Chương 1: Tử trận

Đền chủ Guuji được gọi là tri kỉ của ngài, cách đây vài năm cô ta đã chính thức kết duyên với vĩnh hằng, lập lời thề sẽ mãi mãi trung thành với Lôi thần đại nhân.

Nhưng trớ trêu thay, vào lúc bầu trời Inazuma vừa lộ ra tia sáng đầu tiên sau thời khắc sinh tử của trận đại chiến, Raiden Tướng quân trở về như một kỳ tích thì mới được biết, hồ ly mà ngài yêu quý nhất trên đời, đã bỏ ngài mà đi rồi.

Nhìn trong đoàn người kính trọng chào đón mình ở cổng thành.. thường lệ phải là người đó dẫn đầu mới phải, tại sao Ei từ xa đã không thấy hồ ly yêu quý nhất trên đời ở trong đoàn người?

Chiến tranh thật sự đã kết thúc, binh lính đã rút về khỏi tất cả mặt trận, họ đều đã trở về, đoàn tụ một chỗ, vậy thì người ấy đâu, người ngài nhớ nhung nhất trên đời đâu?

Ai trong họ cũng nói là, vị đền chủ có đôi mắt sáng ngời hay xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng.

...

"Guuji đã chết-"

"Suỵt! Không được nói vậy! Tội chết đấy! Đừng để người của Tướng quân nghe thấy, muốn đầu lìa khỏi cổ sao!?!"

"Nhưng.. người đó đã chết thật rồi mà!? Ta nghe từ đoàn binh lính trở về nói người đó đã bán linh hồn để trấn giữ đảo Narukami.."

"Suỵt! Tuy sự thật là vị Guuji ấy đã... e hèm, nhưng Tướng quân cho rằng mình chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể người kia cho nên đối với ngài người kia chưa tử trận."

"Như vậy không phải là quá cố chấp sao?"

"Suỵt!!!!"

Những lời vào ra cứ như vậy mà qua mặt được đoàn người của Tướng quân.

Nhưng đôi khi cũng có những cuộc trò chuyện lén lút bị phát hiện khi một trong số những người của Raiden Tướng quân nghe thấy.

Đương nhiên. Họ sẽ bị giết.

Giết. Thật sự là bị giết thẳng tay.

Kể từ ngày Guuji tử trận, bầu trời đảo Narukami chưa từng có ngày nắng nào, người dân đã được Guuji bảo hộ cùng nhau gánh chịu nỗi đau mất mác với Raiden Tướng quân bằng những ngày âm u ảm đạm.

Người ta mỗi đêm đều nghe tiếng gót chân, tiếng ngựa chạy... đều là đoàn người của Raiden Tướng quân lại xuất thành đi tìm Guuji theo lệnh ngài.

"Có lẽ.. họ sẽ mãi mãi không tìm được đâu." Ông lão còn sống xót sau chiến tranh thở dài, dường như cũng không quan tâm đến sống chết cho nên mới dám nói ra miệng khi đoàn người của Tướng quân đi ngang: "Guuji thật sự chết rồi."

"..."

Cạch.

Khi ông ta vừa nói xong, đoàn người bất động, bởi vì người đi đầu đã dừng lại, bộ chiến giáp oai vệ tiến đến trước mặt lão già, nữ tướng cất chất giọng lạnh tanh:

"Ngươi, tội của ngươi là tội chết."

Người ta sớm trách ông ta ăn nói hồ đồ, đã biết Raiden Tướng quân ban hành tử phạt đối với bất kì ai động chạm đến vấn đề kia mà vẫn dõng dạc.

Người ta cho là ông ăn mắm ăn muối. Thế nhưng khi nghe ông ta nói ra, không ai còn chỉ trích nữa:

"Ta lạc mất đứa cháu gái, con trai của ta thì ra chiến trường không thấy quay về, con dâu của ta vì bảo vệ ta mà bị ma vật giết chết.. chiến tranh quả thật rất khốc liệt. Tổ tiên của ta nói đúng, quả thật hàng trăm năm trước họ đã trải qua nhiều mất mác.. vậy mà tới khi già rồi, ta mới trải qua những điều tàn độc đó. Ngài Raiden Kami, ngài kế thừa thần huyết, là đại diện cho Raiden Tướng quân, ta mong ngài trị tội, để ta được đoàn tụ với gia đình ta.."

Ông ấy cười hề hề, bởi vì sau cuộc chiến tàn khốc vừa rồi, không những là Inazuma mà tất cả các quốc gia khác đều suy sụp, số dân còn lại chỉ là 1/3, hầu như phải bắt đầu dựng lại từ những cái cơ sở, khắp nơi đều có thi thể người, xác ma vật, dịch bệnh, mất mác, thất lạc, lương thực hạn hẹp... ai nấy đều khổ cực như nhau.

Raiden Kami suy nghĩ rất lâu.

Sau cùng, cô ấy dứt khoát rút kiếm chém lão già.

"Theo lệnh của Lôi thần đại nhân, ta phán ngươi tử tội."

Rồi quay lại nhìn những con người đã nhìn thấy ông lão nhẹ nhàng gục xuống, cô ấy suy nghĩ một chút, chỉ nói vài câu rồi lại quay đi:

"Chiến tranh, ai cũng mất mác, đền chủ Yae Miko đã cố gắng hết sức để bảo vệ tất cả chúng ta, các ngươi không nên thất lễ với ngài ấy. Tướng quân vạn tuế!"

"Tướng quân vạn tuế!"

.
.
.

Nhiều lần ra ngoài truy tìm như thế, nhưng kết quả vẫn bằng không..

Raiden Ei ngày nào cũng đứng trên đỉnh cao nhất của tòa tháp, ngắm nhìn thành Inazuma phồn vinh năm xưa nay chỉ còn là ký ức, nhìn thấy những con đường đang được sửa chữa nhớ đến những xe bán Dango xưa nay luôn xếp ở đó, rồi tiệm vải lụa phồn vinh chỗ kia đâu rồi, tại sao chỉ có một khoảng trống, rồi nhìn tòa nhà cũ kĩ kia, không thể quên được nhà xuất bản Yae thịnh vượng tấp nập người mua bán..

Một lần nữa chứng kiến cảnh tan rồi hợp, hợp rồi tan. Trong lòng bây giờ chỉ hai từ 'trống rỗng'.

Điều mà ngài muốn nhất trên đời, chính là muốn được thấy lại con người đó.

Cô ấy là niềm an ủi lớn nhất của ngài, bây giờ cũng biến mất luôn rồi.. ngày nào Raiden Ei cũng lên đỉnh tòa nhà cao nhất, để chờ cô ấy trở về.

Nhớ như in cái ngày mà ngài trở lại quê hương, Inazuma ngập ngàn ánh nắng sau những ngày trầm mình với bóng đêm, đoàn người chào đón ở đó, những kẻ sống xót cuối đầu nghênh hoan mình bằng nước mắt xen lẫn tiếng cười... nhưng tìm mãi mà không thấy người kia ở đâu cả.

"Yae đại nhân tử trận rồi, mẫu thân!"

"Ngươi không được nói!"

"Người thật sự đã tử-"

"CÂM MIỆNG!"

Khi ngài quát lên, một tia sét đã đánh nát mái nhà làm khung nền rung chuyển, khiến cho mọi người chấn động, cô gái tóc màu tím đang quỳ kia cũng không dám hó hé gì nữa.. và cô gái tóc màu hồng đi ra, giống Miko, giống đến đau lòng, khiến Ei không mở miệng ra được nữa.

"Mẫu thân, người đừng nóng giận, nếu chúng ta truy tìm tin tức, nhất định sẽ có kết quả. Tên ngốc này nhất thời tâm trí không ổn định nên ăn nói xằng bậy, người đừng để tâm."

Cả giọng nói của cô ấy cũng giống, giống Miko, giống đến xé nát cõi lòng người ta.

Raiden Ei đưa tay ngoắc cô ấy đến gần, và rồi ôm chặt thiếu nữ ấy.. ngài vùi mặt lên vai như thường hay làm với Miko, tất cả sức lực đều dồn vào cái ôm này.

Cặp song sinh con của Yae Miko đều bảo toàn mạng sống ở đây, Raiden Ei cũng ở đây đoàn tụ.. chỉ thiếu mỗi cô ấy.

Thật là trớ trêu làm sao..

Ei nhớ lại bao nhiêu lần cũng không thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng, không giống thật..

Bây giờ lại nhìn xa xăm, trong tay giữ miếng ngọc mà Yae Miko đã gửi trao lại cho mình.

Lẽ nào.. cô ấy biết mình sẽ gặp không may?

Ei bỗng dưng vỡ lẽ ra được thì đúng lúc đó, trái tim vang lên một tiếng như có linh cảm sẵn, ở phía dưới tháp, là đoàn truy binh hồi phủ sau khi đi tìm tung tích Miko như thường lệ, và khi Ei tận mắt được thứ họ mang về chỉ là một cặp vision đã sẫm màu ở trên chiếc khay bạc..

Lòng như bị cắt làm đôi, ngài loạng choạng đứng không vững, không tin vào mắt mình..

Người ta thấy bóng hình màu tím chênh vênh một chút rồi đột ngột thả mình rơi xuống từ đỉnh tháp rất cao:

"Tướng quân!!!"

.
.
.

Thôi rồi.

Em bỏ ta thật rồi..

Tiếng Raiden Ei gào lên mỗi đêm ở phòng sách mà Guuji Yae thường ở thật sự rất thê thảm.

Những người ở bên ngoài chỉ biết bối rối nhìn nhau, không hề biết ở bên trong Ei đang ôm lấy vision trầy xước và sẫm màu kia mà luôn gọi tên của tri kỉ.

Mặc dù đáp lại ngài là màn đêm tĩnh lặng và đôi khi là tiếng sấm rền vang.

Khoảng ba ngày rồi, Ei tự giam mình trong phòng, không gặp ai cả, tự hành hạ mình như thế, cho đến khi kiệt quệ.

"..ta không ngờ Yae đại nhân lại là người rời bỏ mẫu thân." Raiden Kami - chị gái của cặp song sinh do Raiden Ei sinh ra, trầm tư suy nghĩ.

Sau đó, Yae Nari - em gái, người có cách ăn mặc rất giống Yae Miko lúc xưa, nói thêm một câu:

"Chuyện ta không ngờ là mẫu thân lại vì chuyện Yae đại nhân tử trận mà cho lệnh hành tử nhiều người như vậy, chiến tranh đã đủ khốc liệt rồi, nếu cứ như thế, e là.."

"Ta hiểu.. Mất mác quá lớn với mẫu thân. Nhưng người vẫn nên bao dung hơn, dù sao chiến tranh cũng đã khiến con dân nằm xuống đủ nhiều rồi.."

Hai kẻ đang nói chuyện.

Đột nhiên có tiếng kéo cửa, là Raiden Ei xuất hiện với vẻ mặt nhợt nhạt, đặc biệt là cặp mắt đỏ ngầu.. khiến ai nhìn cũng kinh hãi, ngài không còn giống con người nữa rồi.

Làm sao mà thân thể cạn kiệt đến như thế kia?

"Mẫu thân!? Người-"

"Mau lập pháp sự, tập hợp pháp sư truy tìm ý chí của Yae Miko cho ta! Nhất định linh hồn của cô ấy vẫn còn ở đâu đó!"

Cuối cùng.. Ei đã chấp nhận việc tri kỉ của ngài đã chết.

Và đáng sợ hơn là ngài - một vị thần tối cao lại không thể triệu hồi được linh hồn của Yae Miko - đây là một ẩn khuất.

Nhưng mà, ngài quyết tâm muốn triệu hồi linh hồn của người đó, muốn làm gì đây?

Lúc cặp song sinh kia đang ngơ ngác, thì thấy ở phía sau Raiden Ei, là hình dáng quen thuộc bước theo vào, khiến ai cũng tái mặt kinh sợ.

"Yae đại nhân!??"

Không phải.

Không phải là Yae đại nhân.

Mà là một con rối, giống như Raiden Shogun và Scaramouche trước đây, nhưng nó không có tư tưởng, việc đi đứng là do kẻ tạo ra điều khiển.

Thì ra Raiden Ei vẫn không hoàn toàn chấp nhận được sự ra đi của người đó, quá tiếc thương cho Yae Miko, 3 ngày 3 đêm ngài vừa gào khóc vừa tạo ra hình nhân giống hệt như thân thể của người mình yêu, thậm chí là chỉnh chu trang phục và còn treo cặp vision đã sẫm màu lên mái tóc hồng nhạt cho cô ta.

Dẫu có là thế, chăm chút vẻ ngoài cũng không làm con rối kia trông 'khá' hơn bao nhiêu.. cái gì vô hồn chính là vô hồn, nhìn có hơi đáng sợ, chẳng giống con người, giống như một thi thể biết chuyển động.

Người thường có thể không phát hiện, nhưng đối với những kẻ đặc biệt hơn một chút sẽ nhận ra ngay. Sự thật rành rành ra như vậy, đôi song sinh câm lặng. Raiden Ei lại vô cùng lạnh lùng, tuyên bố:

"Yae Miko sẽ mãi mãi ở bên ta."

____///____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip