1.4. Hiểu Lầm
Tiếng chuông vang lên, kéo dài như một hơi thở mệt mỏi khép lại cả một ngày dài. Cả lớp xôn xao hẳn lên, tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách va nhau, tiếng cười nói rời rạc giữa những nhóm bạn quen thuộc. Nhưng giữa tất cả những âm thanh đó, Shin lại thấy tai mình như ù đi.
Cậu vẫn ngồi nguyên ở chỗ, tay nắm quai cặp, mắt dán vào mặt bàn trống rỗng. Trái tim đập thình thịch không vì một lý do cụ thể nào — hoặc đúng hơn là vì một cái tên, một câu nói, một lời hứa chẳng ai yêu cầu nhưng lại khiến cậu không thể ngó lơ.
“Chiều tan học anh qua đón…”
Bên ngoài trời đang ngả màu cam nhạt, nắng chiều trải dài theo vạt hành lang. Màu nắng ấy làm Shin bất giác nhớ đến lần đầu tiên Nagumo rủ cậu đi về cùng — cũng dưới buổi hoàng hôn như thế này, cũng với cái dáng vẻ nửa đùa nửa thật, không rõ vô tâm hay cố tình khiến cậu rung động.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, cặp trên vai, bước chân chậm rãi như đang đi về phía một vách ngăn vô hình. Dọc hành lang, từng nhóm học sinh lướt qua, không ai chú ý đến cậu — mà thật ra, Shin cũng không muốn ai chú ý. Cậu không biết mình đang hy vọng sẽ gặp Nagumo… hay đang mong đừng thấy gì cả.
Khi bước ra đến cổng trường, giữa dòng người qua lại, cậu thấy hắn.
Nagumo đứng đó, dáng người thản nhiên dựa vào thành chiếc oto, ánh mắt hắn nhìn xa xăm nhưng vẫn không rời khỏi Shin. Với vẻ điển trai sắc lạnh vốn có, hắn thu hút không ít ánh nhìn từ các sinh viên xung quanh. Tay cầm bó hoa hồng đỏ như nhung, khác hẳn với bộ vest hồi sáng giờ hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu, quần Tây chỉn chu.
Shin lặng người một lúc, tim đập nhanh hơn khi bước lại gần Nagumo. Hắn giơ bó hoa về phía cậu, ánh mắt vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một tia gì đó không thể che giấu.
“Anh nói sẽ qua đón mà” Nagumo nói nhẹ, giọng vừa đủ nghe, như một lời nhắc nhở.
Nagumo đưa bó hoa đến trước mặt cậu, Shin khẽ lùi lại một bước, ánh mắt lảng sang chỗ khác, nhẹ nhàng rút tay đẩy bó hoa mà Nagumo đưa.
“Cảm ơn, nhưng thôi anh giữ đi.” Cậu nói với giọng khẽ, cố gắng không để cảm xúc lấn át.
Nhưng Nagumo vẫn đứng đó, không hề chuyển động hay đáp lại, như thể không nghe thấy lời cậu nói. Đôi mắt hắn dán chặt vào Shin, kiên định và không khoan nhượng.
Xung quanh, vài nhóm sinh viên tụ tập gần đó liếc nhìn họ, thì thầm bàn tán. Có người tò mò, có người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Shin cảm nhận rõ ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình những ánh nhìn tò mò, ngạc nhiên, thậm chí có chút ganh tị. Gò má cậu bắt đầu nóng lên, cảm giác như từng sợi nắng cuối chiều đang thiêu rụi mình từ trong ra ngoài.
Cậu hơi cúi đầu, vờ như chỉnh lại quai cặp để tránh ánh nhìn trực diện của Nagumo, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh:
“Anh gây chú ý quá rồi đấy. Mau cất hoa đi.”
Thế nhưng Nagumo không hề động đậy. Vẫn là gương mặt điềm nhiên, nhưng trong ánh mắt hắn là một ý cười nhàn nhạt, gần như cố ý trêu chọc. Hắn nghiêng đầu, khẽ hạ thấp bó hoa xuống, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí đứng đối diện Shin.
“Vậy em nhận đi, rồi chúng ta đi chỗ khác. Mọi người đang nhìn đấy.”
Shin nghiến răng nhẹ, mặt càng đỏ hơn. Cậu biết mình không giỏi đối phó với những tình huống như thế này nhất là khi người trước mặt lại là Nagumo, với cái kiểu cố chấp và luôn biết cách ép buộc người khác đúng theo ý mình. Chỉ khi cậu chấp nhận làm theo những gì hắn muốn thì hắn mới buông tha cho cậu.
Shin cắn nhẹ môi dưới, ngón tay siết lấy quai cặp. Cậu đưa mắt nhìn bó hoa hồng được đưa ra trước mặt, hơi ngập ngừng. Mọi ánh nhìn xung quanh như nặng trĩu trên vai những sinh viên gần đó đang liếc về phía họ, thì thầm, cười khẽ.
Nagumo vẫn đứng yên, ánh mắt kiên định như thể chẳng hề để tâm đến những lời bàn tán, càng không bận lòng tới sự từ chối khéo léo vừa rồi. Bó hoa vẫn nằm đó, giữa khoảng không như một lời tuyên bố âm thầm. Shin thở hắt, má nóng bừng, rồi cắn răng đưa tay ra nhận lấy.
Nagumo mỉm cười, nghiêng người, lặng lẽ mở cửa ghế phụ, bàn tay vẫn giữ lấy tay nắm cửa như đang chờ đợi hoặc buộc người đối diện phải lựa chọn.
Shin đứng khựng lại, mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia. Giữa những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, cậu cảm thấy như có hàng trăm sợi dây đang buộc lấy cổ tay mình. Một thoáng ngại ngùng lướt qua khiến bước chân Shin như bị đóng băng trước cánh cửa xe đang rộng mở.
Cậu do dự đến mức chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Lẽ ra ngay từ đầu cậu phải dứt khoát, phải quay đi. Nhưng chỉ một câu nói, chỉ một bó hoa ngốc nghếch kia, lại khiến lòng cậu mềm nhũn.
Cuối cùng, Shin thở ra một hơi rất nhẹ, gần như đầu hàng chính mình. Cậu cúi đầu, bước vào xe mà không nói gì, cố lướt qua người Nagumo như lướt qua một cơn gió.
Cửa đóng lại, ngăn cách tiếng xôn xao bên ngoài. Nagumo vòng qua, ngồi vào ghế lái.
Động cơ khởi động, tiếng máy nổ êm. Không khí trong khoang xe kín đáo và lặng ngắt như bị hút hết âm thanh. Họ không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ nhẹ rền và những hàng cây lùi dần phía sau qua ô kính. Shin ngồi thẳng lưng, tay vẫn ôm lấy bó hoa, mắt hướng ra ngoài nhưng tâm trí thì lại không đặt ở khung cảnh trôi qua ngoài kia, bên trong cậu lại hỗn độn không kém một giao lộ giờ tan tầm. Tim không đập nhanh, chỉ nặng. Cảm giác như đang trôi, mà chẳng rõ đang bị cuốn về đâu.
Suốt đoạn đường ngắn, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh nắng cuối ngày hắt qua kính xe, tạo thành những vệt sáng run rẩy trên đùi cậu. Shin cố nhìn ra ngoài, tránh ánh nhìn của người bên cạnh. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua mặt Nagumo.
Hắn lái xe bằng một tay, tay còn lại gác lên bệ cửa sổ. Khuôn mặt điển trai như tạc tượng nghiêng dưới nắng, nụ cười dịu nhẹ treo ở khóe môi, thứ nụ cười lúc nào cũng khiến cậu đề phòng. Nhưng lần này, bên dưới đôi mắt hắn lại lộ rõ một quầng thâm mờ.
Shin thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng nơi vòng cuồng thâm đó vài giây, rồi trượt xuống cổ tay hắn. Lúc này, qua ánh nắng phản chiếu từ cửa kính, cậu mới nhận ra hắn đang đeo một chiếc lắc bạc mảnh nhưng cứng cáp lấp lánh nơi cổ tay Nagumo, kiểu dáng đơn giản, tinh tế, rõ ràng là đồ dành cho nam.
Shin cụp mắt xuống, cố gắng lảng tránh đi nhưng chiếc lắc bạc cứ như đập thẳng vào tâm trí. Một ký ức mơ hồ từ đâu trồi lên, làm ngực cậu bỗng nhói nhẹ.
Đó là vào khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi họ mới bắt đầu hẹn hò. Khi ấy, Shin đã từng lưỡng lự rất lâu trước tủ kính trong một cửa hàng nhỏ ở khu mua sắm. Cậu muốn chọn một món đồ đôi. Không cần gì quá đặc biệt — chỉ là một vật nhỏ, như sợi dây da đeo cổ hay chiếc vòng tay bạc đơn giản. Một thứ gì đó mang dấu vết của cả hai.
Nhưng lúc ấy, Nagumo chỉ liếc qua và buông một câu:
“Trang sức chỉ để đẹp. Anh không cần nó.”
Câu nói chẳng nặng nề gì, nhưng lại khiến Shin xếp lại ý định ngay lập tức. Cậu đã cười cho qua, giả vờ rằng mình cũng chỉ nhìn cho vui. Nhưng sâu trong lòng, có chút gì đó âm ỉ. Không phải vì chiếc vòng, mà vì cảm giác bản thân luôn là người cố gắng giữ lại, còn hắn thì hờ hững.
Vậy mà giờ đây, chính hắn lại đeo một chiếc lắc bạc. Shin siết nhẹ quai cặp trên đùi. Ánh mắt cậu vẫn hướng ra ngoài cửa kính, nhưng tâm trí thì đang quay cuồng ở một nơi khác nơi có một cậu trai trẻ từng muốn níu giữ tình yêu bằng một món quà nhỏ xíu, và một Nagumo lạnh nhạt chẳng bao giờ chịu để bị giữ lại.
Nagumo không nói gì suốt quãng đường, nhưng đến khi xe dừng lại bên vệ đường, ngay trước khu chung cư quen thuộc của Shin, hắn nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vô lăng, giọng trầm thấp vang lên — không đùa cợt, không gợi đòn như mọi lần:
Shin nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt khẽ đăm chiêu. Chỉ vài con phố nữa thôi, nhưng cậu nhận ra—“Đây không phải đường về nhà tôi. Tôi không còn sống ở đó nữa.”
Nagumo quay sang, giọng hơi ngạc nhiên xen lẫn có chút dịu dàng: “Em chuyển đi rồi sao?”
“Ừ. Tôi đang sống ở nhà anh Sakamoto.” Shin đáp, giọng vừa bình thản vừa lẫn chút dè dặt.
Nagumo thở dài, nét mặt hằn lên sự tiếc nuối không giấu được: “Ra là vậy… bảo sao cả một năm anh không nhận được hồi âm gì từ em.”
Shin hơi nhíu mày: “Hồi âm gì?”
Nhưng Nagumo không trả lời ngay. Hắn tiếp tục lái xe, trong khi ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước.
Rồi bất chợt, chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cũ nơi cậu từng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip