Chương 9: Vắng mặt
Gyu Jin tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức nhối, nhưng sự đau nhức đó không thể sánh bằng cảm giác đau ê ẩm lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt là ở nơi phía sau mông. Hai bắp đùi cậu cũng mỏi nhừ, như thể vừa trải qua một trận marathon dữ dội.
Cậu từ từ mở mắt. Trần nhà trắng toát, lạnh lẽo, quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt. Gyu Jin quay sang nhìn xung quanh và nhận ra đây chính là phòng y tế của trường, nơi cậu đã từng tỉnh dậy sau lần bị hắn nhốt vào nhà kho đến ngất xỉu. Lần đó, cậu còn thấy hắn đang nằm say ngủ trên chiếc giường bên cạnh.
Những dòng ký ức ngay trước khi lịm đi vì mệt ùa về khiến mặt cậu nóng ran. Nhưng đồng thời khung cảnh bạo liệt lúc ấy lại khiến Gyu Jin có phần khó hiểu. Tại sao giờ mình lại đang nằm ở đây với bộ đồng phục thể dục tươm tất, cơ thể cũng khô ráo, sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng sự mệt mỏi nhanh chóng khiến cậu không thể suy nghĩ thêm.
Gyu Jin chậm rãi ngồi dậy, cảm giác bơ vơ và nhức mỏi rã rời khiến trong vô thức. Cậu đã thầm mong chờ một sự hiện diện quen thuộc. Ngập ngừng đưa tay mở nhẹ tấm rèm ngăn giữa hai giường, trái tim Gyu Jin hụt hẫng khi thấy chiếc giường bên cạnh trống rỗng.
Một nụ cười khẩy chua chát hiện lên trên môi cậu. Gyu Jin nhạo báng chính mình: "Mày đã mong chờ gì vậy, Park Gyu Jin? Kang Seong Jun vẫn luôn chỉ coi mày là thứ đồ chơi để tiêu khiển mà thôi."
Gyu Jin cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân bủn rủn, mất hết sức lực, khiến cậu ngã quỵ xuống sàn một cách bất lực. Cơn đau đột ngột ở phía sau mông khiến cậu nhăn nhó rên rỉ thành tiếng.
Ký ức về cuộc làm tình điên cuồng nhất từ trước đến nay trong nhà kho ùa về, cùng với dáng vẻ dâm đãng, tuyệt vọng của chính mình khi cầu xin hắn. Gyu Jin xấu hổ đến mức vùi mặt vào hai bàn tay, lẩm bẩm:
"Ôi, mình điên mất thôi... Hắn đúng là đồ khốn mà."
Đột nhiên, tiếng cửa phòng y tế khẽ mở ra khiến Gyu Jin giật thót. Tim đập dồn dập, cậu vẫn vùi mặt trong tay, không dám ngước lên vì sợ. Cảm giác chột dạ như một kẻ trộm bị bắt quả tang.
Tiếng bước chân chậm rãi, vững chãi bước vào. Gyu Jin run lên, chỉ nghe tiếng giày chạm sàn, cậu đã nhận ra đó thật sự là Kang Seong Jun.
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng và một chút nguy hiểm, vang lên ngay trên đầu cậu:
"Mày bảo ai là đồ khốn?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Seong Jun dùng một tay nắm lấy hai tay Gyu Jin đang ôm mặt, mạnh mẽ ấn xuống đùi cậu. Gyu Jin mím chặt môi, nhắm mắt vì sợ hãi, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ. Hắn lại chỉ ra lệnh bằng giọng điệu bình thản:
"Ngẩng lên."
Gyu Jin run rẩy ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng, sợ hãi và cả chút xấu hổ còn sót lại. Cậu nghĩ hẳn hắn sẽ tức giận nghe mình gọi hắn là tên khốn, dù sự thật là thế.
Cậu lắp bắp gượng gạo giải thích: "Tôi không... nói cậu đâu"
Nhưng Seong Jun chỉ nhìn cậu, ánh mắt hắn thoáng qua sự phức tạp, rồi đột nhiên hắn cúi xuống, bế bổng Gyu Jin lên một cách nhẹ nhàng. Hắn đặt cậu trở lại lên giường.
Gyu Jin nằm trên giường, hoàn toàn ngỡ ngàng trước hành động khó hiểu này.
Cậu lúc này mới để ý Seong Jun đang xách theo một chiếc túi giấy lớn. Đặt cậu lên giường xong, hắn đặt chiếc túi lên chiếc bàn cạnh đó rồi quay sang ngồi xuống mép giường, cạnh cậu.
"Thấy sao rồi?"
Hắn hỏi, giọng nói trầm ổn, không mang chút dấu vết nào của sự tức giận khi nghe điều cậu nói vừa rồi. Gyu Jin nhìn hắn, chớp chớp mắt, chưa hiểu ý. Seong Jun thở dài, hơi chút thiếu kiên nhẫn:
"Cơ thể mày, thấy sao?"
Gyu Jin mím môi, nói bằng giọng nhỏ xíu, ngại ngùng: "Thì... đau nhức, nhất là chân và phía sau, cả đầu nữa."
Seong Jun nhướng mày gật gù. Hắn mở chiếc túi giấy, lôi ra một gói bánh ngọt. Gyu Jin ngạc nhiên khi nhận ra đó là loại bánh sô cô la hạt dẻ cậu yêu thích nhất, loại chỉ bán ở tiệm bánh cũ gần trường mà ít ai biết.
Seong Jun lại tiếp tục lôi trong túi ra một lon nước ngọt mát lạnh. Gyu Jin lại ngạc nhiên, đó là nước soda vị đào cậu luôn uống vào giờ giải lao. Sự bất ngờ này quá lớn, dù biết có thể chỉ là sự tình cờ, Gyu Jin vẫn không nhịn được mà vô thức nở một nụ cười nhỏ, tự nhiên và ngây ngô như đứa trẻ được quà.
Nụ cười ấy nhẹ nhàng, chân thật, xóa đi vẻ sự sợ hãi và u ám thường trực trên gương mặt cậu.
Seong Jun, tay vẫn đang bật nắp lon nước, bỗng khựng lại. Hắn ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó. Hắn chưa từng thấy cậu cười như vậy với mình trước đây. Một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào len lỏi lên. Khác với cảm giác thú vị méo mó khi cậu khóc hay van xin, hình ảnh Gyu Jin cười khiến hắn thấy một luồng cảm xúc khác lạ, như vui, như thoả mãn, nhưng cũng có chút bối rối.
Seong Jun vẫn không rời gương mặt cậu. Hắn ho một cái để che giấu sự ngượng nghịu bất chợt, rồi cố giữ giọng bình thản:
"Ăn đi. Lại phát bệnh như lần trước thì phiền tao lắm."
"Cảm ơn cậu."
Gyu Jin nói khẽ rồi cầm lấy gói bánh và lon nước. Ngón tay cậu lướt qua tay hắn thật nhẹ. Thật nực cười khi hắn lại thấy thích cái chạm vô tình đó, trong khi cả hai vừa trải qua trận quấn quýt cuồng bạo hơn thế cả trăm lần.
Seong Jun vẫn nhìn cậu ăn uống, cố tình nói với giọng như ngạc nhiên: "Mày thích hai vị này à?"
Gyu Jin mím môi, gật đầu, ánh mắt nhìn hắn có một tia ấm áp khó tả. Lần đầu tiên, cậu thấy kẻ lạnh lùng này có một câu hỏi đến điều cậu thích, dù là rất nhỏ.
Seong Jun quay đi, giấu nụ cười đắc ý đang hé nở trên môi. Tất nhiên là đúng rồi. Vì để có được "sự tình cờ" này, hắn đã mất công mở tủ và lục lại từng trang nhật ký của cậu. Hắn đã kết luận sau hôm ở bar, rằng con mèo ngu ngốc này có vẻ thường dễ cười bởi mấy thứ vụn vặt nhàm chán này.
Một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh hiếm hoi.
Seong Jun lập tức trở lại với vẻ lạnh lùng, sắc mặt hắn thay đổi khi nghe máy. Hắn ậm ừ, giọng nói trở nên cộc lốc, tỏ vẻ không vui. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đầy một phút, nhưng đủ để sự căng thẳng bao trùm biểu cảm của hắn.
Cúp điện thoại, hắn đứng dậy. Sự ấm áp vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và vội vã. Hắn chỉ vào chiếc túi trên bàn, giọng ra lệnh:
"Dùng hết đi."
Nói rồi, hắn quay lưng định bỏ đi. Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa chạm vào nắm đấm cửa, hắn khựng lại, quay đầu nhìn người con trai nhỏ bé đang bơ vơ trên giường.
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Gyu Jin, giờ đã đỡ đỏ hơn nhưng vẫn còn vương sự mệt mỏi và sợ hãi. Hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Hắn đưa một tay lên, nâng cằm Gyu Jin lên một cách mạnh mẽ nhưng không thô bạo.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn chớp nhoáng, dứt khoát, mang tính sở hữu hơn là ham muốn.
Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự bảo đảm lạ lùng:
"Thằng Min Ho đã chép bài hộ mày rồi. Cứ nằm đây, đợi tao quay lại, nghe chưa?"
Gyu Jin mím môi, gật đầu một cách ngoan ngoãn. Tim cậu đập thình thịch trước hành động có chút ấm áp, dịu dàng khác thường này. Cậu rụt rè ngước lên, nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn khuất dần sau cánh cửa.
Sự lạnh lùng đột ngột kèm theo hành động quan tâm nhỏ bé đó khiến Gyu Jin vừa thấy ấm áp, vừa bối rối. Cậu tự hỏi: "Hắn... hắn đang nghĩ gì vậy? Sao cứ làm mấy hành động khiến người khác hiểu lầm vậy chứ..."
Gyu Jin nhìn cánh cửa đã đóng kín, nơi Seong Jun vừa khuất dạng. Tim cậu vẫn còn đập loạn xạ vì nụ hôn và lời dặn dò vừa rồi.
Cậu vươn người, đưa tay cầm chiếc túi giấy lớn mà Seong Jun vừa đặt trên bàn. Cậu tò mò mở ra. Bên trong không chỉ có bánh và nước ngọt.
Gyu Jin ngạc nhiên đến sững sờ. Dưới đáy túi là một hộp lớn đựng rất nhiều loại thuốc bổ, từ vitamin tổng hợp, thuốc giảm đau, đến thuốc tăng cường sức đề kháng. Thậm chí, cậu còn thấy có cả một hộp nhân sâm lát đắt tiền.
Đây là những thứ hoàn toàn trái ngược với bản chất tàn nhẫn của Seong Jun. Hắn đã hành hạ cậu đến mức kiệt quệ, nhưng lại chuẩn bị sẵn sàng tất cả những thứ này để bồi bổ cho cậu. Sự đối lập giữa sự thô bạo ở nhà kho và sự quan tâm chu đáo ngay lúc này khiến Gyu Jin hoàn toàn bối rối. Cậu siết chặt túi thuốc, cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp len lỏi trong trái tim mình.
Gyu Jin nhìn hộp nhân sâm và gói thuốc, một cảm giác rung động thoáng qua như một dòng điện nhẹ lan khắp cơ thể cậu. Sự chăm sóc chu đáo này vốn là điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ hắn.
Nhưng lí trí Gyu Jin lập tức kéo cậu trở lại với thực tại tàn khốc. Cậu lắc đầu quầy quậy.
"Đừng ngây thơ, Park Gyu Jin!"
Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những viên thuốc bổ. Cậu lẩm bẩm trong miệng, giọng nói đầy cay đắng:
"Hắn ta chỉ muốn mình sống sót... chỉ muốn mình phục hồi nhanh chóng để tiếp tục hành hạ thôi."
Sự quan tâm này không phải là tình yêu hay sự hối lỗi; đó là sự bảo quản tài sản. Seong Jun muốn món đồ chơi của mình phải khỏe mạnh, bền bỉ để có thể chịu đựng được những trận đùa dai và sự chiếm hữu tàn nhẫn của hắn. Cậu đặt chiếc túi xuống, cố gắng dập tắt ngọn lửa ấm áp vừa nhen nhóm trong lòng, để lại đó sự sợ hãi và uất hận.
Gyu Jin nằm xuống giường, cố gắng xua đi những suy nghĩ phức tạp về Seong Jun, nhưng vì quá kiệt sức, cậu cũng nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó.
Trong mơ, cơn ác mộng lại tiếp diễn. Cậu thấy Seong Jun đang đứng nhìn mình từ xa, trên tay hắn là chiếc điện thoại, hiển thị đoạn video quay lại những cuộc làm tình điên loạn của cậu và hắn trong nhà kho. Hắn nhìn cậu, nhếch mép cười khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi, tiến về phía một đám đông trai gái xinh đẹp, hào nhoáng ở phía xa.
Đám đông kia hò hét, chế giễu: "Park Gyu Jin, mày mơ tưởng gì thế? Thứ đồ chơi bẩn thỉu, rẻ tiền! Seong Jun chỉ coi mày là rác rưởi thôi!"
Gyu Jin trong mơ chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã, không thốt ra được lời biện minh nào. Cậu cảm thấy nhục nhã, trái tim đau nhói như tan vỡ thành trăm mảnh.
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận như có một ngón tay thô ráp, ấm nóng chà sát lên má mình. Giấc mơ dần tan biến, bị thực tại thay thế.
Gyu Jin chậm rãi mở mắt, giật mình khi thấy trước mặt mình là gương mặt Seong Jun đang rất gần. Hắn đã quay lại từ lúc nào. Bàn tay hắn đang đưa lên, lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống từ khóe mắt cậu, đồng thời nhéo nhẹ má cậu như trêu chọc.
"Ngủ mà cũng khóc, thằng ranh mít ướt này?"
Hắn hỏi, giọng điệu mang sự chế giễu nhưng không thực sự ác ý.
Gyu Jin vội vàng ngồi dậy, né tránh bàn tay hắn, cúi đầu. Giấc mơ khi nãy khiến việc nhìn thấy hắn lúc này lại càng làm cậu đau lòng và hổ thẹn.
Seong Jun nhìn lên đồng hồ treo tường, nói:
"Tan học rồi, đi về thôi." Giọng điệu hắn bình thản, như thể hành động vừa rồi của cậu không hề làm phiền hắn.
Hắn không đợi Gyu Jin đáp lời hay tự đứng dậy. Hắn cúi xuống, vòng tay qua cổ và đùi cậu, bế thốc Gyu Jin lên một cách dễ dàng. Không quên với lấy chiếc túi giấy đầy thuốc bổ trên bàn. Gyu Jin chới với, vội theo phản xạ ôm lấy cổ hắn thật chặt.
"Tôi tự đi được mà... để tôi xuống đi."
Gyu Jin nhỏ giọng nói, gương mặt đỏ ửng vì sự ngượng ngùng và bối rối.
Seong Jun phớt lờ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm trên mặt vẫn điềm tĩnh nhưng bước đi lại dứt khoát.
Gyu Jin xấu hổ đến mức chôn mặt vào ngực áo hắn khi nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán của các học sinh khác ngoài hành lang. Cậu cảm nhận được ánh mắt tò mò và phán xét đang đổ dồn vào mình, và cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Seong Jun bế Gyu Jin đi thẳng ra phía nhà xe. Khi đến trước chiếc xe thể thao màu đen của mình, hắn nhẹ nhàng đặt Gyu Jin xuống sàn. Cậu đứng không vững, phải vịn vào thân xe.
Hắn mở cửa ghế phụ. Seong Jun lấy chiếc túi giấy đựng thuốc bổ và đồ ăn, đặt thẳng lên tay Gyu Jin, rồi ra lệnh: "Vào đi."
Gyu Jin ngoan ngoãn chui vào ghế phụ. Hắn đóng cửa xe, bước sang ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động máy. Chiếc xe lướt đi êm ru.
"Thấy khoẻ hơn chưa?" Hắn hỏi, giọng điệu bình thản, như thể vừa hỏi về thời tiết.
Gyu Jin vẫn còn ngượng ngùng vì những ánh mắt ngoài kia. Cậu đáp lí nhí, đầu cúi thấp:
"Thấy... khá hơn nhiều rồi."
Seong Jun liếc nhìn Gyu Jin qua gương chiếu hậu. Thấy cậu tỏ ra buồn rầu, mặt cúi gằm, hắn quay hẳn sang bên. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào má cậu với lực nhẹ như nựng một chú mèo cưng đang giận dỗi.
"Đỡ mệt rồi sao trông ỉu xìu thế?" Hắn trêu chọc, giọng mang chút thú vị. "Chẳng giống dáng vẻ điên cuồng sáng nay chút nào."
Gyu Jin xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Cậu siết chặt hai tay vào nhau, giọng nói run run:
"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, xin cậu. Cậu biết tôi không phải như vậy mà. Là do..."
Seong Jun lúc này mới bật cười thành tiếng, một nụ cười thỏa mãn. Hắn hỏi bằng giọng trêu chọc, ghé sát hơn một chút:
"Xấu hổ à? Tao thì thấy mày lúc sáng rất là..."
Hắn cố tình kéo dài câu nói, nhìn thẳng vào đôi mắt Gyu Jin đang hoảng loạn, nhưng rồi hai chữ cuối cùng lại phát ra nhỏ hơn thường lệ, như một lời thì thầm: "...đáng yêu."
Gyu Jin gần như không thể nghe thấy rõ, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai. Cậu vẫn cúi đầu, toàn thân căng cứng khi hắn bắt đầu khởi động xe phóng đi. Cậu không dám tin vào điều mình vừa loáng thoáng nghe được, hay chỉ là cậu nghe nhầm mà thôi.
Rất nhanh, chiếc xe sang trọng của Seong Jun đã đỗ xịch trước ngôi nhà tồi tàn, cũ kỹ của Gyu Jin. Cậu cúi đầu, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ, cảm ơn hắn rồi vội vàng đi xuống xe.
Gyu Jin bước đi khập khiễng, hai chân mỏi nhừ và nơi phía sau vẫn còn đau rát. Cậu cố gắng bước nhanh về phía cửa nhà.
Seong Jun nhìn cậu đi được hai bước, chép miệng một cái vẻ không hài lòng. Hắn mở cửa bước xuống xe, đi tới nắm lấy tay Gyu Jin, kéo mạnh cậu lại, rồi lại bế thốc Gyu Jin lên đi thẳng về phía cửa nhà.
"Không cần, Seong Jun! Tôi tự đi được mà!"
Gyu Jin giãy dụa nhẹ, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh băng của hắn doạ sợ, cậu đành ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn.
Hắn dừng trước cửa nhà, đặt Gyu Jin xuống. Cậu vội vàng dựa vào cửa, cảm ơn:
"Cậu thật sự không cần làm vậy mà. Dù sao cũng cảm ơn..."
Seong Jun cười ẩn ý hỏi lại: "Hay giờ tao bế mày vào giường luôn nhé?"
Ngay lúc này, khi hậu huyệt đang đau rát, hình ảnh Seong Jun và chiếc giường lập tức gợi tả sự đen tối và đáng sợ của những cuộc hoan lạc trước đây. Gyu Jin cuống quýt xua tay, vội vàng mở khóa cửa bước vào nhà.
Hắn thấy Gyu Jin sợ hãi né tránh như vậy thì không nhịn được lại bật cười. Hắn ngày càng thích cái dáng vẻ thỏ đế của tên nhãi nhỏ con này.
Gyu Jin đóng cửa lại, nhẹ nhàng hết mức có thể, tim đập thình thịch khi hình ảnh hắn khép lại theo cánh cửa. Cậu áp lưng vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, đợi tới khi nghe tiếng hắn bước đi mới thở phào, lê bước vào nhà.
Ở bên ngoài, Seong Jun trở lại xe. Ngay khi ngồi vào ghế lái, điện thoại hắn lại vang lên. Nụ cười vừa nhen nhóm trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và nghiêm trọng.
Hắn bắt máy, giọng nói trở nên trầm và sắc lạnh, không còn sự trêu chọc nào:
"Chuyện có bên muốn ta tuồn súng vào trường là thế nào?"
Hắn lắng nghe đầu dây bên kia báo cáo. Khuôn mặt Seong Jun căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Hắn kết thúc cuộc gọi, không hề quay lại nhìn ngôi nhà của Gyu Jin.
Seong Jun nhấn ga, chiếc xe lao đi với vẻ mặt nghiêm trọng và một tốc độ đáng sợ. Mọi sự quan tâm vừa rồi đã hoàn toàn bị công việc tăm tối và nguy hiểm thay thế.
***
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua những ô cửa sổ cao của trường học, rải rắc những vệt sáng vàng trên hành lang lát đá cẩm thạch. Khung cảnh trường học buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ: tiếng học sinh vội vã chạy lên cầu thang, tiếng xì xào ôn bài cuối hành lang, và mùi cà phê từ phòng giáo viên.
Sáng nay có vẻ yên bình hơn mọi ngày, hay ít nhất đối với Gyu Jin là vậy. Tiết một đã bắt đầu được mười lăm phút, nhưng chiếc ghế cuối lớp, nơi thường là trung tâm của mọi sự chú ý và sợ hãi, vẫn trống không. Thậm chí, thầy giáo dạy môn Toán cũng không dám nhắc nhở gì về sự vắng mặt đó.
Vì đó là chỗ ngồi của Kang Seong Jun
Gyu Jin, ngồi ở bàn đầu, quay xuống nhìn chỗ ngồi trống của hắn. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, lòng dâng lên sự thư thái hiếm hoi sau chuỗi ngày dài căng thẳng.
Cả ngày hôm ấy, Seong Jun vẫn không tới trường.
Đó là một ngày đi học bình yên đầu tiên của Gyu Jin sau quãng thời gian dài bị hắn bắt nạt và chiếm hữu. Cậu có thể tập trung vào bài giảng mà không phải thấp thỏm lo sợ ánh mắt hoặc sự đụng chạm bất ngờ từ phía sau. Cậu thậm chí còn dám đi ăn ở căng tin mà không cần phải nhìn trước ngó sau.
Và ngày hôm sau, Gyu Jin vẫn theo thói quen quay lại nhìn chỗ ngồi ấy. Nó vẫn trống.
Sự vắng mặt đột ngột và kéo dài này thật sự khác thường. Seong Jun có thể bỏ học, nhưng hắn hiếm khi vắng mặt quá một ngày mà không có sự báo trước hoặc một lý do bất khả kháng.
Đến cuối ngày hôm sau, sự vắng mặt của hắn đã kéo dài tới ngày thứ ba liên tiếp.
Sự bình yên bỗng chốc trở nên mâu thuẫn. Gyu Jin không còn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm nữa, thay vào đó là đan xen sự bất an và tò mò không tên.
"Liệu hắn đang bận rộn với chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải bỏ trường học? Liệu có phải hắn gặp chuyện gì không?"
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, báo hiệu giờ ăn trưa. Gyu Jin đang xếp hàng lấy cơm thì một cái vỗ vai nhẹ nhàng từ phía sau khiến cậu giật thót người. Cậu quay lại nhìn, thấy Cha Woo Min đang nở một nụ cười tươi tắn, dịu dàng, giơ tay lên vẫy chào cậu.
Gyu Jin chột dạ khi nhớ lại ánh mắt như muốn giết người của Seong Jun lần trước khi cậu nhận nước từ Woo Min. Nhưng nghĩ bụng hắn vẫn vắng mặt, Gyu Jin thả lỏng, thoải mái mỉm cười lại với Woo Min, cảm thấy yên tâm hơn.
"Cậu sao rồi, đã khoẻ hẳn chưa?" Cha Woo Min hỏi, giọng quan tâm chân thành.
"Tôi khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu," Gyu Jin đáp.
Woo Min nhìn cậu, giọng hơi trêu chọc: "Cậu với Kang Seong Jun là thế nào? Hôm đó tôi vừa mới hỏi han một câu đã bị hắn nhìn với ánh mắt như thể muốn giết tôi vậy."
Gyu Jin bối rối: "À thì... chuyện dài lắm."
Cậu cúi đầu nhìn xuống khay cơm, không muốn kể về mối quan hệ méo mó, phức tạp của họ.
Woo Min hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và cảm thông: "Tôi thấy mọi người bảo hắn và cậu có mối quan hệ đặc biệt. Nhưng tôi thấy rõ là hắn đang bắt nạt cậu. Tên đó mà đánh là cậu phải báo thầy cô ngay."
"À thật ra... không có chuyện gì đâu"
Gyu Jin cố nặn ra nụ cười xã giao trong khi trong đầu bùng nổ một trận khổ sở. Xàng nghe những lời nói ngây ngô của Woo Min, câu lại càng xấu hổ. Cậu ta đã vô tình khiến cậu nhận ra cách mọi người nhìn nhận mối quan hệ này.
Nhưng thoáng chốc, cậu chợt nghĩ: đánh sao?
Cậu nhận ra, đã lâu rồi hắn không còn thường xuyên đánh cậu nữa. Không biết từ bao giờ, Seong Jun đã thay đổi cách "trừng phạt" cậu.
Không... Cậu lắc đầu. Không phải đánh. Thay vào đó là... những cuộc làm tình thô bạo, những lời lăng mạ, những sự kiểm soát và chiếm hữu thể xác.
Nghĩ tới đây, Gyu Jin vội vàng lắc đầu thật mạnh, như muốn bay đi những mảng ký ức đen tối, nhục nhã đó. Khuôn mặt cậu chợt tái đi, sự ngại ngùng biến thành hoảng loạn nhẹ.
"Này Fuck Gyu"
Đúng lúc đó, một giọng gọi lớn từ phía sau lưng làm Gyu Jin giật nảy. Cậu quay người lại, thấy đám đàn em của Seong Jun đang đứng cách đó không xa, vẫy tay gọi mình.
Tim Gyu Jin lập tức thắt lại. Cậu vội vàng chào Woo Min rồi lê bước nặng nề tới, nghĩ thầm chắc chắn chúng định trêu chọc hoặc sai vặt gì đó.
Khi cậu đến gần, thằng Min Ho trừng mắt nói:
"Đại ca tao vừa đi vắng, mày đã dám cặp kè với thằng khác rồi à?"
Một thằng khác tiếp lời, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Nhìn mày thật ngứa cả mắt. Hay thay đại ca cho nó một trận đi?" Đám còn lại nhao nhao đồng tình.
Nhưng Min Ho lại thở hắt ra, ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi: "Chúng mày dám thì cứ việc."
Hắn nhớ lại cú đánh lạnh lùng, đau đớn của Seong Jun lần trước khi hắn dám đụng vào Gyu Jin. Hắn rùng mình, lắc đầu rồi bỏ đi trước.
Đám đàn em còn lại nhìn nhau một lúc, rồi lườm Gyu Jin, cũng bỏ đi theo, lầm bầm:
"Thôi bỏ đi, nó là người của đại ca mà."
Gyu Jin nghe thấy câu đó, mặt cậu đỏ bừng, nóng ran. Cậu thầm hét lên trong đầu: "Gì mà người của hắn chứ! Người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm mất!"
***
Tới tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo vừa bước vào lớp đã nở một nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý rồi quay lên bảng, cầm phấn ghi gì đó. Cả đám học sinh tò mò xì xào bàn tán nhao nhao.
Cuối cùng, dòng chữ hoàn chỉnh dần hiện ra:
CHIA CẶP ĐI DÃ NGOẠI.
Vừa đọc xong, cả lớp hú hét ầm ĩ vì phấn khích. Gyu Jin cũng cảm thấy khá vui, nhưng trong vô thức lại quay lại nhìn chỗ trống sau lưng. Hôm nay đã là ngày thứ 4 hắn không đi học. Nói thật, Gyu Jin có chút cảm thấy trống rỗng, chẳng rõ là nhớ nhung hay chỉ là chưa quen với sự vắng mặt của một sự hiện diện quá đỗi mạnh mẽ hàng ngày.
Cô giáo hô cả lớp im lặng rồi nói: "Giờ hãy cùng bàn luận để chia cặp đi. Nếu các em chia không được thì cô sẽ cho bốc thăm."
Sau đó, cả lớp nhao nhao, người này tìm người kia ghép đôi. Gyu Jin thầm nghĩ nhất định nên nhân cơ hội này tìm bạn cặp khác, nếu không đi với Seong Jun kiểu gì cũng có chuyện.
Thế nhưng, Gyu Jin đi tới đâu cũng chỉ nhận được ánh nhìn ái ngại và cái lắc đầu từ chối. Thậm chí cả những người bạn bình thường vốn hay trò chuyện cũng xin lỗi rồi từ chối cậu.
Gyu Jin buồn bã, cậu đi tới chỗ một người bạn cuối cùng. Người bạn ấy vỗ vai Gyu Jin, nói nhỏ đầy thông cảm:
"Gyu Jin à, đừng buồn. Không phải mọi người không muốn đâu, mà là không thể."
Gyu Jin ngơ ngác: "Không thể là sao?"
Người bạn kia nhìn quanh lớp rồi ghé sát tai cậu hơn, thì thầm: "Thì Seong Jun. Giờ ai mà không biết cậu là người của hắn chứ? Mọi người sợ khi hắn đi học biết được sẽ tức giận nên không dám cùng đội với cậu."
Gyu Jin xấu hổ tột độ. Cậu vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng: "Gì mà người của hắn chứ! Không phải vậy đâu. Cậu hãy chung đội với tôi đi, Seong Jun có thể sẽ không đi đâu, với lại..."
Gyu Jin đang nói thì đột nhiên thấy người bạn trước mặt tái mét, đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm qua vai cậu.
Gyu Jin cảm nhận được cơn lạnh gáy, toàn thân cậu cứng đờ. Cậu chậm rãi quay người lại, thì nhìn thấy Kang Seong Jun đã đứng sừng sững phía sau mình từ lúc nào. Hắn đang đút hai tay vào túi quần, cơ thể cao lớn che khuất một phần ánh sáng từ cửa sổ. Ánh mắt hắn lạnh băng, nhìn thẳng vào Gyu Jin, hẳn là đã nghe thấy hết cuộc hội thoại.
Gyu Jin siết chặt vạt áo, lắp bắp gượng nở nụ cười: "Seong Jun... cậu đến rồi à?"
Hắn không đáp. Không nói một lời, Seong Jun đưa tay kéo mạnh cổ tay Gyu Jin về phía chỗ ngồi, ấn cậu xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
Gyu Jin hai tay đan vào nhau vặn xoắn, không dám nhìn vào gương mặt hắn, sợ hãi chờ đợi cơn thịnh nộ.
Seong Jun lúc này mới mở lời, giọng nói trầm khàn, mang theo sự uy hiếp: "Sao? Mới nghỉ học vài hôm đã nghĩ tao chết rồi à?"
Gyu Jin lắc đầu lia lịa, môi mím chặt.
Seong Jun không nói thêm lời nào. Hắn gỡ hai bàn tay đang vặn xoắn của cậu ra, nắm lấy một tay Gyu Jin rồi kéo mạnh ra khỏi lớp học. Hành động đột ngột này khiến Gyu Jin lảo đảo. Đám đông học sinh đang nhao nhao chia cặp vẫn không ai để ý đến sự việc diễn ra ở góc lớp.
Lực siết tay Seong Jun mạnh đến mức khiến Gyu Jin đau điếng, cậu khẽ kêu lên thành tiếng, tay còn lại níu chặt vào cổ tay hắn, cầu xin:
"Đau quá, buông ra đi, Seong Jun!"
Hắn kéo Gyu Jin đi băng qua hành lang vắng lặng, nơi học sinh đã vào lớp hết, và dừng lại ở sân sau trường, một góc khuất ít người qua lại, nơi thường dùng làm chỗ giải quyết "công việc" của hắn.
Seong Jun buông lỏng hơn một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu, kéo mạnh Gyu Jin áp sát vào lồng ngực mình. Hắn vòng tay qua eo, siết chặt cơ thể Gyu Jin vào hắn. Gyu Jin cảm nhận được hơi thở dồn dập, mùi hương bạc hà nam tính và sức nóng từ cơ thể hắn.
Một sự rung động lại rộn lên khiến tim cậu đập loạn. Nhưng rất nhanh, Gyu Jin ý thức được rằng đây là sân trường. Đặc biệt là sau loạt chuyện nghe được về cách người ngoài đang bàn tán sau lưng hai người. Cậu không thể để bị hiểu lầm thêm.
Gyu Jin đặt hai tay lên ngực hắn, vỗ nhẹ ý muốn rời ra. Nhưng Seong Jun vẫn siết chặt hơn. Gyu Jin thấy hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén dán chặt vào môi cậu, như sắp chạm môi.
Đột nhiên, từ xa, Gyu Jin thấy Choi Woo Min đang đi tới cùng hai người bạn khác, có vẻ là đang đi qua sân sau để tới phòng học thể chất.
Sự xấu hổ và sự sợ hãi đột ngột bùng lên sau lời trêu chọc của bạn bè, một cơn hoảng loạn tột độ ập đến. Gyu Jin vội vàng dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, hai tay đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Seong Jun.
Bịch
Seong Jun lùi lại một bước, hắn nhăn mặt dữ dội, một tiếng rên hừ nhẹ thoát ra từ cổ họng.
Gyu Jin thoáng sửng sốt, thầm nghĩ: "Gì chứ? Sức của mình mà làm hắn đau thế sao? Giả bộ hay gì vậy..."
Nhưng đột nhiên, một màu đỏ thẫm lan rộng trên ngực áo đồng phục trắng của Seong Jun, ngay vị trí Gyu Jin vừa chạm vào. Seong Jun vẫn đứng đó, một tay ôm ngực, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán, vẻ mặt đau đớn không thể che giấu.
Gyu Jin trong phút chốc không còn quan tâm tới xung quanh có ánh nhìn của ai. Mọi sự xấu hổ, sợ hãi đều tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn và lo lắng tột độ. Cậu vội vàng bước tới, run rẩy đặt tay lên ngực áo thẫm máu của hắn, nói với giọng gần như nghẹn lại:
"Sao thế này? Sao lại có máu? Seong Jun, tôi xin lỗi... tôi xin lỗi!"
Hắn thở hắt ra, ánh mắt cố gắng giữ sự lạnh lùng nhưng lộ rõ sự suy yếu. Seong Jun nghiến răng kìm nén cơn bực bội, nắm đấm siết chặt như thể đã sẵn sàng cho cậu một cú trừng phạt đau điếng. Thế nhưng sau cùng, hắn lại quay người, định bỏ đi.
Vậy mà lúc này, Gyu Jin lại cảm thấy bóng lưng to lớn đang bước đi, khom lại vì bị thương kia còn khiến cậu thấy đau hơn cả bị hắn đấm. Trong sự áy náy tột cùng, cậu vội vàng chạy theo, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay hắn. Níu lại cầu khẩn, không đơn thuần là vì sợ hắn, mà là thực sự lo lắng.
"Tôi xin lỗi, để tôi đến phòng y tế với cậu nhé? Tôi lo lắm..."
Seong Jun khựng lại. Hắn quay lại nhìn vẻ mặt đầy quan tâm, nước mắt sắp trào ra của Gyu Jin. Khuôn mặt căng thẳng, đau đớn của hắn thả lỏng hơn một chút, như thể sự quan tâm chân thành của Gyu Jin là một liều thuốc giảm đau tức thời.
Sau đó, hắn gật đầu nhẹ. Cả hai cùng bước đi, Gyu Jin dìu hắn, vội vã đi về phía phòng y tế, bỏ lại những ánh mắt tò mò và sự bối rối nơi sân sau.
Cô y tế vừa nhìn thấy vệt máu thẫm trên áo của Seong Jun đã hoảng hốt, khuôn mặt biến sắc.
Seong Jun không đợi cô kịp phản ứng, hắn đi thẳng đến giường bệnh, nằm xuống. Hắn quay đầu, hất mặt về phía Gyu Jin, ánh mắt sắc lạnh:
"Mày gây ra nên tự chịu trách nhiệm đi."
Hắn ra hiệu cho Gyu Jin và chỉ vào cô y tá. Ý hắn muốn Gyu Jin phải tự tay chăm sóc, và cô y tá nên ra ngoài.
Cô y tá ngần ngại nhìn Seong Jun, nhưng trước ánh mắt băng giá và uy thế của hắn, cô đành thở dài, im lặng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Gyu Jin tiến lại gần, run rẩy nhìn vết máu. Cậu lắp bắp: "Nhưng tôi không biết làm, nhỡ làm cậu đau..."
Seong Jun nghiêng đầu, ghé sát vào tai Gyu Jin, giọng thì thầm trầm khàn, đầy sự đe dọa nhưng cũng rất mờ ám:
"Thì tao làm mày đau hơn thế."
Gyu Jin rùng mình vì lời đe dọa đó. Cậu biết hắn không hề nói đùa. Cậu ngập ngừng, đành đưa tay lên, bắt đầu cởi từng cúc áo đồng phục của hắn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu.
Khi ngực áo sơ mi bị phanh mở, Gyu Jin không nhịn được mà hét lên một tiếng nhỏ.
Một vết rách dài khoảng mười xăng-ti-mét, như vết dao đâm, mới được khâu lại bằng những mũi chỉ thô. Vết thương nằm chéo bên mạng sườn hắn, thịt da xung quanh sưng đỏ. Do bị Gyu Jin đập vào khi nãy, vết khâu đã bị tổn thương, rỉ máu thấm ướt một mảng băng gạc.
Gyu Jin sợ tới run rẩy, cả người như đông cứng. Cậu nhìn hắn, lắp bắp: "Seong Jun... Cái này là...?"
Hắn vẫn nằm đó, gương mặt lạnh lùng, dửng dưng: "Là do mày vừa gây ra còn gì."
"Tôi xin lỗi..."
Gyu Jin nói bằng giọng nhỏ xíu. Câu trả lời kia khiến cậu hiểu rằng mình không nên quá phận mà thắc mắc thêm nguồn gốc của vết thương. Một học sinh cấp 3 có một vết dao đâm ngay ngực ư? Điều này vượt xa trí tưởng tượng non nớt của Gyu Jin.
"Hắn đã gặp chuyện gì? Chuyện gì mà đến mức bị đâm?"
Dù sợ hãi, Gyu Jin biết mình phải làm gì. Cậu hít một hơi sâu, nén lại sự hoảng loạn. Cậu bắt đầu tỉ mỉ, cẩn thận gỡ miếng băng gạc cũ đã dính máu ra.
Cậu dùng bông tẩm cồn i-ốt, nhẹ nhàng chấm lên vùng da xung quanh vết khâu. Mỗi cử động của cậu đều chậm rãi, thận trọng như sợ làm vỡ một món đồ pha lê đắt giá. Lòng bàn tay cậu run nhè nhẹ, nhưng sự tập trung đã át đi nỗi sợ.
Seong Jun nhắm mắt, hơi thở hắn trầm ổn nhưng Gyu Jin biết hắn đang cảm nhận từng cú chạm. Cậu thấy cơ bắp ngực hắn hơi căng lên, phản ứng vô thức với cơn đau.
Khi Gyu Jin dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng, cậu thổi nhẹ lên vết thương trước khi chạm vào, mong giảm bớt cảm giác xót. Vết thương vừa sâu vừa dài, khiến cậu cảm thấy một sự thương hại và lo lắng không tên.
Sau khi sát trùng xong, Gyu Jin dán một miếng băng gạc mới to hơn, cố định lại cẩn thận. Cậu nhìn vết thương đã được che chắn, rồi lại nhìn khuôn mặt của Seong Jun. Gương mặt hắn tĩnh lặng, không còn vẻ đau đớn dữ dội như lúc nãy.
Gyu Jin khẽ nói, giọng nói vẫn còn run:
"Xong rồi, Seong Jun."
Trong suốt quá trình Gyu Jin chăm sóc vết thương, Seong Jun vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Ánh mắt hắn phức tạp, sâu thẳm, dõi theo từng cử động nhỏ, từng biểu cảm lo lắng trên gương mặt Gyu Jin.
Hắn cảm thấy tức giận. Phải, đó là cơn tức giận khi nghe thấy cậu muốn đi dã ngoại cặp với người khác chứ không phải hắn. Hắn thấy uất ức, một cảm xúc trẻ con và khó hiểu.
Bốn ngày qua, trong khi phải giao chiến khốc liệt và đối phó với đám buôn súng tấn công vì từ chối tuồn vũ khí vào trường, hắn vẫn cứ luôn nhớ về gương mặt ngây ngô đang ngồi trước mặt này.
Hắn muốn trở về nhanh chóng, muốn nhanh chóng được... chạm vào cậu.
Seong Jun thở hắt ra một hơi dài, cố gắng xua tan đi luồng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hắn tự nhủ rằng mình đang chơi đùa hơi quá với một nhãi ranh vốn chỉ là đối tượng để tiêu khiển.
Nhưng rõ ràng, giờ khi nhìn vẻ lo lắng tột độ và sự cẩn thận, tỉ mỉ khi Gyu Jin chăm sóc vết thương, hắn lại không còn thấy tức giận chút nào nữa. Thay vào đó là một sự dịu đi khó hiểu.
Gyu Jin thấy hắn thở hắt ra, nghĩ rằng hắn đang đau. Cậu mím môi áy náy sâu sắc. Cậu cất đồ băng gạc vào hộp, sau đó cúi đầu, một tay vươn lên run run cài từng áo sơ mi đã mở của hắn, cất giọng lí nhí:
"Chuyện bạn cặp đi dã ngoại đó... cậu... cậu đi với tôi nhé?"
Gyu Jin rõ ràng sợ hắn, nhưng chỉ cần thấy hắn đau đớn, nỗi áy náy và quan tâm lại dâng lên mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi. Cậu vẫn cúi gằm mặt, không dám ngước lên, vì thế không nhìn thấy một nụ cười khẽ, đầy thỏa mãn vừa nở trên môi Seong Jun.
"Được thôi," Seong Jun đáp, giọng nói đã trở lại sự trầm ổn thường ngày, nhưng ẩn chứa sự đắc thắng. "Đó là mày tự nói đấy."
Vào khoảnh khắc đó, Gyu Jin nuốt khan, lòng dâng lên một niềm hối hận. Nhưng đã quá muộn. Lời đề nghị ấy đã khiến một buổi dã ngoại trong sáng, đáng nhớ của tuổi học trò, lại trở thành miền kí ức luôn khiến cậu phải đỏ mặt mỗi khi nhớ về.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip