Rước nhầm [2] | R18

Khoảng trời tối mịt phủ rộng, giờ đã là canh bốn, Hắc Thành cũng đã tối đèn từ lâu, mọi người đều đang nghỉ ngơi yên giấc trong chiếc chăn ấm. Ngoài hành lang, nhóc con Ranmaru đi loạng choạng vì vẫn còn say ngủ, cậu nhóc vừa đi tè xong thôi do kêu mãi mà Hakuro chẳng chịu dậy nên mới đành tự đi kẻo lại tè dầm ra đệm. Nhóc nhỏ còn đang tìm đường quay lại phòng ngủ thì bỗng nhiên có vài âm thanh lạ truyền tới cặp tai nhạy bén kia. Tiếng động phát ra từ căn phòng đang hé cửa. Ranmaru tò mò, cậu nhóc đi tới nheo mắt ngó vào trong.

Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi..không lẽ vẫn còn có người chưa ngủ sao? Nhóc ta phải mất vài giây để định hình được những gì đang diễn ra bên trong căn phòng tối. Cậu tờ mờ thấy được vài chiếc bóng đen đổ dài xuống nền chiếu tatami nhờ ánh trăng sáng hắt vào qua khung cửa kéo..cùng những giọng nói quen tai.

"hm~ k-khoan đã, chuyện này có hơi gấp gáp quá.."

"em chưa chuẩn bị."

"Ta không đợi được. Đây chẳng phải..cũng là điều em mong muốn à?"

Nằm ngửa trên tấm futon đã trải từ trước, cơ thể em run rẩy, tay chân không yên mà cứ múa máy loạn xạ như muốn tránh né những tiếp xúc thân mật tưởng chừng là rất đỗi bình thường giữa một đôi phu thê. Đêm đó chỉ là em ta muốn chọc anh nên mới nói thế thôi chứ thật ra em vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.

Nhiệt độ cơ thể anh không ấm áp chút nào, vã lại còn khá lạnh. Fuzuki cúi thấp người, áp sát phần thân trên trần trụi vào thân hình nhỏ nhắn đang co rúm bên dưới. Nàng bấu víu lấy bộ yukata xộc xệch của chính mình nhưng hơi lạnh lạ lẫm vẫn bất chấp xuyên thủng mọi lớp vải, truyền vào máu xương. Ấy thế mà cái lưỡi lắt léo kia lại nóng ran lên như muốn thiêu da đốt thịt. Gã yêu thương liếm đi hết những giọt ngọc tự nhiên còn hoen trên mi, không chỉ dừng lại ở đó..tay anh còn thoăn thoắt tháo bớt đi quần áo trên người đối phương. Em giờ đã ngoan ngoãn hé miệng, đón lấy tất cả nụ hôn dồn tới bằng tất cả sự si tình dành cho hắn.

Nàng thì nhắm nghiềm mắt tận hưởng nhưng đâu đó vẫn có chút kiên dè né tránh, còn phu quân em dường như đã phát giác ra thứ ngoại lai, ánh mắt liếc sang chả khác nào con hổ săn mồi đã dọa cho nhóc Ranmaru ta sợ điếng người. Anh phóng ra tấm bùa trong ống tay áo, phóng thẳng về hướng cánh cửa..lá bùa dính lên vách tường đồng thời cửa cũng thình lình đóng sầm lại kêu lên tiếng "cạch" lớn.

Đừng ai dại dột mà phá hỏng khoảng thời gian quý giá này, hắn ta không tha cho đâu. Nghe thấy âm thanh, em cũng hướng mắt sang nhìn thử vì tò mò nhưng lập tức bị anh kéo hồn vía về để tập trung cho đại sự.

Fuzuki ngẩng dậy, anh liếm đi hết dịch vị tràn ở mép môi mình rồi nuốt xuống. Đây chỉ là hôn thôi mà trông vợ hắn đã vật vã thế rồi..anh vén gọn tóc mai nàng ra sau tai, giọng khẽ khàng nói nhỏ..

"Hay chúng ta làm lễ thành thân lại lần nữa nhé?"

"Nhưng lần này là theo nghi thức của riêng ta!"

"Ta sẽ không để em phải chờ nữa.."

Fuzuki rút ra chiếc khăn voan lụa trắng rồi dùng nó bịt mắt em lại. Anh ta biết vợ anh ta ngoan, chịu nghe lời mình nên chỉ dặn dò rằng..

"Đừng tấy máy mà tháo xuống trước đấy, vợ ngoan..nghe lời thì ta sẽ không làm đau em."

Đôi mắt nhòe đi do mấy lời đường mật cứ thi nhau rủ rỉ vào tai. Fuzuki đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ dính dáng đến bất kì người phụ nữ nào nữa, kể cả kết hôn sinh con cũng đều là những việc làm không cần thiết với anh. Nhưng..nếu là em thì chắc chắn phải con đàn cháu đống và mở rộng dòng tộc. Đó chính ước nguyện hoặc một mặt ích kỉ nào đó trong con người khó đoán của Fuzuki.

Anh ta với tay tìm chiếc gối êm kê đầu cho nàng rồi từ tốn dỗ dành bằng mấy lời thủ thỉ để em chịu tách rộng cặp đùi non nớt này ra. Ngón tay liền men theo tìm đến má đùi trong trắng ngần rồi lả lơi xuống khu vườn cấm địa. Đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào mép thịt mỏng, nơi đã tiết đầy dịch nhờn. Hư hỏng thật! Phu quân chưa đến tham quan mà đã chủ động bôi trơn đường đi. Nhưng anh ta vẫn cần yêu chiều vợ nhỏ thêm nữa, làm gì đó coi như phần thưởng vì vợ lớn đã nghe lời. Anh đón tiếp vị khách ấy, ngón tay bắt đầu vuốt ve lên xuống với tốc độ dễ chịu.

"thả lỏng chân nào..đừng căng thẳng!"

Fuzuki không định cho tay vào đâu vì đây là lần đầu của em, phải để cho cây côn thịt dưới lớp vải này đâm thọc đến rách màng trinh..anh ta muốn để lại chút dấu vết tình yêu trên tấm đệm futon, hoặc hơn thế nữa là đóng dấu trực tiếp vào trong nơi đó. Hai bên má em nóng hổi, Fuzuki vuốt dọc hõm lưng quyến rũ của nàng rồi mang theo nhiệt độ ấy trườn xuống bên khu vườn cấm địa bên dưới.

Anh nâng chân em gác cao lên vai rộng khiến cho hoa huyệt giãn nở ra thêm, vợ nhỏ phơi mình, hiện lồ lộ ngay trước đôi mắt tinh tường. Nam nhân không chần chừ thò lưỡi ven vãn điểm nhạy cảm, đồng thời cũng quết thêm một lớp bôi trơn đè lên. Sóng mũi cao rực áp sát lên mu còn đầu lưỡi nóng bỏng bú sạch sẽ mọi ngóc ngách, khi vừa tìm thấy nhụy hoa liền lập tức mút chùn chụt hòng rút cạn mật ngọt. Thiếu nữ bắt đầu vặn vẹo hông muốn trốn thoát vì khoái cảm khác lạ cứ ngày một sục sôi trong óc. Bỗng dưng, anh thình lình cắn mạnh hạt đậu, nàng giật nảy mình nhưng lại chả dám túm lấy tóc gã để hỏi tội.

"a~ đau..đau em-"

"dừng lại đi..chỗ đó bẩn lắm.."

"..không bẩn!"

"Bất cứ mọi nơi trên cơ thể em, ta đều thích."

Ngẩng dậy, anh kéo ra đường chỉ trong suốt nối dài với cái lỗ dâm đãng kia. Trông xem vợ lớn đang bị làn sóng dữ dội mang tên khoái cảm đánh vồ vập vào người không thương tiếc. Nàng bất giác rên lên vài tiếng nhu mì, ư ử như mèo con khiến sự hưng phấn trong gã ngày một sục sôi hơn.

Những nụ hôn nóng rát lần nữa rơi rụng trên nước da hồng hào. Tầm nhìn tối tăm do bị chiếc khăn lụa cản trở làm em chả biết chuyện gì sắp sửa xảy đến với mình. Nàng nhỏ hoàn toàn rơi vào thế bị động để mặc thân thể cho phu quân yêu dấu muốn làm gì thì làm. Dương vật dần trương phồng sau lớp vải, nó bắt đầu gào thét mãnh liệt, mong muốn được giải phóng khỏi nơi chật hẹp này..và tìm đến một nơi thú vị hơn. Một nơi đủ sức thỏa mãn nó, thỏa mãn cả chủ nhân của nó nữa.

Rút ra cây côn thịt to tướng, anh tuốt bao quy đầu xuống để đầu khấc làm lễ dạm ngõ trước. Cảm nhận được có vật lạ đang tiến gần..nàng báu lấy tay anh, bặm môi đến nỗi méo mó. Tư thế nam trên nữ dưới truyền thống trông xem không có gì đặc biệt nhưng lại là điều vô cùng lạ với em. Thiếu nữ ở độ tuổi mùa xuân phơi phới đã liền đem gả cho anh, từ nhỏ đã sống trong khuôn phép, ngủ cùng kỉ luật, được rèn giũa để làm "Hoàng Hậu", biết cách hầu chồng dạy con nhưng trông xem vẫn còn có chút thơ ngây của con gái nhà lành. Vách thịt chưa nếm mùi cặc đàn ông bao giờ đều vì muốn giữ gìn trinh tiết cho phu quân, cho mình Fuzuki.

Em sợ, thế mà thân dưới đã sẵn sàng đón tiếp anh. Fuzuki chậm rãi tiến vào, anh cắn môi cố đựng với nhiệt độ nóng rát bên trong em. Miệng mở căng ra nhưng phu quân em còn chưa đút vào hết. Anh âu yếm, hôn má trấn an nương tử nhỏ bé đang phải chiến đấu với con mãnh thú của mình. Hàng chục thớ thịt ngoạm lấy cự vật lạ, mọi nếp gấp bên trong đồng loạt thít chặt lại, quấn lấy phân thân của gã, co bóp theo nhịp hông đều đặn.

"ưm-!! hức..đau.."

"ah..ah~"

"Em đau à? Cố nén một chút..lát sau sẽ không còn thấy đau nữa."

Hoa huyệt hứng đỡ tất cả cú thúc ào tới, vừa đau đớn vừa xen lẫn khoái cảm mặn mà khiến thần trí nàng dần dần không còn vững vàng. Dòng máu tinh nguyên dần vay đầy ra tấm đệm trắng tinh lót dưới thân và vướng lại ít nhiều lên thân gậy. Nở nụ cười ma mãnh nhất, Fuzuki định bụng rằng sẽ cắt ra mảnh vải dính máu em ra rồi..giữ làm của quý. Anh cúi thấp người, lưỡi câu dẫn đôi môi em cùng khiêu vũ xem như phần thưởng vì đó giúp mục đích riêng của hắn thành sự thật.

Khoang miệng xinh xắn ngạt khí, không thể thốt thành tiếng, bên dưới thì nghẹn ắng do anh cứ liệt nhiệt ra vào, thúc sâu tới tận tử cung không ngơi nghỉ. Âm đạo chuyển màu ửng đỏ lên, dâm thủy tóe ra..ướt đẫm cả hai bên đùi.

"bụng em..cảm thấy kì lạ quá..ưm?!"

"hm~ ngài..chậm lại đi."

Bụng dưới nàng nhô lên một vùng, Fuzuki thích thú vươn tay xoa xoa nơi âm hộ đang cố gắng nuốt hết cây thịt phình to. Ổ bụng yếu ớt hành hạ, anh nắn bóp chiếc eo vừa tay..em vừa nhấc mình liền bị người phía trên kéo về, cắm phập dương vật vào sâu hơn. Vật gân guốc khai phá mọi ngóc ngách, từng tiếng van nài nỉ non của em gọi tên anh "Fuzuki-sama.." tựa như liều thuốc cấm, còn Fuzuki thì hóa thành kẻ tội đồ..tận hưởng cơn phê pha cực độ mà nó đem lại.

Anh lau đi mồ hôi vướng trên trán em rồi nâng niu bàn tay thiếu nữ, áp lên gò má, khẽ hôn vào lòng bàn tay..

"Em sẽ đồng ý mang huyết mạch của ta chứ?"
                              _______

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, dưới bếp đã rộn ràng lời ra tiếng vào.

"Thật sự luôn đó! Tối qua Fuzuki đã ăn hiếp cô ấy rất nhiều."

"Ăn hiếp sao?"

"Chủ nhân mà lại đi ăn hiếp phu nhân à? Khó nói à nha."

"Ranmaru nói rõ hơn được không?" Izumo đang quần quật chuẩn bị bữa sáng cho hai người thì nhóc nhỏ lại mách anh chuyện gì đó. Hakuro ngồi ở bên thềm, tập trung lau chùi thanh kiếm nhưng đôi tai cũng đang hóng hớt lắm.

"Chính mắt tôi đã thấy Fuzuki đẩy cô ấy ngã ra sàn rồi còn cắn cô ấy nữa!"

"Ồ~ đẩy ngã ra sàn rồi còn cắn nữa à?"

"Cô ấy có chống cự, kêu đau nhiều lắm, nghe giọng rất tội nghiệp nhưng Fuzuki cũng không chịu tha luôn. Lúc mà tôi định nhảy vào giải cứu cô ấy thì đã bị Fuzuki phát hiện ra."

"Hắn dán bùa phong ấn chặt cánh cửa luôn, tôi cố mở mà chẳng được, đúng là xấu tính quá đi!"

Hakuro dựng đứng đôi tai, chàng sói ta cũng ngầm mường tượng ra vài cảnh tượng thú vị, chiếc đuôi bắt đầu ngoe ngoảy nhiệt tình. Còn Izumo-san chỉ nhẹ nhàng cười, anh ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng bé khen ngợi nó vì có tinh thần nghĩa hiệp.

"Theo anh nghĩ, đó không phải là ăn hiếp đâu^^"

"Thế rốt cuộc là gì chứ?"

"Ranmaru còn quá nhỏ để hiểu, nhưng chỉ cần biết rằng..Hắc Thành có lẽ sắp sửa đón thêm thành viên mới là được."

Cùng lúc đó, Fuzuki từ trong phòng bước ra, anh vò đầu, ngáp một hơi dài.

"Mới sáng sớm mà các ngươi nhiều chuyện để nói quá nhỉ?"

"A! Chào buổi sáng, chủ nhân. Ngài ngủ có ngon không ạ?"

"tàm tạm thôi.." Trông vạt áo yukata xộc xệch rơi xuống lộ hết thân trên, "một vài dấu vết đo đỏ" ở cổ và lưng cùng điệu bộ uể oải kia đã thay lời nói hết tất cả. Anh xoay gót trở vào trong nhà, dặn họ nhanh nhanh dâng đồ.

"Ể? Fuzuki ăn hiếp cô ấy nhưng sao giờ hắn lại bị thương thế?"

"Suỵt! Anh đã bảo không phải là ăn hiếp rồi mà."

"Nào nào, mau giúp anh chuẩn bị bữa sáng đi!"

Và chỉ vài tháng sau, lang y đến bắt mạch liền phát hiện em mang thai. Khi ấy, vị Hoàng Hậu trẻ tuổi vừa được sắc phong đã đích thân đến tận nơi để gửi quà cũng như thăm hỏi "chị gái". Một năm sau đó nữa, Hắc Thành lập tức đón tin vui, phu nhân hạ sinh một cặp song sinh khác giới. Người anh trai mang mái tóc màu rượu đặc biệt của phụ thân, người con gái lại y hệt bản sao của em. Vài nét tính cách của cả hai, chúng nó thay nhau thừa hưởng. Mặc dù đều là con hắn nhưng coi bộ Fuzuki cưng đứa con gái xinh xắn này hơn là thằng giặc giời quậy quọ kia.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip