high.

thái lê minh hiếu x hồ đông quan

r18 | ooc | lowercase
real life|soft sex
chuông xe đạp (như tlmh)

bối cảnh: sau tập 8, giả dụ 21 tô bánh canh không về vườn sao năng mà được ở khu nghỉ dưỡng, hiếu quan chung phòng.

hồ đông quan (tự nguyện) bị thái lê minh hiếu lừa (làm) tình.

vui lòng không bê ra ngoài (vì mình hèn)

cp nhiều hints vậy mà ít hàng quá nên mình phải tự cook, viết xong mà hướng nội mất 10 năm cuộc đời, mong các đồng giao hàng không chê, iu iu.

mối quan hệ của hai anh em này cứ healing soft soft kiểu gì ấy, nên mình lên quả sếch nhẹ nhàng thôi nha 🤪 đồng giao hàng nào muốn đọc sếch bùng lổ thì đừng hi vọng gì nhiều 😔

mọi người cmt xôm lên đi biết đâu tui có động lực cook thêm hàng hjhj 🤪

hđq với tlmh phải nắm tay nhau debut đấy nhó 😭🫶🏻

1.

tức thật đấy, đông quan thế mà bị minh hiếu lừa cho một vố quá đau mà không mảy may nghi ngờ, đến mức đã hơn nửa ngày trôi qua mà anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình đã chở gián điệp sau lưng trong suốt cuộc chơi, đã thế còn bênh nó chằm chặp nữa chứ.

lần thứ bao nhiêu trong một tối không nhớ, minh hiếu thấy con thỏ xám của bố tech bị anh nhà dày vò cho nhăn nhúm. minh hiếu nuốt nước bọt cái ực, mắt len lén liếc sang đông quan đang nằm trên chiếc giường bên cạnh vừa bấm điện thoại vừa nhào nặn con thỏ bông tội nghiệp, tưởng chừng anh có thể bấm lủng cái màn hình được luôn, hẳn là đang lôi cậu ra làm nguyên liệu chính cho các cuộc nấu xói với mấy người bạn. cậu cũng hòm hòm đoán ra được tại sao đông quan lại thái độ như thế, bởi vì từ khi kết thúc set quay đến giờ, anh từ dính sát lấy cậu như gắn keo 502 đã lạnh lùng tách ra rồi vùng vằng bỏ ra chỗ khác trước, từ lúc đấy đến nay vẫn chưa bố thí cho cậu một ánh nhìn nào, đã thế còn tỏ ra thân thiết với người khác để chọc tức cậu.

"căng đấy, nãy trong set quay ổng giả vờ dính với mày vậy thôi, chứ trong lòng ổng nổi bão từ sáng đến giờ chưa có ngưng đâu. thôi tình hình mày dỗ ổng sao thì dỗ, ai kêu mày diễn sâu quá làm ổng tin mày rồi mày lừa ổng một vố đau vậy đâu."

nhác thấy ông anh đồng sàng mặt lạnh tanh mà viết rõ mấy chữ "tao còn dỗi đấy nhé hiếu ơi", minh quân vội vàng kéo thằng bạn đồng niên vào một góc mà thậm thụt nói mấy câu nhắc nhở, chứ nhỡ đâu ổng lên cơn đòi đổi phòng thì hắn mất cơ hội tâm sự tuổi hồng với em trai bách khoa lâm anh (thề là lâm anh nói chuyện hợp rơ hắn vô cùng, hết chuyện này đến chuyện kia nói hoài không hết).

"thì tao cũng biết, nhưng mà tao khờ lắm, ekip kêu làm gián điệp thì tao làm thôi chứ biết sao giờ? tao đâu có cố tình lừa ảnh đâu? haizz..."

minh hiếu khẽ thở dài. rõ ràng lúc vote gián điệp, cậu cũng vô cùng lộ liễu giơ tay tự vote cho chính mình, thiếu điều khai luôn "anh ơi em là gián điệp nè" như hữu sơn và phong trần nhưng mà anh còn chẳng thèm liếc lấy một cái, đã thế mấy đứa còn lại cũng chẳng nhìn ra luôn. dù cậu lớn xác, nói chuyện thì văng vẳng tiếng chuông xe đạp nhưng tâm hồn minh hiếu lắm khi vẫn nhạy cảm như thiếu nữ mười tám. kể từ sau màn công bố danh tính gián điệp sáng nay, lòng cậu cứ thấp thỏm không thôi dù cả chiều lẫn tối đông quan vẫn vui vẻ khoác vai cậu cười nói như bình thường, nhưng ai mà biết được đấy có phải là bình yên trước bão không.

"thôi ráng lên mày, dùng cái nhan sắc của mày đi, ông quan trông vậy chứ ổng mê mày lắm, hồi hai bây chưa yêu nhau ổng khen mày đẹp trai hoài luôn, mà ổng ngại thôi. giờ ổng cứ nhăm nhe lâm anh đổi phòng kìa, mà nãy bọn tao đang bàn chuyện chưa xong, tí về phòng định bàn tiếp đây, tao không hơi sức nào tiếp anh quan của mày được đâu, bọn tao chung giường ở kí túc đủ rồi, thế nhé, anh em tin tưởng mày hiếu ơi."

minh quân nói một hồi không nghỉ rồi lừa lừa nhân lúc đông quan không để ý kéo lâm anh lỉnh mất về phòng, để lại một chú cún vàng ngơ ngác vì chưa kịp nói cho hết câu chuyện.

2.

mấy anh chị trong ekip thấy đã muộn, vội vàng lùa mấy đứa về phòng nghỉ ngơi vì sáng mai phải xuất phát về sớm, sợ đứa nào đứa nấy không dậy nổi để về kịp giờ ghi hình luyện tập. đông quan cũng theo đó đứng dậy về luôn, chẳng mảy may liếc mắt đến "chàng tiên cá" mét tám tư đang í ới đằng sau gọi anh quan ơi chờ em với.

gọi là về phòng đi ngủ cho sớm chứ có ai thực sự ngủ luôn không thì ekip không biết, cũng không quản được. đông quan kể từ lúc được trả điện thoại, về đến phòng chỉ tắm rửa rồi thay vội sang bộ quần áo ngủ cho mát mẻ rồi nằm lăn lên giường vừa ôm thỏ vừa nhắn tin với bạn, mặc cho cảm giác mệt mỏi sau một ngày hoạt động đang lan khắp cả người anh. thực ra anh cũng không cay cú chuyện minh hiếu làm gián điệp mà anh không biết đến thế, mà nếu có cay cú thì cũng đã hết từ đời thuở nào khi mà anh ngắm cái bản mặt đẹp trai (đáng ghét) của người yêu anh cả ngày nay rồi. nhưng đông quan thích làm mình làm mẩy như vậy đấy, như sáng nay đi xe địa hình minh hiếu càng gào lớn thì anh càng vặn ga mạnh hơn để trêu cậu, thì bây giờ anh cũng muốn trêu minh hiếu một vố nữa xem phản ứng của cậu thế nào và cũng là để trả thù (được rồi anh thừa nhận mình cũng có tí máu hiếu thắng trong người thật). tình thú của mấy người yêu nhau đôi khi cũng chỉ có vậy.

"anh ơi." minh hiếu rụt rè gọi thử.

"..."

"anh quan ơi."

"..."

"ông xã~"

"..."

"cục cưng ơi~"

sau mấy lần gọi không thưa, đông quan cũng chịu bỏ điện thoại xuống và ngồi dậy nhìn minh hiếu đang nũng nịu gọi mình. vừa nhìn thấy cậu, tim anh đã hẫng mất một nhịp.

tiên sư, người yêu anh mặt đẹp trai mà dáng cũng đẹp, đúng là người mẫu, trai đẹp cỡ này bảo sao anh cứ mềm lòng mà không thể giận cậu lâu được. mặc dù hiếu cũng chỉ đang mặc trang phục bình thường, cũng đã tẩy trang rửa mặt cẩn thận nhưng hào quang vẫn cứ phải gọi là sáng chói. đây hẳn là đặc quyền của việc có người yêu (vô cùng) đẹp trai, đó là thỉnh thoảng sẽ bị bệnh tim vì sốc visual.

"cục cưng ơi, em xin lỗi mò~ lẽ ra em không nên lừa anh như vậy. nhưng mà ekip bắt em làm í, chứ em cũng có muốn thế đâu."

thấy anh cuối cùng cũng chịu tương tác với mình sau một hồi im lặng, minh hiếu được đà dùng mỹ nam kế giở ngay giọng làm nũng, sà vào lòng anh mà dụi lấy dụi để.

"mày xoay tao như chong chóng vậy á hiếu, làm tao tin tưởng mày rồi mày làm một cú như vậy, tao cảm giác như tao bị người yêu tao cắm cho cái sừng dài hai mét vậy."

"èo, người yêu ai lại xưng tao mày thế, quan chả thương em. nhưng mà em thề em không bao giờ cắm sừng quan đâu ý, em mà điêu là mai đi đường sét đánh chết luôn."

minh hiếu nhìn thẳng vào mắt anh người yêu mà nói, tay cũng làm kí hiệu xin thề nhìn rất nghiêm túc, ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người đang bàn cái gì nghiêm trọng lắm. đông quan thấy vậy chỉ phì cười, anh dí trán minh hiếu khiến cậu em suýt ngã ra sau rồi nói.

"phủi phui cái mồm mày nha hiếu, mai đi với cả đoàn đó, tính kéo mọi người bị sét đánh chung hay gì?"

minh hiếu bắt được cái tay đang dí trán mình của anh người yêu, nắm lấy mà mân mê, còn tranh thủ hôn vào tay anh mấy cái. tay bồ ai mà đẹp thế không biết, cái tay này có tát vào mặt cậu thì cậu cũng vẫn thấy sướng. nhưng đông quan đánh em người yêu bem bép vậy chứ cũng không nỡ động vào mặt, vì cái mặt đẹp trai (đáng ghét) này còn để anh ngắm hàng ngày nữa chứ.

"ông xã đừng giận em nữa nha~ em buồn á, từ lúc hết set quay đến giờ cứ bơ em thôi."

em lớn cứ thế túm lấy eo anh nhỏ, vừa ôm vừa dụi, miệng thì cứ như bôi mật mà làm nũng. cậu dụi từ ngực đến cổ anh rồi ở lì đó mà hít hà không chịu buông làm anh người yêu nhột. ban nãy lúc về anh nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ rồi, thơm tho mùi sữa tắm, cùng với mùi tự nhiên của cơ thể anh làm minh hiếu mê mẩn mãi không thôi. cậu há miệng cắn một cái, thành công khiến cho đông quan giật nảy mình mà rên lên một tiếng nhỏ xíu, tay đang mân mê mấy sợi tóc của em người yêu theo phản xạ đánh bép một cái.

"làm cái gì? đi ngủ đi mai còn dậy sớm."

"đừng giận em nữa nha cục cưng, giận nữa em buồn lắm á."

"được rồi không giận, mày cứ thế thì anh làm sao giận nổi mày hả hiếu. ghét quá, sang giường kia ngủ đi."

đông quan đã quen mấy lời chuông xe đạp của em lớn, dạo này nghe còn thích thích, trai đẹp mới làm nũng mấy câu mà anh đã bỏ súng đầu hàng không điều kiện rồi. nhưng minh hiếu nào đã chịu thôi, lâu rồi mới có cơ hội ở riêng với anh người yêu, cậu dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng này cơ chứ.

"nhưng mà hôn một cái nhé, vậy thì em mới tin là anh hết giận rồi."

minh-thừa-đẹp-trai-thiếu-liêm-sỉ-hiếu biết anh người yêu dễ mềm lòng nên làm càn, lại được anh bồ anh hùng khó qua ải mỹ nhân nên đồng ý ngay tức khắc.

"hôn một cái thôi đấy nhé."

đông quan ngồi im trên giường nhắm mắt lại để cho em người yêu nhẹ nhàng chạm môi lên môi mình. ban đầu hai người hôn môi chạm môi bình thường, nhưng chỉ một lúc sau minh hiếu đã không chịu được mà khẽ mút môi dưới của anh, đầu lưỡi cọ lên phiến môi mà miết lấy. đông quan túm lấy vai áo của người phía trên, miệng không kiểm soát được mà khẽ hé ra, giúp cho em người yêu thành công đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà làm loạn. cậu chơi đùa, nút lấy lưỡi của anh mà quấn quýt, làm cho anh không kịp nuốt hết nước bọt mà để chúng nhiễu xuống cằm, xuống cổ. tiếng hôn vang lên chùn chụt giữa không gian yên ắng của khu nghỉ dưỡng về đêm khiến cho ai có vô tình nghe được cũng phải đỏ bừng mặt mũi. càng lúc càng thiếu dưỡng khí, anh nhỏ vội vàng đẩy em lớn ra mà hít lấy từng ngụm không khí, gương mặt anh đỏ bừng, mắt anh bị hơi nước làm cho mờ nhòe như đang ở trong sương mù. qua làn hơi mỏng, anh thấy minh hiếu cũng đang thở hồng hộc như mình, nhưng đôi mắt cậu đã tối sầm lại từ khi nào.

dù điều hòa đã hạ nhiệt độ nhưng bầu không khí vẫn vô cùng nóng bỏng, minh hiếu vuốt ngược tóc ra đằng sau, từ thái dương cậu, mấy giọt mồ hôi chảy xuống cổ rồi mất hút dưới áo ba lỗ. đông quan nhìn em người yêu mà nóng cả mắt. bình thường minh hiếu hay diễn cái nét tâm lý nữ nũng nịu với anh hoặc cợt nhả chuông xe đạp thế thôi, chứ như lúc này mà xem, nhìn em ta như tỏa ra hormone nam tính mà áp đảo anh, quyến rũ chết đi được. nhờ có chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao nghiêm ngặt, minh hiếu có dáng người vô cùng đẹp mắt, vai rộng eo thon, cơ bụng sáu múi, cơ bắp uốn lượn, cỡ này đông quan không mê mẩn cũng phí.

"anh ơi, đã lâu rồi bọn mình không làm, cho em nhé? em chỉ xin một nháy thôi ạ."

minh hiếu đã thôi cái nét nói chuyện nũng nịu, trầm giọng nài nỉ anh, chỉ mong nhận lại một cái gật đầu. tuy đã không còn sớm sủa gì nữa, sáng mai lại phải dậy sớm đi về nhưng bảo không muốn làm là anh đang nói dối. quả thực hai người đã lâu không làm, đến giúp nhau bằng tay cũng không vì sát hạch quá khắc nghiệt nên đông quan cũng lâu rồi chưa được giải tỏa, hơn nữa người bên trên quá mức quyến rũ làm anh khó có thể chối từ.

"hồ ly tinh, thế mà bảo hôn một cái. thôi được rồi, một nháy thôi đấy nhé, anh mệt, với cả mai phải dậy sớm nữa. ghét em quá, mấy đứa đẹp trai đều khó tin."

3.

minh hiếu vội vàng kéo đông quan vào một cái hôn kiểu pháp nữa, lần này cậu càng đành hanh hơn so với nụ hôn trước, lưỡi đảo trong miệng anh người yêu như một cái máy, thăm dò hết các ngóc ngách, khi hai người dứt ra, cậu còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang.

"anh ơi, sao anh đẹp thế? làm em cứ muốn dính chặt với anh mãi không thôi, cả ngày chỉ muốn quấn lấy anh."

minh hiếu vừa nói vừa say trong những chiếc hôn vội dọc từ trán xuống má, xuống môi, cằm rồi xuống đến cổ anh, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu vết đỏ thắm trên làn da trắng mịn.

"đừng có để lại dấu nhé, anh ngại."

đông quan oằn mình rên rỉ trước những nụ hôn và cả vết cắn như vũ bão trải trên mặt anh, lời nói thốt ra cũng run rẩy không rõ chữ.

"em biết mà cưng ơi, em sẽ không để lại dấu đâu."

minh hiếu đáp, tay cậu đã vội luồn vào trong lớp áo ngủ của anh mà vuốt ve vòng eo cậu yêu thích. nhiệt độ nóng bỏng ở bàn tay trái ngược với da thịt mát lạnh, cậu lướt đến đâu làn da anh đỏ bừng đến đấy. bình thường vẫn ôm ấp dính lấy nhau, nhưng chỉ khi làm tình cơ thể anh mới trở nên nhạy cảm như thế này. minh hiếu kiềm lại ham muốn muốn đánh dấu những nụ hồng trên cổ anh, chỉ dám dùng môi hôn lên da thịt thơm mát, trượt xuống yết hầu và xương quai xanh thanh mảnh. áo ngủ của anh nhỏ đã bị tốc lên đến quá ngực, em lớn cúi xuống rê lưỡi liếm láp một bên nụ hoa, bên còn lại dùng tay chăm sóc.

"cục cưng nhạy cảm quá đi, em mới chỉ chạm vào thôi mà đã cứng lên thế này rồi."

ở những chỗ quần áo che được, minh hiếu không ngại ngần mà hôn mút, để lại những dấu hôn đỏ chói trên da thịt của anh người yêu bù cho những chỗ cậu không được để lại dấu vết, chỉ cần anh không mặc kiểu như trên stage ghen thì sẽ chẳng ai thấy những dấu vết này. em lớn ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng tác phẩm mà mình để lại trên da thịt anh, vô cùng hài lòng trước vườn hồng rực rỡ mới được trồng trên da thịt trắng trẻo.

"cục cưng ơi, xinh đẹp ơi, em yêu anh quá đi mất."

"biết yêu rồi thì làm nhanh đi, anh khó chịu quá hiếu ơi."

"cục cưng vội vàng quá, để em cố gắng hơn vậy."

minh hiếu vừa nói vừa cười, tay đã lần mò xuống quần ngủ của anh, xuyên qua lớp vải boxer mà vuốt ve cái đó vốn đã dựng cứng của anh người yêu. cậu kéo tụt cả quần trong lẫn quần ngoài của anh xuống, ném xuống dưới đất, để thân dưới của anh hoàn toàn bại lộ trong không khí khiến anh rùng mình vì hơi lạnh đột ngột ập đến. cậu lấy từ trong túi đồ ra hộp bao cao su nhỏ và dầu bôi trơn trước con mắt đầy ngỡ ngàng của anh, lấy ra một cái rồi đeo vào cho anh trước.

ranh con, ra là đã chuẩn bị sẵn để quất mình rồi, đông quan thầm nghĩ, ánh mắt nhìn minh hiếu ở phía trên như bắn ra tia lửa, có thể là lườm cháy luôn bản mặt đáng ghét (đẹp trai) của em người yêu.

"thì em cứ chuẩn bị thế, biết đâu cần ý." minh hiếu cười hì hì. "nhưng mà đây là cỡ của em, cục cưng mang hơi rộng, thôi thì xíu nữa anh chịu khó giữ chút vậy, để lát mình khỏi để lại dấu vết gì kì lạ trên giường ấy mà."

vì không có nhiều thời gian để lâu la cùng với việc thương anh người yêu làm việc quá độ cần được nghỉ ngơi sớm nên em lớn đẩy nhanh tiến độ làm tình. cậu dùng tay vuốt dọc chiều dài dương vật của anh, không quên chăm sóc cho hai hòn bi ở bên cạnh. bàn tay to lớn với nhiệt độ ấm áp lên xuống nhịp nhàng khiến cho người nằm dưới vô thức phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn như mèo kêu, mắt nhắm hờ tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của em người yêu.

đông quan bình thường ít nói hơn minh hiếu, khi làm tình lại càng lười nói hơn, để mặc em lớn tự biên tự diễn. nhưng anh cũng không keo kiệt đến mức không thèn thể hiện ra cảm giác của mình, vậy nên thay vì nói, anh dùng hành động nhiều hơn. bằng chứng là anh đã sướng đến mức những ngón chân cuộn vào, cẳng chân đã quấn lấy thân người bên trên cùng với những lời nỉ non khe khẽ liên tục phát từ đôi môi xinh xắn đủ để minh hiếu thấy là anh đang sướng thế nào. qua một hồi được chăm chút tận tình, đông quan bắn ra lần đầu tiên.

"cục cưng không có em giúp cũng không tự xử à? hay sao mà tinh dịch lại đặc thể này hửm?" minh hiếu vừa thắt bao cũ lại vừa hỏi bằng giọng điệu đầy lưu manh, lông mày còn nhướng lên mang đầy ý cười làm anh người yêu nằm bên dưới đỏ bừng hết cả mặt mũi.

"anh chỉ ưng mỗi em làm thôi, được chưa?" anh nhỏ đưa tay che kín cả mặt vì ngại, âm thanh khe khẽ phát ra qua kẽ hở bàn tay chữ được chữ mất nghe như tiếng mèo kêu khiến cho em lớn mệt hết cả tim vì cái sự đáng yêu quá mức cho phép này.

"anh dễ thương quá đi mất. nhưng anh dễ thương vừa sướng xong rồi, giờ đến lượt em nhé."

đến tận bây giờ minh hiếu mới cởi quần ra để giải thoát cho cái đó đã dựng cứng của mình. cậu vừa bóc bao mới ra đeo vừa nhìn chằm chằm vào đông quan không rời bằng ánh mắt mãnh liệt, tưởng như có thể nuốt luôn anh nhỏ vào bụng và dù đông quan có ngại chết cái ánh mắt ấy thì anh cũng không thể né tránh vì sự thật là minh hiếu như vậy quá ư quyến rũ. súng đạn đã lên nòng đầy đủ, cậu kê chăn bên dưới để anh người yêu nằm lên cho đỡ mỏi, sau đó đổ dầu bôi trơn ra tay và bắt đầu cuộc yêu.

"đau thì nhớ bảo em nhé, đừng có cố. anh đau thì em cũng xót anh lắm."

thấy mấy cái gật đầu nhẹ hều từ anh người thương, minh hiếu đổ dầu bôi trơn vào hậu huyệt bắt đầu nới rộng. cảm giác có dị vật xâm chiếm khiến đông quan rùng mình, cả người tê tê vì vừa lạ vừa sướng. tuy hai người cũng từng làm tình rồi nhưng dù sao cũng mới được ít lần, lại lâu lâu mới làm nên đông quan vẫn chưa thực sự quen với cảm giác này. cái nóng của nhiệt độ ngón tay đi cùng với cảm giác man mát từ gel bôi trơn làm cho anh dần quen, anh cảm nhận được minh hiếu đã đưa vào ngón tay thứ hai, thứ ba và cậu đang sục sạo bên trong anh để tìm điểm sướng.

tuy đã gấp muốn vào trong lắm rồi nhưng minh hiếu vẫn cảm thấy nên nới rộng kĩ hơn, vì cậu sợ với cái cường độ luyện tập gần đây thì sức khỏe của đông quan không còn tốt như mấy lần đầu hai người làm, cậu thương anh đau anh mệt. tỉ mỉ một hồi cày cuốc bằng ngón tay, cuối cùng em lớn mới dám đưa dương vật đã cứng đến phát đau của mình vào.

"cục cưng ơi em vào nhé, đau thì nhớ kêu em nha."

vì phần dạo đầu làm tương đối kĩ càng nên rất nhanh cậu đã đưa được gần hết chiều dài dương vật của mình vào. tuy vậy, vì đã lâu không làm nên anh vẫn cảm thấy hơi giật mình trước lần nhồi đầu tiên.

"tay em đâu rồi? anh muốn nắm tay em hiếu ơi."

anh khẽ cất tiếng gọi và rồi bàn tay to lớn của em người yêu bao trọn lấy tay anh, mười đầu ngón tay cuộn vào nhau khăng khít.

"anh ơi, em yêu anh lắm ấy, đừng buông tay em ra nhé."

em lớn bắt đầu cuộc yêu bằng những lần đưa đẩy nhẹ nhàng để anh nhỏ có thể quen được với cảm giác có dị vật trong người. dương vật vì thế mà cọ sát lên vách thịt, khiến cho anh cảm nhận được rõ cái nóng phừng phừng qua lớp bao cao su. qua vài lần đưa đẩy, minh hiếu dần tăng tốc độ lên nhanh hơn, mỗi lần kéo ra là một lần cậu đâm vào lút cán, không quá nhanh nhưng mạnh làm cho cơ thể anh giật nảy sau mỗi cú thúc, bị đẩy lên trên làm cậu mấy lần phải kéo anh lại vì sợ anh cụng đầu. tiếng rên rỉ của anh nhỏ cất lên bị kẹt lại dưới lớp gối dày vì anh sợ cách âm không tốt, chỉ còn phát ra những tiếng thút thít êm tai, nước mắt sinh lý của anh chảy ra ướt cả gối, giàn giụa trên gương mặt đẹp trai làm em người yêu cứ xót xa không thôi dù cậu biết rằng anh đang khóc vì sướng, ai bảo cái anh này khóc nhìn đáng thương quá cơ, làm cậu chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều dỗ dành.

"làm nhanh một chút đi em ơi, anh chịu được mà."

được anh người yêu động viên, em lớn bắt đầu ra vào mạnh dạn hơn trong cơ thể anh, đâm đến mọi ngóc ngách cậu đến được tìm điểm nhạy cảm. vừa đâm minh hiếu vừa thủ thỉ bên tai đông quan để anh biết rằng anh tốt đẹp và quý giá như thế nào, hãy cứ tự tin làm chính mình đi đừng ngại ngần nữa. cậu hôn lên chiếc gáy trắng trẻo, hôn lên bờ lưng mịn màng với xương hồ điệp nhô lên như cánh bướm, rải từng nụ hôn lên khắp cơ thể của anh như thể cậu đang hôn một báu vật nào đó (mà quả thực, anh cũng chính là báu vật của cậu).

sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng minh hiếu cũng tìm thấy điểm nhạy cảm của anh người yêu khi mà cậu mới chỉ chạm vào chỗ ấy thôi, anh người yêu đã không kiềm được mà cất lên một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, thân thể cũng run lên một hồi vì sung sướng.

"cưng ơi em tìm được rồi nhé, là chỗ này hả? em sẽ chăm sóc cục cưng thật tốt nha."

tìm được điểm nhạy cảm là cậu bắt đầu làm càn, minh hiếu không ngại ngần mà đâm rút với một tốc độ kinh hoàng, nhằm trúng điểm sướng mà đâm. anh người yêu khóc không thành tiếng, đầu óc bắt đầu loạn trí mà thôi không kìm nén tiếng rên rỉ của mình nữa.

"hiếu ơi, em ơi, chỗ đó, cho anh đi mà, anh muốn."

"em đang chiều cục cưng đây, nhưng mà anh rên khẽ thôi, kẻo người ta lại biết mình đang làm cái gì bây giờ."

em lớn muốn bắt nạt anh nhỏ nhiều hơn vì thấy anh khóc xinh quá, nhưng lương tâm cậu không cho phép vì không rõ mấy phòng này cách âm có tốt không, sợ mấy đứa nhỏ phòng bên nghe được thì không hay.

"anh thì nhiều hậu cung rồi, anh cứ ôm ấp thân thiết với người ta đi, em chả thèm ghen đâu. hậu cung của anh chỉ được ngủ cạnh anh thôi ý, chỉ có em là được "ngủ" với anh như thế này thôi."

thái lê minh hiếu tự cảm thấy mình thắng đời, vì người mà anh rên rỉ gọi tên trong lúc sướng cũng chỉ có cậu mà thôi.

"để bà xã đưa ông xã lên đỉnh nhé, ông xã sẵn sàng chưa nào?"

nếu không phải vì bây giờ người anh nhạy cảm mềm nhũn như cọng bún thì anh đã vùng dậy đá cho thái lê minh hiếu một cái, đông quan thầm nghĩ. cái cách xưng hô kia, trong thời điểm này, cứ như đang chọc tức anh vậy. nhưng giờ anh đang ở kèo dưới nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn lại đợi thời cơ để trả thù sau mà thôi. nhưng cái suy nghĩ trả thù chưa kịp nóng lên thì em lớn bên trên lại thúc anh một cái thật mạnh khiến đầu anh nhỏ ong ong như đang ở trên mây. đến những đợt nước rút cuối, khi mà minh hiếu cảm thấy mình cũng sắp ra, cậu lại càng biết đâm vào bên trong anh một cách tinh ranh hơn khiến cho anh người yêu chỉ có thể sướng đến mờ mắt còn đầu thì toàn là cậu.

"chúng ta cùng ra nhé." minh hiếu vừa thở hồng hộc vừa ghé sát vào lỗ tai người bên dưới mà nói. lần này cậu không giữ bao giúp anh nên anh phải tự giữ, quả thật bao có hơi rộng so với anh. em người yêu chạy nước rút trong lỗ nhỏ vừa nhanh vừa mạnh, chẳng mấy chốc mà cả hai cùng bắn ra đầy tinh dịch. đông quan có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm nóng trong cơ thể mình qua một lớp bao cùng cảm giác thỏa mãn về mặt tinh thần dù cơ thể anh lúc này đã mỏi nhừ từ trên xuống dưới.

4.

minh hiếu nằm ấp trên cơ thể anh người yêu mà hôn lên từng tấc da thịt anh, đợi cho cơn cao trào qua đi hẳn rồi mới rút ra. quả là lâu ngày không làm, cậu ra vừa nhiều vừa đặc. anh nhỏ lúc này cũng đã đến giai đoạn trơ, cơn buồn ngủ lúc này kéo đến như vũ bão. anh quay mặt về phía em lớn mà hôn chóc vào môi, sau đó uể oải nói bằng giọng ngái ngủ.

"giúp anh thu dọn nha, anh mệt lắm rồi á, anh muốn ngủ."

"ừm, cục vàng của em ngủ đi, để em lau dọn cho. em yêu anh lắm, anh ngủ ngon nha."

"anh cũng yêu em, hiếu ngủ ngon."

đã quá hai giờ sáng, minh hiếu nhanh chóng thu dọn sạch sẽ hiện trường, phi tang hết những món đồ khó nói, sau cùng cậu giúp anh người yêu lau người và mặc quần áo cẩn thận rồi lên giường ôm anh ngủ.

5.

sáng hôm sau, từ sớm đã thấy mấy anh chị trong ekip đi các phòng đánh thức mọi người dậy. đêm qua vui đủ rồi, giờ hai người mới thấy tác hại của chơi khuya là như thế nào.

đúng như lời hứa đêm qua, trừ một vài chỗ quần áo che được ra, minh hiếu không để lại dấu vết khả nghi gì trên người đông quan cả, vậy nên hai người cũng bớt một mối lo bị người khác để ý. đông quan nhìn minh hiếu vật vờ như zombie mà vừa thương vừa buồn cười. hôm qua xong trận cái là anh ngủ thẳng cẳng luôn, còn em người yêu phải lục đục thu dọn đủ thứ rồi mới được vào giấc. sáng nay dậy đúng là phòng ốc quần áo lại như bình thường không có tí gì khả nghi, chắc hẳn đêm qua minh hiếu đã dọn dẹp kĩ càng lắm.

hai người là những người cuối cùng xuống sảnh ăn sáng trước con mắt không có vẻ gì là bất ngờ của ekip và mấy anh em khác. ai chứ hồ đông quan thì dậy muộn hơn cũng là chuyện bình thường, có gì đâu mà căng. tuy ngủ không đủ tám tiếng nhưng vì ngủ trọn giấc cùng với việc tinh thần còn sảng khoái sau cuộc vui đêm qua nên anh nhỏ nhìn tươi tắn hơn, còn em lớn thì uể oải như zombie dù đêm qua cậu còn chơi hăng hơn cả anh.

thấy bộ dạng này của minh hiếu và đông quan, minh quân chỉ biết chẹp miệng mấy cái rồi thở dài. tranh thủ lúc mọi người không để ý, hắn nguýt dài với minh hiếu rồi cười một cách đầy đểu cáng.

"cũng được ấy chứ nhờ? dỗ dành kiểu gì mà giờ nhìn không ra hình người luôn."

đổi lại, hắn nhận được một cái lườm sắc lẹm từ thái lê minh hiếu.

end.

__________________________

hết rùi á, mọi người có gì muốn nói với cục cưng này hem (khen chê góp ý gì nhét hết vào đây luôn). hơn 5k chữ của người ta ó hjhj 🤪

nói chung là tập 8 dzui đủ rồi nên giờ thấy cũng mệt mệt, cũng xì chét 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip