Chương IV
Đêm thứ ba.
Himmel thức dậy với nhiều tâm trạng ngổn ngang khó miêu tả thành lời - một cảm giác lạ nhất mà anh từng cảm thấy từ đó đến giờ. Để nói thì việc giết Quỷ Vương còn dễ ăn hơn so với cái cảm giác quái đản này mang lại cho anh.
"Himmel, em muốn hôn."
Ồ tất nhiên không hẳn... Anh nghĩ lại rồi. Có thể nói đây là lời cảnh báo nguy hiểm trùng phùng tuyệt vời nhất mà anh từng nhận cho đến nay - được một thiên thần đánh thức để thực hiện một nhiệm vụ vĩ đại. Đây có phải là lời kêu gọi thực sự của một Anh hùng mà anh từng đọc qua trong các trang tiểu thuyết không?
Tuy nhiên, trong tâm trí mới thức dậy của anh, vẫn còn những lo lắng không tên hiện lên.
"Được chứ? Vì nghi lễ của chúng ta."
"Ngày thứ ba vẫn gần giống như ngày thứ hai. Điểm khác biệt duy nhất là chúng ta có thể hôn sâu hơn nhiều." Frieren lặp lại hướng dẫn mà cô đã đọc. Ánh mắt cô trở nên dữ dội hơn. "Himmel, em muốn hôn sâu hơn."
"Vậy thì hãy đặt một nụ h-Mmph!"
Trước khi kịp nói hết, Frieren đã chiếm lấy môi anh. Sự khác biệt so với nụ hôn ngày hôm qua được cảm nhận ngay lập tức khi lưỡi nàng xâm nhập vào miệng Himmel. Himmel đưa tay kéo eo cô lại gần eo anh hơn. Cả hai vẫn khỏa thân, và chỉ có một tấm chăn ngăn cách cơ thể trần trụi của họ.
Sau khoảng thời gian có thể là một phút hoặc cả một giờ (?), cả hai đã tách ra và Frieren ngồi trên người anh.
Thành thật mà nói, Himmel sẽ làm việc âu yếm thân mật như này với nàng cả ngày không ngán, nhưng anh nhớ rằng họ có một cuộc hẹn vào cuối ngày.
"Frieren... chúng ta phải gặp... Eisen... để ăn trưa."
"Eisen... ăn trưa...". Có một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong đôi mắt xanh của Frieren. Himmel không rõ đó là gì, nhưng nó không phải là điều anh thường thấy ở vợ mình. Cuối cùng, một chút ánh sáng đã trở lại trong mắt cô. "Đúng vậy, ta nên gặp Eisen để ăn trưa...".
Nhưng cũng nhanh như vậy, ánh sáng tỉnh táo đó liền biến mất. Nếu trước đó là vì một lý do nào đó, thì thứ che mờ đôi mắt cô bây giờ là một màn sương mù của ham muốn.
"...điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian để hôn nhau nữa."
Không nói thêm lời nào, Frieren lại khóa môi Himmel một lần nữa. Mọi ý chí muốn đứng dậy và làm bất cứ điều gì trước cuộc gặp gỡ của họ cùng với sự phản kháng của Himmel đều biến mất.
Hy vọng là họ sẽ không đến muộn.
---------------------------------------
"Xin lỗi chúng tôi tới muộn!"
"..."
"Không, tôi mới tới đây thôi."
Câu trả lời của Eisen không hề lừa được Himmel. Anh phát hiện ra đồng đội lùn của mình bảo nhân viên dọn dẹp một số đồ uống từ bàn của ông ngay trước khi hai người đến. Tinh tế thật!
Đêm qua Frieren gần như ngủ nửa tỉnh nửa mê. Có sự thiếu tập trung và đờ đẫn trong đôi mắt cô, Himmel không thích nhìn thấy điều đó chút nào. Vì vậy anh đã tính không muốn mang cô theo, nhưng cô lại kiên trì một mực đòi đi một cách kỳ lạ.
Cặp vợ chồng son ngồi xuống đối diện với người đồng đội lùn của họ. Ngoại hình người chiến binh ấy hầu như không thay đổi. Vẫn đội chiếc mũ sắt và trang phục như khi tách ra khỏi Tổ đội Anh Hùng. Vài tuần trước, ông có gửi cho cặp vợ chồng một lá thư viết rằng ông đang ở gần đó. Vì vậy cuộc hội ngộ này đã được sắp xếp.
"Eisen, rất vui khi được gặp lại anh." Frieren mỉm cười, ngồi đối diện với ông. Ơn trời, Himmel thở phào nhẹ nhõm vì cô trông đã trở lại bình thường. Thậm chí khi nàng bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào, Frienren chỉ nghi vấn nghiêng đầu sang một bên. Himmel khi ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
"Có chuyện gì vậy, Himmel?"
"Không. Không có gì cả."
"Haha vậy ra đây là một cặp vợ chồng mới cưới của chúng ta." May mắn thay, Eisen lại hiểu nhầm cái nhìn lo lắng từ Himmel thành cái nhìn tràn ngập tình tứ của một người chồng đã bước vào hôn nhân. "Trước đây cậu không thể hiện rõ như vậy đâu, Himmel."
"Thế thì anh chưa quan sát tôi đủ nhiều rồi, anh bạn già ạ." Himmel vòng tay ôm lấy vợ. "Mà đừng săm soi kĩ quá, vợ tôi ghen đó~".
"Eisen". Frieren quay sang Eisen, vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi không chia sẻ Himmel với anh đâu nhé".
"Bwahahaha!"
Sau một hồi cười đùa, đồ uống được phục vụ và họ bắt đầu cuộc tán gẫu.
Eisen giải thích rằng ông biết họ sẽ hội ngộ nhưng ông cần kiểm tra một số thứ ở ngôi làng gần đó nên mới trễ gần 2 tuần như vậy. Ông đã gặp Heiter trên đường đi, nhưng vị linh mục nói rằng anh ta có thể sẽ hội ngộ chậm hơn ông hai ngày do phải làm phép cưới cho một lễ cưới.
Himmel không muốn nói với bạn mình rằng họ đang trong nghi lễ giao phối đặc biệt của người Elf để sinh con, vì vậy thay vào đó, anh kể về những cuộc phiêu lưu mà cặp đôi đã cùng nhau trải qua. Frieren chỉ đơn giản kể về một số phép thuật mới mà cô đã học được trong chuyến đi.
Cuối cùng, cả ba lại trở về với những hoạt động như khi họ còn là Tổ đội Anh Hùng. Những câu chuyện được chia sẻ và mọi người cùng dùng bữa. Frieren, tất nhiên, sức ăn gần gấp đôi đàn ông nhưng đó là chuyện bình thường rồi. Bất bình thường ở đây vẫn nên là một vị linh mục nát rượu kia.
Nỗi lo lắng anh có với Frieren trước đó đều bị biến mất. Có thể Himmel đã quá nhạy cảm rồi. Trước mặt Eisen, cô trông rất bình thường.
"Himmel, mặt anh dính bánh kem kìa."
"Ồ." Anh đưa tay lên và vuốt má phải. "Hết chưa em?"
"Chưa hết." Với một tiếng thở dài, Frieren cầm lấy một chiếc khăn và giơ lên lau nhẹ nhàng như thể cô là một người mẹ của anh. "Ở đây nữa".
"E hèm...?"
Himmel phát hiện Eisen đang cố gắng hết sức để nhìn vào bất cứ nơi nào trừ hướng của họ. Tuy nhiên, nếu người bạn già nghĩ anh sẽ xấu hổ thì sai rồi.
Himmel hoàn toàn vui vẻ khi thể hiện những khoảnh khắc tình tứ với Frieren trước mặt mọi người!
Với nụ cười tự tin, Himmel nghiêng má còn lại về phía Frieren cho nàng lau. Anh nhắm mắt lại khi cảm thấy một bàn tay xoa má mình. Người anh hùng hoàn toàn mong đợi nghe thấy tiếng cười khúc khích của người lùn.
Nhưng không ngờ đôi tay ấy lại kéo mặt anh về phía đôi môi đang tiến lại gần.
Một miếng thịt mềm mại đi vào miệng anh, phủ đầy sốt thịt nướng thơm lừng. Trong một khoảnh khắc, Himmel quên mất mình đang ở đâu và tận hưởng hương vị được khuấy đảo khắp khoang miệng.
Khi anh mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy chính là khuôn mặt tươi cười từ Frieren tựa như một nàng thiên thần ban phước cho con chiên ngoan đạo của mình. "Chồng em thấy bít tết thế nào?"
"Ngon..." là tất cả những gì anh có thể lẩm bẩm. Frieren gật đầu, vuốt ve má anh bằng tay cô. Từ từ... sao lại sát thế này? Không, đợi đã... Vợ anh đã ngồi trên anh suốt thời gian đó. Giờ Himmel mới biết lý do tại sao đùi anh nặng.
"Vậy thì, anh có thể đút cho em ăn được không?"
Himmel gật đầu một cách vô hồn. Trước đó anh có gọi một món rau xào đơn giản, một món nhẹ hơn nhiều so với phần bít tết của Frieren. Anh dùng thìa để lấy một phần thức ăn của mình và... từ từ... đây không phải là bàn ăn của họ!
"Khoan đã!" Người anh hùng sẽ nhảy ra khỏi ghế nếu Frieren không ngồi trên đùi anh. Ngay lập tức, Himmel đã nhanh chóng hoàn hồn lại và quan sát xung quanh. May mắn thay, họ đang ngồi ở một khu vực riêng tư khép kín của nhà hàng (đặc quyền của nhóm Anh hùng) nhưng điều đó không có nghĩa là nó ổn!
Nói đến đó, anh nhìn sang bên kia bàn và thấy một chiếc ghế trống.
"Eisen đâu rồi?"
"À đây!". Một cái nĩa đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Himmel, theo sau là một chiếc mũ sắt quen thuộc. Phần đỉnh đầu của người lùn đang lén lút nhô lên từ dưới gầm bàn.
"Xin lỗi, tôi vừa làm rơi chiếc nĩa. Tôi tìm nó dưới gầm bàn này trong ba phút hai mươi giây. Mọi sự chú ý của tôi đều ở đây hết."
...Himmel thực sự không xứng đáng có được một người bạn chu đáo tinh tế như vậy.
"Eisen, anh nên đổi cái khác đi." Frieren nói với giọng bình thường như thể cô đang không ngồi trên đùi Himmel với một cánh tay quàng qua vai chồng. "Sẽ không mất quá ba, không, năm phút đâu."
"Tôi sẽ làm vậy." Cứ như vậy, người lùn rời đi. Hành động này khiến Frieren gật đầu mỉm cười và nhìn chiếc thìa mà Himmel đang cầm trong tay.
"Bây giờ, anh có cần em dùng thìa đút ăn không? Hay anh muốn hơn?".
--------------------------------
Chắc chắn có điều gì đó không ổn với Frieren.
Đối với đêm thứ ba, trước đó Frieren đã nói không có quá nhiều khác biệt so với ngày 2. Chỉ có sự khác biệt về mức độ mãnh liệt của những nụ hôn. Lẽ ra nó không nên là một bước nhảy vọt lớn như vậy! Tuy nhiên, như thể để bù đắp cho sự thiếu thốn ham muốn...
Rằng thay vì chỉ làm những điều thân mật ấy vào ban đêm, nó đã bắt đầu lan sang cả ban ngày. Bắt đầu từ lúc anh thức dậy, đến bữa trưa với Eisen, đến việc không làm gì ngoài việc hôn nhau trong suốt phần còn lại của buổi chiều.
Ngay cả bây giờ, khi trời đã tối, cả hai vẫn đang khóa môi nhau như họ đã làm cả ngày. Để mà nói, Himmel rất ngạc nhiên về việc Frieren bạo dạn như thế nào. Cô chưa bao giờ kích động như này trong quá khứ và bây giờ, cô đang rất rất chủ động!
Nghe thì kì lạ... nhưng có vẻ như Frieren đang bị kích thích?
Himmel cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt lạ thường cọ xát vào dương vật của mình nên ngay lập tức đã phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Với phản xạ của một anh hùng, anh nắm lấy cái mông nhỏ nhắn của Frieren và nhấc nó ra khỏi dương vật đang nổi đầy gân xanh, co giật từng đợt của anh.
Sau ba ngày, anh thực sự vô cùng nhạy cảm.
"Frieren, em đã nói là chúng ta vẫn chưa thể chạm vào nhau mà."
Một cái nhìn vô hồn đáp lại, gần giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. Tuy nhiên, khác biệt ở đây là màn sương mù phủ trong mắt nàng. Ngay cả khi Frieren không có cảm xúc, cô ấy chưa bao giờ... mất tập trung như thế này.
"Anh nghĩ hôm nay chúng ta xong rồi." Lần đầu tiên, Himmel tuyên bố đêm đã kết thúc. Frieren lặng lẽ gật đầu mà không có bất kỳ phản kháng. Thay vào đó, nàng nằm xuống để cơ thể chìm vào giấc ngủ.
Himmel nhìn nàng elf bé nhỏ nằm cạnh mình. Khi cô ngủ, Frieren trông vẫn như mọi khi. Anh hy vọng mình chỉ đang nghĩ quá nhiều.
Ngay khi sắp nằm xuống bên cạnh vợ, có thứ gì đó thu hút sự chú ý từ anh.
Một luồng sáng yếu ớt phát ra từ bụng dưới của Frieren. Có thể Himmel đã nhầm nhưng màu của hình xăm nghi lễ lại không phải là màu tím, mà là màu hồng sao?
Hy vọng rằng điều đó sẽ không có vấn đề gì.
------------------------------
Đêm thứ 4.
4 GIỜ SÁNG.
"Himmel, chúng ta có vấn đề rồi."
"F-Frieren?" Himmel thức giấc vì tiếng gọi của vợ, là tiếng gà trống gáy hay nhất thế giới.
Nhìn bên ngoài, trời vẫn còn quá tối. Nhưng anh cố gắng xua đi cơn buồn ngủ vì lời nói của cô nghe nghe khá đáng sợ. Cộng với việc nhiều năm phải thức dậy ngay lập tức để đánh bại kẻ thù đã khiến điều đó trở thành bản năng thứ hai.
Ngoài ra, còn có thứ gì đó ẩm ướt liên tục cọ vào hông anh.
Anh quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc của Frieren.
Sau đó Himmel nhìn xuống dưới để nhận ra cô đã ôm lấy cơ thể trần trụi của anh, và cọ xát lấy nó. Hệt như những con thú trong mùa giao phối anh từng thấy.
"Himmel, em không có nhiều thời gian. Em đã đánh giá thấp sức mạnh của phép thuật mang thai. Giờ em đang sử dụng số phép thuật còn lại của mình để có thể tỉnh táo nói chuyện bình thường với anh. Nhưng e là không còn nhiều nữa."
"Có chuyện gì không ổn sao?" Himmel hỏi, giọng đầy lo lắng. Anh biết có điều gì đó kỳ lạ. Liệu đây có phải là một lời nguyền không? Một câu thần chú tẩy não? Một câu thần chú biến Frieren quý giá của anh thành một succubus?
"Loại bùa này đã cho em ham muốn tình dục giống như em có cơ thể con người."
...điều đó có nghĩa là Frieren sẽ như thế này nếu cô không sinh ra là một Elf?
"..."
"Em chỉ đang không quen với điều đó thôi." Sự im lặng của Himmel khiến má nàng ửng hồng. Thật dễ thương. "Dù sao thì, anh có nhớ những quy tắc ban đầu không?"
"Không quan hệ tình dục cho đến ngày cuối cùng. Và không lên đỉnh", Himmel kể lại. "Đừng nói với anh là em đã làm điều đó khi anh đang ngủ?"
"Không, em vẫn còn đủ sức và có thể chống cự được. Tuy nhiên khó chịu quá, em vẫn không thể hứa trước được. Bình thường con người sẽ đối phó với sự ham muốn như thế nào?"
Chẳng phải Himmel cũng là con người sao?
"À quên mất... Anh là một anh hùng, Himmel. Anh có một ý chí phi thường." Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy chặt tay Himmel. "Với sự kỷ luật đó, em tin rằng anh sẽ có thể ngăn cản cả hai chúng ta đạt cực khoái hoặc giao hợp hôm nay. Anh nhất định phải làm được đó."
Himmel siết chặt tay lại và nở một nụ cười tự tin với cô. "Tất nhiên rồi. Anh luôn muốn làm điều không thể. Bao gồm cả việc từ chối lời đề nghị từ người vợ xinh đẹp của anh."
Nụ cười tán thưởng mà Frieren dành cho anh hấp dẫn Himmel hơn bất kỳ nụ cười nào mà cô đã dành cho anh trong vài ngày qua.
"Đến ngày thứ tư, chúng ta được phép chạm vào nhau nhưng không được chạm vào bộ phận sinh dục. Chỉ cần anh có thể chịu đựng được trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ ổn thôi."
"Anh sẽ đảm bảo điều đó."
"Vào ngày thứ năm, em nghĩ anh nên ra khỏi nhà vào buổi sáng và chỉ trở về vào ban đêm. Em sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra vào buổi sáng".
"Anh hiểu rồi."
"...vậy, anh có thể hôn em được không?"
"...rất sẵn lòng."
Himmel cúi xuống trao cho Frieren một nụ hôn dịu dàng trên môi, nhẹ nhàng hơn nhiều so với những nụ hôn của ngày hôm trước nhưng cũng tràn ngập tình yêu của anh. Thật may mắn khi họ luôn có sự kết nối thấu hiểu nhau.
Frieren lại ngủ tiếp...mặc dù cô vẫn đang đè lên anh.
Có thể ó là chìa khóa giải quyết? Rằng nếu anh chỉ ngủ với cô trên giường cả ngày thì anh có thể ngăn cô làm bất cứ điều gì.
Nhưng có vẻ như anh đã quá tự tin rồi.
Mức độ chịu đựng của Himmel: 100%.
9 GIỜ SÁNG.
"Chào buổi sáng, chồng yêu. Em đã làm bữa sáng yêu thích của anh và cũng chuẩn bị bồn tắm sẵn rồi đó. Anh thích cái nào trước? Bữa sáng, tắm, hay có lẽ anh muốn em? Tất nhiên, chúng ta có thể làm cả ba cùng nhau..."
Đây chính là điều Himmel trông thấy ngay khi anh vừa thức dậy.
Một bữa ăn trông ngon lành, một bồn tắm đã được chuẩn bị, và vợ anh ấy mặc chiếc tạp dề màu hồng dễ thương vẫn thường mặc... và cả việc nàng không mặc gì ngoài chiếc tạp dề kể trên.
Họ đã nhìn nhau khỏa thân trong ba đêm qua. Thế nhưng, bằng cách nào đó, cách chiếc tạp dề nhỏ che phủ các bộ phận nhạy cảm của nàng lại nhẹ nhàng bay phấp phới trong không khí khi cô bước đi càng kích thích hơn. Chưa kể khi Frieren cúi xuống để nhặt thứ gì đó...
Mức độ chịu đựng của Himmel: 80%.
1 GIỜ CHIỀU.
"Xin lỗi?"
"F-Frieren!?" Theo bản năng, Himmel che cơ thể trần truồng của mình ngay cả khi không có lý do gì. Anh chỉ không ngờ cô sẽ vào phòng tắm nhỏ này. Anh quay đi, biết rằng nhìn về phía cô sẽ chỉ gây rắc rối.
"Em chà lưng cho anh."
"Em không mang theo khăn tắm sao...?"
Theo những gì anh thoáng thấy, cô không mang theo gì cả. Vợ anh cũng khỏa thân, nhưng tóc cô được buộc thành kiểu đuôi ngựa cao hiếm thấy. Rất dễ thương.
"Hừm, không cần thiết phải làm như vậy đâu."
Ngay khi cô nói, có thứ gì đó ấm áp nhưng rộng lớn phủ lên lưng Himmel. Nó giống như một chiếc đệm phẳng mềm mại ấm áp, nhưng ở phía trung tâm một chút, anh có thể cảm nhận được đôi nhũ hoa của nàng.
Từ phía sau anh, hai cánh tay phủ đầy xà phòng trơn trượt vươn ra phủ lòng bàn tay lên ngực anh chà xát nhẹ nhàng.
Cuối cùng, một tiếng thì thầm nóng bỏng khẽ lướt qua vành tai Himmel.
"Himmel, anh có thể cho em biết chỗ nào bẩn không? Em đảm bảo dọn sạch hết."
Mức độ chịu đựng của Himmel: 40%.
NĂM GIỜ CHIỀU.
"Anh căng thẳng quá, chồng yêu à. Để vợ yêu của anh mát-xa chân cho anh nhé. Hửm? Tất nhiên là mát-xa bằng cách cọ chân em vào chân anh rồi. Mà sẽ không phiền nếu em không mặc gì ngoài quần tất chứ?"
Mức độ chịu đựng của Himmel: -20%!
CHÍN GIỜ TỐI.
Trên giường, có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.
Một người là một người đàn ông dựa vào thành giường. Người kia là elf dựa vào ngực người nọ. Đôi chân dang rộng của cô được giữ bởi đôi chân của người đàn ông ấy, lặng lẽ đan vào nhau.
Himmel để lưng vào lòng anh. Bàn tay anh để ngay ngắn trên bầu ngực nàng. Những ngón tay thô ráp cứ thế nhẹ nhàng ma sát đôi gò bồng. Nhưng khi chúng sắp chạm đến nhũ hoa thì sẽ đảo đi theo hướng khác.
Với bàn tay còn lại, Himmel nhẹ nhàng vỗ vào vùng có một vết sáng đang ánh lên. Ánh sáng hồng cứ liên tục nhấp nháy như hơi thở hòa cùng nhịp vỗ nhè nhẹ của anh. Thực ra, đó là một dấu hiệu tốt cho biết Frieren sắp lên đỉnh vì nó bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn.
Anh gần như có thể cảm nhận được tiếng đập yếu ớt, như thể tử cung của cô đang cồn cào vì "đói".
Hy vọng có cơ hội được giải thoát, Frieren bị trói tiếp tục vặn hông và quằn quại trong ngực Himmel. Bất cứ khi nào cô cố gắng sử dụng cánh tay của mình, anh sẽ ngay lập tức dừng việc chăm sóc của mình rồi bắt lấy cánh tay cô và hạ chúng xuống. Tất nhiên anh biết điều này chỉ gây ra sự thất vọng hụt hẫng cho vợ hơn nữa.
Anh đang rất rất cố gắng kiềm chế. Cậu nhỏ phía dưới cương cứng đến mức đau đớn. Himmel không nghĩ nó sẽ lớn đến thế hoặc ửng đỏ như vậy. Hơn nữa, hơi ấm tỏa ra từ vùng nhạy cảm của vợ anh quẩn quanh còn nóng hơn bất kỳ câu thần chú ma quỷ nào. Dâm thủy nhỏ giọt từ âm đạo nàng khiến dương vật anh muốn nổ tung.
Anh không dám hôn Frieren, hoặc anh biết mình sẽ mất kiểm soát. Mà có lẽ, anh đã mất rồi.
"Chỉ thêm một đêm nữa thôi, Frieren." Anh thì thầm vào mái tóc mềm mại của vợ. Lúc đầu nhẹ nhàng ma sát chỉ mong được giải thoát, nhưng sau hai mươi phút xoa bóp tử cung, cô run rẩy thấy rõ.
Bây giờ, tất cả những gì Frieren làm chỉ là thỉnh thoảng thốt ra tiếng rên rỉ thảm thiết gần giống tiếng nức nở cầu xin.
Ít nhất thì nàng đã trông quá mệt mỏi để "tấn công" anh thêm lần nữa, điều đó có nghĩa là cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi ngày tồi tệ này.
Nếu bản thân quá khứ của anh có thể nhìn thấy Himmel lúc này - phớt lờ Frieren đang khóc, có lẽ anh sẽ giết anh ta. Và Himmel sẽ dễ dàng chấp nhận bị anh trong quá khứ giết mà không phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip