1.7. Hiểu Lầm H
Buổi tối, phòng họp chính trong dinh thự dòng họ Nagumo.
Không khí nặng nề như phủ một lớp sương mỏng. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt nghiêm nghị của những người ngồi quanh bàn. Ghế đầu là của vị bậc trưởng bối, ông ta với tấm áo choàng đen truyền thống, tay chống lên gậy, mắt nhìn thẳng về phía Nagumo đang ngồi một cách điềm tĩnh.
"Vậy là con vẫn không định nghiêm túc về chuyện hôn sự," ông nói, giọng đều đều nhưng đủ sức khiến tất cả người khác trong phòng đều nín thở.
Nagumo không trả lời ngay. Hắn siết nhẹ tay lại dưới bàn, đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Cháu đã nói rồi, hôn nhân không phải thứ cháu dùng để giao dịch."
Ông ta nheo mắt, nhấn mạnh từng từ:
"Với tư cách là người kế thừa dòng họ này, cháu không có quyền chọn như người bình thường. Truyền thống phải được giữ. Danh tiếng gia tộc không thể để một 'mối quan hệ cảm tính' phá vỡ."
Một người chú họ bên cạnh tiếp lời, giọng có phần gay gắt hơn:
"Đúng vậy. Cậu còn trẻ, còn bướng. Nhưng đừng quên dòng họ này đã mất bao nhiêu năm xây dựng nền tảng. Liên hôn gia tộc là cơ hội mà bất cứ gia đình nào cũng thèm khát!"
Nagumo mím môi "Cháu không có hứng thú với mối hôn sự sắp đặt. Và nếu mọi người định dùng quyền thừa kế để ép cháu, cứ làm đi."
Ông nội gằn giọng:
"Cháu nghĩ ta không dám?"
Cả căn phòng lặng như tờ. Rồi sau vài giây im lặng nặng nề, ông gõ gậy xuống sàn một tiếng cộc! - như kết thúc lời tuyên bố:
"Lễ đính hôn sẽ được công bố vào tuần tới. Với tiểu thư bên đấy. Nếu cháu không chịu... đừng gọi ta là ông nội nữa."
Nagumo tựa người ra sau ghế, cười khẩy một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ chán chường:
"Ông già, ông nói nhiều quá rồi."
Ngay lập tức, một người đàn ông mặc vest đứng sau lưng hắn ném lên bàn một tập tài liệu xộc xệch - những trang giấy xô nhau lộn xộn nhưng đầy uy lực. Con dấu đỏ chói của tòa án và công ty nằm lẫn trong đống giấy tờ ấy.
Nagumo hất cằm: "Giấy tờ giải thể quyền giám hộ tài sản. Kể từ hôm nay, tôi không còn dưới quyền kiểm soát của ông."
Ông ta nhìn đống giấy, đôi mắt híp lại, không một tia dao động. Một lúc sau, ông phất tay. Cánh cửa lớn của phòng họp bất ngờ đóng sập lại. Âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng giữa căn biệt thự cổ.
Tiếng cửa lớn khép lại, từng thanh gỗ được chốt lại từ bên ngoài vang lên "rầm" một tiếng chắc nịch, như lời tuyên án đã được định sẵn. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
Một làn hương thoang thoảng lan trong không khí, không rõ từ lúc nào đã len lỏi tới. Không quá gắt, chỉ vừa đủ khiến đầu óc hơi chao đảo, mí mắt nặng trĩu dần.
Hắn khẽ cau mày, tay siết nhẹ thành ghế. Cố đứng dậy, nhưng đôi chân bắt đầu không nghe lời. Trước mắt hắn, mọi thứ mờ đi một chút, tiếng người xung quanh cũng như bị dìm xuống dưới lớp nước sâu.
Một tiếng bật cười trầm khàn còn vương lại trong tai hắn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức:
"Nếu cháu sống sót ra khỏi đây... thì hẵng tính đến chuyện tiếp theo."
Dưới tác dụng của thuốc, ý thức hắn mơ màng như thể đang lạc trong một giấc mộng vừa thật vừa hư. Mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, hắn không còn phân biệt rõ đâu là thực tại, đâu là ảo giác.
Một bóng người lờ mờ đổ lên tầm mắt hắn. Hắn nheo mắt, nhìn qua làn ánh sáng vàng yếu ớt... gương mặt đó, dáng người đó, tưởng như quen thuộc đến mức khiến tim hắn đập lệch một nhịp.
"Shin...?" hắn thì thầm, giọng nghèn nghẹn phát ra từ cuống họng.
Cô gái không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay qua cổ hắn mà ôm lấy. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn buông người xuống, tay gần như vô thức đưa lên, suýt vòng qua eo người kia.
Chỉ trong tích tắc nữa thôi... chỉ cần một khoảng thả lỏng...
Nhưng đôi mắt lờ mờ của hắn khựng lại khi chạm đến một góc áo-không phải bộ đồ ngủ cậu hay mặc, không phải chiếc áo hoodie nhăn nhúm vương mùi cafe và mưa.
Mạch đập dồn lên, như một luồng điện chạy ngược từ tim lên óc.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Mắt mở to dần.
Không phải Shin. Không phải cậu ấy.
Hơi thở gấp gáp. Cả người như đang chìm trong cơn mê đặc quánh, Nagumo loạng choạng lùi lại, đẩy người kia ra khỏi lòng mình bằng chút tỉnh táo còn sót lại. Cô ta bất ngờ khựng lại, còn hắn thì lảo đảo, lùi về phía bàn trà bên cạnh.
Mắt đảo nhanh như phản xạ sinh tồn.
Một tách trà sứ vẫn còn ấm. Hắn vơ lấy, giơ tay đập thẳng xuống sàn.
Choang!
Âm thanh vỡ tan vang lên sắc lạnh trong không gian u tối. Mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Máu đã bắt đầu sôi lên trong huyết quản, nhưng đầu óc vẫn còn chậm chạp. Hắn thở gấp, cầm lấy một mảnh sứ nhọn, không chút do dự cứa thẳng vào da mình.
Lưỡi sứ cứa vào da. Máu từ cổ tay lập tức trào ra, đỏ thẫm, rực rỡ, thật đau đớn...
Cơn mê như bị xé toạc.
Mùi máu tanh sộc lên mũi, cơn choáng váng bị bóp nghẹt bởi cơn đau buốt lan khắp cánh tay. Hắn thở hổn hển, trán toát mồ hôi lạnh.
Hắn ngẩng lên, nhìn trừng trừng vào người kia, giọng khản đặc rít qua kẽ răng:
"Cút"
.
.
.
.
Sau khi ăn xong, Shin cẩn thận rửa chén, lau tay, rồi trở về phòng như mọi ngày. Đèn bàn bật sáng, sách vở mở ra, nhưng chữ trên trang cứ nhảy múa trước mắt.
Cậu chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường hắt qua khung kính, nhuộm căn phòng trong sắc vàng ấm. Gió nhẹ lay màn cửa. Nhưng không có tiếng gõ quen thuộc nào vang lên như sáng sớm.
Hai má cậu khẽ phiến hồng.
Cái hôn ấy - nhẹ như gió thoảng, mà lại ám ảnh như in dấu. Nhớ đến ánh mắt lười biếng của Nagumo, hơi thở phả sát da, và câu "Chào buổi sáng, tình yêu~", Shin như muốn chôn mặt vào lòng bàn tay vì ngượng.
Cậu xoay bút trong tay, miệng lẩm bẩm:
"Đồ điên... sáng ra đã làm loạn..."
Nhưng rồi lại cười nhẹ, đầu gục xuống trang vở, mắt vẫn dõi ra phía cửa sổ, như mong chờ một điều gì đó? Hoặc một ai đó?..
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang mơ màng trôi về buổi sáng ấy. Shin giật mình ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một dãy số lạ hiện ra.
Do dự một giây, rồi cậu vẫn nhấn nút nghe.
"...Shin?"
Giọng nói ấy vừa vang lên, tim cậu lập tức thắt lại.
Là Nagumo.
Nhưng khác hẳn với sự lười nhác, trêu ghẹo thường ngày, lần này giọng hắn trầm và khàn, như đang cố ép mình giữ bình tĩnh. Trong đường truyền kèm theo âm nhiễu nhỏ, dường như có tiếng va chạm kim loại rất khẽ.
"Là anh... Đừng cúp máy."
Shin siết chặt điện thoại trong tay. Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, còn hơi thở thì như mắc nghẹn lại giữa lồng ngực.
Giọng nói từ đầu dây bên kia khàn đặc, như bị bóp nghẹn lại nơi cuống họng.
"Shin... anh chỉ muốn nghe giọng em một chút thôi..."
Âm thanh ấy không to, nhưng mang theo một sự khẩn cầu, thô ráp vì kiệt sức và như run rẩy trong nỗi thèm khát gần gũi.
Shin siết chặt điện thoại, tim cậu đánh mạnh một nhịp.
"Anh... sao thế?" Cậu khẽ hỏi.
Một khoảng lặng ngắn, rồi hắn lại thì thầm, khe khẽ nghe như từng tiếng thở sát bên tai cậu.
"Anh nhớ em đến phát điên... đến mức... chỉ cần nhắm mắt lại là thấy em."
"Shin... chỉ nói một câu thôi, anh sẽ ổn..."
Shin nuốt nước bọt. Cậu xoay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trong giọng hắn có thứ gì đó. Vừa yếu ớt, vừa đầy đòi hỏi, như thể sự hiện diện của cậu là thứ duy nhất níu hắn lại lúc này.
"Anh đang ở đâu?" - Cậu hỏi, giọng nhẹ hẫng, nhưng tim đập thình thịch như tiếng trống.
Giọng Nagumo khàn đặc như thể cổ họng hắn đang bị ai bóp nghẹn, "Shin... anh không muốn em nhìn thấy anh lúc này."
"Anh đang ở đâu?" - Shin đứng bật dậy khỏi bàn, tiếng nói vang lên sắc bén, gần như lạc đi vì lo lắng.
Một khoảng lặng. Rồi đầu dây bên kia phát ra hơi thở gấp gáp, như thể Nagumo đang đấu tranh với chính mình.
"Căn hộ cũ của em..."
Chỉ cần nghe đến đó, Shin không chần chừ thêm một giây nào. Cậu lập tức đứng bật dậy, với lấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường, vừa xỏ tay vừa hấp tấp nhét điện thoại vào túi.
...Tiếng bước chân vang lên gấp gáp dọc hành lang, mỗi nhịp đập của tim Shin như hòa vào tiếng đập cửa gió lùa qua ô kính. Cậu vội vã đến mức suýt bước hụt, bước bỏ lại ánh đèn bàn chập chờn phía sau.
Cửa thang máy đóng lại với một tiếng ding sắc lạnh. Gương phản chiếu gương mặt cậu tái đi vì lo lắng. Mồ hôi rịn ướt trán. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Shin gần như lao thẳng ra ngoài. Mỗi bước chân là một mảnh ký ức đập vào ngực - những lần cậu từng đứng trước căn hộ cũ ấy, từng mở cánh cửa gỗ bạc màu ấy, từng ngồi cùng Nagumo trên ban công nhỏ nhìn mưa rơi.
Cậu dừng lại trước cánh cửa gỗ. Tay cậu run đến mức phải dùng cả hai bàn tay để tra chìa.
Lạch cạch.
Cánh cửa mở ra, và một luồng không khí đặc quánh mùi máu, mùi thuốc mê và cả thứ mùi quen thuộc chỉ thuộc về Nagumo trong không khí đấy hỗn loạn lẫn theo một mùi hương ngọt như mật ập thẳng vào mặt khiến đầu óc cậu choáng váng. Nhưng chả có nhiều thời gian để suy nghĩ Shin nhanh chóng bước vào vội vàng kiếm hình bóng Nagumo.
Trước mặt cậu là Nagumo.
Hắn nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách, cơ thể gần như bất động, chỉ có lồng ngực còn khe khẽ nhấp nhô báo hiệu sự sống. Ánh sáng từ hành lang đổ dài lên gương mặt tái nhợt, khiến đôi môi của Nagumo càng thêm nhợt nhạt.
Cánh tay trái được quấn chặt bởi lớp băng gạc trắng, nhưng từng mảng đỏ sẫm đã bắt đầu thấm ướt, loang ra như những cánh hoa máu bung nở. Sàn nhà bên dưới đã lấm tấm vài vệt đỏ khô, chứng tỏ cậu ta đã nằm ở đó một lúc lâu, một mình.
Shin bước đến, quỳ sụp xuống bên cạnh sofa, hoảng hốt lay lấy vai người kia:
"Nagumo! Nagumo! Nagumo anh ổn không?" Giọng cậu khàn đặc, run rẩy đầy sợ hãi. "Ma-mau leo lên người tôi đi! Nhanh! Máu nhiều quá rồi!!"
Cậu luồn tay xuống lưng Nagumo, cố gắng đỡ hắn dậy, nhưng Nagumo quá nặng với thân hình gấp hai lần cơ thể nhỏ bé của cậu và cơ thể mềm nhũn gần như không còn sức sống. Lồng ngực cậu phập phồng, tay vẫn đang giữ chặt lớp băng gạc sũng máu bên hông.
"Đừng ngủ... đừng ngủ mà...!" Shin khẩn thiết, trán cậu toát mồ hôi, một tay giữ vững Nagumo, tay còn lại lục túi lấy điện thoại. Ngón tay run lên bấm số cấp cứu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ướt đẫm mồ hôi phiến sắc hồng.
"Tôi không cho phép anh chết... anh hiểu không?" Cậu gằn lên, giọng lạc hẳn. "Anh leo lên đi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện...!"
Nagumo thở khò khè, đôi mắt hé mở trong lớp sương mù mê loạn. Khi nhìn thấy khuôn mặt Shin gần kề, ánh mắt hắn bỗng như được kéo trở lại từ đáy vực. Hơi thở gấp gáp, nặng nề, nhưng lại mang theo một nỗi thèm khát cháy bỏng không thể che giấu.
"Shin..." hắn thì thào, giọng khản đặc, tưởng chừng như đang gọi tên cậu giữa cơn sốt điên cuồng.
Cánh tay băng bó rướm máu gắng gượng đưa lên, bấu lấy áo Shin, kéo cậu lại gần hơn. Đôi môi khô khốc hé ra, thì thầm như cầu xin:
"Cho anh... một chút thôi... một chút hơi ấm của em..."
Hơi thở hắn phả sát bên cổ Shin, nóng rực và đứt quãng, như đang tìm kiếm hơi người giữa cơn ác mộng. Bàn tay run rẩy trượt qua vai cậu, rồi dừng lại bên gáy chạm vào làn da lạnh mát ấy.
"Shin... em luôn mềm mại thế này sao?" hắn cười khẽ, vuốt ve từng tấc da thịt mát lạnh. Trong mắt hắn không còn nét trêu đùa như thường thấy, tròng mắt hằn lên những tơ máu đáy mắt ánh lên vẻ lẫn lộn khó đoán, một chút điên loạn, một chút chiếm hữu lập loè. Cả người cậu run lên khi nhìn thẳng vào ánh mắt đấy.
"Shin..." Hắn gọi tên cậu, tiếng rên rỉ mang đầy bản năng.
Bàn tay dính máu của hắn bấu chặt lấy vạt áo Shin, kéo cậu thấp xuống, hơi thở nóng rực quét qua môi cậu như một nụ hôn vô hình. Bàn tay đang co giật ấy lần dọc theo thắt lưng Shin, trượt vào bên trong vạt áo, làn da lạnh và dính máu chạm vào sống lưng cậu khiến cả người Shin rùng mình, sởn gai ốc.
Hắn gục đầu vào hõm cổ Shin, môi khẽ lướt qua da cậu khẽ dùng răng nanh cắn nhẹ lên vùng xương quai xanh để lại một vết răng mờ vừa yếu ớt vừa khao khát đến tuyệt vọng.
"Em không hiểu đâu... anh sắp làm điều em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh rồi"
Shin chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã lật người kéo cậu ngã sấp xuống bộ sofa đẫm máu. Cơ thể hắn, dù yếu ớt, vẫn như một kẻ săn mồi đang dồn hết chút tàn lực cuối cùng để đè lấy con mồi trong tuyệt vọng và khao khát.
"Anh bị thương, đừng...!" - Shin vùng vẫy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được đôi môi thở ra làn hơi nóng hổi, dính máu của Nagumo trượt dọc cổ mình, rít qua từng khe da như thiêu đốt.
"Không ai có thể chạm vào em ngoài anh... không ai... kể cả chính em."
Giọng Nagumo khàn đục, gần như gầm gừ, mỗi từ thốt ra đều ẩn chứa nỗi ám ảnh sâu sắc, một cơn nghiện - nhưng không phải thuốc, mà là Shin. Tay hắn siết lấy eo cậu, trượt sâu hơn, tìm kiếm thứ hơi ấm mà hắn từng chạm tới.
Shin bắt lấy bàn tay đang làm càn, run rẩy hỏi:
"Anh bị người ta đánh thuốc?"
Nagumo không trả lời, chỉ úp mặt vào bụng cậu như một con mèo lớn khát tình, cọ tới cọ lui, chậm rãi gật đầu.
"A..."
Hỏng rồi.
Shin sống đủ lâu trên đời, đã gặp không biết bao nhiêu tình huống oái oăm, nguy hiểm, dở khóc dở cười... nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với một người đàn ông cao to lực lưỡng, bị hạ dược, lại còn dính chặt lấy mình không chịu buông.
Cậu cảm giác như mình đang đứng giữa ngã ba đường một bên là đạo đức, một bên là mạng sống, còn phía trước là một con mèo to đang hoá hổ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào mà vồ lấy xé xác cậu.
Shin mới nghĩ đến vậy đã đổ một tầng mồ hôi, khẽ nuốt khan. Cuối cùng trong vài giây ngắn ngủi cậu lại quyết định chọn trực diện đối mặt với con mèo này.
"... Anh... đ-để tôi giúp anh..."
Vừa dứt lời, con hổ đói liền nhao vào mà ngấu nghiến đôi môi đang khép hờ của cậu một cái điên cuồng. Shin chưa kịp phòng bị đã bị tấn công đột ngột, bất ngờ chả biết phản ứng như nào. Shin muốn đẩy hắn ra, nhưng Nagumo lại siết chặt cổ tay cậu, cơ bắp như thép khóa chặt lấy thân thể cậu trong vòng tay nóng rực. Mọi đường lui đều bị chặn đứng.
Đôi môi kia quấn lấy cậu như đang nuốt chửng lấy lý trí. Lưỡi Nagumo luồn lách trong khoang miệng, không để cậu thở nổi, buộc cái lưỡi non nớt của cậu phải vướng vào trò chơi dâm dục, vụng về nhưng đầy cưỡng chế. Tiếng mút môi ướt át vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng tràn ngập ám muội, khiến mặt Shin đỏ bừng như bốc cháy.
Cậu trai trẻ chưa từng trải dục vọng, cơ thể run rẩy từng nhịp theo mỗi đợt tấn công, dưỡng khí cạn kiệt dần như đang chìm xuống đáy một cơn mê đắm không lối thoát. Cảm giác nghẹt thở ập đến, ngực Shin căng lên từng đợt, cậu hoảng loạn giãy giụa, đôi tay không còn lựa chọn nào khác ngoài cào cấu lên bắp tay rắn chắc đang ghì chặt mình.
"A...ưm... hức..."
Như thể cuối cùng cũng nhận ra con mồi sắp ngất đi, Nagumo mới luyến tiếc buông môi cậu ra, nhưng vẫn không quên cắn nhẹ lên môi dưới của cậu vừa khẽ khàng, vừa đầy ám muội, như để lại dấu ấn của hắn. Đôi mắt hắn vẫn mờ đục, dục vọng chưa nguôi đi phần nào mà còn như bốc cháy hơn, còn Shin chỉ biết thở dốc, ngực phập phồng, nước dãi vương nơi khoé môi, ánh mắt bối rối, hoảng loạn và có phần... mơ hồ.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Shin thở dốc, mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ run rẩy như muốn trốn tránh, cơ thể nhỏ hơn run nhẹ trong vòng tay hắn Nagumo nheo mắt thích thú nhìn cậu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Em run lên kìa," hắn thì thầm "Sợ đến thế sao?"
Không đợi cậu đáp lại, Nagumo đè nhẹ cậu xuống, xoay người Shin, khiến lưng cậu áp sát vào ngực hắn. Động tác không thô bạo, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.
Hắn nâng mông cậu lên, lập tức lột toàn bộ quần trong quần ngoài một cách trơn tru. Shin đang thở dốc, đầu óc vẫn chưa dứt ra khỏi nụ hôn vừa rồi nhưng lại giật mình khi mông mình chạm phải thứ gì đó nóng hổi cưng cứng.
"N-Nagumo.. a-anh... cái đó. Nagumo.... umm" Shin biết thứ đấy là gì, hoảng loạn đến mức câu từ cứ líu lại với nhau, lắp bắp nói mãi một câu không trọn nghĩa.
Nagumo nghe thấy Shin gọi mình bằng giọng như thể nũng nịu, bàn tay to lớn của hắn nắn bóp phần thịt mông trắng muốt đẫy đà, cả người Shin chỗ nào cũng gẫy chỉ có mỗi chỗ này là đẫy đà ngon mắt nhất. Bờ mông trắng mềm mại như em bé, căng tròn như cái bánh bao khiến hắn không nhịn được tát thẳng vào mông cậu. Khiến cậu giật nảy mình, cong người hét lên.
"Aaaaa, a-anh đánh tôi.. hức" bị ăn đau một cú đau điếng Shin nức nở vài tiếng.
Bờ mông trắng trẻo bị bàn tay to lớn đánh ngay lập tức đỏ lên hằn đủ năm ngón tay đỏ rực. Hắn tách hai bên má mông của cậu ra để lộ ra hậu huyệt khép chặt, ngón tay thon dài chai sần của hắn miết nhẹ nếp nhăn hồng hào khiến nó co bóp theo từng chuyển động của hắn. Bỗng dưng Nagumo đưa ngón tay mình vào bên trong lỗ nhỏ phía sau. Bị vật thể lạ xâm nhập chạm vào khiến Shin sợ hãi ré lên.
"Nagumo hức.. dừng lại đi a~~~"
Hắn cắn môi đưa ngón tay sâu hơn, thành thạo đâm rút chọc ngoáy bên trong để nới rộng lỗ dâm. Mặc kệ những lần rên rỉ xin tha, Nagumo đều bỏ mặc ngoài tai. Chả biết do cơ thể trời sinh vốn dâm đãng của mình hay do kĩ thuật của Nagumo quá tốt mà lần ngón tay hắn ra vào đều khiến các dây thần kinh của cậu cảm giác như rung lên. Mộng thịt bên trong co bóp mút chặt lấy từng đốt ngón tay của hắn. Nước dâm ồ ạt chảy ra theo từng nhịp ra vào chảy xuống đệm sofa khiến nó bị ướt một mảng.
Nagumo thuận thế nhanh chóng đưa được 3 ngón tay vào trong hậu huyệt ẩm ướt. Shin ở bên dưới sướng rơn muốn bắn nhưng hắn lại ác ý bịt chặt lỗ tiểu không có ý định cho cậu xuất khiến Shin khóc không thành tiếng chỉ ú ớ nằm gục úp mặt lên sofa mặc cho Nagumo làm càn.
Cảm thấy bên dưới đã đủ rộng hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt nhanh chóng cởi thắt lưng, kéo quần lót xuống. Dương vật thô to cương cứng bên trong bật ra đập thẳng vào mông của bạn nhỏ, cảm nhận được sức nóng kinh người khiến Shin giật mình quay đầu lại nhìn, mèo nhỏ nhìn cự vật to lớn trước mặt khiếp đản không thôi. Cặc hắn lớn bằng cổ tay cậu, các sợi thần kinh vì căng cứng hiện rõ mồn một dọc theo thân dương vật.
Trông thấy thứ hung khí đã có ý xấu với cái lỗ nhỏ của mình, cậu run rẩy sợ hãi:
"Hức.. đừng mà.. hức.. huhuhu" mắt mèo nhỏ đẫm lệ van nài đầy khổ sở.
Nhưng Nagumo nào có nghe, hắn nâng mông cậu cao hơn nhắm thẳng vào lỗ huyệt đang khép hờ đâm toàn bộ cậu em của mình bên trong. Shin cảm nhận được phần thân to lớn chèn điểm nhạy cảm bên trong, cảm giác vừa đau vừa sướng đến tê dại đầu óc khiến cậu nhất thời chả thể kiểm soát được bản thân mắt cậu trợn ngược, trắng dã, nước dãi không kìm được mà chảy xuống, cả cơ thể bắt đầu co giật liên hồi.
"Anh.. ưm um..ahsfafgk@$%"
"Shin ơi, bên trong em sướng quá~" hắn ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn đến mức như tiếng gọi từ địa ngục "Bên trong em bót quá, vợ ơi bên trong em đang mút chặt lấy thằng em anh nè"
Hắn đâm thúc như dã thú đến kì, mỗi lần hắn rút ra đều rút đến khi đầu bao dương vật suýt bật ra khỏi lỗ nhỏ lộ ra cây gậy thịt gân guốc cùng với nước dâm nhễu nhão tràn ra hắn lại thô bạo đâm đến tận gốc dương vật khiến Shin ú ở quơ tay loạn xạ sau từng nhịp như giã gạo của hắn.
Hắn đưa tay vào bên trong áo thun mỏng của cậu vuốt ve cái bụng nhỏ trắng muốt, lờ mờ nhìn thấy trên bụng nhô lên một khối kì lạ. Nagumo lật người cậu lại, ngắm nhìn khuôn mặt khổ sở khi ăn dương vật to lớn. Tóc mai Shin bết lại vì mồ hôi, từng lọn dính sát vào trán và thái dương, ướt đẫm như thể vừa bước ra từ cơn mưa dữ. Nước mắt chưa kịp lau đã hòa lẫn với mồ hôi, lăn dài theo gò má, trong khi sống mũi ửng đỏ, nước mũi theo từng tiếng nấc nghẹn trào ra, khiến khuôn mặt cậu lấm lem.
Đối với hắn đây chả khác gì liều xuân dược kích thích thú tính bên trong hắn. Tiếng bạch bạch cùng tiếng rên rỉ như điếm chả thèm che giấu văng vọng trong phòng khách.
Hơi thở cậu đứt quãng, gấp gáp, mỗi cú thúc như giã gạo của hắn đều khiến cậu như đang vật lộn với chính nỗi hỗn loạn trong cơ thể.
"Ha... hức... anh... anh đừng... nữa..." Giọng nói của Shin khản đặc, run rẩy, như sợi dây mỏng manh đang chực đứt. "S-sướng... ah ưm.. sướng quá rồi.. a a"
Shin co người ôm lấy Nagumo, như tìm được điểm tựa cậu cào mạnh lên lưng hắn. Như đĩ điếm mà liên tục nỉ non, rên rỉ mấy câu vô nghĩ. Bên dưới lỗ dâm cứ liên tục chảy nước hút chặt lấy con cặc đang liên tục ra ra vào vào. Những vách thịt bên trong co giật liên hồi, ấm nóng như muốn đốt cháy lấy cậu em to lớn của Nagumo. Cậu ưỡn người rên lớn như phát điên khi đầu dương vật hắn cọ tới cọ lui vào điểm nhạy cảm.
Hắn nghe những lời rên rỉ đấy chả kiềm chế nổi bản thân liên tục ra vào không ngừng nghỉ. Khiến Shin khóc cạn nước mắt vì sung sướng. Bàn tay chai sần của hắn nãy giờ vẫn chưa buông ra khỏi dương vật của Shin khiến cậu suýt bắn mấy lần nhưng đều bị bịt kín lại khiến cậu chả thể bắn được.
"Bắn a hức.. cho em bắn đi chồng ơi~" Shin cúi người hôn chùn chụt lên môi hắn, nũng nịu gọi một tiếng chồng ơi ngọt xớt chỉ mong hắn nghe vậy sẽ thương cậu, mủi lòng bỏ tay ra cho cậu phóng đãng.
"Đợi anh, anh cũng sắp bắn rồi" hắn cũng không ngó lơ những nụ hôn của của cậu, ngay lập tức đáp trả. Mút mạnh lấy lưỡi cậu nuốt trọn những tiếng rên rỉ phát ra.
Sau mấy cú thúc như trời giáng, Nagumo gầm gừ đâm mạnh côn thịt chọc thẳng đến điểm sâu nhất trong Shin khiến cậu đang mơ màng tận hưởng kích thích cũng phải trợn tròn mắt rên lớn, cuối cùng bắn ra dòng tinh đặc sệt, hắn cũng theo đó nhấp thêm vài cú cũng bắn đầy bên trong cậu.
Côn thịt lớn từ từ rút ra, tinh dịch không có gì chặn lại cũng theo đó chảy ra cùng nước dâm lênh láng thấm vào đệm sofa. Dư âm của cơn khoái cảm vẫn âm ỉ bên trong trong cậu, cơ thể co giật theo từng nhịp thở khó khăn, mắt cậu hoa lên tầm mắt chỉ nhìn thấy như màn hình ti vi nhiễu sóng. Chưa kịp nghỉ được bao lâu, hắn lại kéo cậu vào cuộc thác loạn khác.
Cả đêm dài đằng đẵng, Nagumo như không biết mệt là gì liên tục bắn đầy vào trong người cậu kể cả khi cậu ngất đi cũng bị hắn mấy lần dập cho tỉnh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip