Oneshot
Phainon biết rõ vị trí của mình trong mối quan hệ này. Một sugar baby, kẻ may mắn được Mydei lựa chọn bao dưỡng, không hơn không kém. Hắn chỉ là một tên sinh viên nghèo túng, vô tình lọt vào mắt xanh vị CEO quyền lực, dùng nhan sắc, tình cảm, tình dục… để đổi lấy tiền, quà cáp hoặc sự hỗ trợ về tài chính, vật chất. Nhưng sâu bên trong, Phainon lại nuôi một tham vọng thầm kín. Hắn đã lỡ phải lòng anh, một điều đáng ra chẳng nên xảy ra. Một điều chẳng có trong hợp đồng cả hai. Giờ đây, anh không chỉ muốn tiền, hay những món quà cáp đắt tiền mà Mydei chu cấp. Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn Mydei, muốn chiếm giữ trái tim của người đàn ông ấy, muốn biến vị CEO lạnh lùng và quyền lực đó thành của riêng mình, không chỉ trong vài giờ trên giường, mà là mãi mãi. Nếu được chọn giữa lòng tự tôn bản thân và sự hài lòng thoáng qua của Mydei, hắn cũng sẽ chẳng ngần ngại vứt bỏ hết liêm sĩ bò bằng bốn chân và sủa gâu gâu như chó trước mặt anh nếu muốn.
Mydei biết tất cả. Anh biết Phainon đang cố gắng, biết hắn ta luôn tìm cách làm hài lòng mình. Từ việc chuẩn bị bữa sáng, chỉnh lại cà vạt cho anh, đến việc tự nguyện ngồi trên sàn nhà, áp mặt vào đùi anh và khẽ cất giọng:
“Anh mệt không? Em giúp anh thư giãn nhé?”
Phainon không giấu nổi ý đồ khi ngẩng lên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ phục tùng ngọt ngào mà chỉ khi tinh ý mới nhận ra đằng sau đó là tham vọng chiếm hữu đầy nguy hiểm và cám dỗ. Nhưng Mydei không từ chối. Chưa bao giờ.
Anh để Phainon vuốt ve mình, để hắn tựa vào vai, những lần ngón tay vô thức siết lấy tay anh, những lần hắn cố tình để lại những vết yêu trên người Mydei một cách lộ liễu hòng đánh dấu anh. Anh cũng chẳng ngăn cản khi Phainon nhắn tin lúc nửa đêm, đòi được ôm, ngay cả khi anh đang họp online. Thậm chí, anh còn dành thời gian cho hắn ta nhiều hơn mức cần thiết so, chỉ để đổi lấy những nụ cười nũng nịu và đôi mắt long lanh như chó nhỏ khi được cưng chiều.
Ngày qua ngày, hắn càng được nước lấn tới. Ngày càng nũng nịu, đòi hỏi, bám riết lấy anh nhiều hơn. Và Mydei, người vốn luôn cho rằng mình là kẻ nắm quyền, lại chẳng cách có thể nào dứt ra khỏi sự quấn quýt đầy ngọt ngào ấy. Anh vẫn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ… nhưng từng chút một, hắn đã len lỏi vào từng kẽ hở sau trong tâm trí của anh, để rồi dần chiếm lấy từng phần trong mà anh không nhận ra mình đã trao đi.
Tuy nhiên, dạo gần đây, hắn nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt mà Mydei nghĩ là hắn sẽ không để ý nhưng hắn không ngốc để không nhận ra điều đó. Tin nhắn ít dần, ánh mắt lơ đãng mỗi lần họ gặp mặt, và cả khoảng thời gian anh dành cho hắn cũng bắt đầu ngắn lại. Hắn bắt đầu ghen, ghen đến mức điên cuồng. Dù Mydei chỉ nói rằng anh bận rộn với công việc, với những dự án dày đặc cần xử lý, Phainon vẫn không thể ngăn được những ý nghĩ điên rồ len lỏi vào trong đầu.
Phainon ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại đặt trên bàn như chờ đợi một phép màu. Tin nhắn cuối cùng của hắn gửi cho Mydei là vào buổi trưa nay: “Anh ăn gì chưa?” Và rồi… im lặng. Cả ngày. Không một tin nhắn trả lời, không một cuộc gọi, không một cái nhìn.
Bình thường, dù bận rộn, Mydei vẫn nhắn cho hắn một câu đơn giản kiểu “Bận họp” hoặc “Anh đang làm việc”. Nhưng hôm nay thì không. Phainon cắn môi, ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn ghế, mắt ánh lên sự bất an pha chút giận dỗi.
Lý trí nói rằng Mydei là CEO, là người bận trăm công nghìn việc. Nhưng lòng ghen tuông cào xé trong lồng ngực hắn như một con thú hoang. Hắn bắt đầu nghĩ về những viễn cảnh hoang đường. Mydei đang ở đâu? Anh ta đang ở với ai? Cô thư ký xinh đẹp, trẻ trung, gọn gàng, biết điều? Hay một người tình mới toanh, ngọt ngào, sạch sẽ, ngoan ngoãn và không rắc rối, không hay đòi hỏi như hắn?
Ý nghĩ đó khiến Phainon cắn chặt răng, siết chặt tay thành nắm đấm, cơn tức giận dồn lên tới cổ họng. Hắn ghét cái cảm giác này, ghét cay đắng cái cảm giác không kiểm soát được anh. Nỗi ghen tuông như một con thú hoang cào xé bên trong. Phainon không chịu nổi việc bị bỏ rơi và hắn càng không chịu nổi việc nghĩ tới cảnh ai khác dám chạm vào anh.
Chẳng cần biết đúng hay sai, hắn cần phải làm gì đó… ngay bây giờ.
Khi Mydei về tới nhà, đã là nửa đêm. Anh bước vào, mệt mỏi, cà vạt hơi lỏng ra, áo sơ mi nhàu nhĩ sau một ngày dài. Anh không nhận thấy Phainon ngồi ngay đó, cho tới khi nghe tiếng hắn ta cất lên, giọng trầm lạnh hơn mọi khi.
“Anh vui chứ?”
Mydei khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua Phainon, người đang khoanh tay, nhìn anh bằng đôi mắt tối sầm, khác hẳn dáng vẻ thường ngày hay bám riết lấy anh, hay nũng nịu vòi vĩnh.
“Em nói gì vậy?” Mydei hỏi, giọng trầm và khản đặc.
Mydei chả biết rằng dáng vẻ mệt mỏi, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi nhàu nhĩ, trong mắt hắn không khác gì anh vừa đi vụng trộm về.
Phainon bật cười nhạt, tiếng cười sắc lạnh đầy mỉa mai. Hắn bước chậm tới gần, dừng trước mặt Mydei, ngẩng lên nhìn anh chằm chằm.
“Anh đi cả ngày mà không nhắn cho em dù chỉ một tin. Anh nghĩ em là ai? Một món đồ chơi chán rồi thì vứt à?”
Mydei thở dài, đưa tay muốn chạm vào Phainon nhưng cậu lùi lại, tránh né. Ánh mắt cậu lóe lên một tia tổn thương và Mydei nhận ra ngay lập tức, cậu đang ghen.
Anh mở miệng, định nói một câu giải thích như bận họp, nhiều việc, không có thời gian,...nhưng Phainon không để anh nói. Cậu ta chộp lấy cổ áo sơ mi anh, kéo anh sát lại, giọng khàn đi vì kìm nén.
“Anh có người khác rồi phải không?” Phainon hỏi, từng từ rít ra qua kẽ răng. “Ai? Con ả thư ký đó? Hay một thằng nhóc mới toanh nào đó?”
Mydei siết chặt tay bên người, cuối cùng cũng nắm lấy vai Phainon, ép cậu ta lại gần, thấp giọng.
“Không có ai khác cả. Chỉ là anh bận.”
"Anh bận... bận đến mức không có nổi một tin nhắn cho em à?"
Tiếng hắn khàn đặc, đôi mắt xanh tối sầm lại, một tay ghì lấy cằm Mydei, buộc anh phải nhìn thẳng vào hắn, không cho anh né tránh.
“Anh tưởng em không biết sao?”
Không để Mydei trả lời, Phainon cúi xuống, cắn mạnh vào cổ anh, không phải là một cái hôn dịu dàng mà là dấu chiếm hữu thô bạo, để lại vết đỏ ửng dần biến thành tím bầm.
“Anh bận việc? Hay bận ai khác?”
Mydei không trả lời, cũng không phản kháng.
Anh để Phainon làm thế, để cậu cắn lên môi mình, để cậu ép anh ngã xuống ghế sofa, để từng đòi hỏi, từng cơn ghen tuông tràn ra thành dục vọng cháy bỏng. Anh biết Phainon cần được khẳng định, cần được trấn an và anh cũng không phủ nhận, mình thích cái cách Phainon muốn chiếm lấy anh đến mức mất kiểm soát như thế.
Phainon siết chặt cằm Mydei, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh ánh lên tia ghen tức điên cuồng, pha lẫn khát khao chiếm hữu mãnh liệt đến mức nghẹt thở.
“Anh nghĩ em không thấy sao? Cả ngày hôm nay, anh tránh mặt em, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Anh bận việc? Hay anh bận thằng chó nào khác ngoài em?”
Giọng hắn trầm khàn, gần như gầm gừ bên tai Mydei, nóng rực, nặng mùi dục vọng.
Trước khi Mydei kịp mở miệng phản bác, Phainon đã cúi xuống, cắn phập vào phần hõm cổ anh thêm lần nữa, mạnh đến mức Mydei khẽ bật ra tiếng rên đau xen lẫn khoái cảm.
Hắn ghì chặt Mydei xuống sofa, kéo phăng thắt lưng anh, ném qua một bên, đôi tay vụng về nhưng mạnh bạo xé toạc phần cúc áo sơ mi, làm bật tung từng chiếc một cách tàn nhẫn.
“Anh là của em. Của mỗi mình em. Anh mà dám để thằng khác hay con khác đụng vào người anh, em bẻ gãy tay nó. Rồi sau đó em sẽ trói anh lại, nhốt anh trong phòng tối cho đến khi trong đầu anh chỉ còn mỗi hình ảnh của em.”
Phainon gằn từng chữ, giọng run lên vì phẫn nộ xen lẫn cơn thèm khát cháy bỏng.
Không để Mydei có thời gian phản ứng, hắn trượt miệng xuống, kéo mạnh quần anh tuột xuống tận mắt cá, rồi áp sát mặt vào giữa hai chân anh, hạ thấp giọng, đầy cục súc:
“Anh cần em, đúng không? Nói đi, anh cần em như chó cần xương đúng không?”
Mydei run lên một nhịp, tiếng thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng vì ngượng lẫn kích thích, nhưng anh vẫn không trả lời. Phainon vén mép quần lót ra một bên, để lộ cái lỗ hồng đang mấp máy đầy đói khát và con cặc cương cứng vì kích thích đang rỉ nước của anh rồi liếm mạnh dọc theo phần thân nóng rực của anh, rồi mút sâu, để lại tiếng ướt át vang vọng khắp căn phòng.
Lưỡi hắn đảo quanh đỉnh cặc, rồi trượt xuống đầy ướt át, từng nhịp mút mạnh bạo như muốn nuốt trọn cả Mydei vào miệng. Hắn cố tình tạo ra âm thanh lớn, thô tục, mắt khóa chặt vào anh, để anh nhìn thấy cảnh tượng mình bị hắn phục vụ, bị hắn kiểm soát hoàn toàn. Tiếng mút chùn chụt vang lên đầy tục tĩu giữa không gian tĩnh lặng, đôi mắt hắn ngẩng lên, khoá chặt ánh nhìn với Mydei, như muốn nuốt trọn cả anh bằng mắt.
Mydei khẽ rên lên, tay siết vào thành ghế, từng nhịp đẩy sâu và thô bạo của Phainon khiến anh gần như nghẹt thở.
“Phainon…”
Anh thở dốc, ngón tay run nhẹ, cố đẩy đầu hắn ra nhưng lại bị Phainon giữ chặt hơn, lưỡi hắn càng tham lam lấn sâu hơn, ướt át, thô bạo, như thể muốn trừng phạt anh vì đã lơ là hắn cả ngày.
Phainon kéo Mydei lại gần hơn, đẩy phần thân anh áp sát vào miệng mình, khẽ cười thấp giọng giữa hơi thở nặng nề:
“Anh chỉ có thể là của em. Đừng hòng chạy đâu cả.”
Tay Phainon không chịu yên, trượt lên ngực anh, véo mạnh đầu nhũ, rồi xoa nắn bạo liệt như muốn để lại dấu vết lên làn da trắng mịn.
“Anh rên đi. Kêu tên em nữa đi.”
Hắn siết mạnh hông Mydei, miệng vẫn không buông ra, liếm mút tham lam, tàn nhẫn và dơ bẩn.
Mydei không chịu nổi nữa, cơ thể anh run lên bần bật, tay níu chặt tóc Phainon, miệng khẽ bật ra tiếng nức nở:
“Phainon… dừng lại… Anh không chịu nổi nữa…”
Nhưng thay vì dừng, Phainon lại ngẩng lên, cười nhếch mép, giọng khàn khàn trầm đục:
“Chịu không nổi? Kệ anh. Em sẽ làm anh phải nhớ kỹ…anh là của ai. Anh chỉ được rên lên vì mình em, hiểu chưa?”
Rồi hắn cúi xuống, tiếp tục nhấn sâu, tiếp tục tàn phá Mydei bằng miệng và lưỡi, như muốn khắc ghi từng dấu răng, từng dấu hôn, từng vệt đỏ lên cơ thể trắng mịn của anh.
Hơi thở của Phainon nóng hừng hực, phả lên da thịt Mydei như muốn thiêu cháy anh ngay tại chỗ.
Hắn kéo mạnh quần lót của Mydei xuống, để anh nằm trần trụi trên sofa, làn da trắng mịn phản chiếu ánh đèn mờ ảo, run lên nhè nhẹ vì kích thích và chút bất lực.
Phainon trượt ngón tay dọc theo bắp đùi anh, chậm rãi, tay kia vẫn không ngừng ma sát vào nơi dương vật nhạy cảm, nhẹ nhàng rồi đột ngột siết chặt, khiến Mydei khẽ rùng mình, miệng hé ra, mắt nhòe đi vì khoái cảm.
“Anh run rẩy không ngừng rồi này.” Phainon khẽ cười, cúi sát xuống hôn lên bụng dưới Mydei, liếm dọc theo phần da mịn màng, để lại vệt ướt dính, rồi trượt thấp hơn, dừng lại ở ngay lối vào ẩm ướt đã hơi run run.
Hắn liếm một vòng quanh đó, chậm rãi, đầy khiêu khích, đôi mắt ngước lên nhìn Mydei, bắt anh phải chịu đựng ánh mắt nóng bỏng ấy, bắt anh cảm nhận từng chuyển động của lưỡi hắn, từng nhịp nhấn nhá kéo dài.
“Anh cần em… chỗ này, đúng không?”
Phainon khẽ lầm bầm, rồi cắn nhẹ lên đùi trong của Mydei, một dấu răng hằn rõ trên da trắng mịn.
Không đợi Mydei trả lời, hắn trượt một ngón tay vào, chậm rãi nhưng chắc chắn, ngón tay ướt át bởi nước bọt và dịch nhờn hắn đã để lại từ trước, xoay nhẹ bên trong, khẽ ngoáy một cách tàn nhẫn để nghe thấy tiếng rên bật ra từ miệng anh.
“Cơ thể anh dễ dãi với em quá rồi, Mydei à.”
Phainon cười khàn khàn, cúi xuống hôn lên môi anh, cắn mút mạnh bạo, rồi đẩy thêm một ngón tay vào, xoay tròn, day nhẹ, khiến Mydei phải cong lưng lên, tay bấu vào sofa, miệng bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
“Anh lúc nào cũng bảo đừng, nhưng cơ thể này thì chẳng muốn dừng chút nào nhỉ… nó đang đòi hỏi em này.”
Phainon cúi xuống cắn mạnh lên cổ Mydei, rồi thì thầm bên tai anh, giọng khàn đục:
“Anh chuẩn bị tinh thần đi.”
Không chần chừ, hắn siết mạnh hông anh, ép người xuống, phần nóng rực của hắn cọ sát dọc theo khe mông Mydei, rồi ấn mạnh vào, chậm rãi nhưng đầy quyết liệt, từng chút, từng chút một.
Cảm giác nóng bỏng, nặng nề, căng trướng, dày đặc lấy đầy vào anh, khiến Mydei rùng mình, miệng khẽ bật ra tiếng rên khàn đặc. Phainon gằn lên một tiếng, đẩy sâu hơn như muốn nhét cả hai hòn bi vào, cơn khoái cảm ướt át và thô bạo lan khắp cả hai.
“Anh cảm nhận được không? Em đang ở sâu trong anh đấy, Mydei.”
Hắn trượt tay lên bụng Mydei, siết nhẹ, rồi bắt đầu nhấp hông, nhịp điệu chậm rãi nhưng sâu đến nghẹt thở, từng cú đẩy dứt khoát như muốn phá vỡ anh, in hằn dấu ấn của hắn lên người anh.
“Anh là của em. Hiểu chưa?”
Hơi thở nặng nề, mồ hôi rịn ra trên da, mùi da thịt, tiếng rên rỉ và tiếng thở dồn dập hoà lẫn, lấp đầy cả không gian, tạo nên một khung cảnh dâm dục đến ngạt thở.
Mydei chẳng thể phản kháng, chẳng thể nói gì ngoài những tiếng rên đứt quãng, cơ thể anh run rẩy dưới từng cú nhấn sâu và tàn nhẫn của Phainon như một lời khẳng định lạnh lùng nhưng cũng đầy đam mê và khát khao dục vọng.
Nhịp đẩy của Phainon ngày càng gấp gáp, mạnh bạo và không chút nhân nhượng. Hắn ghì chặt hông Mydei, siết đến mức hằn rõ dấu tay trên làn da trắng nhợt, rồi cúi sát xuống, gầm gừ bên tai anh, giọng khàn khàn vì hơi thở dồn dập:
“Anh có nghe thấy không? Tiếng anh rên vì em... Anh chỉ được phép phát ra những âm thanh này vì em thôi.”
Mydei chẳng trả lời, chỉ có tiếng thở đứt quãng, tiếng rên nghẹn trong cổ họng, và cơ thể run rẩy dưới nhịp nhấn như dồn hết cả lực đạo của Phainon vào anh. Mỗi cú thúc sâu, mạnh, dứt khoát, như muốn đóng ấn quyền sở hữu lên từng tấc da thịt của anh.
Cảm giác nóng rát, đầy ắp, căng tràn đến mức choáng váng. Mydei khẽ bật khóc, nước mắt ứa ra khoé mắt mà chính anh cũng không nhận ra, cả người cong lên vì cảm giác bị nhấn chìm hoàn toàn, không lối thoát.
“Anh của em đẹp quá... Mydei... anh nhìn đi...”
Phainon gầm lên, mắt đỏ ngầu như thú săn mồi, siết lấy cằm Mydei, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn ép anh cảm nhận từng nhịp đẩy sâu, từng tiếng da thịt va chạm dồn dập, âm thanh nhục cảm vang vọng khắp căn phòng.
Hơi thở gấp gáp, tiếng rên xiết, tiếng da va vào nhau, tất cả hòa quyện thành một thứ nhạc nền hỗn loạn, nóng rực.
“Anh sắp... Anh sắp bắn chưa?”
Giọng Phainon khàn đặc, vừa dứt lời đã cúi xuống cắn mạnh vào cổ Mydei, dấu răng hằn đỏ trên da anh, rồi rít lên:
“Ra đi. Ra cùng em. Anh không được bắn nếu không phải vì em. Anh nghe rõ chưa?”
Mydei rùng mình, miệng bật ra tiếng rên thảm thiết, cả người co giật khi Phainon thúc sâu, nhấp mạnh, mạnh đến mức cả cơ thể anh dội lên từng nhịp theo nhịp đẩy của hắn.
Khoảnh khắc anh run lên, tiếng rên vỡ vụn, đầu óc trống rỗng trong một cơn cực khoái nghẹn thở, Phainon cũng gầm lên, đẩy sâu hết mức có thể rồi nhấn chặt hông, siết mạnh Mydei vào lòng, bắn tràn đầy bên trong anh, nóng bỏng và ướt át.
Tiếng rên trầm khàn, tiếng thở dốc nặng nề, mùi mồ hôi, nhục cảm và hơi thở đứt đoạn của cả hai phủ đầy căn phòng.
Phainon không buông Mydei ra ngay. Hắn cúi xuống, hôn lên vành tai anh, liếm nhẹ, rồi thở gấp, giọng vẫn khàn khàn, đứt quãng vì dư âm cơn cực khoái:
“Anh chỉ được phép thế này vì em. Nhớ kỹ... Mydei. Anh chỉ rên lên vì em. Anh chỉ được bắn ra vì em.”
Phainon vẫn chưa rút ra. Hắn ghì chặt hông Mydei, gục đầu lên ngực anh, mồ hôi vẫn rịn ra trên da, hơi thở gấp gáp phả lên gáy anh từng nhịp nặng nề.
Mydei thở hắt ra, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực, để mặc Phainon siết chặt mình, để hắn vuốt ve bắp đùi, vùi mặt vào ngực anh. Nhưng ngay lúc Mydei vừa thả lỏng người, nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi, thì giọng Phainon vang lên, khàn khàn nhưng lạnh lẽo, nhưng pha chút nũng nịu, đòi hỏi quen thuộc.
“Anh không được lơ em nữa đâu… em không thích bị bỏ mặc…”
Mydei siết tay ôm cậu, môi khẽ chạm vào tóc cậu, thở dài, như một sự cam chịu không thể thoát ra.
“Ừ. Anh biết rồi.”
“Vậy anh tính đến bao giờ mới chịu cho em một danh phận đây?”
Mydei khựng lại, đôi mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Hắn siết chặt lấy eo anh, buộc Mydei phải ngước nhìn thẳng vào mắt mình.
“Anh muốn em cứ mãi là con chó nhỏ phục tùng anh trong bóng tối à? Anh nghĩ em không biết mấy cô thư ký và mấy tên nhân viên bám lấy anh mỗi ngày sao?”
Hơi thở của Phainon phả lên môi anh, nóng hổi, cay nồng mùi dục vọng vẫn chưa tàn. Hắn gằn từng tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy đe dọa, ánh mắt xanh lấp lánh như thú hoang săn mồi, như muốn nuốt chửng Mydei ngay tại chỗ.
“Anh là của em. Và em muốn ai cũng biết điều đó. Không phải là sugar daddy, không phải là nhà tài trợ, không phải là người thuê em chỉ để lên giường… mà là bạn trai. Anh nghe rõ chưa, Mydei?”
Hắn siết chặt eo anh, hạ giọng, trầm khàn, hơi thở run nhẹ bên tai anh, thì thầm như một lời nguyền:
“Nếu anh không cho em danh phận, thì anh cũng đừng mong được tự do nữa. Anh là của em. Chỉ của em thôi.”
Mydei cắn môi, bàn tay run lên, nhưng cũng không phản kháng. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình không còn quyền kiểm soát nữa rồi.
Tuy Mydei chưa từng nói rõ mối quan hệ của cả hai nhưng cái cách họ quấn lấy nhau, phụ thuộc vào nhau, và chiều chuộng nhau vô điều kiện đã đủ để biến mối quan hệ này vô hình thành một thứ giam cầm ngọt ngào mà không ai muốn rời khỏi.
Và có lẽ Mydei sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi Phainon nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip