Chương 6: Chiếm hữu

Tiếng máy điều hòa khẽ rung vẫn là âm thanh duy nhất trong không gian kín. Seong Jun một tay giữ vô lăng, ánh mắt dán thẳng vào con đường phía trước. Nhưng rồi, hắn khẽ liếc sang.

Gyu Jin ngồi bên ghế phụ, đồng phục mới, nhưng dáng vẻ vẫn co rúm vì sợ hãi, tay siết chặt quai cặp.

Hắn nhếch mép, một tiếng cười khẩy nhẹ thoát ra khỏi cổ họng. Rồi, đột nhiên hắn cất giọng trầm khàn, phá vỡ sự im lặng:

"Dấu vết ở cổ của mày vẫn chưa nhạt đi chút nào nhỉ."

Cả người Gyu Jin giật bắn. Cậu vô thức đưa tay sờ lên cổ. Cảm giác đau rát và hơi nhức vẫn còn đó, và cậu sực nhớ ra những dấu đỏ lằn nhẹ do bị hắn cắn mút vào hôm trước trong phòng khách, một hành động vừa chiếm hữu vừa trừng phạt. Gyu Jin đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống ghế.

Seong Jun lại nói tiếp, giọng hắn kéo dài, đầy sự trêu chọc và độc đoán:

"Xem ra... cơ thể mày lưu luyến dấu vết tao để lại lắm."

Gyu Jin muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng không phải thế nhưng cổ họng nghẹn ứ, không dám thốt ra nửa lời. Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt, dùng một tay ôm chặt lấy cổ để che đi, tay kia siết chặt quai cặp đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Giá như Gyu Jin biết sự thật rằng chính Seong Jun đã "đánh dấu" lại những dấu hôn đó khi cậu mê man.

Chiếc xe đen dừng lại ở cổng trường.

Gyu Jin nhanh chóng mở cửa, gần như chạy ra ngoài. Cậu còn chưa kịp thở phào vì thoát khỏi không gian ngột ngạt đó thì điện thoại trong túi quần đã rung lên. Là cuộc gọi đến từ số lạ, nhưng cậu thừa biết đó là Minho, một trong những đàn em thân cận của Seong Jun. Hàng ngày, cậu vẫn thường nhận những cuộc gọi sai vặt như thế.

Gyu Jin liếc sang Seong Jun, người đang sải bước chậm rãi, dáng vẻ cao lớn và lạnh lùng nổi bật giữa đám đông học sinh. Cậu vội vàng ấn nghe máy.

"Alo."

Giọng Minho vang lên, cộc lốc và hách dịch:

"Chó Gyu, đến trường chưa? Tao cho mày năm phút. Đi mua hai bánh sô cô la và một matcha ít ngọt mang tới nhà kho. Chậm là ăn đấm."

Gyu Jin nuốt khan, sự sợ hãi theo bản năng khiến cậu quên mất rằng mình đang đi cùng Seong Jun. Cậu cất bước quay người, định chạy nhanh hết sức.

Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, cổ tay Gyu Jin đã bị một bàn tay khác nắm lấy, một lực mạnh mẽ kéo cặp sách cậu lại, khiến cậu loạng choạng, suýt ngã.

Gyu Jin quay lại, thấy đó là Seong Jun. Ánh mắt hắn tối sầm lại, khó chịu và bực bội. Hắn cất giọng gằn nhẹ:

"Đang đi với tao mà dám tự ý chạy đi đâu thế, thằng ranh?"

Gyu Jin run run đáp, giọng lạc đi vì sợ hãi:

"Tôi đi mua đồ ăn cho các cậu mà."

Seong Jun đanh mặt. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, lực siết đau điếng:

"Các cậu? Tao bảo mày đi lúc nào?"

"Minho... Minho vừa gọi tôi... bảo tôi mua đồ trong vòng năm phút nên tôi..." Gyu Jin lắp bắp, sợ hãi dâng lên.

Seong Jun nghe xong thì lực tay càng mạnh hơn. Hắn không nói thêm lời nào, mà kéo mạnh cặp cậu, lôi xềnh xệch Gyu Jin đi ngược về phía căng tin đông đúc. Hắn đẩy cậu vào sát bức tường cạnh lối vào, ánh mắt sắc lạnh găm vào cậu.

"Vào mua cho tao hai bánh mì và một cacao nóng." Giọng hắn là mệnh lệnh tuyệt đối.

Gyu Jin liếc nhìn, khuôn mặt tái nhợt:

"Thế còn của Minho..."

Seong Jun không trả lời bằng lời. Hắn bóp chặt cằm Gyu Jin, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của mình, giọng gằn từng chữ:

"Mày nghe tao, hay nghe thằng Minho?"

"Nghe cậu!" Gyu Jin bật ra tiếng kêu, vội vã đáp lời, sợ hãi cúi gằm mặt.

Seong Jun buông tay ra, đẩy Gyu Jin một cái.

"Tốt. Đi đi."

***

Gyu Jin bước ra khỏi căng tin, tay ôm túi bánh mì và cacao nóng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn thấy Seong Jun vẫn đứng tựa vào tường gần đó, ánh mắt dán thẳng vào cậu. Cậu vội vàng bước tới, cúi đầu đưa túi đồ ăn cho hắn. Seong Jun nhận lấy, lạnh lùng liếc nhìn Gyu Jin, rồi không nói thêm lời nào, hắn quay lưng đi thẳng về phía nhà kho cũ phía sau trường.

Gyu Jin biết mình phải theo. Cậu bước nhanh theo sau, sự lo lắng về Minho và đồ ăn bị mua khác yêu cầu đang đè nặng trong lòng.

Khi cả hai đến nơi, Seong Jun đẩy cánh cửa nhà kho bụi bặm ra. Gyu Jin vừa bước chân vào, chưa kịp thở, thì một bóng người đã lao tới.

Minho, với gương mặt cau có và giận dữ, lao thẳng về phía cậu, quát lớn:

"Tao bảo năm phút! Mày biết muộn bao lâu rồi không, thằng chó này?"

Gyu Jin co rúm người lại theo phản xạ, vội cúi đầu né tránh và chìa túi đồ ăn sang.

"Xin lỗi, đó là vì..."

Tiếng Minho quát lên, cắt ngang lời giải thích của cậu:

"Mày mua cái quái gì đây?! Mẹ kiếp, tao bảo bánh sô cô la và matcha cơ mà!"

Hắn giật mạnh túi đồ ăn, rồi nhìn vào bên trong. Thấy hai chiếc bánh mì và cốc cacao, sự tức giận của hắn bùng lên. Hắn túm lấy cổ áo sơ mi của Gyu Jin, giật mạnh khiến cậu lảo đảo, chuẩn bị giáng một cú đấm.

"Mày muốn ăn đòn hả?! Dám cãi lời tao!"

Đúng lúc nắm đấm của Minho sắp chạm vào mặt Gyu Jin, một bàn tay to lớn, rắn chắc bất ngờ xuất hiện từ phía sau Gyu Jin, nắm chặt lấy cổ tay Minho, chặn đứng cú đánh trong không trung.

Seong Jun đã bước tới. Hắn đứng sát sau lưng Gyu Jin, bóng hắn phủ trùm lấy cậu. Ánh mắt lạnh lùng của hắn ghim chặt vào Minho. Hắn cúi đầu thì thầm, Gyu Jin lập tức cúi xuống giật lấy túi đồ ăn, nước uống đang bị Minho cầm trong tay.

Minho sững sờ, cố rút tay ra nhưng không được. Hắn lắp bắp:

"Đại... đại ca?"

BỐP!

Seong Jun không nói một lời. Hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt Minho bằng tay còn lại, lực mạnh đến mức Minho loạng choạng, ngã văng xuống nền xi măng lạnh. Máu rỉ ra từ khóe môi hắn.

Đám đàn em còn lại trong nhà kho kinh hãi đứng bật dậy. Không ai dám lên tiếng.

Seong Jun buông cổ tay Minho ra, hắn cúi xuống nắm lấy vai Gyu Jin, kéo cậu đứng sát vào lồng ngực mình. Gyu Jin hoàn toàn bất động trong vòng tay hắn, hơi thở hỗn loạn vì sợ hãi. Seong Jun nhìn đám đàn em đang run rẩy, ánh mắt sắc như lưỡi dao, gằn giọng, từng chữ rạch thẳng vào không khí:

"Từ giờ, thằng ranh này chỉ tao được phép quản. Còn chúng mày... biến."

Cả đám đàn em khó hiểu trước hành động bất ngờ này, nhưng không ai dám thắc mắc. Lệnh của Kang Seong Jun là tuyệt đối. Chúng lập tức đồng thanh cúi đầu, giọng run rẩy:

"Vâng, đại ca!"

Rồi chúng lôi Minho đang rên rỉ ra khỏi nhà kho, để lại Gyu Jin một mình trong sự chiếm hữu tuyệt đối của Seong Jun. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Gyu Jin cảm nhận được hơi thở của Seong Jun ngay trên đỉnh đầu, bàn tay hắn vẫn siết chặt vai cậu, vừa trấn an, lại vừa như xiềng xích.

Căn phòng nhà kho lại chìm vào sự tĩnh lặng chết người. Seong Jun buông vai Gyu Jin ra, thong thả rút một điếu thuốc lá từ bao, châm lửa. Hắn hít một hơi sâu, rồi phả ra làn khói mờ ảo lượn lờ trong không khí mốc meo.

Hắn hất mặt về phía túi bánh mì và cốc cacao đang nằm trong tay Gyu Jin.

"Ăn đống đấy đi."

Gyu Jin ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn. Lòng cậu dấy lên một sự bối rối khó hiểu. Cậu nhỏ giọng hỏi, gần như là thì thầm:

"Cái này... không phải mua cho cậu sao?"

Seong Jun phả ra một làn khói thuốc nữa, ánh mắt tối sầm lại vì khó chịu.

"Tao bảo gì thì làm đi. Lắm mồm thế?"

Gyu Jin mím chặt môi, cúi đầu "Vâng" một tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống, mở túi đồ ăn ra. Cậu bắt đầu ăn từng miếng bánh mì một cách chậm rãi.

Câu nói khi nãy của hắn, rằng giờ cậu chỉ do một mình hắn quản, khiến Gyu Jin có chút nhẹ nhõm khi vơi đi số lượng người áp bức mình. Nhưng cậu lén liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của người đang đứng trước mặt, lòng cậu lại lo lắng đến tột độ. Cậu sợ rằng thay vì số lượng giảm đi, thì "chất lượng" của sự áp bức cậu phải chịu có lẽ còn ghê gớm hơn trước mất.

Gyu Jin nhanh chóng ăn hết phần bánh và uống hết cốc cacao. Cậu đứng dậy, tay ôm lấy ba lô trước ngực, giọng nói run rẩy hỏi:

"Bây giờ chúng ta... lên lớp được chưa?"

Seong Jun không trả lời ngay. Hắn dụi tắt điếu thuốc dưới gót giày, rồi đứng thẳng dậy, từng bước thong thả tiến về phía cậu.

Cậu theo bản năng lùi lại. Một bước, rồi hai bước, cho tới khi lưng Gyu Jin chạm vào bức tường gạch lạnh lẽo, không còn chỗ nào để trốn.

Hắn đưa bàn tay lại gần mặt cậu. Gyu Jin giật thót, phản xạ nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt xuống, sợ hãi chờ đợi một cái tát hay một cú đấm như mọi khi.

Nhưng cú đánh đã không tới.

Ngón tay hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cậu, xoa xoa rồi lấy đi một vụn bánh mì nhỏ còn sót lại. Hắn đưa vụn bánh đó vào miệng mình, nhai một cách bình thản, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang run rẩy của Gyu Jin.

Seong Jun nhếch mép, vẻ mặt đầy sự thích thú khi nhìn thấy cậu đang hoảng sợ. Ngón tay hắn vẫn miết nhẹ môi cậu, rồi bất ngờ ấn mạnh vào bên trong, dùng lực kéo xuống khiến môi dưới của cậu bị kéo trễ ra, hé mở.

Gyu Jin run rẩy, cậu hé mở đôi mắt ướt, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cậu cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của hắn đang khóa chặt lấy mình, nhưng không dám nhúc nhích. Hơi thở dồn dập, cậu gần như nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ độc đoán này.

Và hành động sau đó, lại là một nụ hôn cuồng nhiệt.

***

Những ngày tiếp theo, mọi thứ đã thay đổi theo hướng khác.

Quả thực, lời tuyên bố của Seong Jun có hiệu lực tuyệt đối. Không còn một kẻ đàn em nào của hắn dám bén mảng hay động tay động chân đến Gyu Jin nữa. Sự xuất hiện của cậu bên cạnh Seong Jun đã trở thành một lằn ranh đỏ mà bất cứ ai trong trường cũng phải tránh xa.

Nhưng đổi lại sự bình yên giả tạo đó là một sự chiếm hữu toàn diện. Gyu Jin luôn phải ở bên Seong Jun, từ lúc đến trường cho đến khi tan học. Cậu làm mọi điều hắn yêu cầu: mua đồ ăn, làm bài tập, thậm chí là làm trò tiêu khiển cho hắn trong những giờ giải lao nhàm chán. Cậu đã trở thành cái bóng, một món đồ chơi luôn sẵn sàng phục tùng.

Và những yêu cầu ấy cũng bao gồm cả những cuộc gặp gỡ bí mật sau giờ học. Những cuộc gặp gỡ luôn kết thúc bằng sex thô bạo, thường diễn ra trong căn nhà kho cũ, trong phòng thay đồ bị khóa trái, hoặc ngay trong biệt thự xa hoa của hắn.

Seong Jun vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và hành động một cách độc đoán, không hề quan tâm đến sự đau đớn hay cảm xúc của cậu. Gyu Jin thì vẫn luôn như con mèo nhỏ run rẩy trước hắn. Mỗi lần Seong Jun lại gần, tim cậu lại đập điên cuồng, cơ thể cứng lại vì sợ hãi. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cậu không còn dám cầu xin nữa.

Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, Seong Jun đã không còn thường đánh cậu một cách tàn bạo nữa. Những cú đá, cái tát như trời giáng gần như biến mất. Thay vào đó là những hành động thân mật khác thường, những cử chỉ trần trụi và đầy chiếm hữu xuất hiện một cách khó hiểu.

Đôi khi, sau khi đã hành hạ cậu đến kiệt sức, hắn lại ôm cậu vào lòng, mái tóc đen rủ xuống, hơi thở đều đều phả vào gáy cậu. Hắn có thể bất ngờ hôn lên vết bầm cũ trên cổ cậu, không phải bằng sự tàn nhẫn mà bằng một sự dịu dàng thoáng qua, như một cách khắc dấu.

Lúc khác, khi thấy Gyu Jin ngủ gục bên cạnh vì mệt, Seong Jun sẽ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, hoặc dùng đầu ngón tay lướt qua gò má gầy gò của cậu. Những cử chỉ đó nhanh đến mức Gyu Jin thường nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, rằng đó chỉ là ảo ảnh do cơn mệt mỏi gây ra.

Những hành động thân mật, chiếm hữu này luôn khiến Gyu Jin vừa sợ hãi vừa rung động. Cậu sợ hãi sự tùy tiện và độc đoán của hắn, sợ hãi rằng sự "dịu dàng" thoáng qua đó chỉ là một mánh khóe mới để trừng phạt cậu sâu hơn. Nhưng đồng thời, trái tim yếu đuối của cậu lại không ngừng rung lên.

Cậu biết mình đang lún sâu vào một mối quan hệ độc hại. Nỗi sợ hãi và sự ám ảnh đã hòa quyện vào nhau, tạo thành một loại tình cảm méo mó, khiến cậu không thể thoát ra.

Một ngày nọ, Gyu Jin đang xếp hàng ở căng tin để mua đồ uống theo thói quen cho Seong Jun. Hắn luôn muốn một cốc Americano đá, không đường.

Bỗng nhiên, một bàn tay quen thuộc đập nhẹ vào vai cậu. Gyu Jin quay lại bất ngờ reo lên:

"Choi Woo Min! Cậu đi học lại rồi sao?"

Trước mặt Gyu Jin là một học sinh điển trai, cao ráo, gương mặt thân thiện. Woo Min mỉm cười, ánh mắt vui vẻ:

"Ừ, tôi mới trở lại trường hôm nay. Lâu rồi không gặp, cậu uống gì để tôi mua cho?"

Gyu Jin gãi đầu, thầm nghĩ thực ra cậu đâu định mua cho bản thân, nhưng cũng không dám nói sự thật rằng mình đang phải hầu hạ Seong Jun. Cậu đành nói:

"Tôi... tôi định lấy một Americano đá."

Woo Min nghe vậy thì nở nụ cười tươi rói, lập tức thay cậu xếp hàng mua, còn bảo Gyu Jin cứ ra ghế ngồi chờ. Lòng Gyu Jin ấm áp một chút trước sự quan tâm chân thành sau chuỗi ngày dài cô độc.

Lát sau, Woo Min đi ra, đứng cạnh Gyu Jin, đưa cốc cà phê cho cậu:

"Của cậu đây."

Gyu Jin nhận lấy cốc cà phê, cảm kích nói:

"Cảm ơn cậu nhé, Woo Min. Xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay, gặp lại sau nhé."

Woo Min đột nhiên đưa tay ra, xoa nhẹ mái tóc Gyu Jin, cười dịu dàng:

"Ừ, tôi nhớ cậu lắm đấy."

Gyu Jin nhớ lại khoảng thời gian hai người từng thân thiết trước đây, những ngày tháng vô tư trước khi hắn xuất hiện. Cậu không kiềm chế được, nở một nụ cười vui vẻ, tự nhiên.

Nhưng ngay khi vừa quay người lại, Gyu Jin liền giật thót, toàn thân tái mét.

Seong Jun đang đứng nhìn cậu từ xa. Hắn đứng dựa vào bức tường cạnh cửa căng tin, hai tay đút sâu vào túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt tối sầm lại.

Gyu Jin nghĩ hắn giận vì phải đợi lâu nên vội vàng chạy tới, ôm cốc cà phê áp vào ngực. Seong Jun không nói gì, lạnh lùng quay đi, sải bước về phía nhà kho cũ. Gyu Jin biết rằng mình phải ngoan ngoãn đi theo sau.

Bóng hai người khuất dần sau dãy nhà thể chất. Gyu Jin bước đi trong sự sợ hãi và lo lắng, cốc cafe lạnh buốt trên tay.

Một lúc vẫn không nghe thấy hắn nói gì, Gyu Jin rụt rè cất lời:

"Cafe của cậu..."

Chưa kịp nói dứt lời, một lực mạnh mẽ bất ngờ túm lấy túi cặp của cậu, kéo giật cậu lại. Gyu Jin mất thăng bằng, bị ném mạnh xuống nền đất xi măng lạnh buốt. Cốc cà phê trên tay văng tung tóe, Americano đá đổ lênh láng trên mặt đất và bắn cả vào đồng phục cậu.

Gyu Jin đau đớn ngỡ ngàng ngước lên nhìn Seong Jun. Sợ hãi và khó hiểu.

"Seong Jun à... có chuyện gì..."

Seong Jun cắt ngang lời cậu bằng giọng hỏi khàn đặc, đầy sự giận dữ tột độ:

"Thằng chó lúc nãy là ai?"

Hắn bước tới, ánh mắt găm chặt vào Gyu Jin.

"Cốc cafe này là nó đưa cho mày? Nó mua cho mày à?"

Gyu Jin nhận ra Seong Jun đã nhìn thấy tất cả, nhưng cậu không hiểu tại sao hắn lại tức giận đến mức này. Gương mặt hắn căng thẳng, ánh mắt hằn lên tia máu. Đã lâu rồi cậu không thấy Seong Jun giận dữ thô bạo đến thế.

"Còn nói nhớ mày nữa cơ đấy?"

Seong Jun bước tới, dùng mũi giày đá mạnh vào chiếc ly nhựa đang nằm dưới đất. Nước cà phê văng tung tóe, bắn cả vào quần áo và mặt Gyu Jin. Cậu run rẩy, không nói nổi.

Hắn túm lấy cổ áo Gyu Jin, kéo mạnh cậu đứng dậy, ép thô bạo vào bức tường gạch lạnh. Gyu Jin dùng hai tay ôm lấy bàn tay hắn đang siết chặt cổ mình, khó nhọc hít thở:

"Seong Jun... cậu ấy là bạn tôi."

"Bạn?" – Seong Jun gằn giọng, ánh mắt khinh miệt tóe lửa – "Bạn đéo gì mà nó nhìn mày như thể muốn ngủ với mày ngay tại đó vậy? Còn mày thì... cười tươi quá nhỉ?"

Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự đe dọa rùng rợn:

"Tao không muốn dùng chung cái lỗ này với thằng nào khác đâu đấy."

Seong Jun vừa nói dứt lời, bàn tay còn lại đưa xuống, bóp mạnh vào mông Gyu Jin qua lớp vải quần tây.

Gyu Jin nghe những lời hắn nói mà xấu hổ đỏ bừng mặt. Rõ ràng cậu và Woo Min không phải mối quan hệ đó, không có bất kỳ ý định dơ bẩn nào. Cậu cố gắng phản kháng, nhưng lực tay hắn quá mạnh.

"Cậu... nói gì... vậy... ư... đau quá"

Hắn đưa tay lên, bóp mạnh cổ cậu, gằn giọng, sự tức giận biến thành sự khinh bỉ tột độ:

"Hóa ra mày cũng vẫn chỉ là một tên khốn phản bội. Trông giống mèo thì sao chứ, mày vẫn là con người. Mày cũng sẽ phản bội tao thôi!"

Gyu Jin nước mắt giàn giụa vì đau đớn, vì sự hiểu lầm và nhục nhã. Cậu khó nhọc, thở dốc nói:

"Không có... Seong Jun, tôi không..."

Hắn buông tay ra đột ngột.

Cổ họng Gyu Jin được giải thoát, cậu thở dốc, ho sặc sụa, ngã quỵ xuống nền đất xi măng lạnh buốt. Nước mắt vẫn chảy dài xuống hai má, hòa lẫn với vết cà phê khô cứng. Cậu ôm lấy cổ họng, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Nhưng cơn giận chưa dừng lại. Seong Jun không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi. Hắn bước tới, túm lấy tóc cậu, giật ngược lên một cách thô bạo, khiến đầu Gyu Jin ngửa ra sau, buộc cậu phải ngước mặt nhìn thẳng vào hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Gyu Jin đang nhòe đi vì nước mắt và sợ hãi. Ánh mắt hắn sắc như gọng kìm, vừa chiếm hữu vừa nghi ngờ. Hắn gằn giọng, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Chứng minh đi."

Gyu Jin vẫn ho sặc sụa, không thể nói thành lời. Hắn nói tiếp, ngữ điệu càng lúc càng tàn nhẫn và độc đoán:

"Giờ tao gọi thằng chó đó tới, rồi mày ngủ với tao ngay trước mặt nó, thế nào? Mày chứng minh lòng trung thành của mày bằng cách đó đi, Gyu Jin."

Sự kinh hãi tột độ khiến Gyu Jin như bị điện giật. Cậu run rẩy, lập tức bò tới, ôm chặt lấy chân hắn, không màng đến sự nhục nhã.

"Không... làm ơn... tôi xin cậu!"

Giọng cậu vỡ tan, nghẹn ngào đến mức khó nghe.

"Tôi thật sự không có gì với cậu ấy. Woo Min chỉ là người bạn từng thân thiết, cậu ấy nghỉ học vì bị ốm, hôm nay chúng tôi mới gặp lại... chỉ vậy thôi! Tôi thề!"

Gyu Jin ôm chặt lấy chân hắn, cầu xin một cách tuyệt vọng. Cậu biết, trong tình trạng này, bất cứ sự phản kháng nào cũng chỉ khiến cơn giận dữ và sự chiếm hữu méo mó của hắn tăng lên gấp bội. Điều duy nhất cậu có thể làm là dốc hết mọi sự sợ hãi và chân thành để cầu xin.

Seong Jun cúi xuống, đôi mắt tối sầm, lạnh lùng liếc nhìn Gyu Jin đang ôm chặt lấy chân mình, nước mắt giàn giụa. Hắn không nói thêm một lời nào.

Hắn dứt khoát hất chân, đá mạnh Gyu Jin ngã văng ra khỏi người. Cậu đau điếng, cơ thể va chạm với nền xi măng, tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần Seong Jun vang lên. Hắn khó chịu rút ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi nhấc máy.

"Nói." Giọng hắn trầm thấp và lạnh lùng.

Đầu dây bên kia là giọng đám đàn em đang báo cáo về kết quả của một cuộc làm ăn hay giao dịch nào đó. Gyu Jin nằm co ro dưới đất, chỉ nghe loáng thoáng những từ ngữ về tiền bạc, đối thủ và sự sắp xếp.

Seong Jun nheo mắt, lắng nghe một lúc, vẻ mặt hiện lên sự tập trung và tính toán quen thuộc của một kẻ làm chủ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, hoàn toàn chuyển hướng khỏi Gyu Jin. Công việc và quyền lực luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn.

Hắn kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại vào túi. Seong Jun quay lưng, sải bước đi thẳng ra khỏi nhà kho, không hề ngoái lại nhìn Gyu Jin đang nằm đó.

Trước khi hoàn toàn khuất bóng, hắn ném lại cho Gyu Jin một câu, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát như một lời tuyên án bị hoãn lại:

"Tao sẽ xử mày sau. Cút về lớp đi."

Cánh cửa nhà kho đóng sập lại, để lại Gyu Jin một mình trong bóng tối ẩm thấp. Cậu nằm đó một lúc lâu, cơ thể run rẩy và đau đớn. Nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nỗi nhục nhã vì bị đối xử như một con vật, một món đồ chơi dễ dàng bị vứt bỏ khi có việc khác quan trọng hơn, còn đau đớn hơn cả những vết bầm trên da thịt.

Cậu gắng gượng đứng dậy, phủi đất cát dính trên đồng phục.

"Tao sẽ xử mày sau."

Lời hăm dọa đó đeo bám cậu, biết rằng đây chỉ là sự trì hoãn cho một cơn thịnh nộ còn lớn hơn sẽ ập đến.

***

Seong Jun rảo bước lên cầu thang, tiếng bước chân nặng nề dội vào sự im lặng của hành lang vắng vẻ. Hắn không đi về lớp mà tiến thẳng lên tầng thượng của dãy nhà bỏ hoang. Hắn cần không gian.

Hình ảnh Gyu Jin cười rạng rỡ, để tên Woo Min kia xoa đầu, hiện lên trong đầu hắn, nhòe nhoẹt. Nhưng nó không đứng độc lập. Hình ảnh đó lập tức hòa lẫn với một miền ký ức âm ảnh khác, một ký ức cũ kỹ, lạnh lẽo, chứa đầy sự phản bội và ghê tởm.

***

Nhiều năm trước
Khi Seong Jun 9 tuổi.

Mùi gỗ và vải vóc cũ kỹ xộc vào mũi Seong Jun bé bỏng. Chiếc tủ quần áo gỗ sồi to lớn trong phòng ngủ của bố mẹ là nơi trốn tìm hoàn hảo nhất. Anh trai hơn hắn 2 tuổi, thì thầm dặn dò:

"Em phải im lặng đấy, không thì anh tìm được ngay!"

Cậu bé Seong Jun co người, nép mình giữa những chiếc áo khoác nặng trịch và những chiếc váy dạ hội lụa là, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Cậu nhắm mắt lại, đếm ngược từ trăm, tim đập rộn ràng vì trò chơi. Tiếng bước chân anh trai xa dần, rồi im bặt. Cậu bé kiên nhẫn chờ đợi, rồi sự mệt mỏi của một buổi chiều nghịch ngợm ập đến.

Cậu ngủ quên.

Khi Seong Jun giật mình tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài đã tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Tiếng động lạ lọt vào tai cậu. Tiếng cười khúc khích nhỏ, tiếng quần áo sột soạt, và giọng nói khàn khàn của một người đàn ông lạ.

Cậu bé dụi mắt. Thông qua khe hở nhỏ của cánh tủ, cảnh tượng bên trong căn phòng hiện ra. Mẹ hắn, người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp mà cậu luôn ngưỡng mộ đang nằm trên giường, nhưng người đàn ông bên cạnh không phải là Bố.

Seong Jun cứng đờ người.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo đây là điều cấm kỵ. Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ, tiếng da thịt va chạm... tất cả những âm thanh xa lạ đó xâm chiếm không gian, vặn xoắn trong đầu cậu bé. Cậu không thể rời mắt khỏi khe tủ, đôi mắt nhỏ mở to trong bóng tối.

Sự bối rối dần chuyển thành một nỗi sợ hãi và kinh tởm nguyên thủy. Cảnh tượng phản bội đó, sự thân mật dơ bẩn của người phụ nữ mà cậu tin tưởng tuyệt đối, đâm thẳng vào trái tim non nớt.

Seong Jun run lên bần bật, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Cậu cố gắng nín thở, cố ngăn mình phát ra tiếng động. Nhưng dạ dày cậu không thể chịu nổi. Một cơn buồn nôn kinh hoàng ập đến.
Cậu không kịp bịt miệng.

"ỌE!"

Một tiếng nôn khan và mùi chua loét xộc ra, hòa lẫn với mùi nước hoa và mùi lạ trong tủ.

Tiếng động bên ngoài dừng lại đột ngột. Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

Cánh tủ bị kéo mạnh ra. Ánh đèn phòng ngủ bật sáng.
Mẹ hắn và người đàn ông lạ kia, cả hai đều xộc xệch, kinh hãi nhìn vào.

Seong Jun bé bỏng, người dính đầy chất bẩn, nằm co ro giữa đống quần áo. Đôi mắt cậu vẫn còn ngấn nước vì buồn nôn và sợ hãi.

Gương mặt Mẹ hắn tái xanh vì giận dữ và kinh hoàng. Bà lao tới, không phải để an ủi con trai mà để che giấu bí mật.

CHÁT!

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má Seong Jun, đau rát và bỏng rát. Cậu bé ngã dúi dụi, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.

"Mày làm cái quái gì ở đây?! Câm mồm lại! Mày không thấy gì hết! Không thấy gì hết!" Mẹ hắn gào lên, đôi mắt xinh đẹp thường ngày giờ đây đầy vẻ điên loạn.

Người đàn ông lạ vội vàng mặc quần áo, thì thầm điều gì đó rồi nhanh chóng chuồn đi. Mẹ hắn quay lại, nhìn khuôn mặt Seong Jun bé bỏng bằng ánh mắt ghê tởm, như thể cậu là thứ bẩn thỉu cần được vứt bỏ.

...

Ký ức chuyển nhanh. Vài tuần sau đó, sự căng thẳng trong ngôi nhà vẫn còn đó. Anh trai hắn, lúc đó 11 tuổi, kéo Seong Jun vào góc tường, thì thầm với khuôn mặt sợ sệt:

"Này, em có nhớ lần trước anh đi nhà hàng Midas cùng bạn không?"

"Có..."

"Anh... anh thấy Bố. Bố đang hẹn hò. Với một người phụ nữ khác. Rất đẹp, tóc vàng, có vẻ trẻ hơn mẹ nhiều. Họ cười đùa, Bố còn nắm tay cô ta. Anh thề đó, họ hôn nhau ngay trước mặt mọi người. Bố cũng ngoại tình."

Lời thú nhận của anh trai như một nhát dao nữa xé toạc mọi niềm tin còn sót lại của Seong Jun. Cậu bé nhận ra sự phản bội không chỉ nằm ở người phụ nữ đã sinh ra mình, mà còn ở người đàn ông quyền lực, vĩ đại mà cậu tôn sùng.

Con người là thứ dơ bẩn nhất. Tình yêu chỉ là sự giả dối, sự thân mật là cái cớ cho sự phản bội.

***

ẦM!

Seong Jun vung tay, đấm mạnh vào bức tường gạch cũ kỹ trên sân thượng. Tiếng động chát chúa vang lên, và một vết nứt mới xuất hiện trên tường. Hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.

Gương mặt Woo Min cười tươi, bàn tay xoa đầu Gyu Jin lại hiện lên. Thời gian qua một cách vô thức hắn đã quen thuộc với cảm giác Gyu Jin chỉ ở bên, chỉ hướng ánh nhìn về mình. Đối với Seong Jun, hắn không định nghĩa đó là tình yêu. Nhưng chỉ chắn chắn một điều, con mèo nhỏ kia đã nói thích hắn, nên việc thân mật với một thằng khác chính là phản bội.

"Mày cũng vậy thôi, Gyu Jin." Hắn gằn giọng, giọng khàn đặc. "Mày cũng sẽ phản bội. Mày sẽ nhìn tao bằng ánh mắt kinh tởm như bà ta. Tao sẽ không cho mày cơ hội đó."

Sự chiếm hữu bệnh hoạn, sự tàn nhẫn và ghen tuông điên cuồng của hắn là nỗi sợ hãi sự phản bội, là khao khát kiểm soát mọi thứ để đảm bảo rằng sẽ không có ai có thể tổn thương hắn thêm lần nữa.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu của mình. Máu nhỏ giọt xuống sàn xi măng. Hắn biết, cơn thịnh nộ này không phải là khởi nguồn từ Gyu Jin. Hắn cần phải trừng phạt Gyu Jin không chỉ vì cậu phản bội, mà vì cậu đã khiến hắn nhớ lại cảm giác phản bội kinh tởm của quá khứ.

Seong Jun vẫn đứng trên sân thượng, thở hổn hển, một tay ôm lấy đầu đang quay cuồng trong ký ức ám ảnh tột cùng. Cơn giận dữ và sự ghê tởm vẫn cuộn trào trong huyết quản hắn.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ gầy, run rẩy, khẽ níu lấy vạt áo khoác ướt đẫm mồ hôi của hắn.

Seong Jun giật mình, cơn thịnh nộ chưa kịp nguôi khiến hắn quay phắt lại, định giơ nắm đấm rách nát lên trừng phạt kẻ dám quấy rầy.

Nhưng nắm đấm khựng lại giữa không trung.

Hóa ra đó là Gyu Jin. Cậu không biết đã lấy đâu ra can đảm mà lại chạy theo hắn lên tận đây, sau khi vừa bị hắn đánh ngã và hăm dọa. Gương mặt cậu vẫn còn vết nước mắt, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ lo lắng khó tả.

Gyu Jin theo phản xạ nhắm chặt mắt, cúi gằm đầu xuống, chờ đợi cú đánh trừng phạt.

Một, hai giây trôi qua, cú đấm không giáng xuống. Gyu Jin hé mở mắt ra, nhìn thấy cánh tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy lo lắng:

"Seong Jun... cậu sao thế? Cậu không khỏe à?"

Seong Jun nhớ lại dáng vẻ thảm hại của mình, cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ khi bị Gyu Jin nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối này. Hắn quay đi, nghiến răng kìm nén cơn giận và sự bất lực.

"Tất cả là tại mày."

Bàn tay nhỏ gầy của Gyu Jin chợt nắm lấy bàn tay rướm máu do vừa đấm vào tường của hắn. Gyu Jin nâng tay hắn lên, giọng nói sợ hãi nhưng ẩn chứa sự lo lắng một cách bản năng:

"Tay cậu... bị sao vậy? Để tôi giúp cậu băng bó nhé."

Nói rồi, Gyu Jin lấy trong túi ra một cuộn băng gạc nhỏ và lọ thuốc sát trùng mà cậu luôn mang theo phòng hờ. Seong Jun không nói gì, hắn im lặng đến đáng sợ. Gyu Jin coi đó là tín hiệu đồng ý. Cậu ngồi xuống, chăm chú và nhẹ nhàng băng bó cho hắn. Ngón tay cậu khẽ chạm vào vết thương, vừa run rẩy, vừa dịu dàng đến lạ.

Khi xong xuôi, Gyu Jin cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết:

"Seong Jun, tôi chỉ muốn nói là giữa tôi và Woo Min không có gì cả... Thực ra, cậu ấy là anh họ của tôi. Nếu cậu không tin, cậu có thể đi hỏi cô chủ nhiệm."

Seong Jun sững người. Toàn thân hắn căng cứng lại. Anh họ? Không phải phản bội? Một cảm giác khó chịu lập tức len lỏi, nhưng kèm theo đó lại là một sự nhẹ nhõm vô cùng. Nỗi sợ hãi sự phản bội đột nhiên được xoa dịu.

Hắn tiến tới. Gyu Jin sợ sệt lùi lại theo phản xạ, cho tới khi lưng cậu chạm vào bức tường gạch lạnh. Hắn dồn cậu vào góc, cúi thấp người xuống. Hơi thở nóng rực của hắn phả sát tai cậu.

"Cho nên ý mày là," Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt sắc như dao găm, "mày không phản bội tao?"

Gyu Jin gật đầu lia lịa, nước mắt lại chực trào:

"Vâng...."

Hắn nhếch mép, nụ cười nửa vời xuất hiện. "Vậy người mày thích..."

Gyu Jin run rẩy, nhắm chặt mắt, dồn hết can đảm nói ra sự thật đã khiến cậu phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau này.

"Người tôi thích vẫn luôn là cậu... Seong Jun."

Bỗng nhiên, một giọng cười phá lên, chói tai và thoải mái, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai người.

Đó là Yoon Ga-min, người bạn thân hiếm hoi và cũng là một thiếu gia nhà giàu nổi tiếng về sức mạnh và quyền lực ngang ngửa Seong Jun.

Ga-min ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài đặt khuất trong góc sân thượng, vươn vai như vừa tỉnh ngủ sau một giấc dài. Mái tóc bạch kim hơi rối, nụ cười nửa miệng tinh nghịch, hắn bước ra, nhìn thẳng vào Seong Jun và Gyu Jin đang dồn ép nhau.

Seong Jun lập tức liếc Ga-min, ánh mắt vẫn còn hằn lên sự giận dữ:

"Cười cái quái gì thằng kia? Gọi tao lên bàn việc mà trốn kĩ thế."

Ga-min đi tới, ánh mắt tò mò nhìn Gyu Jin từ đầu đến chân một lượt.

"Chà, dễ thương đấy, bảo sao mà lại khiến thằng Seong Jun thích đến thế."

Chữ 'thích' kia vang lên như một tiếng nổ lớn, đánh thẳng vào tâm trí cả hai.Cả Gyu Jin và Seong Jun đồng thanh, lời nói khác nhau nhưng sự phủ nhận lại mãnh liệt như nhau.

"Không phải đâu!" – Gyu Jin lắp bắp, nhưng đầy quả quyết.

"Đéo phải nhé!" – Seong Jun gằn giọng, khuôn mặt lập tức tối sầm vì bị chạm đúng chỗ nhạy cảm.

Ga-min lại bật cười sảng khoái, dựa người vào lan can.

"Không phải mà mày phát điên lên vì nó ở cạnh người khác à? Mày còn định gọi người ta đến xem mày làm tình để chứng minh quyền sở hữu cơ đấy."

Rồi hắn chuyển ánh mắt sang Gyu Jin, nụ cười tinh quái tắt đi, thay bằng sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Nhưng mà ngược lại thì, Gyu Jin này, có thật là cậu thích thằng Seong Jun không vậy? Nhìn giống như là chỉ nói thế vì sợ bị nó đánh thôi."

Gyu Jin giật thót. Cậu liếc nhanh sang Seong Jun, thấy ánh mắt hắn lại trở nên nguy hiểm, lắp bắp: "Không... tôi..."

Seong Jun lập tức túm cổ áo Ga-min, kéo mạnh hắn lại.

"Im đi! Mày thì biết cái quái gì?"

Gyu Jin thấy tình hình có nguy cơ bùng nổ, vội vàng lên tiếng chen vào, giọng run rẩy:

"Xin lỗi nhưng, thực sự đã vào tiết rồi nên tôi có thể về lớp được không?"

Seong Jun nhìn cậu một thoáng, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự tức giận và nghi ngờ. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng gật đầu.

Gyu Jin liền vội vàng quay lưng bỏ chạy về lớp, không dám chần chừ thêm một giây nào. Cậu chạy nhanh đến mức không kịp thở, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí chứa đầy sự bạo lực và những lời lẽ đáng xấu hổ vừa rồi.

Seong Jun buông cổ áo Ga-min ra, rút điếu thuốc lá, rít một hơi dài, làn khói trắng bay lên quẩn quanh gương mặt u ám của hắn.

Ga-min nhăn mặt, xua tay.

"Đã bảo mày bỏ thứ chết tiệt này đi mà, nó chỉ làm mày thêm bẩn thỉu thôi. Tao thấy tội nghiệp cho Gyu Jin khi phải hôn cái mồm toàn khói thuốc của mày đấy."

Seong Jun nhếch mép, khinh miệt:

"Tao lại thấy nó rất thích đấy."

Ga-min im lặng một thoáng, rồi dựa hẳn vào lan can, nhìn xuống sân trường.

"Tao chỉ sợ chuyện giữa mày và nó đang dần tiến triển ngược lại rồi."

Seong Jun không đáp, chỉ hít sâu một hơi thuốc nữa.

"Mày thì ngày càng thích nó, càng muốn chiếm hữu nó. Còn nó thì... giờ chỉ còn sợ mày thôi. Đứng trước mày lúc nào nó cũng run lẩy bẩy, nhiều lúc còn phát khóc, làm quái gì có ai còn tình cảm trong tình cảnh như thế." Ga-min nói, giọng điệu ẩn chứa sự quan tâm hiếm hoi.

Seong Jun im lặng suy nghĩ hồi lâu, bàn tay siết chặt điếu thuốc. Cuối cùng, hắn dập mạnh tàn thuốc, ánh mắt trở nên sắc lạnh và kiên quyết một cách tàn nhẫn.

"Không bao giờ có chuyện tao thích thằng đó đâu."

Hắn giơ bàn tay vừa được Gyu Jin băng bó lên, lớp băng keo trắng nổi bật trên làn da rám nắng.

"Không thích tao mà khi nãy cuống cả lên băng bó cho tao à?"

Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy sự trêu chọc và tự mãn. Ga-min cười khẩy, lắc đầu:

"Thế mày không thắc mắc tại sao nó lại có sẵn đồ băng bó trong túi thế à? Thường thì ít ai mang theo một cuộn băng gạc và thuốc sát trùng. Nó không phải là y tá."

Seong Jun khựng lại. Hắn quay sang nhìn Ga-min, ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo. Ga-min nhìn thẳng vào hắn, nụ cười tinh quái tắt hẳn, giọng trở nên nghiêm túc hơn:

"Vì nó luôn sợ rằng sẽ bị mày đánh bị thương còn gì? Đối với nó hiện tại thì phần nhiều là sợ mày. Đã bao giờ nó cười ở cạnh mày chưa?"

Câu hỏi của Ga-min như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự mãn của Seong Jun. Hắn khựng lại, đôi mắt tối sầm. Hắn cố lục lọi trong ký ức, nhưng tất cả hình ảnh về Gyu Jin bên cạnh hắn đều là những khoảnh khắc cậu run rẩy, khóc lóc, hay cúi đầu sợ hãi.

"Cười à?" Seong Jun lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Đầu hắn lại vô thức tưởng tượng đến nụ cười vui vẻ, rạng rỡ của Gyu Jin dành cho thằng tên Woo Min ở căng tin. Trong vô thức, tâm trí Seong Jun bỗng tưởng tượng về nụ cười ấy, nhưng lần này nó được chiếu thẳng vào hắn, dành cho hắn chứ không phải ai khác. Một cảm giác khó tả, vừa thỏa mãn lại vừa bực bội vì sự trống rỗng trong ký ức của chính mình.

Hắn quay sang Ga-min, ánh mắt lóe lên sự thách thức:

"Từ giờ tao làm nó cười là được chứ gì?"

Ga-min thở dài, lắc đầu lẩm bẩm:

"Trong chuyện tình cảm thì mày hành xử cứ như học sinh tiểu học vậy. Chuyện này không giống mày mở phim hài cho nó xem là cười được đâu."

Seong Jun không đáp, hay đúng hơn là không còn nghe thấy những lời cảnh báo của bạn mình nữa. Giờ đây, đầu óc hắn hoàn toàn bị chiếm đóng bởi một ý nghĩ duy nhất: Làm thế nào để Gyu Jin cười?

Hắn muốn chứng minh cho Ga-min thấy, và chứng minh cho chính hắn thấy, rằng hắn có thể kiểm soát được cả cảm xúc của Gyu Jin.

Seong Jun quay đi, bước xuống cầu thang, bỏ lại Ga-min một mình. Hắn có một mục tiêu mới.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip