Chương 8: Kẻ săn mồi và con mồi đã cắn câu
Gojo Satoru ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt bị che khuất bởi dải băng nhưng vẫn khiến bạn cảm thấy như bị nhìn xuyên thấu. Anh cười, nửa giễu cợt nửa thích thú.
"Vậy... lâu ngày không gặp, em trốn anh đến tận Kyoto cơ à?"
Bạn nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi không trốn ai cả. Tôi đến đây công tác."
Gojo nghiêng đầu, nhướn mày. "Công tác? Trùng hợp nhỉ. Hay là em nhớ anh nên đến tìm?"
Bạn cười khẩy. "Tôi nhớ gì một tên biến thái thích gầm gừ trên giường như dã thú chứ."
Gojo bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy kéo dài, trầm thấp, vang vọng trong không gian kín, khiến bạn càng cảm thấy lưng mình lạnh toát. Anh chống tay ra sau, thân người ngả nhẹ về sau như thể đang thư giãn, nhưng rồi bất ngờ bật người tới trước chỉ trong một nhịp thở.
Bạn giật mình, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bàn tay to lớn của anh đã kéo mạnh cổ tay bạn. Thân thể bạn mất đà, bị đẩy ngửa ra sàn tatami. Tấm thảm mềm nhưng không thể ngăn được tim bạn đập dồn dập vì bất ngờ và khoảng cách giữa hai người lúc này—gần đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Gojo phả lên làn da.
Anh chống tay hai bên đầu bạn, khóa bạn trong một vòng tay vững chãi. Mùi nước hoa dịu nhẹ xen lẫn vị mặn của da thịt, tất cả ùa về như thể ký ức đêm hôm đó chưa từng phai.
"Lại trông em thế này... lại gần như vậy..." Gojo khẽ nói, giọng khàn, mơn trớn bên tai bạn. "Em muốn anh làm gì, hử?"
"Buông ra." Bạn cố vùng vẫy, nhưng lực anh mạnh một cách quá đáng.
Gojo vẫn nhìn bạn chăm chú. "Em biết không, anh đã mơ thấy em mấy lần rồi."
Bạn khựng lại.
"Trong mơ, em vẫn luôn cứng đầu như vậy. Nhưng cơ thể em lại rất thành thật. Nhớ từng cú thúc của anh, từng dấu răng, từng cái siết chặt."
Bạn quay mặt đi, cố nuốt lại dòng cảm xúc đang dâng lên cổ họng. Gojo áp trán mình sát trán bạn, hơi thở anh phả thẳng vào môi bạn.
"Em có nhớ không?"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng như thể đang thưởng thức món đồ xa xỉ từng bị tước đoạt. Bạn vùng ra, nhưng Gojo đã nhanh hơn: anh siết chặt tay, kéo tay bạn lên quá đầu.
Chỉ trong một nhịp thở, bạn đã bị anh khống chế hoàn toàn.
Bàn tay còn lại của anh luồn ra sau eo bạn, kéo bạn sát vào cơ thể mình. Khoảng cách giữa hai người không còn là khoảng cách.
Gojo nghiêng người, dễ dàng đè bạn xuống sàn tatami. Một tay giữ chặt tay bạn, tay kia kéo phăng dải băng che mắt. Động tác của anh không hề lúng túng như thể việc khống chế người khác là bản năng.
Dải vải trắng rơi xuống.
Và đôi mắt ấy hiện ra sâu thẳm như đại dương, trong vắt như bầu trời, nhưng ẩn chứa trong đó là cơn bão của dục vọng và khát khao chiếm hữu. Một đôi mắt của vị thần đã mất đi sự thanh khiết.
Bạn chết lặng.
Bạn từng thấy đôi mắt ấy trong cơn mơ, trong những lần tưởng tượng chôn giấu tận đáy lòng. Nhưng khi thật sự nhìn thẳng vào nó, bạn mới hiểu vì sao người ta sợ Gojo Satoru — và vì sao người ta chết vì anh.
Mùi hương của bạn luẩn quẩn nơi chóp mũi anh. Không chỉ là nước hoa, mà là thứ hương thơm của da thịt, của nhục cảm, của cơn nghiện chưa bao giờ được chữa lành.
Gojo cúi sát hơn, áp hông vào giữa hai chân bạn.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng sững người.
Thời gian dường như đông lại.
Ngay cả Gojo — người luôn làm chủ mọi tình huống — cũng đỏ mặt. Anh không nghĩ bản thân lại khát khao đến mức mất kiểm soát.
Bạn thì càng hỗn loạn hơn. Váy bị kéo cao, quần áo xộc xệch, cảm giác bị nhìn thấu và khống chế khiến bạn vừa giận, vừa xấu hổ.
Lợi dụng lúc Gojo thả lỏng, bạn bật dậy, chạy sang một góc khác.
"Anh điên à? Có biết đây là chỗ nào không hả?!"
Bạn đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Còn Gojo thì thở dài, tay xoa gáy, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa tránh được một vụ tai nạn suýt nữa bùng cháy.
Anh thật sự... mém chút nữa thì phá nát mọi thứ.
Khoảnh khắc ấy, Gojo Satoru nhắm mắt lại.
Một tiếng thở dài. Dài và nặng.
Rồi anh buông bạn ra.
"Chết tiệt." Anh chửi thầm, đứng bật dậy. Tay xỏ vào túi quần, quay lưng lại phía bạn như thể phải dồn hết lý trí mới có thể làm được điều đó.
"Anh không nên làm thế nữa." Gojo nói, giọng đã trở lại lạnh lùng như trước. "Vì nếu anh còn đè em thêm vài giây, anh sẽ không dừng lại được."
Bạn vẫn nằm dưới sàn, ngực phập phồng vì những gì vừa xảy ra, vì lời nói đó. Gojo quay đầu lại, gương mặt anh bị ánh sáng đèn trong phòng nhuộm vàng nhạt, đôi môi mím lại.
"Lúc em sợ anh, em chạy. Lúc em không sợ anh, em lại nằm dưới anh. Anh không chắc nên tin vào điều nào nữa."
Nhưng anh không thể để bạn rời đi như vậy.
Gojo tiến lại gần, lần nữa ép bạn vào tường. Hai cánh tay anh chống bên người bạn, tạo thành một chiếc lồng vô hình khiến bạn không thể trốn.
Bạn bị buộc phải đối diện với anh. Đôi mắt anh lại một lần nữa thiêu cháy lý trí bạn.
Anh hôn nhẹ lên chóp mũi bạn. Một nụ hôn mềm mại như nhung nhưng lại khiến da thịt bạn run lên.
Rồi đến vuốt khóe mắt, chân mày bạn. Những điểm chạm như rót mật vào tai, khiến đầu óc bạn mơ hồ.
Bạn biết mình nên ghét anh. Nhưng vì lý do nào đó, trái tim bạn lại rung động như một thiếu nữ mới lớn.
Gojo mỉm cười khi thấy vành tai bạn đỏ bừng.
Anh thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả bên tai bạn.
"Cho anh số điện thoại, cưng."
Bạn do dự một lúc. Nhưng rồi cũng gật đầu.
Gojo vui như một đứa trẻ vừa được kẹo. Anh rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
"Đọc số đi."
"...08176879xx."
Chưa đến một giây sau, điện thoại bạn rung lên. Một số lạ gọi đến.
Gojo hôn "chụt" vào má bạn một cái, thản nhiên như thể vừa đánh dấu chủ quyền.
"Lưu số anh vào nhé. Xong việc anh gọi."
Anh quay lưng, vẫy tay chào như chưa từng làm loạn giữa nơi nghiêm trang này.
Bạn nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần trong bóng tối. Và bạn chợt hiểu, từ nay về sau, mình sẽ không dễ dàng thoát khỏi Gojo Satoru nữa rồi.
Bạn cắn môi, lòng ngực trào dâng cảm xúc lẫn lộn—khao khát, tức giận, và cả nỗi sợ hãi của một mối quan hệ không thể định nghĩa. Gojo bước ra khỏi phòng, cánh cửa tatami nhẹ nhàng trượt đóng lại sau lưng anh.
Bạn ngồi bật dậy, tay vẫn còn run.
Trong không gian im lặng ấy, dư âm của giấc mơ, của thực tại, và cả giới hạn vừa được giữ lại... khiến bạn không thể phân định đâu là thật, đâu là mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip