3

Mấy tiếng sau tỉnh dậy, cứ ngỡ đã là chuyện của ngày hôm qua. Vươn vai sau một đêm được giải toả căng thẳng, cơ thể sảng khoái không thôi, Jihoon ngái ngủ vừa đi vừa ngáp. Vừa hay từ đằng sau đã có bóng người gầy gò quen thuộc lướt lên trước.

Jihoon chỉ cảm thấy tiền bối cao ngạo của hắn thật chuyên nghiệp. Bảo sao người ta vẫn hay ca tụng Faker 10 năm theo đuổi sự nghiệp chưa bao giờ dính scandal thái độ. Sau tất cả những chuyện đêm qua, cánh tay trắng nõn vẫn còn ẩn hiện vài vết cắn nơi bắp tay, Sanghyuk vẫn là người đáp lại lời chào buổi sáng của hậu bối bằng một cái gật đầu như mọi ngày.

Sau khi tập trận xong, lúc đi ăn cũng chỉ có thể ngại ngùng nhìn anh ăn mấy lần. Lúc trước fan gọi cậu là Anchovy vì thể trạng quá gầy gò, bây giờ đã tăng lên không ít cân, nhưng vị tiền bối dễ ăn dễ nuôi dù ăn chuối mỗi ngày vẫn thấy ngon, lại gầy đến đau lòng người hâm mộ. Jihoon thấy cặp má của anh đã bị thịt heo nướng làm cho phồng, đôi mắt lại dáo dác đợi đợt thịt thứ hai đang xèo xèo sắp chín tới, hắn vốn định bụng gắp riêng một đĩa đầy thịt để sang cho anh, nhưng chẳng may lúc nhân viên bê đồ ăn đến, tay phải Sanghyuk lại chạm vào thành nồi canh kim chi còn bốc khói, khiến anh bất giác hét lớn.

Mọi người chỉ kịp quay sang nhìn anh, còn chưa biết chuyện gì, Jihoon đã kịp nắm lấy tay anh, áp cốc nước đá lên phần đệm thịt bị bỏng đỏ.

Mấy đứa nhỏ nháo nhào, cả quản lý và huấn luyện viên cũng vội vã chen chúc chui đầu vào.

Chỉ có một Jihoon chuyên tâm cầm tay anh không buông, mà Lee Sanghyuk cũng giải thích với mọi người là không sao, để mặc cho Jihoon cầm tay mình đến hơn ba phút.

Bàn tay chính là trái tim của tuyển thủ. Lee Sanghyuk sau khi Jihoon buông tay ra được nhân viên xem xét kĩ lưỡng, sau khi xác định vết bỏng ngoài da không để lại hậu quả mới an tâm dùng bữa tiếp. Chỉ có Choi Wooje ngồi cạnh Jeong Jihoon tấm tắc khen.

"Wow, anh Jihoon phản xạ còn lẹ hơn em bắn Valorant nữa."

Minseok nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.

"Bắn dở ẹc mà hay khoe quá."

Wooje tổn thương chọt chọt đĩa kim chi ăn kèm, Minseok lại chữa cháy.

"Nhưng em bắn giỏi hơn anh đó."

Được rồi, Minseok bế em thành công.

Hết bữa, Sanghyuk vào phòng vệ sinh rửa tay, tiện thể xăm soi vết thương ban nãy, quả thật không để lại vết thương. Còn chưa kịp rời đi đã nghe cửa phòng vệ sinh mở ra, theo sau là tiếng chốt cửa.

"Jihoon?"

Sanghyuk nhìn qua gương thấy Jihoon bước đến từ phía sau, khuôn mặt không có ý cười, nhìn vào bàn tay lúc nãy bị bỏng, trầm giọng hỏi.

"Không sao hả anh?"

Sanghyuk lắc cổ tay, duỗi khớp tay mấy lần rồi khẳng định.

"Ừm, còn tê một chút."

Jihoon thận trọng giơ tay, dò xét đối phương.

"Em xem có được không?"

Sanghyuk không nghĩ nhiều liền đưa tay ra, Jihoon đón lấy bằng cách nắm lấy cổ tay, gí sát lại gần mặt. Ngoại trừ màu da còn hơi phiếm hồng một mảng to bằng hạt sồi non, đúng là không để lại vết thương quá nặng.

Sanghyuk cảm thấy Jihoon cầm tay xem mãi chưa buông, cảm giác quen thuộc giống điểm khởi đầu của đêm qua lại cuộn trào dấy lên như thuỷ triều rì rầm, người anh lớn chần chừ nói.

"Jihoon này."

Người bị gọi tên lúc này mới thả tay anh xuống, nhướng mày đáp lại. Sanghyuk đẩy đẩy gọng kính, tông giọng nhẹ như tơ hồng phất qua tai.

"Lần sau...không đụng đến tay, vẫn được chứ?"

Jihoon ngây ngốc một hồi lâu, nghiêng đầu "dạ?" một tiếng, nhìn anh hơi cúi đầu, đôi tai bắt đầu phiếm hồng, mới chợt sáng dạ hiểu rõ ẩn ý lời người kia nói. Cậu không nhịn được cười, mắt mèo cong cong, trong lòng phơi phới cánh bướm bay nhộn nhạo trong bụng. Thì ra tiền bối cũng là suy nghĩ mãi chuyện kia dù ngoài mặt luôn tỏ ra bình thường sao? Đúng là ngoài lạnh trong nóng, người chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái miệng là cứng.

Sanghyuk còn chưa kịp ngẩng đầu, bên tai đã phảng phất âm thanh vui vẻ của người đối diện, cơ thể cao lớn cũng tiến lại sát bên, hơi thở ấm áp phả vào vành tai ửng hồng.

"Sẽ không phải tay, tay còn để chơi game nữa chứ ạ?"

Sanghyuk đảo mắt nhìn lên, hình ảnh hắn giương cao khoé môi, trong mắt tràn ngập ý cười, bất giác khiến anh bất an không thôi.

...

Đêm xuống, vẫn căn phòng cũ, chiếc ghế tối đó Jihoon ngồi hôm nay lại lạnh lẽo chẳng ai chiếm, ngược lại trong không gian còn sót lại duy nhất ánh đèn vàng ảm đạm.

Đúng như Jihoon nói, ngay khi kết thúc tập luyện, vệ sinh cá nhân xong, nhân khi mọi người đã sập cửa, hậu bối liền tìm đến tiền bối xuất chúng đàm đạo chuyện riêng tư. Có điều buổi đàm đạo này chỉ có một người lên tiếng.

"Jihoon... gượm đã."

Hơi thở nặng nề, thanh âm yếu ớt vang lên từ cổ họng cũng không tròn vành rõ chữ. Kẻ tội đồ chỉ ngây thơ ngẩng đầu, từ phía dưới chỗ tư mật ngước mắt nhìn lên, mặc cho người lên tiếng như vùi lưng vào chiếc gối ngủ nhăn nhúm, chiếc áo phông đã xộc xệch vén lên quá nửa, mắt kính vì cúi đầu nhiều lần mà đã chẳng thể nằm ngay ngắn như ban đầu, hai cánh tay mơ hồ luồn qua tóc mái đen nhánh của kẻ kề môi bên đùi, chỉ hận không bứt trụi tóc trên đầu hắn.

"Anh có thể rảnh tay đọc sách mà, Sanghyuk hyung?"

Trong tình trạng này? Với hai chân đã gập, bị tách ra hai bên? Còn mỗi chiếc quần trong ôm lấy nơi riêng tư cơ mật? Và một cái lưỡi ngao du khắp phần đùi trong - trắng tựa hoa nhài - nay đã lấm tấm những  vết cắn?

Jihoon cảm nhận được cơ bụng của Sanghyuk phập phồng khi hắn tạm dừng việc, giống như một buổi nghỉ giữa giờ để anh có thể tìm lại việc hít thở đều đặn sau một khoảng thời gian run rẩy nén lại những âm thanh dục vọng nơi yết hầu.

"Tôi không thể... đọc được"

Âm thanh đứt quãng lại vang lên. Jihoon ranh mãnh dùng tay phải nâng cổ chân trái của anh đặt lên vai, hắn tựa đầu vào bắp đùi anh, hơi nghiêng đầu hôn lên vết cắn còn vương chút nước bọt.

"Sao lại không?"

Sanghyuk mơ hồ nghe ra ý trêu ghẹo của người nhỏ tuổi, thẹn quá hoá giận lấy tay che mặt. Jihoon cũng chẳng đợi, bàn tay trái lướt qua phần đùi trong trắng nõn mịn màng, càng tiến sâu vào phần da sát khớp háng càng cảm thấy lớp da mềm mại như da em bé. Ngón tay cái mân mê theo viền quần trong lướt từ dưới lên, đi qua phần cơ đùi căng cứng, khoảng cách với tiểu yêu nằm dưới lều cũng chỉ vài đốt ngón tay.

"Anh không thoa dầu dưỡng dưới đây sao? Không nghe ra mùi giống tối hôm qua gì cả."

Chiếc mũi nhỏ như người phiêu lưu tí hon, chóp mũi cạ vào da, môi theo sau triền miên miết nhẹ phần thịt đàn hồi nhẵn mịn.

Tiền bối nằm bên dưới chưa chịu bỏ tay ra, bực dọc đáp lời.

"Ai lại thoa dầu dưỡng dưới đó?"

Jihoon không thấy đáng ghét, ngược lại càn rỡ đáp.

"Càng tốt, vốn đã thơm sẵn rồi."

Chỉ hận không thể vung chân đạp vào mặt người bên trên, Sanghyuk hất tay ra, tròng mắt đã long lanh từ hồi nào, kiên định nhìn hắn cảnh cáo.

Có sá gì? Jihoon mang bàn tay ngao du từ bắp đùi lướt đến eo, tham lam xoa chiếc bụng phẳng lì rồi lại lần mò bên dưới lớp áo phông, cảm nhận rãnh ngực hằn rõ, ngón tay lại chạm đến đầu nhũ nhu mì đang ngoan ngoãn mềm nhũn nhẵn, không an phận dùng ngón cái xoa nắn.

Người bên dưới thật sự bị chạm đến điểm nhạy cảm đến cực đỉnh, lập tức ngửa cổ dùng âm thanh cao vút, nỉ non một tiếng, quần trong liền xuất hiện một vệt nước ướt át rỉ ra không ngừng, càng ngày càng lan rộng.

Jihoon hạ chân phải anh xuống, ép hai chân gập sang hai bên, hắn cởi quần ngoài của mình, đem cự vật đã cứng lên từ bao giờ, chèn ép lên phần quần đã đẫm nước, nhấc cả cơ thể cọ đi cọ lại.

Hắn biết người kia cảm nhận được sức nặng trên cự vật, liền cúi đầu nhìn xuống, hai cự vật khác biệt về kích thước không ngừng cọ vào nhau, chỉ cách một lớp vải mong manh đã ướt đẫm chất dịch từ bao giờ.

Sanghyuk đã không điều khiển được cổ họng, liên tục phát ra những âm thanh khàn đặc, hơi thở dồn dập phả lên lồng ngực Jihoon.

Jihoon thúc cự vật mỗi lúc một nhanh, ma sát vào dương vật bên dưới, tư thế tiền bối như phơi bày ra mọi ngóc ngách diễm lệ nhất, hắn ở bên trên không ngừng áp đảo cọ sát, những tiếng thở nặng nề ngày một nhiều, chiếc quần trong đã ướt át đến mức hằn rõ mồn một hình ảnh cự vật của người nằm bên dưới, cả hai cứ triền miên cọ vào nhau. Hắn liên tục dùng tay miết lấy phần da mềm nơi khớp háng của anh, tay còn lại day dưa với đầu nhũ cương cứng sau lớp áo. Cảnh tượng ngày một dâm đãng, trong phòng tràn ngập mùi vị của ái tình.

Đợi đến khi Sanghyuk bật ra âm thanh như muốn khóc, ngón chân co quắp lại vì sung sướng, Jihoon đem bàn tay nơi bắp đùi siết lấy cậu nhỏ của mình, vội vã bắn ra, âm thanh sảng khoái vang vọng khắp phòng, cả người hắn cũng đổ xuống, vùi đầu nơi hõm cổ của anh, tham lam hít thật đầy lồng ngực một hương thơm nhàn nhạt quen thuộc của hoa cỏ.

Người bên dưới cảm nhận lồng ngực phía trên phập phồng không ngừng, đầu nhũ ngứa ngáy vì không ai gãi tiếp, trên bụng lại một trận nhớp nháp, bên dưới lớp quần trong cũng không khá gì, chỉ toàn dịch là dịch.

"Bẩn quá."

Jihoon nghe bên tai tiếng phàn nàn yếu ớt, liền nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt của Sanghyuk khép hờ, tóc mái dính đầy mồ hôi mà bết lại từng chụm, lộ ra hàng chân mày sắc bén. Môi mèo ủ rũ mấp máy hô hấp đều, Jihoon nhấc tay, nhẹ nhàng xoa lên môi anh, an ủi.

"Không bẩn, em sẽ lau."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip