1.2. Hiểu Lầm

...

Nagumo là đàn anh khóa trên hồi cấp 2 của cậu. Năm cậu lớp 8 lần đầu gặp hắn là vào một ngày đi học thêm buổi tối. Cậu đạp xe về thì có một bóng đen nhảy vụt ra từ bụi cây gần nhà khiến cậu giật mình loạng choạng suýt đâm thẳng vào cái bóng đen may có Sakamoto đứng ngay đấy chặn cái xe lại.

Nhưng Shin thì không may như vậy Sakamoto chỉ có thể đỡ được cái xe đạp dừng lại nhưng không kịp đỡ cậu lộn nhào từ trên xe ngã xuống. Lúc đấy Shin chỉ kịp nghĩ cú này có thể bầm một mảng rồi nhưng cơn đau ê ẩm lại như cậu nghĩ lại không xuất hiện thay vào đó là một cái ôm ấm áp đỡ lấy đầu và thân.

*Bịch*

Cả hai người cùng nhau ngã xuống, bàn tay đỡ lấy đầu cậu đập mạnh vào nền đất kêu lên tiếng rắc rắc. Shin vừa mở mắt đập vào mặt cậu là cái nhìn sâu hun hút đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu giật mình đẩy cái người đang đè lên người mình.

"Shin chú không sao đấy chứ?" Sakamoto tiến lại gần kéo Shin ra, giúp cậu thoát ra khỏi cái người kia.

"Em không sao" cậu đứng dậy phủi phủi ít bụi dính trên áo. "Nhưng cái anh kia..." Shin quay đầu nhìn người vừa đỡ cho mình.

"Sakamoto này tao cũng là người ngã mà, sao mày hỏi thăm mỗi nhóc kia vậy. Quá đáng ghê~" người kia xoay người đứng dậy cười cười với Sakamoto rồi quay qua nhìn Shin "Chào nhóc, anh là Nagumo"

Cậu nghe vậy cũng gật đầu chào lại một cách qua loa rồi liếc nhìn xuống dưới cánh tay vừa đỡ lấy đầu cậu. Mu bàn tay bị đập mạnh xuống đất sưng đỏ nguyên một mảng, mấy khớp ngón tay đeo băng gạc cũng bị nhuốm một ít máu.

"Anh Nagumo, tay anh chảy máu rồi" Shin chỉ chỉ vào bàn tay của Nagumo. Cậu lục cặp lôi ra một đống băng gạc nhét vào tay hắn lí nhí xin lỗi tiện thể cảm ơn hắn đã đỡ cậu, mặc dù hắn là người gây ra tại nạn...

Sau vụ đấy Nagumo thường hay xuất hiện cùng với Sakamoto dưới nhà để cùng đi học. Lúc này Shin mới biết hắn học chung trường với cậu là đàn anh khóa trên đang học lớp 12.

Qua những lời kể vắn tắt và vài tin đồn trong trường, Shin biết rằng Nagumo đến từ một gia đình danh giá, kiểu xuất thân mà người khác chỉ cần nghe tên cũng đủ gật đầu kính nể. Nhưng điều khiến hắn nổi bật không phải vì cái danh, mà vì chính con người hắn.

Nagumo không mang vẻ xa cách hay kiêu ngạo. Ngược lại, hắn có một sự tự nhiên khó tả — như thể dù đứng ở đâu, hắn cũng thuộc về nơi đó một cách hoàn hảo. Cách hắn cười, cách hắn nghiêng đầu lắng nghe ai đó nói chuyện, hay thậm chí là cách hắn đút tay vào túi quần bước dọc hành lang — tất cả đều khiến người khác không thể không nhìn theo.

Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất sự tinh quái — như thể hắn luôn biết nhiều hơn những gì hắn nói ra. Cao ráo, bảnh bao, học lực thuộc hàng top, lại còn có gu ăn mặc lịch sự không gượng gạo… Với nhiều người, Nagumo giống như một nhân vật bước ra từ phim: dễ gần, dễ cười, nhưng lại có thứ gì đó không thể chạm tới.

Shin chưa bao giờ nói ra, nhưng có những lúc cậu đã nghĩ: thật bất công, khi một người vừa sinh ra đã có thể khiến người khác động lòng dễ dàng như vậy.

Với điều đó số lượng nữ sinh cùng nam sinh theo đuổi hắn đủ để xếp thành hàng bao quanh cái trường còn được. Đến khi ra Nagumo đã học xong đại học và đã đi làm thì cái tên Nagumo Yoichi vẫn là một vấn đề chưa bao giờ hết nổi trong trường. Vẫn là vấn đề cực hot trong những câu chuyện của đám con gái.

Và... Shin cũng không phải ngoại lệ. Cậu nhận ra việc bản thân thích Nagumo là từ hồi năm lớp 11, lần đầu tiên cậu mộng tinh đó là nhìn thấy Nagumo đang âm yếm cơ thể cậu, vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu, ngọt ngào gọi tên cậu. Đến khi thức dậy cậu chả thể dám nhìn trực tiếp Nagumo.

Mỗi lần nhìn hắn từng tế bào trong người cậu như tê rần rần. Vệt đỏ lăn dài trên má kéo đến tại vành tai. Trái tim cứ không yên mà đập bình bình liên tục. Sakamoto nhìn qua cũng biết thừa Shin đang nghĩ gì trong đầu. Lúc đầu anh còn bảo Shin từ bỏ đi nhưng dần già lại ủng hộ cậu làm điều cậu thích.

Lúc đầu cậu chả nghĩ sẽ đến việc theo đuổi Nagumo đâu chỉ nghĩ rằng nếu mình để mặc cảm xúc đầy xấu hổ này thì dần dần mọi chuyện sẽ bình thường trở lại..

Nhưng cậu đã nhầm, càng ngày tình cảm cậu dành cho hắn càng lớn. Lớn đến độ trái tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói tưởng chừng như mình bị bệnh tim đến nơi rồi. Sakamoto khuyên cậu sao không thử theo đuổi hắn đi.

Ừ thì cậu theo đuổi thật. Shin chả biết gu người yêu của Nagumo là gì và cũng là lần đầu tiên cậu theo đuổi một ai đó. Shin ngáo ngơ đi hỏi mọi người, lên mạng tìm kiếm, đôi khi còn mượn Lu mấy bộ truyện tranh tình cảm ngớ ngẩn để lấy kinh nghiệm.

Sau vài tháng theo đuổi Shin quyết định tỏ tình Nagumo. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối nhưng cách hắn trả lời lại vượt qua dự liệu của bản thân.

"Nếu em đỗ trường đại học A thì anh sẽ đồng ý"

...

Tiếng chuông reo kết thúc tiết học. Natsuki vươn vai thu dọn sách vở của mình xong xuôi mới đưa mắt nhìn Shin đã hóa đá từ hồi sau khi đọc mảnh giấy anh đưa cho cậu, khuôn mặt thẫn thờ tay vẫn cầm y nguyên mảnh giấy.

Nhìn cái biểu cảm như tượng đá của cậu. Đó là lí do chả ai muốn kể cái này cho cậu. Ai cũng thừa biết Shin yêu Nagumo cỡ nào từng đã tự hứa bản thân sẽ không bao giờ chia tay trừ khi Nagumo nói lời chia tay trước. Mà hôm qua cậu là người nói lời chia tay không những thế còn cho hắn ăn nguyên một cú tát.

"Này não yêu đương chiếm hết nên ngu luôn rồi à? Chia tay thôi mà tưởng đâu cha chết mẹ què không" Natsuki nhìn con người thơ thẩn lay nhẹ vai cậu.

"Chết cái đcm mày" Shin ghét bỏ hất cái tay chạm vào người cậu "Chỉ là buồn một chút thôi.." càng nói giọng cậu càng lí nhí rồi dần nhỏ hẳn. Đáy mắt cậu hiện lên sự buồn bã khó tả, cúi đầu thấp hơn rồi lại sùi sụt vài cái.

Natsuki ngồi bên cạnh đứng dậy đeo balo lên rời khỏi chỗ ngồi tiện kéo cậu đứng dậy cùng mình. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, ì ạch đứng dậy đầu càng cúi xuống sâu hơn. Natsuki thở dài:

"Đi ăn cơm, trưa nay anh trai bao mày"

"Hehe phải vậy chứ" Cái đầu cúi xuống lập tức ngẩng lên, mồm cười ha hả. Tiện tay xoa xoa vành mắt đọng vài giọt nước bé tí, sảng khoái khoác vai đứa bạn kéo anh đi trước.

Natsuki: "..."

Khi đến căn tin trường, Shin bê khay cơm đi loay quanh kiếm chỗ trống. Căn tin tuy không đông như để tìm được một chỗ ngồi ưng ý cũng khiến cậu phải mất kha khá thời gian. Tìm được một chỗ ngồi khá khuất tầm nhìn của mọi người nhưng lại thoải mái về không gian ánh nắng chiếu vừa đủ, quạt mát thổi phe phẩy dễ chịu vô cùng.

Natsuki cũng ngồi xuống theo cậu, cả hai cùng bắt đầu dùng bữa. Nhưng khi vừa mới ăn được hai miếng Shin bắt đầu hỏi.

"Kể lại vụ hôm qua đi, tao vẫn mơ hồ quá chả nhớ được gì luôn" cậu gãi gãi đầu hỏi Natsuki.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng chạm bát đũa của anh, Natsuki không trả lời cậu trực tiếp bơ đi dùng bữa trưa một cách ngon lành. Shin bực mình lẩm bẩm bảo anh là thằng bạn tồi.

"Tối hôm qua..." Natsuki buông đũa ra vẻ mặt nghiêm túc kể.
.
.
.
.
.
Khi đang đi trên đường đến địa chỉ mọi người đã hẹn từ trước. Cậu vui vẻ đi trên đường bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, quen đến mức dù cho ai đó đập vào đầu cậu khiến cậu mất trí vẫn có thể nhận ra bóng lưng đấy thuộc về ai.

Nagumo Yoichi?

Đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, hắn dựa mình vào chiếc xe với phong thái thư giãn, lông mi dài rũ xuống chăm chú nhìn điện thoại, lâu lâu lại ngẩng lên ngó qua lại có vẻ như đang chờ ai đó.

Shin đứng đó nép người vào cái cột điện gần đấy tự hỏi bản thân tại sao hắn lại ở đây. Rõ ràng tháng trước hắn bảo bên công ty có việc sẽ sang Đài Loan công tác vài tháng. Do không cùng múi giờ sinh hoạt, cậu cũng chả nhắn tin cho Nagumo mà nếu có thì vài ngày đến một tuần gì đó mới có phản hồi do tính chất công việc của hắn quá bận rộn. Nhưng mỗi khi công tác xong hắn ít nhất cũng sẽ nhắn gì đó cho cậu, mang một ít quà về. Ấy vậy bây giờ Nagumo lại đứng trước mặt cậu mà hắn về cũng chả gửi cho cậu một tin nhắn nào.

Nagumo đang làm gì ở đây?

Nỗi nghi ngờ như đốm lửa nhen nhóm. Cậu chăm chú đến mức chả biết ai đang đến gần, người kia đặt tay lên vai cậu khiến Shin giật mình suýt hét lên.

"N-Natsuki?" cậu hoảng loạn hỏi.

Natsuki gật đầu, thuận theo cũng nép vào sau cái đột điện nhìn theo hướng mà cậu nãy giờ vẫn chăm chú nhìn. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc cực ngắn bên cạnh Nagumo lại xuất hiện một cô gái đã đứng cạnh từ lúc nào không biết. Shin mở to mắt ngạc nhiên đến mức miệng há ra.

Nhưng chính những hành động tiếp theo mới khiến Shin sững sờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Cô gái với thân hình nổi bật, làn da trắng và đôi chân dài nuột nà, trong bộ váy ôm sát nửa kín nửa hở, đang tựa sát vào Nagumo. Cô ta vòng tay ôm lấy cánh tay hắn một cách thân mật, còn khẽ nghiêng người, cố tình áp bộ ngực căng đầy lên khuỷu tay hắn. Mỗi động tác đều tràn ngập chủ ý khiêu khích, như thể đang cố tuyên bố quyền sở hữu một cách trắng trợn.

Shin tưởng hắn sẽ gạt ra, hoặc ít nhất là né tránh. Nhưng không Nagumo vẫn đứng yên. Không đáp lại, cũng chẳng đẩy ra. Gương mặt hắn vô cảm, mắt dán vào điện thoại như chẳng hề nhận ra có ai đang bám lấy mình.

Natsuki ngẫm nghĩ điều gì đó thì đột nhiên cái bóng bên cạnh mình đứng dậy, anh biết cậu đang nghĩ gì liền theo giữ chặt tay giật ngược lại. Đấy là Natsuki nghĩ thế thôi, chứ khi còn chưa kịp ngăn cản hành động tiếp theo của cậu, Shin đã hét lớn.

"Nagumo anh đang làm gì ở đây?"

Hắn và cô gái kia ngay lập tức quay đầu nhìn cậu. Shin hùng hổ bước đến ngay lập tức đã chỉ điểm chất vấn. Thẳng tay chỉ vào cô gái:

"Cô là ai hả?" Shin hỏi.

Cô hất mái tóc xoăn đen nhánh, đỏng đảnh quét mắt nhìn cậu từ trên xuống như đang đánh giá điều gì đó rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác còn chẳng thèm đặt cậu vào đáy mắt.

Thái độ phớt lờ của cô gái kia như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Máu nóng trong người Shin sôi lên như nước chưa kịp hạ lửa, chỉ chực trào khỏi đáy nồi. Cậu nghiến răng, hít sâu một hơi rồi quay phắt sang Nagumo.“Anh—” Nhưng lời chất vấn vừa dâng lên đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Nagumo nhìn cậu — không, cái ánh mắt đó… không phải là ánh mắt của người yêu nhau. Trong đôi mắt hắn lúc ấy, Shin thấy mình giống như một người lạ tình cờ chen ngang vào một khung cảnh không nên xuất hiện.

“Đừng làm loạn,” hắn nói, giọng nhàn nhạt, lạnh đến rợn người. “Mau đi về đi.”

Shin đứng chết lặng tại chỗ. Không gian xung quanh như sụp đổ trong một cái chớp mắt. Trái tim cậu, thứ đã từng vì hắn mà rung lên không biết bao nhiêu lần, giờ như mảnh thủy tinh vỡ vụn, văng tung tóe dưới chân. Mọi thanh âm quanh cậu như biến mất. Chỉ còn tiếng ù ù trong tai và ánh đèn quán nhòe mờ trong mắt.

Nagumo chưa từng đối xử với cậu như vậy. Dù trong những lần cãi vã gay gắt nhất, hắn cũng không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế — ánh mắt xa lạ, dửng dưng, như thể giữa họ chưa từng có gì.

Vậy mà hôm nay, hắn lại có thể thản nhiên làm thế.

Trước mặt cậu, hắn để người khác ôm lấy mình như không hề có lỗi. Hắn lờ đi sự tồn tại của cậu như một điều phiền phức. Hắn nói ra những lời đó như không có lấy một chút lúng túng hay áy náy.

Người đang làm loạn… thật ra là ai?

Trớ trêu thay, người phải cảm thấy xấu hổ… đáng lẽ cũng đâu phải là cậu. Cậu mới là người yêu hắn, cậu mới là người bị phản bội, vậy mà hắn lại còn dám nhìn cậu như thể chính cậu mới là kẻ sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip