Chương 12: Thật hay thách

Vòng quay Cabin ngày càng lên cao.

Ở bên trong, nụ hôn của hai người lại ngày càng cuồng nhiệt.

Hắn đột ngột tách môi ra, nhưng chỉ để áp sát khuôn mặt vào cổ Gyu Jin, cắn nhẹ lên vành tai cậu. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ, khiến Gyu Jin run rẩy. Hắn thì thầm, giọng khàn đặc:

"Còn thấy sợ không?"

Không để Gyu Jin có cơ hội trả lời, bàn tay không an phận của Seong Jun bắt đầu di chuyển. Vẫn giữ Gyu Jin ngồi chặt trên đùi mình, một tay hắn giữ eo, tay còn lại luồn nhanh vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu.

Lòng bàn tay nóng rực của Seong Jun lướt nhẹ trên da bụng Gyu Jin, rồi chậm rãi di chuyển lên phía trên. Gyu Jin giật nảy người vì sự lạnh đột ngột từ bàn tay hắn trên làn da nóng ấm của mình.

Ngón tay Seong Jun tìm thấy mục tiêu. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngực hồng hào, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy và xoắn nhẹ.

"Ưm..."

Gyu Jin khẽ rên lên, âm thanh bị nghẹn lại. Toàn thân cậu căng cứng vì bị kích thích bất ngờ, cảm giác tê dại lan khắp lồng ngực. Cậu vô thức dướn người lên, phản ứng hoàn toàn trung thực với khoái cảm bị khơi gợi. Lí trí mỏng manh thôi thúc khiến cậu định đẩy vai hắn ra, muốn chấm dứt sự trêu chọc quá mức này.

Nhưng đúng lúc đó, Seong Jun lại ghé sát, giọng nói mang theo một sự đe dọa nhẹ nhàng:

"Này, lại định làm vết thương của tao rách ra lần nữa à?"

Lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào sự phản kháng đang chớm nở của Gyu Jin. Cậu sực nhớ ra hắn vẫn đang bị thương ở ngực. Nếu cậu phản kháng mạnh, không chỉ sẽ làm hắn đau, mà vết thương đó có thể bị rách ra lần nữa.

Gyu Jin lập tức ngoan ngoãn ngồi im, mọi cử động trở nên rón rén và nhẹ nhàng. Thay vì đẩy hắn ra, cậu chỉ níu chặt lấy cổ áo hắn, cơ thể cố gắng không nhúc nhích.

Seong Jun mỉm cười hài lòng. Bàn tay hắn nhân lúc đó lại tiếp tục sờ soạng và xoa nắn đầu ti cậu. Cảm giác bị trêu chọc, bị kích thích dữ dội cùng với sự bất lực phải giữ nguyên tư thế khiến Gyu Jin cắn chặt môi.

Trong nụ hôn cuồng nhiệt Gyu Jin chợt nảy lên dòng suy nghĩ tự giễu. Thật nực cười rằng khi hắn khỏe mạnh, cậu không dám phản kháng vì sợ bị hắn làm đau. Còn bây giờ, khi hắn bị thương, cậu lại không dám phản kháng vì sợ làm hắn đau.

Trái tim đúng là thứ ngu ngốc tai hại mà.

Nụ hôn sâu kéo dài, bầu không khí trong cabin nóng rực đến nghẹt thở. Nhưng khi Seong Jun bắt đầu mất kiểm soát, bàn tay hắn luồn xuống, bóp mạnh và sờ soạng mông Gyu Jin, cậu giật nảy người, vội nắm lấy tay hắn níu lại.

"Khoan... đừng mà!" – Gyu Jin thốt lên, giọng lắp bắp, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. – "Trò này 40 phút thôi, có vẻ cũng sắp xuống dưới rồi!"

Seong Jun nhìn vẻ mặt hốt hoảng kia thì cười khẽ, bóp mông cậu thêm một cái thật mạnh rồi mới tiếc nuối rời ra. Hắn dùng tay ôm lấy eo Gyu Jin, kéo cậu sát lại bên mình, rồi áp môi vào hõm cổ cậu, mút mạnh một cái dứt khoát.

Gyu Jin giật bắn người, cảm giác buốt rát truyền đến. Cậu vội lấy tay ôm lấy nơi cổ vừa bị hắn chạm vào, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Mọi người thấy thì sao..."

Hôm nay đã nhiều lần Gyu Jin bị bàn tán nghi ngờ lắm rồi. Giờ xuống khỏi cabin mà bị phát hiện có dấu hôn đỏ ửng ở cổ, chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Nhưng Seong Jun chỉ bình thản không đáp. Hắn nhìn xuống dưới nơi đũng quần Gyu Jin đang áp sát bụng mình, rồi nở nụ cười gian đầy ẩn ý:

"Cứng thế này, chắc là hết sợ rồi nhỉ?"

Gyu Jin cúi xuống nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy đúng là quần mình đang căng phồng. Thứ hạ bộ bên trong, vì bị kích thích liên tục, đã cương cứng từ lúc nào. Cậu đỏ mặt, vội lấy cả hai tay che đi bên dưới, lắp bắp:

"Đó là... là tại..."

Rồi xấu hổ không biết biện minh thế nào, đành cúi gằm mặt, cắn môi, nhưng hai tai đỏ bừng thì không thể che giấu.

Seong Jun bật cười lớn, giọng nói có chút khàn khàn vì kiềm chế:

"Hết sợ rồi thì xuống đi, nếu không tao lại cũng không "xuống" được."

Gyu Jin ngây người trong vài giây. Rồi cậu mới hiểu ý của câu nói ấy khi cảm nhận một thứ cộm lên trong đũng quần hắn đang chọc vào mông mình, rõ ràng là hắn cũng bị kích thích đến mức cương cứng từ lúc nào.

Gyu Jin vội vàng leo xuống, ngồi sang ghế bên cạnh hắn, miệng lí nhí:

"Là cậu kéo tôi ngồi lên mà..."

Cabin gần chạm đất.

Seong Jun nuốt khan một cái, thở hắt ra đầy kìm nén. Hắn choàng tay qua vai cậu, kéo Gyu Jin sát lại bên mình, nhưng ánh mắt lại nhìn lơ đễnh ra ngoài, cố gắng nghĩ về những chuyện khác để nén đi dục vọng đang bùng cháy trong lòng, trước khi cánh cửa cabin mở ra.

Vừa bước xuống khỏi cabin, Gyu Jin cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và biểu cảm, tỏ ra bình thản nhất có thể. Cậu nhanh chóng hòa vào nhóm bạn, lắng nghe câu chuyện rôm rả của họ về niềm vui rằng ở trên cao đã ngắm được cảnh đẹp ra sao, có bao nhiêu bức ảnh selfie ấn tượng.

Mặt Gyu Jin vẫn còn hơi nóng, và nơi hõm cổ cậu thì âm ỉ rát, nhưng cậu cố gắng dùng sự hào hứng gượng gạo để che đậy.

Woo Sik quay sang hỏi: "Cậu có chụp ảnh kỉ niệm không?"

Gyu Jin mỉm cười, lắc đầu, giả bộ tiếc nuối: "À, tớ quên mất không chụp rồi, tiếc ghê."

Seong Jun nghe thế thì quay sang, ánh mắt tinh quái đầy vẻ trêu chọc: "Vậy hay đi lại với tao một vòng nữa nhé."

Gyu Jin vội xua tay lắc đầu lia lịa, trong lòng hoảng hốt. Cậu lúc này mới để ý tay mình vẫn đang bị hắn nắm chặt không buông, như một sự khẳng định quyền sở hữu không lời.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn reo lên một cách dồn dập. Seong Jun liếc nhìn màn hình, và nụ cười trêu chọc trên môi hắn vụt tắt ngay lập tức. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hoàn toàn khác với vài phút trước. Hắn bấm nghe, ậm ừ vài tiếng ngắn gọn, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát.

"Được, tao biết rồi. Sẽ tới ngay."

Hắn kết thúc cuộc gọi, rồi đột nhiên buông tay Gyu Jin ra.

Sự trống trải đột ngột sau cảm giác siết chặt hồi lâu khiến Gyu Jin thoáng thấy hụt hẫng và bối rối. Cậu vô thức đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay vừa được hắn buông ra.

Seong Jun lập tức nắm lấy cổ tay cậu, nâng tay Gyu Jin lên, rồi nghịch ngợm cắn vào đầu ngón tay cậu một cái nhẹ, như một lời cảnh cáo thân mật:

"Tao đi có việc. Đừng có nhân cơ hội mà nắm tay nhầm đứa khác đấy."

Gyu Jin nghe thấy hắn phải đi, bỗng cảm giác tủi thân lại dâng lên như đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu khẽ gật đầu, cụp mắt xuống, dáng vẻ như một chú mèo bị chủ bỏ lại để đi làm.

Seong Jun thấy vậy thì bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái nhẹ như trấn an. Hắn quay sang nói với các bạn còn lại:

"Nhờ mọi người nhé."

Sau đó thì Seong Jun đã không chỉ đi vắng suốt buổi đi chơi ở công viên giải trí mà tới tận khi đoàn học sinh di chuyển tới khu nghỉ dưỡng vào buổi chiều tối hắn vẫn chưa quay lại.

***

Chiếc xe buýt chở cả lớp đến một khu nhà gỗ rộng rãi, ấm cúng ẩn mình giữa rừng thông. Lúc này, mọi người đã ăn xong bữa tối đơn giản nhưng ngon miệng do nhà trường chuẩn bị. Cả lớp tập trung thành các nhóm nhỏ, tiếng cười nói và bàn tán rộn ràng, không khí vui vẻ của buổi dã ngoại chính thức bắt đầu.

Gyu Jin ngồi giữa một nhóm bạn hơn mười người, bao gồm cả những người đã chung nhóm ở công viên. Họ đang sôi nổi bàn luận giờ sẽ chơi trò gì: trốn tìm, ma sói, hay chỉ đơn giản là kể chuyện ma.

Nhưng Gyu Jin lại cứ vô thức liếc qua điện thoại, vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn mục thông báo tin nhắn, cuộc gọi. Dù cố gắng hòa vào cuộc trò chuyện, nhưng sự thật là cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ không biết hắn lại đi đâu rồi.

Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại đổ lên, tim Gyu Jin lại đập thịch một cái, rồi lại hụt hẫng khi nhận ra đó không phải là tên Seong Jun.

Cậu nhớ lại lần trước khi Seong Jun đột ngột vắng mặt rồi trở lại với vết thương lớn ở ngực. Sự lo lắng và bất an len lỏi, khó lòng xua tan.
Hắn đang làm gì? Có phải lại dây vào chuyện gì nguy hiểm không?

Gyu Jin cắn môi, cảm thấy khó chịu với chính mình vì đã quan tâm đến hắn nhiều đến vậy. Nhưng sự vắng mặt đột ngột của Seong Jun lại tạo ra một khoảng trống không tên, khiến cậu không cách nào yên tâm được.

___

Cuối cùng, sau những bàn tán sôi nổi, mọi người lại quyết định sẽ chơi trò Truth or Dare, trò chơi kinh điển của tuổi trẻ. Một bình rượu to được Woo Sik mang ra, đặt ở giữa nơi cả đám đang ngồi thành vòng tròn. Cả bọn ai nấy cũng háo hức, ánh nhìn tinh nghịch của đám trẻ mới lớn lấp lánh trong ánh đèn vàng ấm áp của khu nghỉ dưỡng.

Luật chơi được phổ biến nhanh chóng: Bốc thăm, nếu ai bị chọn sẽ phải chọn 1 là nói thật một điều gì đó theo yêu cầu, 2 là thực hiện một thử thách theo yêu cầu, hoặc 3 là uống rượu phạt.

Gyu Jin nhìn chai rượu vang đỏ sậm đặt giữa vòng, rùng mình một cái. Cậu nhớ lại không lâu trước đây, cũng vì uống rượu mà cậu đã lỡ phản kháng dẫn tới hôm sau bị Kang Seong Jun trừng phạt tàn nhẫn thế nào.

Quả thật, từ lần đầu uống rượu vào năm ngoái, cậu đã biết rõ về thói xấu tệ hại của mình khi say: đó là mỏ hỗn. Bao nhiêu uất ức dồn nén sẽ không kìm được mà bộc phát hết ra cả lời nói và hành động.

Gyu Jin nổi da gà, xong lại cảm thấy may mắn vì ít ra hắn không ở đây. Lỡ có uống rượu thật, chắc cũng sẽ không gây họa lớn như lần trước. Hơn nữa, nhất định Gyu Jin sẽ cố hết sức để không phải uống dù chỉ một giọt.

Nhưng suy nghĩ thì luôn lí tưởng hơn là hành động. Cậu chỉ biết cố gắng cầu mong lá thăm may mắn sẽ không gọi tên mình.

Trò chơi Truth or Dare lúc đầu diễn ra vô cùng vui vẻ và sôi nổi. Tiếng cười, tiếng vỗ tay rộn rã. Gyu Jin may mắn không bốc trúng thăm bị gọi tên, chỉ mải mê ngồi cười trước những lời thú nhận hài hước, những thử thách ngốc nghếch, và cả những lần bạn bè ngửa cổ uống phạt trong tiếng hò reo.

Nhưng chỉ sau hai mươi phút đầu, vị thần may mắn bắt đầu bỏ quên Gyu Jin.

Lần đầu tiên cậu rút phải thăm phạt thăm có tên mình.

Người rút thăm sai là một bạn nam tên Hyun Tak, cậu ấy cười tít mắt, vẻ mặt thân thiện, nhưng lại nói ra câu khiến Gyu Jin giật thót:

"Hôn má người bên cạnh một cái."

Cả đám ồ lên trêu chọc. Gyu Jin ngập ngừng nhìn sang bên cạnh mình. Đó là một bạn nam tên Jun Tae, đang nhìn cậu với ánh mắt ngượng ngùng và thoáng chút mong chờ.

Gyu Jin thầm nghĩ, nếu mình hôn mà để Seong Jun thấy, chắc sẽ giận lắm. Dù chỉ là một cái hôn má vui đùa giữa bạn bè, nhưng cậu biết rõ sự chiếm hữu bệnh hoạn của hắn sẽ biến nó thành một thảm họa.

Nhưng dù sao thì hắn cũng không ở đây. Đây chỉ là một trò chơi. Chỉ là một cái hôn má.

Gyu Jin ngập ngừng, chậm rãi cúi người xuống gần má cậu bạn. Cậu hít một hơi sâu... rồi cuối cùng lại thở dài.

Khuôn mặt giận dữ của hắn cứ ám ảnh hiện ra.
Cậu không thể làm được.

Gyu Jin cầm ly rượu đang đặt trước mặt lên. Cậu ngửa cổ, nhắm mắt và uống cạn ly rượu phạt trong một hơi, dù rượu cay xộc lên mũi và họng.

"Ôi tiếc quá!"

"Sao lại uống chứ!"

"Gyu Jin nhát quá!"

Cả đám bạn đồng loạt thở dài thất vọng và trêu chọc. Gyu Jin chỉ biết cười gượng, khuôn mặt cậu đã bắt đầu nóng ran sau ly rượu đầu tiên.

Chỉ sau ba lượt quay tiếp theo, xui xẻo lại lần nữa chỉ đích danh Gyu Jin. Lần này, đến lượt cô gái tên Min Ji ra thử thách. Cô nàng nháy mắt đầy tinh quái:

"Cởi áo ra rồi nhảy một bài sexy!"

Khuôn mặt Gyu Jin lập tức đỏ như gấc. Nhảy nhót đã khó, còn phải cởi áo và nhảy sexy trước mặt hơn chục người?

Cậu không thể làm được.

Không chút do dự, Gyu Jin nốc cạn thêm một ly rượu nữa. Rượu cay xộc lên họng, vị nóng lan tỏa, khiến đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng nhẹ.

Năm lượt quay sau, Gyu Jin run run nhìn vào cái thăm thua lần thứ ba. Cậu thở dài một hơi nặng nề. Lần này, người ra thử thách là Woo Sik. Cậu ta cười gian, ánh mắt lóe lên sự tò mò không thể giấu:

"Mối quan hệ giữa cậu và Seong Jun là gì?"

"Ồ!"

Cả đám lập tức nhao nhao, ai cũng tỏ ra thích thú và tò mò. Ánh mắt của hơn chục người trong vòng tròn đồng loạt đổ dồn về phía Gyu Jin, khiến cậu đỏ mặt và căng thẳng tột độ.

Cậu lắp bắp: "Thì... là bạn cùng lớp."

Ngay lập tức, cả đám nhao nhao phản đối:

"Nói dối! Cậu nghĩ bọn tớ ngốc hả?"

"Bạn gì mà dính lấy nhau suốt!"

"Bạn mà ai chạm vào cậu là Seong Jun nổi giận!"

Min Ji nói với vẻ bí mật: "Bạn mà hôm nay còn nắm tay ở công viên đó!"

Woo Sik chen vào, giọng điệu càng lúc càng trêu chọc: "Còn ngồi riêng ở cabin khổng lồ nữa chứ!"

Gyu Jin thấy nóng ran cả người, xấu hổ không biết chui đi đâu. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đi đôi tai đã đỏ bừng.

Bỗng Woo Sik nói, giọng đầy phấn khích: "Hay là đổi đi! Thử thách là Gyu Jin gọi cho Seong Jun, hỏi xem mối quan hệ giữa hai người là gì!"

Gyu Jin choáng váng, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Gọi cho Seong Jun, hỏi câu đó?

Cậu thà nhảy múa sexy còn hơn!

Cậu vội xua tay, cầm cốc rượu trước mặt nốc cạn lần thứ ba, rồi đặt mạnh xuống đất.

"Tớ uống rồi! Đừng nói nữa mà!"

Cả đám bật cười khúc khích, thỏa mãn với phản ứng của cậu. Ly rượu thứ ba đã khiến đầu óc Gyu Jin trở nên mê man và choáng váng hơn rất nhiều.

Số xui của Gyu Jin vẫn chưa dừng lại ở đó.

Dù Gyu Jin đã thấy đầu óc lâng lâng, dường như còn say hơn cả hôm ở bar lần trước. Chút lí trí le lói dâng lên bảo rằng cậu nhất định không thể uống tiếp nữa, nếu không sẽ gây ra họa lớn.

Vậy mà vừa mới rút thăm xong, Gyu Jin cúi xuống nhìn lại, thấy mình lại bốc phải thăm thua lần thứ tư. Cậu thấy mình muốn khóc vì sự xui xẻo tột cùng.

Người ra thử thách cậu lúc này là một cậu trai tóc đỏ, tên Park Hu Min. Cậu ta nhướng mày tinh quái:

"Tớ sẽ sai dễ ợt thôi nên đừng có mà uống nữa đấy nhé."

Rồi cậu ta chỉ tay vào một người mà Gyu Jin không hề xa lạ gì: Kim Do Hoon, một cậu bạn cá biệt nhưng đẹp trai nổi bật của lớp.

Hu Min nói lớn: "Gọi Do Hoon là chồng và tỏ tình với cậu ấy!"

Cả đám lại phá lên cười rộ, tiếng hò hét lớn hơn bao giờ hết. Gyu Jin trong men say nhìn ly rượu thôi đã thấy sợ, cậu liếc nhìn sang cậu bạn Do Hoon ngồi cạnh đang nhếch mép nhìn mình với ánh mắt thích thú.

Thấy cậu chần chừ, Woo Sik buông lời trêu chọc đầy ám chỉ: "Nãy giờ cậu không dám làm gì chắc vì thủ tiết cho ai đó chứ gì."

Mọi người cười khúc khích tỏ rõ vẻ ai đó kia chính là người mà ai cũng biết là ai.

Gyu Jin lắp bắp nói: "Không phải mà!"

Trong đầu cậu, hai dòng suy nghĩ giao chiến: Tỏ tình với Do Hoon là chuyện điên rồ, nhưng uống rượu nữa thì hậu quả khó lường hơn. Cuối cùng, cậu thầm nghĩ: Lần này chỉ là lời nói thôi, mai là mọi người quên sạch, cũng chẳng có Seong Jun ở đây để mà nổi cơn điên.

Nghĩ là làm. Gyu Jin quay sang Do Hoon đang ngồi cạnh. Cậu hít một hơi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, pha chút ngây ngô của hơi men:

"Chồng ơi, tớ thích cậu."

Vừa dứt câu, cả đám đã hú hét, lăn lộn vì phấn khích và bất ngờ.

Do Hoon thì nhìn cậu chằm chằm, vành tai đã hơi đỏ lên vì câu nói đường đột.

Gyu Jin nói xong câu tỏ tình, dù chẳng có chút thật lòng nào tự thấy ngượng đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng quay đi. Ngay lúc này người cậu nghĩ tới lại là một người khác, kẻ vắng mắt nhưng vẫn được nhắc tên không ngớt nãy giờ.

"Seong Jun..."

***

20 phút trôi qua.

Gương mặt Gyu Jin bắt đầu mơ hồ vì rượu, mọi thứ trước mắt đều trở nên nhòe nhoẹt. May mắn là kể từ đó một lúc lâu sau, cậu không còn xui xẻo bị bốc trúng nữa.

Nhưng Gyu Jin càng ngồi, càng thấy men rượu ngấm sâu vào đầu. Đầu óc cậu mụ mị, nặng trĩu, mắt cứ díu lại vì cơn buồn ngủ và hơi men.

Do Hoon ngồi cạnh, để ý thấy dáng vẻ gật gù của cậu thì cười thầm, khẽ ngồi dịch sát lại Gyu Jin hơn, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Cậu ta cúi xuống nói nhỏ:

"Cậu mệt thì dựa vào tớ này."

Gyu Jin gượng cười, lắc đầu: "Chắc tớ không chơi nữa đâu, tớ mệt quá."

Cậu định đứng lên để tìm chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng Do Hoon nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại. Gyu Jin đang say, không giữ được thăng bằng, liền ngã phịch xuống đất, cả người vô thức ngã vào vai Do Hoon đang ngồi bên cạnh. Do Hoon lập tức vòng tay qua eo cậu, giữ lấy.

Đúng lúc đó, đến lượt rút thăm. Do Hoon không hề bối rối, hắn thản nhiên rút thăm hộ cả hai, ánh mắt không rời Gyu Jin đang gật gù như sắp ngủ trên vai mình.

Và tình cờ thay, Do Hoon lại rút trúng thăm thua. Cậu ta đánh mắt nhìn Hu Min, cậu bạn tóc đỏ vừa ra thử thách khi nãy rồi nháy mắt, hất cằm về phía Gyu Jin.

Hu Min hiểu ý ngay. Cậu ta hắng giọng, cao giọng nói:

"Do Hoon, hôn trán vợ một cái xem nào!"

Cả đám lại hò reo, tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên, cổ vũ cho cảnh tượng lãng mạn

Do Hoon khẽ ngồi dịch sát lại, khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp. Cậu ta cúi xuống, thì thầm vào tai Gyu Jin, giọng nói mang theo sự dụ dỗ nhẹ nhàng:

"Gyu Jin này, hôn trán một cái nhé, tôi không uống rượu nổi nữa."

Nếu đủ tỉnh táo thì cậu sẽ nhận ra ngay, nãy giờ cậu ta đã uống giọt rượu nào đâu. Chỉ tiếc là Gyu Jin đã say mèm rồi. Và dù trong cơn lơ mơ vì men rượu, cậu vẫn khẽ lắc đầu, giọng mềm nhũn, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu:

"Đừng, cậu ấy... sẽ giận... tớ... sợ lắm."

Do Hoon nhướng mày, hơi bất ngờ trước lời từ chối và nỗi sợ hãi lộ rõ trong giọng cậu: "Ai cơ?"

Gyu Jin nhắm chặt mắt, đầu gục hẳn vào vai Do Hoon, thều thào gọi tên: "Seong Jun."

Do Hoon cười khẩy một tiếng, giọng điệu đầy vẻ trêu tức: "Hai người yêu nhau à?"

Gyu Jin thầm thì trong hơi thở, phủ nhận yếu ớt: "Không có."

Do Hoon nhếch môi đầy mỉa mai, dùng tay đỡ lấy mặt Gyu Jin đang say, buộc cậu ngẩng lên nhưng thấy cậu vẫn nhắm nghiền mắt. Cậu ta cúi xuống, áp sát mặt mình vào cậu, nói một cách đầy thách thức, câu chữ nặng trịch:

"Không phải người yêu thì là cái gì mà được quyền giận chứ?"

Do Hoon quay sang, nâng cằm Gyu Jin lên một cách dịu dàng, vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu ra. Cậu ta cúi xuống, môi vừa kịp chạm nhẹ, lướt qua trán Gyu Jin...

Thì bỗng một lực mạnh mẽ từ phía sau túm lấy cổ áo Gyu Jin, giật mạnh về sau.

"Rầm!"

Lập tức, cả người cậu bị kéo xa ra khỏi Do Hoon. Do Hoon giật mình, ngẩng phắt lên. Không biết từ lúc nào, Kang Seong Jun đã đứng ngay phía sau Gyu Jin.

Và dáng vẻ của hắn lúc này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt hắn tối sầm, không còn chút hơi ấm hay sự trêu chọc nào. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, lộ rõ sự tức giận tột cùng, ngay cả hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch cũng thấy rõ gân xanh nổi lên.

Gyu Jin bị kéo mạnh loạng choạng ngã nhào xuống đất, nhưng cơ thể cậu đã say mềm nên không cảm thấy đau nhiều. Tay cậu quờ quạng, vô thức ôm lấy một đôi chân cao lớn sau lưng. Cậu lồm cồm quay lại, ngước lên nhìn trong cơn say lờ mờ.

Một giọng nói quen thuộc, trầm và lạnh lẽo, vang lên ngay bên trên đầu cậu: "Mày đang làm trò gì thế?"

Gyu Jin vẫn lơ mơ, ngơ ngác, không kịp nhận ra tình hình đã lại ngã nhào xuống đất. Seong Jun không thèm nhìn cậu, ánh mắt hắn như ngọn lửa lạnh lẽo, chĩa thẳng vào Kim Do Hoon.

Hắn vươn tay, túm mạnh lấy cổ áo Do Hoon, kéo sát cậu ta lại. Giọng hắn gằn xuống, lạnh lẽo và uy hiếp, chỉ đủ để lọt vào tai Do Hoon:

"Mày nghĩ tao sẽ không xuống tay với mày à?"

Khuôn mặt Do Hoon biến sắc. Cậu ta vốn là người có máu mặt trong lớp, nhưng khi đối diện với cơn thịnh nộ thực sự của Kang Seong Jun thì vẫn bị áp đảo. Vừa bị dáng vẻ giận dữ của Seong Jun dọa, vừa có chút áy náy vì hành động vừa rồi. Do Hoon hạ giọng, nói khẽ, gần như là một lời thề:

"Xin lỗi. Tao sẽ không bao giờ động vào Park Gyu Jin nữa."

Seong Jun trừng mắt nhìn thêm vài giây, rồi mới buông cổ áo Do Hoon ra.

Đám bạn còn lại dù không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lập tức thấy rõ ánh mắt bức người của Seong Jun. Họ vội vàng thay Do Hoon phân trần:

"À, bọn tôi đang chơi Truth or Dare ấy mà, hahaha, trò chơi vui thôi!"

"Cậu đừng để bụng, Gyu Jin cũng say lắm rồi"

Seong Jun nhìn chằm chằm vào Gyu Jin đang mê man, rồi lại chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Kim Do Hoon.

Do Hoon chép miệng, cam chịu thở dài, rồi quay đi, nói:

"Họ nói đúng, trò chơi thôi mà."

Do Hoon và Seong Jun vốn dĩ là bạn, tuy không chơi thân nhưng đã vài lần hợp tác cùng nhau trong vài vụ kinh doanh nhỏ ở quy mô trường học. Có vẻ vì mối quan hệ làm ăn này mà cơn thịnh nộ của Kang Seong Jun cho cậu ta chỉ dừng lại ở đây.

Hơn nữa, sự bức bối nhất trong hắn hướng về một người khác kia.

Seong Jun nghiến răng, cúi xuống, không nói thêm lời nào vác Gyu Jin lên vai như vác một hình nộm. Còn Gyu Jin thì vẫn mơ màng, gật gù say ngủ.

Khi Seong Jun quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng khuất vào bên trong khu nhà nghỉ.

Kim Do Hoon lúc này mới chép miệng, thở dài đầy tiếc nuối:

"Tiếc thật. Tên Kang Seong Jun này, không phải vì cậu ta thì tôi đã theo đuổi Gyu Jin rồi."

Một giọng nam khác cất lên, ra vẻ hơi hậm hực:

"Xếp hàng đi, tưởng mỗi mày nghĩ vậy à?" Cậu trai tóc đỏ Hu Min hất hàm.

Một giọng nam khác với nụ cười tít mắt nói tiếp: "Ờ đấy, cậu ấy trông đáng yêu thật."

Jun Tae quay sang Do Hoon, khúc khích cười, nói: "Chia buồn nha Do Hoon, chồng thật của người ta về rồi!"

***

Seong Jun vác Gyu Jin trên vai, sải bước dài, đi thẳng ra khu vực bãi đỗ xe ô tô. Mấy tên đàn em của hắn đang đợi sẵn ở đó. Hắn đi tới một chiếc xe hơi đen sang trọng, mở cửa sau một cách thô bạo, rồi ném Gyu Jin vào ghế sau như ném một bao cát vô tri.

Hắn thật sự đang rất giận.
Có thể là chưa từng giận Park Gyu Jin đến thế.

Vẻ dữ tợn và sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Seong Jun khiến mấy tên đàn em đứng đợi cũng phải nhìn nhau khó hiểu và lo lắng. Không ai dám ho he nửa lời.

Hắn nhanh chóng đóng cửa xe, vòng lên ghế lái, khởi động và lái xe phóng đi trong tiếng lốp ma sát nhẹ trên nền đất sỏi.

Khi chiếc xe khuất bóng, Min Ho và hai tên khác mới dám xích lại gần, nhìn nhau đầy bối rối:

"Đại ca sao thế?" – Min Ho hỏi, giọng run run. – "Nhìn cứ như sắp giết người ấy."

"Tao nổi da gà luôn," – Tên thứ hai lắp bắp.

"Mới khi nãy tâm trạng anh ấy còn tốt lắm mà." – Tên thứ ba thắc mắc.

Quả thật, mới một lúc trước thôi, tâm trạng hắn còn rất tốt, chuẩn bị đưa Gyu Jin sang một khu VIP riêng biệt của khu nghỉ dưỡng. Đó là nơi hắn đã đặc biệt thuê một căn phòng riêng, không chung đụng với bất kỳ học sinh nào khác.

Giờ đây, điểm đến mà hắn đang lao tới chính là căn phòng riêng tư tuyệt đối đó, nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác. Hắn cần một nơi kín đáo để giải quyết cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lồng ngực.

Hắn lái xe, phanh lại trước một tòa nhà cao lớn, sang trọng nằm biệt lập trong khu VIP. Ngay lập tức, một nhân viên khách sạn đã đợi sẵn, niềm nở ra đón.

Seong Jun không thèm đợi, hắn lôi Gyu Jin ra khỏi xe và bế thốc cậu lên bằng một tay, dáng vẻ ngang ngược. Gyu Jin giờ đây đã mơ màng trong giấc ngủ, người mềm nhũn gục vào lồng ngực hắn.

Người nhân viên khách sạn chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên nụ cười, cúi người hỏi:

"Chào quý khách, quý khách là Seong Jun, người thuê hạng phòng Penthouse phải không ạ? Mời đi theo tôi."

Seong Jun chỉ khẽ gật đầu. Người nhân viên thấy Gyu Jin có vẻ say mèm thì cười hiền nói.

"Cậu có cần thuốc giải rượu không ạ?"

Hắn lạnh lùng nhìn người con trai nhỏ bé đang nhắm nghiền mắt trong tay mình, cất giọng lạnh tanh:

"Không cần đâu, cậu ta sẽ được tỉnh rượu ngay thôi."

Hắn bế Gyu Jin, đi thẳng vào khu vực thang máy riêng. Cánh cửa kim loại sáng bóng khép lại, và thang máy vút lên tầng cao nhất trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng máy móc vận hành đều đặn.

Khi cửa thang máy mở ra, Seong Jun bước vào. Căn phòng này không chỉ là một căn phòng, nó là một tầng riêng biệt, Penthouse sang trọng nhất của khu nghỉ dưỡng.

Nơi đây vô cùng rộng lớn, toàn bộ một mặt tường là kính, mở ra khung cảnh ngoạn mục của rừng thông và thành phố lấp lánh ánh đèn đêm.

Căn Penthouse được thiết kế tối giản nhưng cực kỳ xa hoa: sàn gỗ óc chó đánh bóng, nội thất da cao cấp màu tối. Bên trong có đầy đủ tiện nghi, như một thiên đường giải trí thu nhỏ: một góc là bàn bi-a chuyên nghiệp, đối diện là khu vực giải trí với màn chiếu lớn treo tường, cùng một sofa dài hình chữ L.

Phía sau phòng khách, qua một bức tường kính mờ, là khu vực spa riêng tư, bao gồm cả phòng tắm hơi và một bể bơi mini nhìn ra bầu trời đêm.

Seong Jun chẳng buồn nhìn cảnh đẹp trước mắt. Hắn lừ lừ bước đến chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng đến chói mắt, rồi thô bạo quăng Gyu Jin lên đó.

Phịch

Cú ném mạnh đến mức tấm đệm mềm cũng không kịp nuốt trọn lực va chạm, khiến Gyu Jin nhăn mặt rên khẽ, âm thanh như một con mèo con bị bóp nghẹt. Cậu cố gắng hé đôi mắt nặng trĩu, nhưng men rượu cùng cơn buồn ngủ nặng như chì nhanh chóng kéo sập tàn ý thức mong manh còn sót lại.

Seong Jun đứng thẳng bên mép giường, lồng ngực phập phồng, không còn chút kiên nhẫn nào. Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm Gyu Jin bóp mạnh, ép khuôn mặt đang say mềm của cậu xoay thẳng đối diện mình.

"Park Gyu Jin." – Hắn gọi, giọng trầm khàn, từng chữ gằn xuống, kéo theo cả tầng sát khí.

Cậu chỉ khẽ ừm một tiếng mơ hồ, không đáp. Gương mặt trắng trẻo ửng hồng vì rượu, mi mắt run nhẹ, đôi môi hé mở như đang mời gọi, hoàn toàn không hay biết lưỡi dao giận dữ đang lơ lửng trên đầu mình.

Ánh mắt Seong Jun tối sầm lại. Trong đầu hắn, những hình ảnh ở bữa tiệc như bị ai đó tàn nhẫn tua chậm: cánh tay Do Hoon quàng qua vai cậu, bóng dáng nhỏ bé dựa lên người hắn ta, rồi khoảnh khắc Do Hoon nâng cằm Gyu Jin, cúi xuống thật gần... gần đến mức như thể hắn ta có thể nuốt trọn hơi thở của cậu.

Ngực hắn nhói lên một cơn đau nóng rực, rồi lập tức biến dạng thành ghen tuông cuồng loạn. Sự chiếm hữu bị dồn nén suốt quãng đường lái xe bùng phát dữ dội, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Cả người Seong Jun căng cứng, những ngón tay run lên vì tức giận. Hắn không chịu được ý nghĩ thứ thuộc về mình bị bất cứ kẻ nào chạm vào, càng không thể dung thứ việc Gyu Jin vô tư tựa lên vai người khác như thể đó là chuyện đương nhiên.

Hắn leo thẳng lên giường, động tác thô bạo. Thân hình cao lớn phủ bóng lên cơ thể nhỏ bé của Gyu Jin. Bàn tay còn lại luồn ra sau gáy cậu, nắm lấy mớ tóc mềm rồi bất ngờ giật ngửa đầu cậu lên.

"A...!"

Gyu Jin bị kéo đau, bật ra một tiếng kêu khẽ. Đôi mắt cậu mở hé, cố chống lại màn sương đặc quánh của cơn say. Trong lớp men mơ hồ, gương mặt Seong Jun hiện ra ngay trên tầm mắt dữ tợn, tối tăm đến mức cậu phải khựng lại.

Gyu Jin chớp mắt liên tục. Nhưng vì say đến mất kiểm soát, cậu hoàn toàn bỏ qua phân đoạn cuối cùng mình ngồi cạnh Do Hoon, quên cả cái hôn suýt chạm kia. Đầu óc trống rỗng, cậu không hiểu vì sao Seong Jun lại trông như sắp xé nát mọi thứ như vậy.

Cũng vì say, Gyu Jin vô thức bật chế độ phản kháng, điều cậu tuyệt đối không nên làm vào lúc này.

Giọng cậu lè nhè mà mềm như nước, lại vướng chút bướng bỉnh trẻ con:

"Sao vậy...? Sao mặt cậu trông khó coi thế...?"

Đôi mắt Seong Jun càng lúc càng tối. Không còn lấy một tia ý cười như mọi lần. Hắn siết mạnh tay hơn, da đầu Gyu Jin căng ra đau rát khiến cậu rên khẽ. Hắn gằn giọng, từng chữ như bị mài qua kẽ răng:

"Mày uống rượu hay ăn gan hùm mà hôm nay..."

"Đau quá" – Gyu Jin bướng bỉnh nắm lấy cổ tay hắn, cố gỡ ra – "Tự nhiên sao cậu lại nổi giận, tôi làm có gì sai đâu chứ..."

Seong Jun bật cười, nhưng đó là kiểu cười không hề mang nghĩa vui vẻ mà khô khốc, lạnh lẽo, như lưỡi dao cọ vào xương.

"Không làm gì sai à?" – Hắn nhắc lại, giọng nói nhỏ đi mà nguy hiểm hơn gấp bội.

Ngón tay hắn siết chặt hơn nữa, kéo tóc cậu đến mức Gyu Jin phải hít vào một hơi sắc lạnh, tiếng rên rỉ bật khỏi cổ họng. Hắn cúi sát xuống, bóng đêm trong mắt sâu như muốn nuốt trọn cậu:

"Dạo này tao dễ dãi với mày quá nên mày cũng trở dễ dãi với người khác hả?"

Cơn đau buốt ở da đầu tàn nhẫn kéo ý thức Gyu Jin lên khỏi vũng bùn buồn ngủ. Mí mắt cậu mở to thêm một chút, hơi thở dồn dập. Cậu nhăn mặt, hai tay bấu chặt cổ tay hắn, nhưng cơn say vẫn quấn lấy mọi suy nghĩ, khiến cậu trở nên chậm chạp, thiếu tự vệ, thiếu cả bản năng cảnh giác vốn có.

Cậu vẫn ngoan cố bật lại:

"Dễ dãi? Tôi không hiểu cậu đang nói gì... a đau..." – Cậu bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe vì rượu, vừa say vừa uất ức.

Gương mặt Seong Jun càng lúc càng lạnh. Những đường nét vốn sắc sảo như bị băng giá khắc lên; mỗi cái nhíu mày, mỗi cái siết tay của hắn đều toát ra vẻ nguy hiểm.

Một ý nghĩ lạnh buốt chợt lóe lên trong đầu Gyu Jin:

"Trông hắn đáng sợ quá... Ngay cả lần đầu phát hiện nhật ký của mình, hắn cũng không giận đến mức này."

Gyu Jin nuốt khan một cái. Dù đang say, nhưng tâm trí cậu cũng bị bộ dạng của hắn dọa cho cảm thấy sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối đó nữa.

Lập tức, bàn tay còn lại của Seong Jun túm lấy hàm cậu, xoay mạnh mặt Gyu Jin lại. Lực mạnh đến mức Gyu Jin đau đớn ứa nước mắt.

Gần như giờ đây, Gyu Jin mới ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Cậu run lên, mấp máy môi kêu đau, tay lại vô thức nắm lấy cổ tay đang bóp hàm mình thay lời cầu khẩn tuyệt vọng.
Seong Jun nhìn dáng vẻ khổ sở dưới thân mình.

Hắn khẽ bật cười, tiếng cười không thành tiếng, chỉ thoáng run nơi khóe môi, đặc quánh mùi tự giễu. Thì ra hắn thật sự đã để mình bị dáng vẻ ngây ngô, rụt rè của Park Gyu Jin lừa đến mức này.

Trong khoảnh khắc, những định kiến mục rữa ăn sâu trong tiềm thức lại ngoi lên, quấn chặt lấy cổ hắn như một sợi xích lạnh: đã là con người, sớm muộn rồi cũng phản bội hắn thôi.

Ký ức cũ từ năm mười tuổi bật nắp, trào ngược về. Cậu bé Kang Seong Jun co ro trong tủ quần áo tối om, qua khe cửa hẹp nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đè lên thân mẹ mình. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng giường gãy cọt kẹt. Cảnh tượng ấy hòa lẫn với hình ảnh Gyu Jin nép gọn trong vòng tay kẻ khác, và Kim Do Hoon cúi xuống sát đến mức như đang hôn lên trán cậu.

Hơi thở hắn bắt đầu trở nên dồn dập, từng nhịp gấp gáp như bị ai bóp nghẹt. Cơn giận trong lồng ngực chẳng những không lắng xuống, mà càng lúc càng bùng lên dữ dội. Gyu Jin càng giãy giụa, những ngón tay hắn càng siết chặt, như muốn nghiền nát phần thịt mềm dưới tay, khiến cậu đau điếng.

Cơn thịnh nộ trong hắn bây giờ đã không còn chỉ nhắm vào Gyu Jin nữa; nó là thứ quái vật được nuôi lớn bởi những ám ảnh tuổi thơ, bởi ký ức bẩn thỉu hắn không thể tẩy rửa, ngày ngày gặm nhấm hắn từ bên trong.

Seong Jun gằn giọng, âm thanh khàn khô, câu chữ bật ra như xé toạc không khí:

"Vẫn không thấy mình làm gì sai à?"

Gyu Jin vội vã lắc đầu, lắc đến mức mái tóc ướt mồ hôi khẽ rung lên. Cái lắc đầu ấy chỉ là phản xạ cầu xin hắn buông tha, hoàn toàn không phải câu trả lời cho lời buộc tội kia. Cậu muốn nói "tôi sai rồi", nhưng cổ họng lại nghẹn lại bởi sợ hãi.

Nhưng trong mắt Kang Seong Jun, tất cả lại bị bóp méo. Hắn chỉ nhìn thấy một sự chối bỏ, một lời thách thức im lặng.

Cảm xúc nơi lồng ngực hắn không còn đơn thuần là giận. Là thất vọng. Là khó chịu cồn cào, như có ai đó đang dùng lưỡi dao cùn rạch từng đường lên tim hắn. Mỗi khi ký ức kinh tởm kia trồi lên, hắn lại thấy khó thở, như thể không khí trong căn phòng cũng bị đầu độc.

Và giữa cơn giận dữ, hắn nhận ra một điều mình ghét phải thừa nhận nhất: hắn thấy hối hận.

Đáng lẽ ngay từ đầu, trò tiêu khiển mang tên Park Gyu Jin không nên được phép đi xa đến mức này. Không nên để một kẻ yếu ớt như cậu có đủ khả năng chạm vào, rồi nhào nặn cảm xúc hắn trở nên hỗn loạn như hiện tại.

Seong Jun bất ngờ buông tay. Nhiệt độ từ bàn tay hắn rời khỏi da thịt Gyu Jin, để lại cảm giác đau rát âm ỉ. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, bờ vai phập phồng. Hắn xoay người, ngồi xuống mép giường, rồi cúi gập đầu xuống. Cơn đau đầu như búa bổ ập tới, khiến hắn phải đưa hai tay ôm lấy mặt, ngón tay ấn mạnh vào thái dương như muốn xé toạc đầu ra mà moi hết ký ức bên trong.

Gyu Jin ôm lấy chỗ bị nắm đến ê buốt, run rẩy chống tay ngồi dậy. Toàn thân đau nhức, cổ họng nóng rát, nhưng phản xạ đầu tiên của cậu là muốn lao khỏi giường, chạy trốn khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Thế nhưng, vừa nhổm người lên, cậu bắt gặp dáng lưng của hắn, bóng lưng rộng lớn, căng cứng mà lại trĩu nặng. Cái cách vai hắn hơi run, cái cách bàn tay siết chặt lấy mặt mìnhh.

Lý trí gào lên dữ dội: chạy đi, trước khi con quỷ trong hắn lại ngóc đầu. Nhưng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực lại nhói lên một cái sắc bén khi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp đó.

Cuối cùng, cậu vẫn bước về phía hắn.

Gyu Jin rón rén tiến lại gần, từng bước đi khẽ như sợ làm vỡ không khí căng như dây đàn. Cậu chần chừ một nhịp, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờ vai hắn. Những ngón tay lạnh ngắt vì sợ, giọng nói mềm nhũn bật ra, nhỏ đến mức như sợ chính hắn nghe được:

"Cậu... sao thế? Thấy không khỏe à...?"

Seong Jun vẫn im lặng. Hắn không hất tay cậu ra, nhưng cũng chẳng trả lời. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo lúc trước.

Gyu Jin mím môi, lấy hết can đảm bước sát thêm nửa bước, tay lại lần nữa chạm lên cánh tay hắn. Đầu ngón tay cậu run lên thấy rõ, như thể đang liều lĩnh đặt tay lên lưng một con thú dữ chỉ đang say ngủ.

Cậu thì thầm, giọng khàn khàn, buồn bã:

"Seong Jun... cậu đừng giận nữa mà..."

Nhìn thấy hắn có vẻ mệt mỏi, hơi thở nặng nề, lòng cậu càng dấy lên cảm giác áy náy. Trong cơn say chưa tan hết, Gyu Jin lại ngốc nghếch mở miệng tiếp, hoàn toàn không biết rằng từng chữ mình sắp nói ra chỉ như đang rót thêm dầu vào lửa.

Cậu không hiểu nổi tại sao Seong Jun lại giận đến mức mất kiểm soát như vậy, nhưng trong đầu vẫn cố gắng ghép nối ký ức rời rạc. Hình ảnh về buổi chơi Truth or Dare lúc nãy hiện lên, ánh đèn, tiếng cười, ly rượu cụng nhau chan chát...

Gyu Jin nhớ mang máng rằng suốt trò chơi, hầu như cậu đều chọn uống rượu để né tránh mấy câu hỏi, yêu cầu trớ trêu. Cậu chắc chắn mình không làm gì "quá đáng"... ngoại trừ một chuyện duy nhất.

Cậu cắn môi, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cuối cùng, sau khi tự kết luận một cách ngây thơ rằng đây chính là nguyên nhân làm hắn tức giận, Gyu Jin nuốt khan, hạ giọng:

"Tôi... xin lỗi vì đã gọi Do Hoon là 'chồng'... và tỏ tình với cậu ấy..."

Câu chữ chưa kịp tan vào không khí, đầu Seong Jun đã giật lên.

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn khóa chặt lấy gương mặt cậu, sắc bén đến mức khiến Gyu Jin theo bản năng rụt cổ lại. Cậu hoảng sợ cúi đầu, vội vàng nói tiếp, giọng cuống quýt:

"Tôi xin lỗi... nhưng mà, đó chỉ là trò chơi thôi... tôi không có ý gì với cậu ấy đâu..."

Cậu chưa kịp giải thích hết câu thì cổ tay đã bị một lực mạnh kéo giật.

"Á—!"

Thân người mất thăng bằng, Gyu Jin ngã chúi về phía trước, đập thẳng vào bờ vai rắn chắc của hắn. Trong thoáng chốc, cậu lại bị kéo vào vùng nguy hiểm, gương mặt Seong Jun ở sát ngay trước mắt. Hơi thở hắn nóng hổi, dồn dập phả lên làn da cậu, mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi đàn ông đặc quánh trong không khí.

Lông mày hắn cau chặt, đường quai hàm cứng lại. Sự phẫn nộ cuộn lên như một cơn bão im lặng. Gyu Jin sợ đến mềm nhũn cả người, đôi tay vô lực chỉ có thể chống hờ lên vai hắn, như một cái cớ mong manh để không hoàn toàn sụp xuống.

Giọng Seong Jun vang lên, lạnh đến mức làm người ta tê cả sống lưng. Từng chữ như được nghiến ra từ kẽ răng:

"Mày gọi thằng Do Hoon là... gì cơ?"

Gyu Jin cứng người, không dám nhắc lại. Trong đầu cậu quay cuồng, chẳng phải hắn giận nãy giờ cũng vì chuyện đó sao? Thế mà giờ đây, hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt như lần đầu nghe thấy.

Ngón tay hắn siết chặt cổ tay cậu đến mức đau thấu xương. Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Seong Jun quát, giọng quất thẳng vào tim cậu:

"Nhắc lại cho tao. Câu mày nói với nó!"

Mặt Gyu Jin tái đi, đôi môi run run. Dưới áp lực từ đôi mắt đen tối kia, cậu như bị thôi miên, ngoan ngoãn lắp bắp, từng chữ rơi ra trong nỗi xấu hổ và sợ hãi xoắn lấy nhau:

"...Chồng ơi... tớ... thích cậu."

Vừa nhắc lại xong lời ấy, Gyu Jin lập tức cuống cuồng lắc đầu lia lịa, giọng run rẩy:

"Nhưng mà... đó là vì... tôi sợ phải uống rượu. Cậu thấy đấy, khi nãy tôi vẫn còn rất say..."

Câu nói còn chưa kịp tròn tiếng, cậu đã bị hắn bế bổng lên. Thế giới chao đảo. Hai tay Gyu Jin theo phản xạ quàng chặt lấy cổ hắn, bám víu như thể đó là thứ duy nhất còn ổn định.

Seong Jun sải bước dài, đi thẳng ra phía bể bơi ngoài trời của căn penthouse. Gió đêm lạnh quất vào da thịt, mặt nước tối sâu lấp loáng ánh đèn. Hắn thẳng thừng bước xuống bậc thềm, nước lạnh dâng lên tới đầu gối, vạt quần ướt sũng. Rồi không báo trước, hắn gỡ tay Gyu Jin ra, buông thõng.

"Tùm!"

Cả thân người cậu bị quăng xuống, chìm vào làn nước lạnh ngắt. Sự hốt hoảng bùng lên dữ dội, cậu vùng vẫy muốn trồi lên, nhưng vừa ló được nửa người khỏi mặt nước đã bị một bàn tay tàn nhẫn ấn đầu xuống.

Gyu Jin hoảng loạn quờ quạng, phổi như bốc cháy, kinh hãi tới mức men rượu bị dội sạch.

Nước lạnh buốt như đóng băng mọi giác quan.

Khi hắn lôi cậu lên lại, Gyu Jin ho sặc sụa, cổ họng đau rát, từng hơi thở đứt quãng. Cậu run cầm cập, hoảng sợ túm chặt lấy tay hắn, muốn mở miệng cầu xin nhưng cơ thể cứ run bắn không ngừng.

Seong Jun túm lấy cổ áo sơ mi đã ướt sũng, kéo sát cậu lại, gằn giọng. Đôi mắt đỏ ngầu, tia nhìn sắc bén như muốn xẻ đôi cậu:

"Tỉnh rượu chưa? Còn gì nữa thì nói hết một thể. Tối nay mày còn làm trò gì ở cái trò chết tiệt đó nữa?!"

Gyu Jin mềm nhũn, như sắp tan ra trong làn nước. Cậu cật lực lắc đầu, nước mắt nóng hổi trào ra, hòa vào nước bể bơi lạnh lẽo. Không chút chần chừ, hắn lại nhấn cậu xuống.

Mặt nước vỡ tung. Cậu vùng vẫy, tim đập loạn, nỗi sợ nghẹn cứng nơi cổ. Ngay lúc cảm giác sắp không chịu nổi nữa, hắn mới lần nữa kéo cậu lên.

"Không có... thật sự không có..." – Gyu Jin nức nở, giọng run rẩy, cả người rung lên như chiếc lá – "Lạnh quá... tôi sợ lắm... cậu đừng như vậy nữa mà..."

Chưa để hắn kịp ấn mình xuống lần nữa, bản năng sinh tồn khiến Gyu Jin bật nhào tới, chộp lấy tay hắn rồi ôm chầm lấy, gục mặt vào hõm cổ hắn, cơ thể rét run. Cậu chẳng còn phân biệt được đâu là tính toán, đâu là tuyệt vọng, chỉ biết bám chặt lấy hắn như cách duy nhất ngăn mình khỏi bị dìm thêm một lần nữa.

Vừa ôm hắn, Gyu Jin vừa khóc nấc, câu nói tắc nghẹn bỗng bật ra, trần trụi và tuyệt vọng:

"Cậu đừng như vậy mà... Tôi... cậu biết là... người mà tôi thật lòng thích... là cậu mà..."

Cậu cảm nhận rõ hắn khựng lại, cơ thể cứng đờ trong vòng tay mình. Nhưng chỉ một thoáng. Ngay sau đó, những ngón tay lạnh lùng lại túm lấy cổ áo cậu, có ý kéo Gyu Jin ra.

Gyu Jin hoảng hốt, siết chặt hắn hơn, giọng vừa gấp gáp vừa run vì lạnh:

"Tôi nói thật mà... Thực sự khi nói câu đó với Do Hoon, tôi... chỉ nghĩ tới cậu thôi, Seong Jun..."

Hắn đứng lặng đi một thoáng. Vì ôm quá chặt, Gyu Jin cảm nhận được rõ ràng nhịp tim hắn đang đập rất nhanh, chẳng rõ vì tức giận hay vì thứ cảm xúc nào khác. Chỉ cần hắn hơi cử động, cậu lại giật mình, vô thức tăng lực ôm thêm, cho đến khi giọng hắn vang lên, trầm khàn, căng đầy kiềm chế:

"Buông ra."

Trong đầu Gyu Jin hiện lên hình ảnh mặt nước lạnh lẽo. Cậu lập tức lắc đầu, ngoan cố ôm chặt, như một sinh vật nhỏ bé bấu lấy bờ vực:

"Không... xin cậu..."

Lời van xin hòa trong tiếng nức nở, nước mắt rơi không dứt, vừa vì sợ, vừa vì ấm ức bị dồn nén.

Đột nhiên, Seong Jun đứng bật dậy. Vòng tay cậu càng siết chặt, nhưng hắn chỉ siết lại eo cậu, bế thốc lên, giữ nguyên tư thế cậu đang quấn quanh cổ mình. Không nói thêm một lời, hắn sải bước trở vào trong, thẳng hướng phòng tắm.

Căn phòng tắm rộng đến mức gần như là một không gian riêng, bồn tắm lớn như một hồ nước thu nhỏ lát đá sáng màu. Hắn đặt Gyu Jin vào trong bồn, ngón tay vặn vòi.

Nước nóng ào xuống, dần dần dâng cao, ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy. Hơi ấm xộc lên, xua đi lớp lạnh buốt ăn sâu vào xương, khiến Gyu Jin bất giác thở phào, bờ vai căng cứng cũng thả lỏng đôi chút.

Cậu len lén ngước mắt nhìn trộm, bắt gặp ánh nhìn sắc như dao của Seong Jun đang dán chặt trên người mình thì vội cúi đầu, tim đập loạn.

"Cởi quần áo ra." – Hắn nói, giọng vẫn phẳng lặng, lạnh như dao.

"Dạ?" – Gyu Jin buột miệng, ngoan ngoãn hơn bình thường vì sợ.

"Điếc à?"

Cậu run rẩy nuốt nước bọt, rồi run tay làm theo. Lớp áo khoác, áo phông, quần dài, cuối cùng là quần trong... lần lượt được gỡ khỏi người, ướt sũng, vứt sang một bên. Làn da tái nhợt vì lạnh dần hiện ra dưới ánh đèn.

Gyu Jin co chân lại, vội đưa hai tay che phần dưới, cố giấu đi cơ thể trần trụi. Hai vai cậu vẫn run lên bần bật nhưng không chỉ vì giá lạnh nữa.

"Vẫn lạnh à?" – Giọng hắn vang lên, đều đều.

Gyu Jin lắc đầu, đáp lí nhí:
"Không... không lạnh."

"Thế sao mày run?"

Cậu cắn môi, giọng nghẹn lại:
"Tôi... tôi sợ."

Dáng vẻ nhỏ bé, trần trụi, thu mình trong làn nước ấm mà vẫn run rẩy như con thú con bị dồn vào góc tường. Nếu là người khác, có lẽ nhìn vào sẽ chỉ thấy thương xót.

Nhưng với Kang Seong Jun đang ngập trong cơn giận, chút thương xót ấy mỏng đi hẳn, bị che lấp bởi cảm giác phản bội vẫn đang âm ỉ nhức nhối trong tim hắn.

Hắn vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng của mình, để lộ thân trên cơ bắp cường tráng, vừa nói với giọng lạnh băng:

"Thế còn chuyện để nó hôn thì sao? Còn gì để biện minh không?"

Gyu Jin giật mình ngước lên nhìn hắn, đang định nói thì một dòng kí ức mờ nhạt ùa về, nhưng không có hình ảnh mà chỉ có âm thanh, những lời nói cuối cùng. Đó là cuộc hội thoại của cậu với Do Hoon trước khi mê man.

Gyu Jin như bừng tỉnh, vội xua tay nói: "Chuyện đó, tôi đã... từ chối cậu ấy rồi mà!"

Seong Jun bật ra tiếng cười mỉa mai đầy khinh thường. Hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh thành bồn, nơi cậu đang ngồi bên trong.

Hắn kéo mạnh Gyu Jin về phía mình, buộc cậu phải nghiêng người. Rồi hắn cúi xuống, chạm môi lên trán cậu, một cái chạm lạnh lẽo. Hắn gằn giọng, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu:

"Sao? Đã thấy quen chưa? Giống với lúc nó làm thế với mày không?"

Gyu Jin đỏ mặt, đưa tay lên ôm trán trước hành động mềm mại đột ngột sau chuỗi thô bạo đáng sợ. Cậu không biết phân trần ra sao, đành nói lại y hệt cuộc hội thoại trong trí nhớ lờ mờ:

" Cậu ấy đã hỏi là có thể hôn được không...  Tôi... tôi đã nói là sợ cậu giận, nên không muốn... sau đó cậu ấy còn hỏi chúng ta có phải người yêu không..."

Nói rồi cậu ngước lên, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói chân thành tuyệt đối: "Tôi chắc chắn là đã nói vậy mà... còn chuyện sau đó thì... tôi như đã ngủ quên mất vậy."

Seong Jun nhướng mày, hồi tưởng lại khoảnh khắc lôi Gyu Jin dậy, quả thật cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt như bất tỉnh trên vai thằng Do Hoon. Cùng lúc nhìn dáng vẻ thành thật và sợ hãi của Gyu Jin, hắn đã tin cậu đôi chút.

Nhưng cơn giận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Hắn ngồi hẳn lên thành bồn, nắm cằm Gyu Jin nâng lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình rồi nói, giọng lạnh lùng và uy quyền:

"Kể lại toàn bộ buổi chơi hôm nay, chi tiết, tất cả. Tao mà phát hiện nói dối dù chỉ một câu thì đừng có trách."

Gyu Jin run rẩy nuốt khan, biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để làm hắn nguôi giận. Cậu bắt đầu kể, từ trò Truth or Dare đầu tiên, cho đến những lần uống rượu phạt, và câu 'tỏ tình' bị ép buộc dưới men say.

Nhưng cậu không biết rằng giờ đây, dù có nói gì thì cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt từ hắn nữa.

Hết chương 12.

Chương này dài quá rùi. Muốn 1 cuộc séc peak thì cũng phải theo mạch phát triển tâm lý nên mấy bà đừng hối tuii nha huhu =)))

Nhưng tình hình này thì các bà nghĩ séc vào chap sau sẽ ra sao... 🔥 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip