Chương 11: Lấy độc trị độc
Sau khi chia nhóm xong, điểm đến đầu tiên của bọn họ là khu nhà ma, nơi nổi tiếng là đáng sợ nhất trong tất cả các công viên giải trí ở Hàn Quốc, vì độ đầu tư chi phí khủng và mức độ chân thực đến rợn người.
Phía trước, tòa nhà ma sừng sững như một tàn tích bị nguyền rủa. Kiến trúc gothic cổ kính, những ô cửa sổ vỡ nát bị che phủ bởi rèm rách, mặt tường loang lổ rêu phong. Những dây leo khô cong, xám xịt bò trườn trên các bức tường, như cánh tay xương xẩu của ai đó cố bấu víu lại.
Hàng người xếp hàng trước lối vào đã kéo dài ngoằn ngoèo. Có đứa vừa run vừa cười, có đứa mặt hớn hở mà tay vẫn nắm chặt bạn bên cạnh. Trên khuôn mặt từng người đều có chung hai thứ cảm xúc: tò mò mong chờ và sợ hãi lấp ló sau khóe mắt.
Nhóm tám người đứng ở gần cuối hàng, trong đó có Seong Jun và Gyu Jin. Mấy đứa còn lại thay nhau kể những truyền thuyết đô thị về Nhà ma này, nào là diễn viên từng gặp "thứ gì đó" trong lúc diễn, nào là có người đi vào rồi khóc đến mất tiếng, phải dìu ra ngoài. Tiếng nói cười rôm rả, tay chân chỉ trỏ liên tục.
Chỉ riêng Kang Seong Jun là không lên tiếng. Hắn đứng hơi tách ra một chút, hai tay đút túi, đôi mắt dài hờ hững quét qua tòa nhà trước mặt nhưng suy nghĩ lại ở nơi khác. Trong đầu hắn lẩn quẩn là vụ của Moon Baek, là lời đe dọa "một tuần", là con số một triệu đô và hình ảnh những khẩu súng trường nặng nề, lạnh ngắt.
Cho đến khi giọng nói trong trẻo của Min Ji vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:
"Trò này hợp chơi với người yêu hoặc crush lắm đấy, sợ quá thì quay qua ôm một cái, hợp lý chưa."
Cả đám đồng loạt cười ồ lên, vài tiếng hú hét trêu chọc vang lên liền sau đó. Gyu Jin cũng bật cười, nhưng khóe môi cậu hơi giật giật, nụ cười mang vẻ gượng gạo.
Cậu vô thức liếc sang bên cạnh.
Thật ra, hôm nay cậu đang đi cùng crush thật. Chỉ có điều... crush này còn đáng sợ hơn cả ma trong nhà ma nữa.
Ý nghĩ ôm hắn giữa chỗ đông người? Gyu Jin chỉ mới tưởng tượng đã muốn đào hố chui xuống. Trong lòng cậu, Kang Seong Jun giống như một con dã thú mang mùi nguy hiểm, tiếp xúc gần quá chỉ thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chứ chẳng lãng mạn được chút nào.
Cái nhìn trộm thoáng qua của Gyu Jin lại lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Cậu vội thu ánh mắt về, cúi đầu nhìn mũi giày mình. Khuôn mặt vốn trắng trẻo lập tức đỏ ửng lên, nóng ran như bị phơi nắng. Tim cậu, như bị câu nói bâng quơ của Min Ji chọc trúng, bỗng đập rộn ràng hỗn loạn. Cậu cố siết chặt tay, giả vờ kéo lại chiếc bờm tai mèo trên đầu để che giấu đôi tai đang nóng bừng.
Seong Jun thấy rõ ràng đôi tai đỏ như muốn bốc khói dưới chiếc bờm tai mèo đen trắng mềm mềm. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong mơ hồ, trong đôi mắt tối trầm thoáng hiện nét thích thú.
Hắn bước sát lại, cúi người xuống ngang tầm tai Gyu Jin, một tay khoác hờ qua vai cậu, kéo cả người cậu lại gần mình đến mức gần như áp sát vào lồng ngực chắc nịch. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cười cợt:
"Sao, cố tình chọn trò này để có cớ ôm tao à?"
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mỏng khiến cả người Gyu Jin run bắn. Cậu cảm nhận rất rõ độ nóng của bàn tay đang đặt trên vai mình, cảm nhận cả nhịp tim của chính mình đang đập loạn như đánh trống trong lồng ngực.
"Không... không có..." – Cậu lắp bắp, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. – "Cậu yên tâm... tôi không sợ đâu."
Mái đầu nhỏ bé cúi gằm xuống, khiến chiếc bờm tai mèo trên đầu vểnh lên trông càng giống một chú mèo con bị dọa đỏ cả tai mà cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến Seong Jun thấy lòng ngứa ngáy, muốn trêu chọc thêm nữa.
Đúng lúc đó, giọng nhân viên vang lên bằng loa:
"Nhóm tiếp theo, mời tiến vào Nhà ma!"
Đã đến lượt bọn họ.
⸻
Ngay khi bước qua tấm rèm đen dày nặng ở lối vào, cả thế giới như thay đổi. Ánh sáng bên ngoài bị nuốt chửng, chỉ còn lại thứ ánh sáng đỏ lờ mờ lập lòe như sắp tắt. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, trộn lẫn với mùi sơn, mùi khói và mùi máu giả tanh nhẹ, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một bệnh viện bỏ hoang mục nát.
Hai bên hành lang là những bức tường bong tróc, hình vẽ và dấu tay loang lổ màu nâu đỏ như vệt máu cũ. Thỉnh thoảng, một bóng người mặc áo bệnh nhân loang lổ xuất hiện ở góc khuất, mái tóc rũ kín mặt, thân người co giật, kéo theo tiếng lê dép kéo kẹt trên nền. Từ loa ẩn trong tường vọng ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thì thầm khó hiểu, tiếng cười khanh khách bỗng vút lên ngay bên tai.
Các diễn viên hóa trang kỹ đến mức khó lòng phân biệt đâu là mặt nạ, đâu là da người: những khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu, môi rách toạc, tay chân gầy guộc. Có tên zombie bất chợt nhào ra từ cánh cửa bật mở, có "bệnh nhân tâm thần" bị trói, bất ngờ hét rống rồi lao về phía nhóm, kéo theo tiếng gào thét hỗn loạn.
Woo Sik vừa đi vừa ôm đầu, thỉnh thoảng lại cúi xuống chửi thề rồi hét lên vì bị hù. Min Ji bám chặt lấy tay một cô bạn khác, mỗi lần có thứ gì ló ra là lại nhảy dựng lên, suýt giẫm phải chân người trước. Cả nhóm loạn thành một đám, tiếng la hét vang vọng khắp lối đi.
Gyu Jin thực ra cũng sợ đến mức chân gần như muốn nhũn ra. Tim cậu đập nhanh đến đau nhói, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Mỗi lần có thứ gì lao tới từ bóng tối, phản xạ đầu tiên của cậu là muốn nép ngay vào người Seong Jun. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, cậu đã tự giật mình: lỡ hắn nghĩ mình cố tình lợi dụng cơ hội để "đụng chạm" thì sao?
Chỉ vì sợ bị hiểu lầm, cậu cắn chặt răng, đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt lấy nhau trước bụng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhiều lần, tiếng hét đã trào lên đến cổ họng nhưng cậu cố nuốt xuống, chỉ dám hít mạnh một hơi. Bờ vai mảnh khảnh run bần bật, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Ngược lại, Seong Jun đi ngay bên cạnh, không có chút biểu hiện hoảng sợ nào. Hắn gần như chẳng thèm để tâm đến những bóng ma đột ngột xuất hiện, chỉ liếc qua một cái cho có rồi lại quay về chăm chú nhìn vào cái bóng nhỏ bé đi phía trước.
Thật ra, nếu có ai mong người kia ôm chầm lấy mình vì sợ, người đó là hắn, chứ không phải cậu.
Nhìn thấy cậu cố bước chậm, cố giữ nhịp thở đều, hắn bật cười trong lòng: Không ngờ con mèo nhỏ này gan đến vậy. Cứ tưởng chỉ cần một tiếng hét là cậu ta nhào vào người mình rồi chứ.
Đang mải quan sát, bỗng—
Phụt!
Tất cả bóng đèn lập tức tắt ngóm.
Bóng tối lần này hoàn toàn khác khi nãy: đặc quánh, nặng nề, như có thể nuốt chửng mọi thứ. Tiếng loa rít lên một đoạn rồi tắt phụt, thay vào đó là tiếng la hét hỗn loạn hơn gấp bội.
"Aaaaa!"
"Cái gì vậy?!"
"Ê đừng đẩy nữa!"
Không ai biết đây là một phần của trò chơi hay là sự cố thật sự. Người phía sau hoảng loạn, ai cũng muốn thoát khỏi chỗ mình đang đứng, khiến cả dòng người dồn lên như sóng xô.
Trong bóng tối đặc, Gyu Jin bị người ta xô đẩy từ mọi hướng. Tiếng hét, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, âm thanh va chạm vỡ vụn, tất cả hòa thành một mớ hỗn độn ập đến khiến đầu óc cậu trắng xóa. Cậu không còn kịp nghĩ đến việc giữ bình tĩnh hay giữ thể diện nữa, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Một cú hích mạnh từ phía sau khiến cậu loạng choạng rồi ngã sấp xuống nền lạnh toát.
Đầu gối va vào nền, đau buốt. Cậu hốt hoảng chống tay định đứng dậy thì trước mặt bỗng hiện ra một bàn tay to lớn chìa ra trong bóng tối. Dù không nhìn thấy rõ, cậu vẫn nhận ra được cảm giác: lòng bàn tay rộng, ngón tay dài to.
Trong nháy mắt, suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu cậu là: Seong Jun...?
Khi nãy, hắn đi ngay cạnh cậu. Trong tình huống này, người chìa tay ra đỡ cậu... chắc là hắn, đúng không?
Không kịp suy xét thêm, chỉ với bản năng tìm kiếm chỗ bấu víu giữa hỗn loạn, Gyu Jin vội nắm chặt lấy bàn tay ấy, chẳng hề do dự.
Người kia kéo mạnh một cái, đỡ cậu đứng dậy. Đúng lúc đó, chân cậu vô tình dẫm lên thứ gì đó dưới nền mềm, ấm, hơi nhúc nhích như... tay người. Cảm giác ấy lạnh toát dọc sống lưng.
"Aaa!!"
Cậu hét thất thanh, phản xạ co chân lại khiến cả người mất thăng bằng. Trong cơn hoảng loạn, cậu lao luôn về phía trước, ôm chặt lấy người đang nắm tay mình như phao cứu sinh duy nhất.
Mặt cậu đập mạnh vào lồng ngực đối phương. Đó là một bờ ngực rắn chắc, vững chãi. Một mùi hương gỗ trầm thoang thoảng, ấm áp mà sắc nét, lập tức tràn vào khứu giác. Đó không phải mùi nước hoa nồng nặc mà là thứ hương phảng phất, sạch sẽ, nam tính đến mức khiến đầu cậu nhất thời trống rỗng.
Tim Gyu Jin đập loạn nhịp, tai ù đi, hơi thở rối loạn. Trong một tích tắc, cậu gần như muốn vùi mặt sâu vào bờ ngực đó để trốn tránh tất cả.
Nhưng rồi, ý thức chậm rãi bật lại.
Khoan đã.
Mùi hương này... không phải của Kang Seong Jun.
Cậu cứng đờ người. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ gáy xuống sống lưng.
Phụt!
Bóng đèn bật sáng trở lại, ánh sáng trắng chói lòa bất ngờ phủ xuống, khiến nhiều người vô thức nheo mắt. Hệ thống loa rè rè rồi vang lên tiếng thông báo xin lỗi vì sự cố kỹ thuật, giọng nói bình ổn phá tan bầu không khí nghẹt thở vừa rồi.
Gyu Jin vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm lấy người kia. Cơ thể cậu vẫn run nhẹ, bàn tay siết chặt vạt áo đối phương. Cậu chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng, rồi chậm rãi ngước lên.
Trước mắt cậu là khuôn mặt của một cậu trai trạc bằng tuổi.
Cậu ta rất cao, khiến Gyu Jin phải ngửa đầu lên kha khá. Đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng vẫn trẻ trung: xương hàm rõ, sống mũi cao, đôi mắt sắc nét với đuôi mắt hơi cụp xuống tạo nên cảm giác ôn hòa. Mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn, vài lọn tóc rơi xuống trán, dưới ánh đèn trông như phát sáng.
Đồng phục trên người cậu ta phẳng phiu in chữ Eun Jang, ở cổ tay còn đeo một sợi vòng da đơn giản.
Và quả thật, đó không phải Kang Seong Jun.
Ngay khi nhìn thấy rõ người kia, Gyu Jin đã rơi vào trạng thái... đứng hình. Cậu trai kia cũng có vẻ bất ngờ không kém; môi cậu ta mấp máy, như định nói điều gì đó nhưng lại dừng lại, đôi mắt mở to nhìn Gyu Jin đang ôm chặt mình.
"Ơ..."
Không khí xung quanh như đột ngột đông cứng trong vài giây, cho đến khi hai giọng nói quen thuộc, đồng loạt và đầy uy lực vang lên từ phía không xa:
"Ahn SuHo!"
"Park Gyu Jin!"
Ngay lập tức, cả Gyu Jin và chàng trai lạ mặt đồng loạt quay ngoắt về phía phát ra tiếng gọi.
Ánh mắt hai người cùng dừng lại ở hai gương mặt quen thuộc đến mức giật mình.
"...Seong Jun..." – Gyu Jin lắp bắp, giọng run run.
"...Si Eun." – chàng trai lạ buột miệng gọi, trông không kém phần hốt hoảng.
Cả hai như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Họ hoảng hốt buông nhau ra nhanh đến mức thiếu chút nữa là va đầu vào nhau. Chàng trai được gọi là Ahn Su Ho lúng túng đến nỗi theo phản xạ đẩy Gyu Jin ra, lực hơi mạnh tay khiến cậu loạng choạng lùi về phía sau.
Thân người cậu chao đảo, gần như sắp ngã thêm lần nữa thì một bàn tay rắn chắc lập tức đặt lên vai, kéo cậu lại. Lực kéo mạnh nhưng vững, giữ cậu đứng thẳng trên đôi chân mình.
Mùi hương bạc hà nam tính quen thuộc bao trùm lấy cậu trong chốc lát. Chỉ cần một hơi hít vào, Gyu Jin đã nhận ra ngay là ai, tim cậu lập tức co thắt lại.
Kang Seong Jun.
Cậu không dám ngẩng đầu. Hình ảnh vẻ mặt tức giận của hắn khi nãy lại hiện rõ mồn một trong đầu. Chỉ mới nhớ đến thôi, tim cậu đã đập loạn, tay chân bủn rủn.
Ở phía bên kia, chàng trai cao lớn khi nãy vội quay phắt lại, hốt hoảng chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn hơn đang rảo bước đi trước.
"Si Eun à, khoan đã!" – giọng cậu ta cuống quýt. – "Anh tưởng đó là em nên mới đưa tay ra đỡ, thật đó! Xong cậu ấy bị ngã tiếp nên anh mới..."
Cậu trai được gọi là Si Eun dừng lại, bóng lưng có hơi căng cứng. Gương mặt xinh xắn, trắng trẻo quay đi hướng khác, tai hơi đỏ lên vì giận xen lẫn ngượng. SuHo quýnh quáng đuổi theo, tay với ra níu lại, vẻ mặt hệt một con chó to đang hốt hoảng vì làm chủ nhân của mình giận.
Đứng từ xa, chỉ nhìn cách Su Ho gấp gáp giải thích, ánh mắt lo lắng dán chặt vào Si Eun, Gyu Jin liền hiểu ngay: họ là một cặp. Một dòng áy náy lập tức dâng lên trong lòng cậu. Chỉ vì mình mà người ta hiểu lầm nhau... Cậu cắn môi, vô thức siết chặt góc áo đồng phục, đôi mắt đen láy lén nhìn theo, gương mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ.
Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cằm cậu.
Lực rất mạnh, thô bạo đến mức xương hàm hơi đau nhói. Khuôn mặt Gyu Jin bị giật ngược lại, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện trực diện với Kang Seong Jun.
Trong đôi mắt hắn là một thứ cảm xúc tối sầm: lạnh lẽo, sắc bén, và... nguy hiểm đến mức khiến hơi thở Gyu Jin nghẹn lại.
"Sao?" – giọng hắn trầm xuống, gai góc, từng chữ như kéo lê trên nền đá. – "Vẫn còn lưu luyến, muốn ôm người ta thêm chút nữa à?"
Giọng nói không hề lớn, nhưng đủ sắc để rạch thẳng vào bầu không khí xung quanh. Thậm chí SuHo và Si Eun, dù đã đi xa vài bước, vẫn nghe thấy, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía họ.
Mặt Gyu Jin lập tức đỏ bừng lên như bị ai đó tạt nước nóng. Đôi mắt tròn tròn hoảng hốt mở to, hàng mi run nhè nhẹ. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay đang bóp cằm mình, hấp tấp xua tay còn lại:
"Không... không phải! Chuyện khi nãy chỉ là sự cố thôi... tại tối quá nên..." – Cậu lắp bắp, giọng gấp gáp đến mức vấp từ.
Cậu nói càng lúc càng nhỏ, đầu rụt lại, ánh mắt né tránh, dáng vẻ như một chú mèo con lỡ làm vỡ chén bát, cố gắng giải thích mà càng nói càng rối.
Seong Jun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sợ hãi ấy, cảm xúc bực bội trong lòng càng bốc cao. Hắn siết nhẹ tay thêm một chút, khiến cậu lại khẽ nhăn mặt, rồi mới chậm rãi buông ra, tặc lưỡi.
"Mày lúc nào cũng gây phiền phức." – Hắn lẩm bẩm, giọng lạnh nhưng đuôi câu lại mang chút gì đó hậm hực không rõ.
"...Kang Seong Jun?"
Tiếng gọi ngạc nhiên vang lên. SuHo đang vừa gọi vừa nắm tay Si Eun tiến lại gần, ánh mắt đảo từ Seong Jun sang Gyu Jin, rồi lại quay về Seong Jun, khóe môi nhếch lên.
"Mày mà cũng đi công viên giải trí à? Tưởng bảo chỉ trẻ con mới đến mấy chỗ này." – SuHo hất cằm, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa khó tin.
Seong Jun nhướng mày, như thể sự xuất hiện của SuHo ở đây chẳng khiến hắn bất ngờ bao nhiêu. Hắn khoanh tay, đáp lại một cách bình thản:
"Còn mày thì sao?"
SuHo lập tức cười, vẻ mặt thoáng mềm lại khi nhìn sang người cạnh mình. Ngón tay anh vô thức siết nhẹ tay Si Eun, ra chiều khoe khoang:
"Cục cưng nhà tao muốn đi."
Si Eun bị câu nói ấy chọc cho đỏ mặt, lập tức huých khuỷu tay vào sườn SuHo một cái:
"Yah, xấu hổ quá đấy..." – Cậu lí nhí, liếc sang Seong Jun và Gyu Jin, có chút ngượng. – "Hai người... quen nhau hả?"
SuHo cười hì hì, quay sang nhìn Seong Jun, đáp tỉnh bơ:
"Một thằng khốn ấy mà. Em không cần quan tâm đâu."
Nghe thế, Seong Jun bật cười thành tiếng, trông vừa bất đắc dĩ vừa khó ưa.
"Nhìn mày như con chó vẫy đuôi ấy, Ahn Su Ho." – Hắn nhún vai, liếc qua cảnh SuHo bám dính lấy Si Eun. – "Đúng là không chịu nổi cái dáng vẻ yêu đương của mày mà."
SuHo chỉ cười to hơn, chẳng thèm chấp, còn cố tình kéo Si Eun lại gần mình hơn. Hai người họ đứng cạnh nhau, dù chỉ là vài cử chỉ nhỏ, cũng toát lên cảm giác thân mật tự nhiên của một cặp đôi đang rất hạnh phúc.
Nhưng bên cạnh cậu, Kang Seong Jun hoá ra lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Hắn nhìn cảnh SuHo và Si Eun tay nắm tay, rồi liếc sang bàn tay trống không của mình, lại liếc xuống cái người vừa nãy còn ôm chầm lấy người khác.
Thật ra sự khó chịu trong lòng khiến hắn bực đến ngứa răng là bởi:
Hắn quá biết cái người mà Gyu Jin vừa ôm là ai.
Ahn Su Ho – thiếu gia nhà họ Ahn. Tập đoàn họ Ahn là đối tác lâu đời của nhà Kang. Từ nhỏ, hắn và SuHo đã bị kéo đi cùng nhau trong các buổi tiệc, sân golf, chuyến du lịch gia đình, rồi dần dần trở thành kiểu bạn nối khố bất đắc dĩ dù học khác trường.
Trong mắt Seong Jun, SuHo là một trong số rất ít người có thể đứng cùng hàng với hắn: diện mạo, gia thế, khả năng lăn lộn ngoài xã hội đều chẳng kém cạnh, thậm chí đôi khi còn hơn hắn ở khoản biết cách làm người khác cười.
Có lẽ, cũng chính vì vậy.
Vì hắn ngầm thừa nhận rằng Ahn Su Ho là một kẻ xuất sắc, nên khi nhìn thấy Gyu Jin trong tư thế ôm chặt lấy SuHo, mặt vùi vào ngực cậu ta, cảm giác bực dọc và bất an trong lòng hắn mới dâng lên dữ dội đến thế.
Như thể có kẻ ngang nhiên đặt tay lên thứ hắn luôn mặc nhiên xem là của mình. Hơn nữa không chỉ chạm vào, mà còn thực sự có khả năng cướp mất nó.
***
Sau khi ra khỏi Nhà ma, mọi người còn đang ầm ĩ kể lại cảnh bị hù, tiếng cười tiếng la trộn vào nhau. Lúc ấy, SuHo chợt vỗ vai Seong Jun, hất cằm về phía góc vắng gần hàng cây, tránh xa đám đông.
"Ra kia làm điếu thuốc không?" – cậu ta hỏi, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt lại rất rõ ý "cần nói chuyện riêng".
Seong Jun chỉ liếc nhìn một cái rồi nhét tay vào túi, im lặng đi theo. Bóng hai người cao lớn sải bước ra xa, dừng lại ở chỗ khuất, lửa bật lên lóe sáng giữa những ngón tay.
Gyu Jin đứng phía này, vô thức dõi mắt theo bóng lưng Seong Jun. Thấy vậy, Si Eun bèn đứng lại cạnh cậu. Không khí giữa hai người thoáng chút ngượng ngùng, nhưng không hề khó chịu.
"À..." – Gyu Jin lúng túng phá vỡ im lặng trước, tay gãi nhẹ lên bờm tai mèo trên đầu. – "Cậu đừng giận anh ấy nhé. Là tại tôi nhầm lẫn... với hậu đậu quá nên mới gây hiểu lầm như vậy..."
Cậu nói mà cứ cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu, rõ ràng vẫn còn thấy có lỗi.
Si Eun khẽ cười, gương mặt mềm mại, ánh mắt hiền và ôn hòa hơn vẻ sắc sảo ban nãy nhiều.
"Yên tâm." – Cậu lắc đầu, giọng dịu mà chắc. – "Tôi không nhỏ mọn đến mức đó đâu."
Rồi như nhớ ra điều gì, Si Eun hơi nghiêng người, hất cằm về phía xa.
"Nhưng tôi thấy..." – khóe môi cậu cong lên đầy ẩn ý – "cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn."
Theo hướng cậu ta chỉ, là Seong Jun đang đứng dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay. Hắn đang thả khói lên cao, gương mặt vẫn cau lại, đường nét sắc như đang cố kiềm chế điều gì đó. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía này, nhanh nhưng không hề che giấu.
"Bạn trai cậu," Si Eun nói với giọng trêu chọc. "có vẻ vẫn giận lắm đấy."
"Bạn... bạn trai?!" – Gyu Jin giật nảy người, vội vàng xua tay lia lịa, tai đỏ bừng. – "Không, không, không phải quan hệ đó đâu! Chúng tôi chỉ là... bạn học thôi..."
"Bạn học?" – Si Eun nhướn mày, nhìn cậu với vẻ hứng thú. – "Bạn mà lại giận đến mức ấy à?"
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như đang nhìn rõ hơn những gì Gyu Jin cố phủ nhận:
"Rõ là ghen cháy mắt luôn còn gì."
"Không phải đâu..." – Gyu Jin gãi đầu, càng lúc càng bối rối. – "À thì... chuyện hơi phức tạp. Nhưng cậu ấy chắc không phải... tức vì ghen đâu..."
Cậu nuốt lại nửa câu phía sau, thầm nghĩ: Không thể nào nói thật ra là cậu ta chỉ coi mình như một món đồ chơi riêng, nên không chịu nổi khi thấy có người khác chạm vào được.
Si Eun nhìn cậu lúng túng, ánh mắt đảo từ đôi tai đỏ ửng đến bàn tay đang vò vò vạt áo. Một giây sau, cậu bật cười khẽ, nụ cười vừa ôn tồn vừa mang chút trêu ghẹo.
"Cậu trông đáng yêu thật đấy."
***
Sau khi chào tạm biệt, bóng lưng SuHo và Si Eun khuất dần trong dòng người, không khí xung quanh cũng lắng lại. Tiếng la hét từ khu trò chơi khác vang lên xa xa, mùi bỏng ngô và kẹo bông ngọt ngọt thoang thoảng trong gió.
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn bước đến, che khuất bớt ánh sáng trước mặt cậu.
Kang Seong Jun đứng chắn ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức Gyu Jin chỉ cần ngẩng lên một chút là có thể chạm vào ánh mắt hắn. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay ra trước, lòng bàn tay mở ra, im lặng chờ đợi.
Ánh mắt hắn trông có vẻ thản nhiên, nhưng nhìn kỹ mới thấy nơi đáy mắt là những gợn sóng khó nhận diện.
Gyu Jin chớp mắt, bối rối nhìn bàn tay đưa ra rồi mới ngước lên nhìn chủ nhân của nó. Cậu cắn nhẹ môi dưới, lắp bắp:
"...Sao vậy?"
Khóe môi Seong Jun khẽ nhếch, hắn hất cằm, giọng lơ đãng nhưng câu chữ lại sắc bén:
"Sao không nắm lấy nhanh như lúc mày nắm tay thằng khác ấy?"
Mặt Gyu Jin lập tức đỏ ửng, từ má đỏ lan lên tai, rồi đến cả gáy cũng nóng bừng. Cậu mím chặt môi, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt hoảng loạn. Rõ ràng là người sai cũng có phần là cậu, nhưng bị nói thế vẫn khiến cậu thấy oan ức đến nghèn nghẹn.
Cậu lặng lẽ hít vào một hơi, rồi rụt rè đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay Seong Jun, sau đó mới ngoan ngoãn đặt cả bàn tay mình vào đó.
Bàn tay hắn lập tức siết lại.
Những ngón tay dài của hắn đan quanh tay cậu, siết chặt đến mức đau nhói.
"A...!" – Gyu Jin khẽ hít vào, không kìm được mà bật ra một tiếng kêu nhỏ vì đau.
Tay hắn ấm, rắn và chắc, cảm giác bao bọc đến mức gần như không để lại khoảng trống nào. Sự chiếm hữu không hề che giấu.
"Đau..." – Cậu nhỏ giọng, nhưng chỉ dám lẩm bẩm như tự nói với mình.
Seong Jun không buông. Hắn nắm chặt tay cậu, xoay người kéo cậu bước đi.
Dòng người trong công viên đông đúc, tiếng ồn ào, tiếng nhạc, tiếng hét pha lẫn nhau thành một nền âm thanh hỗn độn. Giữa đám đông ấy, một người cao lớn đi phía trước, kéo tay một người nhỏ hơn chạy theo sau, trông nổi bật đến mức ai cũng phải liếc nhìn.
Mấy ánh mắt tò mò từ xung quanh lập tức đổ dồn về phía họ. Có người nhìn, có người khúc khích cười, có kẻ huých tay bạn mình thì thầm gì đó.
Gyu Jin lập tức muốn bốc hơi tại chỗ.
Cậu vội vã cố rút tay lại, giọng cuống quýt:
"Đừng mà... Seong Jun... nếu mọi người trong lớp thấy sẽ... sẽ hiểu lầm đó..."
Cậu chỉ tưởng tượng cảnh ngày mai lên lớp, bọn bạn nhìn thấy hai người nắm tay nhau ở công viên rồi rỉ tai nhau, là đã muốn chết ngất. Cả người cậu co lại, dáng đi nhỏ nhỏ, như muốn thu mình sau lưng hắn để tránh bớt ánh nhìn của người ta. Chiếc bờm tai mèo trên đầu lúc lắc theo mỗi bước chân, càng làm cậu trông giống một chú mèo con bị chủ kéo đi giữa chợ.
Hắn không trả lời, càng không buông tay. Ngược lại, lực nắm còn chặt hơn một chút, như cố tình nhắc nhở cậu: đừng có nghĩ đến chuyện buông ra. Hắn cứ thế kéo cậu đi xuyên qua đám đông, hướng về phía nhóm bạn đang tụ tập ở xa xa.
Tim Gyu Jin đập hỗn loạn, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mấy người trong lớp ở phía trước thì càng cuống lên, vội vàng phân trần, giọng nhỏ nhưng gấp:
"Cậu... cậu đừng giận nữa mà..." – Cậu níu nhẹ tay hắn, liều mạng giải thích. – "Thực sự là... khi nãy tôi tưởng đó là... là cậu nên mới nắm tay cậu ấy..."
Hắn bước thêm hai bước nữa, bất chợt khựng lại.
Câu nói của cậu như chạm đúng điểm nào đó khiến hắn dừng chân. Seong Jun quay đầu, ánh mắt hơi tối đi, khóe môi kéo lên một đường cong khó đoán. Hắn nghiêng người, cúi đầu xuống gần tai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút gì đó rất giống... sự hài lòng được vuốt ve đúng chỗ:
"Tưởng là tao à?"
Đuôi mắt hắn khẽ cong, như đang cố nén lại một nụ cười thỏa mãn.
"..."
Lần này đến lượt Gyu Jin nghẹn lời. Cậu cắn môi, mặt nóng rực, không dám trả lời, chỉ cúi đầu sâu hơn, ngón tay vô thức siết chặt lại trong tay hắn.
Seong Jun nhìn dáng vẻ ấy, nhịp tim chợt thoáng loạn một nhịp rồi ổn định lại. Hắn hừ khẽ một tiếng trong cổ họng, sau đó kéo tay cậu lại gần mình hơn, nói chậm rãi:
"Thế thì..."
Hắn nghiêng mặt, ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn thẳng vào bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay mình.
"Càng phải nắm tay tao cho kỹ vào." – Giọng hắn thấp, rõ từng chữ. – "Để sau này không còn nhầm nữa."
Nói xong, hắn không cho cậu cơ hội phản bác, quay đi, tiếp tục kéo cậu bước tiếp.
Lần này, bước chân Gyu Jin không còn bị kéo lê nữa, mà miễn cưỡng tự bước theo, trái tim thì đập rộn ràng trong lồng ngực. Bàn tay bị siết đến hơi đau, nhưng cậu lại chẳng dám rút ra.
Khi hai người tiến lại gần, tiếng nói cười của nhóm sáu người còn lại dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.
Tất cả ánh mắt như có hẹn trước, đồng loạt tụ lại một chỗ, chính là nơi bàn tay to lớn của Kang Seong Jun đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của Park Gyu Jin.
Không ai nói gì trong vài giây.
Min Ji đang uống nước suýt sặc, ho khù khụ, mắt mở to. Woo Sik há hốc miệng, que kẹo bông rớt gần khỏi tay. Hai đứa còn lại thì nhìn nhau, rồi lại nhìn tay hai người, biểu cảm kiểu "cái gì đây, tao có nhìn nhầm không?"..
Woo Sik là người đầu tiên lấy lại được bình thản. Cậu đảo mắt một vòng từ tay nắm tay, lên mặt Seong Jun, rồi sang Gyu Jin, cuối cùng nhếch môi, phá tan sự gượng gạo bằng một câu đùa:
"Nhìn Gyu Jin cứ như con nít đi với phụ huynh ấy." – Cậu cười hì hì. – "Cậu sợ cậu ấy bị lạc hả, Seong Jun?"
Cả nhóm lập tức bật cười khúc khích. Hai đứa con gái che miệng, Min Ji đập đập tay vào vai bạn mình, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú.
Gyu Jin muốn biến mất ngay tại chỗ.
Cậu cố gắng kéo tay mình về nhưng bị siết chặt đến mức chỉ hơi nhúc nhích được mấy đầu ngón tay. Mặt cậu đỏ lựng, cúi gằm xuống, chỉ dám lí nhí:
"Không... không phải... đâu mà..."
Cậu nói nhỏ đến mức gió thổi qua là bay mất, chẳng ai nghe được gì.
Seong Jun thì vẫn mặt dày như cũ. Hắn chẳng buồn rút tay ra, cũng chẳng buồn tỏ ra ngại ngùng. Chỉ nhàn nhạt liếc qua Woo Sik, giọng lơ đãng như đang nói về thời tiết:
"Phải. Cậu ta vừa bị lạc đấy."
Hắn ngừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch, tay siết chặt hơn một chút khiến Gyu Jin giật mình, rồi mới nói tiếp, giọng đều đều như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên:
"Sợ bị phạt nên phải như vậy thôi."
Cả nhóm: "..."
Nếu là người khác nói, có khi còn có thể tin phân nửa. Nhưng đây là Kang Seong Jun.
"Chúng ta đều biết cậu ta nói dối nhưng không thể chứng minh."
***
Sau màn trêu chọc, câu chuyện cũng dần tản đi, mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện quan trọng nhất trong công viên giải trí: tiếp theo chơi gì.
Không khí lại sôi nổi hẳn lên.
"Ê, ê, qua kia kìa!" – Woo Sik đột nhiên reo lên, chỉ tay về phía xa.
Theo hướng tay cậu ta, một vòng quay khổng lồ sừng sững vươn lên nền trời xanh. Khung sắt trắng bạc đan chéo, những khoang cabin nhiều màu chậm rãi xoay vòng, lấp lánh trong ánh nắng. Từ đây nhìn lên đã thấy nó cao đến mức như muốn chọc thủng bầu trời.
"Đến Muji nhất định phải đi cái đó!" – Woo Sik hào hứng, mắt sáng rực. – "Nghe nói nó nổi tiếng vì độ cao với view lúc nhìn xuống siêu đỉnh luôn. Nhìn được cả thành phố đấy!"
"Trời, nghe thích ghê!"
"Đi chứ, chứ còn gì nữa!"
"Chụp hình trên đó chắc đẹp lắm."
Chỉ trong vài giây, cả đám nhao nhao đồng ý. Tiếng bàn tán rộn ràng, ai cũng tỏ ra vô cùng mong chờ. Trong đầu bọn họ lúc này toàn là viễn cảnh gió mát, cảnh đẹp, ảnh sống ảo đăng mạng xã hội.
Chỉ trừ một người.
Park Gyu Jin nuốt khan một cái, cổ họng khô rang. Cậu ngước nhìn cái vòng quay khổng lồ đang chậm rãi xoay, chỉ cảm thấy... lạnh sống lưng.
Từ nhỏ đến lớn, Gyu Jin vốn có vô số nỗi sợ: sợ bóng tối, sợ côn trùng, sợ tiếng nổ to, sợ phim kinh dị... nhưng đứng đầu danh sách, chưa bao giờ thay đổi, luôn là: sợ độ cao.
Chỉ cần nhìn cảnh từ tầng cao nhìn xuống thôi, đầu gối cậu đã mềm nhũn. Huống hồ là ngồi trong một khối sắt treo lơ lửng trên không trung, gió thổi vù vù, nhìn xuống dưới chỉ thấy người nhỏ li ti như kiến.
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, bàn tay Gyu Jin đã lạnh toát. Cậu nhìn cái vòng quay khổng lồ kia, trong đầu tự động tưởng tượng ra đủ loại "tình huống xấu nhất", rồi tự mình dọa mình đến mức da gà nổi đầy hai cánh tay.
Ý nghĩ tách ra chơi trò khác lóe lên rất nhanh.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại được đúng vài giây, bởi ngay sau đó, Gyu Jin bỗng nhận ra một sự thật.
Hình như... nỗi sợ độ cao của cậu đã xuống hạng.
Ngôi vị số một hiện tại, rất tiếc, đã phải nhường lại cho... nỗi sợ mang tên Kang Seong Jun.
Nếu tách ra không đi vòng quay, chắc chắn sẽ thành đi chơi trò khác riêng với hắn. Một mình. Không có ai khác. Không có đám bạn làm lá chắn. Không có tiếng cười ồn ào để phân tán sự chú ý.
Vừa nghĩ đến đó, cả người Gyu Jin rùng mình.
Cậu cúi xuống, nhìn bàn tay mình vẫn đang bị bàn tay to lớn kia nắm chặt không buông. Các ngón tay hắn đan quanh tay cậu, chiếm hữu một cách rất hiển nhiên. Hình ảnh đó như một sợi dây vô hình quấn quanh cổ chân, báo cho cậu biết: tách ra khác nào tự hại mình.
Không được. Nhất định không được.
So với việc bị xử lý bởi Kang Seong Jun, ngồi trên vòng quay khổng lồ... có khi còn dễ thở hơn một chút.
Chỉ cần không nhìn ra ngoài là được, cậu tự nhủ.
Thế là, trong khi cả đám bạn cười nói rộn ràng tiến về phía vòng quay, Gyu Jin chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt, cam chịu bước theo. Mỗi bước chân lại là một lần tim cậu đập mạnh, như đang tự đưa mình đến nơi hành hình.
⸻
Khi đến gần chân vòng quay, nhìn rõ kích thước thật sự của nó, tim Gyu Jin chính thức rơi một nhịp.
Những cabin đủ màu sắc treo lơ lửng, cửa kính trong suốt, mỗi lần vòng quay chuyển động là cả dàn cabin nghiêng nhẹ, trông vừa đẹp vừa... đáng sợ. Từ dưới nhìn lên, cabin cao nhất gần như chạm vào mây.
"Chia người bốn đứa một cabin cho vui nha!" – Min Ji nói, ngoái đầu lại cười tươi.
Câu nói còn chưa dứt, tay Gyu Jin đã bị kéo đi một cái.
"Ngột ngạt lắm." – Giọng Seong Jun vang lên ngay sát bên tai, ngắn gọn mà kiên quyết. – "Bọn tôi sẽ ngồi riêng."
Không kịp phản ứng, Gyu Jin đã bị hắn lôi ra khỏi nhóm. Hắn cứ thế thản nhiên kéo cậu về phía một cabin trống đang mở cửa.
"Đợi đã...!" – Gyu Jin hoảng hốt, quay đầu nhìn đám bạn đang ngơ ngác. – "Không cần đâu, tôi... tôi có thể—"
Cậu còn chưa kịp nói xong, đã bị Seong Jun nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn vào trong cabin.
"Ngồi vào."
Giọng hắn không cao, nhưng mang theo sự không cho phép từ chối đầy quen thuộc. Cánh cửa cabin đóng lại ngay sau lưng, phát ra một tiếng "kịch" rõ ràng.
Gyu Jin chết trân tại chỗ.
Ngoài cửa kính, cậu nhìn thấy Min Ji ngoái cổ nhìn về phía mình, vừa cười vừa vẫy tay, Woo Sik thì giơ ngón tay cái ra vẻ "cố lên nha", rồi họ bị nhân viên hướng dẫn vào những cabin bên cạnh. Chỉ trong vài chục giây, thế giới của Gyu Jin thu hẹp lại còn một không gian nhỏ bé, kín đáo.
Cabin khẽ rung lên một cái.
Vòng quay bắt đầu chuyển động, từ từ nâng họ lên khỏi mặt đất. Qua lớp kính, những con người phía dưới bắt đầu nhỏ dần, công viên rực rỡ màu sắc thu bé lại như một bức tranh.
Gyu Jin siết chặt mép ghế, cổ họng khô khốc.
Lúc này, cậu mới thấm thía một sự thật tàn nhẫn: cậu đang phải đối mặt cùng lúc với hai nỗi sợ lớn nhất đời mình: sợ độ cao... và sợ Kang Seong Jun.
——
Nhưng trái với tất cả những kịch bản khủng khiếp mà Gyu Jin đã tự tưởng tượng ra trong đầu, Kang Seong Jun... lại hoàn toàn không giống như mọi khi.
Không có tiếng quở trách, trêu ghẹo hay sự giận dữ nào cả.
Suốt mười phút đầu tiên, hắn chỉ ngồi im ở bên cạnh, một tay vẫn nắm chặt tay cậu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Đường nét gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng hắt qua, sống mũi cao, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Trông hắn trầm lặng đến lạ, như đang thả suy nghĩ theo những mái nhà, những con đường nhỏ dần phía dưới.
Chỉ có bàn tay là không hề buông.
Gyu Jin thì ngược lại, một giây cũng chẳng yên được. Càng lên cao, cabin càng hơi đung đưa theo đà gió, cảm giác bổng lên như bị nhấc khỏi mặt đất càng ngày càng rõ rệt. Dù cố dán ánh mắt xuống nền cabin, không nhìn ra ngoài, cậu vẫn cảm nhận được rất rõ: phía bên dưới, khoảng trống đang ngày càng xa.
Đầu ngón tay cậu lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Cậu siết chặt tay mình trong tay Seong Jun đến mức các khớp trắng bệch. Lưng cậu cứng đờ, hai vai căng cứng, từng cơ bắp nhỏ xíu đều đang gồng lên như dây đàn bị kéo quá mức.
Lúc đầu, Seong Jun cũng không chú ý lắm. Hắn vẫn im lặng, để mặc cho cậu tự co rúm lại một góc, trong đầu vẫn đuổi theo dòng suy nghĩ riêng.
Cho đến khi cabin khẽ rung lên một cái, hắn quay sang, định buông câu gì đó trêu chọc cho đỡ chán... thì bỗng khựng lại.
Park Gyu Jin đang ngồi co người trên ghế, lưng khom xuống, đầu cúi thấp đến mức gần chạm ngực, hai vai run lên từng chập rất khẽ nhưng đều đặn. Bờ vai mảnh run rẩy giống hệt một chú mèo con bị nhốt trong thùng carton, mỗi lần thùng nhúc nhích lại co người thêm một chút.
Seong Jun nhíu mày, ngạc nhiên thực sự.
Hắn hơi cúi người, đưa tay kia ra, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào má cậu đang cúi gằm nâng lên:
"Mày sao thế?"
Da mặt Gyu Jin dưới tay hắn lạnh ngắt.
Cậu bị buộc phải ngẩng lên, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn hắn. Chỉ một thoáng, Seong Jun giật mình.
Khuôn mặt vốn trắng trẻo nay gần như... trắng bệch. Môi cậu run run, khóe môi hơi mím lại như đang cố cắn chịu điều gì đó. Hai mắt cậu long lanh, tròng mắt ươn ướt.
Nhìn qua, trông cậu chẳng khác gì sắp bật khóc đến nơi.
"Này" – Hắn khẽ gằn tiếng, đôi mày càng nhíu lại. – "Sao không trả lời?"
Giọng hắn lần này không còn cáu gắt, mà trầm xuống, mang theo chút lo lắng khó nhận thấy.
Hắn nâng cằm cậu lên cao hơn một chút, ngón cái vô thức xoa xoa nhẹ nơi gò má lạnh toát, cúi người áp sát hơn, hơi thở phả vào trán cậu:
"Này. Nói gì đi."
Gyu Jin lúng túng chớp mắt, vô thức thoáng liếc ra phía cửa kính.
Chỉ một thoáng thôi, cậu đã thấy toàn bộ công viên dưới chân mình trở nên nhỏ xíu. Người ta bé lại như những chấm li ti di chuyển. Những tòa nhà, những hàng cây, tất cả như bị thu vào trong lòng bàn tay.
Tim cậu giật thót, hơi thở đứt quãng. Lời muốn nói ra nghẹn lại ở cổ. Cậu sợ đến mức... không phát ra nổi âm thanh nào.
Bàn tay đang nắm tay Seong Jun siết chặt hơn nữa, gần như bấu vào tay hắn. Tay còn lại, như theo bản năng, lần mò rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn, bám lấy như một chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Cả người cậu rướn về người bên cạnh, khuôn mặt cúi thấp xuống, gần như nép sát vào vai hắn, trán chạm nhẹ nơi bờ vai rộng lớn, thân người run lên từng đợt nhỏ.
Khoảng cách giữa hai người, trong chốc lát, bị kéo sát lại đến mức gần như không còn kẽ hở.
Seong Jun thoáng sững người.
Hơi ấm run rẩy từ tay và vai cậu truyền sang rất rõ. Hắn nhìn xuống bờ đầu nhỏ đang nép vào người mình, rồi nhìn bàn tay gầy đang bấu chặt lấy tay hắn, chỉ trong một khoảnh khắc đã hiểu ra.
Hắn khẽ thở ra, giọng mềm đi thấy rõ:
"Mày... sợ độ cao à?"
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại giống như một cú chạm nhẹ đúng chỗ mà Gyu Jin đang cố giấu.
Cậu cắn môi, không dám nhìn mắt hắn, chỉ im lặng gật đầu một cái rất nhẹ. Hàng mi dài run run, vài giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng cậu vẫn cố kìm, không để chúng rơi xuống.
Bộ dạng ấy khiến Seong Jun vừa buồn cười lại vừa thấy mềm lòng.
"Ha..." – Hắn bật cười khẽ trong cổ họng, không phải cười nhạo, mà là kiểu cười bất lực. Ngón tay đang nâng cằm cậu chuyển thành động tác vỗ nhẹ nhẹ lên má, xoa xoa như dỗ dành. – "Thế sao nãy lại đồng ý chơi trò này?"
Hắn hơi nghiêng đầu, cúi xuống gần hơn, ánh mắt dõi theo cậu:
"Mày là đồ ngốc à?"
Giọng hắn vẫn mang chút trêu chọc quen thuộc, nhưng đằng sau lại là một tầng dịu dàng khó giấu.
Trong lúc bình thường, câu "mày là đồ ngốc à?" chắc chắn sẽ khiến Gyu Jin cúi đầu chịu trận. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi, mệt mỏi và căng thẳng dồn lại khiến cảm xúc cậu như bị kéo căng quá mức.
Cậu vẫn run lẩy bẩy, nhưng trong lòng bỗng trào lên một cơn ấm ức đến tột độ.
"Ngốc?"
"Cậu ta còn dám hỏi mình tại sao?"
Gyu Jin rụt rè ngước lên, đôi mắt ươn ướt, giọng nói run nhưng lại mang theo chút trách móc hiếm hoi:
"Tại... cậu ấy..."
Cậu nuốt nước bọt, khó nhọc nói tiếp, từng chữ như bị kéo lê ra từ cổ họng:
"Tại tôi... sợ cậu..."
Mắt Seong Jun khẽ động.
"Sợ cậu giận..." – Gyu Jin cắn môi, tiếp tục, giọng càng thấp càng run "Sợ cậu lại đánh tôi... hoặc... làm mấy chuyện kì lạ nữa..."
Cậu nói tới đó, như sực nhớ ra điều gì, vội vàng cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt hắn. Hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe. Vai vẫn run, bàn tay ôm lấy cánh tay hắn càng siết chặt, như vừa sợ hắn nổi điên, vừa sợ nếu buông ra thì mình sẽ rơi xuống cùng cabin.
"...Nên tôi không dám... tách ra."
Câu cuối cùng bị nuốt vào trong cổ, không thành tiếng. Chỉ còn lại đầu cậu cúi thấp xuống, sống mũi đỏ ửng, mắt ươn ướt đến đáng thương, vẻ mặt nửa sợ nửa tủi, giống hệt một chú mèo con vừa sợ chủ, vừa cố quấn lấy chủ để tìm chỗ dựa.
Cả cabin im lặng trong vài giây.
Tiếng máy vận hành rì rì bên ngoài như bị chặn lại sau một lớp kính dày. Thứ mà Seong Jun nghe rõ nhất lúc này, là tiếng tim mình.
Trong lồng ngực, trái tim vốn vẫn tưởng là sắt đá, bỗng mềm nhũn. Nhịp đập dồn dập, nặng nề đến mức từng tiếng thình thịch, thình thịch như gõ thẳng vào mang tai.
Hắn vừa cảm nhận được hơi thở run rẩy của Gyu Jin phả lên xương quai xanh, vừa cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy mình như thể hắn là thứ duy nhất cậu có thể bám víu.
Cảm giác này... hắn không biết định nghĩa hay gọi tên. Không phải chỉ là thương hại, cũng không đơn thuần là bực bội hay vui vẻ. Nó là một mớ cảm xúc rối tung, vừa lạ lẫm, vừa khó chịu vừa... dễ chịu.
Nhưng hắn biết rất rõ, mình muốn làm gì ngay lúc này.
Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, hơi nghiêng người, rồi vươn tay còn lại ôm trọn Gyu Jin vào lòng.
Cánh tay dài vòng qua vai, kéo cậu sát hẳn vào ngực. Cơ thể nhỏ xíu, vẫn còn hơi run, lập tức bị ép chặt vào hắn. Gyu Jin giật mình khẽ kêu một tiếng, nhưng không hề đẩy ra, trái lại, như theo bản năng, cậu càng rúc sâu hơn vào vòng tay đó, cả người gần như vùi trong lồng ngực rộng.
Mùi hương bạc hà quen thuộc bao trùm lấy cậu, ấm áp đến mức gần như xóa nhòa tiếng gió ngoài kia.
Tim Gyu Jin đập loạn. Cậu nghe thấy rất rõ nhịp tim của chính mình, nhưng đồng thời... cũng nghe được nhịp tim của hắn, vang dội, mạnh mẽ ngay bên tai. Hai nhịp tim đan vào nhau, chẳng biết là của ai nhanh hơn ai nữa.
"Đừng sợ." – Giọng Seong Jun vang lên bên trên, thấp và khàn hơn bình thường, như bị ma sát bởi cảm xúc. – "sẽ không sao đâu."
Hơi thở của hắn phủ xuống tóc cậu, từng chữ như rơi trực tiếp xuống nơi cậu đang run rẩy.
Rồi hắn hơi nới lỏng vòng tay, chỉ một chút, đủ để tách cậu ra vừa tầm. Bàn tay trên vai trượt lên, nâng lấy gáy cậu, buộc cậu ngẩng lên nhìn hắn.
Khoảng cách bất ngờ bị kéo lại gần.
Đôi mắt đen của Gyu Jin, vẫn còn hoe đỏ, long lanh nước, phản chiếu khuôn mặt Seong Jun ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi mi của hắn. Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng ẩm, chập chờn giữa không trung.
"Nhìn tao." – Hắn khẽ nói, giọng không còn sắc lạnh như mọi khi, mà trầm đục, nặng nề như chứa đầy thứ gì đó bị đè nén lâu ngày.
Gyu Jin ngoan ngoãn ngẩng lên. Trong đôi mắt run rẩy ấy, không chỉ có sợ hãi, mà còn có... một chút tin tưởng mơ hồ, yếu ớt.
Chỉ cần thế thôi, như một cái gật đầu không lời.
Seong Jun cúi xuống.
Trong khoảnh khắc, thế giới ngoài kia, tiếng gió, tiếng máy, cả cảm giác chênh vênh giữa không trung như bị đẩy ra xa.
Môi hắn chạm nhẹ lên môi cậu.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ, đến mức thoáng qua thôi cũng đủ khiến toàn thân Gyu Jin tê dại.
Vừa dứt nụ hôn, không để Gyu Jin kịp phản ứng, Seong Jun đột nhiên kéo mạnh cậu về phía mình.
Hắn nhấc bổng Gyu Jin lên khỏi ghế, động tác vừa nhanh gọn, dứt khoát nhưng lại nhẹ nhàng. Gyu Jin hoàn toàn không kịp chống cự, cả người cậu bị xoay ngược lại và ngồi gọn lên đùi hắn, mặt cậu đối diện với hắn, quay lưng lại với cửa kính nhìn ra ngoài.
Gyu Jin bối rối tột độ, cả người căng cứng. Cậu nhanh chóng nhận ra tư thế thân mật đến đáng xấu hổ này, sự ngượng ngùng dâng lên đỉnh điểm:
"Khoan... cậu làm gì vậy?"
Cậu thoáng chốc định ngước lên, nhưng lại sợ nhìn ra ngoài cửa kính thấy độ cao kinh hoàng, nên cúi mặt xuống ngay lập tức. Hành động này lại khiến khuôn mặt cậu chạm ngay vào khuôn mặt hắn đang kề sát. Hơi thở nóng rực, cùng ánh mắt sâu thẳm, đen tối của Seong Jun ở khoảng cách gần như không còn centimet nào khiến tim cậu như ngừng đập.
Hắn đưa hai tay lên, ôm lấy mặt Gyu Jin, nhẹ nhàng kéo xuống, áp sát trán mình vào trán cậu.
Hắn khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn:
"Biết lấy độc trị độc không?"
Giọng nói hắn trầm thấp, vang lên như tiếng sấm nhỏ bên tai:
"Chẳng phải mày sợ tao hơn cả sợ độ cao à? Giờ thì tập trung vào sợ tao đi, quên cái sợ kia đi là được."
Nói rồi, hắn vươn lên hôn chụt vào môi cậu vài cái liên tiếp, những cái chạm môi mềm mại, nóng bỏng và đầy trêu chọc. Gyu Jin cảm thấy mình nóng ran từ trong ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, nỗi sợ độ cao liền bị cảm giác rung động mãnh liệt và sự căng thẳng vì thân mật nhấn chìm.
Hắn lại hôn thêm một cái, rồi thêm một cái nữa, vẫn là những nụ hôn ngắn nhưng dồn dập, cứ như cố ý khiến cậu không còn rảnh mà nghĩ đến chuyện cabin đang ở cao bao nhiêu. Những tiếng chụt của nụ hôn vang lên trong không gian vắng lặng khiến bầu không khí nóng dần lên.
Trong một khoảnh khắc, Gyu Jin buông lỏng tay. Hai bàn tay cậu, như bị thôi miên, vô thức đưa lên quàng nhẹ qua cổ hắn, bấu vào áo hắn như đang trôi trong nước và chỉ bám được vào mỗi một điểm tựa đó.
Cảm nhận được vòng tay mảnh khảnh kia siết lại, ánh mắt hắn sâu thêm. Tay hắn trượt lên sau gáy cậu, đan vào mái tóc mềm, giữ cậu lại gần hơn
Seong Jun dường như chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn luồn tay ra sau gáy Gyu Jin, đẩy mạnh xuống, bắt đầu một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn.
Lưỡi hắn cuồng bạo xông chiếm khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi Gyu Jin không chút khoan nhượng, như thể đang đòi lại quyền sở hữu bị bỏ lỡ. Nụ hôn đầy khát khao, mang theo sự thô bạo dồn nén của hắn.
Hắn cắn nhẹ môi dưới cậu, rồi lại hôn sâu hơn, khiến Gyu Jin rên rỉ một tiếng nhẹ, nhưng tiếng rên ấy bị hắn nuốt trọn.
Cơ thể Gyu Jin mềm nhũn ra, dán chặt vào lồng ngực hắn. Cậu cảm nhận được sự cứng rắn, mạnh mẽ của cơ thể hắn đang bao bọc lấy mình. Bàn tay Gyu Jin níu chặt tóc Seong Jun, cảm giác choáng váng vì nụ hôn đã lấn át hoàn toàn cảm giác chênh vênh của chiếc cabin. Toàn thân cậu như bị đốt cháy bởi hơi nóng từ hắn.
Seong Jun hơi nghiêng đầu, nụ hôn trở nên sâu hơn nữa, đôi môi mút mát không ngừng. Hắn đẩy mạnh dục vọng và sự chiếm hữu vào Gyu Jin, khiến cậu không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài hắn.
Cậu nhận ra, cách của Kang Seong Jun thực sự hiệu quả. Cabin vẫn tiếp tục lên cao, nhưng Gyu Jin hoàn toàn không còn biết đến sự tồn tại của nó nữa.
Chỉ có điều, thứ át đi nỗi sợ độ cao lúc này không còn là nỗi sợ hắn, mà là nỗi sợ rằng cơn rung động quá mãnh liệt này sẽ tràn khỏi lồng ngực, không sao kìm lại được.
Hết chương 11.
Cảm ơn những ai đã dành lời khen và ủng hộ tui nha 💖 cần lắm thêm những comment để tui có thêm động lực type những chap siêu dài ntn ạ 🏄🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip