Ngoại truyện: Bầu trời sụp đổ, hồng xanh nở rộ

Bối cảnh: Khi Gojo yêu bạn đắm say và bạn trở thành điểm yếu lớn nhất của anh. Lũ nguyền hồn bắt đầu nhắm đến bạn. Bọn chúng muốn bắt bạn làm con tin để uy hiếp anh. Gojo luôn bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi, nhưng cuối cùng tại nơi anh không nghĩ đến nhất, bọn chúng đã bắt lấy bạn.

_______________________

Cuộc chiến cuối cùng đã nổ ra, lũ nguyền hồn đặc cấp dẫn đầu tàn sát hàng loạt người dân Tokyo thị uy ép hội đồng chú thuật sư ra tay. Mấy lão già khó ưa ấy thế mà lần này lại cùng phe với Gojo ủng hộ anh. Có hội đồng chống lưng ở hậu phương, Gojo không do dự thảm sát đám lời nguyền ở tiền tuyến.

Anh tuyệt đối không nương tay với những kẻ đã động chạm đến bạn. Bạn là giọt máu đầu tim của anh, là người anh yêu thương nhất, là bảo bối mà anh hết mực cưng chiều. Gojo Satoru luôn cảm thấy bạn xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để cứu lấy bạn.

Trận chiến khốc liệt càn quét cả đô thị Tokyo, màn trướng không ngăn nổi sức công phá khủng khiếp từ cuộc chiến mà từ từ vỡ nát. Tên nguyền hồn cầm đầu giam cầm bạn vào trong lãnh địa của hắn. Hắn muốn đồng quy vu tận với bạn.

Dù không giết được chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru, nhưng ít nhất hắn đã cướp đi người quan trọng nhất của tên đó. Hắn muốn chứng kiến bộ dạng sống không bằng chết của Gojo Satoru.

Lúc thanh kiếm nhọn hoắc của hắn đâm thủng bụng bạn, cảm giác cơ thể bị vạch ra như mổ sống. Bạn đau đến mất đi cảm giác, dòng máu đỏ tươi tuôn ra khỏi cơ thể bạn. Những lời nguyền cấp thấp như bị bỏ đói lâu năm đổ xô nhào lên liếm sạch dòng máu đó.

Cơ thể bạn lạnh dần, tầm mắt mờ nhòe dần mất đi tiêu cự. Không gian tối đen bỗng nổ ầm một tiếng chấn động cả mặt đất. Không gian bị xét toạc, khoảnh khắc ánh sáng soi rọi vào bên trong lãnh địa, bạn thấy Gojo cả người tả tơi đứng giữa bầu trời. 

Bạn không nhìn thấy vẻ mặt anh, cũng dần không nhìn thấy anh. Gojo thi triển Hư Thức Tử, anh búng ngón tay của mình, kết hợp "Thanh" và "Xích", tạo ra biến dạng trong không gian ở phạm vi dài. Quả cầu cực lớn màu tím xóa sổ lũ nguyền hồn trên đường đi của nó ngay lập tức. Lãnh địa của tên cầm đầu bị phá vỡ. 

Gojo nhìn bạn chìm trong biển máu và vô số lời nguyền bên trên. Trái tim anh quặn đau như cắt, lẽ ra bạn không phải chịu nhiều đau đớn như thế này. Anh dùng Vô Hạn Hạ tiêu diệt lũ lời nguyền đang đu bám trên cơ thể bạn. Gojo vội vã bế bạn lên, cơ thể người trong lồng ngực anh đang lạnh dần, anh cởi áo khoác của mình và khoác trên người bạn. 

Có lẽ bạn không nhìn thấy mặt anh lúc này, cả khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe. Gojo ôm chặt lấy bạn, anh áp môi đặt lên trán bạn một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Y/n... Anh xin lỗi.. anh tới trễ. Đừng ngủ em nhé, đừng ngủ..."

"Anh xin em Y/n"

"..."

"Chỉ một chút thôi, nếu em nghe anh nói hãy nhấc tay hay động nhẹ cũng được. Em phải ở lại với anh, Y/n..."

Gojo chẳng nhận lại được chút xíu hồi đáp nào từ bạn. Anh bất giác chạy nhanh hơn, anh phải đi tìm Ieiri-san. Chỉ có cô ta mới có thể cứu lấy bạn.

Chạy ra khỏi khu vực đổ nát, xuyên qua rừng cây đến gần khu vực chữa trị.

Chợt anh thấy hiệu trưởng Yaga đang dẫn Ieiri Shoko tìm anh. Ieiri nhìn thấy Gojo ôm trên tay cô gái dính đầy máu, trên ngực còn cắm một thanh kiếm dài đâm xuyên ngực. Chưa bao giờ cô thấy Gojo Satoru hốt hoảng như lúc này.

"C..cứu cô ấy, xin cô .."

Gojo nói chẳng ra hơi, nhưng tay anh lại ôm bạn rất chặt. Hiệu trưởng Yaga nhận lấy bạn từ trong tay Gojo. Cô gái có nụ cười ấm áp ngày nào bây giờ sắp trở thành cái xác lạnh lẽo.

Hiệu trưởng Yaga bế lấy bạn và nói với Gojo:

"Ở đây quá nguy hiểm, tôi sẽ đưa Y/n-san về trạm xá. Hãy để Ieiri trị thương cho cậu trước. Cuộc chiến vẫn còn cần cậu."

Gojo không thể phản bác, anh đành để hiệu trưởng đưa bạn về trạm xá. Lũ khốn nạn gây ra trận chiến khiến bạn phải đau đớn này, anh chắc chắn sẽ đồ sát từng tên từng tên một.

Ieiri nhanh tay dùng Nghịch chuyển Thuật thức lên người anh.

"Này Gojo, tôi biết cậu muốn tiễn hết bọn chúng về tây thiên. Nhưng nguồn chú lực khổng lồ vô hạn của cậu có dấu hiệu sử dụng quá mức rồi đấy-..."

Gojo không đợi Ieiri Shoko nói hết mà cắt ngang.

"Tôi biết rồi, cô lo cứu Y/n đi."

Ieiri Shoko quá hiểu tính cứng đầu của anh, cô không khuyên nổi đành để anh tiếp tục trận chiến.

"Haizzz, sao cũng được. Cậu lo mà giữ cái mạng để về gặp cục cưng của cậu đấy."

Gojo không đáp lời, cuộc chiến chỉ mới diễn ra được một nửa, tàn dư nguyền hồn còn rất nhiều. Anh phải kết liễu hết bọn chúng.

Sau khi hiệu trưởng Yaga và Ieiri đưa bạn đi, Gojo đã chiến đấu liên lục hai ngày nhưng số lượng nguyền hồn vẫn đông như biển. Số lượng nhiều đến đáng sợ như này, chắc chắn tên cầm đầu kia chỉ là con rối. Lúc này kẻ đứng sau màn mới chịu lộ diện. 

Con nguyền hồn ngủ say hàng ngàn năm, cùng thời với chúa nguyền Sukuna bây giờ đã thức tỉnh và tiến hành thanh trừng thế giới. Nguyền hồn này rất mạnh, khác hoàn toàn những tên mà anh gặp trước đó. 

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng đã Gojo liên tục sử dụng chú thuật có sức tấn công lớn khiến lượng chú lực của anh bắt đầu đến giới hạn. Gojo đánh tay đôi với hắn. Hình thể của hắn lớn áp đảo anh, cơ thể sinh đôi nhưng bị dính vào nhau một nửa và có hai cái đầu riêng biệt. Lục khẩu của hắn bị khâu lại để lộ đường chỉ nhớp nhúa đan vào nhau.

Gojo thi triển Vô Lượng Không Xứ nhốt tên nguyền hồn vào trong. Anh đánh rất nhiều đòn tất trúng lên người hắn nhưng cứ hễ bị đánh nát một phần cơ thể nó liền ngay lập tức sinh ra phần cơ thể mới.

Tên nguyền hồn liên tục bắn ra những đòn tấn công diện rộng đánh úp về phía Gojo Satoru. Ngay vào lúc anh lộ sơ hở, hắn ta đấm vào bụng anh đẩy anh lùi về sau. Cảm giác tanh ngọt trào lên từ cổ họng bị Gojo mạnh mẽ áp xuống.

Anh không thể thua ngay lúc này được, Gojo liều mạng xông lên dùng các đòn tấn công bằng chú lực đánh trả hắn ta. 

Gojo Satoru và tên nguyền hồn đánh liên tục bất phân thắng bại, nhưng dần dà chú lực của anh có dấu hiệu bị cạn kiệt. Phần thắng đã nghiêng về tên nguyền hồn hai đầu nhiều hơn. 

Dù cơ thể bị đánh đến tan nát làm khả năng hồi phục liên tục của hắn bị vô hiệu, hắn ta vẫn rất hung hăng dùng hết sức tung nhiều đòn hiểm vào người anh.

Bả vai và đùi anh bị đục hai lỗ, trên lưng có một vết rạch dài sâu hoắm thấy cả mạn sườn. Tuy nhiên Gojo như không có cảm giác đau. Anh quyết không để hắn sống sót bước ra khỏi nơi đây.

Gojo cảm nhận được bản thân đã đến giới hạn. Người luôn thống trị như anh bắt đầu phải đưa ra lựa chọn. Anh không thể rút lui khỏi cuộc chiến, càng không thể thu hồi lãnh địa.

Gojo đứng trước con nguyền hồn có phần áp đảo anh, ngay lúc này anh đã không còn quyền quyết định. Anh chỉ có thể rút hết sức mạnh trong cơ thể mình ra để giết hắn.

Cuộc chiến quyết liệt không kẻ nào nương tay kẻ nào. Tên nguyền hồn cố gắng thi triển lãnh địa bên trong Vô Lượng Không Xứ nhưng bị Gojo đánh sập hết lần này đến lần khác. Sức công phá quá lớn khiến lãnh địa của anh dần xuất hiện vết nứt.

Hắn ta thấy thế liền cười khằng khặc gian ác, cái miệng chi chít vết khâu há ra hết sức ghê tởm. Nguyền hồn vừa tấn công Gojo vừa đánh về phía vết nứt khiến nó ngày càng lớn ra. Gojo đã không còn đủ chú lực để tiếp tục thi triển Vô Lượng Không Xứ lần hai. 

Dưới sự tấn công liên tục, Vô Lượng Không Xứ cuối cùng đã bị xé rách. Hắn ta nhảy lên trốn ra ngoài. Đã ra khỏi lãnh địa của tên chú thuật sư đó thì không có gì có thể ngăn cản hắn.

Hắn ta chạy vào một tòa nhà bỏ hoang gần đó tham lam ăn tươi nuốt sống những lời nguyền khác để bổ sung năng lượng.

Gojo Satoru có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày lãnh địa của mình bị phá vỡ. Nhưng rất tiếc đây không phải là mơ, vì sẽ không có giấc mơ nào tồi tệ như thế này. Anh không thể để hắn ta sống, không chỉ vì báo thù cho bạn mà còn vì thế giới này.

Thế giới thật yếu ớt và đáng thương khi không có khả năng tự bảo vệ và sẽ quá đỗi nhạt nhẽo làm sao khi không có bạn. Anh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bảo vệ thế giới rộng lớn và cả thế giới nhỏ bé gói gọn trong cô gái của anh.

Gojo bức ra lượng chú thuật cuối cùng của mình đánh lên con nguyền hồn đó, bây giờ anh không còn quan tâm đến mạng sống  nữa. Bởi dù có chết anh cũng phải bảo vệ người con gái anh yêu.

Vào giây phút cuối cùng đó anh chỉ nghĩ đến bạn.

Bạn đã chạy thoát hay chưa?

Bạn có được cứu sống không? Có thoát khỏi tình trạng nguy kịch chưa?

Nếu khi tỉnh lại bạn không thấy anh.

Liệu công chúa nhỏ của anh sẽ hoảng sợ phát khóc chứ?

Một thế giới không còn anh bạn sẽ ổn chứ?

...

"Anh đi rồi liệu bạn có nhớ anh không?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả cuộc đời Gojo Satoru vụt qua trong tâm trí anh như thước phim tua chậm. Thật bất ngờ rằng tất cả những khoảnh khắc ấy đều có bạn.

Khi bạn hôn anh-anh được sinh ra.

Khi bạn ở cùng với anh-anh đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời.

Và khi bạn rời bỏ anh-anh chết đi.

Bởi lẽ chỉ khi bạn ở bên anh mới có cuộc sống thật sự. 

Ngay bây giờ nếu hỏi anh còn hối tiếc gì không.

"Điều duy nhất anh tiếc nuối là đã không nói yêu em sớm hơn"

"Y/n"

"...."

Bất hạnh vì không được ở cạnh em, bất hạnh vì không được đồng hành cùng em.

Sức mạnh vô biên trong từng đòn tấn công của anh đang cạn kiệt. Anh không thể cầm cự lâu hơn nữa. Tòa nhà bị tên nguyền hồn đánh sập. Gojo bị các mảnh vỡ đâm vào người, các vết thương vỡ ra máu chảy ồ ạt.

Anh dùng sức lực cuối cùng để đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Gojo Satoru đâm xuyên qua cơ thể nguyền hồn và dùng Hắc Thiểm. Chú lực bị hao hụt phản phệ khiến anh bị nội thương, các cơ quan nội tạng trong phút chốc vỡ nát.

Con nguyền hồn bị anh xé toạc làm đôi, vĩnh viễn không thể tái sinh.

Gojo nôn ra một búng máu. Anh kiệt sức ngã khuỵu trên đống đổ nát. Khuôn mặt anh nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Hai mắt anh vô thần nhìn lên bầu trời xanh thẫm. 

"Có thể hay không, tôi muốn gặp em lần cuối"

Tôi muốn dùng chút sức lực cuối cùng này hôn em. Muốn yên giấc trong vòng tay em. Hãy để tôi ngủ trong vòng tay em một lần nữa. Tôi nhớ em. Tôi khao khát em. Hãy để tôi gặp em ấy một lần cuối, tôi thật sự chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.

Nếu thượng đế có nghe được tiếng lòng tôi liệu ông ta có thể thành toàn hay không?

Đầu chảy máu đau muốn vỡ ra, âm thanh gió rít qua tai anh chỉ còn tiếng "ù ù" không rõ ràng. Mái tóc bạc trắng bê bết máu dính sát vào khuôn mặt tái nhợt, đôi môi vì nôn ra máu mà nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Khung cảnh trong mắt anh chỉ còn hai màu đen trắng. 

Anh không nhắm mắt, có lẽ anh muốn ngắm nhìn thế giới này lần cuối, hoặc có lẽ anh không đủ sức để làm điều đó.

Những bông tuyết đầu mùa đã rơi, thật tiếc khi bạn không ở cạnh anh. Hạt tuyết trắng xóa rơi lên cơ thể anh, thân thể không còn hơi ấm khiến nó không thể tan ra.

Gojo không còn cử động nữa.

Nhịp tim đập chậm dần. Cuối cùng dừng hẳn. Lồng ngực vững chãi không còn phập phồng

Cơ thể nóng hổi khi ôm bạn ngày nào đã lạnh ngắt, chỉ còn đôi mắt xanh thẫm như đóa hồng xanh mọc giữa trời tuyết trắng.

Khi Gojo Satoru biết yêu, là lúc anh về với vĩnh hằng.

Đôi mắt xanh như bầu trời, nhưng không còn trong vắt. Trái tim yêu em, xin gửi lại thế gian này.

"Tôi yêu em, Y/n"






-------------------------

Tôi ấp ủ nó lâu lắm rồi, các cô hãy cảm nhận đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip