Chương 8: Trừng phạt (H+)

Sáng hôm sau, Gyu Jin tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm vật vờ trên giường. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục nhàu nát, chiếc áo sơ mi lỏng cúc. Có vẻ như cậu đã ngủ gục ngay khi lết được về đến nhà.

Cậu thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cảm giác quay cuồng quen thuộc của cơn say còn sót lại. Gyu Jin ôm đầu nhăn nhó, miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu gượng gạo lết ra bếp rót một cốc nước lọc lớn, uống một hơi cạn sạch. Khi chất lỏng lạnh buốt xoa dịu cơ thể, những dòng ký ức cuồn cuộn kéo về như một cơn ác mộng.

Seong Jun dẫn cậu đến quán bar, ly rượu Galaxy Sunset mang màu sắc tội lỗi. Cô gái tên Ga In. Cậu đã nốc sạch ly rượu trên bàn và còn khóc lóc thảm thương khi thấy cô gái kia thân mật với hắn.

Và sau đó là đoạn ký ức khiến Gyu Jin bủn rủn toàn thân: cậu đã bỏ trốn khỏi hắn, không chỉ một mà là hai lần. Lần thứ nhất, cậu còn dám đẩy hắn ra. Hình ảnh gương mặt giận dữ đến tột cùng của hắn khi túm cổ tay cậu trong phòng vệ sinh hiện lên rõ mồn một. Cậu còn nhớ ánh mắt rực lửa giận dữ và câu nói đe dọa của hắn trước khi cậu chạy thoát.

Gyu Jin sợ hãi tới nỗi ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu ôm đầu gục xuống.

"Mày điên rồi, Park Gyu Jin. Tiêu rồi, tiêu thật rồi."

Tim cậu đập dồn dập, nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu run rẩy cầm điện thoại lên, nhưng không thấy bất kỳ dòng tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ hắn. Màn hình điện thoại chỉ là một màu đen tĩnh lặng.

Gyu Jin siết chặt bàn tay, thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, lại lập tức lo lắng đến tột độ. Sự im lặng của Seong Jun đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Nó giống như cơn bão đang tích tụ năng lượng trước khi đổ bộ.

Trong phút chốc, cậu thoáng nghĩ hôm nay phải tạm nghỉ học, đợi hắn nguôi giận mới tới. Nhưng cậu lại nhớ về hôm cậu nghỉ, và Seong Jun đã đến tận nhà, kéo cậu đi như một món đồ sở hữu. Chạy trốn là vô ích, chỉ làm hắn càng thêm bực bội và hình phạt càng thêm khủng khiếp.

Gyu Jin ôm đầu gục xuống, chấp nhận số phận: "Không được, mình phải đi thôi. Bị hắn đánh một trận là xong."

Cậu hít một hơi sâu, cố nén lại sự sợ hãi đang dâng lên. Dù biết có thể phải đối mặt với cơn thịnh nộ kinh hoàng, cậu vẫn phải đứng dậy. Gyu Jin lê bước vào phòng tắm, bắt đầu chuẩn bị đồ đi học, chấp nhận cái kết mình đã được định đoạt.

***
Gyu Jin đến trước cổng trường, chiếc cặp sách cũ kỹ khoác trên vai nặng nề hơn thường ngày. Cậu đứng sững sờ, cảm giác cổng trường không còn là nơi học tập mà như cổng địa ngục đang chờ đợi để nuốt chửng cậu. Mồ hôi lạnh toát ra dù trời đã vào thu.

Đúng lúc Gyu Jin đang cố lấy hết dũng khí để bước qua ngưỡng cửa, một bàn tay nặng nề, nóng rực đột ngột khoác lên vai cậu từ đằng sau. Lực mạnh đến mức vai cậu lún xuống. Mùi bạc hà nam tính và khói thuốc lá nhàn nhạt, mạnh mẽ phả vào gáy cậu.

Cậu không cần quay lại. Hơi thở Gyu Jin ngay lập tức trở nên gấp gáp, toàn thân cứng đờ.

Là Kang Seong Jun

Seong Jun không nói một lời. Hắn dùng cánh tay rắn chắc kia kéo xềnh xệch Gyu Jin đi, không cho cậu kịp có bất kỳ phản ứng nào, thẳng tới nhà kho cũ kỹ phía sau sân bóng, nơi vắng vẻ và tăm tối nhất. Hắn đẩy cửa, quăng mạnh cậu vào căn phòng nhỏ.

RẦM!

Gyu Jin ngã dúi dụi xuống sàn xi măng lạnh buốt. Cậu đau điếng, cảm giác đau rát từ các vết thương cũ chưa kịp lành lại nhói lên.

Cậu cuống quýt bò dậy, quỳ rạp xuống, lắp bắp xin lỗi trong tuyệt vọng:

"Seong Jun... Chuyện hôm qua tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Là vì uống rượu nên tôi không còn tỉnh táo nữa!"

Nhưng hắn vẫn chỉ im lặng. Seong Jun đứng sừng sững, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng duy nhất lọt qua ô cửa sổ bẩn thỉu. Hắn nhìn xuống Gyu Jin bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu cảm, khiến sự sợ hãi của cậu tăng lên gấp bội. Sự im lặng này đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận dữ hay lời lăng mạ nào.

Sau một lúc căng thẳng đến nghẹt thở, hắn ra lệnh, giọng nói trầm và băng giá như lưỡi dao:

"Đứng dậy. Lại đây."

Gyu Jin run rẩy làm theo. Cậu vừa bước đến gần, Seong Jun đột ngột kéo mạnh cổ tay cậu. Gyu Jin mất đà, lao thẳng tới, va mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hai tay vô thức ôm chầm lấy thân hình cao lớn trước mặt. Ngay khi lấy lại thăng bằng Gyu Jin vội vàng buông ra, lùi lại một bước, giọng lắp bắp:

"Tôi... xin lỗi."

Seong Jun phớt lờ lời xin lỗi đó. Hắn dùng tay mạnh mẽ giữ chặt hông Gyu Jin, ra lệnh:

"Dựa vào tao."

Cậu buộc phải nghiêng người, áp sát vào hắn. Ánh mắt Gyu Jin hoảng loạn chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống bằng cú đấm hay cái tát. Bất ngờ, Seong Jun dùng một tay giữ chặt thắt lưng cậu, tay còn lại nhanh chóng tuột chiếc quần đồng phục của cậu xuống.

"Không, Seong Jun! Đừng mà!" Gyu Jin thét lên trong tuyệt vọng.

Hắn phớt lờ. Hắn lôi từ trong túi quần ra một vật nhỏ, trơn bóng, màu trắng đục. Bàn tay to lớn còn lại kéo chiếc quần lót của cậu rơi xuống ngang bắp đùi. Hắn dùng ngón tay ấn vật kia vào hậu huyệt của Gyu Jin.

Gyu Jin kinh hãi, nước mắt lại chực trào: "Cái gì vậy? Không... a đau quá..."

Seong Jun không nói gì. Hắn chỉ thọc ngón tay trỏ vào sâu bên trong, đảm bảo vật đó đã nằm đúng vị trí, rồi rút ngón tay ra một cách dứt khoát. Cảm giác vật thể lạ lẫm, mát lạnh nằm sâu bên trong khiến Gyu Jin co rúm. Hai bàn tay cậu co quắp siết chặt ngực áo hắn.

Seong Jun kéo khóa quần lên cho cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc giận dữ hay ham muốn nào. Hắn ghé sát tai Gyu Jin, giọng nói trầm thấp, mang theo sự thống trị tuyệt đối:

"Cấm mày lấy ra."

Nói rồi, hắn quay lưng, sải bước ra khỏi nhà kho, bỏ lại Gyu Jin đang run rẩy, sụp đổ trong bóng tối. Gyu Jin chậm rãi đứng dậy, mặc lại quần. Cậu lê bước trở lại lớp, trong sự khó chịu tột độ vì có vật thể lạ nằm sâu bên trong cơ thể.

Gyu Jin bước đi trên hành lang lát đá cẩm thạch của trường, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo chì. Thứ vật thể lạ lẫm, trơn bóng mà Seong Jun vừa nhét vào khiến cậu vô cùng khó chịu. Mỗi bước chân nâng lên đặt xuống đều làm vật đó chuyển động bên trong, mang đến cảm giác vừa đau nhói vừa xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Cậu ép hai chân lại, cố gắng đi thật nhẹ, nhưng vô ích. Cậu không thể đoán ra thứ đó là gì, chỉ biết rằng nó là công cụ trừng phạt mới của hắn.

Vào đến lớp, Gyu Jin vội vàng ngồi xuống, cúi gằm mặt. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng sự khó chịu bên dưới luôn thu hút mọi giác quan của cậu.

Khoảng mười lăm phút sau, khi tiết học đang diễn ra trong không khí yên tĩnh, Gyu Jin cảm nhận được một sự thay đổi kinh khủng. Vật thể đó không còn cứng nữa, nó đang tan dần bên trong.

Cảm giác mát lạnh ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn nóng rát dữ dội. Thứ thuốc tan ra đến đâu, bên trong cậu lại thấy nóng ran, ngứa ngáy, và kích thích đến đó. Cơn nóng lan nhanh, thấm vào từng thớ thịt.

Cả cơ thể Gyu Jin nóng dần lên, mặt cậu đỏ bừng như lửa đốt, mồ hôi túa ra thấm ướt lưng áo. Tiếng giảng bài của thầy cô trở nên xa xăm, ồn ào như tiếng ve kêu mùa hạ. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi suy nghĩ bị áp đảo bởi một luồng dục vọng nguyên thủy, cuồn cuộn kéo tới từ bên dưới.

Gyu Jin thấy hông mình vô thức không ngừng vặn vẹo, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát. Hai chân cậu vặn xoắn, chà xát vào nhau một cách tuyệt vọng. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, may mắn là mọi người đều đang chăm chú vào bài vở.

Cậu gục mặt xuống bàn, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào khỏi cổ họng. Bàn tay cậu siết chặt mép bàn đến trắng bệch.

Giờ đây, cậu đã hiểu rõ. Cậu đã hiểu thứ hắn vừa nhét vào là thứ gì: một viên thuốc kích dục tác dụng chậm. Seong Jun không cần trừng phạt cậu bằng vũ lực. Hắn muốn cậu phải chịu đựng sự trừng phạt còn đáng sợ hơn thế, giữa nơi đông người, bị giày vò bởi khoái cảm tội lỗi và xấu hổ tột cùng.

Lúc này, đầu óc Gyu Jin hoàn toàn bị cơn sóng nhiệt và sự ngứa ngáy dữ dội bên dưới chiếm lĩnh. Cậu không thể ngừng nghĩ đến ký ức hỗn loạn về các cuộc làm tình với Seong Jun. Những lần bị ép buộc, bị kiểm soát, những cảm giác đau đớn và khoái cảm tội lỗi trộn lẫn. Bình thường, cậu sợ hãi sự thô bạo của hắn bao nhiêu, thì giờ đây, trong men thuốc kích dục, cậu lại khao khát nó, khao khát sự chiếm hữu mạnh mẽ đó hơn bao giờ hết.

Dục vọng cuồn cuộn như lửa đốt bên trong. Mồ hôi lạnh và nóng trộn lẫn tuôn ra. Cậu vô thức, bằng một giọng rên rỉ nghẹn lại:

"Seong Jun..."

Cậu gọi tên hắn, như một lời cầu cứu, như một lời đầu hàng.

"Seong Jun..."

Tiếng gọi nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy, nhưng nó mang theo toàn bộ sự tuyệt vọng, và cả sự khao khát dục vọng của cậu lúc này. Cậu muốn hắn đến, muốn hắn kết thúc sự giày vò này, dù là bằng cách nào đi chăng nữa. Gyu Jin biết, chỉ có hắn mới có thể giải thoát cậu khỏi sự trừng phạt mà chính hắn đã tạo ra. Cậu siết chặt tay, hai vai run lên bần bật, vật vã chống lại sự kích thích đang lan tràn khắp cơ thể.

Gyu Jin quay đầu về phía sau, ánh mắt như phát điên tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng lập tức bị kéo trở lại với thực tại cay đắng. Seong Jun vẫn đang ngồi ở bàn cuối, thản nhiên chống cằm, ánh mắt nhìn lên bảng, hoàn toàn không thèm liếc nhìn về phía cậu.

Gyu Jin lại quay lên. Toàn thân cậu dán chặt vào ghế, nhưng cơn nóng rát và ngứa ngáy bên trong càng lúc càng dữ dội, không ngừng thúc đẩy ham muốn. Cậu đưa hai tay xuống, ôm lấy nơi hạ bộ đang cương cứng căng phồng dưới đũng quần đồng phục. Hơi thở ngày càng gấp gáp, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Thời gian trôi đi. Mười phút, hai mươi phút. Cơn dục vọng ngày càng mãnh liệt, dữ dội, khiến Gyu Jin gần như mất hết lí trí. Cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Sự xấu hổ đã bị cơn kích thích đánh bại.

Trong một khoảnh khắc điên rồ, Gyu Jin cố gắng lấy cây bút máy trong hộp bút ra. Cậu nhắm mắt, đâm mạnh đầu bút vào lòng bàn tay. Máu rỉ ra, nhưng cơn đau vật lý đó không thể át đi được sự thèm muốn và khoái cảm đang đốt cháy cơ thể cậu. Vô ích.

Gyu Jin thoáng chốc lại quay nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, chất chứa sự van xin tuyệt vọng. Cậu thầm mong đợi một ánh nhìn từ Seong Jun để cầu xin sự giải thoát, một lời ra lệnh kết thúc sự hành hạ này. Nhưng hắn cố tình lờ đi. Seong Jun vẫn nhìn chằm chằm lên bảng, gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, như thể cậu không hề tồn tại.

Tiết học 45 phút, với Gyu Jin, dài như cả một thập kỷ. Cậu cảm thấy mình đang bị phơi bày trần trụi trước sự kiểm soát tàn nhẫn của hắn, bị đốt cháy trong địa ngục ham muốn của chính mình. Cậu chỉ còn biết cắn chặt môi, rên rỉ vô thanh, vật vã chống chọi với thứ thuốc đang giày vò cậu.

Cậu cảm nhận từng tấc da thịt đều trở nên nhạy cảm tới kỳ lạ. Đôi nhũ hoa sau lớp áo đồng phục trắng đã cương cứng, mỗi lần cọ vào lớp vải lại mang tới cảm giác tê tái, nóng rực đến mức Gyu Jin phải cắn chặt môi để không bật thành tiếng rên rỉ.

Tiếng chuông báo ra chơi như một hồi chuông cứu rỗi vang lên.

Gyu Jin run rẩy đứng lên. Cơn kích thích bên dưới khiến cậu đi đứng loạng choạng, hai tay che phía trước đũng quần đang căng phồng. Cậu lê bước tới chỗ ngồi của hắn.

Kang Seong Jun vẫn ngồi ở bàn cuối, thản nhiên nhìn thẳng, hoàn toàn không thèm quay sang nhìn cậu. Hắn đang lướt điện thoại, vẻ mặt bình thản như chưa từng làm gì. Sự thờ ơ đó như một cái tát mạnh vào sự cầu xin tuyệt vọng của Gyu Jin.

Gyu Jin đứng bên cạnh bàn hắn, cơ thể nóng rực và run rẩy. Cậu nhỏ giọng thì thầm, giọng nói nghẹn lại vì nhục nhã và khao khát:

"Seong Jun... làm ơn, làm ơn giúp tôi. Tôi không chịu nổi nữa."

Lúc này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét.

"Giúp chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng điệu hoàn toàn vô tội.

Gyu Jin nuốt khan. Cơn kích thích, men thuốc đang cuộn trào, cùng với việc đứng trước người mình thích càng khiến cơ thể cậu rạo rực, gần như muốn quỳ sụp xuống. Gyu Jin cắn môi, nước mắt dâng lên cầu xin:

"Làm ơn, tôi biết lỗi thật rồi mà... tôi... khó chịu quá..."

Seong Jun vẫn thản nhiên quay đi, tiếp tục bấm điện thoại:

"Điếc tai quá, biến về chỗ đi."

Gyu Jin gấp gáp nắm lấy tay áo đồng phục của hắn, không thốt nổi lời nào nữa. Cậu chỉ có thể lay nhẹ cánh tay hắn thay lời cầu xin tha thiết. Vậy mà hắn vẫn ngồi im không lay chuyển, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.

Gyu Jin dần mất kiên nhẫn. Sự ngứa ngáy và đau đớn vì ham muốn bị dồn nén đã khiến cậu phát điên. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Dục vọng và sự tuyệt vọng hợp lại thành một nguồn sức mạnh bộc phát.

Rầm

Cậu đột nhiên đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, tạo ra tiếng động lớn khiến cả lớp giật mình. Hơi thở Gyu Jin gấp gáp, gương mặt đỏ bừng. Cậu hét lên, giọng nói khản đặc vì kìm nén:

"Kang Seong Jun!"

Hành động ấy khiến cả lớp lập tức quay lại nhìn, tiếng xì xào bàn tán nổi lên.

"Thằng này điên rồi, dám làm vậy với Seong Jun à?"

"Park Gyu Jin chán sống thật rồi."

"Chắc nó bị bắt nạt quá nên không chịu nổi nữa."

Vậy mà Seong Jun vẫn không buồn quay sang nhìn cậu, mặt cũng không biểu lộ chút tức giận nào, thậm chí còn không thèm nhíu mày trước hành động bộc phát đầy tuyệt vọng của Gyu Jin. Hắn vẫn thản nhiên lướt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng như thể người vừa hét lên không phải là cậu mà là một con thú điên khát nước nào đó.

Gyu Jin cảm thấy như bị đánh một đòn đau điếng vào sự tự trọng cuối cùng. Sự giận dữ, nhục nhã, và khao khát dồn nén khiến cậu gần như gục ngã. Gyu Jin bất lực quay đi, lảo đảo trở về chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn, thở hổn hển. Cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Một giọng nói nhẹ nhàng, lo lắng vang lên bên tai cậu:

"Gyu Jin, cậu có sao không?"

Cậu miễn cưỡng ngước lên thì thấy Choi Woo Min đang đứng trước mặt. Khuôn mặt cậu ta hiện rõ sự quan tâm.

"Định tới rủ cậu đi căng tin mà có vẻ cậu không khỏe, mặt đỏ hết cả rồi."

Nói rồi, cậu ta đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên trán Gyu Jin như kiểm tra xem cậu có sốt không.

Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc, lạnh lùng, hất mạnh tay Choi Woo Min ra, lực mạnh đến mức cậu ta phải lùi lại một bước. Một giọng trầm thấp, đầy uy hiếp vang lên bên tai Gyu Jin:

"Không phải chuyện của mày."

Là Seong Jun.

Hắn không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh bàn Gyu Jin, ánh mắt lạnh lùng như băng nhưng ẩn chứa sự độc chiếm không thể che giấu. Hắn đi ra cửa, không thèm nhìn Gyu Jin mà chỉ hất mặt về phía trước:

"Có muốn đi không đây?"

Gyu Jin lập tức hiểu ra. Dục vọng đang cháy rực trong người cậu, cộng thêm sự sợ hãi hắn khiến mọi lí trí tan biến. Gyu Jin lập tức đứng bật dậy. Mặc kệ sự khó chịu đang giày vò, cậu gần như chạy theo hắn.

Hai người cùng bước nhanh về phía nhà kho cũ kỹ phía sau trường. Gyu Jin chạy phía sau, cơ thể run rẩy vì sự kích thích không ngừng nghỉ, gần như muốn quỵ xuống. Cậu đang chạy theo nguồn cơn của sự hành hạ này. Cậu biết, trong bóng tối và sự im lặng tuyệt đối của nhà kho, hắn sẽ cho cậu điều cậu khao khát, dù nó có tàn nhẫn và đau đớn đến đâu.

Vừa đóng sầm cánh cửa nhà kho cũ kỹ, Gyu Jin đã vội vàng lao tới, nắm chặt lấy tay Seong Jun. Toàn thân cậu run rẩy, người đổ sụp xuống sàn xi măng lạnh lẽo:

"Seong Jun, tôi thực sự biết sai rồi, cậu tha cho tôi đi!"

Seong Jun vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hắn cúi xuống nhìn Gyu Jin, hỏi bằng giọng điệu giả vờ khó hiểu:

"Là sao? Tao không hiểu."

Gyu Jin thở hổn hển. Cảm giác cơ thể nóng ran, thèm muốn dâng lên bị kìm nén khiến giọng cậu trở nên run rẩy và khàn đặc:

"Thứ đó... thứ cậu cho vào người tôi... rõ ràng... là thuốc... kích thích còn gì."

Seong Jun nhún vai đầy vẻ trêu chọc: "Ý mày là... mày đang hứng tình à?"

Gyu Jin siết chặt tay hắn hơn, cúi gằm mặt thở dốc, sự nhục nhã đã bị cơn khao khát lấn át. Cậu khẩn cầu:

"Phải. Xin cậu, cho tôi thuốc giải... tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi."

Seong Jun lúc này mới thoáng nhếch môi cười, một nụ cười thỏa mãn. Hắn ngồi xuống, hất tay Gyu Jin đang nắm cổ tay mình ra, nói với vẻ cợt nhả:

"Không chịu nổi? Nhưng phải làm sao đây, hình như thứ thuốc này lại không có thuốc giải rồi. Chỉ có một cách giải đó là..."

Hắn cố tình kéo dài câu nói, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của Gyu Jin. Gyu Jin hiểu ngay ý hắn: không có cách nào giải thoát cậu ngoài việc làm tình.

Seong Jun đứng lên, kéo Gyu Jin dậy, ném mạnh cậu lên chiếc ghế sofa màu da bóng bẩy. Đây là chiếc ghế đám đàn em của hắn mang đến, thường dùng làm nơi Seong Jun ngồi phán xét hay tra tấn kẻ phạm lỗi nào đó.

Gyu Jin nhăn mặt đau đớn vì bị ngã xuống đầy thô bạo. Nhưng cậu cũng nhận thấy rõ cảm giác thoả mãn khi được hắn chạm vào.

"Seong Jun, nếu không có thuốc giải..." Gyu Jin thều thào, giọng nói khản đặc vì sự kích thích. "Cậu có thể... làm ơn, cậu có thể... giúp tôi không?"

Hắn vẫn đứng đó, như một bức tượng tạc từ băng, không một chút biểu cảm trên mặt. Hắn bước tới gần, đứng ngay bên cạnh chiếc sofa nơi Gyu Jin đang nằm quằn quại.

"Không." Seong Jun lạnh lùng nói, giọng điệu dứt khoát như một nhát cắt. "Hôm qua, khi tao muốn, mày đã dám đẩy tao, vùng bỏ chạy những hai lần."

Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào khuôn mặt đỏ bừng, đẫm nước mắt của Gyu Jin.

"Sao hôm nay tao phải làm khi mày muốn?"

"Không... hôm qua... tôi thật sự không cố ý như vậy đâu mà." Gyu Jin vừa nức nở khẩn cầu, vừa vặn vẹo trong cơn khao khát dục vọng mãnh liệt.

Hắn hất mặt, giọng điệu đầy thách thức: "Mày có thể thử tự xử."

Lời gợi ý của Seong Jun vừa dứt, Gyu Jin đã như bị thôi miên. Dục vọng và men thuốc đã chiếm lĩnh hoàn toàn. Cậu run rẩy đưa tay xuống, định cởi khóa quần đồng phục để giải thoát bản thân.

Nhưng ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào mép quần, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay cậu.

Seong Jun bất ngờ lao tới. Hắn nắm chặt lấy hai cổ tay Gyu Jin, kéo ngược ra sau lưng, rồi dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể mình ấn cậu chặt xuống chiếc ghế sofa. Gyu Jin bị cố định, không thể nhúc nhích, cậu rưng rưng nước mắt nói bằng giọng uất ức.

"Seong Jun... tại sao? Chẳng phải cậu đã nói..."

Seong Jun cúi thấp xuống, áp sát tai cậu. Hơi thở hắn nóng rực nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:

"Tao nói mày có thể, chứ đâu phải được phép làm. Chịu đựng cảm giác dày vò này tiếp đi."

Gyu Jin bị khóa chặt, cơn kích thích không được giải tỏa mà lại bị dồn nén, khiến nó bùng lên dữ dội hơn gấp bội. Cả cơ thể cậu như đang bị thiêu đốt từ bên trong.

Viên thuốc tan ra hoàn toàn đã lan tỏa sự nóng rát đến từng mạch máu. Hạ thân dưới căng cứng đến mức đau đớn, dương vật đập thình thịch, đòi hỏi sự xoa dịu. Vùng hậu huyệt, nơi vật thể lạ vừa tan ra, ngứa ngáy dữ dội. Làn da cậu mẫn cảm đến mức mỗi lần da thịt cọ xát vào lớp vải sofa sờn rách cũng khiến cậu phải co người lại.

Gyu Jin cảm nhận được máu đang dồn dập, cơ thể trở nên nặng nề, khó chịu nhưng lại run rẩy vì bị kích thích đến mức tột cùng.

Tất cả sự xấu hổ đã bị cơn khao khát này thiêu rụi. Gyu Jin vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Giọng cậu nghẹn lại, khản đặc. Nước mắt lại trào ra vì sự giày vò thể xác kinh khủng này.

"Xin cậu... xin cậu... buông ra đi mà... tôi không chịu nổi nữa... làm ơn..."

Gyu Jin van xin, tiếng cầu xin bị nuốt chửng trong sự im lặng đáng sợ của nhà kho, chỉ có Seong Jun là người duy nhất lắng nghe sự sụp đổ của cậu. Hắn chỉ nhìn, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy cậu vật vã dưới sự kiểm soát tàn nhẫn của hắn.

Gyu Jin không chịu nổi nữa. Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, âm thanh nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng tối. Sự khó chịu vì dục vọng bị giày vò khiến cậu không kìm được, vừa khóc vừa tuôn ra những lời lẽ uất ức nhất:

"Tại sao lại làm vậy với tôi chứ? Tôi đã làm gì sai? Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy... Hức... Tôi chỉ... thích cậu, thậm chí còn chưa từng có ý định tỏ tình hay mơ tưởng sẽ là người yêu cậu, tại sao lại phải chịu đựng những chuyện này... Khó chịu quá!"

Seong Jun buông lỏng bàn tay đang khóa chặt cổ tay Gyu Jin. Hắn hài lòng. Thật kì lạ khi vào những phút tuyệt vọng nhất, Gyu Jin lại luôn nói ra những lời khiến hắn trở nên vui vẻ.

Hắn lật ngửa Gyu Jin lại trên ghế, khóa hai tay cậu lên trên đỉnh đầu. Hắn cúi xuống, không nói một lời, đẩy cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi giao nhau dữ dội. Nụ hôn thô bạo, mang theo mùi bạc hà và thuốc lá, nhưng lại là liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất.

Nụ hôn khiến Gyu Jin càng thêm thèm khát hắn hơn.

Khi hắn rời ra, Gyu Jin còn cố vươn lên, môi mấp máy như vương vấn nụ hôn. Cậu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước và ngây dại.

Hắn khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn hoàn toàn. Con mèo nhỏ của hắn thật sự xinh đẹp, nhất là khi bị cơn dục vọng chi phối như hiện tại.

"Cầu xin tao đi," Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn, đầy sự cám dỗ. "Nói chân thành nhất điều mày muốn bây giờ, không né tránh, không tự trọng. Tao sẽ suy nghĩ."

Gyu Jin cắn môi. Cảm giác cơ thể Seong Jun đang đè lên dương vật cậu dưới lớp quần tây, mùi hương nam tính và da thịt hắn sát bên khiến cậu khao khát điên dại. Lí trí hoàn toàn biến mất. Gyu Jin vặn vẹo, thều thào bằng giọng khát tình, lắp bắp:

"Seong Jun, xin cậu... hãy chạm vào tôi đi... tôi muốn làm tình với cậu."

Seong Jun không vội vã. Hắn cúi xuống, áp môi mình sát môi Gyu Jin. Bàn tay hắn lả lướt qua lớp áo đồng phục, tìm đến đầu vú Gyu Jin đang cương cứng. Động chạm ấy khiến Gyu Jin tê dại. Hắn thì thầm, giọng nói như ngấm thuốc:

"Hơn nữa, tao muốn nghe trần trụi hơn, dâm đãng hơn."

Gyu Jin há miệng thở gấp khi hắn ôm lấy eo cậu, xoa nắn. Dục vọng bị kìm nén đã biến thành sự vâng lời tuyệt đối. Gyu Jin thì thầm, giọng nói gần như nghẹt thở:

"Tôi muốn... Seong Jun, muốn cậu đâm vào trong tôi, muốn dương vật của Seong Jun."

Lời cầu xin trần trụi đó cuối cùng đã kích thích gã bạo chúa đến tột cùng.

Seong Jun cười lớn, một tràng cười đầy thỏa mãn và giễu cợt. Hắn vồ lấy đôi môi Gyu Jin, đẩy cậu vào một nụ hôn sâu, điên cuồng. Gyu Jin đáp lại một cách cuồng nhiệt, chủ động quấn lấy lưỡi hắn.

Seong Jun kéo phăng chiếc áo sơ mi đồng phục của Gyu Jin, để lộ hoàn toàn phần thân trên. Hắn cúi xuống, mút mát mạnh mẽ đôi nhũ hoa Gyu Jin đang cương cứng. Lưỡi hắn miết, day, rồi dùng răng cắn nhẹ, mang đến cảm giác đau đớn và khoái cảm mãnh liệt. Hắn dùng một tay mút nhéo, xoay tròn đầu vú còn lại, khiến Gyu Jin ưỡn người lên rên rỉ.

Hắn nắm lấy chân Gyu Jin, kéo cậu khỏi sofa, quỳ gối trên sàn nhà. Hắn cởi bỏ hoàn toàn quần lót và quần dài của cậu, để lộ ra cặp mông trắng mịn và hậu huyệt đang co thắt tới rỉ nước vì thuốc.

Hắn cúi xuống, liếm nhẹ vòng quanh lỗ hậu Gyu Jin. Lưỡi hắn nóng ẩm luồn lách vào bên trong, Gyu Jin co rúm người lại vì sự kích thích đột ngột này. Seong Jun dùng lưỡi trêu chọc, khiến Gyu Jin không kìm được tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Ah... cậu dùng... lưỡi... như vậy... ư..."

Hắn rời ra, tay dùng ngón cái và ngón trỏ banh chiếc lỗ hậu nhỏ bé, tội nghiệp đang giật nảy liên hồi vì kích thích. Seong Jun nhìn vào nơi đang rỉ nước, như một lời mời gọi không lời.

Nhưng Seong Jun vẫn muốn trêu chọc cậu thêm chúc nữa. Hắn chậm rãi dùng ngón tay thọc vào, khuấy đảo bên trong Gyu Jin. Hắn xoáy sâu, tìm đến điểm nóng bỏng nhất bị thuốc kích thích tác động. Gyu Jin há hốc mồm thở dốc, đôi mắt nheo lại vì cơn khoái cảm cuộn trào.

Sau khi hậu huyệt cậu đã được nới lỏng đủ, hắn nhấc hông, áp dương vật cương cứng, nóng hổi của mình vào cửa huyệt. Gyu Jin cảm nhận được sự ma sát đầu tiên, một cảm giác căng tức đầy thèm muốn dâng lên. Rồi, Seong Jun đâm thẳng vào.

"Á!" Gyu Jin thét lên, tiếng thét của sự choáng ngợp và giải thoát. Dục vọng bị kìm nén quá lâu đã bùng nổ.

Ngay lập tức, khoái cảm mãnh liệt và dữ dội, như một dòng điện cao thế, lan truyền khắp cơ thể cậu. Cây gậy to lớn của hắn chà sát tới mọi ngóc ngách dây thần kinh nhạy cảm nhất bên trong. Gyu Jin không chịu nổi, co thắt mạnh mẽ, cả cơ thể giật nảy và cậu bắn ra ngay lập tức.

Một dòng tinh dịch nóng ấm bắn tung tóe lên bụng hắn và sofa. Đây là sự giải thoát sau bao nhiêu kìm nén. Cậu ưỡn người lên, toàn thân run rẩy, gân cốt như mềm nhũn.

Seong Jun cảm nhận được sự co thắt điên cuồng của Gyu Jin siết chặt lấy dương vật hắn khi cậu bắn ra. Cảm giác ấm nóng, dính ướt đó khiến hắn càng thêm điên dại.

"Vừa mới đút vào mà mày đã ra rồi, thích đến thế cơ à?"

Gyu Jin cắn môi, những giọt nước mắt sinh lí trào ra không ngừng. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Seong Jun mỉm cười, bắt đầu thúc hông. Hắn không thô bạo, mà đi vào một cách dồn dập, đầy khao khát như thể chính hắn cũng đã nhẫn nhịn quá lâu. Hắn nắm chặt hông Gyu Jin, đẩy dương vật ra vào sâu bên trong cậu. Mỗi cú thúc đều khiến Gyu Jin phải ưỡn người, tiếng rên rỉ của cậu vang vọng trong căn phòng kín.

"Ah... sâu quá... Seong Jun... tôi điên mất..."

Gyu Jin hoàn toàn mất kiểm soát, vô thức thốt ra những lời lẽ đầy nhục dục.

Trong lúc hông vẫn thúc mạnh mẽ bên dưới, hắn lại cúi xuống, hôn ngấu nghiến Gyu Jin, bàn tay còn lại nắm lấy dương vật Gyu Jin đang cương cứng, bắt đầu vuốt ve.

Gyu Jin bị kích thích đồng thời cả hai nơi, khoái cảm dâng lên tột đỉnh. Cậu gục đầu vào vai hắn, khóc nấc vì sự sung sướng.

Khi nhận thấy bên trong cậu lại căng cứng, co bóp dồn dập báo hiệu sự sắp lên dỉnh. Seong Jun đẩy cậu ngã xuống. Hắn đặt dương vật Gyu Jin lên miệng mình, bắt đầu ngậm lấy mút chặt. Seong Jun dùng lưỡi nút mạnh cây gậy thịt đang cương cứng.

Gyu Jin không chịu nổi nữa, cậu nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Tinh dịch bắn ra, thấm ướt miệng Seong Jun. Hắn nuốt trọn rồi hôn lên môi Gyu Jin, truyền dịch thể đó lại cho cậu.

Seong Jun lại đưa hạ bộ tiến vào, thúc những nhịp cuối cùng, xâm chiếm sâu hơn bên trong Gyu Jin, rồi hắn gầm lên, trút sự thỏa mãn tận cùng vào cơ thể cậu. Hắn gục xuống vai Gyu Jin, hơi thở nóng rực, tràn đầy dục vọng.

Vài phút sau, hắn thả lỏng cơ thể, làm như đã hoàn toàn kết thúc.

"Đủ rồi," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn. "Về lớp thôi"

Nhưng Gyu Jin thì không muốn vậy. Thuốc kích dục quá mạnh, sự giày vò quá lâu, khiến cơ thể cậu vẫn đang gào thét vì thèm khát. Khoái cảm ban đầu đã qua, nhưng cơn nóng rực và ngứa ngáy bên trong vẫn còn đó, đòi hỏi nhiều hơn. Và hắn thừa biết điều đó.

Gyu Jin níu lấy hắn, ôm chặt lấy khuôn ngực trần đẫm mồ hôi của Seong Jun. Cậu không nhịn được, không ngừng đẩy hông, cọ xát hậu huyệt đang căng đầy tinh dịch và kích thích vào dương vật hắn.

"Nữa đi, Seong Jun! Tại sao?..." Gyu Jin nức nở, tiếng rên rỉ hòa lẫn với sự tủi nhục. "Cậu có bao giờ dừng ở một lần đâu... Tôi vẫn khó chịu lắm!"

Seong Jun bật cười lớn, giọng cười đầy sự thỏa mãn và tàn nhẫn. Hắn cảm nhận được sự kích thích mãnh liệt lại đang siết chặt dương vật hắn bên trong. Hắn biết Gyu Jin vẫn đang khao khát được đâm vào.

Hắn từ từ rút dương vật ra, buông Gyu Jin nằm vật vã trên ghế. Seong Jun ngồi dậy, chỉnh lại hơi thở.

"Nếu mày thèm khát đến thế," hắn nói, ánh mắt rực lửa, đầy vẻ trêu chọc "thì tự cho vào đi."

Gyu Jin nhìn hắn, vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng. Cậu chưa bao giờ tự mình làm thế, nhưng cơn kích thích điên cuồng kia đã không cho phép cậu lựa chọn.

Gyu Jin run rẩy, bò lên, ngồi trên đùi Seong Jun. Cậu đưa tay đặt dương vật to lớn, ướt át của hắn trước hậu huyệt đang co giật, rồi nhắm mắt, ấn dần người xuống.

Dương vật vào đến đâu, khoái cảm trào dâng đến đó, mạnh mẽ và thô bạo hơn bất kỳ lần nào khác. Cơ thể Gyu Jin căng cứng, giật nảy lên, ngón chân co quắp, miệng rên rỉ đến chảy cả nước dãi. Sự căng đầy và kích thích từ tư thế này khiến cậu gần như ngất đi vì sướng.

"Aaa... ưm... sâu quá... Seong Jun... tôi thích... ah!"

Seong Jun không động đậy, chỉ giữ chặt eo Gyu Jin, thoã mãn ngắm nhìn biểu cảm và dáng vẻ ham muốn chưa từng có của con mèo nhỏ trước mặt. Hắn cúi xuống, mút mát đầu vú Gyu Jin đang nhô lên, dùng răng cắn nhẹ, kích thích mạnh mẽ, trong khi cậu vẫn tự động nhấp nhô trên dương vật hắn, thở dốc, tiếng rên rỉ ngày càng dâm đãng.

"Ư... của cậu... to quá... a... aa... Seong Jun..."

"Hôn tao"

Gyu Jin ngoan ngoan cúi xuống áp môi mình lên môi hắn. Thậm chí còn chủ động hé miệng đưa lưỡi vào khoang miệng hắn mời gọi một sự quấn quýt cuồng nhiệt hơn. Từ trước đến nay Gyu Jin chưa bao giờ chủ động như vậy. Dù biết là do thuốc, nhưng hắn nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn, ánh nhìn đầy âu yếm dán vào gương mặt cậu.

Seong Jun không thể chịu đựng thêm sự khiêu khích này. Hắn đột ngột lật Gyu Jin lại, đặt cậu nằm úp sấp, hai tay chống xuống ghế sofa. Hắn quỳ gối phía sau, nắm lấy eo cậu. Seong Jun cúi xuống, hôn lên gáy Gyu Jin, rồi liếm dọc xương sống cậu.

Sau đó, hắn đâm mạnh từ phía sau, lút đến tận cùng bên trong.

"Ư!" Gyu Jin rên lên, cả người bật về phía trước.

Seong Jun nắm chặt hông Gyu Jin, bắt đầu thúc mạnh, dồn dập. Từng cú nhấp dương vật đều va chạm mạnh mẽ bên trong cậu. Hắn giảm tốc độ nhấp, đưa tay ra trước, nhéo mạnh đầu vú Gyu Jin.

"Gyu Jin, rên to lên cho tao nghe, cầu xin tao đâm mày đi!" Hắn ra lệnh, giọng nói khàn khàn, đầy quyền lực.

"Ah... ahh... nhanh nữa đi... Seong Jun... hức... đâm tôi... đâm tôi mạnh hơn..."

Gyu Jin không còn biết xấu hổ, đáp lại những câu lệnh dâm đãng của hắn bằng tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Hắn điên cuồng thúc mạnh hơn, cuối cùng, cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm trong một cơn cuồng phong của dục vọng.

Ngọn lửa dục vọng trong Gyu Jin vẫn chưa tắt. Thuốc kích dục vẫn còn tác dụng mạnh mẽ. Cậu nằm vật vã trên ghế, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, vẫn không ngừng vặn vẹo.

"Seong Jun... tại sao... tôi vẫn muốn cậu, vẫn muốn cậu đâm vào thêm nữa... ư.."

Dáng vẻ dâm đãng chưa từng có, sự cầu xin tuyệt vọng và nhu cầu trần trụi của Gyu Jin lúc này chẳng khác nào liều thuốc kích dục mạnh nhất dành cho Seong Jun. Hắn nhìn cậu, ánh mắt rực lửa tham lam và chiếm hữu.

"Đi mà Seong Jun... cho tôi thêm nữa đi..."

Seong Jun không đợi Gyu Jin cầu xin thêm nữa. Hắn bật cười khàn khàn, hài lòng tuyệt đối trước sự khuất phục của cậu. Hắn cúi xuống, không chút báo trước, bế thốc Gyu Jin dậy. Cậu theo bản năng ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp chặt lấy eo hắn một cách cuồng nhiệt, không muốn rời xa.

Seong Jun giữ Gyu Jin trong tư thế ôm, rồi hắn ấn mạnh cậu xuống vào góc ghế sofa. Cậu ngồi lên đùi hắn, hậu huyệt vẫn còn ướt át và mở rộng. Hắn đặt dương vật cương cứng trở lại vào cửa huyệt đang co thắt của Gyu Jin.

PHẬP!

Hắn đẩy dương vật đâm sâu đến tận cùng trong một cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát.

"Á! Mạnh quá... hức... ư..."

Gyu Jin thét lên, tiếng rên rỉ nghẹn lại khi cậu cảm thấy sự căng đầy đến mức đau đớn nhưng cũng vô cùng khoái cảm. Tư thế này khiến dương vật hắn đi vào sâu hơn bao giờ hết, chạm đến những điểm kích thích tối thượng.

Seong Jun bắt đầu thúc hông. Hắn giữ Gyu Jin chặt trên đùi mình, xóc mạnh mẽ và dồn dập. Từng cú đâm sâu đều khiến Gyu Jin phải bật lưng khỏi ghế, toàn thân run rẩy như bị điện giật.

Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi Gyu Jin, nuốt chửng những tiếng rên rỉ của cậu. Trong khi xâm chiếm mãnh liệt bên dưới. Một tay hắn nắm chặt eo Gyu Jin để giữ nhịp, thúc sâu vào cơ thể cậu. Tay thô bạo ngắt nhéo đầu vú Gyu Jin đến sưng đỏ.

"Seong Jun, tuyệt quá... ư... tôi muốn cậu... nhiều hơn nữa.. a..."

Gyu Jin van xin, hai chân quắp chặt lấy hắn. Cậu hoàn toàn bị chi phối bởi khoái cảm. Mỗi cú thúc của hắn là một lời khẳng định quyền sở hữu, và cậu khao khát điều đó.

Seong Jun cảm nhận được cơ thể Gyu Jin đang ngày càng siết chặt lấy hắn. Hắn gầm gừ, thúc mạnh hơn, nhanh hơn, giọng nói trầm khàn đầy khoái cảm:

"Mày thích lắm phải không? Thích bị tao đụ đến phát điên phải không, Gyu Jin?"

"Ah... phải... tôi thích... tôi thích cậu, thích được cậu đâm... " Gyu Jin khóc nấc, vừa rên rỉ vừa thú nhận.

Seong Jun đạt đến đỉnh điểm. Hắn ôm chặt Gyu Jin, dập xuống những nhịp cuối cùng, mạnh bạo và tàn nhẫn, rồi xuất tinh nóng bỏng, dồi dào vào bên trong cậu một lần nữa.

Hắn ôm chặt Gyu Jin, gục mặt vào hõm vai cậu, thở dốc.

Gyu Jin kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, tựa hoàn toàn vào lồng ngực hắn. Cơn kích thích đã dịu đi, nhưng cảm giác xấu hổ và sự thỏa mãn méo mó vẫn còn lại, dày vò tâm trí cậu.

Nhưng Seong Jun thì chưa.

Dáng vẻ dâm đãng và sự khuất phục tuyệt đối của Gyu Jin trong cơn say thuốc đã kích thích hắn đến cực điểm. Hắn vẫn cương cứng và đầy ham muốn chiếm hữu.

Seong Jun không cho Gyu Jin có thời gian nghỉ ngơi. Hắn bế thốc cậu dậy, đặt chân cậu xuống sàn rồi đẩy Gyu Jin áp sát vào bức tường lạnh lẽo của nhà kho. Hắn không rút dương vật ra, mà giữ nguyên sự liên kết nóng bỏng.

Chân Gyu Jin run lẩy bẩy, không thể đứng vững, gần như muốn quỵ xuống. Nhiều lần, hắn phải dùng một tay nắm chặt hông cậu, xốc lên để duy trì tư thế và độ sâu khi đâm.

Hắn thúc mạnh, dứt khoát vào bên trong cậu. Từng cú xóc đều là một sự hành hạ và khoái cảm tột đỉnh. Gyu Jin rên rỉ, đầu ngửa ra sau, tóc bết vào da. Gương mặt cậu đẫm mồ hôi, đôi mắt lim dim vì đê mê, môi hé mở thở dốc, dáng vẻ hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ vốn có.

Seong Jun vòng tay ra phía trước, vừa nhấp lỗ sau vừa nắm lấy dương vật Gyu Jin đang cương cứng trở lại, bắt đầu xóc nó theo nhịp điệu của cú thúc bên dưới.

"Aaa... ưm... Seong Jun... tôi điên mất... nếu cậu cứ thúc nhanh... như vậy"

Lí trí Gyu Jin hoàn toàn bị đánh bại. Cậu tựa cả cơ thể vào tường, hai tay bấu chặt vào bức tường xi măng thô ráp. Những ngón tay cậu cào cấu vào tường, để lại những vết hằn nhỏ.

Khoái cảm kép từ cả phía trước và phía sau khiến Gyu Jin như bị xé toạc. Hắn đâm sâu và thúc mạnh theo một nhịp điệu tàn bạo, trong khi bàn tay hắn lại kéo dương vật Gyu Jin lên xuống cuồng nhiệt.

"Mày đúng là con mèo hoang quyến rũ chết người. Chết tiệt."

Seong Jun gầm gừ thỏa mãn. Hắn đẩy Gyu Jin áp sát vào tường, xâm chiếm dồn dập, mạnh bạo, rồi xuất tinh một lần nữa.

Gyu Jin hoàn toàn sụp đổ. Khi Seong Jun rút dương vật ra, cậu không còn sức lực để đứng vững, quỵ hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Từ chiếc lỗ hậu hồng hào, vẫn còn đang co giật không thể khép lại hết, những dòng tinh dịch trắng ngà, dính nhớp chảy dọc xuống đùi Gyu Jin.

Seong Jun nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay cái ấn nhẹ, đẩy lượng tinh dịch còn sót lại trở lại vào trong hậu huyệt đang run rẩy của cậu.

"Á!" Gyu Jin rên lên, một tiếng rên rỉ yếu ớt. Cơ thể cậu lúc này đã kiệt quệ, thuốc kích dục đã được đáp ứng gần như hoàn toàn. Cậu nhìn hắn, đôi mắt ướt nhòa.

"Đủ rồi, Seong Jun. Thế này là được rồi, tôi... mệt quá." Gyu Jin thều thào, giọng nói đầy sự van xin và mệt mỏi.

Nhưng Seong Jun chỉ nhếch môi cười, nụ cười mang sự độc tài tuyệt đối.

"Bắt đầu hay không và kết thúc hay không, chỉ có tao được quyền quyết định."

Gyu Jin ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, sợ hãi dâng lên. Dục vọng dữ dội đã mờ đi, lí trí cậu từ từ quay trở lại, và cậu thật sự đã kiệt quệ.

Nhưng Seong Jun không cho cậu thời gian suy nghĩ. Hắn bế bổng Gyu Jin lên như một con búp bê, ném cậu xuống chiếc ghế sofa. Hắn nhanh chóng quỳ xuống giữa hai chân cậu, banh rộng hai chân Gyu Jin ra hết cỡ, rồi lại đâm thẳng dương vật vào.

Lần này, Seong Jun không thô bạo, nhưng cũng không dịu dàng. Hắn thúc đều, chậm rãi, buộc Gyu Jin phải cảm nhận từng khoảnh khắc bị xâm chiếm.

Gyu Jin nằm thở dốc, không còn sức để vặn vẹo hay rên rỉ lớn nữa. Cậu chỉ có thể bám chặt lấy ghế sofa, móng tay cào vào lớp da bọc đã sờn. Hơi thở cậu đứt quãng.

Seong Jun cúi xuống, mút mát cổ cậu, rồi nhéo mạnh đầu vú Gyu Jin. Sự đau đớn xen lẫn khoái cảm yếu ớt khiến cậu rên rỉ khẽ.

"Ưm... không... dừng lại đi... tôi... không chịu nổi nữa"

Cậu đã hoàn toàn cạn kiệt. Seong Jun vẫn thúc mạnh mẽ bên dưới, buộc cậu phải đáp ứng. Hắn bắt Gyu Jin nhìn thẳng vào mắt hắn trong lúc bị đâm, như một lời nhắc nhở về sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn nghiến răng thì thầm trêu chọc.

"Khi nãy thì không chịu nổi vì hứng tình, giờ lại không chịu nổi vì làm tình quá nhiều à? Gyu Jin của tao khó chiều quá"

Seong Jun lại đạt đến cao trào, hắn xóc những nhịp cuối cùng, lần nữa xuất tinh vào bên trong Gyu Jin.

Gyu Jin cũng run rẩy giật nảy, nhưng lần này, cậu không bắn ra thứ gì khác ngoài những dòng nước trong suốt yếu ớt, bằng chứng cho thấy cơ thể cậu đã hoàn toàn cạn kiệt đến mức không thể xuất tinh được nữa.

Cậu gần như sắp ngất đi vì kiệt sức, nằm bất động trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Đôi mắt cậu nặng trĩu chìm dần vào bóng tối, ý thức vẫn còn sót lại một chút đủ để cảm thấy sự động chạm của hắn.

Seong Jun không dừng lại. Cứ như thể chính hắn đã bị dáng vẻ dâm đãng của cậu kích động mạnh mẽ hơn cả bất cứ loại thuốc nào.

Hắn vẫn giữ nguyên vị trí, tiếp tục thúc những nhịp chậm rãi, sâu và dứt khoát vào bên dưới Gyu Jin hồi lâu. Dù đã mê man, cơ thể Gyu Jin vẫn co giật nhẹ theo từng cú ra vào mạnh mẽ của hắn. Những dòng tinh dịch nóng ẩm lại được đẩy sâu hơn vào bên trong cậu.

Gyu Jin rên lên yếu ớt trong vô thức, một phản xạ  sinh lí của cơ thể khi bị xâm chiếm. Cậu thoáng nghe thấy giọng nói hắn vang lên, chẳng rõ là ảo ảnh hay thực tại. Vì nó dịu dàng và ấm áp hơn bình thường:

"Gyu Jin, mày cứ như là thuốc phiện vậy. Tao lúc nào cũng muốn ở bên mày... hãy ngoan, ở bên tao, đừng bao giờ phản bội tao. Được không?"

Tiềm thức cậu bị lời nói vừa như đe doạ lại vừa như thổ lộ sâu kín kia níu lại. Gyu Jin khẽ gật đầu, dùng tất cả sức lực cuối cùng thì thầm.

"Vâng... được mà"

Cuối cùng, cơn đau đớn và sự mệt mỏi đã hoàn toàn chiến thắng, nuốt chửng chút ý thức còn lại.

Gyu Jin chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn kiệt quệ, bỏ mặc cơ thể trần truồng, ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch nằm trên ghế sofa, dưới sự chiếm hữu của Seong Jun.

Một suy nghĩ lí trí le lói trong tâm trí mơ màng của cậu:

"Chết tiệt, khi tỉnh dậy... mình sẽ xấu hổ chết mất"

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip