1.1. Hiểu Lầm

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào trong căn phòng tối tăm chiếc chăn xanh trên giường bị vo trò lại cuộn mình trong đấy là cái mái tóc xù xù ánh vàng. Cả chiếc giường động đậy theo từng chuyển động, chiếc giường hơi cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi được hai hồi liền bị tắt đi. Shin mệt mỏi cuộn mình trong mấy lớp chăn, một tay thò ra tắt chuông báo thức từ điện thoại. Cả đầu cứ ong ong khó tả những cơn đau đầu ngắt quãng xuất hiện khiến cả người cứ râm ran khó chịu. Cậu bật điện thoại nhìn giờ trong điện thoại...

7 giờ 30 phút.

Thời gian cũng đã khá muộn với đồng hồ sinh học thường ngày, cậu đưa tay đỡ lấy đầu nặng trịch như bao bố khó khăn lết cơ thể của mình ngồi lên chiếc giường ấm áp. Ngồi lên chiếc giường cùng đám chăn gối lộn xộn, Shin nheo mắt nhìn mấy dòng tin nhắn hiển thị trong điện thoại từ hôm qua. Bấm bừa vào một khung tin nhắn.

Seba Natsuki: Về đến nhà chưa? Hay lại ngủ vạ đâu đó ngoài bãi rác nào rồi.

Seba Natsuki: Có cần tao gọi cho anh Sakamoto không? Ít nhất là để tìm mày trong đống rác nào đó.

Seba Natsuki: Biết mày dễ say như vậy đã không nghe theo mày mà tụ tập uống rượu rồi.

Cậu nhăn mày, uống rượu gì cơ... À hôm qua cậu có rủ mấy đám bạn cấp 3 của mình đi uống rượu để ăn mừng cái gì đấy mà đến giờ cũng chả nhớ nổi nữa. Chả hiểu sao hôm qua có vụ gì mà bản thân lại quá đà uống nhiều đến mức này, đến mức quên luôn cả những gì xảy ra mặc dù nó chỉ mới diễn ra trong hôm qua. Giờ Shin mới nhận ra cả người mình đang nồng nặc mùi rượu bia như mấy gã bợm rượu.

Thôi thì tắm trước vậy...

Cậu đứng dậy ra khỏi giường cả cơ thể nặng nề đi vào phòng tắm. Nhưng có vẻ men rượu chưa tan hẳn, Shin cứ thế bước hẳn vào trong bồn tắm bật vòi hoa sen xối thẳng vào mặt mình mặc dù quần áo còn chưa thay ra. Cậu ngẩn người để dòng nước lạnh xối thẳng từ đầu xuống thân.

À hình như hôm qua là ăn mừng chào đón sinh viên mới.

Cậu lại ngẩn người ra một hồi nữa, trong phòng tắm chỉ có mỗi tiếng rào rào từ vòi hoa sen. Đầu óc hiện tại cứ rối như tơ vò, kí ức hỗn loạn cứ chồng chéo lên nhau khiến đầu cậu đau nhức kinh khủng. Đến khi nước trong bồn tắm cũng trào ra một ít cậu mới tắt vòi hoa sen cởi đống quần áo đầy mùi cồn khó chịu ra.

Sau mười mấy phút Shin mới bước ra khỏi phòng tắm, cậu mới xoa cằm nghĩ ngợi.

Hình như hôm qua không chỉ có mỗi việc chào đón sinh viên mà còn xảy ra chuyện gì đó mới khiến cậu hôm qua phải uống một trận bét nhè như vậy.

Shin biết tửu lượng của mình ở kém đến mức nào, luôn biết kiểm soát bản thân chỉ đến mức ngà ngà say chứ chưa bao giờ sẽ để bản thân say tí bỉ đến mức sáng dậy cũng chả nhớ hôm qua đã xảy ra những gì.

Mang trong đầy sự bối rối cùng nghi hoặc cậu cầm điện thoại mở khung chat lên.

Shin Asakura: hôm qua là ngày chào mừng sinh viên bọn mình chỉ đi uống rượu thôi đúng không.

Seba Natsuki: ?

Seba Natsuki: Mày không nhớ hôm qua đã xảy ra những gì sao?

Shin Asakura: Xảy ra những gì mới được?

Seba Natsuki: Thôi tốt nhất là quên đi là tốt nhất rồi. Nhớ lại chả có gì vui vẻ đâu.

Shin Asakura: ?

Seba Natsuki: Chuẩn bị đến giờ vào lớp rồi đấy còn không đi học đi.

Shin chả hiểu thằng bạn mình đang nhắn linh tinh cái gì cũng càng chả hiểu hôm qua đã xảy ra những gì mà khiến người bạn thiên tài của mình cứ úp úp mở mở như vậy. Nhưng anh nói đúng, cậu có một tiết học lúc 8 giờ hơn.

Cậu nhanh chóng khoác áo đồng phục, cầm theo balo vội vàng chạy xuống lầu bắt gặp anh Sakamoto đang ăn mì ở quầy thu ngân. Shin nhanh chóng vừa xỏ giày vừa chào anh nhưng hôm nay Sakamoto có gì đó lạ lắm. Hôm nay ánh mắt Sakamoto nhìn cậu có vẻ khác thường, dáng vẻ như kiểu có gì muốn hỏi cậu nhưng lại không muốn mờ lời trước Shin nhướng mày hỏi anh có chuyện gì sao.

"Hôm qua chú em không sao chứ" Sakamoto bỏ cốc mì xuống nhìn Shin.

"Hôm qua có việc gì sao?" Cậu ngơ ngác chả hiểu gì lặng lẽ lắc đầu. Sakamoto thở dài một hơi cũng chả nói gì nữa chỉ bảo cậu mau đi học đi.

Ngồi trên tàu điện, cậu cứ suy nghĩ mãi về mọi việc sáng nay. Mọi người thật kì lạ, cứ hỏi cậu có ổn không đến khi hỏi ngược thì lại giấu giếm chuyện gì đấy rồi bảo không có gì.

Khi đến giảng đường nhìn thấy Natsuki đang ngồi ở một góc trong lớp cậu xách balo ngồi xuống bên cạnh. Nhìn anh đang loay hoay vặn cái cờ lê trong tay mà còn chả thèm đến người bạn của mình, cậu bĩu môi im lặng nhìn chờ anh làm xong rồi mới tính sẽ hỏi chuyện ngày hôm qua.

"Đừng nhìn tao như thằng ngu nữa, người tao sắp khoét ra lỗ rồi" Natsuki lẩm bẩm, không ngẩng đầu.

"Này hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cả anh Sakamoto và mày như đang giấu giếm điều gì không muốn tao biết vậy" cậu chống tay lên bàn giọng điệu có gì đó bực mình.

"Không phải giấu giếm mà là không muốn nhắc lại với mày thôi"

"Rốt cuộ-"

"TRẬT TỰ ĐI 2 EM GÓC KIA" lời nói của cậu đột nhiên bị chặn lại bởi một tiếng gào giận dữ phát ra. Đó là giọng giảng viên của tiết học.

Đây là giảng viên khó tính nhất trong năm hai, ông ấy không thích bất kì sinh viên nào ồn ào trong lớp gây ảnh hưởng đến bài giảng nếu có sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi tiết học đồng thời sẽ bị trừ điểm chuyên cần. Shin bị mắng liền im lặng, lặng lẽ lôi sách vở ra nhưng vẫn liếc Natsuki vài cái.

Anh biết cậu nhìn mình nhưng vẫn không quan tâm chỉ lấy giấy bút ra viết viết cái gì đó rồi đáp ra chỗ cậu. Shin mở tờ giấy ra nhìn nét bút rồng bay phượng múa đặc trưng của người học kĩ sư.  Nheo mắt nhìn.

"1 phần mì ý bò bằm và 1 iced americano thì tao kể"

Chết tiệt tên khốn này lại bắt đầu đòi vớ vẩn rồi. Shin chậc một tiếng cũng cầm bút viết vào tờ giấy rồi ném lại.

"Việc gì tao phải bao mày?"

Natsuki nhanh chóng viết rồi đưa lại tờ giấy cho Shin.

"Không thì thôi, tao thấy mày tò mò nên mới bảo vậy. Không bao thì tao không nói là được"

Đúng là mấy tên khôn lỏi. Shin đọc xong giận dữ vò mảnh giấy trong tay mình.

Natsuki thấy cậu như vậy sảng khoái biết là cậu đã chịu thua mình. Rồi anh lại xé một tờ giấy khác hí hoáy viết cái gì đấy một hồi lâu rồi đẩy tờ giấy sang cho cậu. Shin cầm tờ giấy nhìn nét bút đã mềm mại hơn một chút.

"Hôm qua mày đi uống rượu với bọn tao rồi nhìn thấy Nagumo đi với cô gái nào đó. Mày đã nói chia tay xong còn tát hắn một cái rồi chạy đi. Cuối cùng cái buổi tiệc đấy từ tiệc chào mừng sinh viên lại trở thành tiệc chia tay của mày"

Tai cậu ù ù đi sau mấy dòng chữ của Natsuki. Ngơ ngác nhìn tờ giấy rồi lại quay sang nhìn đứa bạn mình rồi lại nhìn tờ giấy. Có vẻ anh cũng đã đoán được một phần nào đó phản ứng ngáo ngơ không tin vào sự thật của cậu chỉ chậm rãi cười khẩy rồi gật đầu. Như không tin vào mắt mình cậu lại nhìn tờ giấy hồi lâu.

Hả? Cái gì cơ? Cậu với Nagumo chia tay á...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip