Chương 1: Mèo

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên khi Gyu Jin còn đang chạy hộc tốc dưới con dốc phía sau trường. Cổng chính đã đóng, giám thị như một chiếc đồng hồ sống đứng đó, không bao giờ muộn một phút. Cậu thở hổn hển, đồng phục ướt mồ hôi, mắt liếc quanh tìm lối thoát.

Bức hàng rào sắt phủ rêu hiện ra. "Chỉ cần leo qua đây là trốn được lão ta." cậu tự nhủ, tay bấu vào kẽm lạnh. Nhưng một tiếng "meo" khẽ khàng bất ngờ vang lên, nhỏ như mẩu lửa tách ra từ gỗ ướt.

Gyu Jin quay đầu. Dưới góc tường gạch, một chiếc hộp giấy cũ, trong đó là con mèo con run rẩy, lông bết nước mưa. Trên hộp có mẩu giấy nguệch ngoạc: "Làm ơn nuôi hộ."

Một bàn tay xuất hiện trước cậu, to lớn, gân guốc, nhưng dịu dàng đến lạ. Người con trai cúi xuống, cởi khăn trong túi, lau từng sợi lông dính bết. Đôi mắt lạnh lẽo khi nhìn người khác bỗng hóa mềm khi chăm chú vào sinh vật nhỏ bé kia.

Kang Seong Jun.

Gyu Jin đứng lặng, ngực thắt lại. Lời đồn hắn là đại ca giàu có, bạo lực, ngay cả thầy cô cũng e dè, tất cả tan biến trong giây phút này. Chỉ còn một chàng trai với ánh mắt dịu dàng dành cho mèo con. Hình ảnh ấy xuyên thẳng vào trái tim cậu, để lại một vết khắc sâu đến mức cậu biết mình sẽ không bao giờ quên.

Seong Jun đặt hộp dưới mái hiên, che chắn khỏi mưa. Rồi hắn liếc qua, ánh mắt chỉ chạm Gyu Jin một khắc, lạnh như lưỡi dao nhưng vẫn khiến tim cậu loạn nhịp. Hắn nâng hàng rào lên, giọng khàn thấp:

"Vào nhanh đi."

Gyu Jin khựng lại, bối rối lách người qua. Hơi thở của hắn lướt sát bên tai cậu, mùi xà phòng nhạt thoảng qua. "C... cảm ơn," cậu thì thầm. Nhưng hắn đã quay đi, bước chân chậm rãi, chẳng buồn đáp.

Từ hôm ấy, Gyu Jin không thể nào rời mắt khỏi hắn. Trong lớp, ánh nhìn cậu cứ vô thức hướng về Seong Jun. Ở sân trường, khi thấy hắn tựa tường nghe đàn em nói, đôi mắt ấy lại lạnh băng, đối lập hoàn toàn với khoảnh khắc ấm áp dưới mái hiên.

Cậu có thói quen cất tất cả cảm xúc thầm kín của mình vào cuốn nhật ký màu đen, và những cảm xúc dành cho hắn cũng không ngoại lệ:

"Hắn lau khô cho con mèo, bàn tay mạnh mẽ mà dịu dàng. Mình cứ mơ về ngày hôm ấy mãi."

"Mình biết hắn thật ra rất tàn nhẫn, hắn đối với con người chẳng có chút dịu dàng nào như với con vật. Nhưng tại sao vẫn không ngừng nghĩ đến hắn?"

"Nếu ai đó có thể dịu dàng với một sinh vật yếu đuối, chẳng lẽ họ thật sự không thể dịu dàng như vậy với con người?"

Trái tim thì vẫn luôn không nghe lời lí trí. Cậu biết mình đang đi vào một ngõ cụt, nhưng cảm xúc càng lấn sâu thì càng không thể quay đầu.

***
Ngày mưa phùn, hành lang đông nghịt sau giờ ra chơi. Gyu Jin ôm chồng sách cao đến che khuất tầm mắt. Bên trên, cuốn nhật ký đen được kẹp giữa trang vở. Một học sinh chạy vụt qua va mạnh vào vai cậu.

Tất cả rơi xuống. Sách, hộp bút, giấy tờ tung tóe. Cuốn sổ đen bật nắp, văng ra xa, lật mở đúng trang tối qua cậu viết, trong đó, một dòng được tô đậm, gạch chân nhiều lần như nhấn mạnh:

"Mình thích Kang Seong Jun."

Gyu Jin tái mặt. Mắt cậu dán vào dòng chữ như đóng đinh. Tim cậu rơi thẳng xuống sàn gạch vỡ tan. Cậu lao đến, tay vội vàng vươn ra nhưng một bàn tay khác đã nhặt nó lên. Gyu Jin run rẩy ngước lên và người mà cậu không mong đợi nhất thực sự đang đứng đó

Seong Jun.

Hắn đứng sừng sững trước mặt, đồng phục ướt mưa, mái tóc rủ xuống gò má. Đôi mắt cúi xuống trang giấy. Yên lặng. Rồi một tiếng cười khẽ thoát ra, lạnh lùng đến gai người.

"Thích tao?" Giọng hắn khàn, thấp, rạch từng chữ như dao. "Mày bị bệnh à?"

Ngón tay hắn siết cổ Gyu Jin, dồn cậu vào tường một cái mạnh bạo. Hơi lạnh từ bức tường gạch truyền vào lưng cậu nhưng không lạnh bằng cái nhìn của Seong Jun. Mọi người xung quanh lảng đi, giả vờ không thấy.

"Nghe cho rõ này, tao ghét con người. Và cái tao khinh nhất chính là thứ tình cảm bệnh hoạn này." Ánh mắt hắn sắc nhọn, dồn ép. "Mày nghĩ gì mỗi khi nhìn tao vậy, đồ ghê tởm."

Mắt Gyu Jin nhòa đi vì căng thẳng. Trái tim vừa rụp xuống hố sâu, vừa đau nhói vì sự khinh miệt trần trụi.

"Tôi... tôi không..." - Câu nói nghẹn trong cổ vì bị tay hắn siết chặt.

"Câm." Seong Jun gằn giọng, ngón tay ấn mạnh vào xương hàm, ép mặt cậu ngước lên. "Đã dám mơ tưởng đến tao thì từ hôm nay mày sẽ phải trả giá."

Hắn nhét cuốn nhật ký vào túi áo khoác mình, ánh mắt ghim chặt như gông xiềng. Trước khi quay đi, hắn nghiêng đầu, môi gần sát tai Gyu Jin:

"Sau giờ học, mày đến phòng thể chất. Đừng để tao phải lặp lại."

Rồi hắn buông ra, bỏ đi. Hành lang ồn ào trở lại, nhưng trong tai Gyu Jin chỉ còn tiếng đập hỗn loạn của trái tim. Cậu dựa lưng vào tường, hai tay run rẩy ôm lấy mình. Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại những lời vừa rồi: "Ghê tởm... bệnh hoạn..."

Giữa đám đông xa lạ, Gyu Jin chợt nhận ra: trái tim mình đã chọn sai người. Và từ đây, những ngày tối tăm đã bắt đầu, không chỉ dày vò trái tim mà cả thân xác cậu.

Chuông tan học vừa dứt, cả trường dần tản ra về đầy háo hức. Nhưng với Gyu Jin, tiếng ồn ào kia chỉ như một bức màn mỏng che giấu nỗi sợ đang cuộn chặt trong ngực. Cậu bước chậm rãi về phía phòng thể chất cũ, nơi cửa sổ bụi mờ, ván gỗ xập xệ.

Cậu biết rõ: dù muốn trốn cũng không thể. Đám đàn em của Seong Jun có mặt ở khắp các ngóc ngách trong trường. Một cái bóng liếc mắt thôi cũng đủ để cậu hiểu: mình không có đường chạy.

Vừa đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cậu. Chưa kịp định thần, mấy cái bóng đã thoăn thoắt lao tới. Một cú đấm giáng vào bụng khiến Gyu Jin gập người xuống, chưa kịp thở thì cú đá khác thúc mạnh vào sườn. Tiếng cười khinh miệt vang vọng trong không gian trống rỗng.

"Đồ bệnh hoạn."
"Dám viết nhăng cuội về đại ca à?"
"Cho mày tỉnh lại!"

Mỗi cú đánh, mỗi cái giẫm lên, như đinh đóng vào da thịt. Gyu Jin co người, hai tay ôm lấy đầu, cố kìm tiếng rên. Cậu biết phản kháng chỉ làm tình hình tệ hơn.

Tiếng ghế sắt kéo ken két vang lên ở cuối phòng. Tất cả dừng lại.

Seong Jun ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gãy lưng, chân dài duỗi thẳng, một tay cầm cuốn nhật ký đen. Ánh sáng mờ từ bóng đèn trên cao rọi xuống gương mặt hắn, đôi mắt tối như vực sâu, lạnh lẽo nhìn cảnh tượng vừa rồi chẳng khác nào xem một trò tiêu khiển.

Hắn lật chậm rãi từng trang, ngón tay lướt trên nét chữ ngay ngắn. Rồi dừng lại, đọc lớn:

"Ngày đầu nhập học. Tôi đến muộn, phải trèo rào. Ở đó, tôi thấy cậu cúi xuống lau cho một con mèo nhỏ. Lúc ấy, tôi nghĩ... có lẽ cậu không giống như lời đồn."

Giọng hắn vang vọng khắp phòng, nhấn nhá từng chữ, như cố tình khắc sâu nỗi nhục của cậu vào không khí đặc quánh.

Gyu Jin bật dậy, run rẩy gượng đứng dậy bước tới vài bước, giọng vỡ ra:

"Đừng đọc nữa... trả cho tôi đi..."

Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay run bần bật. Ánh mắt cậu đỏ hoe, vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

Seong Jun khẽ cười nhạt, gấp sổ lại. Hắn đứng lên, từng bước nặng nề dội vang mặt sàn gỗ, áp sát. Một tay túm lấy tóc Gyu Jin, giật ngược ra sau.

"Á—!" Gyu Jin bật kêu, đôi mắt mở to, nước mắt lưng tròng.

Hắn cúi xuống, ngón tay kẹp lấy cằm, bắt buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt hắn vừa khinh miệt vừa tàn nhẫn.

"Mặt mày cũng được đấy." Giọng hắn trầm, kéo dài từng chữ. "Nếu mày là đàn bà, tao còn bố thí cho mấy lần lên giường..."

Ngón tay hắn siết mạnh hơn, kéo mái tóc ướt mồ hôi dính vào da đầu cậu. Hắn cười nhạt, giọng đầy ghê tởm:

"...Nhưng mày là đàn ông. Đã thế còn dám viết mấy lời bẩn thỉu này về tao. Thì tao sẽ cho mày biết cảm giác bị trừng phạt là thế nào."

Hơi thở của hắn phả sát gò má cậu, mùi thuốc lá và mùi da thịt lẫn trong mùi ẩm mốc. Gyu Jin run rẩy, cố nén tiếng nấc, đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, giọng lạc đi:

"Cậu... đừng như vậy... tôi xin cậu..."

Hắn cúi đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt ướt đẫm nước mắt của Gyu Jin. Nhìn vẻ run rẩy, đôi tay nắm chặt áo hắn, hắn bỗng nhếch mép cười lạnh.

"À..." hắn kéo dài giọng, khẽ nghiêng đầu. "Mày thích đàn ông phải không?"

Đám đàn em phá lên cười khùng khục. Seong Jun không dừng lại, tiếp tục nhả từng chữ như lưỡi dao:

"Trùng hợp nhỉ... trong bọn tao cũng có vài thằng giống mày. Hay là để chúng nó chơi mày... còn tao sẽ đứng trước mặt mày làm khán giả. Như vậy có khiến mày sướng không?"

Tiếng cười hùa theo càng lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng cũ.

Gyu Jin đỏ bừng mặt. Máu dồn lên tận tai, vừa xấu hổ, vừa tuyệt vọng. Cậu chưa từng chạm môi với ai, chưa từng biết đến cái gọi là tình yêu đầu tiên. Thế mà những lời hắn vừa nói lại quá thô bạo, quá nhẫn tâm, như xé toạc tất cả niềm tin mong manh mà cậu từng giữ về hắn.

Ngực cậu nhói buốt, hơi thở nghẹn lại, đôi mắt ầng ậc nước. Gyu Jin lắc đầu liên tục, giọng run rẩy nấc nghẹn:

"Không... không phải vậy... cậu đừng..."

Ba gã đàn em nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự hứng thú méo mó. Một thằng nhếch mép, lao đến túm lấy cổ áo sơ mi của Gyu Jin, giật mạnh khiến hàng cúc văng ra, vải rách toạc. Hai thằng còn lại ghì chặt tay cậu xuống sàn gỗ bụi bặm, tiếng giày trượt rít lên ken két.

"Đừng... buông tôi ra!"

Gyu Jin giãy giụa, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ thấy mình đau đớn đến thế, nhục nhã đến thế. Má nóng bừng vì xấu hổ, đôi mắt đỏ hoe. Cậu thậm chí còn chưa từng có một nụ hôn tử tế, vậy mà giờ đây phải đối diện với sự đe dọa xâm hại bẩn thỉu nhất đời người.

Trong cơn tuyệt vọng, Gyu Jin vùng mạnh một lần, thoát khỏi bàn tay đang kéo thắt lưng. Cậu lao thẳng đến Seong Jun, quỳ sụp xuống, run rẩy nắm lấy vạt áo hắn.

"Tôi... tôi xin cậu..." Giọng cậu vỡ ra, nghẹn ngào. "Đánh tôi bao nhiêu cũng được... xin cậu đừng để họ làm chuyện đó..."

Seong Jun cúi mắt xuống. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, như thể trước mặt hắn không phải một con người mà chỉ là một món đồ vật bị hỏng.

"Đại ca?" Một trong ba gã đàn em lại kéo Gyu Jin ngược ra, sốt ruột. "Cho bọn em xử lý thằng này đi. Mặt mũi nó đẹp vậy, phí lắm..."

Seong Jun im lặng một khắc. Rồi hắn cười nhạt, môi nhếch lên đầy mỉa mai.

"Đủ rồi. Hôm nay dừng ở đây. Tao có việc phải đi."

Cả ba sững người.

"Ơ... dừng lại ạ? Đại ca, bọn em còn—"

Chưa kịp nói hết câu, Seong Jun tung một cú đá. Thằng vừa lên tiếng ngã dúi dụi, ôm bụng rên rỉ.

"Dám cãi lệnh tao?" Hắn gằn giọng, ánh mắt lóe tia lạnh. "Tao nói biến là biến"

Cả bọn lập tức tản ra, mặt tái xanh. Không ai dám thốt thêm nửa lời, chỉ cúi đầu lôi nhau ra ngoài.

Căn phòng lặng lại. Trên nền gạch bẩn, Gyu Jin ngồi thụp xuống, quần áo xộc xệch, vai run rẩy như chiếc lá vừa bị quạt trong bão. Nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống bàn tay vẫn còn vương cảm giác đau nhói khi níu áo hắn.

Cậu ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng Seong Jun đang rời khỏi căn phòng, từng bước dứt khoát, không ngoái lại. Tim cậu thắt lại, nỗi đau dâng trào như bị ai đó bóp nghẹt.

Không ngờ người cậu thầm thích, người từng hiện ra ấm áp bên một con mèo nhỏ ngày nào, giờ đây lại chính là kẻ đẩy cậu xuống vực sâu nhất đời mình.

Từ sau hôm ở phòng thể chất, cuộc sống của Gyu Jin rơi vào bóng tối đúng nghĩa. Ngày nào cũng vậy, khi vừa mở mắt thức dậy, trong đầu cậu đã ong ong câu hỏi: "Hôm nay mình sẽ bị hắn sai làm gì?"

Mỗi buổi sáng, điện thoại rung lên với tin nhắn ngắn gọn từ số lạ mà cậu thừa biết là đàn em của Seong Jun:

"Mua bánh kẹp + cà phê đen. 7h mang đến lớp."

Nếu cậu đến chậm một phút, hay lỡ mua nhầm vị cà phê, hình phạt là cái tát nảy lửa giữa hành lang, trước ánh mắt thản nhiên của đám học sinh khác.

Một buổi sáng, vì quán đông, cậu phải mua loại cà phê ít đắng hơn. Khi đặt lên bàn, Seong Jun nhấp một ngụm, ngay lập tức hất cốc xuống sàn, cà phê bắn tung tóe lên giày và ống quần Gyu Jin.

"Đắng không đủ. Mày nghĩ tao không phân biệt được à?" – hắn nói, giọng đều đều, không hề to tiếng, nhưng bàn tay thì giáng thẳng xuống gáy cậu, khiến cậu choáng váng, ngã khuỵu.

Đám đàn em phá lên cười. Một đứa còn cố tình giẫm lên vũng cà phê, bắn thêm nước bẩn vào quần áo cậu.

Không chỉ là sai vặt, Seong Jun còn bắt Gyu Jin làm những trò nhục nhã hơn. Trong một tiết học, hắn nhắn tin:

"Đứng lên chửi thầy là thằng khốn"

Gyu Jin sững sờ. Bàn tay cậu run rẩy, mắt nhìn sang phía hắn. Seong Jun ngồi dựa ghế, ánh mắt lười nhác nhưng lóe lên sự uy hiếp. Đám đàn em ngồi quanh, sẵn sàng "hộ tống" nếu cậu không làm theo.

Gyu Jin nuốt nước bọt, rồi đứng lên, buông một câu châm chọc thầy giáo khiến cả lớp cười rộ. Gương mặt vị giảng viên lập tức sầm lại. Tiết học kết thúc, tên cậu xuất hiện trong danh sách bị kỷ luật.

Chiều hôm đó, Gyu Jin bị gọi lên phòng hội đồng. Khi cậu bước ra, Seong Jun đã chờ sẵn ở hành lang, khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng.

Bàn tay nắm cổ áo cậu, kéo mạnh vào góc khuất cầu thang. Một cú đấm giáng thẳng vào bụng. Gyu Jin gập người, ôm lấy dạ dày, hơi thở đứt quãng.

Cứ thế, từng ngày trôi qua như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.

Đi mua đồ ăn sáng, mang đến đúng giờ, đúng món.

Ghi chép bài hộ hắn, làm luôn cả bài tập nhóm.

Làm trò cười bất cứ khi nào hắn thấy chán.

Chỉ một sai sót nhỏ: cà phê nhạt, bánh kẹp thiếu nhân, hay thậm chí chỉ cần trả lời chậm một nhịp, lập tức kéo theo cái bạt tai, cú đá, hoặc cái đấm như trời giáng.

Trên tay, bụng, ngực Gyu Jin luôn đầy vết bầm, che giấu dưới lớp áo đồng phục mỏng manh. Mỗi lần đi ngang hành lang, ai cũng giả vờ không thấy. Không ai dám xâm phạm vào thế giới của Seong Jun.

Nhưng điều đau nhất với cậu không phải những cú đánh, mà là ánh mắt. Cái nhìn của Seong Jun lạnh lẽo, khinh bỉ, như thể cậu chỉ là một món đồ để hắn xả bực bội hay thoã mãn niềm vui khi nhàm chán.

Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ, Gyu Jin mở nhật ký khác ra, tay run run cầm bút. Dòng chữ loằng ngoằng xuất hiện:

"Ngày hôm nay, mình lại bị hắn đánh. Có lẽ trái tim mình phải học cách chết đi. Nhưng tại sao... mình vẫn không thể ghét hắn?"

Dù rằng cuốn nhật ký trước đây đã bị hắn cướp mất, Gyu Jin vẫn không thể ngừng viết, vì đó là thứ duy nhất cậu có thể làm để giải toả những uất ức dồn nén mỗi ngày.

***

Buổi chiều hôm ấy, không khí trong lớp học nặng nề. Giảng viên đang giảng bài thì điện thoại Gyu Jin rung lên. Tin nhắn hiện trên màn hình:

"Đứng dậy ngay. Gọi cô ta là con khốn."

Tim Gyu Jin thắt lại. Cậu nhớ rõ lần trước, chỉ một câu nói chửi thầy giáo thôi đã khiến mình bị kỷ luật. Lần này nếu lặp lại, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi học.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Seong Jun từ cuối lớp. Hắn ngồi tựa ghế, hai tay khoanh lại, khóe môi cong lên như chờ đợi một trò vui. Đám đàn em tản ra khắp lớp, liếc về phía cậu, ánh mắt nhắc nhở: "Không được cãi."

Bàn tay cậu siết chặt, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng lần này, cậu không đứng lên. Cậu cúi gằm, mặc cho điện thoại rung thêm vài lần nữa.

Sau giờ học.

Gyu Jin bước ra hành lang thì hai gã đàn em đã chặn sẵn. Chúng không nói gì, chỉ kéo mạnh cậu về phía cầu thang sau. Cậu giãy giụa, nhưng bị lôi xềnh xệch, cho đến khi bị đẩy mạnh vào một căn nhà kho bỏ hoang ở góc khuôn viên.

Trong bóng tối mốc meo, Seong Jun đã đứng đợi. Hắn không đánh ngay. Chỉ tiến lại, nắm cổ áo cậu, giật mạnh vào trong rồi hất cậu ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt.

"Gan nhỉ," hắn gằn giọng, giọng khàn thấp, "dám không nghe lệnh tao."

Gyu Jin cắn môi, bàn tay run rẩy bấu vào sàn.

"Tôi... tôi không thể... nếu làm vậy tôi sẽ bị đuổi học..."

"Thì sao?" Seong Jun cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia khinh bỉ.

Nói xong, hắn đẩy cậu sâu vào bên trong, bước ra ngoài, khóa sập cửa lại.

Bóng tối ập xuống.

Gyu Jin gõ tay vào cánh cửa sắt lạnh, nhưng ngoài kia im lìm. Cậu hét khản cổ, nhưng chẳng ai trả lời. Căn phòng đặc quánh mùi gỗ mục, mùi ẩm và rỉ sét.

Cả đêm ấy, cậu bị nhốt lại. Không nước, không thức ăn, không một khe sáng. Chỉ có tiếng tim đập và tiếng nấc nghẹn vang vọng trong không gian chật hẹp.

Cậu khóc đến khản giọng, nước mắt lăn dài, thấm ướt đẫm vào áo. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ xoắn chặt: "Tại sao lại là mình? Tại sao lại đi thích một kẻ đẩy mình đến tận cùng nhục nhã thế này?"

Sáng hôm sau.

Cánh cửa kêu "két" một tiếng, ánh sáng chói lọi ùa vào. Gyu Jin nheo mắt, cơ thể mệt lả, cả người run rẩy co vào góc tường.

Seong Jun hiện ra, bóng hắn che khuất ánh sáng. Hắn đứng đó, cao lớn và lạnh lùng, nhìn cậu như nhìn một con chó bị nhốt qua đêm.

"Ồ," hắn nhếch môi. "Mày đúng là chó ngoan thật. Không tìm cách thoát à?"

Gyu Jin cúi đầu, không dám đáp, toàn thân run lên. Seong Jun hừ nhẹ.

"Cút về lớp đi. Tao còn việc khác ở đây."

Hắn quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát.

Gyu Jin vẫn ngồi im vài giây, đôi mắt ngấn lệ, rồi mới lảo đảo đứng dậy, từng bước kéo lê cơ thể mệt mỏi trở lại với ánh sáng ban ngày. Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã chồng chất thêm một tầng mới sâu và lạnh hơn bao giờ hết.

Cơ thể Gyu Jin nặng như chì, đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu. Suốt đêm qua bị nhốt trong kho lạnh, không nước, không thức ăn, vừa run vừa khóc đến kiệt sức, cuối cùng cũng khiến cậu gục ngã ngay trên hành lang.

...

Khi tỉnh lại, trước mắt cậu là trần nhà trắng toát của phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái len vào mũi, khiến cậu khẽ nhăn mặt. Đầu đau nhức như búa bổ, cổ họng khát khô, dạ dày rỗng tuếch.

Gyu Jin chậm rãi chống tay ngồi dậy. Tấm chăn trắng trượt xuống, để lộ cơ thể gầy gò, đồng phục nhàu nhĩ. Cậu khẽ hít sâu, ngón tay run run kéo tấm rèm che giường bên cạnh, định bước ra ngoài.

Và khoảnh khắc ấy, trái tim cậu chợt thắt lại.

Bên giường đối diện, Kang Seong Jun đang nằm nghiêng, một cánh tay gối dưới đầu, hơi thở đều đặn. Ánh nắng trưa rọi qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt hắn.

Hàng mi dài rũ xuống, bóng in mờ trên gò má. Sống mũi cao, đường nét góc cạnh dưới ánh sáng bỗng trở nên dịu lại. Đôi môi khép hờ, khóe miệng không còn nụ cười nhếch khinh bỉ, mà là sự tĩnh lặng hiếm hoi.

Khoảnh khắc ấy, Seong Jun không phải là kẻ tàn nhẫn đã nhốt cậu trong kho tối suốt một đêm, không phải là đại ca với ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Hắn chỉ là một chàng trai trẻ, yên bình trong giấc ngủ, thậm chí đẹp đến mức khiến tim người khác lỡ nhịp.

"Tại sao mình lại rung động chứ? Sau tất cả hắn làm với mình..." – trái tim Gyu Jin đập dồn dập, lồng ngực căng tức. Cậu siết chặt mép chăn, muốn chạy trốn khỏi cảm giác này.

Cậu khẽ đặt chân xuống nền gạch lạnh, rón rén bước ra ngoài, hi vọng thoát khỏi phòng y tế để quay lại lớp.

"—Ai cho mày đi?"

Giọng nói khàn trầm vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.

Cả người Gyu Jin giật bắn, tim như rơi xuống. Cậu quay phắt lại, thấy đôi mắt tối sâu thẳm đã mở từ lúc nào, đang khóa chặt lấy mình.

"Tôi... tôi phải về lớp..." – giọng cậu run run, yếu ớt như sợi chỉ sắp đứt.

Seong Jun ngồi dậy, gạt chăn sang một bên. Đồng phục của hắn hơi xộc xệch, cà vạt lỏng, cúc áo trên cùng mở ra, để lộ xương quai xanh sắc nét. Hắn vươn vai lười nhác, rồi từng bước bước về phía cậu.

Mỗi bước chân của hắn vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, như dội thẳng vào lồng ngực cậu. Gyu Jin theo bản năng lùi từng bước, bàn tay áp chặt vào tường, mắt vội cụp xuống, môi run rẩy.

Lưng cậu chạm vào bức tường lạnh. Không còn đường lùi nữa.

Seong Jun dừng lại ngay trước mặt, bóng hắn che phủ lấy cậu. Hắn chống một tay lên tường, cúi xuống, hơi thở mát lạnh phả sát tai. Gương mặt hắn gần đến mức Gyu Jin có thể nhìn rõ từng sợi tóc ướt mồ hôi bám trên trán.

Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười nhếch quen thuộc, nụ cười vừa khinh bỉ, vừa tàn nhẫn.

"Thằng ranh yếu đuối. Mày run cái gì thế hả?" – giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ như một cú nện.

Ánh mắt hắn lóe lên, như kẻ thợ săn chộp lấy ánh nhìn hoảng loạn của con mồi. Ngón tay gõ nhẹ vào bức tường cạnh mặt cậu, âm thanh "cộc, cộc" vang lên chậm rãi, dồn ép.

"Nếu mày dám hé răng lý do mày ngất..." – hắn ghé sát hơn, mùi thuốc lá nhạt còn vương trên áo khoác phả ra – "...đừng trách tao."

Trái tim Gyu Jin nhảy loạn trong lồng ngực. Cậu cắn môi, đôi mắt ngân ngấn lệ, gật đầu lia lịa.

"Tôi... tôi sẽ không nói..."

Thấy thế, Seong Jun mới thẳng lưng, lùi lại nửa bước. Hắn hất cằm, giọng thản nhiên, như ban mệnh lệnh:

"Quay lại giường ngay. Tao kiếm cớ xin xuống đây trông mày ốm để ngủ một giấc, mày mà bỏ đi thì phiền lắm."

Gyu Jin ngẩn người. Một thoáng xao động kỳ lạ thoáng qua trong lồng ngực. Trái tim cậu lại loạn nhịp, ghét chính mình vì vẫn rung động vì kẻ tàn bạo trước mắt.

Cậu cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng... tôi biết rồi..."

Rồi lặng lẽ quay lại giường, kéo chăn trùm kín mặt, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt vẫn còn hoảng loạn.

Seong Jun ngồi lại giường đối diện, lười nhác ngả lưng, nhưng khóe môi vẫn còn cong nhẹ, như thể trò đùa vừa rồi khiến hắn hài lòng.

45 phút trôi qua.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, âm thanh quen thuộc nhưng trong lòng Gyu Jin lại như một hồi trống thúc giục. Lớp cậu có bài kiểm tra, cậu không thể bỏ lỡ.

Cậu liếc về phía giường đối diện. Seong Jun vẫn nằm đó, mắt nhắm hờ, gương mặt tĩnh lặng như đang say giấc. Cái dáng nằm tự nhiên ấy khiến hắn trông càng nguy hiểm hơn một con thú hoang có thể bật dậy bất cứ lúc nào.

Gyu Jin nuốt khan, hai tay siết chặt gấu áo, rồi chậm rãi bước lại gần. "Nếu bị đánh... mình sẽ chịu." Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu, nặng trĩu như hòn đá.

Cậu khẽ cúi người, gọi bằng giọng run rẩy:
"Seong Jun... Seong Jun à..."

Không có phản ứng. Tim Gyu Jin đập thình thịch. Môi cậu khẽ mím, rồi theo bản năng, bàn tay run run đưa ra, nắm lấy tay áo hắn, lắc nhẹ.

Trong tích tắc, Seong Jun giật mình. Đôi mắt sắc mở to, bàn tay phản xạ chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.

"Á—!"

Gyu Jin ngã nhào về phía trước. Toàn thân đổ ập xuống lồng ngực rắn chắc của hắn. Cậu choáng váng, khuôn mặt áp sát vào bờ ngực nóng ấm, hương thơm nhàn nhạt từ người hắn phả ra, lẫn chút mùi xà phòng quen thuộc. Máu dồn thẳng lên mặt, hai tai nóng bừng.

"Gần quá... tim mình sắp nổ mất..."

Nhưng cơn ngượng ngùng chỉ thoáng qua trong một nhịp tim, ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi sợ. Hắn vẫn siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt lạnh lẽo rọi thẳng xuống, như muốn xé toang cậu ra.

"Mày định làm cái quái gì cạnh giường tao thế hả?" – giọng hắn khàn, trầm, đầy uy hiếp.

"Tôi... tôi không có... cậu hiểu lầm rồi..." – Gyu Jin lắp bắp, toàn thân run rẩy. "Tôi chỉ định... gọi cậu dậy... để về lớp thôi..."

Khoé môi Seong Jun nhếch lên, nụ cười lạnh hiện ra. "Thằng thỏ đế... mày run như thế mà cũng dám bén mảng đến chỗ tao."

Bàn tay hắn buông ra đột ngột. Gyu Jin vội ngồi bật dậy, tim vẫn loạn nhịp, hai má đỏ bừng. Cậu lùi một bước, cúi gằm mặt, lắp bắp:

"Vậy... vậy tôi về lớp nhé... tiết này tôi có bài kiểm tra..."

Seong Jun nhìn cậu, ánh mắt nửa lạnh nửa giễu cợt. Thấy gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ cuống quýt ấy, hắn nhếch mép:

"Cút về lớp đi."

Nghe được phép rời đi, Gyu Jin gần như chạy khỏi phòng y tế, bóng dáng nhỏ bé khuất dần cuối hành lang.

Căn phòng trở lại yên ắng. Seong Jun ngả lưng xuống giường, mắt khép hờ. Một thoáng im lặng, rồi hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, như chỉ nói cho mình nghe:

"Thằng ranh này... ở trong kho cả một đêm không tắm mà vẫn thơm thế."

Khóe môi hắn cong nhẹ, nửa mỉa mai, nửa khó hiểu, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình vừa buông ra lời gì.

Tan học, sân trường tối sầm bởi những đám mây dày đặc. Tiếng mưa rào ập xuống bất ngờ, xối xả, xé nát bầu không khí oi ả. Sinh viên vội vã trú dưới hiên, chờ tạnh.

Chỉ riêng Gyu Jin không. Cậu cắm đầu đi thẳng ra cổng, mặc cho áo đồng phục ướt dính vào da thịt, mưa lạnh buốt len qua cổ áo.

Bước qua con hẻm nhỏ phía sau trường nơi lần đầu tiên cậu gặp Seong Jun, đôi chân Gyu Jin khựng lại. Nước mưa dội vào vai, từng giọt chảy xuống gương mặt nhợt nhạt. Cậu ngẩng nhìn khoảng tối quen thuộc ấy, và bất giác cười chua chát.

"Giá như hôm đó mình không thấy hắn... nếu không, giờ đâu phải khổ sở thế này."

Một tiếng "meo" nhỏ vang lên, lạc lõng giữa tiếng mưa ào ạt.

Gyu Jin giật mình, quay lại. Trong góc tường ẩm ướt, con mèo nhỏ hôm nào lại xuất hiện. Bộ lông vàng đã xơ xác, ướt nhẹp, thân hình run rẩy. Căn nhà tạm mà Seong Jun từng dựng bằng hộp giấy đã biến mất, chắc bị gió bão thổi bay.

"Ôi..." – tim cậu nhói lên.

Không suy nghĩ, Gyu Jin cúi xuống, vòng tay ôm lấy con mèo. Hơi lạnh của mưa hòa vào sự run rẩy yếu ớt từ sinh vật nhỏ bé, khiến cậu càng siết chặt nó vào lòng.

"Đừng sợ... tôi sẽ đưa cậu về nhà." – cậu thì thầm, giọng run rẩy nhưng dịu dàng.

Nhưng chưa kịp đứng thẳng, một bóng người cao lớn chắn ngay trước mặt.

Bịch.

Trán cậu đập vào một lồng ngực rắn chắc, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến cả người đông cứng. Cậu ngẩng lên.

Seong Jun.

Áo hắn cũng ướt dầm mưa, mái tóc đen ướt dính, vài giọt nước lăn xuống gò má sắc lạnh. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, trước tiên là con mèo trong vòng tay cậu, rồi chuyển sang gương mặt ướt nhẹp của Gyu Jin.

"Định làm gì?" – giọng hắn trầm khàn át cả tiếng mưa.

Gyu Jin run lên, ôm con mèo sát hơn, môi mấp máy:

"Tôi... trời mưa lớn quá... tôi định đưa nó về nhà. Nhưng... nếu cậu đến rồi, thì... thì tôi đưa cho cậu..."

Hắn lặng im một giây. Rồi khẽ gật.

"Ờ."

Ngỡ như vậy là xong, Gyu Jin thở phào, định đặt con mèo vào tay hắn. Nhưng ngay sau đó, giọng hắn lại vang lên, dứt khoát:

"Cả mày cũng đi theo tao về."

Gyu Jin chết lặng, đôi mắt mở to, bàn tay ôm con mèo cứng lại.

"Về... đâu cơ?" – cậu hỏi, giọng lạc đi.

Seong Jun liếc xuống, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh.

"Nhà tao."

Tim Gyu Jin thắt lại. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cậu đã rùng mình. Ở trường, hắn đã đánh đập, sai khiến mình không chút thương xót. Về nhà hắn... chẳng biết sẽ còn kinh khủng đến mức nào.

"Không... tôi..." – cậu định nói, nhưng lời mắc kẹt trong cổ họng. Đám mưa xối xả, ánh mắt lạnh như thép của hắn, tất cả đều khiến cậu hiểu: mình không có quyền từ chối.

Hắn xoay người, bước về phía chiếc ô tô đen đỗ gần đó, giọt mưa bắn tung dưới bước chân nặng nề. Không ngoái lại, hắn buông một câu:

"Đi."

Ngực Gyu Jin thắt chặt. Ôm con mèo nhỏ, cậu run rẩy bước theo, từng bước nặng như đá kéo.

Cửa xe bật mở. Hắn ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu ra hiệu.

"Lên mau."

Bàn tay Gyu Jin siết chặt con mèo trong lòng. Cậu nuốt nghẹn, rồi bước vào xe, trái tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Trong không gian kín mít, mùi da thuộc pha lẫn hương nam tính của Seong Jun tràn ngập. Gyu Jin cúi đầu, mưa vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo, lòng bàn tay ướt lạnh. Cậu biết, kể từ giây phút bước lên xe này, một ngưỡng cửa mới của nỗi sợ hãi đã mở ra.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip