• 01 •
01
-
Kim Kwanghee siết chặt tấm ga giường, chịu đựng những cú thúc của người em trai đang ở trên mình, anh chỉ biết nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên bất lực trước sự mãnh liệt ấy.
“Aaa… Chậm…”
Người mà anh gọi hai tiếng "em" chính là Park Jaehyuk, em ấy đang thở dồn dập, từng hơi nóng hực phả vào người anh cùng với tiếng rên gầm gừ như thể một con thú hoang đang trút hết mọi bực tức lên anh vậy.
Cả thân thể anh đang chóng đỡ lấy tốc độ nhanh chậm của Jaehyuk, mọi thứ trước mắt anh đều quay cuồng, anh chỉ có thể cảm nhận qua những xúc cảm làn da, bàn tay của em ấy nhớp nháp dính đầy tinh dịch của anh đang di chuyển lên những nơi anh nhạy cảm, khiến anh khẽ run lên.
“Hực…”
“Lạch cạch…”
Jaehyuk di chuyển hông thút mạnh vào lỗ nhỏ đang chèn ép hút lấy dương vật của hắn, con quái vật của hắn được bao bọc bởi lối đi chật hẹp ấy làm hắn sảng khoái, bên trong ấm nóng và ngọt ngào như chiếc lưỡi ướt át này của anh.
Chiếc lưỡi của hắn khẽ lướt qua làn da trắng ngần trên cổ anh, nơi đã in dấu vài vết cắn đỏ ửng mà hắn để lại từ trước. Hắn không ngờ những dấu vết ấy vẫn còn tồn tại. Mùi hương quen thuộc của loại sữa dưỡng anh hay dùng nhẹ nhàng len lỏi, khiến hắn càng thêm mê hoặc. Chiếc răng sắc nhọn khẽ chạm vào da thịt, khiến Kwanghee giật mình, cả người run lên.
Jaehyuk tỏa ra mùi hương đặc trưng, dịu dàng thấm vào từng hơi thở của Kwanghee, nhưng anh không còn cảm nhận được gì rõ ràng. Gương mặt anh đỏ bừng, ánh mắt chìm trong mê đắm, môi hé mở, để lộ những tiếng thở gấp gáp đầy cuốn hút. Một cảnh tượng hết sức dâm đãng.
“Thật sự không có mùi gì cả. Đúng thật là beta”.
Bên dưới đang nhóp nhép hòa lẫn tinh dịch với gel bôi trơn, lỗ nhỏ bị ép đến đỏ ửng lên, dịch cứ theo cú thúc của Jaehyuk mà trào ngược ra ngoài, nó tràn ra hai bên mép thịt dính đầy trên háng của anh.
Dương vật của Jaehyuk rất to, mỗi lần đâm vào sẽ làm lỗ nhỏ banh rộng ra hết cỡ cứ tưởng con đường bí mất ấy sẽ bị khai phá đến tan hoang, nhưng không, khi Jaehyuk đẩy mạnh vào chiếc lỗ ấy co thắt lại đón nhận sự ấm nóng làm tan chảy những nép thịt đỏ bên trong.
Kwanghee đưa hai chân lên cao, cố gắng nâng mông mình lên, Jaehyuk thì ôm chặt lấy anh đưa đẩy cả hai thân thể. Sự đau đớn đang được xoa dịu lại thay vào đó những cơn sung sướng mà Jaehyuk mang lại cho Kwanghee càng nhiều hơn. Kwanghee không bao giờ chấp nhận chuyện mình là một beta phải dạng chân ra cho một alpha làm đến phản ứng mãnh liệt như vậy.
Jaehyuk ra sức đẩy hông, cúi nhìn lỗ nhỏ đã đỏ lên không ít đang cắn chặt mút mát lấy toàn bộ dương vật của mình mà chỉ mỉm cười lại, sự chà đáp của hắn dành cho anh để nhắc nhở anh rằng dù anh là beta thì cũng sẽ chịu khuất phục dưới cây gậy trường cán này thôi.
“Phía dưới này của anh thật tuyệt…” Jaehyuk thở mạnh, sự ấm nóng phả vào tai anh, khiến cả người anh đỏ lên, đôi mắt ngấn lên vài giọt nước mắt long lanh. Kwanghee báu lấy ga giường sợ những cú đâm mạnh này của hắn sẽ khiến cả thể anh đập đầu vào thành giường mất.
Mọi chuyện sẽ không mất kiểm soát từ cái ngày hôm đó.
Kim Kwanghee là sinh viên năm cuối, anh đã phải dừng việc tận một năm vì đã có một vài sự cố xảy ra. Khi đi học lại anh có một số ý định là đi du học, nên anh đã nộp hồ sơ để được duyệt.
Anh cầm điện thoại trên tay trả lời tin nhắn của giáo sư hẹn gặp anh ngày mai đến phòng thí nghiệm vào lúc 1 giờ chiều, anh suy nghĩ mai dù sao cũng rảnh không có lịch học kể cả giờ làm nên liền đồng ý ngay. Hình như ngày mai giáo sư sẽ đề cập cho anh về một số thông tin đi du học.
Anh lẩm bẩm, “Học tiếng khá mất thời gian nhưng chắc là phải học từ bây giờ thôi. Nhận visa lâu không nhỉ?” Anh nhíu mày lại nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự mong chờ và quyết tâm sẵn sàng.
“Mình muốn đi với tư cách trao đổi sinh viên hơn là đi du học ngoại ngữ”.
Kwanghee nghe hồ sơ mình được duyệt qua đã vô cùng vui mừng nhưng mà đi với tư cách du học. Mà kinh phí đi du học lại quá cao so với số tiền anh hiện có, đó là vấn đề mà anh đang lo lắng, dù lương làm việc của anh không đến mức quá tệ, vừa đủ để sống. Anh khẽ thở dài, tự nhũ với chính bản thân mình
“Thôi, cũng đã hẹn phỏng vấn rồi. Phải kết thúc lịch trình hôm nay rồi nghỉ ngơi sớm”.
Hành lang dài và lạnh lẽo của chung cư vang vọng tiếng bước chân của Kwanghee trong không gian yên tĩnh. Anh đi thẳng về phía cầu thang, tay cầm chìa khóa và nghịch ngợm thảy lên rồi bắt xuống, miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc vừa nghe gần đây. Khi rẽ vào góc cuối hành lang, nơi phòng mình ở, Kwanghee bất chợt khựng lại. Một bóng dáng cao gầy đã đứng đó, như thể chờ đợi từ lâu.
"Anh Kim Kwanghee."
Tiếng gọi tên khiến anh chững lại. Ánh mắt hai người gặp nhau. Dù bất ngờ, Kwanghee nhanh chóng che giấu cảm xúc và giữ gương mặt bình thản. Người đứng trước cửa phòng anh là người mà anh không bao giờ muốn gặp, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dẫu vậy, anh vẫn nở một nụ cười nhẹ, bước đến bắt chuyện.
"Park Jaehyuk, em đến đây làm gì?"
Jaehyuk trông thấy anh thì lập tức tươi cười, tiến đến gần hơn. Nhưng Kwanghee lùi lại một bước, duy trì khoảng cách an toàn. Jaehyuk dường như không bận tâm, chỉ cần Kwanghee còn chịu nói chuyện với mình là đủ.
"Đã lâu không gặp, anh trai."
Jaehyuk nhấn mạnh hai chữ "anh trai" khiến Kwanghee rùng mình. Đôi mắt híp lại vì nụ cười ngây ngô của em trai, nhưng anh biết rõ nụ cười ấy đang giấu điều gì.
"Em vẫn ổn chứ? Giờ cũng muộn rồi, em đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì ra quán gần đây, vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"
Kwanghee tìm cách để không mời Jaehyuk vào nhà, dù sao thì anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không.
“Thôi, khỏi đi. Hình như anh ăn rồi mà.”
“Nhưng mà, em…”
Kwanghee định nói gì đó nhưng bị cắt ngang khi Jaehyuk tiến lại gần. Bàn tay của Jaehyuk lướt nhẹ lên cổ anh, rồi dừng lại ở gáy, khiến Kwanghee cứng đờ cả người, đến mức chẳng thể thốt nên lời.
“Anh không định mời em vào nhà sao?”
Kwanghee cố né tránh ánh mắt của Jaehyuk, vội quay mặt đi và gạt bàn tay đang đặt trên cổ mình xuống. Cuối cùng, anh đành chịu thua trước vẻ mặt cún con của cậu. Kwanghee mở cửa phòng, mời Jaehyuk bước vào. Anh cẩn thận đặt đôi dép đi trong nhà ngay ngắn trước mặt cậu, chăm sóc chu đáo như một thói quen khó bỏ.
“Em đến mà không báo trước, làm anh ngạc nhiên đấy,” Kwanghee lên tiếng.
“Em hỏi bố thì bố biết mà. Với lại em có nhắn cho anh, nhưng anh không trả lời,” Jaehyuk đáp lại.
“Chắc là tại anh bận quá nên quên mất,” Kwanghee gãi đầu, cười trừ.
Vừa vào nhà, Jaehyuk đã nhanh chóng nhảy lên ghế sofa, ngồi thoải mái. Người hắn nghiêng qua thành ghế, chăm chú nhìn anh trai mình đang bận rộn trong bếp chuẩn bị nước uống. Jaehyuk bước vào phòng, ánh mắt lập tức lướt khắp không gian. Một thùng đồ còn chưa mở, vật dụng thì đơn sơ, tất cả khiến nơi này không giống một chỗ để ở lâu dài.
“Vẫn còn đồ chưa mở. Anh thực sự đang sống ở đây à?”, Jaehyuk lên tiếng hoài nghi.
Kwanghee phớt lờ câu hỏi, anh thật sự không muốn trả lời câu hỏi này vì các hành lý đó anh đang sửa soạn để dọn đi, dù sao mấy tháng nữa thì anh cũng sẽ đi du học. Thông tin này anh không muốn để cho Jaehyuk biết, ai biết được sự điên rồ của em trai anh như nào. Anh tìm đề tài nào đó để đánh trống lảng.
“Mẹ với chú vẫn khỏe chứ?”
Jaehyuk ngửi ngửi thì trong không khi ngoài mùi hương quen thuộc trên người của Kwanghee ra thì cũng không có mùi hương khác. Hắn để lộ ra khuôn mặt đầy thỏa mãn và mãn nguyện ra ngoài, ánh mắt hiện lên tia mờ ám, chỉ là Kwanghee quay lưng lại nên không biết là Jaehyuk đang khác lạ đi.
“Vẫn khỏe. Họ lo cho anh lắm đó, anh liên lạc với họ chút đi”.
“Chỉ là… anh nghỉ học rồi, đi làm nên cũng hơi bận, sau đó đi học lại rồi đến lúc tốt nghiệp nên càng bận rộn hơn. Nếu liên lạc sợ anh chỉ là vài lần than phiền nên thôi”.
Anh đi lại chỗ của Jaehyuk đang ngồi ngẩn ngơ, đưa ly nước đã được rót đầy bởi nước ngọt, Jaehyuk nhận lấy.
“Buồn thế! Người NHÀ với nhau mà không thể nghe anh than phiền sao?”
“Họ lo lắng như vậy sao…?”
Kwanghee không ngồi xuống để nói chuyện với Jaehyuk, anh mở đại một chương trình tv nào đó để cho Jaehyuk xem, rồi tự mình bận rộn làm việc nhà. Nhưng Jaehyuk chẳng màng đến màn hình, ánh mắt hắn chỉ dõi theo bóng lưng Kwanghee đang di chuyển không ngừng.
“Đương nhiên rồi. Sau khi anh ra tự lập là chẳng còn tin tức nào cả. Còn chả chịu nghe máy em nên tưởng anh cắt đứt quan hệ luôn rồi”.
Nghe thấy Jaehyuk bảo là muốn cắt đứt quan hệ anh liền ngừng lại hành động của mình, em trai anh nói trúng tim đen của anh rồi, anh không muốn liên lạc với mọi người trong gia đình, cho đến cả đi du học cũng không nói với ai cứ làm theo ý mình.
“Anh bận lắm!”
“Ồ, vậy sao! Em thì lại không thấy như vậy!”
Kwanghee nghe thấy Jaehyuk lẩm bẩm gì đó nhưng không rõ, anh liền quay lại nhìn em trai, định hỏi xem cậu đến đây làm gì. Dù sao thì giữa hai người cũng chẳng có lý do gì đặc biệt để gặp nhau.
“Nhưng mà… em đến đây làm gì?”
Kwanghee ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Jaehyuk đang đỏ ửng lên, lo lắng vội vàng bước đến gần cậu. Khi thấy Jaehyuk đỏ mặt, anh hoảng hốt, nghĩ ngay đến việc em trai có thể bị sốt.
“Mặt em đỏ thế này, không phải bị sốt đấy chứ?”
Từ nhỏ, Jaehyuk đã rất yếu ớt, thường xuyên bị sốt và phải uống không biết bao nhiêu thuốc. Chỉ khi lớn lên, sức khỏe của cậu mới khá hơn một chút. Kwanghee chạm tay lên trán em để kiểm tra, cảm thấy có chút ấm ấm, anh liền chắc chắn rằng Jaehyuk đang bị sốt.
“Hơi nóng đấy. Để anh tìm thuốc hạ sốt cho em.”
Jaehyuk thấy anh trai hốt hoảng thì bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo tay Kwanghee lại gần mình. Kwanghee nhìn thấy Jaehyuk cười khúc khích mà chẳng hiểu chuyện gì, cảm nhận đôi má nóng bừng của em trai chạm vào mu bàn tay mình.
“Anh thật là, mấy năm rồi mà vẫn vậy. Em không sốt đâu.”
“Nhưng mà… em… cứ uống thuốc cho chắc.”
Jaehyuk cười thầm khi thấy anh trai mình vẫn quá ngây thơ như vậy. Là một beta, Kwanghee chẳng thể nhận ra mùi hương đã tràn ngập căn phòng từ lúc Jaehyuk bước vào. Từng đợt pheromone của cậu đã bám chặt lên không khí, quần áo, và cả tấm ga trải giường của anh. Anh nhìn người em trai trước mặt, những ký ức thơ ấu lập tức ùa về.
Jaehyuk là em trai khác mẹ khác cha của anh, hai người trở thành gia đình khi mẹ anh tái hôn. Chỉ sau khi mẹ tái hôn, anh mới biết đến là người chú ấy có người con và lúc đó anh mới biết đến sự tồn tại của Jaehyuk. Thời thơ ấu, Jaehyuk yếu ớt, sức khỏe không tốt, hầu như chỉ làm bạn với sách truyện và đồ chơi trong nhà. Thương em, anh thường dành thời gian chơi cùng Jaehyuk. Có lần, anh đã hứa với em rằng sẽ chăm sóc Jaehyuk suốt đời, và đứa trẻ ngây thơ ấy tin tưởng anh tuyệt đối.
Tuy nhiên, khi lên cấp hai, anh bắt đầu có bạn bè mới và muốn ra ngoài đá bóng cùng họ. Một lần, anh thất hứa, để lại Jaehyuk ở nhà một mình với lời dặn: "Em cứ nghỉ ngơi, khi nào anh về, anh sẽ chơi cùng em."
Jaehyuk đứng trước cửa nhà mà nhìn anh đang vui vẻ xỏ giày, Jaehyuk thều thào cố gắng năn nỉ anh, “Anh ơi… đừng đi…”
Kwanghee nhìn em trai mà có chút lay động, cuối cùng anh lại chọn ra ngoài chơi và hình như Jaehyuk đã gây rắc rối cho anh bằng cách không uống thuốc đúng giờ, khiến cơn sốt trở nặng và phải nhập viện. Mẹ anh, vì quá tức giận và lo lắng, đã mắng anh rất nặng nề.
"Ngày mai anh làm gì?"
"Ngày mai à? Anh bận chút việc..."
Câu trả lời của Kwanghee khiến Jaehyuk không mấy hài lòng. Hắn chẳng bận tâm lắm đến việc ngày mai Kwanghee bận gì, bởi trong thâm tâm, Jaehyuk tin rằng nếu hắn đã lên tiếng, Kwanghee sẽ không từ chối yêu cầu của mình.
"Nãy anh hỏi em đến đây làm gì, đúng không? Em sắp bước vào kỳ phát tình rồi. Anh ở bên em cùng trải qua được chứ?"
Lời đề nghị của Jaehyuk khiến Kwanghee khựng lại rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức năm trước ùa về, mang theo nỗi sợ hãi mà anh đã cố chôn giấu. Chính vì thế, anh đã trốn tránh tất cả. Vậy mà giờ đây, anh lại phải đối mặt với nó một lần nữa. Kwanghee giật mạnh tay mình ra, ánh mắt đầy sự lạnh lùng. Anh đã suy nghĩ rất kỹ kể từ sau những chuyện xảy ra năm ngoái. Không nói thêm lời nào, anh quay lưng bước đi, mặc kệ Jaehyuk đang cảm thấy thế nào.
“Anh có thuốc ức chế dự phòng. Đợi anh lấy cho em.”
Từ lâu, Kwanghee đã luôn chuẩn bị sẵn một lượng thuốc ức chế vừa đủ, như thể anh biết rằng sẽ có ngày Jaehyuk lại tìm đến. Lời nói của anh khiến Jaehyuk bất ngờ, nảy sinh một mối nghi ngờ lớn. Hắn không tin vào chính tai mình và phải hỏi lại để chắc chắn.
“Cái gì?”
“Thuốc này không thể ức chế hoàn toàn, nhưng có thể trì hoãn một thời gian ngắn,”
Kwanghee giải thích, không hề nhận ra sự giận dữ thoáng hiện trên khuôn mặt Jaehyuk.
Anh cầm lọ thuốc, thứ mà anh phải rất vất vả mới có thể mua được, rồi thẳng tay ném nó về phía Jaehyuk. Hắn phản xạ nhanh chóng, chụp lấy lọ thuốc, liếc nhìn nhãn mác để xác nhận. Đúng là loại thuốc khẩn cấp mà bất kỳ alpha nào cũng cần. Bàn tay hắn siết chặt lọ thuốc, ánh mắt đầy giận dữ, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Sao một beta như anh lại có loại thuốc này?”
Jaehyuk chậm rãi tiến tới, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Hắn đứng sau lưng Kwanghee, cơ thể to lớn áp sát khiến anh giật mình. Trong tay hắn là lọ thuốc, đưa ra trước mặt anh như một lời chất vấn.
“Đây là loại thuốc đặc quyền. Anh đang quen một alpha sao?”
Hơi thở của Jaehyuk ngày càng nặng nề, phả nhẹ lên vành tai Kwanghee. Hắn đan tay mình vào bàn tay anh, từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy ám ảnh. Sự gần gũi khiến Kwanghee không kìm được mà run lên, vành tai và gáy anh đỏ ửng, toàn thân không ngừng nóng bừng vì ngượng ngùng.
“Không phải!”
Kwanghee lập tức phủ nhận. Anh không muốn em trai mình tức giận, hơn nữa anh cũng chẳng quen ai là Alpha cả. Câu trả lời của Kwanghee khiến Jaehyuk phần nào yên tâm, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, muốn xác nhận thêm lần nữa.
“Vậy tại sao chứ? Có phải anh sợ em sẽ đến không?”
Kwanghee mím chặt môi, không thốt nên lời. Anh không biết phải lấy lý do nào cho thỏa đáng. Thật ra, đúng như Jaehyuk nói, anh rất sợ em trai mình lại đến tìm mình thêm một lần nữa. Thái độ lúng túng của Kwanghee không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Jaehyuk. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ câu trả lời rồi.
Hắn không chấp nhận được việc anh trai có suy nghĩ như vậy về hắn. Cảm giác khó chịu dâng lên, Jaehyuk bước đến, cầm lấy lọ thuốc từ tay Kwanghee và mở nắp.
“Jaehyuk, em làm gì vậy?!”
Kwanghee thốt lên, kinh ngạc khi Jaehyuk đổ toàn bộ lọ thuốc vào bồn nước. Không chỉ vậy, hắn còn mở vòi nước, để thuốc tan biến dần. Anh trừng mắt nhìn Jaehyuk, định trách mắng, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy tức giận của hắn, Kwanghee đành im lặng.
“Mấy thứ này, nếu anh không đưa thì em mỗi lần vẫn luôn uống.”
Kwanghee lúng túng đáp, “Nếu vậy… lần này em cũng dùng thuốc là được mà...”
Jaehyuk không hài lòng với câu trả lời ấy. Hắn khẽ chạm tay lên những đường gân trên bàn tay của anh, lắc đầu đầy cương quyết.
“Nếu anh không giúp, em sẽ tìm người khác giúp.”
Hắn buông tay Kwanghee ra, chuẩn bị rời đi. Hắn biết, nếu chơi đòn tâm lý với anh trai, phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía mình. Nghe vậy, Kwanghee sững người. Anh chống tay lên thành bồn nước, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy trách móc.
“Sao em không tìm một Omega ngay từ đầu đi? Tự nhiên đến đây, khiến mọi chuyện rối tung thế này… Em… thật sự đâu cần sự giúp đỡ của anh. Làm vậy em vui lắm sao?”
Jaehyuk nghe thấy những lời nói đó cũng đau lòng, nhưng hắn biết rằng nếu để cảm xúc chi phối, mục đích của hắn khi đến đây sẽ không bao giờ đạt được. Bỏ qua tất cả, hắn quay lưng rời đi. Bên trong, Kwanghee nghe tiếng cửa mở cùng lời chào hờ hững của em trai mà cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Hai hàm răng của anh nghiến chặt lại, từng tiếng ken két vang lên trong không khí.
"Em đi đây!"
"Anh cho phép em đi chưa? Em nghĩ làm vậy thì vui lắm sao, Park Jaehyuk?!"
Kwanghee tức giận, lao tới nắm lấy Jaehyuk kéo ngược vào nhà. Anh hét lớn, từng lời trách móc như những lưỡi dao sắc bén. Không kiềm chế được, anh vung tay tát mạnh vào mặt em trai. Jaehyuk sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh trai mình tức giận đến mức này.
"Anh... em khó thở..."
Kwanghee siết cổ áo Jaehyuk quá chặt, khiến hắn thở dốc. Chỉ đến khi nhận ra hành động của mình đã vượt quá giới hạn, anh mới vội vàng buông tay và lùi lại vài bước. Ánh mắt hoảng loạn của Kwanghee lộ rõ sự hối hận. Anh không thể tin mình lại mất kiểm soát như vậy.
"… Anh không định lớn tiếng… Anh xin lỗi em."
Kwanghee cúi đầu, lòng tràn ngập sự bất an. Từ trước đến nay, bản năng bảo vệ em trai luôn là điều không bao giờ thay đổi trong anh, nhưng lần này, anh đã để sự nóng nảy lấn át. Anh thở dài, đành nhượng bộ trước sự cứng đầu của Jaehyuk.
"Được rồi… em đừng đi. Anh sẽ giúp em."
Jaehyuk dõi theo biểu cảm hỗn loạn của anh trai, trong đôi mắt hắn lóe lên tia vui sướng. Khi Kwanghee gật đầu đồng ý, khóe môi Jaehyuk khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Kwanghee cảm thấy nụ cười ấy đáng sợ vô cùng. Anh muốn lùi lại, nhưng đôi chân như hóa đá. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã tiến tới và ôm chặt lấy anh.
"May quá."
Kwanghee buông thõng hai tay, để mặc bản thân chìm trong vòng tay của em trai. Anh không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Qua lớp áo, anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Jaehyuk, ngày một nóng hơn. Bất ngờ, Jaehyuk cúi xuống và áp môi lên môi anh. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn khẽ liếm nhẹ, cố gắng tách đôi môi mím chặt của Kwanghee, tìm kiếm sự đáp lại từ anh.
Đôi tay của hắn cũng không kém phần tinh nghịch: một tay ôm lấy gáy anh, tay còn lại vòng qua eo, chạm vào tấm lưng thẳng tắp và kéo áo anh lên cao. Kwanghee vẫn cố chấp không đón nhận nụ hôn của hắn, chỉ mím môi, mặc cho Jaehyuk ra sức chiếm lấy đôi môi đang đỏ ửng của mình. Bàn tay ấm áp cứ mải miết vuốt ve lưng anh, khiến mọi cảm xúc của Kwanghee dần bị Jaehyuk khống chế, đẩy lý trí của anh đang bị Jaehyuk thiêu rụi như thiêu thân lao vào lửa vậy, men theo xương sống luôn xuống khe mông mà chạm đến chiếc lỗ đã rất lâu mới tiếp xúc lại.
Kwanghee trong cơn mê mang do Jaehyuk mang lại cho anh, anh có thể nghe được câu sâu đang gầm gừ trong cổ họng của em ấy, “Anh vẫn luôn lo lắng cho em”. Kwanghee bị nhấn chìm cảm xúc bởi Jaehyuk, khiến đầu óc anh tỉnh tảo một xíu làm anh nhớ lại chuyện năm ngoái đã xảy ra.
Khi Kwanghee đang chăm chú học trong thư viện, điện thoại của anh bất ngờ reo lên. Nhìn vào màn hình, tên người gọi đến hiện ra là chú - ba dượng của anh. Không chút do dự, Kwanghee nhanh chóng bắt máy, bởi đã lâu rồi anh mới nhận được cuộc gọi từ chú. Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt anh.
“Dạ, chú?”
“Kwanghee à, con có thể đến chỗ Jaehyuk giúp chú không? Nó lại không được khỏe rồi.”
Nghe đến tên Jaehyuk, lòng Kwanghee bỗng chộn rộn lo âu. Anh cau mày, cảm giác không yên tâm khi nghĩ đến tình trạng của người em trai. Giọng nói vội vã của chú ở đầu dây bên kia càng khiến anh thêm phần sốt ruột. Mới vài ngày trước thôi, Jaehyuk vẫn còn khỏe mạnh, chẳng hiểu sao lại đột ngột ốm như vậy.
Kwanghee hỏi thăm qua loa về tình hình của em trai, cố tìm lý do từ chối, nhưng cuối cùng anh vẫn thở dài đồng ý. Thu dọn sách vở, anh rời thư viện và đi đến địa chỉ mà chú cung cấp. Vừa bước vào, anh liền cất giọng gọi em.
“Jaehyuk ơi, anh đến chăm em đây. Em thấy sao rồi? Chú lo cho em lắm!”
----------------------
To be continued
Đây là truyện viết ra khi tâm trạng vừa buồn vừa vui nên ngôn từ có hơi loạn xạ
Chưa bao giờ beta lại bất cứ truyện nào.
19/11 _ 19/11. 2024
_.Aqua._.rius
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip