oneshot

𝐡𝐨𝐭 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬, 𝐦𝐢𝐝-𝐣𝐮𝐥𝐲

𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐧𝐝 𝐢 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐝

𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐝𝐚𝐲𝐬, 𝐜𝐢𝐭𝐲 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬

𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐲 𝐲𝐨𝐮'𝐝 𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐦𝐞 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝


𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢'𝐦 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥?

𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢 𝐠𝐨𝐭 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐭 𝐦𝐲 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐮𝐥?

𝐢 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥, 𝐢 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥, 𝐢 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥

𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢'𝐦 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥?


𝐝𝐞𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐫𝐝, 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧

𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐥𝐞𝐭 𝐦𝐞 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐲 𝐦𝐚𝐧

𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬, 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮'𝐥𝐥 𝐥𝐞𝐭 𝐡𝐢𝐦 𝐢𝐧

𝐟𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫, 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧

𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐜𝐞, 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐛𝐨𝐝𝐲

𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐦𝐞 𝐰𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲

𝐡𝐞'𝐬 𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐧, 𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐦𝐞 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬

|

ký ức cuối cùng lảng bảng nổi trong đầu óc mơ hồ của anh cả vườn sao năng, là buổi tụ tập trong một quán nướng của hội anh em gấu mèo. đứa nào đó, có thể là mao, cũng có thể là văn khang, đã đề nghị gọi bia để hâm nóng không khí.

sài gòn mùa mưa dầm ẩm ướt và nóng nực, men bia rượu len lỏi trong khói thịt nướng vấn vít lấy anh, tiếng mỡ chảy trên khay réo lên xì xèo, tan dần trong giọng cười hì hì của mấy đứa nhỏ. bọn họ ôm vai bá cổ nhau, những người rời đi gởi gắm ước mơ dở dang cho người ở lại, vẽ nên những viễn cảnh lấp lánh như sao mai, chói lòa ánh đèn sân khấu. họ lấy tuổi trẻ nao nức làm đầu cọ, lấy mồ hôi, nước mắt, máu thịt, da xương làm màu sơn, chỉ mong để lại một mảng trời rực rỡ.

lâu lắm rồi, hồ đông quan mới có cảm giác thế này. khờ dại và ngây ngô, can đảm mà liều lĩnh, giống như cảm giác năm đó anh liều mạng chọn theo con đường nghệ thuật, chẳng ngại trầy da tróc vẩy, thương tích đầy mình.

khang ki ôm lấy anh, nửa như cười mà nửa như mếu máo, cứ dặn dò mãi, hồ đông quan phải debut nhé, hứa với em đi. đông quan ôm lấy đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi, đứa nhỏ dường như đã tốt nghiệp đến tận hai lần, đứa em anh thương không lời nào tả xiết. anh bảo, khang mạnh mẽ lên em nhé, quãng đường phía trước nhất định sẽ đầy ắp hoa tươi.

những năm đó anh đã từng quằn quại trong bóng tối, đã từng nuốt ngược nước mắt hằng đêm. anh đã từng mò mẫm bước lên phía trước, đã vấp ngã cả trăm lần, đã ngàn lần do dự.

anh có chùn bước không? nhiều lắm. đông quan không nhớ nổi số lần mình đứng trước gương, tự soi lấy những vá víu rách tươm của bản thân, tự hỏi mình làm sao để can đảm đi tiếp, dù phía trước là bóng đêm đặc quánh, là đá sỏi lạnh căm, là gai nhọn găm sâu vào da thịt.

nhưng hồ đông quan đã ở đây. anh có những người yêu thương và support anh, có gấu mèo, có the burners, có những tô bánh canh thương nhau như anh em ruột thịt.

và thực tình thì, anh hạnh phúc lắm.

có lẽ những nụ cười và cái ôm ấm nồng như than đỏ ấy, những giọt nước mắt thầm lặng rơi ướt trên vai, và khát khao vẫn luôn phập phồng dưới da như mạch suối ngầm ngàn dặm len qua đất đá, để một ngày vùng vẫy giữa vạn dặm trùng dương, đã khiến đông quan say chuếnh choáng.

say men, say rượu, say cả ân tình.

- ê anh quan xỉn rồi hả?

- anh ơi số này là số mấy?

đông quan gạt đi cái tay múa may trước mặt mình, mày nhíu lại thành một đường thẳng.

- dở hơi à mấy đứa này.

- một cầu vồng có mấy màu vậy anh quan.

- bảy màu chứ gì.

- bảy cầu vồng có mấy màu?

anh chớp mắt liên tục, càng lúc càng thấy choáng váng. hình như bia uống vào đã chảy ngược lên não anh, dính vào các nơ ron thần kinh nhão nhoét, khuấy loạn đầu đông quan thành một nồi cháo thập cẩm nát nhừ. anh lắc đầu, quay mặt sang chỗ thái lê minh hiếu.

- hiếu ơi, bảy nhân bảy bằng mấy ấy nhỉ.

- bốn chín ạ.

- thế bốn chín màu.

đông quan nhớ mơ hồ là thái lê minh hiếu cười vào mặt anh. khùng thế chứ nhỉ, mắc cái giống ôn gì mà cười.

sau đấy thì anh xỉn quá, chẳng nhớ trời trăng mây gió gì nữa thật.

căn phòng ngủ lạ không bật đèn ngủ, ánh sáng từ những tòa cao ốc bên ngoài mờ mờ len qua tấm rèm voan mỏng, yếu ớt phủ lên sườn mặt hồ đông quan. điều hòa âm trần phả xuống lành lạnh, thốc qua lớp áo mỏng dính, luồn vào xương sống anh, khiến anh rùng mình vì rét. dạo trước đông quan có ngủ nhờ ở đây một đêm, nên chẳng khó khăn lắm để anh nhận ra mình đang ở nhờ nhà thái lê minh hiếu.

sao thằng cu đấy không để anh ngủ phòng cho khách nhỉ? hay đám gấu mèo say xỉn về đây tá túc cả rồi?

người anh không chua loét mùi mồ hôi quánh đặc, lẫn với men bia như anh tưởng tượng. có lẽ cậu em thân thiết đã đỡ anh về, giúp anh lau người, thay quần áo. ý nghĩ ấy làm hai má đông quan nóng ran lên vì xấu hổ, chẳng biết lúc say bí tỉ anh có lỡ lời nói gì không nên không, sáng mai làm sao mà đối mặt với thái lê minh hiếu.

hồ đông quan nhấn nhấn hai bên thái dương căng cứng vì đau nhức, loẹt quẹt mò xuống giường. đời này hồ đông quan chưa từng nghĩ tới cảnh mình thích đàn ông, lại là một thằng nhóc con kém mình những ba tuổi.

lần đầu rung động của tân binh họ hồ với cá thể giới tính đực, lại là một kẻ đẹp trai đến long trời lở đất, tối ngày ôm ôm ấp ấp, hở tí là sáp vào chỗ anh, mở miệng không ông xã ơi thì cục cưng à, chăm chút cho anh từng tí một. điểm trừ duy nhất của hắn là trai thẳng, và không thích hồ đông quan.

anh cay đắng tự thôi miên mình bằng tình anh em xã hội chủ nghĩa sớm tối có nhau, súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, rồi nặng nề đẩy cửa ra ngoài, thiết nghĩ hay anh trốn về trong đêm nay luôn cho đỡ ngượng.

thái lê minh hiếu có thói quen mở máy lạnh hết cả nhà, ngoài phòng khách cũng rét căm căm như đà lạt mùa mưa gió, làm người mặc độc mỗi cái quần cộc với cái áo ba lỗ to oạch không vừa size teo cả người vì lạnh. ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa phòng tắm, tiếng nước vòi sen xối rào rào như mưa làm đông quan bất giác run lên. chẳng thấy thái lê minh hiếu đâu, có khi người trong đấy là hắn cũng nên.

mọi khi ở ký túc xá tắm cách nhau có mỗi cái vách ngăn, sao đông quan chẳng thấy hồi hộp như bây giờ nhỉ?

anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng nước đã nhỏ dần rồi ngưng bặt. tầm hai phút sau, cửa nhà tắm loạch xoạch mở ra.

thái lê minh hiếu chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, khăn vắt trên vai. tóc hắn ướt nhẹp rũ xuống mặt. làn da hắn tái nhợt trắng lạnh, từng thớ cơ ẩn hiện dưới lớp vải bông, gân phập phồng trên cánh tay và cần cổ. dù đầu mày đuôi mắt đều âm ẩm hơi nước, trông hắn không hề mềm mại dịu ngoan như mọi khi. trái lại, trông tân binh top visual cứ như một con báo gấm nép mình trong bụi rậm, đôi mắt sáng quắc chằm chặp vây lấy con mồi.

trong một khoảnh khắc, hồ đông quan cảm tưởng như mình bị ăn tươi nuốt sống từ đầu đến chân, xương cốt vỡ vụn ra trong hàm răng trắng ởn của con quái thú, máu tươi chảy cạn khỏi từng mạch máu rần rật dưới da.

- sao anh dậy thế? em làm ồn đến anh hả?

bàn tay lạnh ngắt của hắn lướt khẽ trên gò má đông quan, vén hờ sợi tóc bướng bỉnh của anh qua vành tai, như có như không chạm vào dái tai nóng rực.

đông quan thậm chí nghe được âm thanh nuốt nước miếng của chính mình. món ăn tươi ngon và cấm kỵ ấy phơi bày trước mặt anh như trái ngọt trong vườn địa đàng, bên tai văng vẳng lời thì thầm của ác quỷ, dụ dỗ anh nếm thử thứ mỹ vị mướt mát mà anh không có can đảm để chạm vào. anh nghe cổ họng mình khát khô, bỏng rát, như một kẻ lang thang giữa mênh mông bụi cát, lần đầu nhìn thấy ốc đảo sau nhiều ngày.

- không, anh khát nước thôi.

anh buộc mình dời mắt đi chỗ khác, ra vẻ như vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ.

- ngoan, ngồi đợi một lúc, em pha nước gừng ấm cho, kẻo mai anh đau đầu.

hồ đông quan bị ấn xuống ghế sofa, trơ mắt nhìn chủ nhà đã vác mình về, nửa đêm nửa hôm còn phải lục đục vào bếp hầu hạ mình như chăm con mọn. ngọn lửa vừa bén mồi ban nãy nhanh chóng lặng xuống, le lói âm ỉ như than hồng, mà sưởi cho ruột gan lòng mề của anh nhũn nhão ra hết cả.

- hiếu ơi anh ổn mà, em sấy tóc đi chứ nhức đầu.

thái lê minh hiếu thấp giọng cười, tiếng xoong nồi trong bếp lạch cạch va vào nhau.

- hôm nay ông xã quan tâm bà xã thế?

- gớm, làm như bình thường anh ghét bỏ mày lắm không bằng.

- sao cục cưng lại mày tao với em.

đông quan đảo mắt, nằm bẹp trên sofa như cá mực một nắng, lưng dán vào lớp vải sợi màu xám đậm thoang thoảng hương nước hoa nam. mùi trà gừng thơm phức toả ra từ phía bếp, dải đèn màu mật ong rơi lấm tấm trên da anh, tan ra như bụi phép. tiếng thái lê minh hiếu ngâm nga vài câu trong bài trả job pepsi hôm nọ vọng ra, làm đông quan bất giác phì cười.

- cục cưng cười gì thế?

minh hiếu lê dép bước ra, vỗ nhẹ vào cổ chân đông quan, đợi anh lồm cồm ngồi dậy. cốc trà gừng nóng hổi được dúi vào tay anh, bên ngoài bọc một lớp nhựa cách nhiệt màu chàm.

- anh uống chậm thôi kẻo bỏng.

- sao tay em lạnh ngắt vậy? tắm nước lạnh à?

- ừa, uống nhanh đi còn đi ngủ này.

- sao đêm rồi mà tắm nước lạnh, bị khùng hả.

đông quan lầm bầm liếc cậu em, nhấp một ngụm trà gừng nóng. vị nước gừng hơi cay nhẹ, pha lẫn vị ngòn ngọt của mật ong, ấm sực từ cổ họng đến tận dạ dày.

- uống từ từ thôi, chốc nữa để ra bồn rửa bát ấy, mai em rửa cho.

có lẽ là do trà gừng ấm áp quá, hoặc do giọng thái lê minh hiếu khi nói chuyện với anh dịu dàng đến mức không chịu nổi, hồ đông quan tưởng như mình vẫn còn chuếnh choáng men say, hay giả như đây chỉ là một giấc chiêm bao trong những đêm anh mệt rã rời, gần như kiệt quệ. thứ tình cảm anh hằng chật vật chôn vùi dưới muôn tầng tro bụi, lúc này, bị ánh mắt minh hiếu khe khẽ kéo giật lên, không cách nào kiềm lại được.

- mang máy sấy lại đây anh sấy tóc cho này.

trong ký túc xá, thái lê minh hiếu vẫn hay làm nũng đòi đông quan phải sấy tóc cho. cái thây to gấp rưỡi anh như thế mà cứ rúc vào lòng anh như chó con dính hơi mẹ, ỉ ôi dụi cả cái đầu ướt nhẹp vào người đông quan. nếu được, hãy để hồ đông quan làm người anh, người bạn thân thiết của thái lê minh hiếu, người ủng hộ và cổ vũ cho em, vỗ vai em mỗi khi cần an ủi, đỡ lấy em sau những đêm tập nhảy đến rã rời.

- em tự sấy được mà.

- sao đấy? dỗi anh hả?

- khồng, em làm gì dám dỗi ông xã. bà xã sợ ông xã buồn ngủ ấy chứ.

- anh tỉnh bớt rồi, coi như để cảm ơn bạn nhỏ minh hiếu đã chăm sóc anh nhé.

lúc thái lê minh hiếu đã ngồi bệt dưới sàn, dựa vào chân đông quan, khi gió ấm vờn quanh mái tóc xơ xác vì thuốc nhuộm, anh vẫn cảm giác khung cảnh này như một giấc mơ.

có lẽ ở một kiếp sống nào đó, biết đâu, anh và tên nhóc này đã yêu nhau, mỗi chiều đợi người kia tan tầm, cùng ghé siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. biết đâu được, những đêm sao rơi bên thềm cửa sổ, hồ đông quan sẽ ôm thái lê minh hiếu của anh vào lòng, vuốt ve đôi môi mỏng, những ngón tay chậm rãi luồn qua tóc xanh, sấy khô mái đầu ướt sũng.

khi ánh đèn đường ngoài kia đã tắt hẳn, họ sẽ cùng thiếp đi trên một chiếc giường êm ái. và khi giọt bình minh thấm ướt tấm rèm mây, chảy tràn xuống nóc những tòa cao ốc, họ sẽ mở mắt thức giấc bên cạnh nhau. tóc anh lẫn với tóc em, tay ta đan cài, thịt da kề sát, hơi thở giao hòa. ta sẽ trao nhau những nụ hôn mềm mại, sẽ yêu nhau theo cách bình dị và dịu dàng nhất.

có lẽ, biết đâu.

vô thức, những ngón tay thon dài mịn màng của anh lướt nhẹ trên gáy minh hiếu, vờn qua vành tai, như một chiếc lông vũ phe phẩy trên đầu chú mèo mướp béo mập.

- đừng sờ, cục cưng, em cứng mất.

bong bóng mơ mộng của hồ đông quan thình lình nổ tung.

- hả?

vẫn chìm trong viễn cảnh vừa ngọt ngào vừa âm ỉ vị đắng, não bộ đông quan chưa xử lí kịp thông tin mà màng nhĩ mới nhận vào.

- em bảo ông xã đừng sờ linh tinh, em cứng đấy.

thái lê minh hiếu ngửa đầu, những sợi tóc đỏ tán loạn rơi trên đùi đông quan. từ góc này, anh có thể thấy đường cong kéo từ cần cổ hắn đến tận cơ ngực nảy nở, cơ bụng lấp ló đầy sức sống. bên dưới lớp áo choàng trắng tuyết, giữa hai chân đang khoanh lại của tên nhóc này, rõ ràng có thứ đang phồng lên.

hồ đông quan rụt tay lại như phải bỏng. lưỡi anh líu lại, tựa hồ thắt thành một cục rối nùi trong khoang miệng, không biết nói gì cho phải.

anh xin lỗi?

ờ không sao đâu, phản ứng sinh lý bình thường thôi?

hay trêu nó rằng nhịn lâu quá phát bệnh hả?

- ông xã không biết đâu, ban nãy thay đồ cho anh em đã cứng lắm rồi ý. không xối nước lạnh chắc đũng quần em cháy thành tro rồi.

tên khốn đẹp trai ấy cười mỉm, tay vuốt ve đôi chân trần trụi lộ ra của hồ đông quan.

- giờ cục cưng sờ em lại hứng lên rồi, cục cưng chịu trách nhiệm với em nhé?

hồ đông quan tái mét, hất cái tay đang làm loạn của cậu em ra. dưới ánh đèn nhập nhoè, mặt anh trắng bệch như giấy. anh cấu mạnh vào cánh tay mình, đau đến mức suýt rơi nước mắt. thế là không mơ, cũng chẳng đương cơn mê sảng, chỉ có những mộng tưởng xấu xí trong lòng anh bị rạch ra tàn nhẫn, nhớp nhúa phơi bày trước ánh mắt đùa cợt của người anh yêu.

đông quan nghe giọng mình phát ra khỏi cuống họng run bần bật, tựa hồ một con diều đứt dây, quay cuồng trong không trung, rồi lao đầu xuống đất rách tan thành từng mảnh.

- mày đùa giỡn có chừng mực thôi nhé.

minh hiếu thong thả quay người lại, quỳ gối để ngang tầm mắt với người đội trưởng đầu tiên của hắn, đàn anh đã chăm sóc bảo bọc hắn từ đầu show tân binh đến giờ. nâng bàn tay anh lên, gần như là thành kính, hắn kéo những ngón tay mảnh mai ấy về phía mình, nhét vào trong vạt áo choàng, áp lên làn da trần trụi bọc ngoài lồng ngực trái.

- tim em sắp nhảy hết được bài điện cao thế rồi, em thích quan đấy, quan còn không chịu hiểu à?

- mày... anh... em...

- xưng hô gì loạn xạ thế? thế cục cưng ghét em à?

- không, anh không...

- thế nghĩa là thích em rồi, nhỉ? hồ đông quan, thái lê minh hiếu thích anh lắm đấy. tại anh mà em cong vòng như nhang muỗi rồi, anh nỡ bỏ mặc em sao?

tân binh khổ nhất thế giới còn chưa kịp load xong sự thật rằng em crush đẹp trai ác chiến cao mét tám tư, nhà sáu căn bụng sáu múi mà mình đơn phương trong vô vọng cũng có tình cảm với mình, đã bị em ta mè nheo trách ngược lại.

cậu trai lớn xác ấy cúi gằm mặt, dụi má vào bàn tay đông quan. bình thường chẳng thấy tên nhóc này khóc bao giờ, thế mà hôm nay, con báo gấm ấy đỏ hoe mắt bám lấy tay đông quan, miệng hơi bặm lại như mếu.

- em thích anh lắm lắm ấy, thích không chịu nổi. muốn ôm anh, muốn hôn anh, thích đến mức như bị bệnh tim vậy. quan cũng thích em mà, phải không?

tiếng kim đồng hồ tích tắc nhảy trên tường, thành phố ngoài kia vẫn chìm trong thinh lặng. ánh đèn bếp rọi từ phía sau lưng minh hiếu, làm anh chỉ mơ hồ nhìn thấy được nét mặt của em.

- nhắc lại lần nữa xem nào.

- em thích đông quan đó. cún yêu ơi, cục cưng, ông xã, anh thích em đi mà, có được không?

hồ đông quan nghiến răng nghiến lợi, kéo giật thái lê minh hiếu vào một nụ hôn thay cho câu trả lời của anh. nếu đêm nay là cơn mê sảng khi anh say túy lúy, ít nhất anh cũng đã được nếm thử thức quả cấm kỵ ấy một lần.

nụ hôn tàn bạo của anh cún dần bị thiếu gia nuốt lấy từng chút một. tên nhóc nhỏ tuổi hơn cạy mở hàm răng của đông quan, luồn vào trong khoang miệng, dịu dàng cuốn lấy vị trà gừng ngòn ngọt còn sót lại nơi đầu lưỡi. tay anh luồn qua mái tóc đã ấm khô của thái lê minh hiếu, giật nhẹ ra sau, khiến nhóc con buộc lòng phải dừng liếm láp lại.

- ông xã ác liệt thế.

hắn thò tay vào dưới lớp áo ba lỗ, vuốt ve vòng eo săn chắc, mân mê đường cơ bụng đã khoe ra biết bao lần trên sóng truyền hình của anh, bàn tay lạnh lẽo trườn dần xuống dưới như thân rắn, khiến anh bé phải tách ra vì thở dốc.

- có ai phút trước tỏ tình phút sau gạ chịch như em không hả?

báo gấm lớn đè đông quan trên sofa, hơi thở hôi hổi phả vào cần cổ anh. từ xương quai xanh trở xuống đều có cảm giác nóng rẫy ướt át, tiếng da thịt bị mút vào phát ra tiếng chậc chậc, khiến ngón chân anh phải cuộn lại vì kích thích.

- đừng có ở đây... còn người.

- có ai đâu chứ, có mỗi em với cục cưng thôi. quan cho em thân mật với quan nhé, có được không anh?

đôi mắt ướt át ấy khẩn thiết nhìn anh, như thể chỉ cần đông quan buông lời từ chối, đứa nhỏ đẹp trai này sẽ khóc nấc ngay tại đây.

- đánh tráo khái niệm vừa thôi.

đông quan co chân thụi nhẹ vào eo thằng nhỏ, nhưng hai tay đã vòng qua cổ hắn, chìm vào một nụ hôn khác.

|

hình như có tô bánh canh nào đã từng bóc phốt, tâm lý nữ nhất vườn sao năng chắc chắn là thái lê minh hiếu. đàn ông con trai lưng dài vai rộng, ai đâu mà nhận mình là bà xã người ta hoài.

hồ đông quan ngước mặt nhìn góc hàm bén lẹm của thái lê minh hiếu. đôi mắt em hơi đỏ lên như người say rượu, từng giọt mồ hôi lăn dài trên hầu kết quyến rũ, lưu luyến trượt dọc khuôn ngực trần, mãi đến khi không kháng cự được lực hấp dẫn mà rơi xuống người đông quan, cảm tưởng như một giọt nước lạnh căm bắn vào chảo dầu sôi đang sùng sục.

- ông xã muốn nếm thử cơ ngực của bà xã không?

mẹ kiếp, đứa nào bảo thái lê minh hiếu tâm lý nữ bước ngay ra đây.

cậu trai trẻ tuổi vuốt ve đùi anh, mân mê vòng eo dưới lớp quần vải dệt. ngón tay thon dài móc lấy cạp quần, kéo xuống tận cổ chân anh bé, rồi vứt bừa đâu đó ở góc phòng. minh hiếu cúi xuống hôn đông quan, nóng rẫy như dung nham, lại thành kính tựa hồ một tín đồ ngoan đạo quỳ rạp dưới điện thờ.

anh là vật tế thần đương nằm ngửa dưới tay, cũng là vị thánh trên ngai cao tột bực thiêng liêng mà hắn sùng bái.

hot summer night

mid-july

when you and i were forever wild

đông quan tưởng như cả người đã không còn là của mình nữa. từ hai vai căng cứng vì tập nhảy, đến đùi trong hẵng còn run rẩy, từ hai điểm nhạy cảm e thẹn trước ngực đến eo mông, nơi nào cũng in hằn dấu hôn, dấu cắn, dấu tay của thái lê minh hiếu. người thương của anh giống như một con thú trong cơn say máu, gặp được miếng mồi ngon mà hắn không nỡ nuốt trọn, chậm rãi nhấm nháp từng phần, chỉ tiếc không thể nhai nát cả xương anh.

làn da trắng ngần của anh phơi bày trong bóng đêm, nổi bật trên ga giường màu xám sẫm. này má, này mắt, này đôi môi đã bị hôn cắn đến rách cả ra, này hai nụ hoa hồng đào đã bị mút đến sưng tấy, đều là của minh hiếu cả. ý nghĩ ấy đâm rễ trong đầu cậu trai trẻ như anh túc, khiến hắn say sưa, khiến hắn thèm khát, khiến cả trái tim lẫn cơ thể hắn đê mê như một gã nghiện lâu năm, khiến máu nóng trong người chảy rần rật, adrenaline sôi sục trong từng tế bào.

nhìn xem, hậu cung hùng hậu của đông quan có đứa nào được chạm vào anh thế này đâu, huống hồ chi là chơi anh đến mềm nhũn.

anh cún lớn nhìn cậu bạn nhỏ thuần thục lấy gel bôi trơn và bao cao su từ ngăn tủ đầu giường, không kìm được mà đạp hắn một cái đau điếng.

- nhà sẵn mấy thứ này quá nhỉ?

- em mới xuống mua ban nãy đấy, vẫn còn bill, ông xã muốn xem không?

thái lê minh hiếu cầm lấy cổ chân đông quan, vuốt ve những ngón chân tròn trịa xinh xắn.

- cục cưng có đạp thì đạp lên mặt em này.

đông quan rùng mình, hơi rụt ngón chân lại. dường như anh chưa từng hiểu minh hiếu, nói đúng hơn, anh chưa từng hiểu người trước mặt say mê ám ảnh anh đến mức nào. nếu tình yêu của đông quan làm cổ họng anh khát khô, chỉ cầu được một lần nếm thử thứ nước quả đầy cấm đoán đã đủ làm trái tim anh thỏa mãn, thì trái lại, thái lê minh hiếu lại yêu anh bằng đôi mắt của một con thú hoang điên dại. nó phải cắn ngập răng nanh sâu hoắm vào người nó yêu, phải nuốt hết máu tươi, chén sạch thịt sống. và những mảnh xương vỡ vụn còn lại, nó sẽ giấu cả đời trong hang, cho đến khi chính nó cũng tan thành tro bụi.

- mua ban nãy là sao? lúc đỡ anh về ấy hả?

- sau lúc đấy, định sáng mai quan dậy em tỏ tình mà. mỗi tội cục cưng dậy sớm quá.

nhưng vì con thú dữ ấy thương anh, thương hơn cả tình yêu méo mó của nó. nên nó tình nguyện bẻ gãy răng nanh, mài mòn móng vuốt, để ôm lấy anh bằng những gì mềm mại nhất nó có thể cho anh.

minh hiếu đã đặt sẵn bó hoa sao xanh to bằng nửa người trưởng thành, cũng đã chuẩn bị bài diễn văn tỏ tình dài năm trang giấy. hắn muốn đem mọi điều mà anh xứng đáng, mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này đến bên anh, nhưng cún yêu của hắn cứ chọc vào ổ kiến lửa. anh đẹp như thế, xinh như thế, hệt như chiếc bánh thơm nức mẹ thường hay mua cho hắn thuở bé, minh hiếu sao đặng cầm lòng.

the crazy days, city lights
the way you'd play with me like a child

thế gian xoay vần, cuồng quay vội vã. người ta thức dậy mỗi sáng, ném mình vào công việc cho đến khi nắng tắt, và khói xe mù mịt dẫn lối họ về nhà. thành phố này rộng lớn như thế, đông đúc đến ngạt thở, mà cũng lạnh lẽo đến tê tái cả lòng. những ngày ánh đèn sân khấu sáng lòa rồi lụi tắt, những mơ ước, những đớn đau, đêm nay đều lắng xuống, chỉ còn thân xác phàm tục, còn da thịt nóng hổi men tình.

thái lê minh hiếu quỳ giữa hai chân hồ đông quan, vỗ mạnh lên mông anh.

- bé cưng xinh đẹp ơi, dạng chân ra cho em nào.

anh cún thề, em người yêu đẹp trai mới cóng của anh nói chuyện xấu hổ muốn chết. anh vùi mặt vào tay, cố gắng để không phát ra tiếng rên rỉ khi những ngón tay đẫm gel của thái lê minh hiếu mò mẫm bên trong anh. cảm giác ban đầu căng trướng kỳ lạ, nhưng chẳng mấy chốc, bàn tay nóng hổi vuốt ve phía trước đã làm đầu anh lãng đi.

- sao em... làm chuyên nghiệp thế hả?

- cục cưng đừng nghĩ quẩn nhé, em chỉ thích mỗi cục cưng thôi. mỗi ngày hai bộ sẽ gầy là có kinh nghiệm thôi mà. mỗi tội xem hoài mà không thấy thích ấy, nhìn ông xã em mới cửng được.

em người yêu ngước mặt lên khỏi lồng ngực anh, vẫn day cắn nhẹ một bên hồng hào, khiến nơi ấy căng cứng lên vì phấn khích.

chết mất thôi, thái lê minh hiếu hư quá đi mất.

- cún yêu ơi, nếu đau phải nói em nhé, em phải biết chỗ nào làm anh dễ chịu, chốc nữa mới làm anh sướng được.

khoái cảm từ cả phía trước và phía trên làm đông quan muốn khóc nấc. bạn nhỏ của anh không ngừng liếm láp hai má, vành tai, hôn anh thật dịu dàng, làm anh say tuý luý. cứ thế này thì tên nhóc đấy chưa kịp đi vào, anh đã cao trào mất rồi.

will you still love me when i'm no longer young and beautiful?

will you still love me when i got nothing but my aching soul?

- được chưa thế? anh nghĩ được rồi mà.

đông quan bĩu môi, hai mắt đỏ hoe đầy uất ức. hàng mi mềm mại ướt át rũ xuống như cánh bướm ướt sương.

đoá hoa tuyết lấp lánh đầu đông ấy, ánh ban mai mềm mại len qua rèm mây xám xịt, giờ bị vây nhốt trong lòng hắn, vì hắn mà ửng hồng, vì hắn mà tan ra thành nước.

minh hiếu mê chết vẻ mặt này của anh. hắn vừa muốn thấy anh khóc, lại vừa xót lòng khi thấy nước mắt anh rơi. hắn dịu dàng hôn lấy anh, nhưng động tác bên dưới lại nhanh hơn một chút. cho đến khi âm thanh phát ra từ đôi môi xinh xắn của người yêu hắn lớn hơn bình thường.

- ở đây hả, ông xã ơi?

nhìn eo anh cong lên vì khoái cảm, đầu ngón chân cuộn lại đến trắng bệch, súng đã lên nòng phía trước bắn ra phát đạn đầu tiên, dính cả lên mặt minh hiếu, thiếu gia mới gấp gáp đeo bao vào.

i know you will, i know you will, i know that you will

đông quan đã ra một lần, dự tính lâm trận bỏ chạy. khốn nỗi em người yêu ngon đến bỏng cả mắt, không chỉ khuôn mặt đẹp như sách giáo khoa đúc ra, mà bờ vai ngang, tấm lưng rộng căng lên từng thớ cơ chắc nịch, cánh tay gân guốc đầy dây điện, hầu kết lăn lộn cong vút, thấm đẫm mồ hôi, đều làm máu anh rần rật. dịch trắng dính trên gò má nhóc đẹp trai, bị hắn quẹt đi bằng mu bàn tay, thè đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm láp, gợi cảm đến mức khiến anh mụ mị cả đầu.

- quan ơi, em cho vào nhé?

- nhanh lên.

dear lord, when i get to heaven
please let me bring my man

thái lê minh hiếu cười tươi roi rói, vùi mình vào bên trong ẩm ướt của anh người yêu.

- thật ra em là tiên cá ấy, cục cưng ạ. từ ngày lên bờ, em nhớ cảm giác vùi mình trong nước lắm.

đông quan căng cứng cả người, hai chân vòng qua eo minh hiếu, tay ôm chặt tấm lưng to rộng vững chãi của em. thứ hung khí ấy ép anh đến khó chịu, dù đã nới lỏng kỹ càng cũng không cách nào thả lỏng ra được.

- may quá, có một hang động sũng nước để em nép vào này.

cậu trai trẻ vuốt ve lưng anh, thủ thỉ bên tai như cậu vẫn thường làm khi đông quan buồn bã. những nụ hôn rơi trên mi mắt, đầu mũi, khóe môi, như cơn mưa xuân êm dịu vỗ về.

- ở trong này có gì ấy nhỉ? anh có lén giấu kho báu không, bé cưng ơi?

when he comes, tell me that you'll let him in
father, tell me if you can

vật to lớn nóng hổi ấy thúc sâu vào bên trong vách thịt ướt đẫm, lúc nông lúc sâu, như đang kiếm tìm gì đó. một tay hiếu đè chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, một tay vân vê nụ hồng đã chín rục, môi lưỡi không tách khỏi anh được giây nào.

đông quan cứ ngỡ mình lạc giữa vạn dặm trùng dương, thân trôi dập dìu theo từng cơn sóng vỗ. thời gian dường như kéo dài đến vô tận, bãi bể đã hóa nương dâu, núi cao sông dài đã chìm vào quên lãng, chỉ còn những xúc tu của loài quỷ biển ấy kéo anh vào vực thẳm, vần vò, nhào nặn, giã anh như một khối bột mềm ngọt thơm hương nếp, nhồi vào trong anh thứ nhân rượu nồng nàn.

all that grace, all that body
all that face makes me wanna party

- tìm được kho báu của em rồi.

và con quái thú ấy ồ ập lao vào trong, đúng cái nơi nó cất giữ ngọc ngà đá quý. nhanh đến mức đông quan tưởng như mình nghẹt thở, gấp gáp đến mức anh phải khóc lên, móng tay cấu sâu vào tấm lưng trần mồ hôi mướt mát. thứ của quý ấy vùi mình vào chốn đào nguyên ẩm ướt ngọt ngào, chơi anh đến mờ cả mắt.

- chậm thôi... đừng... hiếu ơi... hức...

- sướng không, cục cưng ơi? em chịch anh mềm nhũn rồi này.

đông quan há miệng, lắc đầu, cố tìm lấy giọng nói mà mình đã đánh rơi đâu mất, nhưng chỉ bật ra được tiếng rên rỉ không rõ lời. hình như chính anh, chứ không phải thái lê minh hiếu, mới là chàng tiên cá đã khờ dại đổi thanh âm của mình lấy chân tình của hoàng tử.

vị hoàng tử khôi ngô ấy nhoẻn miệng cười, luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh.

- thở đi nào, bé cưng xinh đẹp của em.

chẳng có vương tôn công tử nào ở đây cả, kẻ hào nhoáng khiến đông quan si mê đó, cũng là gã phù thủy gian trá đã cướp mất giọng nói của anh.

hồ đông quan thở hổn hển, đẩy thái lê minh hiếu ra, vươn tay bịt cái miệng đáng ghét ấy lại.

- em... nằm xuống...

- ái chà.

đông quan có thể thấy được kẻ phía trên phấn khích thế nào, nụ cười đểu cáng đấy đã kéo tận đến mang tai.

- cún yêu muốn cưỡi ngựa à? nhưng mà lần đầu, em sợ cún nhọc ý.

- nhanh lên.

minh hiếu ngoan ngoãn làm theo lời anh người thương, dựa nửa người vào đầu giường. mái tóc đỏ dính bết mồ hôi bên sườn mặt, đôi mắt phượng hơi híp lại, làm cho hắn có cái vẻ lả lơi gợi tình cực kỳ. hai tay hắn tóm chặt lấy eo đông quan, đỡ bớt trọng lượng của anh.

- ngồi cẩn thận kẻo gãy dùi gõ chuông của cái chuông bé đấy anh nhá.

anh tân binh họ hồ cắn môi, cố lờ đi trình thoại câu nào sảng câu đó của thái lê minh hiếu. anh quỳ phía trên bụng hắn, một tay đỡ lấy cái dùi chuông quá khổ kia, một tay tách rộng cửa mình đã bị đâm đến đỏ ửng. đông quan từ từ hạ xuống, cố gắng nuốt lấy của quý của em người thương, nhưng mãi chỉ vào được một nửa.

- sao em to thế hả?

đông quan ấm ức lầm bầm như đang nhõng nhẽo, môi xinh bĩu hết cả ra, làm cái chuông bé phải vội vàng hôn lấy hôn để, vuốt ve dỗ dành cục cưng nhà mình, lại bị anh cắn cho một cái rách cả miệng.

- ông xã ơi, để em giúp anh nhá.

thái lê minh hiếu nắm eo hồ đông quan thúc lên, chôn chặt cậu em trong vách thịt nóng ấm, khiến anh cún yêu của hắn phải bật ra một tiếng rên như mèo. anh chống tay trên cơ bụng căng cứng của minh hiếu, mượn lực mà chuyển động lên xuống, xinh đẹp như yêu tinh.

- cục cưng ơi, anh xinh quá đi mất. bên trong anh hút em chặt lắm luôn.

hồ đông quan chớp chớp mi, nước mắt rơi xuống gò má. anh chẳng còn hơi sức nào mà nói chuyện với cái tên mồm miệng tía lia này. cánh tay anh vòng qua cổ người kia, bịt miệng hắn bằng một nụ hôn sâu. mỗi tấc thịt da đều nóng lên hầm hập trong trập trùng say sưa tình ái, tiếng rên rỉ vụn vặt chìm trong môi lưỡi giao hòa, đến tận lúc cơn cực khoái nhấn chìm anh trong đáy nước, vỡ ra như bọt sóng trong lòng biển mênh mang kia.

khi nơi nóng ẩm và chật khít ấy thắt lại, đằng trước run rẩy bắn ra một lần nữa, thái lê minh hiếu mới chịu giải phóng vào sâu bên trong.

chân trời rạng đông chớm ửng hồng, ánh nắng ban mai vỡ tan trên mặt nước, tráng lên tầng tầng sóng vỗ xanh sẫm một lớp hoàng kim, thoạt nhìn như biển khơi đang bốc cháy. con quái thú ngàn năm vùi mình trong bóng tối đen đặc, cuối cùng đã tìm lại được lối trở về vườn địa đàng.

he's my sun, he makes me shine like diamonds

|

tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ đánh thức hồ đông quan. anh cáu kỉnh nắm lấy điện thoại trên đầu giường, mắt nhập nhèm bấm nghe máy.

"alo, hôm nay em có rảnh không cái chuông bé?"

- alo, đông quan nghe đây ạ.

rèm cửa sa tanh trong phòng thái lê minh hiếu không ngăn nổi ánh mặt trời ban trưa rọi vào mặt đông quan, khiến anh phải nhắm tịt cả hai mắt. chăn bông mềm phủ lấy nửa người dưới trần trụi, phủ lên cả cánh tay to lớn đang vắt ngang eo anh. cuộc yêu đêm qua làm người đông quan mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. thề với trời lần này là lần cuối cùng anh làm tình sau khi say.

đầu bên kia im lặng mất một lúc. chưa kịp để đông quan tỉnh táo lại, anh đã nghe thấy tiếng phụ nữ cười khúc khích.

"hai đứa nó đang ở cùng một chỗ hả? riết giống anh em sinh đôi dữ trời."

khoan đã, giọng ai giống mentor tóc tiên thế?

đông quan tỉnh cả người, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, khốn nỗi, đây nào phải điện thoại của leader team the burners. chủ nhân của nó lại đang vùi mặt vào lưng anh mà ngủ, mãn nguyện say sưa như con báo đã no mồi, đầu mày đuôi mắt đều tỏa ra vẻ thỏa mãn. hồ đông quan tức mình cấu cánh tay dài ngoằng đang ôm mình một cái, dí điện thoại cho minh hiếu.

- dậy đi hiếu, anh kay gọi này.

thái lê minh hiếu rên lên mờ mịt, quờ quạng bắt lấy điện thoại.

- chào bố kay ạ. vâng, con ở với anh quan. vâng, chiều nay con rảnh. chào chị tóc tiên ạ, vâng, anh quan ở chỗ em. vâng, em chăm ông xã tốt lắm.

đông quan đánh cái bép lên bắp tay thái lê minh hiếu, ngoảnh đầu vùi mặt vào chăn.

- cục cưng ngủ không ngon hả, sao cáu kỉnh thế này? xem phim ạ? dạ thôi cảm ơn bố, hôm nay con ở nhà chăm ông xã rồi.

nhà sản xuất kay trần cảm thấy cái chuông bé hôm nay cringe hơi quá, nhưng nó với đông quan thân thiết đó giờ, cái nết nó như thế, chắc chẳng phải gì đâu.

"thế gặp em sau nhé"

- vâng, chào bố ạ.

thái lê minh hiếu cúp điện thoại, nhào qua đòi người thương yêu dấu của mình một nụ hôn.

- chưa có đánh răng, né ra coi trời.

- anh chê em thúi hả cục cưng?

bó hoa tươi minh hiếu đã nhận lúc sáng sớm, đang đặt trên bàn phòng khách, từng cánh hoa xanh muốt lay khẽ dưới nắng trời.

lát nữa, khi anh đã tỉnh táo, thái lê minh hiếu sẽ tỏ tình anh thật đàng hoàng. hắn sẽ nấu cho anh một bữa sáng thịnh soạn, để bồi bổ cho những hôm cún yêu tập luyện bỏ ăn bỏ ngủ, hai má xinh xắn đã gầy hóp cả đi.

chăn bông mềm mại, tóc chạm vành tai, ngón tay đan chặt.

và sau này, thái lê minh hiếu và hồ đông quan, sẽ có thật nhiều buổi sáng như thế nữa.

|

=))) sao mà cảm giác viết sếch nhưng mà viết không có tới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip