6
Hai tiếng nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, lúc Sanghyuk mở mắt đã nghe Jihoon lẩm bẩm bên tai.
"Em về phòng đây."
Sanghyuk bật người dậy nhìn chân rèm đã được lau cẩn thận, còn đọng lại vết loang ẩm ướt sau khi được lau bằng khăn ướt, bắp đùi cũng nhẵn nhụi khô thoáng. Tất cả đã được người trẻ tuổi cẩn thận dọn sạch, còn anh vì quá tê chân mà mặc kệ mọi thứ, nhắm mắt định thần.
Việc luyện tập vào buổi chiều diễn ra suôn sẻ, trừ việc Sanghyuk hơi ê ẩm phần eo. Kế đến đã là ngày diễn ra chung kết, không phải bàn, huy chương vàng tốt đẹp được trao cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, mỗi người ôm lấy một bó hoa, đứng trên khán đài vẫy tay trong tiếng hò reo nhiệt thành của người hâm mộ. Bọn họ quây quần bên nhau ở buổi ăn cuối cùng khi còn ở tuyển quốc gia, ban huấn luyện và các quản lý đã uống không ít, cả nhóm vì mệt mà ai nấy cũng về phòng nghỉ ngơi, Jihoon cũng an phận không quấy rầy người kia thêm lần nào nữa.
Vậy là kết thúc thật. Huy chương vàng cũng đã lấy, bữa tối cũng đã xong, Jihoon không còn mấy lí do để đứng gần anh mãi được. Nhưng ít nhất thì, một cái ôm khi chia tay cũng là hợp lý vô cùng đi chứ nhỉ.
Mọi người kéo hành lí đã được xếp gọn đầy đủ tập trung ở cổng chung cư, thầy Kkoma nói rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng vẫn là chúc các em thi đấu ở Worlds thuận lợi. Xong rồi mỗi người ôm lấy nhau tạm biệt. Mấy đứa em ôm nhau trước, Sang Hyeok ôm thầy Kkoma xong thì đến anh Jaehyuk cũng giành lượt với hắn ôm anh, rồi đến JinHyeok, đừng bảo là Minseok với Wooje ăn dằm nằm dề cùng với anh từng ấy năm cũng giành lượt với hắn đấy nhé. Không cho!
Vậy là đợi được đến khi tuyển thủ Kanavi buông tay, khoé môi anh vẫn vui vẻ giương cao hệt như chú mèo mướp vui vẻ được nằm sưởi nắng, hắn cũng kiềm chế mím mím môi đang muốn cười thật to, giang tay ôm lấy thân hình gầy guộc ấy vào lòng. Vẫn mùi hương nhàn nhạt của hoa oải hương xen lẫn vani ấy, như mùi da em bé vừa được tắm táp, giống mùi sữa non ứa ra qua làn da mềm mại của trẻ sơ sinh non nớt. Nhưng không còn xúc cảm mềm mịn nơi đầu môi, cũng không thể tham lam xin xỏ được trải nghiệm thêm lần nào nữa.
Jihoon vội buông anh ra, ngượng ngùng giơ nắm tay chúc anh và các tuyển thủ khác thi đấu thật tốt, mong được tái ngộ tại Chung Kết Thế Giới.
...
Vài tháng sau, khi Chung Kết Thế Giới kết thúc với vị thế trở lại đầy uy lực của một đế chế đã lụi tàn. Vị vua đã đánh mất đi ngai vàng của 7 năm trước nay trỗi dậy từ hoàng lăng, mang theo bốn đại tướng chễm chệ chiếm lấy ngai vàng cao quý ấy một lần nữa, mở ra một cuộc biến động ồn ào ở giới tuyển thủ từ trong đến ngoài nước.
Cách một màn hình, nhìn anh ấy mang theo Azir chinh phục thế giới, trong lòng đầy phấn khích và cảm phục khiến Jihoon không thể cản lại tất cả những hảo cảm và say mê dành cho vị tiền bối trên màn ảnh này. Rõ ràng anh ấy lại một bước nữa vinh danh chính mình lên bảng vàng của sử sách nền Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới, lại một lần nữa khẳng định vị thế của bản thân, như vũ bão thổi bay tất cả những cảm xúc yên bình của người hâm mộ, nhộn nhào đứng ngồi không yên khiến mọi người phải ngẩng đầu sùng bái.
Lee Sang Hyeok, làm thế nào mới ngừng thích một người như anh đây?
Những tưởng lần sau gặp lại chắc phải đợi đến tận khi có lịch thi đấu đầu mùa xuân thì mới có thể quang minh chính đại mặt đối mặt. Dù Jihoon vốn định đem vọng tưởng giấu trong tim, nhưng đổi lại miệng muốn ngoác đến mang tai khi nghe quản lý thông báo tuyển thủ Faker đã chọn mình vào team Mid Laner ở buổi Kick Off 2024. Vui lại càng vui, Jihoon không kiềm nổi mong chờ vội vàng nhắn tin cho người nọ.
[Anh, sắp được gặp anh rồi keke]
Có phải lộ liễu quá không? Không được, xoá.
[Sang Hyuk hyung, cảm ơn anh đã chọn em nha]
Cái gì mà khách sáo vậy chứ? Sanghyuk không thích đâu.
[Anh, em nhớ anh quá]
Mẹ nó, sến súa...
Thôi dẹp đi.
Ài nhưng không được... muốn nói chuyện cơ.
[Anh, em nghe thông báo rồi, hẹn gặp anh ngày mai nhé
Với cả chúc mừng anh giành chức vô địch]
Nhắn mấy dòng kèm emo con mèo cười ngốc nghếch, anh xem em rõ ràng là em trai ngoan của anh đó.
Đợi nửa ngày sau, người nọ mới rep.
[camon]
Lại cái điệu trả lời vừa lạnh lùng vừa tỏ ra đáng yêu.
[Gặp nhau một chút không]
Bằng tất cả nội tại vốn tưởng đã bị thổi sạch mấy tháng qua, hắn bật dậy nhanh như một mũi tên xé gió lao vun vút, trợn mắt nhìn dòng tin nhắn mới nhất trên màn hình, cố gắng bình tĩnh lại rồi gõ mấy dòng.
[Ở đâu ạ?
Có tiện cho anh không?]
Không tiện cũng phải tiện, vừa nhận được địa điểm, Jihoon khoác ngay áo khoác ngoài, thay giày phóng như bay đến chỗ hẹn, chỉ sợ chỉ chậm một giây thôi cũng sẽ đau lòng nhìn thấy anh đứng một mình chờ đợi mình mất.
Chỗ hẹn cũng không quá gần, chẳng xa lạ gì mấy, là ở Haidilao.
Jihoon theo dòng tin nhắn mang khẩu trang đen rẽ vào một căn phòng đã được đặt sẵn, cửa vừa mở ra đã thấy một bóng người ngồi bên bàn ăn, chăm chú xem menu các món. Nghe thấy âm thanh có người đến, Sanghyuk không vội đứng dậy, chỉ đóng menu lại, môi mèo mỉm mỉm, điềm đạm nói.
"Đến rồi à?"
Jihoon lúc này mở bỏ khẩu trang ra, hai má mềm nâng cao, đi đến bên cạnh anh, cánh tay giang rộng, tông giọng đầy rạng rỡ.
"Chúc mừng anh đã có chiếc cúp thứ tư."
Hắn kịp thấy khoé môi anh đã hé trước khi đứng bật dậy đáp lại cái ôm của hắn. Người anh vẫn vậy, vẫn gầy gò và mảnh mai. Anh đã toan buông hắn ra nhưng đã muộn, mái đầu đen dụi đầu vào vai anh, giọng nói ồ ồ vang lên từ bên hõm cổ.
"Anh ơi, anh lại cách xa em thêm một bước rồi."
Trong giọng tràn ngập sự ủ rũ bao trùm lên cả bờ vai của Sanghyuk, người anh lớn chậm lại vài nhịp, âm thanh đều đều.
"Em còn trẻ, cứ kiên trì mà tiến lên, đừng sợ những vấp ngã, chỉ sợ ý chí bị bào mòn bởi những thách thức đổ dồn kéo chân mình thôi."
Sanghyuk nhấc người Jihoon ra khỏi vai mình, tay phải ở phía sau lưng hắn vuốt nhẹ dọc sống lưng.
"Vất vả rồi, năm sau anh cũng sẽ cố gắng đánh bại em ở cả quốc nội đấy, cẩn thận vào."
Quả đúng là Lee Sanghyuk, không bao giờ dùng những lời ngon ngọt dỗ dành quá hai câu, luôn lấy thử thách làm bàn đạp để không ngừng xông pha tiến về trước. Gặp phải một đối thủ kiên cường như anh ở trong đời, Jeong Jihoon cảm thấy không bao giờ được cho phép bản thân mình ngừng kiên trì và nỗ lực, càng muốn được đánh bại anh, càng muốn được trở thành người như anh, đem bản thân cống hiến cho sự nghiệp, tô lên những mốc son chói lọi ở quãng đời tuổi trẻ rực sáng này.
Anh đã không thấy nét buồn bã trên đôi mắt của người đối diện nữa, ngược lại trong mắt chỉ loé lên sự khát khao tràn trề như mật ngọt ứa ra, hình ảnh anh phản chiếu trong mắt hắn cũng rõ ràng hơn.
"Sanghyuk hyung, em muốn được bên cạnh anh."
Không phải với tư cách là đồng đội kề vai sát cánh, không nhất thiết phải về chung một đội chinh chiến trên đấu trường, chỉ cần muốn anh biết rằng có một người đi đường giữa trẻ tuổi vẫn luôn được so sánh với anh, thật sự ngưỡng mộ anh, tôn trọng anh, yêu quý anh, hơn cả là, muốn được làm một người có thể khiến anh dựa dẫm. Jeong Jihoon không có gì cho anh ngoài một trái tim chân thành khao khát tiến về vị trí ở trên đỉnh vinh quang. Nếu không thể luôn là người đứng cạnh anh trong mỗi trận đấu, vậy chỉ cần là đối thủ đã luôn ngưỡng mộ anh, thỉnh thoảng sẽ nhắc về anh với thái độ tôn trọng và đầy thiện chí, ngay trước ống kính, thế cũng đủ rồi. Vậy Lee Sanghyuk, anh có cho phép Jeong Jihoon làm điều đó, ngay cả ở phía sau ống kính không, dù chẳng cần một lời khẳng định hay tuyên bố gì cả, về mối quan hệ này?
Lee Sanghyuk nâng mi mắt nhìn hắn, hiểu được ba chữ "bên cạnh anh" mà hắn muốn nhắc đến mang theo hàm ý gì. Lee Sanghyuk không giỏi bóng gió, chỉ nghĩ đến tình cảm mà hậu bối dành cho hắn ở thời điểm hiện tại thực sự khác biệt quá lớn so với trước kia, khi cả hai chỉ có thể chạm mặt nhau ở khu vực thi đấu. Nhưng Jeong Jihoon có từng ngẫm qua chưa, thiện cảm mà Lee Sanghyuk dành cho cậu, cũng không phải là chuyện nhất thời hay chưa từng tồn tại. Một tài năng trẻ đi đường giữa xuất hiện, luôn được so kè với Quỷ Vương Faker trong các chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội, người có vẻ điềm đạm chững chạc khi trả lời phỏng vấn, người có lối đi đường giữa rất xuất sắc không thua kém gì anh. Lee Sanghyuk biết hết, cũng rất tôn trọng cậu, vậy nên ở buổi KickOff 2023, trước mặt truyền thông thông báo rằng, muốn chọn cậu về một đội, muốn tuyển thủ Chovy làm đồng đội cùng với mình. Ở buổi thi đấu KickOff đó cũng có một Quỷ Vương vui vẻ lân la sang ngồi xem hậu bối Chovy múa chuột như thế nào.
Năm 2024, Faker cũng vẫn chọn Chovy đầu tiên làm đồng đội, không hề nao núng.
Lee Sanghyuk nhớ lại lúc đó, hơi ngượng ngùng nhìn xuống đất, miệng vẫn cố gắng nén lại nụ cười, nói.
"Vậy là cả hai người đi đường giữa xuất sắc về bên nhau, trở thành bất bại à?"
Jeong Jihoon biết anh da mặt mỏng, thích đùa giỡn để chữa ngượng, hắn cũng bật cười hùa theo.
"Làm Mid Hoàng gia, giật luôn giải nhất."
Sanghyuk nghe đến cái tên Mid Hoàng gia thì vui vẻ một trận, gật đầu.
"Tuyệt đối nói được làm được nhé?"
Jihoon nhìn môi mèo vểnh lên, tròng mắt hắn bắt đầu lay động, cả gan hỏi thẳng.
"Em hôn anh có được không?"
Thật sự Lee Sanghyuk cũng đã đoán được tình huống mập mờ này sẽ xảy ra vài chuyện hư hỏng, có điều Jihoon sau khi bày tỏ tình cảm, lại cực kì cẩn trọng đối xử với anh, cũng sẽ dò xét biểu hiện của anh rồi mới dám đề nghị. Anh không đáp, ngón tay níu lấy áo hoodie của hắn, tay kia vươn lên bấu vào cổ áo hắn, kéo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Không ướt át, không thô bạo. Đã từng nếm thử tất cả những ngóc ngách trên cơ thể này, chỉ có đôi môi là vẫn chưa đủ dũng cảm để hôn lên. Nụ hôn đầu của anh giống như chồi anh đào đầu tiên vươn mình nhú lên sau mùa đông khắc nghiệt, báo hiệu một mùa xuân ấm áp đang thổi đến, luồn lách qua từng hơi thở dịu dàng, xoa dịu một tấm chân tình rụt rè không dám nói.
Jihoon chỉ cúi xuống, mắt nhắm lại, cảm nhận được mùa xuân của hắn cũng đã gõ cửa qua từng nhịp đập loạn ở trong tim.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip