Chương 14: Thảm hại (H)
Ánh nắng ban sớm len qua lớp rèm dày, vẽ những dải sáng mềm lên chiếc giường rộng lớn giữa căn phòng penthouse im ắng. Không khí còn phảng phất mùi lạnh dịu của điều hòa, hòa cùng hơi thở khẽ khàng của một buổi sáng chưa tỉnh hẳn.
Gyu Jin cựa người. Thứ đầu tiên chạm vào ý thức là cảm giác nhức nhối âm ỉ chạy dọc từ thái dương xuống sau gáy, như thể cậu vừa bị cuốn vào một cơn bão mà thân thể nhỏ bé không thể chống đỡ nổi. Mỗi lần cử động nhẹ, một loạt ê ẩm dồn dập lan khắp người khiến cậu cau mày, thở hắt ra một tiếng mệt mỏi.
Cậu gượng mở mắt. Đập vào tầm nhìn là ga giường lụa trắng muốt, bị vò nhăn như dấu vết của một đêm nhiều xáo trộn. Không phải phòng nghỉ tập thể ở khu resort. Cũng chẳng phải nơi quen thuộc của lớp.
Đây là phòng riêng Kang Seong Jun đã đưa cậu tới hôm qua.
Ngay khi nhận ra điều đó, dòng kí ức vỡ òa như đập nước bị phá: ánh mắt giận dữ của hắn, sự lạnh lẽo sắc như dao của hồ bơi đêm qua, và những phút giây cuồng nhiệt khiến đầu óc cậu quay cuồng đến tê liệt. Nhưng sau tất cả hỗn loạn ấy... là những nụ hôn cuồng nhiệt, là hơi thở trầm thấp kề bên tai, là cái ôm đủ dịu dàng để Gyu Jin cuộn tròn dựa dẫm
Cảm giác ấy, sự tàn bạo và dịu dàng pha trộn đầy nghịch lý khiến ngực Gyu Jin nhói lên theo một cách rất khó lí giải.
Cậu quay đầu sang bên cạnh.
Nửa giường còn lại trống không, hơi lạnh đã chiếm chỗ từ bao giờ. Nhưng từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rào rạt, đều đặn khiến tim Gyu Jin chùng xuống. Cậu biết hắn đang ở trong đó.
"Không biết... cậu ta đã hết giận chưa" - cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mệt.
Kéo chăn ra, Gyu Jin thoáng sững lại. Trên người cậu là chiếc áo thun dài tay rộng thùng thình, mềm mại đến mức như nuốt trọn cả cơ thể nhỏ bé của cậu. Mùi bạc hà mát lịm, xen chút xạ hương quen thuộc, quẩn quanh trong từng thớ vải, như chính Seong Jun đang khoác cậu trong vòng tay vô hình của hắn.
Áo của Seong Jun.
Cậu nhớ rõ ký ức cuối cùng khi mình trần trụi thế nào dưới thân hắn. Nghĩa là Seong Jun đã mặc áo cho cậu khi cậu ngủ mê man. Ý nghĩ ấy khiến mặt Gyu Jin đỏ lên theo bản năng.
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội đưa tay xuống kiểm tra.
Sạch sẽ.
Không còn dấu vết nào từ đêm qua.
Tim cậu khẽ đập mạnh, rồi lập tức trôi xuống cảm giác ngượng ngùng đến tê dại.
"Lại là... hắn làm sạch cho mình..."
Nói "lại" là vì kể từ lần đầu tiên, cậu chưa từng tự làm lần nào. Mỗi khi tỉnh dậy, cơ thể đều đã được hắn chăm sóc tỉ mỉ.
Một thoáng cảm kích len qua tim nhỏ thôi, mong manh thôi nhưng rồi biến mất ngay khi ý nghĩ thực tế hơn kéo đến.
"Cũng tại hắn lúc nào cũng làm đến mức mình ngất đi... mới phải dọn dẹp hộ chứ. Thật đúng là..."
Gyu Jin còn đang miên man trong mớ suy nghĩ rối bời, bị mắc kẹt giữa nỗi sợ vẫn đọng lại trong lồng ngực và sự dịu dàng bất chợt mà Seong Jun dành cho mình. Cảm xúc mâu thuẫn đến mức cậu không biết phải tin vào bên nào.
Bỗng, toàn thân cậu khựng lại.
Ánh mắt vô thức lướt về phía đầu giường. Ngay cạnh chiếc gối mà Seong Jun nằm tối qua, lặng lẽ nằm đó là khẩu súng lục màu đen.
Trái tim Gyu Jin co thắt.
Họng súng đen ngòm ấy vừa đập vào tầm mắt, ký ức từ đêm qua lập tức ùa về ánh mắt hắn, giọng nói hắn, cảm giác lạnh buốt nơi gáy khi kim loại lạnh lẽo chĩa thẳng vào mình. Chỉ nghĩ tới thôi, da gà đã nổi khắp người.
Trái tim Gyu Jin đau nhói một cách chậm rãi, như có ai đó bóp nhẹ rồi vặn xoáy. Cậu chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn: trong cơn giận dữ tột cùng đêm qua, nếu Seong Jun thật sự siết cò, hắn hoàn toàn có thể giết cậu mà không hề run tay.
Nghĩa là, ở nơi sâu nhất trong hắn, mạng sống của Park Gyu Jin chưa từng là thứ gì quá quan trọng. Không có chút thương xót thật lòng nào, chứ đừng nói đến thứ tình cảm dịu dàng mà cậu vẫn ngốc nghếch mong đợi. Nhận thức ấy ập đến, lạnh hơn cả nòng súng, khiến lồng ngực cậu nặng trĩu, vừa hoảng sợ vừa buồn đến mức muốn khóc.
Bất giác, cậu đưa tay ra.
Bàn tay trắng trẻo khựng lại giữa không trung, do dự, như đang tranh đấu giữa tò mò và nỗi sợ. Sau cùng, đầu ngón tay cũng khẽ chạm vào báng súng.
Cảm giác lạnh buốt và thô ráp chạy dọc da tay, khiến cậu, một đứa vốn nhát gan giật mình rụt tay lại ngay lập tức, như thể vừa chạm vào thứ gì bỏng rẫy.
"Ồ?"
Một giọng nam trầm mang theo ý cười vang lên ngay sau lưng, kéo lê từng chữ như cố ý trêu chọc:
"Gì thế? Định dùng à?"
Gyu Jin giật thót, cuống quýt thu tay về. Cậu ngẩng phắt lên.
Kang Seong Jun không biết đã đứng cạnh giường từ lúc nào. Hắn đã thay sang áo thun, quần dài gọn gàng, trông thoải mái và sạch sẽ hơn hẳn. Cổ còn vắt chiếc khăn tắm, vài giọt nước từ mái tóc đen ẩm ướt còn đang chảy xuống gáy, làm khí chất quanh hắn mềm đi đôi chút.
Trên gương mặt hắn không còn vẻ băng giá quen thuộc mà là một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, không quá sâu, nhưng lại đủ để người đối diện cảm nhận rõ sự trêu tức và nguy hiểm ẩn dưới đó.
"Không... không phải... Tôi chỉ..."
Gyu Jin lắp bắp xua tay, hai mắt tròn xoe, hoảng hốt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay cậu đã bị hắn nắm lấy.
"Lại đây."
Hắn kéo nhẹ nhưng dứt khoát, lôi cậu trượt khỏi giường. Gyu Jin loạng choạng, chân vừa chạm sàn đã cảm nhận được lực tay hắn ấn tay mình trở lại phía khẩu súng.
"Đợi—"
Không kịp.
Bàn tay nhỏ bé của cậu đã bị ép chặt quanh báng súng. Những ngón tay dài của Seong Jun phủ lên tay cậu, từng khớp xương đều bị hắn cố định, không cho cậu rụt lại.
"Thư giãn đi." – Hắn cười khẽ, giọng nghe như đang dỗ con nít nghịch dại – "Chỉ là cục sắt thôi mà."
Tim Gyu Jin đập loạn. Cậu muốn rút tay, nhưng càng giãy, hắn càng siết chặt hơn, giống như cố ý chọc cho cậu sợ.
Trong một động tác khiến cậu thót tim, Seong Jun nghiêng người, kéo tay cậu theo, để chính bàn tay đang cầm súng đó chĩa vào ngực mình ngay nơi vết thương cũ vẫn còn để lại vệt mờ dưới lớp vải áo thun.
"Hôm qua," – hắn nói chậm rãi, đôi mắt ánh lên tia tinh quái – "bị chĩa súng, mày trông sợ muốn chết."
Hắn cố ý thúc tay cậu, để đầu súng ấn sâu hơn vào ngực mình, khóe môi cong lên:
"Giờ thử cảm giác ngược lại xem? Nắm súng chĩa vào người khác... thế nào, hả?"
"Đừng..." – Gyu Jin hoảng loạn, cố gắng kéo tay về – "Nguy hiểm lắm, buông ra đi..."
"Bình tĩnh nào, cứ thử xem." – Hắn cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn mà rõ ràng là đang thấy thú vị.
Nói rồi, hắn lại kéo tay cậu trượt dọc theo thân mình, như đang vờ vĩnh diễn trò. Đầu súng từ ngực men lên vai, rồi dừng lại ở bên thái dương hắn. Gương mặt Seong Jun nghiêng nghiêng, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm thay đổi trên mặt Gyu Jin, như đây chỉ là một trò chơi ác ý.
"Có muốn trả thù không, mèo con?" – Hắn nhướng mày, ý cười càng sâu – "Bắn một phát, sau này khỏi phải sợ tao nữa."
Sống mũi cậu đã bắt đầu cay cay.
Gyu Jin không dám giật tay mạnh, sợ chỉ cần trượt tay đi một chút là sẽ nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng. Chân tay run bần bật, giọng nghẹn lại:
"Không! Đừng đùa như vậy... Cậu mau buông ra đi!"
Nhưng Seong Jun lại chậm rãi bước tới, từng bước như ép cậu vào một ván cờ đã bày sẵn. Gyu Jin bị hắn áp sát đến khi lưng chạm vào tường, lạnh buốt. Khẩu súng vẫn bị hắn giữ vững, họng súng lơ lửng bên đầu hắn trong tầm mắt cậu.
Đầu óc Gyu Jin quay cuồng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh khẩu súng kia phát hỏa, máu bắn tung tóe, thân ảnh cao lớn trước mặt đổ sụp xuống... là dạ dày cậu đã cuộn lại, ngực đau như có ai bóp mạnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọt nước mắt đầu tiên tràn ra, lăn dài trên má. Rồi giọt thứ hai, thứ ba nối tiếp.
"Được rồi, được rồi..." – hắn lẩm bẩm, nghe ra được chút bất ngờ – "Khóc gì nhanh vậy."
Đúng lúc ấy, lực tay hắn buông lỏng ra một chút.
Gyu Jin nắm lấy cơ hội hiếm hoi đó, vùng tay thật mạnh, hất khẩu súng văng khỏi tầm tay.
Rầm!
Tiếng kim loại rơi xuống sàn vang vọng trong căn phòng. Cơ thể căng như dây đàn của Gyu Jin cuối cùng cũng đứt phựt. Cậu khuỵu gối ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, quay lưng vào tường, cố hít thở sâu như người vừa thoát khỏi bờ vực.
Một cái bóng đổ xuống trước mặt cậu.
Seong Jun thong thả cúi người, rồi không nói không rằng, kéo cậu vào lòng. Vòng tay ấy vẫn mạnh mẽ, vẫn dễ dàng khống chế cậu, nhưng lần này, cậu lại cảm giác nó giống như một bức tường chắn, hơn là một chiếc lồng giam.
Hắn bật cười khẽ ngay trên đỉnh đầu cậu.
Không còn là tiếng cười lạnh băng, mà là kiểu cười bất đắc dĩ như thể nhận ra trò đùa vừa rồi hơi quá trớn.
"Sợ vậy à?" – Hắn ghé sát tai cậu, giọng đã mềm xuống thấy rõ – "Tao đùa thôi. Mày đâu có định bắn, sợ gì chứ?"
Gyu Jin ngước mặt lên, mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy. Cảm xúc và nỗi sợ chen chúc ở cổ họng khiến cậu không nói được câu nào, chỉ có thể cúi đầu, cố nuốt nước mắt xuống.
Một lúc sau, như không chịu đựng nổi nữa, cậu nhỏ giọng hỏi, giọng buồn đến nỗi nghe cũng đau lòng:
"Thế... còn cậu thì sao, Seong Jun?"
Cậu ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm:
"Hôm qua... nếu tôi không làm cậu nguôi giận được... cậu thật sự... sẽ bắn tôi à?"
Seong Jun khựng lại một thoáng. Tia sáng trong mắt hắn chao nhẹ, như bị câu hỏi ấy chạm trúng.
Hắn bật ra một tiếng cười ngắn, xoa rối mái tóc mềm của cậu:
"Nhìn đây."
Nói rồi, hắn cúi xuống nhặt khẩu súng dưới đất lên. Ngay trước mặt Gyu Jin, hắn thuần thục búng chốt, tháo rời băng đạn, lật ngược lại cho cậu xem.
Trống trơn.
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười lần này rõ ràng mang theo sự trêu chọc lẫn chút tự đắc:
"Súng không có đạn thì bắn cái gì được."
Hắn thu súng lại, tiện tay đặt lên tủ đầu giường, rồi cúi xuống chạm trán nhẹ vào trán cậu, giọng trầm thấp:
"Chỉ dọa mày một chút... cho mày chịu thành thật với tao thôi."
Cậu chăm chú nhìn thẳng vào Seong Jun, cố tìm trong gương mặt lạnh lùng kia một kẽ hở, một dấu hiệu dối trá, một chút giễu cợt, hay bất kỳ điều gì cho thấy hắn đang đùa cợt nỗi sợ của cậu.
Nhưng điều khiến Gyu Jin khựng lại chính là... không có gì như vậy cả.
Không phải dáng vẻ hiền hòa, cũng không phải sự dịu dàng rõ rệt, nhưng trong mắt Seong Jun lúc này không hề có sự nhạo báng. Chỉ có sự tĩnh lặng lạ lẫm.
Nhận thấy điều ấy, đôi vai cậu khẽ thả lỏng, nhưng sự căng thẳng và buồn rầu vẫn in hằn trong ánh mắt. Cậu cúi đầu tí xíu, giọng nói bé đến mức tưởng như chỉ dành riêng cho hắn nghe:
"Với tôi, dù là đùa, dù súng không có đạn... tôi cũng không muốn chĩa nó vào cậu đâu..."
Gyu Jin nói, nhưng giọng run lên như sắp tan vào không khí.
"Nó nguy hiểm lắm. Chỉ cần nhìn cảnh nó chĩa vào cậu... tôi... tôi sợ lắm. Nhỡ như cậu có chuyện gì..."
Câu nói cuối ngân lại, run rẩy, mềm mại đến mức như muốn trượt khỏi đáy lòng cậu. Và chính dáng vẻ ấy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ xíu, nét mặt lo lắng đến tội nghiệp khiến Seong Jun thoáng khựng lại.
Trong lồng ngực hắn, có gì đó chậm lại rồi nén chặt, như thể ai đó vừa nhẹ nhàng đẩy một lực ấm áp vào bức tường lạnh giá hắn dựng quanh mình bao năm. Kang Seong Jun vốn quen nhìn thấy sợ hãi hướng về mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có ai đó sợ vì hắn. Nhưng là sợ hắn gặp nguy hiểm.
Hắn biết mình không nên để lộ, nhưng đôi mắt đã phản bội hắn trước khi hắn kịp kiểm soát, ánh nhìn lặng đi, ấm dần, rồi như trượt xuống vào hình dáng nhỏ bé trước mặt.
Seong Jun đưa tay, nắm lấy cổ tay Gyu Jin kéo lại gần hơn. Ngón tay hắn chạm vào má cậu, cái chạm nhẹ đến mức khiến Gyu Jin giật mình. Seong Jun khẽ vuốt một cái, như đang an ủi, nhưng ẩn sâu bên dưới là sự chiếm hữu quen thuộc của hắn.
Seong Jun kéo Gyu Jin đứng dậy. Gương mặt hắn đã hoàn toàn trở lại vẻ bình tĩnh, không còn dấu vết của sự cuồng nhiệt hay giận dữ. Hắn hất mặt về phía phòng tắm:
"Mau chuẩn bị đi. Sắp đến giờ tập trung rồi."
Gyu Jin sực nhớ ra lịch trình chuyến đi dã ngoại. 8 giờ sáng nay, họ sẽ bắt đầu chuyến leo núi ở một ngọn núi gần đây. Đây là điểm đến Gyu Jin từng rất háo hức, bởi ngọn núi này được đánh giá là không quá cao, dễ đi, và đặc biệt nổi tiếng với cảnh ngắm sao đêm tuyệt phẩm.
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nén mọi cảm xúc hỗn loạn lại, rồi đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Khi Gyu Jin bước ra, Seong Jun đã thay trang phục chỉnh tề, sẵn sàng cho hoạt động ngoài trời. Hắn mặc chiếc áo khoác gió màu đỏ tươi tắn, kiểu dáng chuyên dụng cho leo núi, kết hợp với giày thể thao đen. Dáng người cao lớn, vai rộng, eo thon của hắn trong trang phục thể thao khiến hắn trông chẳng khác nào một người mẫu bước ra từ tạp chí.
Gyu Jin đứng khựng lại một giây, tim vô thức lệch nhịp.
"Cậu ta đẹp trai thật..." - Gương mặt cậu bỗng nóng bừng vì chính suy nghĩ ấy.
Rồi ánh mắt cậu lướt xuống giường và ngạc nhiên dừng lại. Trên ga giường trắng tinh, bộ quần áo leo núi của cậu đang được gấp gọn gàng đến mức hoàn hảo.
Gyu Jin hơi mở miệng, muốn hỏi vì sao đồ không còn ở khu nghỉ dưỡng của trường nữa, nhưng rồi lại im lặng. Cậu chớp mắt, suy nghĩ rất nhanh, và tự hiểu ra...
"Chắc là... Seong Jun nhờ người mang sang."
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu lại run lên một nhịp khác, ấm áp mà mơ hồ.
"Lấy đồ rồi thay đi." – Seong Jun nói, giọng thản nhiên, như thể việc hắn chuẩn bị đồ cho người khác là chuyện hiển nhiên.
Gyu Jin liếc nhìn bộ quần áo được gấp gọn trên giường, vừa lấy mặc vào rồi lúng túng ngẩng đầu hỏi nhỏ:
"Ưm... cái này... đồ của tôi... hình như thiếu áo khoác ngoài. Có lẽ nó vẫn ở khu nghỉ dưỡng của trường, lát nữa—"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã phẩy tay cắt ngang:
"Áo khoác của mày ở dưới xe."
"Sao...?"
Gyu Jin nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu. Cậu còn chưa kịp ghép nối suy nghĩ thì Seong Jun đã xoay người, sải bước dài đi thẳng ra cửa phòng, chẳng buồn giải thích thêm nửa chữ.
"Nhanh đi." – hắn nói mà không ngoái đầu lại.
"Ơ—đợi đã..."
Gyu Jin vội cúi người nhặt túi đồ của mình lên, lật đật chạy theo. Bước chân cậu nhỏ hơn, phải gần như chạy lúp xúp phía sau hắn mới theo kịp.
Ở sảnh, chiếc ô tô của Seong Jun đã đợi sẵn. Min Ho ngồi ở ghế tài xế, nở nụ cười tươi tắn chào đón.
"Chào buổi sáng đại ca!"
Dường như, mọi thứ đều đã được sắp xếp hoàn hảo cho một ngày hoạt động chung, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn và nóng bỏng của riêng hai người.
Seong Jun thản nhiên mở cửa ghế sau, ý bảo Gyu Jin vào. Gyu Jin ngoan ngoãn chui vào xe. Cuộc dã ngoại đã chính thức bắt đầu, nhưng đối với Gyu Jin, nó đã không còn là một chuyến đi bình thường nữa.
***
Chiếc xe dừng lại trước khu nhà nghỉ dưỡng của trường. Sân trước vẫn còn tĩnh lặng, cửa ra vào đóng kín, chứng tỏ mọi người đều đã tập trung bên trong chuẩn bị cho buổi leo núi.
Vừa mở cửa xe, Gyu Jin đã gần như bật khỏi ghế.
Cậu cúi gằm mặt, ôm chặt túi, chạy biến vào bên trong mà chẳng dám quay đầu lại.
"Làm ơn... làm ơn đừng để ai thấy mình bước xuống từ xe của hắn..."
Nhìn dáng chạy trốn như mèo hoảng của cậu, khóe môi Seong Jun bất giác cong lên.
Hắn đứng tựa nhẹ vào cửa xe, một tay đút túi quần, tay còn lại bật bật hộp quẹt. Tàn thuốc đỏ lên trong làn sáng buổi sớm, khói lười biếng bay lên quanh gương mặt đẹp đến khó chịu của hắn.
Vài giây sau, Minho lái xe vào bãi đỗ rồi bước xuống, miệng đã nở nụ cười đến tận mang tai, như thể sắp bật ra một bí mật trời long đất lở.
"Pfft—" Minho ôm bụng cười thành tiếng trước khi kịp nói điều gì.
Seong Jun liếc mắt, nhướng mày:
"Gì vậy?"
Minho lập tức chìa điện thoại đến sát mặt hắn.
Trên màn hình là tấm ảnh Kim Do Hoon... với khuôn mặt bơ phờ, thảm hại đến mức không nhận ra, được gửi trong nhóm chat lớp.
Minho cười lớn hơn nữa:
"Nhìn bản mặt nó đi, đại ca ơi. Ai mà tin nổi đây là thằng nhãi từng cùng tụi mình bán lậu thuốc lá cho cả đống trường cấp ba ở Seoul chứ? Bộ dạng như bị ma dọa ấy!"
Seong Jun gằn giọng:
"Bé mồm thôi, mày muốn giáo viên nghe thấy à?"
Nhưng ánh mắt hắn thì vẫn dán chặt vào màn hình. Gương mặt Do Hoon sưng sỉa, xanh xao vì thiếu ngủ.
Đây chính là cái thằng tối qua dám ôm sát Park Gyu Jin, còn định áp mặt xuống trán cậu mà hôn.
Một nhịp lạnh lan qua sống lưng Seong Jun, cảm giác khó chịu gai gai như bị kim châm. Nhưng nghĩ đến cảnh Gyu Jin sợ đến mức khóc nấc lên bấu chặt lấy hắn... cơn giận vốn định trào lên lại tan thành một lớp hơi mỏng manh.
Chỉ còn sự bứt rứt khó tả đọng lại trong lòng.
Minho tiếp tục thao thao, có vẻ càng kể càng thấy buồn cười:
"Đại ca biết không, sau buổi Truth or Dare tối qua ấy, thằng Do Hoon mất luôn linh hồn. Nó cứ nằm mơ đi mơ lại cảnh được Park Gyu Jin gọi 'chồng ơi'. Xong cuối giấc mơ thì là cảnh đại ca xách cổ nó lên rồi đập cho một trận. Thế là tỉnh bơ khỏi ngủ luôn!"
Minho vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức suýt ngã. Seong Jun nghe xong cũng bật cười phì một tiếng, lạnh lùng mà hả hê:
"Thằng khốn ngu ngốc, từ giờ đừng mong mối làm ăn nào nữa."
Thấy hắn cười, Minho càng được đà, ghé sát lại thì thầm:
"Không đùa đâu... Park Gyu Jin nhìn nhát chết vậy chứ được nhiều đứa để ý lắm. Thằng Do Hoon thì công khai thích rồi. Chứ nếu không phải sợ đại ca, chắc nó theo đuổi tới nơi luôn ấy."
Seong Jun chỉ nhếch môi cười rộng hơn, nhưng không nói gì. Chỉ là kiểu cười nhàn nhạt của người cảm thấy mình đang nắm thế thắng trong tay. Rõ ràng, câu "nếu không sợ đại ca" kia nghe vào tai hắn lại giống một lời công nhận vị trí của mình hơn là lời cảnh báo.
Minho liếc trộm sắc mặt hắn, thấy đại ca không giận mà còn có vẻ vui ra mặt, liền ngoan ngoãn im miệng, tự nhủ tốt nhất không chọc thêm vào ổ kiến lửa.
⸻
Trong khi đó, ở bên trong khu nhà nghỉ, Gyu Jin đã chạy một mạch về phòng ngủ được sắp xếp cho nhóm mình.
Vừa đẩy cửa bước vào, cậu chưa kịp thở đã thấy mấy đứa bạn trong phòng đồng loạt quay lại. Mắt đứa nào đứa nấy sáng rực.
"Ơ, Park Gyu Jin!"
"Cuối cùng cũng lòi mặt về này!"
"Tối qua mày và Kang Seong Jun đi đâu, hảaaa?"
Cả đám xúm lại như vây hỏi phạm nhân. Gyu Jin cười gượng, hai tay ôm túi, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"À... hôm qua tụi tớ ở phòng đám đàn em của Seong Jun. Về muộn quá, ngại làm ồn nên... ngủ tạm bên đó luôn. Không muốn đánh thức mọi người."
Cậu nói xong còn cười xoà thêm cái nữa cho tự nhiên. Cả bọn nhìn nhau, rồi đứa "ừm", đứa "ờ", cuối cùng cũng tạm chấp nhận.
"Ờ thì nghe cũng hợp lý."
"Thế còn may là không bị giáo viên bắt."
Nghe thấy không ai hỏi sâu thêm, Gyu Jin khẽ thở phào trong lòng. Đúng lúc ấy, một thằng bạn nhào tới, khoác vai cậu, tay kia giơ điện thoại lên trước mặt.
"Ê, nhìn tác phẩm của mày này."
Trên màn hình là ảnh Kim Do Hoon trong nhóm chat, tóc tai rối bù, mắt thâm quầng, mặt nhăn như khổ qua.
"Nhìn xem mày hại người ta ra nông nỗi nào kìa, ha ha!"
Nó cười hô hố rồi cố tình đọc to:
"Được crush gọi 'chồng ơi', còn suýt được thơm trán. Tiếc cái là chồng thật của mày về kịp."
Hai chữ "chồng thật" vang lên lập tức hiện ra trong tâm trí khuôn mặt đáng sợ của ai đó. Gyu Jin giật bắn người, như mèo bị giẫm phải đuôi. Mặt cậu đỏ bừng, vội la lên:
"Này! Đừng trêu tớ kiểu đó nữa mà!"
Càng bảo đừng, cả đám càng cười to hơn.
"Ơ kìa, mới nói có tí mà phản ứng ghê vậy?"
"Gọi đúng sự thật thôi mà!"
"Đỏ mặt luôn kìa, dễ thương phết!"
Tiếng cười lan khắp phòng, còn Gyu Jin thì chỉ biết ôm mặt, vừa xấu hổ vừa... không dám nghĩ sâu hơn về hai chữ "chồng thật" kia một chút nào hết.
Tiếng cười trêu chọc vẫn vang rộn trong phòng, nhưng Gyu Jin chỉ cố gắng cười gượng cho qua chuyện. Cậu khẽ né khỏi vòng tay đang khoác vai mình, giả vờ bận rộn tìm thứ gì đó để làm, coi như không nghe thấy mấy câu nói kia.
Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở kệ treo đồ cạnh cửa. Chiếc áo khoác leo núi cậu chuẩn bị từ ở nhà treo ngay ngắn ở đó, màu xanh than trầm hòa vào tường gỗ, có phần quen thuộc đến mức trấn an.
Gyu Jin bước tới, chạm tay lên lớp vải. Vừa kéo khóa áo, cậu lại bất giác nhớ tới câu nói ban nãy của Seong Jun:
"Áo khoác của mày ở dưới xe."
Cậu hơi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ.
"Dưới xe...? Nhưng áo mình vẫn ở đây mà..."
Không tìm được câu trả lời hợp lý, cậu đành khẽ nhún vai, tự an ủi:
"Chắc là... hắn nhầm. Hoặc mình nghe nhầm."
Gyu Jin mặc áo vào, kéo khóa lên tới cổ, rồi cùng nhóm bạn rời khỏi phòng, theo hành lang rộng dẫn về phía khu nhà ăn.
⸻
Khu ăn sáng nằm ở tầng trệt, cửa kính mở rộng, ánh sáng buổi sáng dịu tràn vào khiến không gian vừa ấm vừa thoáng. Hương thơm của đồ ăn bốc lên ngập lối: mùi nước dùng nóng, mùi thịt nướng, mùi bơ của trứng chiên, xen lẫn chút mùi cà phê mới xay.
Quầy buffet trải dài, gọn gàng: Khay gimbap xếp ngay ngắn, màu sắc bắt mắt. Trứng cuộn vàng ươm, cắt từng khoanh tròn mềm. Bulgogi bò nướng tỏa mùi thơm đậm, hành và mè rang rắc trên bề mặt. Cháo trắng, kimchi, các loại dưa muối đỏ au, xanh mướt. Bên góc trong là trái cây cắt miếng, sữa chua, ngũ cốc và máy cà phê đang rì rì hoạt động
Nhìn qua một lượt thôi, bụng Gyu Jin đã réo lên một tiếng rõ ràng.
Cậu cùng mấy đứa bạn xếp hàng, lần lượt lấy đồ. Bát canh nóng, chút thịt nướng, một ít kimchi, thêm quả trứng cuộn và vài lát trái cây. Sau đó cả bọn tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ, ngồi xuống.
Trước khi ăn, Gyu Jin theo thói quen lén đưa mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Kang Seong Jun đâu.
Một hơi thở dài nhẹ nhõm trôi qua kẽ môi cậu.
Ít nhất bữa sáng này có vẻ vẫn còn an toàn.
Cậu cầm muỗng lên, chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì cánh cửa khu ăn mở ra.
Bước vào là một nhóm người mặc đồ leo núi gọn gàng, dẫn đầu là một bóng hình rất quen: áo khoác gió đỏ nổi bật giữa đám đông, dáng người cao lớn, vai rộng, lưng thẳng tắp.
Kang Seong Jun.
Sau lưng hắn là Minho và vài đàn em khác, vừa nói chuyện vừa cười.
"Xong rồi..." – tim Gyu Jin chùng xuống một nhịp.
Cậu vội quay mặt đi, gần như dán ánh mắt mình xuống bát cơm, giả vờ chăm chú gắp kimchi. Trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
"Đừng nhìn qua đây... đừng gọi mình... đừng làm gì kỳ lạ..."
May mắn là Seong Jun chỉ thong thả lấy đồ ăn, chẳng buồn liếc về phía bàn của cậu. Hắn cùng đám đàn em ngồi xuống một chiếc bàn ở gần, lưng hơi xoay về phía cậu.
Sự im lặng ấy với người khác có lẽ chẳng nghĩa lý gì nhưng với Gyu Jin lại giống như được thả lỏng khỏi một sợi dây đang siết chặt.
Cậu khẽ thở ra, múc vội một thìa cơm cho trấn tĩnh.
"Được rồi, ăn nhanh rồi đi thôi..."
Nhưng ông trời hình như rất thích trêu cậu. Một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai khiến Gyu Jin giật bắn, đũa trên tay suýt rơi.
"Gyu Jin..."
Cậu quay phắt lại, vừa nhìn thấy gương mặt người đến là lập tức ho sặc sụa suýt nghẹn cơm.
"Do... Do Hoon?"
Kim Do Hoon đứng trước mặt cậu, cũng mặc sẵn đồ leo núi, tóc tai vuốt lại gọn gàng. Chỉ có điều gương mặt vẫn còn in rõ dấu vết thiếu ngủ: quầng mắt hơi thâm, da tái hơn bình thường, giống y như bức hình đã bị cả nhóm tung lên chat.
Cậu ta húng hắng ho một tiếng, đảo mắt quanh như đang cố lấy dũng khí, rồi cúi người xuống gần hơn, hai tai đỏ lên thấy rõ:
"Gyu Jin à... chuyện Truth or Dare hôm qua ấy... nếu có làm cậu khó chịu thì... tớ xin lỗi nhé."
Giọng cậu ta không lớn, nhưng chân thành đến mức khiến Gyu Jin chớp mắt mấy lần, không biết phải phản ứng thế nào.
"À... ờm... không sao đâu." – Gyu Jin lúng túng đáp, tay vô thức đặt chiếc đũa xuống bàn.
Ngỡ cậu tha thứ rồi thì thôi, ai dè Do Hoon lại cắn môi, nói tiếp, giọng càng nhỏ:
"Với cả... nếu được thì... cậu, ờ... nói đỡ vài câu với Seong Jun giúp tớ. Bảo cậu ta đừng giận nữa... tớ xin lỗi"
Lần này, đến lượt Gyu Jin muốn nghẹn lần hai. Cậu vội vàng gạt nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình ra, cuống quýt:
"Không sao đâu! Thật đấy. Với lại... sao cậu lại nghĩ Seong Jun sẽ nghe lời tớ chứ?"
Cậu hoảng đến mức nói nhanh hơn bình thường:
"Có chuyện gì thì... cậu tự qua nói với cậu ấy đi."
Nói xong, như bị một lực vô thức kéo, ánh mắt Gyu Jin trượt theo bản năng về phía bên kia căn phòng.
Ở bàn gần cửa sổ đối diện, Kang Seong Jun đang ngồi, chiếc áo đỏ nổi bật giữa những chiếc áo khoác tối màu. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay lật lật chiếc ly trên tay, nhưng mắt thì rõ ràng đang nhìn về phía bàn của cậu.
Không giận dữ, không cười, không lộ ra cảm xúc rõ rệt nào. Nhưng chỉ từng đó cũng đủ khiến tim Gyu Jin giật thót. Cậu lập tức cúi đầu xuống, giả vờ xúc thật nhiều cơm, thì thào vội:
"Cậu mau đi đi, Do Hoon. Thật sự không có gì đâu mà."
Kim Do Hoon nhìn cậu thêm một lúc, như muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi chỉ thở ra, ủ rũ gật đầu:
"Ừ... tớ biết rồi."
Cậu ta xoay người bỏ đi, vừa đi vừa nhỏ giọng lầm bầm, đủ để cậu nghe thấy loáng thoáng:
"Chắc từ giờ tớ hết cơ hội làm ăn với Kang Seong Jun thật rồi..."
Gyu Jin dừng tay, thìa cơm lơ lửng giữa không trung. Cậu không dám quay đầu lại để nhìn phản ứng của Seong Jun, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kia như còn đang phủ lên gáy mình.
***
Một lúc sau, khi đã ăn xong bữa chính, Gyu Jin cầm que kem dâu tây ngồi an yên thưởng thức. Que kem lạnh mát khiến má cậu dịu lại, đầu óc cũng thư thái hơn sau một buổi sáng ồn ào.
"Tự nhiên thấy lạnh gáy thế nhỉ... hay do ăn kem?" — cậu vừa nghĩ vừa liếm nhẹ đầu kem.
Nhưng cảm giác lạnh sống lưng kỳ quái kia lại không giống cảm giác do kem. Nó... sắc bén hơn. Như một luồng gió lạ thổi thẳng vào gáy.
Đến khi thấy đám bạn trước mặt đồng loạt trợn mắt, mặt đứa nào đứa nấy như muốn hét "đằng sau mày kìa!" nhưng lại cắn môi nhịn, Gyu Jin mới hiểu chuyện không ổn.
Cậu chậm rãi quay đầu.
Và suýt đánh rơi que kem.
Kang Seong Jun đứng ngay sau lưng cậu, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
Áo khoác đỏ nổi bật. Tay đút túi quần. Ánh mắt bình thản đến mức... đáng sợ hơn cả khi hắn nổi giận.
Hắn chẳng nói một lời, chỉ hất cằm lên và ngoắc tay. Một cử chỉ đơn giản thôi mà cậu lập tức đứng bật dậy, cúi đầu chào bạn bè rồi lon ton chạy theo hắn như mèo con bị gọi đi.
⸻
Hai người một lớn một nhỏ đi bộ qua một khoảng sân rộng, vòng qua khu nhà phụ cho đến bãi đỗ xe vắng vẻ nơi Minho đã để xe từ sớm. Chỉ có tiếng gió nhẹ và những tán cây xanh ngát phủ sương.
Seong Jun rút chìa từ túi quần, mở khóa bíp một tiếng. Rồi hắn chỉ vào ghế sau, đồng thời mở cốp xe bật lên.
Gyu Jin ngoan ngoãn trèo vào ghế sau, tim đập thình thịch.
"Cậu ấy... định làm gì vậy? Đừng nói là vì chuyện của Do Hoon khi nãy..." - Ý nghĩ vừa nhen nhóm đã khiến mặt cậu có chút lo lắng.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, cửa xe phía bên cạnh bật mở. Seong Jun chui vào theo, trên tay là một chiếc túi giấy lớn.
Gyu Jin ngẩn người nhìn túi giấy ấy, lại nhìn vẻ mặt dửng dưng của hắn. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn vươn tới kéo tuột khóa áo khoác của cậu xuống.
"A—!"
Gyu Jin giật mình, theo bản năng đưa tay lên chống vào ngực hắn chặn ngang, giọng lắp bắp:
"Khoan... cậu... cậu làm gì vậy?"
Nhưng Seong Jun chẳng thèm trả lời. Hắn gạt tay cậu ra nhẹ như phủi bụi, tiếp tục kéo áo xuống khỏi vai, rồi lột hẳn nó khỏi người cậu. Chiếc áo của cậu bị hắn quăng thẳng lên ghế trước.
Gyu Jin vẫn còn ngơ ngác thì đã thấy Seong Jun thò tay vào túi giấy, lôi ra một chiếc áo khoác leo núi... màu đỏ.
Y hệt cái hắn đang mặc.
Hắn đưa áo ra, nói giọng thản nhiên như thông báo thời tiết:
"Đã bảo là áo của mày ở trong xe cơ mà."
Gyu Jin nghệt mặt. Cậu càng nhìn kỹ chiếc áo, tim càng đập mạnh.
"Giống hệt... hoàn toàn giống hệt... chỉ khác kích cỡ."
Hắn không hề cho cậu thời gian để phản ứng.
Chỉ cúi người xuống, khoác chiếc áo đỏ lên cho cậu, kéo khóa lên một mạch đến tận cổ, chỉnh lại cổ áo một chút như thể rất quen tay.
Rồi hắn ngả người ra sau, nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi cong lên một cách hài lòng.
Gyu Jin thì hoàn toàn ngược lại, sững sờ, tai nóng bừng. Hai má phớt hồng như chiếc kem dâu tây đang cầm lúc nãy.
"Mặc thế này thì... chẳng khác gì đang mặc áo đôi" - Ý nghĩ ấy khiến đầu cậu muốn bốc khói.
"Sao... sao lại..." — Gyu Jin lắp bắp — "áo này... là sao vậy...?"
Seong Jun nhún vai như không có gì đáng nói:
"Mua thừa một cái."
Mặt Gyu Jin đỏ thêm ba tông. Bởi rõ ràng đây không phải "mua thừa" mà.
Cậu nghẹn họng, không biết phải phản ứng thế nào, còn hắn thì đã liếc sang cậu lần nữa, ánh mắt đầy ý trêu chọc, còn môi cong thành một nụ cười hoàn toàn cố tình:
"Có vấn đề gì không?"
Gyu Jin vội lắc đầu như chong chóng, hai tay giữ chặt gấu áo mới Gyu Jin ngồi im một lúc lâu, hai tay vô thức siết lấy vạt áo khoác mới. Mặt cậu vẫn đỏ bừng như phát sốt, đôi mắt láo liên không biết nên nhìn vào đâu. Sau vài giây lúng túng, cậu cúi đầu thật thấp, hít nhẹ một hơi rồi lí nhí:
"Cảm... ơn cậu..."
Nhưng câu nói vừa hé ra, đã bị một giọng nói trầm, dứt khoát cắt ngang.
"Khi nãy thằng Do Hoon nói gì với mày thế?"
Gyu Jin giật mình, tim nảy lên một nhịp. Tay cậu khựng lại trên vạt áo, còn sống lưng thì bất giác thẳng tắp vì căng thẳng.
Cậu nhanh chóng liếm môi, thu hết dũng khí để nói thật, vì cậu biết chỉ cần chậm một nhịp, tâm trạng Seong Jun có thể lại đổi chiều.
"Cậu ấy... xin lỗi chuyện hôm qua."
Gyu Jin nhỏ giọng, nhưng cố gắng nói dứt khoát, không vòng vo.
"Và... nhờ tôi nói giúp... là... bảo cậu đừng giận nữa."
Cậu nói xong liền ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đen tròn ánh lên chút lo lắng vô thức, như đang muốn kiểm tra xem phản ứng của hắn có nguy hiểm không.
Nhưng Seong Jun chỉ dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn xen chút giễu cợt.
"Thằng khốn đó khi nãy đứng cạnh mày còn đỏ mặt nữa chứ."
Hắn bật cười khẽ, giọng pha chút chế nhạo lười biếng.
"Đúng là đồ thảm hại."
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng như đang nói về chuyện phiếm, nhưng rõ ràng chứa một tầng nghĩa khác, một kiểu tự tin độc đoán chỉ có những kẻ biết chắc mình nắm phần hơn mới có thể nói ra.
Trong mắt Kang Seong Jun, Kim Do Hoon thực sự chỉ là một kẻ thảm hại.
Hắn đã nhìn thấy hết lúc ở khu ăn sáng: Do Hoon đứng cạnh Gyu Jin mà mặt đỏ bừng, mắt đảo loạn, tay chân luống cuống như một đứa trẻ mới biết rung động. Chỉ vì một câu gọi "chồng" trong trò chơi mà thằng nhóc kia như mất hết lý trí.
Seong Jun khẽ hừ mũi, ánh mắt liếc sang Gyu Jin một cái, vừa nhạt nhẽo vừa mang theo chút đắc ý khó diễn tả:
"Nó có vẻ rất thích mày đấy."
Gyu Jin nghe vậy thì lại đỏ mặt thêm một tầng nữa, cúi gằm xuống, đôi tai nóng đến mức như muốn bốc khói.
Trong khoảnh khắc đó...
Seong Jun bật cười thêm một lần—nhẹ, ngắn, nhưng là loại tiếng cười mang ý trêu chọc rõ rệt, đầy thích thú.
Không khí trong xe vẫn yên tĩnh, nhưng không còn nặng nề như trước; chỉ còn lại hơi ấm mơ hồ, lạ lẫm, len lỏi giữa hai người. Gyu Jin cảm nhận được thái độ của Seong Jun hôm nay... khá dễ chịu. Không còn sự giận dữ, không còn ánh mắt như muốn bóp nghẹt ai đó.
Một phần trong cậu, nhỏ thôi nhưng can đảm hơn mọi ngày, thầm nghĩ:
Bây giờ có lẽ là thời điểm tốt nhất.
Cậu siết chặt tay, lấy hết dũng khí, rồi nhỏ giọng gọi:
"Seong Jun à... tôi có chuyện muốn nói."
Hắn đang tựa vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần xe. Nghe vậy, hắn quay mặt sang, ánh mắt trầm nhưng chờ đợi.
Gyu Jin nuốt khan, ngước nhìn hắn, giọng nói gần như cầu khẩn:
"Cậu làm ơn... có thể xoá đoạn video trong nhà kho... được không?"
Khoảnh khắc đó, đôi mày Seong Jun hơi nhíu lại. Rất nhẹ. Rồi như nhớ ra điều gì, hắn giãn mày, quay mặt đi nơi khác, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười tà ác mà Gyu Jin không tài nào đoán nổi.
Là đoạn video khi cả hai làm tình trong bồn tắm và hắn buộc cậu nhận mình là "điếm của Seong Jun".
Thực tế, đoạn video ấy... hắn đã xoá từ đêm trước chuyến đi.
Lúc xem lại, hắn chẳng thấy vui nữa, chỉ thấy khó chịu, bứt rứt, thậm chí nóng trong người. Đoạn video ghi lại một Park Gyu Jin sợ hãi và tuyệt vọng đơn thuần. Còn bây giờ... hắn muốn nghe những điều hoàn toàn khác từ miệng Gyu Jin.
Và sau khi nghe Minho nhắc chuyện Do Hoon, một chút tò mò xen lẫn ganh đua rất... trẻ con lại nổi lên trong lòng hắn.
Seong Jun xoay người lại, đưa tay gõ nhẹ lên trán Gyu Jin, nụ cười cong lên rõ ràng hơn:
"Thử nói lại câu đó với tao xem nào, rồi tao sẽ xoá."
"Câu... gì cơ?" – Gyu Jin chớp mắt.
Hắn hừ nhẹ, quay mặt đi như không muốn thừa nhận mình đang định nói gì:
"Câu mày nói với thằng Do Hoon hôm qua."
Gyu Jin đông cứng.
Cậu chắc chắn rằng biểu cảm kinh ngạc và ngượng đến phát sốt trên mặt mình lúc này hoàn toàn không thể giấu được.
Hắn không nói đùa.
Cũng không có ý giải thích.
Chỉ im lặng nhìn cậu, rõ ràng đang chờ.
Và trong vài giây, Gyu Jin nhận ra...
Cậu không có lựa chọn nào khác.
Nhưng điều nghịch lý là: câu nói ấy, khi nói với Do Hoon, cậu hoàn toàn không cảm thấy gì và dễ dàng nói ngay.
Chỉ là trò chơi, một thử thách, một lời nói đại để thoát rượu.
Còn bây giờ khi người đối diện là Kang Seong Jun, người thật sự khiến tim cậu đập nhanh...
Cổ họng Gyu Jin nghẹn cứng.
Môi cậu mấp máy, rồi dừng lại.
Hít vào, định nói rồi lại lắp bắp im bặt.
Sự xấu hổ, sự rung động, và cả nỗi lo hắn sẽ giận nếu cậu nói vụng về... khiến toàn thân Gyu Jin cứng đờ.
Cứ như thế vài lần, đến mức sự kiên nhẫn mong manh của Seong Jun bị bào mòn thấy rõ.
Hắn cau mày, giọng trầm đục:
"Với thằng Do Hoon thì nói được ngay."
Hắn chống tay lên ghế, cúi sát xuống, ánh mắt nheo lại nguy hiểm.
"Còn với tao lại khó khăn đến thế à?"
Seong Jun vừa buông câu bực dọc thì lập tức mở cửa xe, bước xuống đầy hậm hực như muốn bỏ đi ngay lập tức.
Gyu Jin gần như bật dậy theo phản xạ. Cậu biết rõ: nếu để hắn khuất khỏi tầm mắt, cậu sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nhắc đến chuyện đoạn video đáng xấu hổ ấy nữa.
"Khoan—!"
Giọng cậu bật ra, run rẩy nhưng gấp gáp. Cậu nhảy khỏi xe, vươn tay nắm lấy cổ tay hắn từ phía sau.
Bàn tay của Gyu Jin thật sự rất nhỏ. Rất mềm.
Và lúc này... run đến đáng thương.
Seong Jun dừng bước. Chỉ vậy thôi cũng khiến Gyu Jin càng bối rối, đôi môi mím lại như muốn xin lỗi. Cậu cố ổn định hơi thở, lí nhí:
"Tôi khó nói không phải vì không muốn nói. Mà vì..."
Giọng cậu càng nhỏ, càng run hơn vì ngại.
"Vì tôi có... tình cảm với cậu. Nên mới hồi hộp... mới khó thốt ra..."
Lời thú nhận ngây thơ chân thành đến mức ngay cả không khí cũng chững lại.
Seong Jun quay đầu.
Hắn nhìn Gyu Jin bằng ánh mắt nửa như ngạc nhiên, nửa như đang kìm một điều gì đó khó tả. Khóe môi cong lên đầy châm chọc, như thể hắn sắp nói gì để khiến cậu ngại đến mức muốn chui xuống đất.
Nhưng Gyu Jin lại không để hắn kịp mở miệng.
Như thể có ai đó bật công tắc can đảm trong lòng, cậu hít sâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lay láy dán vào hắn:
"Seong Jun, chồng ơi... tớ... tớ thích cậu."
Câu nói vừa dứt, cậu liền thấy hắn đứng im như tượng. Nụ cười vốn định bật ra vụt tắt, như chưa bao giờ tồn tại.
Gyu Jin nghĩ hắn chưa nghe rõ hay vẫn chưa hài lòng. Cậu cắn môi, đưa bàn tay nhỏ xíu đang nắm cổ tay hắn trượt xuống, khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Ngón tay cậu run nhưng lại cố siết chặt hơn, giọng cậu mềm đến mức như tan ra trong gió:
"Chồng ơi... tớ thật sự thích cậu."
Không gian giữa hai người bỗng trở nên im phăng phắc.
Không tiếng xe, không tiếng gió, chỉ có nhịp tim của Gyu Jin đang đập mạnh đến mức gần như đau tức. Vậy mà trong phút chốc, hắn lại chẳng buồn đáp lời hay cả chế giễu mà quay phắt mặt đi chỗ khác.
Cậu chẳng hiểu gì hết, sao Seong Jun lại quay mặt đi đột ngột như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn còn thấy khó chịu. Cậu nhón chân, định bước lên trước để xem biểu cảm hắn ra sao, miệng không quên lắp bắp chữa cháy:
"Chồng ơi, cậu—"
Một tiếng động nhỏ nhoi, rất nhẹ, vang lên từ phía xa nhưng đủ để cậu khựng lại: tiếng bước chân. Ở phía xa xa Minho đang nhẩn nha đi tới, tay cầm que kem socola, miệng còn nghêu ngao hát nhỏ.
Ban đầu, Minho trông rất vui vẻ. Cậu ta vừa liếc thấy Gyu Jin và Seong Jun đứng gần nhau thì lập tức cong môi cười tít mắt, tưởng như sắp buông lời trêu chọc.
Nhưng chỉ sau một nhịp chớp mắt, nụ cười đó tắt ngóm như bị ai giội gáo nước lạnh.
Que kem rớt "bụp" xuống đất.
Minho trợn tròn mắt, giật thót một cái rõ rệt, rồi la lên bằng giọng đầy hoảng loạn:
"Đại ca! Anh bị trúng gió rồi, mặt anh đỏ bừng hết cả lên kìa!"
Gyu Jin giật nảy người như bị đánh thức khỏi cơn mơ. Cậu quay phắt lại nhìn Seong Jun.
"Trúng... gió?" – Gyu Jin hoảng hốt lặp lại, đôi mắt mở to lo lắng.
Seong Jun đứng đó, một tay đút túi quần, mặt quay đi như đang cố giấu thứ gì đó. Vai hắn hơi căng cứng, cổ hơi rụt lại một dáng vẻ kỳ lạ mà Gyu Jin chưa từng thấy.
"Cậu... cậu trúng gió thật hả?"
Seong Jun quay đầu thật nhanh, liếc Minho một cái sắc lẻm đến mức khiến cậu ta nghẹn họng ngay lập tức. Hắn không quên gằn giọng:
"Trúng gió cái đầu mày, biến"
Chỉ sau câu nói ấy, Minho thực sự đã bay biến không chút dấu vết.
Nhưng cú liếc ấy lại không giấu được thứ mà Gyu Jin vừa kịp nhìn thấy. Gò má hắn, vốn trắng mịn như cẩm thạch, giờ đang ửng đỏ đến mức khó tin.
Không chỉ má, mà cả vành tai hắn cũng đỏ hồng, lan xuống tận cổ áo, như thể hắn vừa bước ra khỏi phòng xông hơi chứ không phải đứng ngoài xe vài phút.
Cậu chỉ biết lo cuống lên, tưởng thật sự có chuyện:
"Cậu... cậu thấy khó chịu ở đâu không? Đau đầu hay chóng mặt không? Hay... hay để tôi đi gọi thầy phụ trách—"
Seong Jun đứng im vài giây, rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu. Luồng không khí mát lạnh buổi sớm luồn vào phổi, giúp hắn ghìm bớt ngọn lửa nóng đang bốc lên trên da mặt và dưới lồng ngực.
Khi bình tĩnh hơn đôi chút, hắn quay lại.
Ánh mắt sâu thẳm, trầm tĩnh hơn lúc nãy, nhìn thẳng vào Gyu Jin.
Bị hắn nhìn trực diện như vậy, Gyu Jin lập tức bối rối. Cậu cảm giác rõ ràng gương mặt hắn vẫn còn phảng phất sắc hồng nhạt dù đã dịu đi, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ tới một chuyện:
"Hay là... đúng là cậu ấy trúng gió thật?"
Lo lắng áp đảo hết xấu hổ, cậu rụt rè tiến lại gần một bước. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, định đặt lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm được vào da, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn túm lấy.
Lực kéo mạnh bất ngờ khiến Gyu Jin chao đảo. Cậu loạng choạng bước tới trước, cả người ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc và ấm nóng của Seong Jun. Hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc từ người hắn lập tức bao trùm lấy cậu.
Gần như trong cùng một nhịp, Seong Jun cúi xuống, môi hắn thẳng thừng khóa chặt đôi môi đang hé mở vì bất ngờ của Gyu Jin.
Gyu Jin còn chưa kịp kêu "a" một tiếng đã bị cuốn vào. Đôi môi mềm của cậu bị hắn mút lấy, cắn nhẹ, rồi tách ra để lưỡi hắn len lỏi vào, mang theo mùi bạc hà mát lạnh hòa quyện với chút ngọt ngào còn sót lại của kem dâu tây trên môi cậu.
Lưỡi hắn lướt qua, quấn lấy lưỡi cậu, chiếm lấy từng tấc không gian nhỏ trong khoang miệng, không cho cậu bất cứ khoảng trống nào để lấy hơi. Mọi kháng cự yếu ớt ban đầu của Gyu Jin nhanh chóng tan rã; cậu chỉ còn biết nắm lấy vạt áo hắn, cố gắng bám vào thứ duy nhất mình cảm nhận được rõ ràng.
Đầu óc Gyu Jin choáng váng. Bên tai chỉ còn nghe tiếng tim mình đập mạnh cùng nhịp thở nặng nề của hắn.
Một tay Seong Jun siết chặt lấy eo cậu, kéo sát cậu vào gần hơn, như muốn xóa sạch khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể. Tay còn lại trượt lên sau gáy, ghì chặt, ép cậu hoàn toàn đón lấy nụ hôn sâu đến mức chóng mặt ấy.
Gyu Jin theo bản năng lùi từng bước, cố tìm chút không khí. Nhưng hễ cậu lùi, Seong Jun lại tiến tới một nhịp, cứng rắn và quyết liệt, không buông.
Cho đến khi tấm lưng gầy của cậu đập nhẹ vào thân xe lạnh buốt.
Tiếng va chạm khẽ khàng, nhưng đủ để cậu nhận ra mình đã bị ép vào giữa: một bên là chiếc xe lạnh lẽo, một bên là cơ thể nóng rực của hắn, hoàn toàn bị bao vây, không còn đường lui.
Lồng ngực Seong Jun dán sát vào ngực cậu, từng nhịp thở nóng hổi phả lên da.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, không chỉ mang theo dục vọng chiếm hữu, mà còn đan xen một thứ cảm xúc khác, gấp gáp, hoang mang, như thể hắn đang trấn an chính mình.
Trong một nhịp, hắn rời ra. Gyu Jin vội né mặt đi, hơi thở dồn dập và gấp gáp đến nghẹt thở. Cậu đưa tay đặt lên vai hắn, ý muốn ngăn hắn lại, giọng nói đứt quãng, lắp bắp:
"Seong Jun! Ở đây là bên ngoài... chúng ta không thể..."
Câu nói chưa dứt, hai tay Seong Jun đã chống mạnh xuống hai bên đầu Gyu Jin, một động tác đầy uy quyền và chiếm hữu, giam giữ cậu giữa hai cánh tay rộng lớn và thân chiếc xe hơi. Hắn cười khẽ, nụ cười mang theo sự điên cuồng và thách thức.
Rồi hắn thản nhiên cúi xuống, tiếp tục đẩy Gyu Jin vào một nụ hôn cuồng nhiệt, không lối thoát tiếp theo.
Lần này, nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn. Môi hắn ngậm lấy môi cậu, hút mạnh, cắn nhẹ như thể muốn khắc dấu lên sự phục tùng của Gyu Jin. Hơi thở nóng hổi của hắn tràn vào, hòa quyện với sự dồn dập của cậu, khiến Gyu Jin không còn phân biệt được mình đang thở bằng mũi hay miệng nữa.
Cậu cảm thấy toàn thân tê dại, đôi chân mềm nhũn, gần như không thể đứng vững nếu không có chiếc xe làm điểm tựa. Cái nắm chặt ở gáy ban nãy được thay thế bằng một tay vuốt ve tóc, rồi lại ghì nhẹ xuống, yêu cầu cậu phải đón nhận sự xâm chiếm này.
Tay còn lại của hắn mơn trớn trên eo cậu, rồi luồn xuống, siết chặt lấy bờ mông vẫn còn đau nhức vì trận ân ái đêm qua. Cảm giác đau đớn và khoái cảm lại một lần nữa hòa trộn. Gyu Jin vặn vẹo cơ thể, một tay vô thức bấu chặt vào cánh tay hắn, cố gắng phản kháng, nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy lại chỉ như một lời mời gọi đầy quyến rũ.
Hắn kết thúc nụ hôn bằng một tiếng "chụt" vang lên đầy rõ ràng trong không khí tĩnh lặng. Gương mặt Gyu Jin đỏ bừng, đôi môi sưng mọng và ướt át, đôi mắt long lanh nước vì thiếu dưỡng khí.
Seong Jun nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, ngây dại vì bị hôn của Gyu Jin. Hắn hài lòng với sự phục tùng này, rồi khẽ nhếch môi cười, đầy sự mãn nguyện và kiêu ngạo.
Seong Jun rời môi, ánh mắt hắn rực cháy một ngọn lửa tham lam. Hắn với tay mở cửa xe, rồi đẩy mạnh Gyu Jin vào trong. Cậu lảo đảo ngã xuống ghế da mềm mại.
"Ở bên ngoài không được," hắn nói, giọng khàn khàn đầy chế giễu, "thì vào trong này vậy."
Cánh cửa xe vừa đóng sập lại, hắn đã gấp gáp kéo chiếc quần của Gyu Jin xuống. Gyu Jin giật mình, túm chặt lấy cạp quần, hai tay cố ngăn hắn lại khi nó mới tụt đến bắp đùi. Cậu sợ tới run người, vì dù là trong xe đi nữa, đây vẫn là bãi đỗ xe ngoài trời, nhỡ như có ai đó đi qua thì sao.
"Đừng mà, Seong Jun," cậu nói bằng giọng khẩn thiết, đầy hơi thở gấp gáp. "Sao đột nhiên cậu lại muốn làm chuyện đó chứ..."
Hắn vẫn bỏ ngoài tai. Một lực mạnh mẽ và dứt khoát lột phăng chiếc quần leo núi khỏi chân cậu, để lộ hoàn toàn phần hạ bộ trần trụi, trắng mịn màng của Gyu Jin. Hắn chen vào giữa hai chân cậu, tay xoa nắn đùi non mềm mại, ánh mắt khóa chặt vào vật nhỏ đang dần cương cứng.
"Làm một lần thôi," hắn thì thầm, giọng nói đầy cám dỗ.
Lời nói vừa dứt, Seong Jun đột nhiên cúi xuống. Hắn ngậm lấy cây gậy nhỏ đang căng lên vì căng thẳng và kích thích của Gyu Jin.
Sự ấm nóng đột ngột của khoang miệng hắn bao lấy cự vật. Seong Jun bắt đầu bằng một cú mút sâu, mạnh mẽ, sử dụng kỹ năng điêu luyện của mình. Lưỡi hắn quấy đảo, liếm láp và mút chặt phần đỉnh nhạy cảm. Khoái cảm căng tức và râm ran nhanh chóng dâng lên, khiến Gyu Jin không thể kiểm soát được nhịp thở dốc.
Gyu Jin bật ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, lưng ưỡn cong lên khỏi ghế. Cậu đưa tay lên, nắm chặt lấy mái tóc đen mềm của hắn, vừa là để níu giữ, vừa là để cố gắng chịu đựng cơn khoái cảm bùng nổ trong không gian chật hẹp. Vật nhỏ trong miệng hắn cương cứng đến cực điểm, như muốn nổ tung.
Cậu bị khoái cảm làm cho quay cuồng, nhưng vẫn cố nói bằng giọng uất ức:
"Hức... đêm qua đã làm nhiều lần vậy rồi mà... sao giờ cậu lại muốn nữa chứ. Lát nữa leo núi tôi sẽ không đi nổi mất..."
Hắn vẫn mút mát thêm vài cái nữa, dùng lưỡi trêu chọc và mơn trớn, cho tới khi Gyu Jin rùng mình liên hồi, cả người căng cứng, sắp không nhịn nổi nữa thì hắn mới đột ngột rời ra.
Nhưng hành động kích thích vẫn chưa dừng lại.
Lưỡi hắn rời khỏi dương vật, lại trực tiếp tìm đến lỗ nhỏ hồng hào còn hơi sưng đỏ, ẩm ướt, nằm e ấp giữa hai bắp đùi trắng mịn. Đột nhiên cảm nhận sự ẩm ướt và ấm áp của lưỡi hắn len lỏi trong huyệt động cấm kỵ, Gyu Jin giật nảy vì cảm giác khó chịu lạ lẫm pha lẫn khoái cảm dâng trào. Cậu vặn vẹo không ngừng trên ghế da, cố gắng né tránh sự xâm nhập đột ngột này.
Seong Jun lại càng giữ chặt lấy hai đùi cậu, ép cậu phải phơi bày trước sự tận hưởng đầy nhục dục của hắn. Lưỡi hắn miết, liếm và day nhẹ xung quanh cửa huyệt, sau đó nhẹ nhàng lách sâu vào bên trong một chút, tạo nên cảm giác ngứa ngáy, mẫn cảm khủng khiếp.
"Ưm... A... Không... Đừng..."
Gyu Jin khẽ nức nở, tiếng rên rỉ nghẹn lại vì xấu hổ và khoái cảm bị kích thích quá mức. Hắn dường như đang cố tình tìm kiếm điểm yếu của cậu, khiến Gyu Jin ưỡn cong lưng, vùi mặt vào tay, khóc thút thít vì sự hành hạ ngọt ngào này.
Sau một hồi kích thích cuồng nhiệt bằng miệng, Seong Jun dứt ra. Hắn cởi khóa quần, tụt quần xuống tới ngang bắp đùi, để lộ dương vật to lớn đã cương cứng, nổi gân rõ rệt, đỏ rực. Hắn cười nhếch mép đầy thách thức và tự mãn, nhìn thẳng vào ánh mắt ướt át của Gyu Jin.
"Mới làm nhiều lần tối qua," hắn gằn giọng, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng. "Nên nơi này chắc vẫn còn mềm mại lắm."
Hắn nhấc người lên, không chần chừ, chĩa thẳng vật cương cứng vào cửa huyệt đang co thắt vì kích thích.
Rồi, không chút báo trước hay chuẩn bị, hắn trực tiếp thúc vào.
Phập.
Sự xâm nhập diễn ra thật sâu, thật mạnh, mang theo sức nóng và kích cỡ của hắn, lấp đầy mọi khoảng trống. Gyu Jin thét lên một tiếng bị bóp nghẹt vì sự căng tức đột ngột. Cậu căng cứng toàn thân, hai chân bị ép banh rộng tới mỏi nhừ trong không gian chật hẹp của ghế xe hơi.
Seong Jun lập tức bắt đầu thúc hông dập xuống những cú xâm nhập mạnh bạo và dồn dập.
"A... Ưm... ư... aaaaa!"
Gyu Jin không kìm được tiếng rên rỉ sắc nhọn, cơ thể nhỏ bé bị nhấc bổng lên sau mỗi cú thúc, rồi lại bị thả xuống ghế da.
Hắn thúc nhanh, mạnh và sâu, không hề nương nhẹ, như muốn bù đắp cho sự kiềm chế trước đó. Tiếng nhóp nhép ẩm ướt của da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề của Seong Jun, và tiếng nức nở cầu xin của Gyu Jin hòa quyện vào nhau, lấp đầy không gian chật hẹp.
Gyu Jin lúc này, thân trên vẫn còn mặc nguyên cả chiếc áo khoác đỏ mới toanh mà hắn vừa mặc vào, kéo khóa lên tận cổ. Dáng vẻ ngượng ngùng và thuần khiết của chiếc áo leo núi tương phản gay gắt với phần thân dưới trần trụi đang bị Seong Jun nhiệt tình khai phá.
Hắn nhìn xuống, thấy gương mặt Gyu Jin nhuốm đầy dục vọng, nước mắt sinh lí đọng nơi khóe mắt, đôi môi sưng mọng hé mở. Trong khi đó, chiếc áo đỏ kia lại khép kín, bao bọc phần thân trên. Sự đối lập này đã kích thích Seong Jun một cách mãnh liệt.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo hơi thở gấp gáp:
"Gyu Jin. Bên trong... cảm thấy thoải mái không?"
Hắn thúc mạnh một cú xé toạc, sâu đến tận cùng. Gyu Jin oằn mình, hai tay bấu chặt vào lưng ghế, móng tay cào nhẹ vào lớp da bọc ghế. Cậu không thể nói, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy vì khoái cảm dữ dội, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy như mình sắp vỡ vụn dưới sự cuồng nhiệt và áp đảo của hắn.
Hắn đang hăng say thúc mạnh bạo thì đột ngột dừng lại.
Seong Jun kéo mạnh Gyu Jin dậy khỏi ghế da, rồi bế thốc cậu quay người, hướng phần thân trên của cậu về phía trước. Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến Gyu Jin loạng choạng, vội vàng bám chặt hai tay vào ghế trước để giữ thăng bằng. Mái tóc cậu rũ xuống, che đi gương mặt ửng đỏ.
Hắn đứng giữa hai ghế, luồn hai tay qua bắp đùi cậu, nâng hông Gyu Jin lên cao, tạo nên một góc độ hoàn hảo cho sự xâm nhập sâu hơn. Từ phía sau, hắn bắt đầu đẩy hông, thúc mạnh và sâu vào bên trong.
"Aaaah!"
Gyu Jin rên lên thất thanh. Tư thế mới khiến sự xâm nhập của hắn càng trở nên xâm lược và triệt để. Cậu chỉ còn cảm nhận được sự nóng bỏng, to lớn của hắn đang nuốt trọn mình. Khung cảnh dâm đãng trong chiếc xe hơi kín đáo, chỉ có tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nức nở và hơi thở hỗn loạn của cả hai.
Seong Jun không ngừng thúc hông, miệng gằn gừ những tiếng thỏa mãn đầy nam tính. Hắn cúi người, ghé sát vào lưng cậu, một tay tóm chặt lấy hông Gyu Jin, một tay vuốt ve đường cong từ eo xuống mông, khiến cậu không còn đường rút lui.
"Hôm qua làm nhiều vậy mà mày vẫn khít quá..."
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, rồi thúc một cú sâu hơn, mạnh hơn như một lời đáp trả.
Gyu Jin cảm thấy hai chân rã rời, chỉ còn bấu víu vào chiếc ghế trước. Cậu cầu xin, giọng nói nghẹn lại vì khoái cảm và sự mệt mỏi:
"Xin cậu... tôi mệt quá... ư... với lại... nhỡ có ai đi qua... hức..."
Giọng nói cầu xin của cậu chỉ như dầu đổ vào lửa. Seong Jun bỏ ngoài tai mọi lời phản đối. Hắn bắt đầu nhằm điểm G của Gyu Jin mà đâm tới liên hồi, những cú thúc chính xác và điên cuồng.
Sự sung sướng dâng lên đến đỉnh điểm. Gyu Jin không thể kiểm soát cơ thể, cậu không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở dốc và tiếng va chạm.
Để tăng thêm sự tàn phá khoái cảm, Seong Jun đột ngột luồn tay vào bên trong chiếc áo khoác đỏ mà hắn vừa mặc cho Gyu Jin. Bàn tay nóng rực của hắn vụng về tìm kiếm bên dưới lớp vải, rồi tóm lấy đầu ti đang căng cứng vì kích thích.
Hắn không chỉ đơn thuần xoa nắn. Ngón cái và ngón trỏ của hắn kẹp chặt và xoắn nhẹ đầu nhũ hoa mẫn cảm.
"A! Ưm! Đau..."
Gyu Jin rên lên một tiếng thất thanh, cơn đau rát nhẹ kết hợp với khoái cảm tột cùng từ phía sau khiến cậu giật bắn, toàn thân run rẩy kịch liệt. Móng tay cậu cào mạnh vào lớp da bọc ghế tr
Tiếng rên rỉ mất kiểm soát bật ra khỏi cổ họng cậu, tròng mắt trượt lên trên trong vô thức ngây dại. Cậu biết mình sắp đạt tới cực khoái, sắp tan chảy hoàn toàn dưới sự chiếm đoạt của hắn.
Hắn nhìn thấy mái tóc cậu rũ xuống, tấm lưng cong gắt đầy quyến rũ dưới chiếc áo khoác đỏ, và vật nhỏ của cậu đang căng cứng. Seong Jun thúc thêm vài cú cuối cùng, gầm lên một tiếng mãn nguyện, rồi bắn mạnh sự nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể cậu.
Gyu Jin run rẩy, cả người mềm nhũn, chỉ còn bám vào ghế trước trong tiếng thở hổn hển. Khoái cảm dữ dội qua đi, để lại sự kiệt sức và một cảm giác nhớp nháp, ấm nóng lan tỏa trong huyệt động.
Gyu Jin rã rời, vô lực dựa vào ghế trước, toàn thân run rẩy như cành lá. Lỗ nhỏ cậu co thắt không ngừng, cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt bên trong khiến cậu vừa xấu hổ vừa mệt mỏi. Hai chân cậu rã rời, run lên bần bật, gần như không còn sức lực để chống đỡ.
Cậu thở hổn hển, cố gắng gượng dậy nhấc người khỏi dương vật vẫn đang ngoan cố cắm sâu bên trong mình. Cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Thế nhưng, vừa mới nhấc hông lên một chút, một bàn tay to lớn đã nắm lấy, giữ chặt Gyu Jin lại. Rồi rất nhanh, cậu lại cảm nhận thứ to lớn kia đang căng phồng trở lại bên trong huyệt động ẩm ướt, chuẩn bị cho một đợt xâm nhập mới.
Gyu Jin hốt hoảng hét lên, giọng nói lạc đi vì kiệt sức:
"Seong Jun! Cậu bảo chỉ làm một lần thôi mà!"
Nhưng hắn chỉ tiếp tục mạnh bạo nhấp vào, thúc hông một cú dứt khoát khiến Gyu Jin bật ra tiếng kêu kinh hãi. Hắn cười, giọng nói khàn khàn đầy khoái trá:
"Thì giờ tao bảo hai lần."
Cú thúc đầu tiên đã lấy đi chút lý trí cuối cùng của Gyu Jin. Hắn dập xuống những nhịp thô bạo và không chút khoan nhượng.
"Ức... ư... argh"
Gyu Jin vừa kiệt sức vừa bị khoái cảm đánh gục hoàn toàn. Mỗi cú thúc của Seong Jun đều nhằm vào điểm nhạy cảm nhất, khiến cậu oằn mình, trán đập nhẹ vào ghế xe.
Cậu cảm thấy như một con thuyền nhỏ đang bị nhấn chìm giữa cơn bão táp. Cơ thể cậu rùng mình liên tục, sự tê dại lan khắp nơi. Lỗ nhỏ của cậu bị xé toạc và lấp đầy liên tục, cảm giác căng tức và bỏng rát biến thành một loại khoái cảm đau đớn khó tả.
Mặc dù đã kiệt sức đến mức muốn ngất đi, nhưng cơ thể Gyu Jin lại phản ứng hoàn toàn trung thực: cậu rên rỉ không ngừng, tay bấu chặt vào ghế. Cậu biết rằng, với sự cuồng nhiệt không giới hạn này của Seong Jun, cậu sẽ chẳng thể nào thoát ra được cho đến khi hắn thực sự thỏa mãn.
***
Sau khi cả hai chỉnh lại quần áo và bước xuống xe, con đường dẫn về khu tập trung của lớp nhuốm một màu sáng sớm hiền hòa. Nhưng bước chân của Gyu Jin thì hoàn toàn không hiền hòa chút nào.
Cậu co rúm người lại sau mỗi bước đi, chân khập khiễng như chú mèo bị dẫm trúng đuôi, tay thì liên tục chùi nước mắt bằng ống tay áo.
"Cậu thật sự... quá đáng..." – giọng cậu nghẹn lại, mũi sụt sịt.
"Với tình trạng này thì làm sao tôi leo núi nổi nữa... Chắc... xin ở lại chỗ nghỉ mất."
Seong Jun đi ngay bên cạnh, tay đút túi quần như chẳng có gì đặc biệt đã xảy ra. Nhưng rõ ràng hắn cũng không ngờ tới diễn biến "vượt ngoài kế hoạch" kia, cả dáng đi hơi cứng và cách hắn liếc sang cậu cũng tố cáo điều đó.
Gyu Jin càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt càng rơi nhiều hơn, còn cố cúi đầu thấp đến mức mái tóc gần như che hết cả gò má đỏ ửng.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi chép miệng đầy bất mãn.
"Khóc cái gì." – giọng hắn khàn trầm, cố tỏ ra dửng dưng. "Không đi được thì tao cõng. Có vậy cũng khóc."
Lời nói nghe thô ráp, nhưng lại mang theo sự bao bọc mà chính hắn cũng không nhận ra.
Gyu Jin mím môi thật chặt, vai run lên từng chặp.
Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu bước tiếp, trông như một cục bông tội nghiệp biết đi.
Seong Jun liếc sang nữa, thấy nước mắt cậu rơi xuống ướt cả cổ áo thì bực mình nhưng lại không thể nổi nóng. Hắn khựng lại một giây, như chính hắn cũng đang tiêu hóa cảm giác lạ lẫm này.
Tại sao lại thế này chứ?
Hắn thật sự không thể ngờ, câu nói khiến Kim Do Hoon mất ngủ cả đêm thì ngược lại, đã đánh thức con quỷ dục vọng trong đũng quần mình.
Nghĩ đến đó, Seong Jun thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.
"Mẹ nó, thảm hại thật. Còn thảm hại hơn cả chó Kim Do Hoon."
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip