Chương 2: Sói
Tiếng mưa đập vào kính nghe như ngàn mũi kim chọc thẳng vào tai. Hơi lạnh từ điều hòa luồn qua, mùi da thuộc quyện với mùi xà phòng từ áo Seong Jun khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
Gyu Jin ngồi ghế phụ, ôm con mèo nhỏ sát ngực như chiếc phao cứu sinh. Tim cậu đập loạn, bàn tay run run vỗ về bộ lông ướt sũng.
"Seong Jun..." – cậu khẽ gọi, giọng lạc đi. "Tôi... tôi có hẹn quan trọng. Xin cậu cho tôi về..."
Người bên cạnh không trả lời. Hắn giữ im lặng tuyệt đối, mắt nhìn thẳng qua lớp kính mờ hơi nước, bàn tay rắn chắc siết vô lăng. Chỉ có tiếng cần gạt nước đều đều quét qua, lạnh lẽo như nhịp đếm của một bản án.
Gyu Jin cắn chặt môi, cổ họng nghẹn ứ. Không dám nói thêm, cậu chỉ biết ôm chặt con mèo, tự an ủi rằng ít nhất sinh vật nhỏ bé này không quay lưng lại với mình.
...
Chiếc xe dừng trước một căn nhà lớn. Ánh đèn ngoài cổng hắt xuống, để lộ dáng dấp biệt thự rộng rãi, hàng rào cao và sân vườn lát đá sạch sẽ.
Gyu Jin sững người. Cậu chưa bao giờ đặt chân tới một nơi sang trọng thế này. Nó hoàn toàn đối lập với căn nhà nghèo nàn chật chội mà cậu đang sống. Sự khác biệt ấy đè nặng lên vai, khiến cậu thấy mình càng nhỏ bé, nghẹt thở.
Cậu cúi đầu, thì thầm vào bộ lông ướt của con mèo:
"Mèo ơi... mày có thể bảo cậu ấy đừng đánh tao được không? Ước gì mày biết nói... chắc cậu ấy chỉ dành tình cảm cho mày thôi..."
Giọng cậu nghẹn lại, những lời ngốc nghếch tan vào tiếng mưa rơi trên mái ngói.
"—Mày lẩm bẩm cái gì thế?"
Tiếng Seong Jun kéo cậu trở về thực tại. Hắn đã mở cửa xe, đứng ngay bên ngoài, bóng dáng cao lớn in lên nền sáng mờ.
Gyu Jin giật mình, ôm mèo sát hơn. Khi Seong Jun cúi người xuống, cánh tay vươn ra định bế con mèo, bất ngờ nó cào nhẹ một cái rồi vùi sâu vào ngực áo Gyu Jin, kiên quyết không chịu buông.
Gyu Jin tròn mắt, ngạc nhiên. Còn Seong Jun thì thoáng sững lại. Đôi mày rậm khẽ nhíu, nhưng trong ánh mắt tối tăm kia, lần đầu tiên thoáng qua một tia ngạc nhiên như thể chính hắn cũng không hiểu vì sao con mèo lại chọn ở lại trong vòng tay kẻ yếu đuối kia.
Seong Jun đưa tay xuống, những ngón tay dài và rắn chắc vòng lấy thân mèo. Nhưng như thể linh cảm được, con vật nhỏ bé càng bám chặt vào ngực Gyu Jin. Móng vuốt bé xíu cào xuyên qua lớp áo mỏng, để lại vệt rát trên da thịt.
"Á..." – Gyu Jin khẽ kêu, cả người giật nhẹ. Bản năng khiến cậu vội vòng tay giữ lại con mèo, sợ nó rơi xuống đất.
Seong Jun nhướng mày, đôi mắt tối lại, nhìn cảnh ấy như một trò hề.
"Con ranh này..." hắn lẩm bẩm, bàn tay vẫn đặt hờ lên lưng mèo, nhưng không giật mạnh.
Gyu Jin cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió trong mưa:
"Cậu... hay là cứ để tôi giữ nó vào trong trước... Đợi nó bình tĩnh lại rồi... rồi cậu hãy bế..."
Hơi thở cậu dồn dập, lòng bàn tay lạnh buốt mà vẫn ôm chặt sinh vật nhỏ bé kia, như đang bám víu vào chút can đảm cuối cùng.
Seong Jun nhìn xuống, ánh mắt lóe lên tia không hài lòng. Đường nét gương mặt góc cạnh căng lại, khóe môi nhếch nhẹ, vừa như chế giễu vừa như cảnh cáo. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ xoay người, cánh áo ướt dính vào lưng, sải bước vào trong nhà.
"..."
Khoảnh khắc im lặng ấy nặng nề đến mức Gyu Jin gần như không thở nổi. Cậu cúi thấp đầu, bước theo sau, tay ôm con mèo run run, cảm giác như một con thỏ non bị dồn theo sói vào hang.
Ánh sáng trong sảnh lớn bật sáng. Hơi ấm từ đèn và gỗ đánh bóng đối lập hoàn toàn với hơi lạnh ngoài mưa. Nhưng với Gyu Jin, không gian xa hoa ấy chẳng đem lại sự an toàn nào. Ngược lại, mỗi bước chân vọng lên trên nền gỗ như nhấn chìm cậu sâu hơn trong sự ngột ngạt.
Cánh cửa gỗ lớn mở ra, ánh sáng vàng ấm tràn ra ngoài. Bên trong là đại sảnh rộng thênh thang, trần cao, đèn chùm pha lê rực rỡ, nền gỗ đánh bóng sáng loáng đến mức soi được bóng người. Từng món đồ nội thất đều tinh xảo, sang trọng, khác xa thế giới chật hẹp, nghèo nàn nơi Gyu Jin sống.
Cậu đứng khựng ở ngưỡng cửa, giày ướt sũng để lại dấu nước trên sàn, bàn tay siết chặt con mèo trong lòng. Mỗi bước chân như dẫm lên sự thật rằng mình hoàn toàn lạc lõng ở nơi này. Ngực cậu nghẹn lại, thở cũng khó khăn.
"Đưa đây." – Seong Jun chìa tay.
Con mèo lúc này đã ngoan hơn, nằm im trong vòng tay cậu. Gyu Jin khẽ thì thầm dỗ dành, rồi run rẩy chuyển nó cho hắn. Seong Jun nhận lấy, bế nhẹ như một bảo vật. Nhưng ngay sau đó, hắn quay người, trao cho người giúp việc đứng đợi sẵn ở cửa:
"Bà mang nó đi chăm sóc."
"Vâng, cậu chủ." – người phụ nữ cúi đầu, ôm mèo đi vào trong, để lại khoảng không trống rỗng giữa hai người.
Không còn vật để bám víu, Gyu Jin bỗng thấy đôi tay mình lạnh buốt. Cậu chưa kịp phản ứng thì Seong Jun đã bất ngờ đẩy mạnh, lưng cậu đập vào tường. Tiếng va chát chúa khiến tim Gyu Jin nảy lên.
Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cằm cậu, buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo ấy. Cậu run rẩy, môi mấp máy nhưng không thành lời.
"..."
Không để cậu kịp thở, Seong Jun nắm tóc kéo mạnh, cả cơ thể cậu bị ép trượt xuống nền gỗ láng, tiếng xước áo sột soạt hòa trong tiếng thở gấp. Cậu đau điếng, hai bàn tay chống yếu ớt, nhưng không dám phản kháng.
Hắn bước vòng qua, ngồi phịch xuống sofa bọc da, rồi bất ngờ túm cổ áo cậu, kéo sát lại. Trong chốc lát, Gyu Jin bị dồn ép vào góc ghế, toàn thân lọt vào vòng tay hắn. Mùi hương đàn ông đậm đặc vây quanh, hơi thở gần kề đến mức da thịt tê dại.
Seong Jun cúi thấp, đôi mắt khắc nghiệt nhưng ánh lên tia thích thú. Hắn nói chậm rãi, giọng trầm khàn:
"Mày thích được thế này đúng không? Vì mày thích tao mà."
Mỗi chữ như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng tự trọng của Gyu Jin.
"Không... không phải... tôi không—" – cậu lắc đầu liên tục, mắt ngấn lệ, cơ thể run như chiếc lá.
Seong Jun ngắm nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên. Trong đáy mắt hắn, sự sợ hãi và run rẩy kia lại chính là trò giải trí.
"Thằng ranh..." – hắn khẽ thì thầm, ngón tay gõ nhẹ lên má cậu như trêu chọc – "...nói không, nhưng mặt mày đỏ bừng thế kia."
Hắn áp sát hơn, giọng trầm thấp, thích thú nhìn Gyu Jin run rẩy trong vòng tay mình, như một con mồi bị vờn đến đường cùng.
Ngón tay Seong Jun vẫn bóp chặt cằm, ép Gyu Jin phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh. Khóe môi hắn cong thành nụ cười đầy chế giễu.
"Viết được thì cũng nói được. Tao sẽ giúp mày thực hiện cái ước nguyện tỏ tình." – giọng hắn khàn trầm, từng chữ như găm vào da thịt. "Nói đi. Mày thích tao. Thốt ra bằng miệng, ngay."
Trái tim Gyu Jin nện thình thịch, hơi thở dồn dập. Ánh mắt hắn như muốn thiêu rụi cậu, buộc cậu phải mở lời. Cổ họng nghẹn cứng, toàn thân run lẩy bẩy.
"Nếu hắn bắt nạt mình chỉ vì mình thích hắn... vậy chỉ cần mình không thích nữa là được. Chỉ cần nói ra, có lẽ hắn sẽ buông tha..."
Ý nghĩ mong manh ấy lóe lên. Gyu Jin cắn môi, rồi run rẩy thốt ra:
"Không... không thích... Tôi không thích cậu nữa rồi... Vậy nên... hãy buông tha cho tôi đi, Seong Jun..."
Không khí như đông cứng.
Nụ cười nhếch mép trên môi Seong Jun vụt tắt. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm, nguy hiểm đến mức khiến Gyu Jin lạnh sống lưng.
"À..." – hắn rít khẽ, giọng lạnh tanh. "Không thích nữa?"
Chưa kịp phản ứng, cổ áo cậu đã bị bàn tay thô bạo túm chặt. Một lực mạnh kéo bật cậu khỏi ghế, rồi ép thẳng xuống sàn gỗ lạnh.
"Á!" – Gyu Jin choáng váng, đầu va mạnh khiến tầm nhìn chao đảo. Cậu chưa kịp thở thì Seong Jun đã đè lên, đôi mắt cháy rực, hàm cắn chặt.
Ngực Gyu Jin bị áp chặt, hơi thở nghẹn lại, tim đập loạn. Trong đôi mắt mờ nhòa bởi nước mắt, hình ảnh Seong Jun phủ kín, vừa đáng sợ, vừa đau đớn đến nghẹt thở.
"Không phải... hức... không phải cậu ghét việc tôi thích cậu sao?" – giọng Gyu Jin run rẩy, nghẹn ngào trong tiếng nấc. "Giờ tôi không thích nữa rồi... xin hãy tha cho tôi..."
Seong Jun nheo mắt, gương mặt tối sầm lại. Trong đáy mắt hắn lóe lên tia giận dữ không kiềm nén được.
"Không thích nữa?" – hắn gằn từng chữ, giọng khàn đặc như lưỡi dao cạo vào da thịt.
Bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo, hắn lôi xềnh xệch cậu dọc hành lang, mặc cho gót giày Gyu Jin quệt ken két trên sàn gỗ bóng loáng. Cậu bị kéo lê như món đồ vô tri, thân thể va đập liên tục, từng tiếng rên đau bật ra mà chẳng ai nghe.
Cánh cửa gỗ phòng ngủ bật mở rồi đóng sập lại sau lưng. Tiếng khóa xoay "cạch" khô khốc vang vọng trong căn phòng rộng.
Bịch!
Lưng Gyu Jin đập mạnh vào tường, choáng váng, hơi thở tắc nghẹn. Trước mắt cậu là bóng dáng cao lớn đang tràn tới, đôi mắt tối sầm đầy giận dữ.
"Cởi quần áo." – Seong Jun ra lệnh, giọng thấp và dồn dập.
"Hả...?" Gyu Jin tròn mắt, hoảng loạn lắc đầu, giọng vỡ vụn. "Không... xin cậu đừng... tôi—"
Nhưng hắn không để cậu nói hết. Seong Jun bước sầm tới, hai bàn tay thô bạo chụp lấy vạt áo sơ mi, kéo giật. Âm thanh vải xé rách vang lên, rùng rợn giữa căn phòng tĩnh lặng.
"A!" – Gyu Jin thét lên, đôi mắt hoảng loạn, tay chới với níu lấy mảnh vải, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì chống lại bức tường.
Ngay khoảnh khắc ấy—
"Meooow!"
Một tiếng kêu xé toang bầu không khí.
Cả hai sững lại.
Ngoài cửa, con mèo nhỏ vừa được đưa đi chăm sóc không biết bằng cách nào đã quay lại, ngồi bên khe cửa, cất tiếng meo meo thảm thiết. Âm thanh vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, như một lời ngăn cản bất ngờ.
Seong Jun khựng lại, ngón tay còn giữ chặt mảnh áo rách nhưng ánh mắt thoáng dao động. Hắn nghiêng đầu, lắng nghe tiếng mèo, hơi thở dồn dập chậm lại trong một thoáng.
Gyu Jin run rẩy tận cùng, nước mắt rơi lả chả. Cậu ôm lấy vạt áo xộc xệch trước ngực, thở gấp, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Seong Jun.
Bầu không khí ngột ngạt như tảng đá treo lơ lửng, chưa rơi xuống nhưng đủ khiến cả căn phòng nghẹt thở.
Tiếng mèo kêu ngoài cửa dường như khơi gợi một ý tưởng quái dị trong đầu Seong Jun. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú méo mó.
"Tao có ý này." – hắn nhả từng chữ, khóe môi cong thành nụ cười lạnh. "Tao vốn chán ghét con người. Thế thì... mày thử biến thành mèo xem. Biết đâu tao sẽ thấy đỡ ghê tởm."
"Cái... gì?" – Gyu Jin thẫn thờ, hai mắt mở to.
Seong Jun không để cậu kịp hiểu. Bàn tay to lớn đẩy mạnh lên vai, ép cậu quỳ xuống sàn. Hắn cúi sát, giọng trầm khàn vang trong tai:
"Hãy cư xử như mèo đi. Đi bằng bốn chân. Nói bằng tiếng mèo. Làm mọi thứ như con mèo kia kìa."
Gyu Jin run rẩy, nước mắt trào ra. "Đừng mà... tôi không biết làm..."
Chát!
Một cú tát nảy lửa giáng xuống má. Đầu cậu lệch sang một bên, vị máu tanh xộc trong miệng. Seong Jun gằn giọng:
"Tao đã bảo là nói bằng tiếng mèo."
Thân thể đau đớn, Gyu Jin ôm má, run rẩy chống tay xuống sàn. Cậu nuốt nghẹn, rồi đành gượng dậy, bốn chi run bần bật chạm xuống nền lạnh. Đôi vai gầy co rút, toàn thân run lẩy bẩy như chiếc lá.
"Meo..." – tiếng kêu yếu ớt bật ra, nghẹn ngào, lẫn trong tiếng nấc. Gương mặt cậu đỏ bừng vì nhục nhã, mắt hoe đỏ, giọt lệ lăn dài trên gò má sưng đỏ.
Seong Jun ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay ngoắc nhẹ. Con mèo thật nghe tiếng liền thong thả bước tới, cọ đầu vào đùi hắn, rồi sà vào lòng, kêu khe khẽ.
Hắn vuốt ve nó, ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang nhìn Gyu Jin.
"Thấy chưa? Ngay cả mèo cũng biết cách làm tao hài lòng. Còn mày thì sao?"
Gyu Jin nghẹn ngào, nhưng vẫn run rẩy bò tới gần, đầu cúi gằm, bàn tay yếu ớt chống trên sàn gỗ lạnh. Khi tới bên chân hắn, cậu dừng lại, cúi mặt thấp xuống, không dám ngẩng lên.
Trong mắt Seong Jun, hình ảnh ấy thật nực cười mà cũng đầy khoái trá. Một kẻ từng dám thổ lộ tình cảm "ghê tởm", giờ đây quỳ gối bò tới chân hắn như con vật, run rẩy cúi đầu trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Khóe môi hắn nhếch cao, nửa giễu cợt, nửa tàn bạo.
"Giỏi lắm... thỏ đế."
Seong Jun vuốt ve con mèo thật đang nằm trong lòng mình. Hắn nhìn sang Gyu Jin, ánh mắt nửa chán chường, nửa khoái trá.
"Dụi đầu vào chân tao đi." – hắn ra lệnh, giọng trầm khàn, không chút do dự.
"Cái... gì...?" – Gyu Jin ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước, không tin nổi những gì mình nghe.
"Tao bảo mày làm như mèo. Dụi đầu vào chân tao." – ánh mắt hắn sắc lẻm, như mũi dao cắm thẳng vào cậu.
Nỗi nhục nhã siết nghẹt lồng ngực. Gyu Jin muốn hét "không", nhưng ký ức về cú tát vừa rồi khiến má vẫn bỏng rát. Đôi môi run run, cậu cúi đầu xuống, chậm rãi nhích lại gần.
"Meo..." – tiếng kêu nghẹn ngào bật ra. Gyu Jin nhắm chặt mắt, khẽ dụi đầu vào ống quần hắn. Toàn thân cậu run lẩy bẩy, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Seong Jun bật cười khinh miệt. Một tay hắn xua con mèo thật ra khỏi đùi, rồi ra lệnh tiếp:
"Được rồi. Giờ thì mày thay chỗ nó. Ngồi lên đây."
Trái tim Gyu Jin nện dồn dập, như muốn vỡ tung. "Không... tôi—"
Hắn chỉ cần nheo mắt, ánh nhìn lóe lên tia cảnh cáo. Gyu Jin chết lặng. Hình ảnh cú tát, giọng gằn lạnh tanh lại ùa về. Bàn tay cậu siết chặt, rồi run rẩy gượng bước tới.
Cậu ngồi xuống đùi hắn, dáng gầy cứng đờ, đôi tay nắm chặt vạt áo. Tim đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn. Không dám nhìn hắn, Gyu Jin cúi gằm mặt, vai run lên từng hồi.
"..."
Đột ngột, bàn tay Seong Jun tóm lấy cằm cậu, ép phải ngẩng lên. Ngón tay hắn siết chặt, lạnh lẽo, tàn nhẫn.
"Á—!" – Gyu Jin kêu lên đau đớn, đôi mắt nhòa lệ.
Seong Jun cúi sát, ánh mắt khắc nghiệt, nụ cười nhếch mép.
"Đau à? Tốt. Nhớ kỹ cảm giác này."
Seong Jun vẫn giữ chặt cằm Gyu Jin, đôi mắt lạnh như thép soi thẳng vào đôi mắt nhòe lệ. Nụ cười méo mó chậm rãi hiện trên môi hắn.
"Mày đã từng viết trong nhật ký..." – hắn nhả từng chữ, giọng trầm thấp, "là muốn hôn tao. Đúng không? Giờ làm đi tao xem."
Tim Gyu Jin thắt lại. Vậy ra hắn đã đọc hết... từng dòng chữ mình viết... từng ước mơ ngốc nghếch giấu kín... Má cậu nóng rát, nước mắt lã chã rơi xuống, trộn lẫn trong tiếng nấc nghẹn.
Môi run rẩy muốn nói, nhưng ký ức về mệnh lệnh trước đó lại hiện lên trong đầu: "Tao đã bảo là nói bằng tiếng mèo." Cậu cắn chặt răng, cúi đầu, lắc nhẹ. Ý từ chối.
Đúng là Gyu Jin đã từng mong điều ấy. Thậm chí mơ thấy hắn đến vô số lần. Nhưng giờ đây, hắn không còn là chàng trai dịu dàng lau khô cho con mèo trong ngày mưa đầu tiên nữa. Hắn là kẻ tàn bạo, ghê tởm tình cảm của cậu, biến nó thành vũ khí để hành hạ. Làm sao cậu dám...
"..."
Seong Jun nheo mắt. Bàn tay to lớn chụp lấy tóc cậu, giật mạnh, buộc đầu ngửa lên, khiến cổ căng ra đau điếng.
"Mày điếc à?" – hắn gằn giọng, hơi thở lạnh kề sát. "Tao bảo làm đi."
"Ưm—!" – Gyu Jin rên nhỏ, nước mắt giàn giụa, cơ thể run rẩy.
Nỗi sợ bị đánh một lần nữa dâng trào. Cậu biết nếu kháng cự, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Đôi môi tái nhợt run run, trái tim nghẹn lại. Và rồi, trong cơn hoảng loạn, Gyu Jin nhắm chặt mắt, run rẩy nghiêng người, khẽ chạm môi mình lên môi hắn.
Chỉ là một cái chạm vội vàng, run sợ, chưa kịp cảm nhận...
Nhưng ngay lập tức, bàn tay thô bạo siết sau gáy, ép mạnh.
"—!"
Gyu Jin thảng thốt, nhưng không kịp lùi lại. Seong Jun đã giữ chặt, môi hắn áp xuống, nghiền nát sự chống cự. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt, như cơn bão ập xuống, cướp sạch hơi thở.
Cậu choáng váng, đôi mắt mở to, nước mắt còn chưa kịp khô. Thân thể cứng đờ, không dám phản kháng. Nhưng trái tim ngu ngốc trong lồng ngực lại không ngừng loạn nhịp, nện dồn dập đến nhói buốt.
"Mình... vẫn rung động. Dù hắn tàn bạo thế này... Mình vẫn rung động..."
Nỗi nhục nhã và nỗi sợ đan xen, nhưng ở đâu đó, sự ngọt ngào méo mó vẫn len lỏi, khiến Gyu Jin đau đớn đến nghẹt thở.
Môi Seong Jun ép xuống, thô bạo và dữ dội, không cho Gyu Jin chút cơ hội nào để thở. Hắn nghiến chặt, như muốn nghiền nát sự yếu ớt kia, như muốn khắc sâu vào da thịt nỗi nhục nhã không thể phai.
Hơi thở hắn nóng hổi, gấp gáp, tràn ngập khoang miệng Gyu Jin. Đầu cậu bị siết chặt sau gáy, không thể xoay đi, không thể né tránh.
"Ưm...!" – tiếng rên nghẹn thoát ra từ cổ họng, nửa như kháng cự, nửa như van xin.
Toàn thân Gyu Jin run bần bật, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo hắn, không biết để đẩy ra hay bấu víu. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má đỏ bừng, thấm vào làn môi đang bị chiếm đoạt.
Nụ hôn kéo dài đến khi Gyu Jin tưởng chừng không còn chút hơi thở nào. Cuối cùng, Seong Jun mới buông ra, bàn tay thô bạo vẫn giữ chặt gáy cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên.
Hơi thở Gyu Jin dồn dập, lồng ngực phập phồng, môi sưng đỏ và ướt đẫm. Nước mắt vẫn trào ra, hòa lẫn cùng hơi thở nghẹn ngào.
Khóe môi Seong Jun nhếch cao, ánh mắt lóe lên sự chế giễu lạnh lẽo.
"Sao? Thích không?" – hắn hỏi, giọng kéo dài, cố tình xoáy sâu vào nỗi nhục nhã.
Gyu Jin ngẩn ra, đôi mắt ngấn lệ mở to, bị nụ cười mỉa mai của hắn phũ phàng kéo về hiện thực. Trong thoáng chốc, cậu muốn lắc đầu, muốn hét lên rằng mình không muốn chút nào. Nhưng hình ảnh cú tát, cú kéo tóc, những lần bị đánh đập lập tức hiện về.
"Nếu nói không... chắc chắn sẽ bị đánh... sẽ còn tệ hơn nữa..."
Đôi môi run rẩy, tim thắt nghẹt. Cuối cùng, cậu chỉ có thể khẽ gật đầu. Một cái gật đầu như nhát dao xoáy sâu thêm vào lòng tự trọng. Seong Jun bật cười khẽ, tiếng cười lạnh, đầy khinh miệt.
"Thằng ranh... mày đúng là ngu ngốc thật."
Gyu Jin cúi gằm mặt, vai run lên từng hồi. Trong lòng cậu hỗn loạn, một câu hỏi không ngừng xoáy vào tim:
"Nếu hắn thật sự ghê tởm tình cảm của mình... tại sao lại hôn mình như vậy? Hắn thật sự điên rồi..."
Cậu không tìm được câu trả lời. Chỉ còn lại nỗi sợ, sự nhục nhã, và trái tim ngu ngốc vẫn đập loạn vì một người luôn miệng nói ghét bỏ mình.
***
Nhiều ngày trước.
Hôm đó trời mưa lất phất, Seong Jun tìm thấy một con mèo con bị bỏ rơi trong chiếc hộp giấy cũ, lông ướt sũng, run rẩy co ro. Hắn không thích con người, nhưng với động vật, hắn luôn mềm lòng một cách khó hiểu.
Hắn tháo chiếc khăn quàng trong túi, lau khô bộ lông bết nước của con mèo. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, khác hẳn cái dáng vẻ thô bạo thường ngày mà mọi người gắn cho hắn.
Rồi hắn ngẩng đầu.
Một bóng người nhỏ gầy đứng gần đó, tay còn đang bấu lấy hàng rào. Ánh mắt ngập ngừng nhìn hắn. Gương mặt ấy trắng trẻo, sáng sủa đến mức... có chút giống một con mèo non: đôi mắt to, hơi ướt, môi mím lại, dáng vẻ rụt rè như thể chỉ cần một cái liếc đã khiến cậu ta lùi bước.
Trong thoáng chốc, Seong Jun đã thầm nghĩ: "Tên này... trông chẳng khác nào 1 con mèo thật."
Có lẽ vì thế, hắn đã không đuổi đi. Hắn không gọi giám thị, không quát tháo như cách hắn thường làm với những kẻ tình cờ xuất hiện quanh mình. Thay vào đó, hắn ngồi xuống, nhấc hộp mèo sát vào mái hiên để tránh mưa, rồi ngẩng lên nhìn thoáng qua, chờ kẻ kia tự chui qua hàng rào.
Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng trong lòng hắn đã lặng lẽ gắn một sợi dây liên kết: "Thằng đó... giống mèo."
Những ngày sau đó, ánh mắt của cậu nhóc giống mèo kia cứ thỉnh thoảng lạc vào tầm nhìn hắn. Ở lớp học, ở hành lang, trên sân trường. Lúc đầu hắn không buồn để ý, cho rằng chỉ là một thằng mọt sách nào đó nhút nhát. Nhưng dần dà, ánh nhìn ấy quá rõ ràng.
Một ánh nhìn mà hắn đã quen quá nhiều lần: sự ngưỡng mộ.
Hắn ghét con người, càng ghét cái cảm giác bị một thằng con trai nhìn như thể hắn là thứ ánh sáng nào đó. Nó làm hắn phát ngấy. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là... hắn lại thấy vừa khó chịu, vừa buồn cười.
⸻
Rồi cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Một chồng sách vở rơi xuống sàn hành lang, giữa đám đông ồn ào. Và một cuốn sổ đen bật mở.
Mắt hắn lia qua, và ngay lập tức dừng lại ở dòng chữ:
"Tôi thầm thích Kang Seong Jun."
...
Trong giây lát, hắn đứng im. Rồi khóe môi tự động nhếch lên.
Bực bội? Có. Thỏa mãn? Cũng có.
Bực bội, vì đúng như hắn nghĩ, ánh nhìn kia không sai. Một thằng con trai dám đem thứ tình cảm bệnh hoạn ấy đặt lên người hắn.
Nhưng thỏa mãn, vì biết rằng ngay từ hôm mưa đó, ngay từ khi hắn cứu con mèo, thằng nhóc này đã ngã vào tim hắn rồi.
Một con mèo yếu ớt, ngốc nghếch, lại còn si tình.
Hắn bóp cổ, dồn nó vào tường. Thấy ánh mắt hoảng loạn ấy, nghe tiếng thở đứt quãng ấy, tim hắn bất giác nóng lên không phải vì rung động, mà vì một thứ khoái cảm khác: quyền lực.
Từ khoảnh khắc ấy, hắn đã biết: mình sẽ hành hạ nó.
Bởi vì nhìn gương mặt yếu đuối ấy, nhìn dáng vẻ run rẩy trong tay hắn, lại càng khiến hắn muốn vặn vẹo, muốn nghiền nát, muốn biến nó thành món đồ chơi để giải trí.
Và trên hết... là để chứng minh rằng: tình cảm của một thằng nhóc hèn nhát không là gì ngoài gánh nặng, đáng khinh bỉ, và phải bị xé nát cho đến khi nó tuyệt vọng.
Sau khi đọc hết cuốn nhật ký, mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Thằng nhóc ấy thích hắn, thậm chí còn dám viết ra giấy như một lời thú tội ngốc nghếch. Vậy thì... còn gì thú vị hơn việc biến tình cảm đó thành vũ khí để trói buộc nó?
Hắn kéo Gyu Jin đến nhà kho bỏ hoang, thả cho đàn em xông vào. Những cú đấm, cú đá giáng xuống, để lại trên người thằng nhóc những vết bầm tím. Gyu Jin run rẩy, co người lại, mỗi tiếng rên đau đớn đều khiến lòng hắn dấy lên sự thỏa mãn kỳ dị. Như thể hắn có thể bẻ gãy từng mảnh tự trọng yếu ớt kia chỉ bằng một cái gật đầu.
Rồi hắn ra lệnh tiếp, giọng điệu lạnh tanh:
"Trùng hợp nhỉ... trong bọn tao cũng có vài thằng giống mày. Hay là để chúng nó chơi mày... còn tao sẽ đứng trước mặt mày làm khán giả. Như vậy có khiến mày sướng không?
Ngay lập tức, ba thằng đàn em lao tới, bàn tay thô bạo xé toạc áo Gyu Jin. Tiếng vải rách vang lên, hòa lẫn cùng tiếng cầu xin nghẹn ngào:
"Đừng... tôi xin cậu, đánh tôi bao nhiêu cũng được, xin đừng để họ làm chuyện đó mà..."
Thằng nhóc quỵ xuống, ôm chặt lấy chân hắn, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn như thể bấu víu vào hy vọng cuối cùng.
Và trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt khựng lại.
Dáng vẻ run rẩy, đáng thương ấy... quá giống con mèo nhỏ hắn từng nhặt trong cơn mưa. Một sinh vật yếu ớt, co ro, tuyệt vọng tìm chút hơi ấm để bám lấy.
Một cảm giác khó chịu dấy lên trong ngực. Không phải thương hại, cũng chẳng phải rung động. Mà là sự nhận thức rõ ràng: "Không. Thằng này là của tao. Nếu nó phải bị nghiền nát, phải là chính tay tao làm."
Ánh mắt hắn tối sầm, giọng ra lệnh sắc lạnh:
"Dừng lại."
Bọn đàn em ngẩn người, thậm chí còn lộ vẻ tiếc rẻ. Một đứa lầm bầm:
"Anh, tiếc thế... thằng ranh này đẹp vậy mà..."
Chưa dứt câu, nó đã ăn ngay một cú đá, ngã dúi dụi. Seong Jun gằn giọng:
"Dám cãi lệnh tao à? Tao bảo biến là biến!"
Cả đám vội vàng tản đi, bỏ lại Gyu Jin quần áo xộc xệch, ngồi run rẩy trên nền đất lạnh.
Hắn quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn thêm lần nào nữa. Nhưng trong lòng hắn đã khắc sâu một điều:
"Một ngày nào đó, tao sẽ tự tay dạy cho mày bài học. Không ai khác được chạm vào mày. Chỉ tao."
Những ngày sau đó, hắn nghiền nát cậu từng chút.
Hắn không cần phải đánh đập quá tàn nhẫn. Chỉ cần ra lệnh, chỉ cần nhìn dáng vẻ run rẩy, loạng choạng của Gyu Jin thôi là hắn đã thấy thỏa mãn.
Sai nó làm mấy việc vặt, để nó thấp thỏm lo lắng không biết hôm nay có làm sai gì.
Bắt nó đứng lên trêu giảng viên, để cả lớp cười vào mặt, còn hắn thì khoanh tay nhìn từ xa.
Mỗi lần nó chậm trễ, hắn chẳng cần đánh nhiều, chỉ một cú đấm, một cú hất đủ làm nó đau điếng. Và ánh mắt hoảng hốt kia, tiếng thở dồn dập kia... lại càng khiến hắn hài lòng.
⸻
Nhốt trong nhà kho cũng vậy. Hắn không cần ở đó chứng kiến, chỉ việc khóa cửa, để bóng tối và sự im lặng hành hạ nó suốt đêm. Khi tưởng tượng ra cái dáng nhỏ gầy run rẩy co ro trong góc, hắn bất giác thấy rùng mình khoái trá.
"Con mèo nhỏ yếu đuối... để xem mày chịu được bao lâu."
⸻
Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, khi cánh cửa mở ra, thằng nhóc ấy đi được vài bước đã ngất lịm đi. Hơi thở yếu, khuôn mặt trắng bệch.
Trong một khoảnh khắc, hắn đứng nhìn, bối rối. Rồi chẳng hiểu sao, hắn bế nó lên. Vòng tay hắn vốn quen với những cú đấm, với sức nặng của đối thủ, vậy mà lần này lại chở che một cơ thể mỏng manh, nhẹ tênh.
Đưa tới phòng y tế, hắn viện cớ: "Nó bị ngất vì học suốt đêm."
Cô y tế xem qua rồi bảo: "Kiệt sức thôi, nghỉ một lát là được."
Hắn ngồi ở giường bên cạnh, chống tay lên cằm, mắt dõi theo gương mặt kia. Ngay cả khi ngủ say, đôi mi dài khẽ run, sống mũi thanh tú, khóe môi nhợt nhạt. Một thoáng, hắn nghĩ:
"Đúng là mày... giống mèo thật."
Một con mèo nhỏ, vừa đáng thương, vừa khiến người ta muốn vờn.
Có lẽ vì vậy mà khi Gyu Jin rón rén định rời đi, hắn mới vô thức đưa tay kéo lại. Khi cơ thể ấy ngã đè lên người mình, khi khuôn mặt đỏ bừng chạm vào lồng ngực, tim hắn thoáng chấn động. Chỉ là một khoảnh khắc thôi... nhưng hắn không thể phủ nhận, trong đó có cảm giác lạ lùng khác hẳn mọi lần.
⸻
Rồi đến lần nhìn thấy Gyu Jin cúi xuống cứu con mèo nhỏ trong mưa...
Khoảnh khắc ấy, hắn đứng im nhìn một hồi lâu. Dáng người gầy yếu, bàn tay run rẩy che chở cho con vật, gương mặt hiền lành cúi xuống. Một cảm xúc khác thường dấy lên, không chỉ là thỏa mãn vì có món đồ chơi để hành hạ nữa.
Hắn thấy... thích.
Cảm giác đó khiến hắn bực bội, nhưng cũng khiến hắn không cưỡng lại được. Vậy nên, hắn mới buông lời ra lệnh:
"Cả mày cũng đi theo tao về."
Không đơn thuần để tiếp tục trò hành hạ. Mà còn vì trong một thoáng, hắn muốn giữ thằng nhóc này lại, như cách hắn giữ con mèo nhỏ kia.
Một sự mâu thuẫn hắn chẳng thèm giải thích, cũng chẳng muốn thừa nhận. Nhưng từ đó, trong đầu hắn đã khắc sâu một ý nghĩ:
"Mày là của tao. Một con mèo nhỏ ngu ngốc, nhưng là của tao."
***
Lúc này đây.
Thằng nhóc quỳ dưới chân hắn, run lẩy bẩy, cố bắt chước tiếng "meo" ngốc nghếch. Hình ảnh ấy, lẽ ra chỉ khiến hắn buồn cười và khinh bỉ. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, khóe môi hắn bất giác nhếch cao hơn.
Có gì đó... thú vị.
"Đúng là đồ thỏ đế. Nhưng dáng vẻ như mèo non run rẩy này... lại đáng yêu đến khó chịu."
Khi ép nó bò tới, cúi mặt thấp, dụi đầu vào chân mình, hắn nhận ra tim thoáng rung động một cảm giác lạ lẫm. Để kiểm chứng, hắn đẩy sự bệnh hoạn trong tâm trí đi xa hơn. Ra lệnh cho nó ngồi lên đùi.
Và nó thật sự làm theo.
Thân thể gầy yếu run rẩy trong tay hắn, vai cứng đờ, mặt đỏ bừng cúi gằm. Cảm giác ấy khiến trong lòng hắn dấy lên một thứ ham muốn mơ hồ, khác hẳn với sự khoái trá khi hành hạ người khác.
Bàn tay hắn vô thức đặt lên gáy Gyu Jin, nóng hơn bình thường. Hơi thở hắn chậm lại, dồn dập hơn.
"Ngẩng mặt lên." – hắn ra lệnh, giọng khàn đặc.
Khi gương mặt kia hiện rõ dưới ánh đèn, đôi mắt hoe đỏ, hàng lệ lăn dài, hắn bất chợt nhớ đến cuốn nhật ký. Những dòng chữ ngu ngốc trong nhật ký kia, về việc muốn hôn hắn.
Nụ cười nhếch mép xuất hiện, nửa chế giễu, nửa khát khao.
"Mày viết trong nhật ký là muốn hôn tao. Làm đi."
Thoáng chốc, hắn thấy rõ sự chấn động trong mắt nó. Thằng nhóc ấy run lên từng hồi, nước mắt lã chã, môi mấp máy mà không thành tiếng. Nó lắc đầu yếu ớt từ chối.
Một cơn khó chịu trào dâng. Bàn tay hắn giật tóc, buộc đầu nó ngửa lên.
"Mày điếc à? Tao bảo làm đi."
Và rồi, trong sự sợ hãi tận cùng, nó run rẩy khẽ chạm môi mình lên môi hắn.
Quá ít. Quá nhanh. Hắn muốn nhiều hơn thế.
Hắn ngay lập tức giữ chặt gáy, ghì xuống, nghiền nát nụ hôn ấy bằng một nụ hôn sâu, dữ dội.
Trong nhịp va chạm ấy, chính hắn cũng giật mình. Môi nó mềm đến bất ngờ, nóng ấm và ẩm ướt. Không giống bất kỳ thứ gì hắn từng chạm qua.
"Mềm quá... thằng ranh này..."
Ý nghĩ lóe lên, rồi bị phủ lấp bởi ham muốn bản năng. Hắn cắn, hắn chiếm đoạt, hắn đẩy sâu hơn, như muốn nuốt trọn hơi thở run rẩy kia.
Và điều hắn không thể phủ nhận: nụ hôn ấy, chính hắn cũng thấy thích thú.
Mâu thuẫn xoắn chặt trong ngực loài thú săn mồi. Hắn vừa ghê tởm sự thật rằng mình đang hôn một thằng con trai, lại vừa không ngừng siết chặt lưỡi nó, tham lam muốn nhiều hơn.
Càng hôn, hắn càng bực bội với bản thân. Nhưng cũng càng không thể dừng lại.
Cuối cùng, hắn buông môi ra.
Gyu Jin ngửa cổ thở hổn hển, môi sưng đỏ, mắt nhòa lệ. Hình ảnh ấy mong manh, yếu đuối, lại ửng đỏ như mèo nhỏ vừa bị vờn khiến tim hắn thoáng siết lại. Một cảm giác khó gọi tên dâng lên, như vừa nếm trải thứ gì quá ngọt ngào mà hắn không muốn thừa nhận.
"Khốn kiếp... tại sao lại thấy dễ chịu? Tại sao tao lại..."
Cơn tức giận dồn thẳng lên não, hắn nghiến răng, tay vẫn giữ chặt gáy cậu, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Khóe môi cong lên, nụ cười nhếch mép trở lại, nhưng lần này trong đó lẫn cả cay độc.
"Sao?" – hắn hỏi, giọng trầm khàn, như xoáy thẳng vào tim đối phương. – "Mày thích không?"
Thằng nhóc kia chỉ biết run rẩy. Nước mắt vẫn chảy, hơi thở vẫn dồn dập. Hắn nhìn thấy rõ sự do dự trong ánh mắt ấy, như muốn lắc đầu nhưng lại sợ. Và rồi... nó gật nhẹ.
Hắn nghiến răng, tự nguyền rủa cảm giác ấy, và lại càng muốn dồn Gyu Jin vào nhục nhã hơn nữa để che giấu sự thật rằng chính hắn cũng đã dao động.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip