2
Lee Sanghyuk bị rơi vào trì trệ, mười năm theo nghề chưa có việc gì anh chưa từng trải qua, kể cả những viễn cảnh tồi tệ nhất. Nhưng liệu còn có việc gì tệ hơn việc vị hậu bối xuất chúng mà anh luôn để mắt đến giờ đây ngồi trong phòng anh, ngay trước mặt anh, ở trong trạng thái đũng quần dựng lều, lều cũng khá cao, mà lí do dẫn đến chuyện này còn là vì không ngừng ngửi lấy mùi hương trên người anh?
Các quý vị làm truyền thông, tuyển thủ Faker thầm mong quý vị đêm nay say giấc nồng không bị giật mình thức dậy để đi săn tin.
Nếu không cả đời này danh tiếng sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất.
Thế nhưng Lee Sanghyuk cũng không phải kiểu người vô duyên hấp tấp làm rộn chuyện, xác định lại tình trạng của Jihoon thật kĩ.
"Cậu..cương đấy à?"
Cách một khoảng không hề xa, dù đèn vàng rất dễ khiến thị giác bị sai lầm về màu sắc, nhưng rõ ràng mặt và tai của Jihoon đang rất đỏ, trong chớp mắt chưa thể trả lời tiền bối. Sanghyuk hơi quay mặt đi, nhất thời cũng không biết nói gì. Jihoon cảm thấy mình đang ở trong tình thế xông vào hang cọp, nếu không bắt được cọp con thì chẳng phải là bỏ mạng oan nơi hang hùm rồi sao? Hắn dùng tất cả những nội tại hiện có, bắt đầu mở bài.
"Ôi mừng quá, em cương rồi."
Sanghyuk bị mấy lời này làm cho nghẹn, môi mèo mím chặt, bất giác đưa tay che miệng. Jihoon vội phân trần.
"Cái này... Lâu rồi em không thể cương được, nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại như thế nữa."
Sanghyuk vẫn chưa quay đầu lại, hỏi.
"Có thể do căng thẳng vì luyện tập quá độ chăng? Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng mấy."
Jihoon vội bác bỏ.
"Rất nghiêm trọng! Em đang trong trạng thái cường tráng nhựa sống căng tràn tuổi xuân mơn mởn! Vậy mà... gần đây lúc 'tự thẩm' làm cách gì cũng không cương được."
Sanghyuk cảm thấy mình điên khùng lắm mới ngồi đây tư vấn sinh lý cho hậu bối, nhanh chóng đề nghị.
"Cậu vào nhà vệ sinh giải quyết đi."
Jihoon bị câu nói của Sanghyuk làm cho đầu óc vội vã.
"Làm sao mà 'giải quyết' được?"
"Xem cái mà cậu vẫn hay xem khi 'tự giải quyết' ấy, trên mạng có thiếu đâu."
"Nhưng bây giờ xem cái đấy em vẫn không 'xong' được đâu."
"Sao cậu biết."
"Em thử rồi."
Đầu óc của Sanghyuk lại bắt đầu hoạt động hết công suất, anh bất lực đưa tay lên đỡ trán, thở dài, suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ thật logic. Jihoon cương, xem AV cũng không thể bắn, mà lí do cương lại trực tiếp dính líu đến mình, vậy chẳng phải mình sẽ là chất xúc tác có thể giúp cậu ấy "giải quyết" sao?
Thượng đế, ngay tại đây Lee Sanghyuk muốn xưng tội.
Nghĩ thật kĩ đến tất cả các phương án có thể, Sanghyuk vẫn phải buộc miệng nói.
"Cậu...thường xem AV của nam à?"
Ý anh là "cậu là gay sao?" nhưng không thể tuỳ tiện hỏi thẳng vậy được, sẽ làm hậu bối có chút cảm thấy mình mang theo định kiến.
"KHÔNG! Anh... Hiểu lầm rồi."
Jihoon lúc này mới buông tay khỏi hạ bộ, xua tay trước mặt Sanghyuk.
Jeong Jihoon ôm mặt rầu rĩ, lí nhí nói.
"Em...mới nhận ra mình có ái vật."
"Ái vật? Là cái gì?"
"Kiểu...fetish đó."
Jihoon móc điện thoại gõ gõ tìm kiếm rồi đưa trước mặt anh trai đối diện. Sanghyuk chăm chú đọc qua, khả năng đọc của Sanghyuk vốn rất tốt do rèn luyện đọc sách mỗi ngày, nhưng có lẽ đây là lần đầu trong đời anh nghĩ rằng hôm nay là ngày tồi tệ khi biết đọc chữ. Đợi khi nắm được định nghĩa "ái vật" rồi fetish gì đó của Jeong Jihoon, Sanghyuk cảm thấy mình chẳng khác là bao một thanh niên trung học lần đầu khám phá thế giới đồi truỵ của người lớn.
"Đại khái tôi hiểu rồi, vậy fetish của cậu là gì?"
Jihoon căng thẳng mở miệng, không dám nói to, nhưng lại rất rõ ràng từng chữ.
"Da...của anh"
Sanghyuk nghĩ hay là bây giờ để anh ngủ một giấc, coi như chuyện đêm nay tất cả chỉ là ác mộng, ngày mai gặp nhau vẫn thi đua leo rank như bình thường có được không? Hoặc là Jeong Jihoon cầm cây đèn đánh vào sau gáy cho anh bất tỉnh, mất trí nhớ cũng được.
Chuyện phi lí vô cùng như vậy sao lại có thể tồn tại? Jeong Jihoon nghiện làn da của Lee Sanghyuk?
Sanghyuk khó tin giơ tay lên kiểm chứng, ngửi ngửi tay mình, cắn cắn nhẹ lên phần thịt. Có khác gì miếng sườn heo nhiều xương ít nạc mới ăn trưa nay đâu?
Jihoon thấy anh tự mình trải nghiệm, cảm thấy vị thần mà mọi vẫn luôn ngưỡng mộ tôn sùng thật sự lại ngốc như vậy, đáng yêu đến nỗi không cẩn thận thì sẽ khiến người đối diện "dựng lều".
Sanghyuk không áp dụng được phương pháp mà Jihoon đưa ra, lập tức vươn tay trước mặt hắn.
"Cậu làm đi."
Jihoon mở to mắt, hệt như vừa dọn được một cây cổ thụ chắn ngang đường, giờ có thể ung dung lao vun vút trên đại lộ. Jihoon nhìn bàn tay trắng sáng trước mặt, trong khi Sanghyuk giương mắt nhìn mình chăm chú. Chẳng lẽ tay phải sóc lọ, tay trái mân mê làn da mỏng manh này thì sẽ bắn sao? Nếu đơn giản như vậy mà Jihoon ngồi dặt dẹo đến giờ này cùng anh thì thôi thà đi ngủ quách cho rồi. Nói thật, giả sử tồn tại cuộc thi Problem Solving mà đây là đề thi, rõ ràng Jihoon sẽ giành học bổng xuất sắc.
Sanghyuk chăm chú nhìn Jihoon ngập ngừng nói.
"Như vậy cũng chưa đủ...ý em là, cũng không phải chỉ cần ngửi ngửi thì em sẽ 'ra'."
Sanghyuk hạ tay, nghiêm túc hỏi.
"Vậy phải làm sao?"
Jihoon trong mắt loé lên mong chờ, thận trọng đề nghị.
"Tay...anh dùng tay 'sóc lọ' cho em...nha?"
Cảnh sát! Gọi cảnh sát! Bắt tù thằng lưu manh trước mặt Quỷ Vương này ngay!
Quỷ Vương thấy mình có nhu nhược quá không? Không chửi được, không rùm beng, từ đầu đến giờ đều thuận theo người nhỏ tuổi mà chiều theo, bây giờ còn có thêm một yêu cầu đầy long trời lở đất như vậy, Sanghyuk không thể quay đầu nữa rồi. Jihoon nhìn Sanghyuk im lặng hồi lâu, lên tiếng lần nữa.
"Cái này có hơi quá đáng. Em nghĩ em cứ nhịn đi cũng được, dù sao cũng làm phiền anh rồi."
Jihoon ỉu xìu toan đứng dậy, hai má bư rũ xuống như trái bầu già héo úa. Ngày mai là ngày cuối luyện tập trước khi đánh giải, nếu như không giải quyết cho xong thì không khí của đội sẽ có lỗ hổng, vậy thì càng không được. Huống hồ Jihoon vốn cũng nói đúng sự thật rằng thằng bé đang ở tuổi sức sống căng tràn, Sanghyuk dù giữ thân như ngọc, cũng không thể tuyệt tình bỏ rơi hậu bối trong hoàn cảnh cùng đường như vậy.
Lee Sanghyuk nắm lấy cánh tay của Jihoon, giọng điệu đều đều, che giấu sự run rẩy ẩn sau.
"Tôi...sẽ giúp cậu ."
...
Vẫn duy trì vị trí ngồi như ban đầu, Jihoon ngồi trên ghế cạnh giường, đối diện với Sanghyuk ngồi bên mép giường. Jihoon đã cởi bỏ quần caro xuống một nửa, boxer nam tính hiện ra, bên trong như đựng một bọc nước mía, căng phồng khó chịu. Sanghyuk hơi cúi người, tay phải kéo quần trong xuống, hạ bộ to lớn tối màu liền bật ra, còn có phần cỏ rậm rạp bao phủ bên dưới, đầu dương vật căng bóng. Kích thước này...đáng ghen tị thật đấy.
Sanghyuk cố tỏ ra bình thản nhất có thể, tay phải bắt đầu chạm vào hạ bộ của người nọ, ngón cái vừa chạm đã thấy vừa nóng vừa cứng. Jihoon cũng không thoải mái là bao, ngược lại ngồi thẳng lưng trông chờ, vừa bị chạm vào có chút nhột, hắn liền hít một hơi thật sâu. Bàn tay anh bắt đầu ôm lấy phần gốc, xoa nắn nhẹ nhàng, rồi di chuyển lên xuống. Jihoon cảm thấy bàn tay của anh lạnh lẽo, ôm lấy hạ bộ mình nhẹ nhàng xoa nắn, tay còn lại chống lên đầu gối, trông có chút buồn cười. Nhưng tay anh di chuyển dịu dàng quá, rất thoải mái nhưng cũng không thể cảm thấy cao trào, buộc miệng Jihoon mới hỏi.
"Anh chưa từng sóc lọ ạ?"
Sanghyuk ngẩng đầu, môi mèo vẩu vẩu, ngây thơ "Hả" một tiếng.
Cũng không phải là chưa, nhưng bởi vì cuộc sống quá lành mạnh, nên cũng rất lâu rồi chưa tự xử, bây giờ làm cho người khác thì lại càng lạ tay.
Jihoon vội đứng dậy ngồi sang bên phải anh, lấy tay phải của hắn bao bọc lấy tay anh.
"Như thế này, dùng sức một chút, xoa nắn từ phần gốc đến đầu, ngón cái xoa ở phần đỉnh, cả hai quả bi bên dưới cũng cần được chăm sóc."
Sanghyuk ngỡ mình đang tham gia workshop làm vườn hay làm gốm, còn Jihoon là thầy hướng dẫn, chỉ khác mỗi việc đây là workshop phù hợp cho các cô vợ nắm bí kíp giường ngủ.
Sanghyuk nghe lời làm hệt như Jihoon nói, tay trái rảnh rỗi bị hắn kéo qua, kề mũi hít hà, sau lại hôn lên chầm chậm trên mu bàn tay, rồi lại mân mê từng ngón tay. Được nước làm tới, Jihoon nhe răng cắn cắn vào khớp ngón tay anh, rồi lại đưa lưỡi liếm láp từ đầu ngón tay đến phần bắp thịt. Sanghyuk cảm thấy tay trái mình ẩm ướt, không khí lạnh táp vào làn da với những vệt nước dài, mà tay phải cũng nhớp nháp không thôi, tay trên tay dưới bận rộn đến độ không biết nên tập trung vào đâu. Những đường dây thần kinh truyền đến sự nhộn nhạo trong xúc giác, chỉ kịp nghe tiếng thở của Jihoon càng lúc càng nặng nề, vài tiếng rên nặng nề bật ra xen kẽ những tiếng lách tách của nước bọt vương vãi ở từng thớ thịt trên tay anh. Sanghyuk cũng tăng tốc bên bàn tay phải, lực ma sát càng lúc càng cao, anh cảm nhận rõ cự vật trong tay đã cứng đến muốn nổ tung, lập tức lấy ngón cái xoa lên đầu cự vật, nước dịch rỉ ra liên tục. Jihoon sướng đến không kìm được cắn vào phần bắp tay anh, khiến cả hai đều kêu "A" lên một tiếng. Jihoon tách miệng khỏi tay anh, nước bọt kéo từ miệng đến bắp tay hệt như sợi tơ nhện, phía bên dưới chỉ có chất trắng đục phun nhơ nhớp trên tay Sanghyuk. Sanghyuk mỏi nhừ cả tay, đến lúc hạ tay xuống thì một bên đầy chất lỏng màu trắng trong lòng bàn tay, bên còn lại toàn chất lỏng không màu, cả hai loại chất lỏng này đều tiết ra từ một người.
Jihoon ngửa cổ thở gấp, đợi khi hoàn hồn thì đã thấy Sanghyuk nhìn chằm chằm hai cánh tay, hắn gấp gáp rút khăn giấy ngay đầu giường, kéo tay anh lau lấy lau để.
"Em xin lỗi..."
Lúc lau đến cánh tay nãy giờ hắn gặm cắn không buông, hiện tại có chi chít vết đỏ dần hiện lên rõ ràng.
"Anh có đau không ạ..."
Sanghyuk được lau sạch tay thì bắt đầu xoay xoay cổ tay, duỗi cơ một hồi.
"Thoải mái rồi thì mặc quần vào đi."
Đứa em trai thót tim khi nghe anh cất tiếng, vội vàng như thanh niên đi vụng trộm tranh thủ trốn chạy ra về. Đến khi quần áo đã chỉnh tề, Jihoon giống như mèo con làm nũng, khom người ngồi xổm trước mặt Sanghyuk, nắm lấy hai tay anh.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ kiềm chế nhé."
Sanghyuk đầu óc trống rỗng, nhưng cũng nhanh nhạy kịp nghĩ.
Còn có lần sau nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip