Chương 23 ☘️

Đến Thượng Hải du lịch mà không ăn dimsum là một thiếu sót cực kì lớn, đặc biệt là "Tiểu long bao", một món điểm tâm sáng cực kỳ nổi tiếng. Lớp vỏ mềm mềm dai dai bao bọc lấy nhân thịt thơm nức quyện cùng nước súp đậm đà khiến cho những người có khẩu vị khắt khe cũng phải gật đầu hài lòng, tấm tắc khen ngợi. 

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Ryu Minseok theo Kim Hyukkyu và Điền Dã về nhà thăm cô, Minhyeong không thể đi cùng vì phải đi cùng Sanghyeok khảo sát chi nhánh.

Lâu ngày gặp lại, mẹ Kim vừa trông thấy cậu đã túm lấy tay kéo vào nhà hỏi han đủ thứ chuyện, bà hết nhìn trái rồi nhìn phải, thấy cậu trắng trẻo tròn trịa như củ cải mới yên tâm thở ra. Minseok đã có tính tự lập từ nhỏ nhưng mẹ Kim không nỡ để cậu sống một mình nên nhất định phải đem cậu về chăm sóc, thay cha mẹ cậu dạy dỗ cậu nên người. Cô cháu gặp nhau cùng ôn lại kỷ niệm xưa, từng câu chuyện được nhắc lại có buồn có vui nhưng trong đó luôn hiện diện sự ấm áp của gia đình. Nếu không có gia đình cô dang tay che chở, không biết bây giờ cậu trở thành người như thế nào. Liệu cậu có được học hành đến nơi đến chốn không? Liệu cậu có công việc đàng hoàng không? Và quan trọng nhất là cậu có gặp gỡ quen biết Lee Minhyeong không?

Ryu Minseok được Hyukkyu đưa trở lại khách sạn, nhìn đứa em nhỏ ngây ngô bên cạnh lại nhớ đến cái tên tâm cơ cáo già Lee Minhyeong, anh không khỏi thở dài. Không phải là Minhyeong không tốt mà ngược lại Minhyeong là đối tượng được rất nhiều người mơ ước, tuổi còn trẻ mà đã đảm nhận chức vụ cao nhất nhì tập đoàn, tính tình trầm ổn và đặc biệt là không trăng hoa ong bướm, tình trường rất sạch sẽ. Anh cũng tin rằng thằng nhóc họ Lee đó sẽ không đối xử tệ với Minseok, chỉ là anh có chút không cam tâm. Tựa như củ cải nhỏ mình dốc lòng chăm bẵm, ngày ngày nhìn nó lớn lên thành củ cải trắng mập mạp đáng yêu, đùng một cái xuất hiện con lợn rừng cắp mất củ cải trắng nhà anh đi, thử hỏi xem có tức không? 

Minseok quẹt thẻ từ mở cửa phòng, bên trong tối om vắng lặng, xem ra Minhyeong vẫn chưa về. Cậu mở khoá điện thoại vừa định nhắn tin cho anh thì đã thấy anh gửi tin đến trước rồi.

[ Gumayusi:
Em ăn gì chưa?

Keria:
Em ăn cơm ở nhà cô rồi
Nào về anh ghé mua cho em hộp dâu tây với.

Gumayusi:
Được
Em muốn thêm gì không?

Keria:
Không ạ.]

Ryu Minseok soạn đồ đi tắm, cậu xả nước vào bồn lại thả hai viên sủi tắm vào nước chờ nó tan hết mới bước vào ngâm mình. Mùi cam đào thanh ngọt hoà cùng hương trà lan toả khắp phòng tắm, làn nước ấm ôm trọn từng tấc da thịt làm tan đi cái mệt mỏi,  mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Điện thoại đặt trên kệ đang phát một bản nhạc ballad nhẹ nhàng thành công ru cậu vào giấc ngủ.

Lee Minhyeong vào phòng nhìn quanh không thấy bé con nhà mình đâu, nhìn về phía phòng tắm thấy cửa đang khép hờ, có tiếng nhạc khe khẽ phát ra anh đoán rằng cậu đang ở bên trong. Minhyeong ngồi bên mép giường chờ được một lúc mà bên trong vẫn im lìm không có tiếng nước, chợt trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến anh giật mình vội vã lao vào phòng tắm.

Ryu Minseok gối đầu lên chiếc khăn đặt trên thành bồn, nhịp thở đều đều say sưa ngủ trong bồn tắm. Lee Minhyeong ngồi bên thành bồn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hây hây đỏ vì nước nóng, ngón tay cái chầm chậm ma sát lên nốt ruồi lệ xinh đẹp. Nhìn bạn nhỏ ngủ ngon lành, anh say sưa khắc hoạ từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp đó vào tâm trí. Đôi mày sắc xảo, sống mũi thẳng tắp, cánh môi căng mọng hồng hào, nếu nhìn từng cái sẽ cảm thấy khá bình thường nhưng khi hợp lại một chỗ lại tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Mỗi cái liếc mắt, mỗi một nụ cười của cậu tựa như yêu thuật mê hoặc anh dấn thân vào cạm bẫy của hồ ly, để rồi cả thân xác lẫn linh hồn sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ.

Cảm giác trên mặt có một bàn tay cứ vuốt ve làm cho cậu tỉnh giấc, Minseok mơ màng mở mắt liền nhận ra người vừa quấy giấc ngủ của cậu là ai.

- Bé con, sao lại ngủ trong này, ngâm nước lâu không tốt đâu.

- Ừm...dễ chịu quá nên em ngủ quên mất. Ôi...ngủ tận 20p.

- Anh mà không về chẳng biết em ngủ đến bao giờ.

Ryu Minseok bĩu môi liếc anh một cái, cậu nghiêng đầu gối lên cánh tay nhìn anh cởi quần áo. Vì thường xuyên tập gym rèn luyện sức khỏe nên cơ thể anh rất đẹp, cơ bắp săn chắc không quá thô to vạm vỡ, vai rộng eo thon, rãnh nhân ngư cực kỳ rõ nét. Minhyeong mở vòi sen, dòng nước nhanh chóng xối ướt mái tóc đen nhánh, anh ngửa mặt hứng nước đưa tay vuốt tóc mái ra sau.

Đẹp trai quá!

Chợt mắt cậu va vào cái vật lủng lẳng ở dưới bụng, cách rốn 1 gang tay, cả khuôn mặt phừng một cái đỏ bừng lên như con tôm luộc. Minseok đã từng nhìn thấy bộ dạng khi nó biến hình, vì ngại mà cậu không dám nhìn cho kỹ nhưng hình ảnh đại khái vẫn lưu lại trong trí nhớ. Ừm...màu sắc khá là hồng hào nhưng mà lại thô to quá cỡ, giống như là "gã đồ tể với gương mặt điển trai" vậy.

Bỗng nhiên cơn tò mò trong lòng cậu nhân lên theo cấp số nhân, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tục xuất hiện trong đầu. Cậu muốn xác minh nghi vấn của mình. Ryu Minseok nhớ lại mấy cái tình tiết 18+ trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình cậu từng đọc, nếu cậu cho vật đó vào miệng, không biết vẻ mặt anh sẽ như thế nào? Làm sao để anh thấy thoải mái? Chắc là làm như khi ăn kẹo mút là được? Mùi vị có khó ăn không?

Ryu Minseok đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, thấy cậu bước qua chỗ mình anh đưa tay kéo cậu lại ôm vào lòng liền sau đó khoảng cách giữa hai đôi môi được rút ngắn. Chinh chiến nhiều lần nên đã có kinh nghiệm, Minseok đưa lưỡi ra hôn đáp trả, một nụ hôn đậm chất Paris diễn ra trong không gian ngập tràn hơi nước và hương cam đào từ viên sủi tắm. Âm thanh ướt át giữa môi lưỡi đang dây dưa bay bổng hoà cùng nhạc ballad tạo nên bản giao hưởng sắc tình khiến máu trong huyết quảng sôi sục. Lee Minhyeong một tay ôm lấy lưng cậu siết chặt vào người mình, cái tay kia lại hư hỏng tìm xuống phía dưới nắn bóp khối bánh mochi mềm mại núng nính.

Minseok nhẹ đẩy anh ra, nhìn vào đôi mắt hằn tia máu vì động tình của anh, cậu cắn môi do dự không biết có nên nói ra hay không.

- Sao thế bé con? Ngạt thở hả?

- Không ạ...em...

Ngại quá trời ơi, nhưng mà cậu muốn thử, rất muốn.

- Hn?

- Em có một yêu cầu.

- Nói đi anh nghe.

Cậu ấp úng do dự một lúc mãi mới hạ quyết tâm nói với anh việc mình muốn làm. Tiếng thì thầm của cậu nhỏ như muỗi kêu nhưng khi vào tai anh lại như tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu. Minhyeong khó tin nhìn bé con nhà mình đương không lại đòi làm việc đó.

- Em lại xem hay nghe ai nói cái gì rồi?

- Khô... không có mà. Chỉ là em...em muốn thử thôi.

Ừm quả thật là có, hôm ấy khi ngồi nói chuyện với anh Wangho và anh Điền Dã cậu đã nghe được rất nhiều kiến thức trong tâm thế ngại ngùng, xấu hổ đỏ cả mặt. Hai người anh dày dặn kinh nghiệm chia sẻ dạy bảo cậu rất nhiều thứ nhưng trong đầu cậu chẳng đọng lại được bao nhiêu vì ngượng.

Ryu Minseok năn nỉ mãi mà anh không chịu cho đến khi cậu xài chiêu giận dỗi anh mới miễn cưỡng đồng ý. Không phải là anh không thích, ai mà lại không thích được oral sex cơ chứ? Nhưng anh xót bé con nhà mình, không nỡ để cậu làm như vậy.

Nhìn Minseok từ từ quỳ xuống giữa chân mình, Lee Minhyeong cảm thấy mình sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip