Sinh nhật đáng nhớ (1)
Giới thiệu:
Y/n mới vừa đủ 18 tuổi, mất ba mẹ từ sớm, được người bà hiện tại nhận nuôi. Y/n yêu đồ ăn ngon, người đẹp và caleb.
Caleb, 20 tuổi, là anh trai nuôi của Y/n, cũng được bà Y/n nhận nuôi sau khi mất ba mẹ, nấu ăn rất ngon. Công việc: Cơ trưởng.
Cả hai người hiện đang ở chung với nhau trong căn nhà khác của bà họ ở ngoại ô thành phố.
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Y/n. Cô đi ăn sinh nhật với đám bạn, uống thử chút rượu rồi thấy ngon quá, nốc hẳn một chai rồi xỉn quắc cần câu, không ngừng lèm bèm về anh trai hàng xóm của mình . Đám bạn cô lo cô về không nổi, thuần thục gọi Caleb - ông anh trai mưa của cô đến đón, như vài lần trước đây khi cô mải chơi rồi vô tư ngủ thiếp đi vì mệt, khiến cho anh phải cõng cô cuốc bộ về vì đã tối muộn và khu vực đó vắng xe qua lại.
Sau một lúc, Caleb mở cửa quán, thở dốc vì vội vàng thay đồ và chạy đến ngay lập tức khi nghe nói Y/n đã xỉn không biết trời trăng mây gió gì. Anh nghiến răng tức giận mắng thầm cô, nhưng lại dịu dàng cúi xuống, dỗ cô leo lên lưng anh, dịu dàng cõng cô ra xe, vẫn không quên lầm bầm tức giận:
- Đồ ngốc này! Rượu chứ có phải nước lã đâu mà uống nhiều thế! Đừng có nôn lên người anh đó nha! Có buồn nôn cũng phải nhịn cho anh!
Mặc cho anh có lầm bầm mắng cô thế nào thì điều đó vẫn như nước đổ đầu vịt, mà thật ra thì anh cũng đâu nỡ mắng nặng lời, chỉ có thể càu nhàu như người mẹ già bất lực trước đứa con quậy phá của mình. Anh thì cứ càu nhàu như thế, còn cô thì cứ vô tư cười hì hì, dụi dụi mặt vào cổ anh mà lèm bèm
- Ehehe~ Ủa...Caleb tới đón em à~? Hức- Caleb~ Anh tốt quá à~
Anh im lặng, chẳng nỡ mắng cô nữa, đành nở nụ cười bất lực, vốn còn muốn mắng nhóc lùn này nữa mà nhóc ta dễ thương thế này thì mắng sao đây trời...
Dù lòng có mềm nhũn đến rối tinh rối mù, anh vẫn mạnh miệng nói
- Hừ, được rồi. Tha cho nhóc tối nay đấy. Sáng mai anh sẽ dạy dỗ lại nhóc đàng hoàng!
Cô thì cứ mặc kệ anh nói chuyện một mình, dùng ngón chân chọc chọc hông anh, cười khanh khách như đứa con nít mới được quậy phá, lèm bèm vài câu vô nghĩa, thích thú gọi tên anh
- Hehe~ Caleb~ Caleb ơi~
Anh cam chịu mặc kệ vị tiểu tổ tông hoành hành trên lưng mình, chỉ có thể trượt bàn tay đang đỡ đùi trong của cô xuống đùi dưới để cô khỏi nghịch ngợm. Nghe cô gọi tên mình cách ngọt ngào như thế, anh nhướng mày quay đầu lại một chút, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên
- Hửm?
Cô cười khúc khích, hôn bẹp lên má anh một cái rồi toe toét cười vì đã thành công lừa anh
- Iu anh chết đi được!
Cái hôn bất ngờ khiến anh không nhịn được mà cười khẽ, âm thầm tự nhắc bản thân cô chỉ đang nói lung tung vì say mà thôi, quay sang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh và trả lời
- Anh cũng thế, nhóc ạ!
Anh bắt được xe, cẩn thận giúp cô ngồi vào xe rồi lại cõng cô về nhà. Khi cô đã ngồi phịch lên sofa nhà cô, anh mới thở dài, ôn nhu xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng dỗ:
- Nhóc nghỉ chút đi. Để anh đi nấu chút canh giải rượu.
Cô bướng bỉnh nắm góc áo anh, không muốn anh đi
- Ư- Caleb, đừng đi mà🥺... Em không cần canh giải rượu đâu, em cần anh cơ!
Anh xoa xoa đầu cô, im lặng cười, nghiêm giọng nói, như thể tuyệt đối sẽ không giúp cô nếu cô than đau đầu vì rượu:
- Ngoan nào. Không có canh giải rượu thì sáng mai sẽ nhức đầu lắm đấy. Tới lúc đó đừng có khóc lóc với anh nha!
Ra vẻ xong, anh bỗng thấy con nhóc nghịch ngợm trước mặt chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ, cười khúc khích
- Ủa, nhưng em có canh giải rượu rồi mà?
- Hửm? Anh đã nấu canh giải rượu cho em bao giờ đâu?
Anh đang bối rối thì đột nhiên bị cô kéo tay ngồi xuống. Con nhóc lưu manh đó thừa dịp anh chưa kịp phản ứng mà hôn chụt một cái lên môi anh, cười hì hì
- Đây này. Anh ngốc quá à!
Anh xấu hổ, bối rối kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hai tai đỏ ửng lên, lắp bắp nói
- Em- em làm gì đấy!? ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Thấy anh bối rối lùi lại, cô nhanh tay ôm eo anh, cười hì hì
- Ơ, thì em đang uống canh giải rượu mà~ Ngon thật nha~
Câu nói của nhóc lùn đã thành công khiến cho mặt anh đỏ như tôm luộc. Anh hít sâu, điều chỉnh hơi thở hơi rối loạn, nuốt nước bọt, giọng khàn khàn nói
- Em nói cái gì ngon cơ? Đừng có khích anh thế, không thì khi tỉnh rượu em chắc chắn sẽ hối hận đấy.
Nào ngờ cô không những không sợ lời cảnh cáo của anh, mà ngược lại còn cười toe toét, nắm tay anh nghịch ngợm rồi lại dụi dụi má vào lòng bàn tay thô ráp của anh, tự hào khoe
- Ể~? Hehe, tay anh sờ thích thật... Ừm... Em yêu anh lắm, từ rất rất rất~ là lâu về trước rồi cơ. Không hối hận được đâu, thật đấy... Iu anh nhìu lắm lắm luôn á~
Anh miết nhẹ má cô, ánh mắt tối dần đi, níu giữ lý trí để ngăn bản thân làm chuyện cầm thú
- Anh đang nói đến việc trao thân đấy. Đừng nói rằng em nghĩ anh sẽ không làm gì em trong khi em làm những việc này nhá?
Cô dụi dụi mặt vào cơ bụng anh, dán lên người anh, lầm bầm
- Không mà! Em nghĩ thế thì còn làm này làm kia với anh làm gì chứ... Anh ơi, bộ anh không muốn em à🥺?
Anh cười khẽ, ôm lấy đầu cô lúc này đang vùi trong cơ bụng của anh, cảm thấy cô đáng yêu quá mức nhưng vẫn cương quyết nói không
- Muốn chứ. Muốn chết đi được. Nhưng anh sẽ không nhân lúc nhóc say mà làm chuyện đồi bại đâu. Từ bỏ đi.
Nào ngờ nhóc con cố chấp đến vậy, nhìn anh với ánh mắt cún con ầng ậng nước, nhanh chóng leo lên đùi anh khi anh còn đang nhức đầu nghĩ cách dỗ cô, ôm chặt lấy anh không chịu buông
- Không chịu đâu! Em muốn bây giờ cơ.... Anh ơi🥺~
Đang nhõng nhẽo xà nẹo làm nũng các kiểu thì cô mới để ý thấy anh cả người cứng ngắc, thở dốc, cố đẩy cô ra nhưng cô càng ôm chặt hơn, thậm chí dùng cả hai chân quấn lấy eo anh nên anh đành bỏ cuộc, nói với giọng khàn khàn
- Này Y/n... Em đang ngồi đè lên cái đó của tôi đấy. Ngoan nào, xuống đi.
Lúc này cô đang vùi mặt trong lòng anh, si mê hít mùi hương của anh, làm gì còn đủ tỉnh táo mà phản ứng chứ. Mà kể ra thì...cũng là lỗi tại anh, ai bảo anh thơm quá làm gì, báo hại cô hễ không có mùi của anh ở bên là lại không ngủ được... Thế nên dù có xấu hổ một chút về việc mình đang ngồi trên thứ gì đó cộm cộm, cô vẫn thấy chết không sờn mà nhún nhẹ hông trêu chọc, lầm bầm
- Ừm. Em cố ý đấy. Thế nên tại sao em phải xuống chứ? Anh rõ ràng cũng rất thích nha...
Kích thích như có như không của cô khiến anh thậm chí còn cứng hơn. Anh khe khẽ thở dốc, hai tay nắm lấy eo và hông cô, muốn khiến cô dừng lại nhưng cô vẫn cố tình đè ép hai nơi vào nhau, thậm chí còn đè hai quả bưởi căng mịn vào ngực anh, khiến anh không nhịn được mà nghiến răng, chỉ muốn mất kiểm soát ngay lúc này. Cảm giác như lý trí đang phiêu bạt không kiểm soát, anh khàn giọng gọi tên cô
- Y/n...
Cô nhóc vẫn đang nhún trên người anh, quần lót đã ướt một mảng. Cô đang cảm thấy hỏny vô cùng vì thứ cô đè ép ở dưới đang dần nóng lên, chọc vào hoa tâm của cô khiến cô không nhịn được mà rên khẽ, mềm mại đáp một tiếng
- Ư~ Hưm?
Anh thở dốc, hai bàn tay to lớn ôm trọn eo cô, khẽ vuốt tóc cô rồi hỏi
- Em xác định là sẽ không hối hận chứ? Anh sẽ không buông tha em cho dù em có khóc lóc cầu xin đâu.
Cô vẫn đang vùi đầu trong lòng anh rên khẽ, không ngừng nhún và cọ xát, run rẩy kêu lên một tiếng xem như trả lời
- Ưm~
Lòng anh rối bời khó tả, cảm giác ngưa ngứa như bị một con mèo con làm nũng cùng với khoái cảm khi cô chuyển động hông khiến anh không biết nên phản ứng thế nào. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, say mê ngửi mùi thơm thân thể của cô rồi nâng cằm cô lên, giữ chặt gáy cô, dùng lưỡi cạy môi cô ra, dù không có kinh nghiệm nhưng vẫn theo bản năng vụng về càn quét khoang miệng cô. Cô cũng trúc trắc mở rộng miệng, học theo mà vươn lưỡi liếm láp lưỡi anh
- Ưm~ Ha... Caleb~
Ánh mắt anh tối sầm lại, ẩn chứa ngọn lửa dục vọng xen lẫn tình yêu cuồng nhiệt. Bàn tay anh luồn vào trong áo cô, mân mê từng tấc da thịt mềm mại mê người, rồi không biết từ bao giờ mà đồ của cô đã bị cởi gần hết, chỉ còn lại cái váy ngắn nửa che nửa hở cùng với bộ đồ lót ren lọt khe gợi cảm. Cô mê muội ôm lấy anh mà hôn thật lâu, khẽ rùng mình vì xúc cảm mà bàn tay thô ráp mang lại khi chạm vào da thịt cô, giải phóng cho cặp đào căng tròn đang bị áo ngực chèn ép...
Anh khó khăn níu lấy khả năng suy nghĩ, thở dốc, hỏi với giọng khàn khàn, muốn xác nhận lần cuối
- Em chắc chưa? Tôi không muốn em phải hối hận vì quyết định này đâu, Y/n...
Cô biết anh đang do dự. Hai người từ lâu đã là bạn bè, là người thân, là chỗ dựa tinh thần của nhau. Và bây giờ, nếu như cô đồng ý, mối quan hệ của họ sẽ có một tương lai bất định, còn anh thì luôn e sợ sẽ mất đi cô. Cô cũng sợ mà. Có ai lại không sợ mất đi một người anh dịu dàng, một người bạn kiên nhẫn và bao dung mình đâu? Nhưng tình yêu của cô dành cho anh quá lớn để có thể cho phép cô giấu nhẹm đi, mãi mãi chỉ yên phận là đứa "em gái mưa" của Caleb... Cô suy nghĩ miên man, dụi dụi đầu vào lòng anh như một con mèo nhỏ, chân thành khẳng định tình yêu của cô
- Em không hối hận đâu. Em yêu anh mà! Chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, đến khi đầu bạc răng long! Thế nên anh đừng nghĩ nhiều nữa, nhé?
Cô nói thế vì muốn anh tập trung vào hiện tại - hiện thực rằng họ vẫn còn sống, và hạnh phúc, thay vì cái tương lai bất định đầy biến số mà bất cứ kẻ nào đang say tình cũng từng một lần sợ hãi. Ít nhất, hạnh phúc này đối với cô là đủ rồi.
Cô nào biết câu nói đó đã khiến anh hạnh phúc thế nào, đến nỗi như ngừng thở. Phải chăng vì con tim bị xiềng xích trói buộc tưởng như đã khô cằn nay lại được giải phóng, hay bởi vì lời hứa trọn đời của cô đã cho anh một lý do chính đáng để có thể mặt dày bám lấy cô nếu lỡ như hai người có chia tay rồi cắt đứt liên lạc...? Anh chẳng biết nữa. Điều duy nhất anh biết lúc này, là cảm giác ấm áp nơi lồng ngực, cùng tâm trí đang lu mờ dần bởi hương thơm và sự mềm mại của người trong lòng... Anh khe khẽ nói
- Anh cũng yêu em, Y/n.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip