Chương 5: (2)

Chuyển ngữ: Rinka

---

Sau khi họ đã chỉnh tề, cả hai quay lại sảnh, tranh luận suốt đường về việc có nên ở lại thêm một ngày hay không. Luffy là người muốn ở lại, còn Nami khăng khăng rằng điều đó sẽ làm rối loạn lịch trình của họ.

Khi bước vào sảnh, họ không biết rằng các thành viên khác đang quan sát họ từ xa.

Khi Nami đấm vào đầu anh, họ quyết định gọi to tên hai người với hy vọng chấm dứt cuộc tranh cãi trước khi mọi thứ trở nên nguy hiểm. Cho Luffy.

Cả Luffy và Nami đều quay về hướng giọng nói của Chopper với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nami thì cau có, còn Luffy thì vừa nhăn mày vừa xoa đầu.

Chẳng mấy chốc, vị thuyền trưởng đã chuyển từ bực bội sang vui vẻ.

“Ồ! Mọi người!” anh hét lên, chạy về phía họ với nắm đấm giơ lên trời.

Nami thở hắt ra, khoanh tay trước ngực khi đi theo sau anh.

“Sáng sớm mà cãi nhau chuyện gì vậy?” Franky hỏi.

Nami quay sang nhìn người máy, trao cho anh một ánh mắt giận dữ. “Cậu ta nói muốn ở lại lâu hơn, nhưng điều đó sẽ làm rối kế hoạch của chúng ta! Còn nữa, nếu không muốn log pose bị hỏng, chúng ta cần rời đi trước buổi trưa.”

Franky cười. "Kế hoạch của chúng ta có bao giờ diễn ra như ý muốn đâu?"

Nami liền thấy bí.

...

"Chắc anh nói cũng có lý."

-^-^-^-^-^-


Sau một hồi thuyết phục nghiêm túc, hay đúng hơn là đe dọa nghiêm túc, Nami đã thành công thuyết phục Luffy rời đi vào buổi trưa. Yêu cầu duy nhất của anh là ghé qua quán bar mà họ đã vui chơi tối qua. Anh chỉ hy vọng mấy tên đểu với những trò đùa bẩn thỉu không còn làm ô uế nơi đó nữa.

Khi họ bước vào quán bar, họ ngay lập tức nhận thấy nơi này sáng sủa hơn nhiều so với đêm hôm trước.

Ánh nắng ban mai chiếu qua những ô cửa sổ tròn lớn, tạo nên một ánh sáng ấm áp phủ lên không gian gỗ.

Sau quầy, người pha chế – người đã có một cuộc trò chuyện thú vị với Luffy – đang chuẩn bị một ly đồ uống.

"Ahhh, là các bạn!" Người đàn ông to lớn mỉm cười, ra hiệu cho họ ngồi xuống một cách thân thiện.

"Ông chú quán bar!" Luffy reo lên, khá phấn khích khi nhìn thấy ông ta.

Khi nghe nhắc đến "ông chú quán bar", Nami nhìn người đàn ông với vẻ nghi ngờ, nhớ lại rằng tên ông ta từng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của cô với Luffy về cơn đau ngực của anh.

Cả nhóm ngồi xuống bàn tròn, nơi mà Nami và Zoro đã tổ chức thi uống rượu, rồi bắt đầu trò chuyện với nhau. Sau khi họ đã yên vị, người pha chế bước tới bàn với một nụ cười thân thiện.

"Vậy tôi có thể mang gì cho các bạn?" Ông ta nhìn quanh bàn.

"Có những lựa chọn nào?" Sanji hỏi.

Khi ông ta bắt đầu giải thích chi tiết về thực đơn nhỏ, Nami chăm chú nhìn người đàn ông với ánh mắt nghiêm nghị, như muốn đục lỗ vào bên mặt của ông ta.

Cô vẫn không thể hiểu tại sao người này lại bảo Luffy nói với cô rằng anh bị đau ngực. Đó là một trò đùa, hay là điều gì khác hoàn toàn? Một điều mà cả cô và Luffy đều không thể lý giải được.

"Ồ! Ồ! Takoyaki!" Luffy phấn khích hét lên. "Thực ra là lấy hết mọi thứ đi! Ăn nhiều vào vì chúng ta sắp đi rồi!"

"Sắp đi rồi sao? Chẳng phải các bạn vừa mới đến đây à?"

Luffy quay sang Nami, trừng mắt nhìn cô với vẻ trẻ con. ", bọn tôi vừa mới đến thôi đó." Anh nói với giọng dỗi hờn.

Không tỏ ra bị ảnh hưởng, Nami thở hắt ra, chống cằm lên tay khi khuỷu tay đặt trên bàn. "Chúng ta còn có việc khác phải làm." Cô nói đơn giản.

Người pha chế nhìn chằm chằm vào cô một cách đáng ngờ quá lâu, khiến lông mày của Sanji khẽ giật.

"À, tôi hiểu rồi." Ông ta cười một cách hiểu biết. "Cô hẳn là Nami, đúng không?"

Từ khóe mắt, cô có thể thấy Usopp căng thẳng và nuốt nước bọt nghe rõ mồn một. Chỉ điều đó thôi cũng là dấu hiệu cho thấy người này biết nhiều hơn cô tưởng.

Quay lại nhìn người đàn ông, Nami cau mày. "Còn ông là ai?"

Cố gắng xua tan căng thẳng của cô, người đàn ông đưa tay ra để bắt tay một cách thân thiện. "Tôi là Sal, chủ quán ở đây."

Cô ngập ngừng một chút trước khi đưa tay ra với ông ta. Khi cô nắm lấy tay, Sal cười với vẻ đầy ẩn ý.

Cô trừng mắt, nhướn mày với thái độ kiêu ngạo. "Làm sao ông biết tên tôi?"

Sal nhếch mép cười. "À, nửa thị trấn này biết cô là ai mà. Họ đã cổ vũ cho cô, nhớ chứ?"

Có điều gì đó trong câu trả lời khiến Nami cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không muốn thẩm vấn người đàn ông, ít nhất là không phải trước mặt mọi người. Nhưng rõ ràng ông ta biết nhiều hơn những gì ông ta đang thể hiện.

Nami rút tay lại và giả vờ nở một nụ cười ngọt ngào.

Sal rõ ràng đang thích thú với sự bối rối bên trong của cô, nhưng ông ta không có ý định can thiệp vào mối quan hệ mới này. Hoặc bất cứ điều gì mà Luffy đang có với cô.

Chủ quán sau đó chuyển sự chú ý sang Zoro.

"À, nhà vô địch uống rượu. Zoro phải không?"

Gã kiếm sĩ cười khẩy, liếc Nami với vẻ tự mãn. "Nghe thấy không?" Anh khiêu khích, khiến cô nàng trừng mắt nhìn anh.

Điều đó làm tổn thương cái tôi của Nami hơn những gì cô muốn thừa nhận.

"Hôm đó tôi chỉ không được phong độ thôi!" Cô phản bác.

Những người khác trong nhóm quan sát cuộc đối đáp với vẻ thích thú. Luffy nhìn họ rất chăm chú, chợt nhận ra anh lại cảm thấy áp lực lạ trong lồng ngực.

Sal bất ngờ lên tiếng, thông báo rằng ông sẽ bảo đầu bếp bắt đầu chuẩn bị thức ăn, rồi quay sang Luffy.

"Nhóc, đi với ta được chứ? Ta có thứ muốn cho cậu thử." Ông nói.

Dĩ nhiên, Luffy cười tươi với ông, háo hức muốn biết ông đang nói về điều gì.

Khi họ tiến đến quầy bar, Sal khoác một cánh tay qua vai Luffy, cười thật rộng.

"Vậy đó là cô ấy hả?"

Luffy ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông với vẻ ngạc nhiên.

"Hả? Ai cơ?" Luffy thốt lên, hoàn toàn bất ngờ.

Họ đến quầy bar, Sal rút tay khỏi vai Luffy để đi ra sau quầy.

Khi Luffy ngồi xuống, tập trung hoàn toàn vào Sal, người pha chế mỉm cười trêu chọc.

"Tiểu thư Nami ở kia. Cô ấy là người mà cậu đã than thở suốt tối qua, đúng không?"

Nhớ lại cuộc trò chuyện khi say rượu, mắt Luffy hơi mở to. "À, đúng rồi." Anh nói, nhưng một lúc sau, mặt anh nhăn lại, trông có vẻ bối rối. "Tôi đã nói với cậu ấy về cơn đau ngực của mình như ông bảo, nhưng cậu ấy chẳng quan tâm gì cả."

Sal nhướn mày. "Vậy cậu đã nói gì?"

Luffy xoay tròn trên ghế quầy bar với vẻ trẻ con, vẫn trông có vẻ lo lắng. "Tôi nói với cậu ấy ngực mình cảm thấy kỳ lạ và cậu ấy bảo, 'chỉ vậy thôi à?' Tôi còn phải nói gì nữa chứ?"

Giờ đến lượt Sal trông có vẻ bối rối. "Trời ạ, cậu chẳng biết gì về chuyện này đúng không?"

Luffy ngừng xoay người lại. Anh liếc nhìn ông ta, tò mò không hiểu ông đang nói gì.

"Không biết chuyện gì cơ?"

Có một khoảng lặng, chỉ càng làm tăng thêm sự tò mò của Luffy.

"Tình yêu? Lãng mạn? Sự thân mật? Có vẻ như cậu chẳng hiểu gì cả."

Giờ đến lượt Luffy cảm thấy bối rối, vì anh có biết về những điều đó mà! Anh biết về những thứ đó chứ!

"Tôi có biết chứ!" Anh phản bác, cảm thấy bị xúc phạm. "Như là, hôn nhân và mấy thứ kiểu vậy..."

...

Sau khi giọng anh tắt dần, Sal nhìn anh với vẻ 'cậu đang nói nghiêm túc đấy à'.

"Còn nhiều thứ hơn thế nữa. Để tôi giải thích." Ông đặt cả hai tay lên quầy, chuẩn bị cho một lời giải thích sâu sắc. "Ít nhất thì cậu biết về chuyện quan hệ đúng không? Tôi biết là cậu biết."

Anh chớp mắt. Anh chưa bao giờ nghe đến thuật ngữ đó.

"Chuyện đó đấy nhóc. Chuyện sex." Sal làm rõ.

"Ohh. Biết."

Sal lắc đầu không tin nổi. Việc này sẽ khó hơn ông tưởng nhiều.

“Được rồi, 'làm tình' là một cách nói trang nhã hơn. Hầu hết mọi người thích dùng cách đó, nhưng cậu muốn gọi sao cũng được.” 

Luffy gật đầu. Ít nhất thì anh cũng hiểu điều đó.

"Giờ, về tình yêu thì—"

Trước khi ông kịp giải thích, một người phụ nữ với mái tóc đỏ xoăn xuất hiện từ nhà bếp, nở nụ cười quyến rũ trên môi.

Cô tiếp tục lời giải thích thay cho Sal. "Tình yêu có thể đến dưới nhiều hình thức." Cô nghiêng người qua quầy, đến gần Luffy hơn anh tưởng. "Tình yêu dành cho người thân trong gia đình..."

Luffy ngay lập tức nghĩ đến Ace và Sabo.

"Tình yêu dành cho bạn bè..."

Các thành viên trong băng hải tặc của anh hiện lên trong đầu.

"Và loại tình yêu lãng mạn."

...

Trong đầu anh trống rỗng. Luffy không muốn kết hôn với ai cả.

"Tình yêu lãng mạn?" Luffy thắc mắc, và người phụ nữ gật đầu từ từ.

"Đúng vậy, loại tình cảm khiến tim cậu đập nhanh hơn."

Mắt Luffy mở to khiến cả hai người đứng sau quầy mỉm cười đầy ẩn ý.

"Hả." Vị thuyền trưởng trẻ tuổi thốt lên kinh ngạc.

"Vậy nếu ngực tôi cứ đau khi ở gần một cô gái, điều đó có nghĩa là gì?"

Người phụ nữ tóc đỏ giơ ngón tay lên và chọc vào ngực cậu.

"Vậy thì cậu cần khám phá cảm giác đó. Tìm hiểu chính xác vì sao cô ấy lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Đó có thể là tình yêu, hoặc có thể là sự hấp dẫn về mặt thể xác."

Luffy từ từ gật đầu, đảm bảo rằng mình tiếp thu từng chút thông tin.

Điều đó có nghĩa là anh yêu Nami ư? Theo kiểu lãng mạn?

Không thể nào.

Anh đâu có muốn cưới cô ấy. Vậy nên đó không thể là câu trả lời. Vậy có phải sự hấp dẫn thể xác là điều khiến tim anh đau mỗi khi ở gần cô ấy?

Luffy nghiêng người về phía cô gái, chẳng thèm quan tâm đến việc mặt họ gần nhau. Giờ anh rất tò mò.

"Vậy nếu chỉ là sự hấp dẫn thể xác, làm sao cô biết được? Khác biệt là gì?"

Cô gái cười khẽ. "Cậu rất táo bạo, phải không?"

Nhận ra Luffy sẽ không trả lời câu hỏi của mình, cô đáp lại thắc mắc của anh. "Sự hấp dẫn thể xác là khi cậu chỉ muốn cơ thể của họ. Cậu muốn sự khoái lạc mà họ có thể mang lại, trong khi tình yêu lãng mạn thiên về cảm xúc hơn."

Lông mày của Luffy nhíu lại, anh không hiểu được lời của cô ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, mắt cô gái mở to. Cô đã nghe từ Sal rằng anh là người khờ khạo, nhưng không nghĩ lại đến mức này. Cô thật sự muốn giúp anh hiểu, vì vậy tiếp tục giải thích.

"Khi ở bên họ, cậu cảm thấy khác biệt, cậu muốn dành thời gian cho họ, không ngại hy sinh vì họ, họ trở nên cuốn hút hơn trong mắt cậu, và cậu cảm thấy họ là người mà cậu muốn gặp nhất. Nếu cậu đang yêu, họ có lẽ thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Những điều như thế này sẽ gợi ý cho cậu."

Khi lắng nghe lời cô nói, mặt Luffy không biểu lộ cảm xúc gì.

"Vậy, nếu tất cả những điều cô vừa nói là cảm giác khi yêu, thì tại sao chuyện đó lại xảy ra?"

Nghe câu hỏi đó, cô không thể không nhíu mày đầy tò mò. "Ý cậu là gì?" cô hỏi.

Cô chăm chú nhìn anh. Anh thật sự là một chàng trai rất thú vị.

"Ý tôi là, tại sao mọi người lại yêu?"

Cả cô và Sal đều bật cười, khiến Luffy nheo mắt nhìn họ trong sự bối rối. Anh nghĩ đó là một câu hỏi hay mà.

"Nếu cậu tìm ra câu trả lời thì nói cho tôi biết nhé." Sal nói thêm. "Tình yêu không phải thứ mà ta lựa chọn, nó chỉ… xảy ra thôi, tôi đoán vậy."

Lông mày của Luffy nhíu lại khi cô gái gật đầu đồng ý. Vị thuyền trưởng cảm thấy điều đó thật vô lý. Tại sao ai đó lại thích một cảm xúc bị ép buộc lên họ? Một thứ gắn kết bạn với ai đó? Người đó luôn ở trong tâm trí của bạn thì...

'Khoan đã...'

Luffy bắt đầu cựa quậy trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào quầy bar với vẻ nghi ngờ.

Vậy, nếu những gì cô ấy nói là đúng... có nghĩa là anh thực sự yêu Nami theo cách đó sao? Bởi vì anh đã nghĩ đến cô ấy suốt, muốn gặp cô ấy, chắc chắn anh cảm thấy khác biệt khi ở bên cô ấy, và anh đã hy sinh vì cô ấy, anh sẵn sàng làm điều đó lần nữa ngay lập tức. Nhưng kết hôn thì...

Luffy đột nhiên nhận ra rằng chuyện kết hôn chưa từng được đề cập trong cuộc trò chuyện này. Vì vậy, anh hỏi, "Khoan đã. Vậy tình yêu lãng mạn không có nghĩa là muốn kết hôn sao?"

Cả Sal và người phụ nữ đều khựng lại.

"Cậu muốn kết hôn à?" Sal nhanh chóng hỏi.

Luffy giật mình, giơ tay lên phủ nhận. "Không. Chắc chắn là không."

Người pha chế gật đầu chậm rãi. "Được thôi. Không nhất thiết phải vậy. Nhưng nếu hai người yêu nhau và muốn dành cả đời bên nhau, có thể sẽ muốn tiến thêm một bước nữa, và đó là hôn nhân."

Điều đó hoàn toàn làm Luffy choáng váng. Suốt đời anh luôn nghĩ rằng tình yêu lãng mạn có nghĩa là muốn kết hôn với ai đó.

Vậy... nếu hôn nhân không liên quan gì đến chuyện đó, thì có nghĩa là—

"Ồ," Luffy lẩm bẩm, phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Người phụ nữ tóc đỏ bắt đầu tiến lại gần anh một lần nữa vì cô thực sự tò mò về biểu cảm trên gương mặt anh.

"Cái gì? Là gì vậy?" Cô hỏi, hy vọng Luffy sẽ tiết lộ phát hiện vừa rồi.

Luffy nhìn người phụ nữ với vẻ bình thường như mọi khi và nói, "Tôi nghĩ tôi—"

Một ai đó đột ngột hắng giọng cắt ngang lời anh.

Tất cả mọi người quay lại nhìn về phía người đã làm điều đó, và cả Sal lẫn Luffy đều tròn mắt kinh ngạc.

Đó là hoa tiêu của anh, đang cười theo cách rõ ràng là gượng gạo.

Ngay lập tức, ánh mắt của Nami dừng lại trên người phụ nữ tóc đỏ và dành cho cô ta một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Trong khi đó, Luffy chỉ cười. “Ồ, Nami! Có chuyện gì vậy?”

Sal cười đầy ẩn ý nhìn nữ thủy thủ đang công khai lườm người phụ nữ đứng sát mặt Luffy.

“Cậu ở đây lâu quá, nên tớ tới xem có chuyện gì.” Nami đánh giá người phụ nữ từ đầu đến chân với vẻ không hài lòng. “Chắc là cậu đang bận nói chuyện với… cô là ai vậy?” Nami hỏi, rõ ràng không ấn tượng.

Người phụ nữ tóc đỏ cười khẩy, hiểu rõ tia sáng trong mắt của Nami. Sự ghen tuông thật sự là một điều thú vị.

“Tôi là Liya, đầu bếp. Còn cô là ai?”

Hừm, Nami mỉm cười cứng nhắc. “Tôi là Nami.” Cô đặt tay lên vai thuyền trưởng của mình và đứng gần anh hơn. “Tôi là hoa tiêu của cậu ấy.”

Luffy chú ý quan sát cả hai người phụ nữ. Anh cũng nhận ra rõ ràng bàn tay của Nami đang nhẹ nhàng xoa vai mình. Điều đó khiến anh hơi căng thẳng khi cô từ từ mát-xa vai anh.

Sal đặt tay lên người phụ nữ khiến Nami tức giận, Liya, và mỉm cười với cô gái tóc cam.

“À, cô ấy không chỉ là đầu bếp đâu, cô ấy còn… là vợ của tôi.”

Nghe vậy, Nami bỗng cứng người lại và nắm chặt vai của Luffy.

“V-vợ?” Cô lắp bắp, hơi xấu hổ.

Cả hai người đều gật đầu.

Người bình thường có thể sẽ ngại ngùng vì ghen tuông với một người phụ nữ đã kết hôn, nhưng Nami thì không. Thực tế, chẳng phải Liya đã có phần hơi vô lễ sao? Lại gần một người đàn ông khác trong khi chồng mình đang đứng ngay sau lưng?

Nami thầm chế giễu. Phụ nữ thời nay thật chẳng có chút đứng đắn nào.

“Phải rồi, chúng tôi đã gọi món và chỉ đang tự hỏi bao lâu nữa thì đồ ăn xong.” Ánh mắt cô lướt qua người đầu bếp. “Cô không phải là đầu bếp à?” Cô nói, gần như đang buộc tội Liya điều gì đó.

Hơi ngạc nhiên trước sự thù địch của Nami, Sal cười gượng. “Đúng vậy, cô ấy vừa hoàn thành xong, chúng tôi sẽ mang đồ ăn của các bạn ra ngay.”

Ông chủ bắt đầu nhẹ nhàng đẩy vợ mình về phía nhà bếp để tránh bất kỳ xung đột nào thêm.

Sau khi họ rời đi, Nami quay sang lườm Luffy, vô cùng muốn đập vào đầu anh.

Thấy ánh mắt đó, Luffy nhíu mày.

“Gì chứ?” anh nói với giọng phòng thủ, biết rõ mình không làm gì sai.

"Trông cậu có vẻ thoải mái nhỉ." Cô nhận xét.

Luffy liếc nhìn ghế quầy bar rồi nói, "Ờ, mấy cái ghế này hơi cứng, nhưng cũng đủ thoải mái."

Nami cảm thấy máu mình sôi lên trong giây lát, nhưng cô hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Chuyện này không đáng. Tại sao cô lại ghen chứ? Cô và Luffy đâu phải đang ở bên nhau. Mối quan hệ giữa họ lẽ ra phải giống như trước đây, chỉ khác là bây giờ họ có quan hệ tình dục. Vậy thôi. Có vẻ như thuyền trưởng của cô đã nhận ra ánh mắt giận dữ của cô, nhưng Nami không muốn giải thích điều đó với anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, với bất kỳ cô gái nào. Đó là quyền của anh và cô không có quyền gì để nói ngược lại.

Nhưng dù vậy...

Nami nghiêng người sát lại gần mặt anh, dò xét kỹ lưỡng. Lúc đầu, Luffy căng thẳng thấy rõ nhưng rồi thả lỏng khi nhận ra cô không có ý định đánh mình.

Cô chỉ cần chắc chắn một điều.

“Luffy…” Cô bắt đầu, liếc mắt về phía bàn của họ để xem các thành viên khác có chú ý không. Không ai để ý. Vì vậy, cô tiếp tục. “Cậu có hứng thú với Liya không?”

Ban đầu, Luffy chỉ chớp mắt, nhưng sau đó nở nụ cười đặc trưng. "Ừ! Cô ấy thật sự thú vị."

Nami cảm thấy có một sức nặng kỳ lạ trong lồng ngực. Như thể nó đang đè nén cô.

"Không phải như vậy." Cô chậm rãi nói. "Cậu có hứng thú với cơ thể của cô ta không?"

Đôi mắt của thuyền trưởng mở to, cảm thấy hơi bối rối bởi câu hỏi đó.

"Ý cậu là... để quan hệ à?" Anh hỏi, không chắc chắn về bản thân mình.

Đáng ngạc nhiên, Nami gật đầu, khiến anh một lần nữa điều chỉnh vị trí ngồi của mình.

Thật kỳ lạ. Tại sao anh lại có hứng thú với chuyện đó? Họ chỉ đang nói chuyện thôi mà.

Nami nhìn anh đầy thắc mắc. Đó là câu hỏi có hoặc không. Không có lý do gì để anh phải suy nghĩ lâu như vậy. Thực ra... Nami không chắc cô có muốn nghe câu trả lời hay không.

Cô thấy Luffy mở miệng định nói, nhưng cô liền ngắt lời anh.

"Chúng ta nên quay lại thôi, đừng để họ chờ lâu." Cô quay lưng đi và bắt đầu bước đi.

Thấy dáng hình cô đang rời đi, Luffy bước xuống khỏi ghế và nhanh chóng đuổi theo.

"Nami?" Anh lên tiếng, nhưng cô chỉ phớt lờ anh, tiếp tục bước về phía bàn và ngồi xuống.

Anh không thích điều này. Bị phớt lờ một cách rõ ràng mà chẳng hiểu lý do. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ vẫn ổn vào sáng nay mà. Họ vẫn cư xử như bình thường. Vậy tại sao cô đột nhiên giận anh?

Luffy cũng ngồi xuống, ngay lập tức bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Usopp và Chopper.

Mặc dù các thành viên khác trong băng hải tặc khiến anh bận rộn, thỉnh thoảng sự chú ý của anh vẫn lạc về phía Nami, người đang trò chuyện sôi nổi với Robin.

Dù đang tham gia vào cuộc nói chuyện vui vẻ với một trong những người bạn thân nhất, nhưng Luffy không thể ngừng muốn nói chuyện với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip