Chương 21☘️
Lớp cửa kính sát đất ngăn cách không khí sôi động, ồn ào bên trong, Điền Dã ngồi dựa vào ghế, phóng tầm mắt ngắm nhìn sự phồn hoa lộng lẫy của Thượng Hải. Người Trung Quốc có câu:
Thu Bắc Kinh
Đêm Thượng Hải
Sương Trùng Khánh
Mưa Quế Lâm.
Quả thật không sai, cảnh đêm ở mỗi thành phố sẽ mang một vẻ đẹp riêng, nhưng Thượng Hải luôn cho một cảm giác hì đó rất khác biệt.
Han Wangho cũng theo ra ngoài này đi cùng còn có Minseok, cậu sợ Điền Dã giận Kim Hyukkyu thật nên đi theo xem tình hình như thế nào, có gì còn dỗ anh dâu hộ ông anh nhà mình.
Minseok ngồi xuống bên cạnh Điền Dã dè dặt mở lời.
- Anh...anh giận anh hai thiệt hở?
- Đâu có, anh nổi hứng chọc ổng thôi haha...
- Hàizz vậy mà em tưởng anh giận thật làm em lo muốn chết.
Han Wangho bóc hộp pocky dưa lưới ra, lấy một que cho vào miệng cũng chia cho 2 người bên cạnh ăn cùng.
- Quỷ phù thủy này, mày nói đồ ăn vặt là rác mà sao giờ còn nhét vào mồm tụi tao?
- Thông cảm đi, rác này đắt lắm, khó mua nữa, anh Sanghyeok mua cho tao đó. Với lại đừng có gọi tao là phù thủy, tao mất trinh rồi.
Hai anh em thuộc hộ khẩu nhà họ Kim ngừng nhai, đồng loạt quay sang nhìn cái người vừa nhai pocky vừa thở ra một câu chấn động bằng giọng cực kỳ thản nhiên.
- Ê, đừng nói với tao mày bị cha già họ Lee đó lừa lên giường nha. Nghe còn khó tin hơn việc sữa socola được vắt ra từ con bò màu nâu.
Han Wangho liếc hai người kia một cái, tủm tỉm cười ghé sát người sang thấp giọng thì thầm.
- Không nha, tao gài ổng thay tao uống rượu có bỏ thuốc.
- Mày gan, dám dùng cả thuốc.
- Chịu thôi, ai bảo ổng cứ ra vẻ chính nhân quân tử, tao bật đèn xanh nguyên 1 dãy mà ổng vẫn không bước tới. Có mấy lúc say rượu, cùng lắm là ôm rồi hôn thôi, đến sờ cũng không dám sờ.
- Cũng tại mày, bỏ lại 1 câu chia tay xong lủi ra nước ngoài biệt tích cả năm trời, mà công nhận ổng kiên trì thiệt theo đuổi lại tình cũ tận 7 năm.
- Tao phải hành ổng cho đã chứ, cái gì cũng có lý do của nó mà.
- Ôiii... lúc đó ổng như người mất hồn, chạy đông chạy tây tìm mày khắp nơi, thường xuyên bay qua đây nghe ngóng tin tức của mày.
- Tao biết chứ nhưng tao không muốn nhìn thấy mặt ổng nên tao mới lặn mất tăm vậy đó. Chỉ là không ngờ vẫn bị tìm thấy.
Minseok ngồi ngoan không dám hó hé câu nào chỉ im lặng nghe và ăn pocky, nhìn Wangho hiền hiền vậy mà cũng tâm cơ dữ thật. Chuyện tình sóng gió của hai người cậu cũng đã nghe qua rồi, trong lòng thật sự khâm phục sự kiên trì của Lee Sanghyeok. Người có tình, đến cuối cùng rồi cũng sẽ về bên nhau. Nếu tình yêu đủ lớn chắc chắn sẽ không buông tay.
- Tình đầu là tình khắc cốt ghi tâm mà, cho dù là yêu đơn phương, cho dù là "bạch nguyệt quang" hay là "nốt chu sa" gì gì đó nó cũng khắc sâu vào tâm khảm, không quên được.
- Giờ cũng viên mãn rồi.
- Tao cũng không biết như vậy có được gọi là viên mãn không nữa.
Han Wangho thở dài, trong đôi mắt phản phất một nỗi buồn man mác.
- Còn mày sao kể nghe coi, tao tò mò muốn biết cái ông Hyukkyu lù khù đó làm cách nào mà dụ dỗ được mày hay mày dại trai tự dâng hiến vậy?
- Ờm thì... Đợt đó nhóm bọn tao ăn liên hoan, tao cố tình chuốc ổng say rồi lấy cớ đó về nhà chăm sóc ổng. Mày cũng biết mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cháy rừng rực luôn.
- Thì ra...vậy mà tao tưởng mày bị ổng lừa.
- Bộ nhìn tao dễ lừa gạt vậy hả?
- Dễ ẹc luôn.
Ryu Minseok lại được mở mang tầm mắt, anh dâu Điền thỏ gài hàng ông già nhà mình chứ không phải bị dụ dỗ. Cậu thật sự phải thay đổi cách nhìn về hai người anh này, cứ tưởng là thóc hoá ra là gà, thật giả lẫn lộn ai sói ai cừu còn chưa biết.
- Mà này Meiko, mày đừng có hút khô người già vậy chứ, chồng mày mà đi ngoài đường lúc gió to có khi bị cuốn bay mất tìm không ra.
- Tao mới là người bị vắt khô nè. Ôi đừng nhìn cái tướng mỏng như tờ giấy của chồng tao mà lầm, trông thì ốm yếu mà trên giường cứ như cái máy, hành tao hồn lìa khỏi xác.
- Đồng cảnh ngộ, anh Sanghyeok cũng chả có thương tiếc gì tao đâu, bình thường thì chiều chuộng tao như bảo bối tới lúc làm thì như hoá thú, càng xin tha thì làm càng ác.
Hai con người này sáp lại là nói không ngừng nghỉ, đến cả cái chủ đề nhạy cảm cũng nói với nhau một cách thản nhiên như chuyện đi mua sắm vậy, Minseok ngồi bên cạnh nghe mà đỏ hết cả mặt.
- Hai...hai anh à, mình đổi chủ đề được không? Em là con nít đó.
- Ể sao mà đỏ mặt dữ vậy? hahaha... Ngại gì mà ngại em với Minhyeong cũng làm rồi mà.
Han Wangho giở tính chọc ghẹo khiến Minseok xấu hổ muốn độn thổ.
- Không... không có, tụi em chưa có làm cái kia.
Ryu Minseok rụt cổ vùi khuôn mặt đỏ như sắp rỉ máu vào gối, đỉnh đầu bốc khói luôn rồi.
- Gì??? Chưa làm nữa hả? Vậy bữa trước làm sao mà em khỏi được hay vậy?
- Khoan...Từ từ 2 đứa bây nói cái gì đấy? Minseok làm sao?
Dưới sự thắc mắc và tra hỏi của Điền Dã, Minseok đành phải kể lại sự cố hôm trước cho anh nghe. Với cái sự xấu hổ ngại ngùng của cậu thì lắp bắp, ỡm ờ cả buổi mới miễn cưỡng hoàn thành câu chuyện.
- Có thật là chỉ dùng tay không?
- Thật, em thề đó, cậu ấy...cậu ấy không có làm cái kia, anh phải tin em chứ.
- Khó tin thật nha, thằng nhóc đó định lực tốt đến vậy sao?
Han Wangho cũng hoài nghi tính chân thật của chuyện này, anh nghe Sanghyeok nói lại rằng mọi thứ đã ổn thì cứ nghĩ rằng hai đứa đã thật sự làm rồi. Nay nghe Minseok kể lại anh mới bất ngờ như vậy, cái thằng nhóc Minhyeong đó đáng khen đấy, sao mà mấy cái người họ Lee này lại có thể chịu đựng được như vậy nhỉ?
- Em nói thật mà hai người không tin? Thật sự Minhyeongie giúp em xong rồi...rồi cậu ấy tự xử.
Cậu không dám nói thật đoạn cuối, Minhyeong có mượn chân cậu để giải toả nhưng mà không có cho vào trong thì đâu tính là làm rồi đâu. Nhớ đến lúc đó, cái cảm giác nhồn nhột, nóng hổi của con hàng ngoại khi cỡ cọ xát giữa hai bắp đùi cậu lại hiện lên rõ mồn một.
Sau một hồi ép cung thẩm vấn thì tình hình hiện tại có chút...ừm khó nói.
Wangho và Điền Dã đỡ trán, không biết nói sao cho phải với cái độ ngây ngô level max của Minseok, lớn từng này rồi mà còn chưa từng tự xử lần nào, kiến thức cũng chỉ ở mức sơ cấp học từ phim tình cảm.
- Em ơi là em, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Mấy cái này phải tìm hiểu chứ, ngại gì mà ngại. Thấy Peanut không? Nó dám gài ông già kia uống thuốc kd luôn đấy.
- Mày tốt lành quá ha, 18 tuổi đã biết chuốc người ta say rồi đưa về nhà "chăm sóc".
- Hai anh đừng có cãi nhau mà, em xin đấy.
- Ê tự nhiên tao thấy tội nghiệp cho Guma quá, nó nhịn chắc hỏng luôn rồi.
- Thật nha, nhịn lâu vậy tới lúc được ăn "thịt" chắc tụi anh đem mày đi chôn luôn quá, người nhà họ Lee không ai tầm thường.
Han Wangho nhớ lại cái đêm đó, mặc cho mình kêu khàn cả giọng, có khóc lóc xin tha như thế nào thì Sanghyeok vẫn như con thú hoang xâu xé miếng thịt tươi, không chút khoan nhượng. Kết quả nguyên ngày hôm sau Wangho không xuống nổi giường, thân thể rã rời như rơi từ vách đá xuống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip