summer summer
Đó là một mùa hè dữ dội.
Jaeyun có thể cảm nhận được cái nóng bỏng rẫy trên lớp da mình ngay cả khi cậu đã ngồi ngay trước chiếc quạt bé tẹo đặt trên bàn. Nóng đến độ Jaeyun mấy lần toan há miệng thè lưỡi ra, cái điệu bộ hơi vã khiến người ta nghĩ đến chú chó vàng ấy, vì dù sao thì tiệm tạp hoá cũng không có khách mà. Nhưng chút tự trọng cuối cùng của Jaeyun không cho phép cậu làm vậy, nên Jaeyun đành chấp nhận bại trận.
Nắng đổ đầy dưới bậc thềm cửa tiệm, và nếu Jaeyun nhìn lâu hơn chút nữa, có lẽ cậu sẽ thấy được nhựa đường tan chảy trên bề mặt, bốc lên một thứ mùi không mấy dễ chịu gì.
Đó là một mùa hè bức bối.
"Lưng áo em ướt sũng rồi kìa." Điều đầu tiên Jaeyun nhận biết được, là một giọng nói, điều thứ hai, là cảm giác lành lạnh trên má mình. Jaeyun nuốt vào một tiếng thở dài thoả mãn, rồi cậu cũng chẳng buồn xoay người lại.
"Nóng quá," Jaeyun chỉ đơn giản đáp.
Tiếng cười khẽ vang lên, cái lành lạnh vẫn giữ yên trên má Jaeyun, nhưng lần này có thêm một bàn tay ẩm ướt đặt lên bả vai trần của cậu.
Cuối cùng thì Jaeyun cũng chịu quay đầu sang, chỉ để thấy Lee Heeseung nghiêng đầu với cậu. Tóc anh cũng mướt mồ hôi, như nhỏ từng giọt xuống gương mặt anh. Jaeyun nghĩ về cách cậu có thể tan chảy như thế nào dưới ánh trời gay gắt ngoài kia.
"Nóng lắm," Cậu nói thêm, hơi kéo dài giọng ra.
"Ở đằng sau mát hơn đấy." Heeseung đáp trước khi ngồi xuống bên cạnh Jaeyun, như thể anh đã biết trước rằng sẽ không có chuyện họ đi ra đằng sau vậy.
Bởi vì nó là như thế này, "Nhưng ở đó không có nắng," Jaeyun rền rĩ.
Trời quá nóng, chai nước áp trên má cậu đã hết hơi lạnh từ khi nào không hay, và có khi chăng nó sẽ sôi sùng sục trong đôi phút nữa thôi. Jaeyun nghĩ rằng điều đó có thể thành thật, bởi vì trời nóng đến vậy đấy.
Heeseung bật cười lớn, nghe tựa ánh dương thiêu đốt, và Jaeyun đã ướt sũng giống như một vũng nước vậy.
Sau đó, Heeseung cụp mắt xuống, đặt tay lên đùi mình, anh khẽ khàng nói, "Lại đây"
Đó là một mùa hè nóng bỏng, khi nắng cháy hắt vào trong cửa tiệm và Jaeyun đã không chần chừ gì mà ngồi xuống lòng Heeseung, tay vòng qua cổ anh để áp sát hai thân thể ẩm ướt vào nhau, rồi Jaeyun hôn lên môi anh.
-
Heeseung giống như thuộc về thị trấn nhỏ này, nếu xét đến việc anh ít nói, tĩnh động và ưa chuộng cái xưa cũ như thế nào. Thành ra từ đó Jaeyun lại nghĩ mình không hợp với nơi đây cho lắm, có lẽ cậu hơi quá ồn ào và dư thừa năng lượng so với nó. Một sự hiện diện đánh gãy cái sự im lặng, nhưng không được chào đón chút nào.
Có khi chăng đó là lí do Jaeyun thường xuyên thấy mình mơ mộng về việc rời đi, nhất là vào những lúc cậu đánh xe trên con đường cận quốc lộ để chở hàng hoá về tiệm. Vài ba phút chờ công nhân chất những thùng hàng xuống phía sau xe, Jaeyun dành nó để nhìn về phía trước, và thắc mắc về điểm đến cuối cùng mà con đường này có thể dẫn tới.
Thế nên là Jaeyun chưa bao giờ thật sự hiểu vì sao họ có thể làm việc này, việc làm tình với nhau ấy, nếu xét đến cách họ khác nhau như thế nào.
Jaeyun thừa nhận, ban đầu cậu đã lo sợ rằng Heeseung không thích cậu, thậm chí còn là một cảm xúc chán ghét nào đó đến mức coi cậu như không tồn tại, giống như cách những người trong thị trấn chẳng bao giờ buồn liếc nửa con mắt về phía đứa trẻ trông lạc loài hết sức này. Ấy rồi chỉ cần một ngày hè nóng nực, một điếu thuốc cháy dưới ánh dương, cùng với rất nhiều chai bia lạnh và một nụ hôn nồng mùi cồn, họ rơi vào nhau dễ dàng hơn những gì Jaeyun có thể mường tượng ra.
"Lại đây," Heeseung đã nói khi đó, hẳn là anh đã phát hiện ra rằng Jaeyun nhìn vào môi anh lâu hơn cần thiết. Không thể trách cậu được, môi Heeseung hồng hào, hơi khô nhưng anh có thói quen liếm môi mình, đôi khi hàm răng trắng của anh cũng cắn xuống chúng nữa. Jaeyun chợt có những suy nghĩ kì lạ về việc máu trên vảy môi anh có vị như thế nào.
(Heeseung đã rên lớn những tiếng thoả mãn khi Jaeyun nhay cắn phiến môi anh cho đến khi chúng thật sự chảy máu)
Thị trấn nhỏ đến thế, ngó lên ngó xuống một hồi cũng đủ nhớ mặt tất cả mọi người, nhưng để tìm một người giống mình lại chưa bao giờ dễ dàng cả. Jaeyun nhẩm đếm trong đầu số năm cậu sống ở đây, tương đương với số lần cậu căng thẳng lo sợ, rồi cậu đánh cược lần cuối khi cậu dựa vào gần Heeseung, và thầm thở phào nhẹ nhõm khi anh để cậu làm vậy.
Họ làm tình lần đầu trong căn phòng ngập nắng của Heeseung. Heeseung chẳng phải tay mơ nào, anh biết làm tình với Jaeyun, đúng cách - chạm vào những chỗ nhạy cảm khi anh phát hiện ra, trêu chọc và kéo dài cơn cực khoái để rồi Jaeyun sẽ phải nức nở cầu xin trước khi cậu có thể thắc mắc về việc anh học những thứ này ở chỗ quái nào.
Nhưng nó cũng chẳng quan trọng, Heeseung cuối cùng cũng bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào trong vách tường chật hẹp của Jaeyun. Mồ hôi từ mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống gò má đẫm nước mắt của Jaeyun trước khi bị hong khô dưới ánh dương chói chang qua ô cửa sổ, hoặc dưới bờ môi nhẹ nhàng của Heeseung đặt trên làn da Jaeyun.
-
"Lạy chúa, so với một đứa than nóng nãy giờ, trông em hơi hào hứng quá đấy." Heeseung bình phẩm, không có ý chê bai gì trong giọng anh, chỉ là, nghe như anh đang cố nín cười.
Jaeyun lại chẳng để tâm quá nhiều, cậu nhăn mặt khi đầu gối chạm xuống sàn nhà nóng hổi, nhưng nhanh chóng thở phào khi nhận ra Heeseung chỉ mặc quần short, bởi nó sẽ là một phiền phức để cởi quần anh ra nếu như anh đang mặc jeans.
Từ cửa nhìn vào, chiếc bàn đã che đi hạ thể của Heeseung nên sẽ không có ai trông thấy được Jaeyun đang liếm một đường dài trên dương vật anh. Mà cũng sẽ chẳng có ai ghé thăm tiệm vào cái thời tiết này, trời quá nóng để họ đi ra ngoài, thậm chí là, để làm một cái gì đó.
Nhưng Jaeyun vẫn ở đây, quỳ giữa hai chân Heeseung, và miệng cậu ứa nước miếng trước hứa hẹn được khẩu giao cho anh. Dù cho cậu đã biết dương vật anh nóng rẫy dưới cái chạm đến mức nào.
"Ngoan," Heeseung thở khẽ, cơ đùi căng lên khi môi Jaeyun bao bọc lấy đỉnh đầu anh và mút nhẹ một cái, khiến bàn tay anh ngay lập tức nắm lấy tóc cậu.
Tiếng tíc tắc vang lên đằng sau, không ngừng lấn át tiếng quạt quay vòng rè rè, nhưng tiếng rên thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Heeseung mới là âm thanh rõ nhất trong căn phòng.
Quai hàm Jaeyun bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ, nhưng bàn tay trên tóc cậu nắm chắc một cách đau đớn và nó hiện hữu theo một cách khiến cậu chỉ muốn nữa, nữa, nữa. Thế nên Jaeyun thả lỏng người, trước khi đẩy toàn bộ dương vật Heeseung vào sâu bên trong khoang miệng, cho đến khi mũi cậu chạm đến hạ bộ anh.
Jaeyun rên khẽ, rồi Heeseung gằn giọng. Cậu thấy thật đầy.
"Quả là một bé ngoan, tuyệt, miệng em rất tuyệt, Jaeyun-" Heeseung hơi thúc hông mình lên, cái ấm nóng và ẩm ướt của khoang miệng Jaeyun khiến anh thấy hơi mất trí một chút. Nhưng anh vốn chưa bao giờ phải lo ngại gì, vì anh biết Jaeyun tương đối thích khi nó đau - hoặc sự thật là, Jaeyun nghiện cái khoái cảm đau đớn ấy.
Nên Heeseung nắm chặt tóc cậu hơn, đưa đẩy dương vật mạnh hơn, khiến cậu nghẹn và cổ họng thít lại, nước mắt ứa ra và cả người run rẩy. Lưỡi cậu vươn ra tiếp xúc với bề mặt nhiều nhất có thể - từ đỉnh đầu cho đến phần thân gân guốc, chúng thiêu đốt gai vị giác của Jaeyun, nhưng đó là tất cả những gì cậu cần.
Jaeyun cần Heeseung đến mức cậu có thể cảm nhận được dương vật đang căng cứng và tinh dịch không ngừng rỉ ra qua lớp vải thấm mồ hôi bám dính lấy đùi, ngay khi Heeseung bắn toàn bộ vào trong miệng cậu.
-
Không phải lúc nào họ cũng làm tình dưới nắng. Đúng hơn là, họ làm tình hầu hết mọi lúc mọi nơi. Những ngày tháng mùa hè bày ra trước mắt họ, mặt trời như chẳng bao giờ lặn xuống, chỉ đơn thuần là họ chẳng có việc gì để làm.
Nhưng nếu phải chọn, Jaeyun vẫn thích nhất khi họ làm tình trong phòng Heeseung, khi họ làm tình dưới nắng.
Có lẽ là bởi nó là nơi bắt đầu mọi thứ, cũng có khi chăng do cậu vẫn luôn thấy khác lạ khi họ làm tình trên chiếc giường chẳng bao giờ gọn gàng của Heeseung.
Anh ngồi dưới sàn, điếu thuốc chưa được châm lửa kẹp giữa môi, ngả người tựa lên thành giường và Jaeyun chỉ có thể dõi mắt theo đường vai mênh mông của anh. Những đốm tím, mờ có đậm có, rải thưa thớt trên cổ Heeseung, Jaeyun vươn tay ra chọt nhẹ vào một vết, khiến anh thở hắt một tiếng trước khi quay lại nhìn cậu.
"Tranh thủ quá," Heeseung bình phẩm. Jaeyun chỉ cười, nhưng tắt ngúm ngay lập tức khi người lớn tuổi hơn chợt dựa gần vào, và cọ mũi mình với mũi cậu. Đột ngột và nhẹ nhàng, Jaeyun đón nhận nó.
Nhưng chẳng có gì là nhẹ nhàng trong cách Heeseung làm tình với cậu cả.
Chiếc quạt của Heeseung đang cố hết sức chống lại cơn nóng nhớp nháp này, cánh cửa sổ mở to để mời gọi bất cứ ngọn gió nào có thể. Cảm giác cháy bỏng ma sát trên da mỗi khi hông Heeseung kẹp giữa đùi Jaeyun, và cậu run rẩy theo từng cú thúc mạnh bạo. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài bám lấy vai anh làm điểm tựa, rồi để hai bàn tay mình chu du khắp bờ lưng ấy mãi nhưng chẳng chạm lấy nhau một lần.
Nếu có một điều gì khác lạ về Heeseung so với nơi này, Jaeyun sẽ mơ màng suy nghĩ khi anh chạm vào người cậu, nhúng vào từng tế bào thần kinh, khiến chúng rung động những nốt dài và truyền đi khắp cơ thể. Vàng kim. Lấp lánh. Nóng rực. Heeseung.
Jaeyun nghĩ rằng tầm vóc của Heeseung quá lớn so với thị trấn này. Cậu nghĩ về bờ vai trải dài dưới đầu ngón tay cậu, một điểm tựa rộng rãi để Jaeyun níu chặt trong những dao động của cơ thể. Cả tấm lưng phủ lấp thân trên của cậu khi họ ôm nhau, để hơi nóng hầm hập kẹt giữa hai người. Rồi đôi tay anh, dày một lớp chai sần bấu chặt lấy đùi và cổ tay Jaeyun, cũng có khi dễ dàng nắm trọn lấy bàn tay cậu nữa.
Hay chăng anh cũng có thể nắm trọn trái tim em, mấy lần Jaeyun đã toan nói ra khi đó, nhưng tất cả biến thành tiếng nức nở dạt giữa khoái cảm.
Giống như những lần Jaeyun muốn nói với Heeseung, rằng có lẽ cậu muốn dừng lại, có lẽ cậu sắp rời đi rồi, có lẽ làm việc này sẽ chỉ khiến Jaeyun mong mỏi và đòi hỏi cho điều gì đó quá xa vời, quá to tát.
Nhưng khi nắng hắt qua vai Heeseung rồi đâm xuống ngực cậu, cơn đau đớn vô hình đã khiến cậu chẳng thể nói ra.
Jaeyun chưa bao giờ ghét nơi đây, không thật sự như vậy. Chỉ là, cậu nghĩ rằng nơi đây tĩnh lặng quá, và ai cũng sẽ có thể nghe thấy những tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt ma sát vào nhau, và cả tiếng Heeseung gầm khẽ khi anh bắn vào trong cậu.
Tiếng chuông nhà thờ đổ từng tiếng rên dài vang vọng khắp ngõ ngách, và Jaeyun nhắm mắt lại.
Trời nắng là thế, nhưng ít nhất chiếc bóng to lớn của Heeseung vẫn đủ để che phủ tấm thân trần trụi của cậu.
-
Cuối cùng thì họ cũng đã đầu hàng trước mùa hè khắc nghiệt, Heeseung sau đó làm tình với Jaeyun ở băng ghế sau con xe cũ rích của mình, nhưng ít nhất thì điều hoà vẫn còn hoạt động.
Dẫu vậy thì Jaeyun vẫn có thể nhìn thấy dòng mồ hôi chảy dọc cổ anh, trông chướng đến mức Jaeyun chỉ muốn nhấn răng mình xuống làn da trần của anh và nếm nó.
Nhưng rồi cậu ngước lên, tập trung vào gương mặt của Heeseung. Mắt híp hờ trông ngái ngủ, đôi môi giắt theo một nụ cười lười biếng, gò má ửng hồng và lấp lánh, tất cả vẽ lên một vẻ thoả mãn sau nhưng cơn khoái cảm kịch liệt, mong manh và trần trụi.
Jaeyun không thể kiềm được lòng mình, cậu đành cúi xuống hôn lên khoé môi anh, mặc cho việc dương vật anh vẫn đang ở bên trong cậu, và cử động của Jaeyun khiến cả hai cùng thở hắt một tiếng.
Heeseung nhìn cậu, đôi mắt anh chân thật như muốn lột trần Jaeyun ngay cả khi cậu vốn chẳng có mảnh vải nào trên người. Anh nhìn cậu lâu quá, thật lâu thật lâu, khiến cậu toan quay đầu đi và-
"Em có muốn cùng anh rời khỏi nơi đây không?"
Ánh dương loé sáng rực rỡ trước khi nó nhúng xuống sau lưng Jaeyun, tiếng ve bắt đầu râm ran bên ngoài trời, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng tim mình đập thật nhanh.
Và nếu cậu nghe kĩ, có lẽ cậu sẽ nghe được cả tiếng tim Heeseung đập nữa. Máu nóng rỉ ra, truyền khắp cơ thể và đổ tràn giữa bọn họ, lấp lánh dưới ánh trời sáng tươi đang rọi chiếu cả hai người.
Nhìn đi, đây là khớp xương đang giữ lấy cơ thể em, nhưng chúng mềm nhũn ngay khi gặp anh. Đây là lòng dạ em, luôn luôn thôi thúc em tìm đến anh mỗi ngày. Và đây là trái tim ứa máu của em. Nó thuộc về anh, nó muốn anh vươn ra và nắm chặt lấy nó.
Đó là những gì Jaeyun đã nên nói với Heeseung, lại chẳng ngờ anh là người cất lời trước, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ luôn để bản thân mình thiêu đốt dưới ánh dương của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip