mười bảy

soobin bước vô phòng nằm, huening kai khi này đã ngủ chẳng biết trời trăng gì rồi, thằng này ngủ đúng gớm, chân thì để ngang để dọc, mền thì ôm chặt vô người, khó hiểu thật sự.

soobin đẩy người huening kai nhích vô rồi lấy cái mền khác trong tủ để đắp, đắp chung thì khác gì không đắp đâu.

hắn mở điện thoại lên, khung chat của hắn và yeonjun đã đóng bụi từ bốn ngày trước, chẳng còn một động tĩnh nào xuất hiện kể từ lúc hai người kết thúc cuộc gọi với nhau. hắn cảm giác hơi khó chịu.

choi soobin không rõ tâm tư choi yeonjun muốn gì, anh muốn tiếp tục hay dừng lại? chẳng có một câu trả lời rõ ràng. choi soobin đã rất mong chờ vào ngày hôm nay, hắn nghĩ mình và anh sẽ có cơ hội nói chuyện lại, chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản cũng được, một câu chào cũng được nhưng bực bội thật, chẳng có gì xảy ra ngoại trừ lúc hắn trêu chọc anh ở trên xe.

hắn còn tò mò người mà anh đã gọi khi nãy là ai. changbin? người này có cùng trường với soobin không nhỉ? hắn có nên hỏi một đứa bạn bất kì nào đó về người này không? chỉ là một thông tin nho nhỏ cũng được. yeonjun là một người có thể sẽ dễ day dưa nhưng sẽ không dễ để yêu, người đó từng là người yêu cũ của anh, vậy tên đó từng làm những điều thân mật với choi yeonjun rồi à?

choi soobin nghĩ không thông nữa rồi, hắn bật dậy khỏi giường, tay vò tóc đến rối tung lên, đứng lên đi ra ngoài. lực tay đóng cửa không nhỏ, thành công làm huening kai giật mình ( không đáng kể ). cậu nhóc lờ mờ mở mắt nhìn nhưng vì cơn buồn ngủ đã kéo cậu ngược lại.

hắn vừa bước ra trùng hợp thấy choi yeonjun đang đứng đó. nhìn vào cũng biết anh đang nhắn tin cho ai đó, đã thế còn vừa cười vừa nhắn, bực thiệt chứ.

yeonjun nghe thấy tiếng động thì ngước lên, hai người chạm mắt. choi yeonjun hơi chột dạ mà cất điện thoại đi, thu lại nụ cười.

"em.. không ngủ được à?" yeonjun quyết định sẽ là người phá vỡ cái bầu không khí dị hợm này, giọng anh rất nhẹ, không chắc soobin đang đứng đối diện có nghe được không mà lại bước đến chỗ anh. yeonjun không tự chủ hơi lùi lại, không gian họ đang đứng là phòng bếp, lưng anh chạm vào tủ lạnh. soobin bước đến càng lúc càng gần rồi dừng hẳn lại với khoảng một cánh tay với yeonjun. chưa bao giờ anh cảm thấy mình nhỏ bé thế này.

"anh đang cố tình tránh mặt em đấy à?" soobin không trả lời câu hỏi của anh, hắn có điều cần được giải đáp hơn.

"hả? không có, sao em lại nghĩ vậy?" yeonjun hơi khó hiểu, anh đã làm gì để soobin nghĩ vậy hả?

"không nhắn tin, không nói chuyện, anh có niềm vui mới rồi sao?"

?

gì vậy nhỉ? yeonjun hơi cau mày, thằng này đang nói cái đéo gì thế?

"niềm vui mới? ý em là gì?"

"anh vẫn không nhận thấy rằng mình đang ngó lơ em sao? nếu em không bắt chuyện, anh định sẽ im lặng đến khi nào?" hắn bước tới gần hơn, thân hình to lớn chống hai tay lên tủ lạnh, hơi cúi người đối diện với con mèo nhỏ trước mặt.

"anh—" yeonjun không thừa nhận là mình đang cố lảng tránh soobin, chỉ là anh đang cảm thấy ngại ngùng khi tỏ ra thân mật với hắn trước mặt những đứa trẻ của anh. "—hoàn toàn không nghĩ thế, chỉ là việc học và công việc của anh hơi bận rộn, anh không sắp xếp được thời gian hợp lý để chúng ta gặp mặt.." anh quay đầu đi chỗ khác, không thể nhìn trực diện.

"cũng không thể nhắn tin luôn sao? bốn ngày rồi.." choi soobin gục xuống đầu lên bả vai gầy gò của yeonjun, đầu hơi cọ vào cổ anh tạo cảm giác nhột nhột.

"..anh xin lỗi." yeonjun hơi tựa đầu mình lên đầu người kia, hai tay vòng ra sau vuốt nhẹ lưng vai người nhỏ hơn. soobin dời tay từ tủ lạnh xuống eo nhỏ của yeonjun, xoa nắn nhẹ rồi luồn vào trong. cảm giác lành lạnh tiếp xúc vào cơ thể khiến anh hơi rùng mình mà né tránh.

"em ghét sự im lặng, ghét sự vô tâm và coi thường.." hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ yeonjun, nụ hôn chậm chạp và ướt át, soobin tiếp tục hôn lên má và tai anh. "..vì thế nếu không cần em nữa, hãy nói cho em biết, đừng im lặng mà rời đi như vậy, anh không biết điều đó tàn nhẫn với em như thế nào đâu."

hai tay soobin ôm chầm lấy eo nhỏ, một chân hắn chen giữa hai đùi của anh, không nhanh không chậm bắt lấy cánh môi mỏng mà hôn lên. yeonjun biết mình đã làm tổn thương anh chàng to con này, thuận thế hé môi để lưỡi hắn chui vào, tiếng nhóp nhép ướt át khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt. yeonjun hết hơi, anh đẩy vai soobin ra, mắt hơi ngập nước nhìn hắn.

"anh.. đã hai tuần rồi.." soobin thì thào vào tai yeonjun, liếm lấy vành tai nhỏ.

"ừ.. anh hiểu."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip