"Người này cũng có lúc dịu dàng" [1]

"Ngài đang đưa tôi đi đâu vậy?"

"Cứ đi theo ta!"

"Đừng thắc mắc nhiều.."

Khi còn tấm bé, lúc tôi khoảng 5 6 tuổi gì đó. Huynh trưởng thường dắt theo tôi vào một tòa thành sang trọng mỗi khi có dịp rảnh rỗi. Với vẻ ngoài uy nghi cùng những đường nét tinh tế mà rắn rỏi..lần nào tôi cũng phải tròn mắt để ngắm nhìn cho thật kĩ. Tòa thành duyên dáng, trầm mặc nằm giữa lòng kinh đô tấp nập hay người ta thường gọi là nội thành. Huynh trưởng nói rằng đó là lâu đài, là nơi ở của Nhật Hoàng và các gia thần của ngài. Tại lâu đài đồ sộ này, huynh trưởng có một người trạc tuổi..người đó với huynh ấy có vẻ là bạn tốt, cả hai thường ngồi uống trà ở gian phòng riêng hoặc ra khuôn viên đi dạo trò chuyện phiếm. Huynh trưởng luôn dẫn tôi đi cùng nên thành ra mọi khoảnh khắc trong kí ức thuở nhỏ của tôi, người đó cũng chiếm một vị trí nhất định khó có thể xóa nhòa. Khi lớn hơn thì tôi cũng biết được rằng..đó là Thái tử, người có chức vị cao quý và sẽ lên ngôi Đế sau này, tên tự là Hananomiya Fuzuki.

.

Chỉ nhớ hôm đó là một ngày trời nắng đẹp không gay gắt, mây tạnh gió hiu hiu mát. Khung trời thích hợp, huynh trưởng tới lâu đài như thường lệ, hôm nay họ học cùng nhau rất lâu, còn tôi thân là con gái, còn là út thì phải ngồi bên cạnh hầu nước các anh. Nhờ thế mà cũng học lỏm thêm được nhiều cái hay ho mà mình chưa biết hết. Và khi quan văn rời phòng, là lúc bữa học kết thúc sau một canh giờ. Theo thói quen của Thái tử, ngài ấy sẽ chọn đi dạo, vận động cho khuây khỏa đầu óc. Người hộ tống lẽ ra là huynh trưởng. Nhưng kì lạ thật..huynh ấy cứ mãi đẩy tôi vào người Thái tử rồi mỉm cười, bảo..

"Sao hai người không ra ngoài đi dạo với nhau một hôm nhỉ^^?"

"Huynh không đi cùng ạ?"

"Khi nãy có người truyền tin nói phụ thân đang có việc cần tìm ta ở nhà chính."

"Em thay anh đi dạo cùng ngài ấy nhé?"

Thú thật thì..dù đã biết Thái tử được vài năm nhưng số lần tôi nói chuyện với ngài ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trong mắt tôi lúc đó, Thái tử là người rất thông minh, tiếp thu mọi thứ cực kì nhanh, luôn xuất sắc trong tất cả đích thị là ví dụ nổi bật cho hai chữ thiên tài nhưng trông ngài ấy khá là khó gần chăng? Cũng chẳng biết diễn tả làm sao cho lễ phép, tóm lại là tôi tự nhẩm trong đầu rằng phải biết giữ kẽ và giữ cả cái miệng của bản thân nữa..

Đành miễn cưỡng đồng ý giúp anh, để bề trên đi trước, tôi lẻo đẻo theo sau lưng, bước chân ngài ấy dài còn bước nhanh làm tôi nhiều lúc đi tụt lại phía sau. Sao mà ngài ấy đi vội quá vậy? Trông không giống đang thư giãn chút nào! Thái tử tiến ra khỏi khuôn viên lâu đài, tính từ lúc đó, nó đã không còn giống một cuộc dạo chơi quanh thành nữa.

"Nghe cậu ta kể lại là..ngươi không phải con gái ruột của gia đình nhỉ?"

Fuzuki chủ động cất lời, phá vỡ bầu không khí yên lặng chỉ có mỗi tiếng lá khô giòn vang dưới đôi dép zori.

Những lời đầu tiên của hai người ấy vậy mà lại là một câu hỏi. Em ngập ngừng, khuôn miệng mở hờ, cố nặn ra câu trả lời trọn vẹn..

"..vâng ạ!"

"Năm xưa khi cậu ta đang đi dạo dưới phố cùng bảo mẫu, vô tình thấy được một chiếc giỏ tre trong góc hẻm nhờ tiếng khóc oán. Bên trong chiếc giỏ tre được trùm lớp vải mỏng là một bé gái còn đỏ hỏn."

"Cậu ta vốn là kiểu người "bồ tát", từ bé đến giờ vẫn vậy nên đã nằng nặc đòi mang bé gái đó về nhà. Vì con trai của mình nên gia chủ, cũng tức là phụ thân của cậu ta đành bấm bụng gật đầu, đồng ý nuôi dưỡng một đứa trẻ nhặt về bên lề đường."

"Ta nói không sai chứ?"

"vâng.." Hai tay em đan xen lấy nhau, ngón trỏ bé tí tẹo cứ mãi loay hoay tìm vị trí của mình. Bước chân em dần chậm lại, chậm lại..làm dáng lưng Fuzuki ngày một cách xa hơn.

"Vì không phải con ruột nên phụ mẫu của ngươi có vẻ..không ưng ý đứa con gái này cho lắm nhỉ?"

"...."

Em chững người lại, tiếng dép lạch cạch lặng hẳn đi vì bị đoán trúng toàn bộ. Dù gì cũng chả phải chuyện tốt đẹp đáng để nhắc tới.

"Ngài nói như vậy..có mục đích gì ạ?"

Đầu em cúi gầm, chúi nhủi dưới mặt đất không dám ngẩng cao. Fuzuki khựng lại, anh vừa xoay người ra sau đã liền trông thấy bộ dạng nhược thê kia. Dường như con người này cũng bị ảnh hưởng theo, ánh mắt anh chuyển hướng xuống, và rồi giữa khoảng không ngột ngạt mà anh vô tình tạo ra vang lên một tiếng thở dài. Fuzuki bước từng bước chắc nịch về phía em. Lúc nhóc con nhận thấy có bóng đen kịt đổ lên người thì đã quá muộn. Bất ngờ túm lấy cổ tay đang không yên vị khiến người tròn mắt..anh tuốt cao ống tay áo kimono dày cộm của em lên mới có thể phơi bày ra những vết tích luôn được che giấu bấy lâu.

"Mấy vết bầm tím này cậu ta đã thấy chưa?"

"Mới bị đây thôi đúng không?"

"...!"

"Dáng đi của ngươi hôm nay cũng hơi khập khiễng đấy."

"Chân bị sưng hay trầy trụa rồi chứ gì?"

"c-cái..này.."

"ngài không cần quan tâm tới đâu ạ!"

Em vội rụt tay về muốn mau mau lấp đi những dấu vết xấu xí trên cơ thể nhưng trái lại, Fuzuki chỉ cần dùng chút sức nhỏ giọt cũng đủ giữ em chặt cứng. Tâm lí này anh hiểu, anh hiểu rất rõ rằng đều vì em không muốn để anh trai nhìn thấy. Huynh ấy không cần hỏi em quá nhiều để biết được ai là kẻ tàn nhẫn ở đây. Huynh trưởng vốn là một người chính trực, tình tính dịu dàng và ôn hòa, luôn luôn mắt cười miệng nói. Ở cạnh anh cứ như em đang ở dưới một bóng cây lớn rợp lá vậy. Anh trao cho em bóng mát và che chở em khỏi "ánh nắng" chóa lòa: "Vì em là em gái của ta mà!".

Huynh ấy chắc chắn sẽ nói cho ra lẽ với phụ mẫu, dẫu cho em đã cố cản chân. Người ngoài nhìn vào thiết nghĩ..còn gì tốt hơn khi vẫn còn anh trai thương yêu mình trong ngôi nhà lạnh lẽo kia nhưng sau lúc đó, địa ngục mới thực sự bắt đầu.

Những người trước mặt anh thì xem em là con gái, là tiểu thư nhỏ của dòng tộc, đến khi vắng mặt anh thì đứa em gái hắn hết mực nâng niu liền trở thành con ở bần hèn trong nhà. Phận là trẻ mồ côi, được cưu mang khỏi khu ổ chuột thì việc cơm bưng trà rót cho cha mẹ nuôi là lẽ đương nhiên! Đúng, anh đã nghĩ thế nhưng cho đến khi tận mắt chứng kiến..đến kẻ hầu hạ trong nhà cũng xem thường em. Họ bắt nó phải chạy việc vặt hoặc dọn dẹp nhà cửa. Cậy ông bà, biết cha mẹ anh chả vừa mắt gì nàng tiểu thư nhỏ nên tự do sai khiến nó như tì nữ khi huynh trưởng vắng nhà vì cha mẹ có thấy cũng làm lơ thôi. Bởi vậy mà anh ấy mới đưa em đi cùng mỗi khi vào lâu đài..

"Cử động mạnh thế? Chân ngươi không đau nữa à?"

"tôi chưa than vãn câu nào hết, tôi hoàn toàn bình thường mà!!"

"Bình thường..nhỉ?"

"Thế thì ngươi đi về thành trước đi." Fuzuki kéo miết tay em rồi lại đột ngột buông ra như "phép thử".

Em ta mất thế, cộng thêm cái chân đau thành ra đứng chả vững nổi rồi té dập mông xuống đất.

"Ngài..ngài cố tình đúng không dạ?!"

"Đứng còn không nổi còn to mồm, khi nãy ngươi lết trên đất đấy à?"

"...."

"Ngồi yên đó!"

"...?"

Fuzuki tìm trong ống tay áo, đem ra một lá bùa, dán nó chính xác vào giữa trán em. Nàng táy máy tay chân, muốn tháo ra xem thử thì liền bị Thái tử gõ đầu một cái rõ đau.

"Là bùa hồi phục, nó sẽ giúp mấy vết máu bầm tím kia mau tan hơn. Còn giảm đau nên đừng có làm rơi."

"Rồi, bây giờ để ta xem chân của ngươi đi."

"x-xem chân ạ??"

Anh khẽ cúi người, khụy gối xuống nền đất mà chả bận tâm quần áo mình sẽ bị bẩn. Giờ đây quyền lực và chức vị gạt hết sang một bên. Trong mắt vị Thái tử cao quý kia chỉ còn chú ý đến mỗi cô gái trước mặt. Văn hóa Nhật Bản xưa coi việc lộ lòng bàn chân là điều kiêng kỵ, vì chân tiếp xúc với đất, được cho là "bẩn" thành ra nó không dám, đã vậy đối phương còn là Thái tử. Mà cứ chống chế làm Fuzuki cũng nổi đóa. Anh ghì lấy cổ chân nó, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng gót chân em đặt lên đùi, cưỡng ép cởi đi đôi tất dày để nhìn kĩ hơn, máu vây ra tất trắng, nơi vết thương nóng lên. Mắt cá sưng vù cũng bị anh phát hiện ra.

"Chảy máu, sưng đỏ lên như miếng thịt thối thế này mà vẫn một mực bảo không sao?"

"Yếu còn bày đặt ra gió."

"Bị ngốc hả?"

"?????????"

Độc mồm thật nhỉ? Nhưng..cũng thật dịu dàng, có lẽ mình nên nhìn nhận lại con người lạnh lùng này..

Ngài ấy bảo tôi leo lên lưng, tôi chần chừ vì ai lại đi để Thái tử cõng mình chứ? Tuy đã nhận thấy nét lúng túng của tôi nhưng ngài không túc giục, chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi..

"tôi sẽ mua cái khăn khác trả cho ngài sau ạ-"

"Không cần!"

Em vươn đôi tay gầy guộc, bám lấy vai anh chứ chả to gan tới mức vòng qua cổ. Nàng co chân làm chiếc kimono bị xộc xệch nhưng Fuzuki đã vững vàng đỡ lấy phía dưới đùi non. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau trở về thành, thế mà anh lại tiếp bước khiến em tò mò. Định đi đâu nữa vậy? Đi thêm khoảng dài, xuyên qua cả rừng cây rậm rập và con suối róc rách đang chảy xuống làng. Bỗng, Fuzuki bảo em nhắm mắt rồi dừng lại ở một cánh đồng hoa được khoác lên mình màu xanh ngát của bầu trời..

"Ngài đưa tôi ra chỗ này để làm gì?"

"è hem!"

"Chúc mừng sinh thần của ngươi."

"Ta mới tìm thấy chỗ này gần đây thôi. Chưa có ai biết ngoài ta đâu."

"Ngắm cho kĩ vào ha, mai mốt không còn ai đưa đi nữa đâu.

"...."

Thật ra ngày sinh của tôi là ngày huynh trưởng tìm thấy tôi trong chiếc giỏ tre. Mỗi năm, chỉ có anh trai là đón sinh thần cùng và năm nay không ngờ lại có thêm một thành viên đặc biệt..

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng chúng rơi vào lòng em như viên sỏi lạnh rơi vào mặt nước tĩnh lặng, tạo ra cơn lay động dịu dàng trong con tim đầy vết xước. Nàng nhỏ dúi đầu lên vai anh vì nỗi cảm xúc thuần khiết sắp sửa không kìm nén được lâu thêm.

Không cần cha mẹ thương yêu cũng không sao. Tôi chỉ cần họ thôi.

Trước cơn bão trời thường nắng rất đẹp. Cả tấn bi kịch ồ ạt kéo tới đúng một năm sau đó.

Mẹ kế gài bẫy để Fuzuki hóa điên. Anh vướng phải tội giết cha, bị trục xuất khỏi hoàng tộc và bắt giam trong ngục. Triều đình giờ trở thành rắn mất đầu, chính sự không ai tiếp quản, việc nước cũng không ai lo toan. Biến cố trong lòng Fuzuki còn chưa nguôi thì nhận được tin người bạn thân nhất cũng vì cứu em gái khỏi thích khách đột nhập mà bị giết, chết ngay trong chính vòng tay của em. Đau khổ với sự ra đi đường đột của con trai. Người mẹ mất con dần hóa rồ, bà không ăn không uống nhiều ngày khiến cơ thể bà gầy nhom, khuôn mặt hốc hách và xuống sắc trông thấy. Người cha phải tạm gác nỗi đau của bản thân qua, mãi ở triều đình suốt đêm ngày lo chuyện cấp bách hơn nên thời gian ở nhà chả còn bao nhiêu. Không ai kề bên an ủi động viên càng làm vết cắt tinh thần sâu lên gấp bội.

"Đều là tại mày?! Tất cả đều là tại mày mà ra!!"

"Ta đã làm gì sai trái để giờ mày tới báo oán gia đình ta?"

"Con trai ta vốn định sẵn là người thừa kế gia tộc..tương lai tươi sáng, phụng sự cho đất nước, thế mà nó lại ra đi chỉ vì bảo vệ đứa con hoang như mày!"

"Gia đình ta tan nát rồi..mày hài lòng chưa hả?"

Bà chỉ cần trông thấy mặt em đến trước cửa phòng dâng cơm thì liền muốn lao tới với cặp mắt hổ dữ để xé xác nó ra. Chửi mắng nó là đồ bị nguyền rủa, là quỷ dữ lên trần gian báo oán, cướp mất con trai bà. Cuộc sống cùng cực không bằng một người hầu, nó ngủ ở chuồng ngựa, ngày ngày dọn dẹp hết việc trong nhà, có người hầu cũng như bù nhìn. Bị làm khó dễ đủ đường nhưng từ lâu trong thâm tâm em đã ngầm hiểu được rằng..đây thực sự mới là cuộc sống của mình.

Dù đã cố gắng vậy mà vẫn không tài nào làm hài lòng họ. Năm 10 tuổi, nó bị rao bán cho khu buôn người ở phiên chợ đen với mức giá rẻ, vì suy cho cùng, họ chỉ muốn tống khứ nó đi cho khuất mất chứ chả quan tâm gì chút tiền mọn cỏn con..tất cả xảy ra chỉ trong vỏn vẹn một năm.
.
.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi qua như thổi. Mọi biến cố trước kia giờ đành gói gọn lại trong hai chữ "quá khứ". Ở một quận nhỏ của đất nước, tại quán mì udon nọ nằm ngay đường chính. Hôm nay bỗng nhiên đắt khách đến ngỡ ngàng, nên ai cũng bận rộn chạy tới luo không kịp ngơi chân.

"Chào mừng quý khách ạ!"

"Mời ngồi, mời ngồi~"

Họ tiếp đón hai vị lữ khách ghé qua. Fuzuki chọn quán này để ăn trưa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi còn đi tiếp. Anh tìm bàn cho hai người, theo sau là một yêu thú. Anh cởi xuống chiếc nón vành, đặt thanh kiếm dựng đứng sát vào vách tường.

"Có khách mới tới! Mày nhanh tay lẹ chân lên tí đi!!"

"à dạ!! Con nghe rồi.." Ông chủ đứng làm mì trong bếp, lấy hơi gọi vọng ra ngoài bảo con hầu nhanh tới dọn bàn lẫn phục vụ cho khách. Cô gái hớn hở chạy từ gian sau ra trước, vội vã lau bàn tay ướt mèm vào chiếc tạp dề cũ kĩ đang đeo.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho hai phần mì!"

"Vâng, ngài còn muốn gọi thêm gì nữa không ạ?"

"hừm..thêm dango tráng miệng và bình rượu đi, có chứ?"

"Dạ^^ rượu Sake ông chủ tôi nấu là ngon nhất quận này luôn đó."

"Thế à? Đáng mong chờ đấy." - Fuzuki lịch sự đáp nhưng suốt cuộc trò chuyện còn chả hề ngẩng đầu nhìn cô chạy việc của quán lấy một lần.

Cô gái nhanh nhẹn chạy đi báo món cho ông chủ, chiếc khăn tay vốn đã gấp gọn, cất trong ống tay áo yukata vậy mà vẫn không may rơi ra. Chiếc khăn trắng lập tức thu hút sự chú ý của Fuzuki..anh khom người muốn nhặt nó lên, liền đụng trúng tay em.

"ah..! Xin lỗi quý khách, cái này là đồ của tôi."

"Tôi vô tình làm rơi."

"...."

Con tim mách bảo rằng khuôn mặt này rất quen thuộc nhưng não bộ vẫn không thể nhận ra nàng. Em ta phủi bụi rồivội vàng nhét vào túi, nhưng một góc nhỏ của chiếc khăn vẫn lộ ra ngoài..và bên trên thêu biểu tượng gia huy của hoàng tộc.

"Chờ đã!" Fuzuki bắt lấy tay cô hầu nhỏ, anh hỏi...

"...?"

"Ngươi tên là gì?"
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip