Chương 9: Tôi gọi, em rên... hay cúp máy?
Xin lỗi các nàng, mấy nay bệnh tật quá không lên chương được. Cả ngày tui ăn hok vô cứ nằm trên giường chẳng có sức làm gì cả. Thời tiết lúc nắng lúc mưa dễ bệnh lắm, các nàng nhớ cẩn thận chứ đừng để như tui nha. Mua C sủi uống đi các nàng ạ. (ʃᵕ̩̩ ᵕ̩̩)
__________________________________
Gojo quay trở lại gian phòng của hội đồng sau khi đưa hiệu trưởng Masamichi ra khỏi đám người say mèm. Hầu như tất cả đều nằm gục trên bàn, những lão già trường chú thuật Kyoto đã quá chén và chẳng còn ý thức gì nữa. Hiệu trưởng bắt đầu tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn quanh.
"Cậu đi đâu vậy, Gojo Satoru? Đã bảo là cậu không được bỏ đi đâu..." Masamichi khà khà nói, giọng vẫn còn nặng mùi rượu.
Gojo không đợi ông nói hết, vòng qua đám người gục ngã, tiến lại gần hiệu trưởng và nhẹ nhàng nâng ông lên. "Vâng, vâng... ông say rồi lão già." Anh cười khẩy, nhưng giọng không thiếu phần nhẹ nhàng.
"Để tôi dìu ông về. Cảm ơn mấy người kia." Gojo nói rồi quay đi, bất chợt rút điện thoại và gọi cho Ichiji-san đến đón hiệu trưởng.
"Tút... Tút... Vâng, Ichiji à?"
"Cậu đến quán sushi ban nãy rước hiệu trưởng Masamichi đi. Chúng tôi đang ra cổng."
"Vâng, phiền anh đợi tôi 10 phút." Ichiji trả lời nhanh chóng.
Kết thúc cuộc gọi, Gojo nhìn vào số điện thoại của bạn – Y/n – vừa hiện lên trên màn hình. Một nụ cười tự mãn hiện lên trên đôi môi anh. Không phải Gojo nghĩ ngợi nhiều, nhưng cái tên "Mèo nhỏ hung dữ" mà anh vừa lưu vào danh bạ khiến anh cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ.
Hiệu trưởng Masamichi tỉnh lại, nhìn thấy Gojo đang cắm mặt vào điện thoại, mắt anh ta híp lại với một vẻ mặt rất vui. "Cậu có chuyện gì vui sao, Satoru?" ông hỏi, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên.
Gojo, với bản tính kiêu ngạo của mình, quay sang ông ta, vẻ mặt hơi bất ngờ trước câu hỏi của hiệu trưởng, như thể bị bắt gặp lúc đang làm một điều gì đó không nên. "Ông có chuyện gì đâu mà hỏi?" Gojo trề môi, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"À, vậy là có 'người' làm cậu hứng thú à?" Hiệu trưởng Masamichi nói, nụ cười của ông càng thêm đắc ý.
Gojo lập tức cứng họng, nhưng không có cách nào phủ nhận được. Anh lặng thinh, để mặc cho Masamichi nhìn thấu sự im lặng của mình. Dù cho Gojo là người không muốn để ai biết rõ ràng về bản thân, nhưng trong ánh mắt của ông ta, anh biết rằng mình không thể dễ dàng giấu đi điều gì.
Hiệu trưởng nhận thấy sự thay đổi nhỏ này, thở dài rồi nói: "Lâu rồi tôi không thấy cậu để ý ai đến vậy." Ông thêm vào với một giọng trêu chọc.
Gojo không phản ứng, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. "Chuyện đó không có gì quan trọng đâu, ông đừng nói nhảm nữa," anh cộc lốc trả lời.
Masamichi nhếch mép cười, dường như biết rõ rằng Gojo đang giả vờ không thừa nhận. "Cậu đừng lừa tôi. Tôi biết cậu rồi."
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng nhà hàng, và Ichiji-san đã đứng chờ sẵn. Hiệu trưởng chào Gojo một tiếng rồi lên xe, Gojo dìu ông ngồi ngay ngắn. Tuy nhiên, khi anh định quay đi, hiệu trưởng bất ngờ gọi giật lại.
"Cậu vào đây một lát."
Gojo cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh đã hẹn với Y/n, và anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, với thái độ nghiêm nghị của Masamichi, anh đành ngồi lại. Cảm giác lạ lẫm của sự không muốn bị chi phối làm Gojo chẳng mấy hài lòng, nhưng anh vẫn nhượng bộ, ngồi vào ghế sau cạnh hiệu trưởng.
Chiếc xe lăn bánh vào bóng tối của đêm khuya, qua những con đường tối mịt và đèn đường le lói. Khoảng không trong xe trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu. Gojo ngả người ra ghế, mắt nhắm lại, chân khoanh lại. Anh chẳng buồn quan tâm đến không khí yên tĩnh đó, chỉ muốn nghỉ ngơi trước khi đối diện với những gì sắp tới.
"Giờ thì, ông có chuyện gì cần nói với tôi?" Gojo phá vỡ sự im lặng, giọng có phần lười nhác nhưng vẫn không thiếu sự sắc bén.
Hiệu trưởng Masamichi mở mắt, nhìn anh một lúc rồi mới từ từ lên tiếng: "Người mà cậu hứng thú... đã ra về rồi."
Gojo giật mình, mở to mắt nhìn ông. "Ông nói gì cơ?"
"Người đó... ra về rồi," hiệu trưởng nhắc lại, đôi mắt đầy thâm ý.
Gojo lặng im, không thể nào hình dung được việc này. Thật ra, anh vẫn chưa thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng lại không thể tránh khỏi sự tò mò. "Ông nói vậy là sao?"
"Trực giác của tôi thôi," Masamichi cười khẩy.
"Nhưng cậu thật sự đang trong một mối quan hệ à?" ông tiếp tục, giọng nói mang đầy sự thách thức.
Gojo Satoru hít một hơi thật sâu, tay vuốt tóc lại rồi buông lời từ chối một cách lạnh nhạt. "Đừng có nói nhảm nữa. Tôi làm gì có chuyện đó."
Về đến khách sạn, Gojo vào phòng tắm để xả hết sự căng thẳng. Màn nước trong phòng tắm làm hơi nước bao quanh cơ thể anh, phản chiếu bóng hình rắn rỏi đầy thu hút. Anh nhìn vào gương, nơi những giọt nước từ vòi hoa sen rơi trên khuôn mặt góc cạnh của mình.
Khi cầm điện thoại lên, Gojo không khỏi nghĩ đến lời hứa của mình với Y/n: "Lưu số anh vào, xong việc anh gọi đấy." Giờ đã hơn 11 giờ, anh không muốn trở thành kẻ thất hứa.
Anh ấn số điện thoại của bạn, mở loa ngoài và chờ đợi. Một lúc sau, bạn mới nhấc máy, giọng nói vẫn ngái ngủ. "Vâng... tôi... nghe."
Gojo ngập ngừng trong giây lát rồi cất tiếng: "Là tôi đây..."
Bạn mất một chút thời gian để nhận ra. "Àh... ra là anh sao..."
"Xin lỗi, ban nãy tôi đang ngủ, không tỉnh táo lắm. Có chuyện gì sao?"
Gojo bắt đầu làm nũng. "Em còn chẳng thèm lưu số anh vào! Cũng chẳng đợi điện thoại của anh."
Bạn chỉ biết cười nhẹ. "Vâng, để em lưu vào danh bạ."
Anh tò mò hỏi: "Em lưu tên anh là gì thế?"
Bạn không chịu thua, trêu đùa anh: "Ai biết. Chắc lưu tên như bình thường thôi."
Gojo cười lớn:
"Không được, phải lưu là 'anh Satoru đẹp trai' hoặc 'anh yêu Satoru' gì đó chứ."
Tiếng cười của bạn từ đầu dây bên kia khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cả hai trêu đùa nhau, nhưng Gojo biết một điều rằng, Y/n, dù có tránh xa anh thế nào, thì sự cuốn hút này giữa hai người vẫn không thể nào bị dập tắt được.
Vài giây sau, Gojo bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng không mấy tốt đẹp. "Y/n này, mình sexphone không em?"
Bạn ngắt ngay cuộc gọi. Gojo nghẹn họng, không biết làm sao, chỉ có thể cười khổ.
Trong căn phòng tối, Gojo mỉm cười một mình. Anh đã nhận ra rằng cuộc chơi này, dù có bắt đầu như thế nào, thì kết cục vẫn sẽ chỉ có một: bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip