1.5. Hiểu Lầm

Cậu nhìn Nagumo, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Nagumo chỉ lặng lẽ cười mỉm, không nói gì thêm. Nagumo không nói gì. Hắn chỉ nghiêng người, mở khóa xe và bước xuống. Gió chiều lùa qua khiến vạt áo sơ mi hắn khẽ tung lên một chút, còn Shin thì vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt hoang mang dõi theo bóng hắn đi vòng sang bên phía ghế phụ.

“Xuống đi,” hắn nói nhẹ, gần như thì thầm. “Anh muốn cho em xem cái này.”

Shin vẫn chần chừ, nhưng ánh mắt Nagumo không hề thúc ép chỉ có sự dịu dàng. Cuối cùng, cậu cũng chậm rãi bước xuống, đứng cạnh hắn trước cổng tòa chung cư.

Cảnh vật quanh đây vẫn thế chả khác là bao. Shin ngước nhìn dãy ban công quen thuộc, một cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Nagumo bước tới quầy bảo vệ. Người đàn ông trung niên sau lớp kính nhìn hắn cả hai người nói gì đó.

“À, ra là cậu. Bảo sao phòng đó cả năm nay cứ nhận đồ ship tới mà chẳng ai nhận.”

Người bảo vệ dẫn cả hai vào trong, đến một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang kho chứa đồ của tòa nhà. Căn phòng hơi tối, bụi phủ một lớp mờ lên mấy tủ sắt và thùng carton xếp chồng. Trong một góc, Shin nhìn thấy đống hộp được gói kỹ càng bằng những lớp giấy sặc sỡ: đỏ, xanh, trắng, có hộp gắn nơ, có hộp thậm chí đã ố màu theo thời gian.

Shin lặng người. Cậu chợt hiểu những “hồi âm” mà Nagumo nhắc tới… chính là đây.

Nagumo bước đến, cúi xuống lục tìm giữa đống hộp một cách cẩn thận, rồi lấy ra một hộp nhỏ, được gói bằng giấy bạc ánh xanh nhạt. Hắn bước lại, đặt nó vào tay Shin, không nói gì.

Shin mở hộp ra. Bên trong là một chiếc lắc bạc giống hệt với chiếc Nagumo đang đeo, chỉ nhỏ hơn một cỡ.

“Kỷ niệm một năm yêu nhau… Anh nhớ hồi xưa lúc đi dạo cùng em, em cứ nhìn mãi vào tủ kính cửa hàng đó. Lúc ấy anh chẳng nhớ mình đã nói gì, nhưng anh nhớ em thích nó. Nên anh đặt riêng.”

Shin im lặng. Đôi mắt cậu dán vào món quà nhỏ như thể nó là thứ mong manh nhất thế giới. Những cảm xúc bị nén chặt bất ngờ dâng lên như thủy triều.

Nagumo tiếp tục, vẫn là giọng nhẹ nhưng có chút mỏi mệt:

“Sau đó anh nhờ người chuyển đến nhà em. Nhưng không ai nhận. Không tin nhắn, không hồi âm… Anh tưởng em không còn muốn giữ liên lạc nữa.”

Shin ngẩng lên, môi mím chặt. Trong đôi mắt cậu không rõ là ngỡ ngàng, day dứt hay điều gì khác.

Shin quay mặt đi, cố che đi biểu cảm đang trào lên trong đáy mắt. Nhưng đôi môi cậu lại mím lại, như muốn giữ một điều gì đó đang sắp bật ra.

Giọng cậu, khi cất lên, vừa nhẹ vừa sắc như dao lướt qua làn da mỏng:

“Thế… cô gái hôm qua là gì? Anh còn định diễn với tôi đến bao giờ nữa?”

Nagumo hơi khựng lại, ánh nhìn lặng đi một thoáng, rồi hắn thở ra thật khẽ. Không có vẻ chối bỏ, cũng chẳng vội biện minh. Hắn bước tới một nửa bước, từng chữ nặng như chì rơi xuống nền không khí đang căng chặt giữa họ:

“Em biết rõ gia đình của anh mà, Shin. Mấy thứ đó chỉ là bề nổi, là những mối quan hệ phải có để giữ vững cái vai diễn anh đang sống.”

Cậu biết rõ chứ. Gia đình của hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài hào nhoáng kia, đó là một thế lực ngầm nắm giữ không ít quyền lực, các mối quan hệ đan xen như mạng nhện, và những cuộc hôn nhân sắp đặt luôn là công cụ để củng cố địa vị.

Hắn nhìn cậu không chớp, như thể muốn đóng đinh từng lời nói vào trái tim đối diện:

“Còn em… em không phải là phần công việc. Em là thứ duy nhất mà anh không diễn, là phần thật nhất mà anh từng có. Là thứ anh không muốn đánh mất, kể cả khi anh chẳng biết làm sao để giữ lấy cho đúng.”

Shin vẫn không quay lại, nhưng vai cậu hơi run. Bên ngoài trời đã nhạt nắng, chỉ còn ánh hoàng hôn dịu mỏng trải trên mặt sàn bê tông lạnh. Và trong ánh sáng ấy, chiếc lắc bạc nhỏ vẫn nằm yên trong tay cậu, lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng không thể phớt lờ.

Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc thường thấy mà trở nên dịu dàng đến lạ. Hắn nhìn Shin, như muốn khắc sâu từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt cậu.

Rồi hắn cười khẽ, một nụ cười thấp thoáng mệt mỏi nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng sắp bước qua được một điều gì đó đã kìm hãm hắn rất lâu.

“Nhưng đừng lo,” hắn nói, giọng trầm xuống, chậm rãi như muốn để từng từ chạm đến tận đáy lòng, “chỉ còn vài ngày thôi… Anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em rồi.”

Shin ngẩng lên, ánh mắt hơi hoang mang. Cậu siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, khẽ giọng hỏi:

“Ý anh là sao…?”

Nagumo không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, như thể đang đấu tranh giữa việc nói ra hay giữ lại. Gương mặt hắn lúc này không còn sự điềm tĩnh thường ngày, mà là sự chân thành hiếm thấy như một người đàn ông đang đặt cược điều quan trọng nhất của mình.

“Anh đang sắp kết thúc hợp đồng với gia tộc” hắn nói “Những ràng buộc, những vai diễn… tất cả sẽ chấm dứt. Anh đã chọn rồi.”

Cậu nhìn Nagumo, ánh mắt khựng lại nơi gương mặt đã không còn hoàn hảo như những bức ảnh truyền thông thường thấy. Dưới ánh đèn, quầng thâm mờ mờ dưới mắt hắn hiện rõ hơn bao giờ hết, vẽ lên những đêm không ngủ, những chuyến công tác triền miên, và cả những dằn vặt âm thầm mà hắn chưa từng kể ra.

Shin khẽ cụp mắt, ngón tay trong vô thức siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ vẫn còn nằm gọn trong tay. Chiếc lắc bạc bên trong như nóng dần lên, truyền đến lòng cậu một thứ cảm giác rối ren khó tả thương xót, giận dỗi, và cả sự mềm lòng đang gõ cửa trái tim.

Nagumo vẫn đứng đó, không thúc ép, cũng không biện minh thêm điều gì. Chỉ đơn giản là chờ đợi — với sự kiên nhẫn của một người đã đi quá xa để quay đầu, nhưng sẵn sàng dừng lại chỉ cần cậu muốn.

“Anh đã chọn rồi,” hắn lặp lại, giọng không lớn nhưng đủ để chạm sâu vào lòng người. “Dù cái giá có đắt đến đâu… anh cũng không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa.”

Shin cau mày, giọng đầy bực dọc nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng: “Vậy sao sáng nay không nói như vậy luôn đi? Còn dắt tôi vào phòng như thể muốn ăn thịt tôi vậy.”

Nagumo bật cười khẽ, ánh mắt cong cong như cười ánh lên một chút tinh quái: “Em muốn anh hỏi tại sao hai ta chia tay… giữa hành lang trường, chỗ ai cũng dòm ngó à?”

Nagumo nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ánh trêu chọc nhưng giọng lại trầm khẽ như vuốt ve:

“Nếu biết em thích như vậy, anh cũng không cần lôi em đi như vậy…”

Hắn dừng một chút, cố tình kéo dài sự im lặng khiến tim Shin như bị treo lơ lửng.

“…Nhưng nhìn dáng vẻ em quẫy đạp, mặt đỏ bừng, miệng thì bảo đừng — mà tay lại bám chặt lấy anh như sợ anh đi mất…”

Hắn cúi sát xuống, giọng khàn hơn, thì thầm ngay bên tai cậu:

“Anh lại không kìm được.”

“Đ–đồ khốn…” Shin lắp bắp, giọng nhỏ đầy ấm ức. Cậu quay mặt đi, hai má đỏ bừng lên, không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ. Cậu vung tay định đẩy hắn ra nhưng cổ tay đã bị bắt lấy, rất nhẹ, rất cẩn thận, như sợ cậu đau.

Cả người Shin khựng lại. Cổ tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn ấm áp, quen thuộc. Shin cắn môi, ngước mắt nhìn hắn, định gắt lên thêm lần nữa, nhưng rồi lại chết lặng trước ánh mắt đối diện.

Nagumo vẫn cười, nụ cười như mọi khi thoáng chút trêu chọc… nhưng hôm nay, phía sau nụ cười ấy lại là điều gì đó rất khác. Thứ ánh mắt khiến tim cậu bất giác đập chệch một nhịp.

“Buông ra…” Shin nói nhỏ, gần như chỉ là thì thầm.

Nagumo cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp bên tai cậu, không còn chút giễu cợt nào nữa:

“Nếu em thực sự muốn anh buông… chỉ cần nói một câu thôi: em không còn yêu anh nữa.”

Hắn ngừng lại một chút lại tiếp tục nói: “Anh nhớ em đến phát điên, Shin.”

Đôi môi mím chặt, ánh mắt vừa tức giận vừa bối rối, nhưng trong sâu thẳm, có điều gì đó bắt đầu rung lên. Như một sợi dây bị kéo căng suốt bao năm tháng, giờ mới khẽ nới lỏng.

Shin khẽ nghiêng đầu, quay đi, nhưng không giật tay ra nữa. Cậu không nói gì, chỉ im lặng thật lâu, bàn tay kia siết nhẹ chiếc hộp quà trong lòng. Hắn vẫn giữ lấy tay cậu, không quá mạnh, cũng không buông như thể nếu thả ra, tất cả sẽ tan biến.

Nagumo vẫn giữ tay cậu trong tay mình, giọng nói trầm thấp vang lên, lần này không mang theo bất kỳ sự trêu đùa nào:

“Thế em còn muốn chia tay anh không?”

Shin mím môi, cổ họng nghẹn lại. Cậu không trả lời ngay. Shin siết chặt tay thành nắm đấm, mặt nóng bừng đến tận mang tai. Ánh mắt cậu lảng tránh, rồi lại bối rối nhìn thẳng vào hắn như thể đang tự dằn vặt chính mình vì những gì sắp nói ra. Cả người cậu căng lên, như dây đàn.

Nagumo vẫn im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, hắn đợi câu trả lời không có sự hối thúc hay không ép buộc chỉ có sự kiên nhẫn.

Và rồi, đột nhiên.

“KHÔNG!!”

Shin hét lên, giọng cao và rõ đến mức chính cậu cũng giật mình. Gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ, đôi mắt lấp lánh tức tối nhưng không giấu được cảm xúc thật của bản thân…

Không gian xung quanh như chững lại một nhịp.

Nagumo hơi sững người, không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến thế. Nhưng chỉ sau một tích tắc, hắn bật cười, tiếng cười nhẹ như gió mà lại khiến không khí cả hai như dịu lại.

“Ra là thế…” hắn nói, ánh mắt cong cong, nhìn Shin như thể cậu là điều đáng yêu nhất thế giới. “Không muốn chia tay, nhưng vẫn phải hét lên như thể đang đánh nhau.”

Hắn nghiêng đầu, giọng thấp xuống đầy cưng chiều “Đúng là một bé mèo nhỏ… vừa giương vuốt đã run lên vì sợ bị thương.”

Shin giật mình định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã vòng tay ôm lấy cậu.

Cái ôm không quá siết, nhưng lại đủ để khiến cậu nghe rõ nhịp tim đập vững vàng nơi lồng ngực hắn. Hơi ấm quen thuộc áp sát bên tai, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên:

“Lần này, hãy để anh theo đuổi em”

Shin nhắm mắt lại, cả người dần dịu xuống. Cậu không trả lời, cũng chẳng gật đầu chỉ lặng lẽ siết nhẹ lấy vạt áo hắn trong tay nhẹ đến mức gần như không ai nhìn thấy.

Chỉ có Nagumo biết, như thế là đủ.

Nagumo siết nhẹ cậu trong vòng tay. Cái ôm không chặt, nhưng vừa đủ để hơi thở hai người hoà vào nhau. Trong giây phút đó, cậu chỉ đứng yên. Một phần trong cậu muốn được dựa vào hắn, còn một phần khác… vẫn chưa sẵn sàng.

Shin chậm rãi đưa tay lên, đặt vào ngực hắn. Cậu đẩy nhẹ ra, không nhìn thẳng, chỉ lùi một bước.

Nagumo thoáng sững người. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn như loé lên chút bất an. Nhưng rồi, khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, thứ cảm xúc ấy lập tức được thay thế bằng một thứ dịu dàng hơn.

Shin không nói gì ngay. Cậu cúi đầu, mở bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc hộp nhỏ từ nãy giờ. Rồi từ từ đưa chiếc vòng bạc ra trước mặt hắn.

“Giúp tôi đeo vào”

Nagumo nhìn cậu thêm vài giây, như để chắc rằng mình không nghe lầm.

Không cần hỏi lại, hắn vươn tay ra. Lấy chiếc lắc bạc nhỏ hơn một cỡ so với của mình từng được chuẩn bị từ rất lâu, nhưng mãi đến giờ mới có cơ hội trao đi và nhẹ nhàng vòng qua cổ tay trái của Shin.

Chiếc chốt được cài lại một cách cẩn thận, như thể hắn sợ chỉ một động tác quá mạnh cũng sẽ làm đứt luôn sợi dây mảnh giữa cả hai người họ. Kim loại mát lạnh chạm vào da, Shin khẽ rùng mình.

“Đẹp không?” Nagumo hỏi nhỏ, ngón tay vẫn chưa rời cổ tay cậu.

Shin liếc nhìn, rồi quay mặt đi, gương mặt hơi đỏ lên.

“Xấu quá. Xấu như anh vậy…” cậu nói khẽ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, dù rất nhẹ.

Nagumo bật cười lần này là một tiếng cười thực sự, không còn là kiểu cười nửa miệng quen thuộc. Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Shin.

Còn Shin, dù không gạt tay hắn ra, nhưng cũng không để yên lâu. Cậu quay đi, bước một bước nhỏ ra xa rồi quay lại nhìn hắn:

“Chỉ lần này thôi đấy.”

Nagumo gật đầu. “Ừ. Lần này thôi….cũng sẽ là lần cuối-”

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Nagumo liếc nhìn màn hình. Không có tên hiển thị — chỉ là một dãy số. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn đã khẽ thay đổi. Chân mày hắn nhíu lại.

Shin đứng yên, không hỏi gì. Nhưng khi Nagumo đưa máy lên tai, cậu biết ngay đó không phải là cuộc gọi bình thường.

“…Tôi nghe đây.”

Chỉ ba chữ, giọng hắn không còn dịu dàng như lúc nãy nữa. Nó hạ thấp, đều đều, pha một chút cảnh giác lẫn mệt mỏi. Shin nhìn hắn, gương mặt Nagumo trở nên nghiêm lại, lạnh hơn một chút, nhưng không phải với cậu. Là với người ở đầu dây bên kia. Và chỉ trong một giây, cậu nhận ra.

Đó là người của gia đình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip