Chương 4: Thích (H)
Căn phòng thể chất im ắng trở lại, chỉ còn tiếng thở đứt quãng và mùi mồ hôi phảng phất. Gyu Jin níu chặt cổ áo hắn, cả người vẫn run rẩy theo quán tính; trên mi mắt còn vương nước mắt. Seong Jun bế cậu lên như nhấc một vật nhẹ tênh, vai cứng như đá nhưng bàn tay lại lạ lùng vững chãi.
Hắn đẩy cửa phòng dụng cụ nhỏ phía sau, bật công tắc. Ánh đèn vàng cũ kỹ hắt xuống bồn rửa sứ và vài chiếc khăn tập gấp dở. Gyu Jin hít một ngụm không khí, lấy hết can đảm nói.
"Để tôi... tự làm"
"Đã bảo mày im đi mà"
"..."
Seong Jun đặt cậu đứng xuống dựa vào tường, tay còn lại vặn vòi, luồng nước ấm tràn ra từ chiếc vòi sen.
Gyu Jin có chút ngỡ ngàng trước loạt hành động ấy, từ khi nào mà kẻ quỷ dữ kia lại tốt bụng muốn giúp cậu. Đặc biệt là sau một trận hành hạ không chút tiếc thương vừa rồi. Một luồng khí lạnh tràn tới khiến Gyu Jin lạnh gáy, rõ là dự cảm không lành.
"Seong Jun... để tôi tự làm đi mà. Cậu cứ ở ngoài..."
Rầm
Câu nói bị gián đoạn ngay bởi một cái đập cửa, Seong Jun lia ánh mặt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi lôi ra bao thuốc lá. Châm một điếu, rít hơi dài, phả làn khói trắng đục lên không khí. Hắn chậm rãi bước đến dí điếu thuốc trước môi cậu.
"Rít đi"
Gyu Jin không dám nhìn hắn, nuốt khan cúi đầu, khẽ lắc.
"Tôi... không hút thuốc"
"Mày đếch phân biệt được câu hỏi và câu lệnh à? Hay là..."
Hắn túm lấy hông cậu xoay mạnh khiến cả thân hình nhỏ bé chao đảo quay lại 180 độ, hai tay quờ quạng chống lên bồn rửa. Seong Jun đưa tay xoa nắn cặp mông còn đỏ ửng banh ra, ánh mắt nhìn vào lỗ nhỏ đang sưng tấy vì bị ra vào mạnh bạo.
"Tao cho cái miệng dưới của mày hút nhé?"
Gyu Jin giật bắn, vội vàng đứng thẳng lấy hai tay che lại đằng sau. Cậu run run quay người lại, ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước, ngậm lấy điều thuốc trên tay hắn hít vào. Một luồng khói cay xè xộc vào cổ họng, Gyu Jin lần đầu tiên hút thuốc ngay lập tức bật ra tiếng ho sặc sụa. Cậu thực sự không hiểu. Tại sao người ta lại thích hút thứ này đến thế.
Trong cơn ho, một bàn tay to lớn lại đưa lên bóp chặt hàm cậu ép mở ra. Seong Jun cười ranh mãnh rồi đút điếu thuốc vào miệng, ra hiệu Gyu Jin ngậm lấy.
"Mày mà làm rơi thì đừng trách tao, cấm dùng tay cầm"
Hắn nói rồi đẩy Gyu Jin vào chiếc bồn tắm to lớn phía sau, dùng tay kéo hai chân cậu ra gác vào hai bên thành bồn.
"Mày muốn tự lấy tinh dịch của tao ra mà, làm đi"
Seong Jun châm điếu thuốc khác, ung dung nhả ra thêm một đợt khói.
Gyu Jin xấu hổ đỏ bừng mặt với tư thế này, đặc biệt là trước cái nhìn chằm chằm của kẻ trước mặt. Nhưng dù có muốn tới mấy, cậu cũng tuyệt nhiên không dám khép chân lại.
"Nhanh mẹ lên"
Hắn thúc giục khi thấy Gyu Jin cứ ngồi ngây ngốc do dự. Cậu lại trào nước mắt, hơi thở đứt quãng, miệng vẫn ngậm điêu thuốc cháy dở.
Gyu Jin run run đưa tay xuống tự banh huyệt động tấy đỏ bên dưới ra. Ngay lập tức, một dòng chất lỏng trắng đục chậm dãi chảy xuống. Nhưng chỉ được một chút, thứ tinh dịch đặc quánh ấy lại ngoan cố mắc lại bên trong.
Tự mình cảm nhận được, cậu dùng ngón tay tự thọc vào trong len lỏi muốn kéo hết chất lỏng kia ra. Ngón tay di chuyển tới đâu, cơ thể cậu lại khẽ run lên tới đó.
Hơi thở Gyu Jin không còn giữ được nhịp điều đều đặn, điếu thuốc lại buộc phải ngậm trong miệng. Có mấy lần do vô thức hít vào, cậu lại hút vào trong một đợt khói thuốc. Thứ chất nicotin xộc thẳng vào não, không nhiều nhưng đủ để khiến thần kinh non yếu của cậu thoáng ngây dại.
Mỗi lần như thế, hơi thở ra của Gyu Jin lại phả ra một đợi khói mỏng tang qua kẽ môi. Đôi tay đang gắng sức chọc ngoáy bên dưới khựng lại tức khắc.
"Mẹ nó, nhìn mày kìa"
Seong Jun rít qua kẽ răng, phả khói thuốc trắng xoá che mờ đi ánh mắt ngày càng tối dần. Hắn chưa bao giờ nghĩ một đàn ông lại có thể mang dáng vẻ gợi dục như thế này. Dương vật vừa bắn ra nhanh chóng cương cứng trở lại.
Và cũng chính bởi thứ hạ bộ của hắn quá to lớn, lại dài thọc sâu tới sâu bên trong. Bằng ngón tay thon mảnh, Gyu Jin không sao chạm tới mà lấy ra hết được. Ngón tay nhỏ bé cứ run run móc xuống biết bao lần mà bên trong vẫn cảm thấy nhầy nhụa.
Seong Jun nhìn cảnh ấy, chẳng khác nào đang chứng kiến Gyu Jin đang thủ dâm. Hắn không nhịn được nữa, vứt điếu thuốc xuống chân dẫm mạnh.
"Để tao"
Vừa nói hắn vừa lao tới, cởi bỏ áo sơ mi đồng phục để lộ thân trên rắn chắc, những múi bụng gồ lên sắc nét. Hắn thô bạo kéo ngón tay Gyu Jin ra ấn xuống thành bồn tắm. Tay còn lại dùng hai ngón thọc vào thật sâu, thật mạnh.
Gyu Jin vẫn còn ngậm điếu thuốc trên môi, không thể phát ra lời phản kháng nào. Chỉ có thể cật lực lắc đầu cùng phát ra tiếng kêu bất lực.
"Ư... ưm..."
Ngón tay to dài của Seong Jun dễ dàng chạm tới gần nơi sâu nhất của huyệt động. Hắn cố tình xoa nắn bên trong, tinh nghịch ngoáy lên, xuống không ngừng. Rõ ràng ý đồ không có chút gì là muốn giúp Gyu Jin làm sạch.
Cậu cảm nhận chuyển động của tay hắn, những luồng điện tê dần lại truyền tới. Kết hợp cùng cảm giác đê mê của chất nicotin khói thuốc, Gyu Jin nhận ra thứ hạ bộ chết tiệt của mình vậy mà lại cứng dần lên. Đặc biệt là khi trước mặt cậu là một Seong Jun hoàn toàn khoả thân, thân hình cao lớn quyến rũ như một người mẫu trên bìa tạp chí 18+
"Ư... hư.. ức"
Gyu Jin giật nảy khi ngón tay hắn đột ngột cong lên thật mạnh, thọc thẳng vào điểm G mềm mại. Môi cậu run rẩy nhưng vẫn không dám làm rơi điếu thuốc. Chỉ có thể nén lại tiếng kêu, lại càng thêm vô thức mà hút thật nhiều khói thuốc xuống lồng ngực.
Seong Jun rút ngón tay ra, nở nụ cười thích thú khi thấy tinh dịch của mình dính đầy trên tay. Hắn dí sát hai ngón tay trước mặt cậu.
"Tao lấy ra được gần hết rồi này"
Gyu Jin run rẩy gật đầu, ánh mắt nhìn hắn như muốn van xin được buông tha. Tiếc rằng dáng vẻ ấy lại càng thêm kích động hắn. Seong Jun đem đống tinh dịch vừa được lấy ra lần nữa chọc thẳng vào lỗ dưới của cậu.
Gyu Jin mở trừng mắt, cả người giật nảy. Có tinh dịch bôi trơn, ngón tay hắn dễ dàng ra vào không ngừng.
"Tốt quá, có "bôi trơn" của tao. Lỗ của mày ăn tay tao ngon chưa này, mút chặt vãi"
Gyu Jin thút thít phát ra tiếng khóc, nước mắt chảy dài đầy mặt không ngừng.
"Miệng dưới của mày có vẻ đói, hay là ăn thêm "ngón" này nữa"
Hắn vừa nói, vừa đặt dương vật to lớn áp sát huyệt động đang cắm sẵn ngón tay to lớn. Gyu Jin chưa kịp hiểu ý trong lời nói, nhưng cũng có thể nhanh chóng nhận ra ở hành động. Bởi Seong Jun đã thực sự đang đẩy cây gậy thịt của hắn vào, cùng lúc với ngón tay đặt sẵn bên trong.
Lỗ nhỏ bị buộc giãn căng, Gyu Jin đau đớn trợn trừng mắt, hơi thở dồn dập khiến ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi rịn xuống chạy ướt đẩm thái dương, đôi mắt phủ một màn sương mờ trong tê dại cùng cơn đau.
"Ư... ư... ưmm"
Vậy mà Gyu Jin vẫn thực sự ngoan ngoãn ngậm chặt lấy điều thuốc, lại vô thức hít thêm một ngụm khói. Seong Jun thấy thế thì bật cười thoả mãn.
"Ngoan đấy, Gyu Jin"
Hắn nói trước khi đưa tay rút điều thuốc khỏi miệng cậu. Rít vào một hơi, Seong Jun giữ khói thuốc trong khoang họng. Hắn cúi xuống phủ môi mình lên môi cậu, hé miệng phả vào cậu làn khói thuốc. Gyu Jin choáng váng trước nụ hôn cuồng nhiệt của cả răng, lưỡi và thuốc lá. Khói trắng len lỏi thoát ra trong mỗi nhịp mút mát của hai đôi môi quấn quýt lấy nhau.
Khi hắn rời ra khỏi nụ hôn, đôi môi vừa được giải thoát kia lập tức mấp máy lời nói van xin đã muốn cất ra từ lâu.
"Đau... đau quá... đừng cùng lúc như vậy mà... cậu lấy tay ra đi.. hức..."
Hắn nắm lấy cằm cậu nâng lên, khoái trá ngắm nhìn vẻ mặt mong manh đang giằng xé giữa đau đớn và khoái lạc.
"Không thích"
Hắn vừa nói vừa dùng lúc thúc mạnh, đầy dương vật ngập sâu vào bên trong. Ngón tay vẫn ngoan cố cùng cắm xuống.
Gyu Jin đưa hai tay bấu chặt vào hai thành bồn tắm, hơi thở nặng nề đứt quãng. Ngón chân co quắp, hai chân không ngừng giãy giụa.
"Đ-đừng mà... đau... đau quá... làm ơn... Seong Jun..."
Hắn túm lấy một bên đùi cậu, gằn giọng khi thấy Gyu Jin đang gồng mình khiến bên trong thắt chặt.
"Cấm giãy, thả lỏng ra"
"Tôi... không thể. Đau quá... đau quá... Mau lấy tay ra đi mà... hức... "
Gyu Jin khóc nấc lên, khổ sở lắc đầu nhăn mặt đau đớn. Seong Jun nhìn xuống thấy lỗ nhỏ có vẻ thực sự bị banh rộng tới sắp có vết nứt. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Nói gì đó để thuyết phục tao tha xem nào"
"Nói gì... cậu muốn tôi nói gì... đều được hết..."
"Mày là con điếm của Kang Seong Jun, nói"
Gyu Jin uất ức gật đầu, cắn mặt môi nén tiếng khóc trước khi yếu ớt thì thào.
"Tôi... tôi là con điếm của Seong Jun... Kang Seong Jun... ư..."
Cậu nói xong, ngước lên mới nhận ra hắn từ bao giờ đã dùng điện thoại đang quay phim. Gyu Jin hốt hoảng giơ tay che lại ống kính hét lên.
"Đừng quay mà! Đừng mà..."
Gyu Jin nói rồi khóc lớn khi tưởng tượng việc hắn sẽ phát tán đoạn video vừa rồi. Nếu vậy thì thà giết chết cậu ngay còn hơn. Seong Jun rút ngón tay ra rồi đột ngột nhấp mạnh vào huyệt động. Những nhịp nhấp ngày càng mạnh, càng nhanh trong khi Gyu Jin vẫn thổn thức trong tiếng nấc nghẹn.
"Làm ơn... đừng để lộ đoạn video kia... ư.. aaaa. hức... tôi cầu xin cậu..."
Seong Jun đã hạ máy, nở nụ cười nham hiểm hôn xuống ngực cậu, nói nhỏ.
"Sẽ không, nếu mày nghe lời"
Gyu Jin cật lực gật đầu, vẫn run rẩy khóc không ngừng như đứa trẻ.
"Tôi sẽ như vậy... cậu xoá nó đi... được không.. ư...hức.. haa"
"Xoá thì không được đâu, Gyu Jin à"
Hắn vừa nói vừa mạnh bạo rút ra rồi đâm vào dồn dập, lực mạnh tới mức cả cơ thể cậu không ngừng va đập vào bồn tắm tới đỏ rát. Để ý thấy Gyu Jin vừa rồi đau tới nỗi dương vật căng cứng đã có chút mềm lại. Hắn có chút không vui, đưa tay nhéo mạnh hai bên đầu ngực cậu.
Gyu Jin cong lưng đón nhận khoái cảm truyền tới, cơn đau đớn dần dịu hẳn đi nhanh chóng bị cơn kích thích thay thế. Cậu mở lớn miệng rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy thành bồn tắm tới khớp tay trắng bệch.
"Aa... nhẹ một chút... nhanh quá... Seong Jun..."
Chỉ sau vài phút bị hắn đồng thời chạm vào điểm nhạy cảm trên và dưới. Cậu lại cương cứng, thậm chí còn run rẩy sắp lên đỉnh.
Seong Jun sau một hồi lâu dập xuống những nhịp cuồng loạn thì cũng cảm nhận cơn khoái cảm sắp vỡ tung. Hắn nhéo mạnh hơn hai đầu ngực sưng đỏ của Gyu Jin, khẽ gầm gừ.
"Gọi tên tao, nhanh"
"A... Seong Jun... Seong Jun... a... K-kang... Seong... Jun.. ư..."
Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng đứt quãng theo nhịp chuyển động ngày càng nhanh của hắn. Cuối cùng cả hai cùng nhau bắn ra. Bên trong lỗ nhỏ vốn vẫn nhầy nhụa lại phải đón nhận thêm một đợt tinh dịch nóng hổi.
Hắn rút dương vật ra, ngắm nhìn huyệt động vẫn còn co thắt, đẩy ra từng đợt những giọt trắng đục nhầy nhụa.
"Mẹ nó, cái cảnh này, nếu không phải mày trông như sắp chết thì tao còn muốn làm tiếp..."
Hắn thở hổn hển, thoả mãn đứng dậy bấm bật vòi nước. Gyu Jin theo phản xạ vội khép lại hai chân nhưng nhanh chóng bị hắn dùng chân ngăn lại. Một dòng nước lạnh xối xa rơi xuống từ vòi hoa sen dội vào Gyu Jin đang nằm trong bồn tắm.
Cơn lạnh lẽo truyền đến khiến cả cơ thể cậu co rúm. Hai mắt nhắm nghiền do bị nước chảy qua, cậu bỗng thấy một bàn tay to lớn nắm lấy bả vai ấn nằm ngửa xuống. Hai ngón tay khác lần nữa thọc sâu vào huyệt động. Nước chảy xuống khiến Gyu Jin định kêu lên lại nuốt phải mà ho sặc sụa.
Thế nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng nhất là phía dưới, lúc này Seong Jun lại đang thực sự giúp cậu lấy ra tinh dịch, còn xối nước vào trong để thứ chất lỏng kia tự chảy ra.
Một lúc sau khi phía dưới khi xịt nước vào đã không còn chảy ra màu trắng đục, hắn mới đứng dậy khoan thai lau người, mặc lại quần áo.
Gyu Jin khập khiễng đứng lên, chiếc áo sơ mi đồng phục đã ướt đẫm, khoác hờ rơi xuống sau lưng. Cậu run rẩy nói trong nước mắt.
"Seong Jun... cậu thực sự... sẽ không phát tán đoạn video kia chứ?"
"Tao đã nói rồi còn gì? Hay mày định không nghe lời?"
"Không! Không có"
Gyu Jin đưa tay lau nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Gương mặt vì đau đớn và sợ hãi tái nhợt mang đầy vẻ mong manh như có thể tan vỡ ngay bằng một cái chạm tay. Hắn nhìn cậu như vậy lại thấy trái tim vốn sắt đá có chút mềm mỏng.
"Quần áo tôi... hức... ướt hết rồi..." Gyu Jin lí nhí nói với giọng run rẩy.
"Nín ngay, tao sẽ cho mày mượn đồng phục thể dục"
"V-vâng... cảm ơn cậu"
Gyu Jin ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng nén di tiếng nấc nghẹn. Seong Jun liếc qua đồng hồ tường, rút điện thoại bấm nhanh một số.
"Mang bộ đồng phục thể dục của tao đến phòng thể chất."
Khi có tiếng gõ cửa, Gyu Jin bất giác níu lấy vạt áo Seong Jun. Ngón tay gầy run rẩy, giọng cậu như van nài:
"Xin cậu... đừng để cậu ta thấy tôi... bây giờ"
Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước, cúi gằm xuống, chỉ dám để lộ nửa gò má run run. Trong thoáng chốc, ý nghĩ kỳ quái thoáng qua: có lẽ hắn thích cảm giác được độc chiếm. Vậy thì... thử nói thế này.
"Tôi... tôi chỉ muốn cơ thể của mình... dành cho cậu thôi."
Seong Jun thoáng sững lại. Ánh nhìn đen đặc lóe lên tia dữ dằn, rồi rất nhanh chuyển thành nụ cười nhếch mép. Hắn cúi xuống, kề môi sát tai Gyu Jin, hơi thở nóng hổi chạm vào vành tai run rẩy:
"Biết điều đấy."
Khi tiếng gõ vang lên lần nữa, Seong Jun mở hé, nửa người vẫn chắn kín tầm nhìn.
"Nhắm mắt lại. Không thì tao móc mắt."
"D... dạ vâng!" — thằng đàn em hoảng hốt, chìa túi đồ rồi lùi thẳng ra ngoài.
Cửa khép lại. Căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ. Seong Jun quay lại, đưa túi cho Gyu Jin. Ngón tay hắn thoáng gạt mấy sợi tóc dính trên gò má ướt.
"Ngoan. Đừng lo." Giọng hắn thấp và chắc. "Mày là điếm của tao. Đã là của tao thì không thằng nào khác được động hay nhìn."
Gyu Jin khẽ gật, ôm túi đồ sát ngực. Cậu mặc vội. Áo và quần thể dục của Seong Jun rộng thùng thình; tay áo rớt quá khuỷu, ống quần dài chạm mắt cá. Cậu đành xắn tay, xắn gấu, lúng túng chỉnh sửa từng chút một.
Mùi xà phòng và mùi bạc hà nhè nhẹ của Seong Jun vương trong sợi vải. Chỉ một thoáng hít sâu, tim Gyu Jin đã lỡ nhịp. Cậu cúi đầu để che đi đôi tai bắt đầu nóng bừng.
Seong Jun tựa hờ vào mép bàn, nheo mắt quan sát. Bộ đồ rộng nuốt mất thân hình gầy, khiến Gyu Jin càng giống một chú mèo con trộm chui vào áo chủ. Khóe môi hắn nhếch lên.
"Lại đây."
Bàn tay to đặt lên eo, kéo cậu nghiêng vào người mình. Khoảng cách thu hẹp đến mức nghe thấy cả nhịp tim lệch đi nửa phách. Hơi thở hắn chạm vào tóc cậu, ấm và nặng. Một nụ hôn lướt qua môi.
"Nhìn mày... đáng yêu đấy." Hắn thì thầm, giọng vừa cợt nhả vừa nguy hiểm.
Gyu Jin giữ chặt viền áo quá khổ, chỉ biết gật đầu. Seong Jun thả tay khỏi eo, nhưng ánh mắt không rời cậu một giây. Gyu Jin "vâng" rất nhỏ, bước qua ngưỡng cửa trong bộ đồ rộng thùng thình, mùi hương của hắn còn quấn lấy cổ áo. Sau lưng, bóng Seong Jun cao lớn đổ dài, im lặng như một lời cảnh cáo... và cũng như một sợi xích vô hình.
Bước chân của Gyu Jin run rẩy, khập khiễng do cơn đau rát truyền tới khắp người, đặc biệt là nơi sau mông vừa bị tàn bạo xâm chiếm. Hắn nhìn thấy vậy lại đột nhiên đi tới cạnh cúi xuống, bế bổng cậu lên như không khác gì nhấc một chú mèo nhỏ.
"Khoan... tôi... tôi tự đi được..." – Gyu Jin giãy nhẹ, hai tai đỏ bừng.
"Câm đi. Mày đi cà nhắc như thế thì thầy cô lại nghĩ tao đánh mày đấy." – giọng Seong Jun lạnh tanh, chẳng cho cậu phản đối.
Tuy hắn nói vậy nhưng thực tế từ trước đến nay, không thầy cô nào dám xen vào những điều hắn làm dù biết rõ. Kang Seong Jun cũng chưa bao giờ biết sợ ai.
Hành lang vang đầy tiếng xì xào. Đàn em ngạc nhiên, học sinh khác tò mò ngoái lại nhìn. Một vài ánh mắt há hốc miệng khi thấy đại ca nổi tiếng tàn bạo của trường lại bế một thằng nhóc trong vòng tay.
Gyu Jin cúi gằm, mặt đỏ lựng. Cậu vội vùi chặt vào ngực hắn, trốn tránh khỏi hàng chục ánh mắt soi mói. Hơi thở gấp gáp dội vào áo sơ mi Seong Jun, hương mồ hôi và thuốc lá thoang thoảng khiến cậu ngượng tới mức tim đập loạn.
Cửa phòng y tế mở ra. Cô y tá ngẩng đầu, thoáng sững lại khi thấy Seong Jun bước vào với một người trên tay.
"Bạn ấy bị ngã, mông sưng hết cả rồi." – Hắn nói tỉnh rụi, đặt Gyu Jin ngồi xuống giường. "Cô mà động tay vào thì nó ngại, để em làm cho."
Gyu Jin bật hoảng, vội lắc đầu: "Đừng... không cần đâu..."
Nhưng mặt lại càng đỏ hơn, vùi sâu vào ngực hắn như để biến mất khỏi thế giới này. Cô y tá thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài gật nhẹ. Với cái tên Kang Seong Jun này, ngay cả giáo viên còn không dám cãi, huống chi cô.
Seong Jun nhếch mép cười, cúi xuống ghé sát tai Gyu Jin thì thầm bằng giọng thấp chỉ đủ cậu nghe:
"Từ giờ, mông mày chỉ có tao được phép đụng vào."
"Vâng..."
Căn phòng y tế yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ. Cô y tá sau khi đưa thuốc và bông gạc thì rời ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
Seong Jun ngồi xuống ghế, rút lọ thuốc mỡ ra khỏi túi nylon, giọng đều đều:
"Quay người lại."
"Không... tôi... tôi tự làm được..." – Gyu Jin lúng túng, hai tay níu chặt vạt áo thể dục rộng thùng thình.
"Cãi tao thử lần nữa xem." – Seong Jun nhướng mày, đôi mắt tối sầm khiến Gyu Jin rùng mình.
Cậu cắn môi nghĩ tới đoạn video khi nãy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn xoay người nằm nghiêng trên giường bệnh, lưng căng cứng. Đôi vai nhỏ bé run lên khi quần bị kéo xuống, để lộ hoàn toàn mông trắng ngần đầy vết đỏ, nghe tiếng nắp lọ bật "tách" một cái.
Ngón tay Seong Jun chạm xuống, đầu tiên là lạnh buốt của thuốc, rồi đến sức nóng của bàn tay to. Hắn ấn nhẹ vào cửa huyệt động đã khép kín, miết qua vết bầm tím trải dài bên hông xuống tận bắp đùi.
"A..." – Gyu Jin khẽ bật ra tiếng rên, rồi lập tức vùi mặt vào gối, đỏ bừng đến tận mang tai.
Seong Jun khựng một nhịp, khóe môi cong lên.
"Mày mà rên nữa, tao làm tiếp tại đây nhé"
Gyu Jin sợ đến tái mặt, lập tức im bặt. Ngón tay hắn tiếp tục xoa đều thuốc, động tác vừa mạnh vừa chậm rãi, như cố ý kéo dài. Gyu Jin cắn răng chịu đựng, nhưng cơ thể lại run rẩy như đang phơi bày hết sự yếu đuối.
Đến khi Seong Jun rút tay lại, hắn bất ngờ cúi xuống sát tai cậu thì thầm:
"Tất cả những vết trên người mày... đều là dấu ấn của tao. Thích không?"
Gyu Jin siết chặt mép ga, không dám quay lại, chỉ khe khẽ gật đầu. Trái tim cậu đập loạn nhịp, giữa sợ hãi, xấu hổ và một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
***
Đêm hôm ấy.
Căn phòng trọ nhỏ lặng ngắt, chỉ còn tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm. Gyu Jin đứng dưới làn nước mát, bàn tay run rẩy chậm rãi chạm lên từng vết bầm tím loang lổ trên ngực, bờ vai, cánh tay. Nước từ vòi sen lẫn vào những vệt đỏ thẫm, khiến chúng càng thêm rõ rệt.
Cậu ngẩng lên, nhìn vào gương mờ hơi nước. Gương mặt phản chiếu lại trước mắt là một cậu trai tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, môi sưng tấy, trên cổ còn in hằn những dấu hôn bạo liệt không thể xoá đi trong một sớm một chiều.
Nước mắt dâng lên nhanh chóng, lăn dài theo gò má, nóng rát hơn cả vết thương trên da thịt.
"Park Gyu Jin... mày nhìn mày xem..."
Cậu nấc khẽ, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, rồi bất ngờ giơ lên, tự tát vào má mình một cái "chát" vang dội.
"Vậy mà nghĩ đến hắn... mày vẫn còn rung động sao?" – giọng cậu nghẹn lại, khàn đặc trong tiếng nức nở. "Đúng là thằng ngu mà..."
Nước mắt không kìm được, tràn ra xối xả. Gyu Jin ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường gạch ướt lạnh, để mặc dòng nước từ vòi sen dội xuống, vừa rửa sạch bụi bẩn, vừa phơi bày hết nỗi nhục nhã và mâu thuẫn đang giằng xé trong tim.
Cậu ghét hắn. Căm hận hắn. Nhưng trái tim ngu ngốc lại không chịu nghe lời...
***
Cùng lúc ấy.
Căn phòng rộng lớn của Seong Jun ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt qua cửa sổ. Hắn nằm ngửa trên giường, một tay gác lên trán, đôi mắt mở trừng trong im lặng. Lẽ ra hắn phải thấy thỏa mãn sau tất cả, nhưng trái lại, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Gyu Jin với gương mặt ướt đẫm nước mắt, bờ môi run run, thân hình mong manh khẽ co rút lại mỗi khi hắn chạm vào.
Seong Jun trở mình, vò mạnh tóc, hít sâu một hơi. Cảm giác bứt rứt như có ngọn lửa âm ỉ đốt cháy trong lồng ngực và lan xuống tận từng thớ thịt. Chỉ cần nhắm mắt, hắn lại thấy dáng vẻ con mèo nhỏ run rẩy ấy.
"Khốn kiếp..."
Bàn tay rắn chắc siết chặt tấm ga giường. Hắn tự thấy mình phát điên, tại sao một kẻ vốn ghét bỏ con người như hắn, lại thèm khát tới mức này chỉ vì một thằng nhóc yếu đuối?
Không chống lại nổi cơn khao khát dồn dập, Seong Jun bật ngồi dậy, tháo thắt lưng, hít từng nhịp thở nặng nề. Hắn đưa tay nắm lấy dương vật to dài đang cương cứng mà xóc mạnh. Trong căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng rên khàn khàn vỡ ra từ cổ họng Seong Jun.
"Gyu Jin..."
Hắn thì thầm, rồi gọi lớn hơn, giọng đầy khát vọng và tức giận hòa trộn. Mỗi lần tiếng tên ấy bật ra, cơ thể hắn lại căng thẳng đến cực hạn. Hình ảnh dâm đãng trên ghế, trong bồn tắm của Gyu Jin hiện ra như một thước phim người lớn sống động. Và cuối cùng, khi khoái cảm ập đến, Seong Jun khom người, cắn chặt môi, để mặc cái tên ấy thoát ra, run rẩy trong bóng tối.
"...Park Gyu Jin..."
Tiếng gọi như một lời nguyền, ám lấy không gian.
Hắn gục xuống mép giường, ngực phập phồng, mồ hôi thấm ướt tóc mái. Trong lòng không có chút nhẹ nhõm nào, chỉ thấy bản thân như càng bị trói chặt hơn bởi con mèo nhỏ ấy.
"Chết tiệt... mày làm tao phát điên rồi."
***
Sáng hôm sau.
Căn phòng trọ lặng ngắt. Ánh nắng hắt qua khe cửa sổ, phủ lên khuôn mặt xanh xao của Gyu Jin. Toàn thân vẫn ê ẩm sau hôm qua, nhất là phía sau đau rát đến mức cậu không thể ngồi dậy nổi. Cậu đã gửi đơn xin nghỉ học, định sẽ ngủ bù để quên đi tất cả.
Nhưng giấc ngủ chập chờn chẳng kéo dài được bao lâu.
Bzzzz—Bzzzz—
Chiếc điện thoại trên bàn rung liên hồi, tiếng rung dồn dập đến khó chịu. Gyu Jin gắng mở mắt, bàn tay run run với lấy. Trên màn hình hiện lên một cái tên khiến tim cậu chùng xuống.
Kang Seong Jun.
Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực. Ngón tay khựng trên nút nhận cuộc gọi, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay dù căn phòng mát lạnh.
"Tại sao lại gọi lúc này...? Hắn... hắn muốn gì nữa đây?"
Trong thoáng chốc, ý nghĩ muốn tắt máy lướt qua. Nhưng trái tim nhát gan và nỗi sợ bị hắn trừng phạt lại khiến cậu không dám.
Điện thoại vẫn rung, màn hình sáng loá trong căn phòng tối mờ. Cuối cùng, Gyu Jin run rẩy nhấn nghe, áp máy vào tai.
"...Alo..." – giọng cậu khàn đặc, run như gió thoảng.
Đầu dây bên kia là hơi thở nặng nề quen thuộc, lạnh lẽo đến rợn người. Rồi giọng nói trầm khàn vang lên, ép xuống từng chữ như gông xiềng:
"Đang ở đâu?"
Gyu Jin cắn môi, siết chặt mép chăn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
"...Tôi... đau quá... nên xin nghỉ học hôm nay." – Gyu Jin cắn môi, giọng yếu ớt vang trong điện thoại.
Phía bên kia vang lên tiếng thở nặng nề, rồi Seong Jun khẽ cười lạnh:
"Nhưng tao muốn gặp mày."
"Xin cậu... chỉ hôm nay thôi. Tôi thực sự không thể đi được. Đau lắm..." – giọng cậu run run, như sắp bật khóc.
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Một thoáng tưởng chừng cuộc gọi đã kết thúc, thì bất ngờ, giọng nói trầm khàn kia vang lên, chậm rãi như lưỡi dao kề sát cổ:
"Vậy gửi địa chỉ đây. Tao đến nhà mày."
Tim Gyu Jin như ngừng đập. Cậu ngồi bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cái gì...? Không, đừng mà! Nhà tôi... chật chội lắm... sẽ làm cậu khó chịu—"
"Đừng để tao phải nói lại."
Cạch.
Cuộc gọi bị cúp ngang. Âm thanh cụt lủn khiến tai Gyu Jin ù đặc. Cậu ngồi chết lặng vài giây, rồi run rẩy nắm chặt điện thoại.
"Nếu không gửi. Rồi hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn..."
Ý nghĩ đó khiến Gyu Jin lạnh sống lưng. Đầu ngón tay run đến mức bấm sai hai lần mới nhắn được địa chỉ. Gửi xong, cậu ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, cả người co ro run rẩy.
Trong bóng tối ẩm ướt của căn phòng nhỏ, cậu thì thầm trong tiếng nấc nghẹn:
"Ở cùng hắn... một mình... trong nhà này... mình sẽ chết mất..."
20 phút sau.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Gyu Jin gần như nín thở trong chăn. Cậu chần chừ thêm một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng lê từng bước ra cửa. Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm, xoay nhẹ.
Cánh cửa hé mở, lộ ra thân hình cao lớn quen thuộc. Kang Seong Jun đứng đó trong bộ đồng phục chỉnh tề, cổ áo sơ mi cài kín cúc như một học sinh gương mẫu. Trên tay hắn là một hộp gà rán còn bốc khói thơm lừng.
"..."
Gyu Jin nghẹn lời, tim đập loạn nhịp. Hơi lạnh ngoài trời thổi qua khe cửa cũng không át nổi hơi nóng tỏa ra từ bóng dáng hắn.
Seong Jun nhếch mép, chẳng buồn chờ cậu mời, liền sải bước thẳng vào. Đôi giày đen dẫm lên nền gạch cũ kỹ vang lên tiếng cộc cộc nặng nề. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh căn phòng bé chật, mùi ẩm mốc thoảng trong không khí.
"Nhà gì mà tồi tàn vậy..." – hắn buông giọng khinh khỉnh, hạ hộp gà xuống bàn gỗ cũ, "thua cả nhà vệ sinh nhà tao nữa."
Gyu Jin khẽ rùng mình, cúi gằm mặt xuống, hai tay xoắn chặt vạt áo. Đôi môi mím đến bật máu nhưng không dám cãi lại.
Hắn thản nhiên ngồi xuống giữa nhà, chân khoanh lại, lưng ngả ra đầy tự tại như ở chính nhà mình. Đôi mắt đen sẫm lướt sang cậu đang lấp ló ở cửa, rồi bật cười khẽ.
"Sao thế, chủ nhà?" – giọng hắn vang như lưỡi dao gõ vào mặt bàn.
Bàn tay to lớn của hắn vỗ mạnh xuống chỗ trống ngay bên cạnh, phát ra một tiếng "bộp".
"Ngồi xuống đây."
Lệnh vừa phát ra, đôi mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào Gyu Jin. Cậu rùng mình, đôi chân cứng lại, chỉ biết đứng như con thỏ non bị dồn vào góc, không còn đường lui.
Gyu Jin nuốt khan một hơi, rồi như bị ánh mắt của Seong Jun trói chặt, cậu đành run rẩy bước lại gần. Mỗi bước chân đều nặng nề, khập khiễng vì cơ thể vẫn còn đau nhức từ hôm trước. Khi cuối cùng ngồi xuống, thân người cậu tự động co rúm lại, giữ một khoảng cách nhỏ nhưng chẳng đủ xa để thoát khỏi hơi nóng tỏa ra từ hắn.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mùi gà rán thơm ngậy hòa cùng mùi cơ thể mạnh mẽ, mùi thuốc lá nhàn nhạt còn sót lại nơi cổ áo của Seong Jun khiến cậu nghẹn thở.
Hắn liếc sang, đôi môi cong lên nhếch mép, rồi chỉ vào hộp gà trước mặt:
"Ăn đi."
Âm thanh dứt khoát, chẳng khác nào mệnh lệnh.
"...Vâng."
Gyu Jin cúi đầu đáp nhỏ, bàn tay gầy gò khẽ run khi mở hộp. Hơi nóng bốc lên, dầu mỡ dính vào đầu ngón tay. Cậu đưa miếng gà lên miệng, cắn từng chút dè dặt, sợ hãi đến mức chẳng dám phát ra tiếng nhai quá lớn.
Seong Jun dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào từng động tác nhỏ của cậu. Thấy Gyu Jin vừa nhăn mặt vì đau vừa ngoan ngoãn ăn, khóe môi hắn bất giác nở một nụ cười khó hiểu.
"Đúng là khi không mặc đồng phục... thằng ranh này lại trông càng đáng yêu."
Nghĩ thế, Seong Jun đưa tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu đi một nhịp, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại che giấu bằng vẻ bất cần thường trực.
Gyu Jin cắn thêm một miếng, hơi nóng cùng mùi dầu khiến khóe môi cậu lấm tấm bóng nhẫy. Cậu vội vàng cúi mặt, đưa tay áo định chùi đi, nhưng chưa kịp thì một bàn tay lớn đã vươn tới.
Ngón tay thô ráp của Seong Jun chạm nhẹ vào nơi khóe môi, lau đi lớp dầu mỡ. Hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Gyu Jin cứng đờ cả người.
Cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang nhìn mình chăm chú, đến mức hơi thở cũng như mắc kẹt nơi cổ họng.
"Thằng ngốc." – Seong Jun khẽ cười, giọng điệu nửa mỉa mai, nửa gì đó như dịu dàng, nhưng rồi nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ lạnh lùng.
Ngón tay hắn rút lại, nhưng thay vì buông ra, hắn lại cố ý trượt dọc theo cằm cậu, ấn nhẹ khiến Gyu Jin phải ngửa mặt thêm một chút. Cả thân người nhỏ bé co rúm, hai bàn tay vô thức bấu vào mép tay áo để giữ bình tĩnh.
"Chỉ cần ngồi cạnh tao thôi, mày cũng đã run rẩy như mèo con rồi, Park Gyu Jin. Đồ nhát chết."
Ăn và uống nước xong, Gyu Jin rụt rè thu dọn hộp gà rán, còn chưa kịp đứng dậy thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy.
"Để đấy." – giọng Seong Jun trầm khàn, không mang chút thương lượng. – "Dẫn tao vào phòng mày."
Gyu Jin run rẩy, cúi đầu lắp bắp:
"Phòng... phòng tôi nhỏ lắm, không thoải mái đâu."
"Nhanh."
Không còn lựa chọn, Gyu Jin chỉ đành đi rửa tay, lau miệng rồi khập khiễng dẫn hắn vào căn phòng nhỏ phía trong. Căn phòng vỏn vẹn chiếc giường đơn, một bàn học cũ, giá sách xiêu vẹo. Seong Jun liếc một vòng rồi cười nhạt:
"Đúng là ổ chuột."
Nói xong, hắn bất ngờ đẩy Gyu Jin ngồi xuống giường. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua một lượt khiến Gyu Jin không dám thở mạnh.
"Nằm xuống."
"Ơ... sao cơ?"
Seong Jun không trả lời, chỉ cúi xuống áp sát, đẩy nhẹ vai cậu xuống nệm. Thân hình cao lớn của hắn lập tức nằm xuống cạnh, rồi thản nhiên vòng tay kéo Gyu Jin vào ngực.
Gyu Jin giật mình vùng vẫy theo phản xạ, nhưng vòng tay cứng như sắt ép chặt đến mức cậu gần như bị khóa lại hoàn toàn. Hơi thở nóng hổi phả vào tóc, giọng hắn khẽ vang:
"Tao buồn ngủ rồi. Nằm yên."
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, Gyu Jin cứng đờ trong vòng tay rắn chắc. Tim cậu đập loạn như trống trận, hai tai nóng bừng. Mùi hương quen thuộc từ áo đồng phục hắn quấn lấy khứu giác, trộn lẫn với mùi da thịt đàn ông khiến cậu nghẹt thở.
Ban đầu Gyu Jin chỉ định giữ im lặng, chờ hắn ngủ say rồi mới lặng lẽ xoay người. Nhưng càng nằm yên, cậu càng nghe rõ nhịp tim của hắn dội vào tai mình, mạnh mẽ, ổn định, và áp lực như xiềng xích.
Gyu Jin nhắm chặt mắt, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc, cố che đi những giọt lệ vừa dâng lên nơi khóe mi.
Trong căn phòng chật hẹp, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau. Vòng tay Seong Jun siết chặt khiến Gyu Jin không thể nào thoát ra được, trái tim đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai:
"Gyu Jin... mày có thích thế này không?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến toàn thân cậu cứng đờ. Cơ thể run rẩy đến mức bờ vai khẽ co lại, đôi mắt mở to trong bóng tối. Hơi thở bị chặn ngang, cổ họng khô khốc không thốt nên lời.
Seong Jun không chờ đợi, hắn ghì cằm cậu xoay lại đối diện, ánh mắt đen thẫm soi rọi từng biểu cảm trên gương mặt mong manh. Bàn tay rắn chắc siết nhẹ eo cậu, như một lời cảnh cáo:
"Trả lời."
Đôi môi Gyu Jin run run, cuối cùng, cậu gật đầu thật khẽ. Trong đôi mắt ngấn lệ ánh lên sự sợ hãi, nhưng đồng thời... còn có một thứ cảm xúc khác, thứ rung động yếu ớt mà ngay chính cậu cũng không dám thừa nhận.
"Thích..." – tiếng đáp nghẹn ngào, nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu trong đêm.
Seong Jun nở một nụ cười hài lòng, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Hắn cúi sát, thì thầm vào tai cậu:
"Ngoan lắm."
Nói rồi, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi dài như khắc ghi mùi hương ấy, vòng tay lại siết chặt thêm một chút.
Tim Gyu Jin đập loạn, từng nhịp vừa sợ hãi vừa bối rối, nhưng cậu không dám chống cự, chỉ biết khẽ khàng nhắm mắt lại, để mặc sự rung động ấy dội vào lòng mình.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip