Chương 10 ☘️

Tia nắng mai lọt qua khe rèm rọi vào phòng một vệt sáng ấm áp, đồng hồ sinh học đánh thức Lee Minhyeong dậy. Anh quờ quạng tìm điện thoại,  mơ màng mở mắt nhìn màn hình hiển thị mới hơn 6h sáng. Bạn nhỏ trong lòng vẫn đang ngủ say, lưng dựa vào ngực anh thở đều đều. Nhớ lại tối qua sau khi anh kéo cậu ôm vào lòng, mặc dù đã ngủ nhưng theo phản xạ, Minseok vô thức rúc vào ngực anh tìm kím cảm giác an toàn khiến anh cực kỳ hài lòng.

Có một điều Minhyeong vẫn luôn thắc mắc là cậu dùng loại nước hoa gì mà mùi lại dễ chịu như vậy? Hay là do sữa tắm, nước giặt? Anh không biết. Ở công ty hay khi gặp đối tác, rất nhiều người xài nước hoa nhưng hầu hết là những mùi hương thiên hướng mạnh mẽ. Mùi hương trên người cậu lại khác, thanh ngọt dịu nhẹ mang theo chút tươi mát khiến anh càng ngửi càng nghiện. Anh hơi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, đến bao giờ mới được đường đường chính chính hôn chào buổi sáng đây.

Đang nghĩ vẩn vơ thì bạn nhỏ trong lòng cựa mình có dấu hiệu tỉnh giấc, biết rằng Minseok rất hay ngại nên anh nhanh chóng quay lưng lại phía cậu, tránh cho cậu khó xử khi thức dậy. Minhyeong ngồi dựa vào thành giường, kéo gối kê sau lưng trả lời tin nhắn mà "chú" vừa gửi đến.

Cái ông chú này mới sáng sớm nhắn tin chi vậy nhỉ? Bình thường ngủ đến trưa trờ trưa trật mà.

Đập vào mắt anh là bức ảnh đôi vai đầy dấu hôn lộ ra khỏi chăn, góc mặt nghiêng nghiêng đang say giấc, trông quen thật. Nheo mắt nhìn một lúc Minhyeong đã nhận ra người trong ảnh, không ai khác, người mà Lee Sanghyeok theo đuổi hơn 7 năm nay, Han Wangho.

[Faker.LSH:
Anh mày giờ đã có người yêu.
Hôn đã là gì, anh mày còn thịt cả em ấy 😏
Mày thua!!!]

Đọc tin nhắn từ Lee Sanghyeok, anh thấy cực kì cay cú, đôi mày kiếm nhíu lại, nghiến răng kìm chế tiếng chửi thề. Thật không ngờ Sanghyeok bỏ qua mấy bước đầu đưa hẳn người ta lên giường. Còn anh cũng được gọi là chung giường nhưng chỉ dám lợi dụng hoàn cảnh mà ôm bạn nhỏ ngủ thôi. Tức thật chứ.

[Gumayusi:
Chưa thua.
Anh chỉ nói là có người yêu hay không chứ đâu phải có trước hay sao đâu.
Em còn cơ hội, chờ đó ông già 😡]

Giờ làm sao để nhanh chóng bắt Minseok về đây? Tấn công dồn dập quá chắc chắn bạn nhỏ sẽ sợ hãi trốn đi mất. Nhưng với tốc độ này thì đến bao giờ mới tiến triển thành người yêu?

[Faker.LSH:
Chịu thua đi nhóc, giả sử bây giờ mày tán đổ Minseok, cái quan trọng là mày có được hội đồng quản trị của Minseok duyệt qua không kìa. Nhà họ Kim không dễ qua mặt đâu.]

[Gumayusi:
Anh...
Sao anh lừa được anh Wangho vậy?
Chia sẻ tí được không? ]

_________________________

Mấy ngày sau đó vô cùng bận rộn, mọi người đầu tắp mặt tối tranh thủ hoàn thành dự án trong chuyến công tác lần này. Chẳng được rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện kinh dị đêm trước nên Minseok cũng quên bẵng đi việc đổi khách sạn. Sáng sớm vội vã ăn vài miếng rồi lao vào công việc, khuya lắc khuya lơ lết thết về khách sạn, cố gắng tắm rửa xong là ngã vật xuống giường ngủ mê mệt đến khi báo thức reo.

Hôm nay cũng không ngoại lệ sau khi ăn tối xong 5 người kéo nhau về khách sạn, dự án sắp hoàn thành nên ai cũng ra sức làm việc hết sức có thể.

- Chị Yerin...em lết hết nổi rồi đỡ em với.

- Ayy thằng nhóc này, thể lực kém quá đó, sau chuyến này về chăm chỉ tập thể dục đi nhá.

- Ừm, em biết ời, ước gì được đi xem gấu trúc.

- Sao em chấp niệm với gấu trúc vậy, cái con vật trắng đen không chụp được ảnh màu đó có gì để xem chứ?

- Bộ chị không thấy nó đáng yêu sao? Béo béo ngốc ngốc dễ thương mà, đến Thành Đô mà không xem gấu trúc là một thiếu sót.

- Cappybara dễ thương hơn.

- Eooo...cái con chuột chà bá ấy hở, nghĩ tới là nổi da gà rồi.

Song Yerin đỡ lấy bạn nhỏ đang xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào người mình, cô nhìn Minseok rồi mường tượng ra hình ảnh Minhyeong... Ừm ừm... Với cái size gap đó, thể lực Minseok lại kém như vậy sao mà chịu cho nổi nhỉ?

Vào thang máy, Minseok chui vào góc dựa đầu vào vách nhắm tịt mắt lại, thân thể mệt mỏi rã rời vì phải chạy đi chạy lại cả ngày. Cậu hạ quyết tâm khi công tác về sẽ chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ. Thang máy tinh một tiếng cánh cửa mở ra, Minhyeong bước ra trước, Minseok chậm rì rì đi theo sau, vừa vào phòng cậu đã vứt balo nằm phịch xuống giường. Minhyeong nhìn bộ dạng mệt mỏi như mới đánh trận về của cậu định kêu vào tắm trước nhưng nghĩ lại để cậu nằm nghỉ ngơi một chút rồi tắm cũng được.

Lee Minhyeong đứng dưới vòi hoa sen  để dòng nước mát lạnh gột rửa bụi trần mệt mỏi cả ngày hôm nay. Anh chợt nhớ đến tin nhắn của Lee Sanghyeok vào sáng hôm trước mà mình hỏi xin bí quyết.

"Dùng chút thủ đoạn rồi qua hôm sau bắt em ấy chịu trách nhiệm là xong, quan trọng là mặt phải dày. Dám không anh gửi thuốc qua cho."

Ngẫm nghĩ lời Sanghyeok nói cảm thấy kế hoạch dùng thuốc này nó hèn kiểu gì ấy, bộ hết cách rồi sao mà dùng cái chiêu đó hả trời? Nếu anh mà dám dùng cách đó, lỡ mà Minseok biết được đảm bảo cậu sẽ đấm anh bầm mắt rồi trốn đi mất dạng. Đến lúc đó biết bắt đền ai?

Thôi thì dựa vào bản lĩnh của chính mình thôi, thuận theo tự nhiên, nước đến đâu thuyền trôi đến đó, đây đến tết còn xa mà, không phải vội.

Lee Minhyeong bước ra khỏi phòng tắm trùm khăn lên đầu vò mái tóc ướt nhẹp, anh có chút bất ngờ khi thấy cậu đang ngồi ở bàn tranh thủ xử lí công việc. Anh cứ tưởng cậu đã ngủ quên mất rồi nhưng không, thay vào đó cậu lại ngồi đó dán mắt vào laptop,  tài liệu văn kiện trải đầy bàn. Anh phải công nhận một điều rằng khi tập trung vào công việc cậu vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm.

- Minseok, vào tắm đi.

- Nae...

Nghe anh gọi, cậu cố nán lại sửa cho xong một mục trong tài liệu mới lấy đồ đi tắm. Minseok xoa sữa tắm lên cơ thể, nhìn từng dòng nước chảy dọc trên làn da trắng nõn như mỡ đông cậu không khỏi thở dài có chút bất mãn. Thân con trai mà cứ như con gái, cơ bắp thì bé xíu, vóc dáng vừa nhỏ vừa lùn, yết hầu cũng khó thấy, thể lực thì khỏi nói rồi có khi còn yếu hơn con gái. Bình thường khi người ta khen con trai có nhan sắc là đẹp trai, soái ca...nhưng đến lượt cậu thì lại khen là dễ thương, đáng yêu... Nghe có khác gì khen con gái không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip