Thật ra có bonus
Sau cái đêm hoang dâm vô độ đó, hai người không ai ngỏ lời với ai về điều gì, nhưng lại chính thức ở bên nhau.
Kim Sol-eum cũng không rõ mối quan hệ hiện tại của họ là gì.
Chắc là bạn tình đi?
Sau đêm hôm đó, quả thực sáng dậy cả người ê ẩm, chân lết hai hàng chứ không còn là đi nữa. Được cái là trưởng phòng chăm sóc cậu rất tốt, dù Sol-eum mệt đến ngất rồi nhưng vẫn bế đi tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp bãi chiến trường, bế cậu về giường rồi mới nằm cùng. Cái lồn bên dưới sau một (chục) trận no nê thì cũng không còn chảy nước nhiều như trước khi được anh bóc tem nữa.
Nhưng sau một tháng thì lại như cũ, nên giữa họ đã lập nên một giao kèo mới.
Một tháng làm tình một lần, mỗi lần là nguyên một đêm.
Không nói không rằng, chỉ hẹn, và tới bến.
Lần này cũng vậy, Kim Sol-eum đang ngồi yên trên giường, Lee_với khuôn mặt đẹp trai của con người do Sol-eum đã quen với hương vị đàn ông ở nửa thân dưới của mình_Jaheon đang dụi mặt vào sau gáy của cấp dưới để hít hít ngửi ngửi, ôm chặt lấy eo thon bằng cả hai cánh tay cứng rắn chắc nịch. Từ ngày được làm tình cùng Sol-eum, không hiểu sao anh lại thấy nghiện việc hít ngửi như này.
Chợt có tiếng chuông điện thoại.
Reng... Reng...
"Điện thoại của anh à?" Cậu liếc mái đầu trắng bạc đang cúi người dụi vào cổ mình.
"Không." Anh đáp, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
"Vậy chắc của tôi rồi, chờ chút." Sol-eum ưỡn mình, với lấy chiếc điện thoại đang đặt gần đó. Jaheon thả lỏng để cậu lấy dễ hơn, nhưng vẫn ôm chằm chặp.
"À, là phó phòng Eun." Cậu nhìn tên danh bạ trên màn hình điện thoại. "Tôi ra ngoài nghe nhé?"
"Không cần."
"Vậy được." Sol-eum nhấc máy.
"Alo? Nhóc hoẵng à?" Phó phòng Eun thấy đầu dây bên kia bắt máy, ngay lập tức đã hỏi ngay. "Bản báo cáo hôm trước cậu đã làm xong chưa?"
"Dạ chưa, tại đã đến hạn ưm-" Đang trả lời thì ngay lập tức, cơn sướng từ đầu vú chạy thẳng lên đầu, làm cậu vô thức bật ra tiếng rên, phải nhanh chóng bịt tay lên miệng.
Trưởng phòng đang dùng hai bàn tay, mỗi bàn lại lấy hai đến ba ngón tay, nhéo hai bên đầu vú cậu.
"...đừng quậy." Sol-eum đẩy tay của anh xuống, nhưng chỉ đẩy được bên trái, chứ bên phải vẫn đang chịu cảnh tra tấn ngọt ngào của ngón tay áp lên đầu vú, khiến nó dần sưng đỏ căng cứng.
Đầu dây bên kia không nhận được trả lời, sốt ruột hỏi tiếp. "Này, nghe không đấy?"
"Xin lỗi chị, nãy điện thoại của tôi gặp sự cố." Cậu tạm thời không để ý đến người sau lưng nữa, chống chế bằng cách bịa lý do, và không hiểu sao lại được phó phòng tạm chấp thuận...?
"Bên trên muốn bản báo cáo của cậu được nộp sớm, nên có gì cậu hoàn thành trước thời hạn giúp tôi vài ngày nhé?"
"...Sao lại đòi đẩy thời hạn sớm vậy ạ?" Sol-eum thắc mắc, và tạm lơ đi cái đầu không an phận và cái tay táy máy phía sau.
"Có lẽ do bóng tối lần trước cậu khám phá đã khiến họ muốn xem phương pháp của cậu chăng?" Phó phòng Eun cũng không rõ.
"Vâng, vậy chắc mai tôi sẽ hoàn thành tại nhà." Cậu đành chấp thuận qua loa việc đẩy hạn chót, tiện một tay đang rảnh thì xoa xoa mái đầu phía sau, khiến nó đang tạm gọn gàng thành mớ bù xù rối loạn xạ. Được xoa đầu, Lee Jaheon lại cắn lên cần cổ cậu, sau đó mút mạnh, tạo thành dấu hôn đỏ rực.
Tiếng 'chụt' vang lên lọt vào điện thoại, phó phòng nghe đến đây thì sững sờ.
Hình như mình vừa làm cái gì đó thất đức thì phải...?
"A à- v-vậy thôi nhé!!" Nhóc hoẵng chưa kịp chào hỏi thì phó phòng Eun đã cúp máy vội.
Chắc do cổ vội, chứ không phải do nghe thấy tiếng gì đó kì quái bên mình đâu ha?
"Ầy... sao anh lại để lại dấu vết vậy, trưởng phòng?" Tắt chuông xong, cậu vứt điện thoại ra một góc, quay sang vờ mắng anh. "Việc để lại dấu vết ngay gần gáy và vai tôi không phải là điều hay ho đâu..."
"Nó không sao đâu." Anh hôn nhẹ lên môi cậu.
"Cái này khó che lắm đấy..." Lỡ để lộ thì đồng nghiệp sẽ đồn cái gì về cậu đây?
"Không cần che." Lee Jaheon đè Kim Sol-eum xuống giường.
Mà thôi vậy, lộ thì cũng không chết ai được.
Hai người cứ thế ôm nhau quấn quít nguyên một đêm, sáng dậy thì cùng nhau làm báo cáo cho xong, nộp lên nhờ phó phòng lo liệu rồi lại ngủ tiếp.
Quá mệt rồi.
Sáng hôm sau nữa, nó vẫn hiện. Kim Sol-eum đành phải chống chế với Go Young-eun rằng mình bị cảm mạo, nhờ trưởng phòng đội D đánh gió nên mới thế.
Chắc là trót lọt đi, nhưng nhìn ánh mắt vờ hùa theo kìa...
Lần sau con thằn lằn đó đừng hòng!!
————————
Cái bonus này được sinh ra vì em bị trúng gió🥲 Cạo gió xong (và sau đó là dị ứng) thì vết mẩn đỏ nổi hết ở trước ngực (khoảng dưới xương quai trên bầu ngực) với cái vùng j cạnh gáy nối giữa cổ và vai em, chụp cho tụi bạn xem thì tụi nó kêu như vừa vào hotel với chị nào xong lúc sếg thì hickey cái rõ to rõ đỏ lên người =)))))) đcm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip