1. chaotic spring
TW // Domestic Abuse, Addiction
Heeseung thấy Jake trên con đường dài hiu quạnh vào một ngày xuân tẻ nhạt.
Họ, ban nhạc của Heeseung, đang trên đường đến Chicago cho buổi diễn tiếp theo khi anh chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, và trông thấy một cậu trai đang vô vọng giơ tay lên xin đi nhờ xe.
Thật lòng mà nói, Heeseung chắc chắn không phải một người tốt tính đến vậy, thế nên anh chỉ có thể đổ lỗi cho hơn 5 tiếng ngồi trên xe bus và cả tháng chạy tour diễn khiến đầu óc anh không được bình thường cho lắm. Hơn nữa, lúc đó anh đang rất chán, xin nhấn mạnh là chán muốn chết đi được. Jungwon đang đọc gì đó trên điện thoại mình, Jay và Riki đã ngủ, và không cần nhìn Heeseung cũng biết Sunghoon và Sunoo đang ôm ấp nhau trên giường như mọi khi, để chừa anh là người cuối cùng chẳng có việc gì để làm, cũng chẳng thật sự muốn làm việc gì.
Vẻ mặt tuyệt vọng và lạc lối của Jake như thắp lên một thứ gì đó trong tâm trí Heeseung, khi hình bóng cậu xa xa thoáng rơi vào đáy mắt anh.
"Bác tài, dừng xe."
Tiếng của Heeseung thành công khiến chiếc xe dừng lại, khiến Jungwon ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, tò mò dõi theo Heeseung đang cất bước ra ngoài.
Vết bầm tím nổi bật trên một bên má của Jake là thứ đầu tiên Heeseung để ý đến, cùng với đó là vành mắt ửng đỏ và hẳn là cậu sẽ thấy rất đau rát nếu chạm vào bây giờ. Hành trang chỉ là một chiếc ba lô, quần áo thì quá mỏng cho một ngày chớm xuân như này, không áo khoác không khăn choàng, thành ra Heeseung có thể dễ dàng nhìn thấy vết hằn trên cổ cậu trông như dấu ngón tay thô bạo, và anh không khỏi rùng mình một cái.
Một điều nữa mà Heeseung cũng muốn thú nhận: anh dừng lại vì anh thấy tò mò, về tình cảnh của cậu trai, về thân phận cậu, hay bất cứ những điều tọc mạch nào khác. Hoặc biết đâu đó cũng có thể là một sự thương cảm sâu trong tiềm thức của anh mà anh không nhận ra? (Không chắc lắm, vì như đã nói, anh không tốt đến vậy)
"Có chuyện gì vậy, Heeseung hyung?" Jungwon lại là người đầu tiên lên tiếng, thằng bé ló mặt ra khỏi cửa xe và Heeseung có thể cảm nhận được đôi mắt nó đang dần mở to.
Jake căng thẳng và ấp úng nói, "T-tôi chỉ muốn đi nhờ xe, đến đâu cũng được, ra khỏi đây là được."
Heeseung và Jungwon quay sang nhìn nhau ngay lập tức, âm thầm bắn tín hiệu qua lại.
"Tại sao?" Jungwon hỏi.
Jake ngắc ngứ, lúng túng mở miệng ra rồi đóng lại, lặp đi lặp lại như thế vài lần như một con cá mắc cạn trước khi cậu cúi đầu xuống một cách bại trận. Tiếng gió thổi mạnh và tiếng xe chạy vút qua gần như át lời cậu trai, nhưng họ vẫn nghe thấy được, "Ba tôi đánh tôi."
Heeseung không ngạc nhiên, những gì Jake vừa nói chỉ giải thích thêm cho những vết thương trên người cậu thôi.
Qua khóe mắt mình, Heeseung có thể thấy cả người Jungwon căng cứng, một cảm xúc rối rắm ánh lên trên gương mặt non nớt của thằng bé khi nó khẽ cắn môi - một thói quen mà nó vẫn hay làm mỗi khi suy nghĩ hay cân nhắc gì đó. Heeseung thừa biết Jungwon tốt tính hơn anh rất nhiều, nên anh để chuyện này cho thằng bé giải quyết.
"Bọn tôi sẽ đến Chicago, anh ổn với việc dừng chân ở đó chứ?" Chưa đến vài phút sau, Jungwon đưa ra lời đề nghị, thằng bé liếc mắt sang với Heeseung để tìm kiếm một sự cho phép của người lớn tuổi nhất. Heeseung chỉ nhún vai.
Jake không chần chừ gì mà gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Jungwon thả lỏng người, đưa cho cậu trai một nụ cười tử tế trước khi nói, "Vậy thì mau vào trong thôi, anh hẳn đang lạnh lắm rồi."
Heeseung sau đó lách người sang để nhường đường cho Jake đi vào trong xe, nhưng không quên thêm vào một câu với cậu, "Chào mừng cậu đã lên chuyến bus của những đứa trẻ có vấn đề."
-
Lập ban nhạc là ý của Jay, thật ra thì cho đến bây giờ phần lớn mọi ý tưởng đều là của Jay, trừ cái tên Nhẽo cho ban nhạc ra, đó là ý tưởng của Sunghoon.
Chúng nó bắt đầu với một mục đích duy nhất: tiền.
"Em biết là lập ban nhạc cũng tốn kém mà, anh chỉ vừa đủ tiền để sống cho hết tháng này thôi." Heeseung lầm bầm khi cả đám đang nằm trong phòng của Sunghoon, tại phòng nó to nhất.
Hôm nay đã là ngày 20 rồi, từ giờ đến hết tháng cũng chỉ vỏn vẹn 10 ngày nữa. Heeseung cay đắng suy nghĩ đến chuyện tháng sắp tới anh phải sống như thế nào.
"Em có tích một khoản, cũng coi như là đầu tư khởi nghiệp đi." Jay bình thản nói, như thể thằng bé không vừa bị bố mẹ từ mặt và khóa hết mọi tài khoản cá nhân vậy.
Thế nên Heeseung không đồng tình, tuyệt đối không. Anh ngồi bật dậy và nhìn vào Jay, người đang hướng mắt lên những tấm poster treo đầy quanh phòng thay vì đối mặt với anh. Việc gắn bó với nhau quá lâu khiến Heeseung nhanh chóng thấy được vẻ chột dạ của Jay, tố cáo rằng cậu đã làm cái gì đó mà không bảo với anh hay cả đám trước.
"Park Jongseong," Heeseung hạ thấp giọng cảnh báo, gọi hẳn cả tên của người nhỏ tuổi hơn, "Đừng nói với anh là em-"
Jay đã cắt ngang lời anh trước, "Em đã gửi bài hát của anh cho một hãng nhạc, họ thấy ổn, họ muốn gặp chúng ta để thảo luận thêm."
Heeseung suýt bật cười lớn, âm thanh đã vươn mình ra trên đầu lưỡi bởi vì hẳn là Jay đang đùa với anh rồi, hẳn là thế. Nhưng Heeseung đã nhìn thấy cách gương mặt cậu đanh lại, con ngươi sâu thẳm không hề ánh lên tia sáng nào như khi họ đùa cợt, và nụ cười chết lặng trên môi anh.
Điều đó hẳn đã khiến Jay thấy hối lỗi, cậu cuối cùng cũng ngồi dậy đối diện với Heeseung và nói nhanh, "Em chỉ đơn giản nghĩ là chúng ta cần tiền để rời khỏi đây, tốt cho cả đám, và lo liệu được cả thuốc men nữa, anh đã dừng thuốc đột ngột và em không an tâm một tẹo nào."
Những từ ngữ đua nhau rơi vào trí óc của Heeseung, bắt anh tập trung vào những gì cậu đưa ra. Jay thật sự nói có lý, họ đã bàn với nhau quá nhiều về việc rời khỏi đây, đưa Riki và Jungwon đi để bắt đầu lại cuộc sống này. Nghe quá lí tưởng và quá nhiều màu hồng thật, nhưng Lạy Chúa, chính Heeseung cũng đã tha thiết mong muốn Jay thoát khỏi đây, thoát khỏi bất cứ cái vòng kiểm soát ngột ngạt nào mà gia đình Jay chòng lên cổ nó. Dẫu vậy thì anh vẫn không thể đè nén được một cảm giác như bị phản bội, rằng Jay đã tự ý đem bài hát của anh đi gửi như thế.
Heeseung mệt mỏi nằm lại xuống giường, nhìn lên tấm áp phích in một dòng Đừng Bỏ Cuộc to đùng. Cảm giác như nó đang móc mỉa anh vậy.
"Em xin lỗi, hyung," Jay lên tiếng sau một khoảng thời gian yên ắng lạ lùng. Âm thanh bên ngoài vang lên ồn ào, dội vào tâm trí Heeseung và đè mình lên tiếng nói của Jay, hoặc đơn giản chỉ là do anh đang không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa thôi.
Nhưng cậu vẫn nói tiếp, "Chúng ta có thể từ chối nếu anh muốn, chỉ là, hãy thử xem như nào, có được không?"
Như sự hiện diện cứng đầu của Jay trong cuộc đời mình, Heeseung không thể ngó lơ nó hoàn toàn được. Jay vẫn luôn là một ngọn lửa, đem lại hơi ấm và sự sống trên một chiếc đuốc, nhưng lửa thì luôn nóng, dễ dàng đốt cháy trên da anh một cách đau đớn nếu ở quá gần.
Sunghoon, người giữ im lặng từ nãy đến giờ như một bức tượng vô hình đặt trong căn phòng, cuối cùng cũng lên tiếng, "Về vấn đề tiền nong để bắt đầu ban nhạc thì em nghĩ không cần quá lo lắng đâu, em còn chút tiền cát xê từ trước mà, hùn vào với Jay chắc cũng đủ."
Đến mức này thì Heeseung biết mình thua cuộc rồi.
"Nếu như không thành công thì chẳng phải đổ sông đổ bể à?" Heeseung thở dài, anh tự hỏi liệu Sunghoon có thấy chút bỏng rát nào không, nhưng suy nghĩ kĩ thì Park Sunghoon vẫn luôn có chút điên rồ trong mình, ngay cả khi Jay chưa châm lửa.
Sunghoon nhún vai, thản nhiên đáp lời, "Không phải họ muốn thảo luận thêm với chúng ta sao, đó như kiểu, đỗ vào vòng gửi xe ấy, nên em thấy chúng ta thử một lần cũng không sao hết."
Nhưng suy cho cùng, không có lửa thì vẫn tệ hơn là bị thiêu đốt, và cái túng thiếu cũng khiến Heeseung ngó lơ được nỗi đau trên da mình để trở nên mạo hiểm hơn. Anh thật sự cần tiền, cả đám thật sự cần tiền và điều gì ngăn anh lại với một cơ hội hiếm hoi như này? Chắc chắn không phải sự tuyệt vọng rồi.
"Thử một lần à?" Heeseung lặp lại, và cả Sunghoon và Jay vươn ra để chạm lấy tay anh, cái chạm nóng hổi nhưng cần thiết. Như buồm và mỏ neo cho con thuyền đơn độc này, anh nhắm mắt lại và nghĩ.
-
Jake run lẩy bẩy ngay khi bước vào trong xe, hẳn là cậu đã đứng trong thời tiết lạnh giá này tương đối lâu rồi. Jungwon lập tức chạy vào trong lấy chăn cho Jake, đưa cho cậu trai để cậu choàng lên người rồi đứng giữa xe, và Heeseung có thể thấy thằng bé đang nhìn vào phía hộp đồ cứu thương đặt trong một ngăn tủ với một vẻ đắn đo khó xử. Anh liền giải cứu Jungwon bằng cách vỗ vai nó, kêu nó đi gọi mọi người và để chuyện ở đây cho anh lo liệu.
"Tôi là Heeseung, nhóc kia là Jungwon." Heeseung giới thiệu khi đun nước sôi trong bình siêu tốc, anh quyết định sẽ pha cái gì đó ấm cho cậu trai trước khi xử lý những thứ khác.
Cậu trai co người ngồi trong một góc, trông nhỏ bé và sợ sệt một cách đáng thương, dù rằng Heeseung đã cố hết sức để tỏ ra thân thiện, nhưng có vẻ như anh làm việc này không được tốt cho lắm.
Dẫu vậy thì cậu trai vẫn không quên lễ nghĩa của mình, cậu đáp lại, "Jake Sim, tôi...hai mốt."
"Ồ, vậy thì tôi lớn tuổi hơn, có thể xưng anh em được rồi?" Heeseung mỉm cười, đặt ly ca cao nóng xuống trước mặt cậu trai.
Jake bẽn lẽn gượng cười lại với anh, một cử chỉ của sự cảm kích, "Vâng, hy vọng em ở đây không phiền gì đến mọi người."
Heeseung khịt mũi, "Đừng lo về chuyện đó, ở đây toàn đám có vấn đề thôi, theo đúng nghĩa đen đấy."
Trước khi Jake có thể tròn mắt thắc mắc những gì Heeseung vừa nói, Jungwon để quay trở lại, và lần này thằng bé đem theo cả Jay cùng với Sunghoon và Sunoo nữa.
Nhắc đến những vấn đề.
"Lạy Chúa Lee Heeseung, đừng có nói là anh cho người ta đi nhờ với mục đích cuối cùng là lên giường với người ta nhé." Jay to tiếng nạt nộ, thậm chí còn không thèm để ý đến xung quanh.
Jake đáng thương giật nảy mình trước âm thanh đột ngột vang dội trong xe, Jay chẳng bao giờ biết tiết chế cái giọng mình lại. Heeseung thấy cậu trai mới đến càng rúm ró lại trên ghế mình hơn, như muốn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người vậy.
Tiếc là điều đó đã không thành, vì Sunoo đã vội vàng đến bên Jake, đưa hai tay ôm lấy mặt cậu và thốt lên, "Trời đất, mặt anh như này mà chưa bôi thuốc à? Sunghoon mau lấy hộp cứu thương lại đây."
Sunghoon càu nhàu trong miệng về việc đừng quan tâm tới người khác thái quá hay gì gì đó, chỉ để nhận lại cái quắc mắt trách móc của Sunoo trước khi nó uể oải lết đến tủ đồ và lấy ra hộp cứu thương.
Hiển nhiên là nhiều thứ đang xảy ra cùng một lúc khiến Jake thấy quá tải. Đôi mắt mở lớn run rẩy đảo quanh khắp xe, nhìn vào tất cả mọi thứ trừ những gương mặt mới xuất hiện, cho đến khi dừng lại ở Heeseung, rồi cậu lén lút gửi một tín hiệu gì đó phức tạp mà Heeseung dùng hết sức để tự giải nghĩa rằng đó là ánh nhìn của sự cầu cứu.
Heeseung thầm cảm ơn vì Riki vẫn đang ngủ, không thì sẽ còn mệt nữa.
"Mấy đứa đang làm Jake hoảng sợ đấy, tha cho cậu ta chút đi." Anh khoanh tay nhắc nhở, rồi quay sang với Jay, "Và chuyện anh lên giường với người khác không phải việc của mày."
Jay khịt mũi, "Đừng có tạo scandal không cần thiết như mấy lúc trước là được."
Heeseung chẳng buồn nói lại Jay, chuyện này xảy ra đủ nhiều để họ quen với cái không khí kì quặc nằm đâu đó giữa việc trách cứ và trêu đùa như bây giờ rồi.
Cuối cùng thì Jay cũng đã nhận thức được tình hình hiện tại, cậu quay sang với Jake, cái nhìn đánh giá không hề kín đáo hiện rõ trên mặt cậu khi cậu cẩn thận nghiên cứu đối phương. Không trách được, Jay luôn dè chừng với bất cứ mối nguy tiềm năng nào chạm đến bọn họ - đến gia đình cậu. Heeseung vẫn nhớ thằng bé đã không ngần ngại đấm gãy quai hàm của một fan cuồng nhiệt đang cố kéo lấy tay Jungwon, dù sau đó cậu phải lên đồn làm việc với cảnh sát và xử lý đám nhà báo phiền phức theo đuôi bọn họ.
Không mất quá lâu để Jay nhanh chóng quyết định được rằng Jake sẽ chẳng làm gì nguy hại đến cả đám. Suy cho cùng thì với những vết bầm tệ hại trên người như thế, Jake trông không thật sự giống một kẻ xấu xa nguy hiểm nào đó lắm, mà ngược lại thì đúng hơn.
Tạm thời cất đi lớp phòng vệ, Jay mở lời trước, "Chào, tôi đã nghe Jungwon nói rồi, chúng tôi có thể cho cậu đi cùng đến Chicago nên cứ thoải mái ở đây nhé, tôi là Jay và đây là ban nhạc của tôi."
Đoạn, Jay hất cằm về phía Heeseung, "Chắc cậu biết tên Heeseung rồi, ảnh là hát chính," rồi quay sang với Sunghoon, "Kia là Lindsay Lohan và Macaulay Culkin của nhóm, Park Sunghoon, chơi bass."
Sunghoon đảo mắt, dùng chân đá vào người Jay một cái trước khi chìa tay ra chào hỏi với Jake, người lúng túng nắm lấy tay nó đáp lại.
"Còn em là bồ ảnh, không phải Brenda Song mà là Sunoo" cậu trai tóc hồng, vẫn đang cẩn thận bôi thuốc cho những vết bầm tím của Jake, vui vẻ lên tiếng, "em không chơi nhạc gì mấy nhưng thỉnh thoảng có góp giọng cho cả đám và lo liệu việc hậu cần cùng với Jungwon."
Dứt lời, Sunoo quay sang chỉ vào cậu trai nhỏ bé nhất đứng bên cạnh Jay. Thằng bé giơ tay lên một cái và mỉm cười với Jake.
"Còn Riki nữa, tay trống của nhóm, nhưng thằng bé đang ngủ và nếu đánh thức nó dậy thì sẽ khá là đau đầu." Jay vừa giải thích vừa xoa chỗ Sunghoon đá vào mình lúc nãy.
Cả đám gật đầu đồng tình.
Jake chỉ khẽ ồ một tiếng, cho đến khi Sunoo xử lý các vết thương xong xuôi, cậu mới thì thầm lời cảm ơn với thằng bé rồi đứng dậy.
"Mình là Jake, mình chân thành cảm ơn mọi người vì đã cho mình đi nhờ xe, không biết phải đáp trả mọi người như nào nhưng nếu cần gì thì mình sẽ cố hết sức." Jake cẩn trọng gập người cúi xuống, khiến cả đám chợt lúng túng trước sự lễ phép quá đà của cậu.
"Làm một nháy với anh cũng được." Tất nhiên là trừ Heeseung ra.
Jake đứng thẳng dậy và ngẩn người, đôi mắt to tròn trông khôi hài đến mức Heeseung suýt chút nữa thì nghĩ rằng cậu thật sự tin vào lời anh, và cậu đang cân nhắc đến đề nghị đó.
Sunoo ngay lập tức đập bộp một phát đau đớn vào đầu Heeseung khiến anh la lên oai oái, rồi quay lại hối lỗi nói với Jake, "Xin lỗi, anh Heeseung đây suy nghĩ bằng con cu và có thói quen giải quyết nỗi buồn của mình bằng cách chịch dạo."
Heeseung vừa xoa đầu vừa bĩu môi, "Có tác dụng mà."
Jake vẫn ngớ người, và Sunoo đập thêm một cái nữa vào đầu Heeseung, mạnh tay hơn bao giờ hết.
-
Heeseung đã biết Jay và Sunghoon cả đời, từ khi chúng nó còn ở trong nôi, mẫu giáo, thiếu niên và chập chững bước tới ngưỡng cửa khi chúng nó nhận ra chúng nó chẳng phải trẻ con nữa, nhưng cũng không ra người lớn. Một thế giới tương đồng trong ba cơ thể.
Chúng nó hay gặp nhau trong những bữa tiệc, nơi mà các giao kèo và đàm phán âm thầm được đưa ra giữa các tay tài phiệt, nơi mà mọi người kiếm lấy những mối lời hay câu kéo các mối quan hệ có lợi cho mình, nơi mà ba mẹ Heeseung cố gắng thể hiện cho người ngoài thấy rằng họ là một gia đình thành công và hạnh phúc, chứ không phải một hôn nhân được định sẵn hay bất cứ thứ gì như thế.
Tay mẹ Heeseung đặt trên vai anh, những viên đá quý khảm trên chiếc nhẫn lạnh lẽo phả vào da khi mẹ nói về thành tích của đứa con cả của bà - anh trai Heeseung.
Heeseung chẳng mấy bận tâm, anh gật đầu với bất cứ thứ gì mẹ anh nói, như một đứa con ngoan ngoãn và dễ dàng lãng quên trong một gia đình thượng lưu như này. Anh đã quen với việc đó và thật lòng mà nói, anh thấy mình còn may mắn hơn Jay, đứa con trai duy nhất của nhà họ Park. Thằng bé trông cứng nhắc trong bộ suit thẳng thớm đắt tiền của mình, quá bé để nói chuyện với những đối tác của gia đình họ, khóe môi luôn vén lên nhưng chẳng bao giờ thật sự cười như khi ở với Heeseung và Sunghoon.
Sunghoon, gương mặt xinh đẹp luôn được yêu thích trong các bữa tiệc. Trắng hồng và mềm mại, gia đình Sunghoon kiêu hãnh dẫn con trai mình đi chào hỏi như đang trưng ra một món đồ quý hiếm trong viện bảo tàng, khoe khoang rằng con trai họ vừa kí hợp đồng với một công ty giải trí nổi tiếng khi chỉ mới mười tuổi. Họ nhận lại vô vàn những lời khen, đa số là lấy lệ, và cả những lời dự đoán rằng nó cũng sẽ sớm nổi tiếng trong giới showbiz giống mẹ nó thôi.
Nghe như một lời trù ẻo thì đúng hơn, Heeseung thầm nghĩ về điều đó sau này, khi Sunghoon bị phát hiện chơi thuốc trong một bữa tiệc với đám người mẫu. Ánh hào quang đến quá sớm khi tâm hồn non nớt của Sunghoon đã không thể chống chọi được, rồi nó sa đọa và ngã xuống.
Khoảng thời gian Sunghoon chịu quản chế, chỉ còn lại Jay và Heeseung. Nhưng Jay cũng chẳng thật sự ở bên anh, ba cậu dẫn cậu đi khắp nơi cho những chuyến công tác. Để chuẩn bị cho tương lai sau này, ông nghiêm nghị nói, nhưng Heeseung âm thầm thêm vào một chữ gánh nặng còn thiếu ở trong câu.
"Con không muốn theo kinh tế như ba, con không muốn nối nghiệp, đừng bảo con phải làm gì nữa!" Tiếng Jay gắt gỏng từ phòng ngủ vang lên thật lớn trong một lần Heeseung qua chơi, khiến anh giật mình đôi chút.
Một thoáng im lặng trôi qua, cho đến khi mẹ Jay đanh giọng đáp lời, cũng chẳng thèm thì thầm gì nữa, "Đừng quên lát nữa gia sư đến dạy, điểm số con cần phải cao hơn," rồi Heeseung thấy bà bước xuống cầu thang, sang trọng và thanh lịch như mọi khi. Anh ngoan ngoãn chào hỏi, bà chỉ gật đầu rồi rời đi, chẳng đoái hoài gì đến đứa con thứ nhạt nhòa của nhà họ Lee.
Ai cũng sẽ như vậy, Heeseung biết, đối với họ, Lee Heeseung chỉ đơn giản là một đứa con thứ khuất sau hình bóng của anh trai và gia đình mình mà thôi. Thật ra thế cũng tốt, ít nhất thì Heeseung có thể dễ dàng rời khỏi nhà, rời khỏi chốn xa hoa thượng lưu mà không ai ngăn cản gì. Giống như một chiếc thuyền đơn độc mà tự do, trôi lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn.
Nhưng thế cũng đồng nghĩa rằng bên trái và bên phải của anh, nơi mà Sunghoon và Jay thuộc về, để lại một cảm giác trống rỗng ăn mòn da và khiến anh thấy bồn chồn. Cảm giác đấy kéo dài đằng đẵng, rồi Heeseung nhận ra con thuyền tự do nhưng chẳng có buồm và mỏ neo, vô định giữa muôn vàn dòng hải lưu và những cơn bão lớn giữa đại dương. Vỡ tan và chìm nghỉm, chỉ để lại những mảnh gỗ tan tác lềnh bềnh trên mặt nước.
Heeseung vừa tròn mười tám khi anh lên giường lần đầu tiên, với một người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi trong một quán rượu rẻ tiền. Lần đầu vụng về nhưng kích thích, cơn cực khoái khi cao trào khiến Heeseung tan chảy, và anh như quên đi được mọi suy nghĩ vẫn luôn bóp nghẹt van động mạch phổi mình bấy lâu nay.
Anh chợt hiểu cảm giác của Sunghoon, cảm giác nghiện một cái gì đó bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy đủ. Ta luôn khao khát lấp đầy khoảng trống của bản thân để cảm thấy trọn vẹn nhất, và tất cả chúng nó chỉ là những đứa trẻ đáng thương với những hố sâu hun hút ở trong trái tim mà thôi.
Heeseung không muốn nghĩ rằng mình nghiện sex đến thế, nhưng rõ ràng là việc mây mưa với những cơ thể êm ấm trên giường thì thích hơn bất cứ thứ gì đang xảy ra trong cuộc sống anh, và anh nghĩ cũng chẳng có gì sai nếu anh chọn cách này để chạy trốn cái trống trải cả.
Jay hoàn toàn không đồng tình.
Đó cũng là lần đầu tiên Heeseung thấy Jay bật khóc, âm thanh nức nở đan xen với những lời tự trách móc bản thân rằng đáng lẽ cậu nên để ý đến anh và Sunghoon nhiều hơn, đáng lẽ cậu nên chăm sóc bọn họ, đáng lẽ cậu không nên để bọn họ buông ra quá xa.
Nhưng Heeseung lại nghĩ, mọi thứ là như thế này:
Gia đình Heeseung không ở bên đủ nhiều, nhưng anh chẳng thấy nhớ họ đến vậy. Gia đình Sunghoon ở bên cạnh nó, nhưng lại mù loà trước cái danh vọng và hào quang của một đứa trẻ mới lớn. Gia đình Jay thì ngược lại hoàn toàn, kiểm soát và không rời bên dù chỉ một bước để đảm bảo kĩ càng cho sự thành công sau này.
Dẫu vậy, chúng nó vẫn đến cùng một thế giới. Một thế giới tương đồng trong ba cơ thể. Một thế giới trôi qua kẽ ngón tay chúng nó, mất kiểm soát và tàn nhẫn, quá nhiều nhưng cũng quá thiếu thốn.
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây," Jay thì thầm khi cả hai đến đón Sunghoon ra khỏi cơ sở điều trị, "Chúng ta sẽ bắt đầu lại," cậu nói thêm, và Heeseung không đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip