mười bốn

"hello cả nhà, tới đông đủ mà đúng giờ quá nè." huening kai tươi cười mở cửa cho mọi người vào nhà.

"tầm hai mươi phút nữa bên kia mang xe tới, anh em thiếu đồ gì thì tranh thủ luôn nha."

"ủa nay kai biết nấu ăn luôn à ??" taehyun táy máy khắp nơi, tia đến nồi canh kim chi đang được đậy kín.

"biết đéo đâu, gái tặng chứ ai mà rảnh."

"..vl.."

"này kai nhà mày có thuốc nhỏ mắt không? anh quên đem mất rồi." yeonjun sốt sắng lục tung cái vali lên tìm bảo bối của mình mà vẫn không thấy, đối với một người thuộc cộng đồng cận nặng mà đeo lens không đeo kính thì đây là một hình phạt lớn nhất đối với anh.

"không anh ơi, chẳng bao giờ dùng đến luôn ấy."

"..má chắc phải đi mua r—"

"anh xài của em đi, loại này dùng êm lắm." không để yeonjun nói hết câu thì soobin đã đưa chai thuốc nhỏ mắt cho anh. nếu như bình thường soobin làm thế yeonjun sẽ không ngại nhưng chẳng biết vì lý do gì mà anh lại hơi muốn tránh né khỏi sự quan tâm này. yeonjun mím môi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.

"êy xe đến rồi, xuống thôi mọi người." kai đứng cạnh xách vali mình xồng xộc, thành công kéo yeonjun khỏi sự gượng gạo, anh nhanh nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn rồi cũng theo sau huening kai.

soobin nhìn loạt hành động này liền thấy khó hiểu, bình thường anh có thế này đâu? sao nay bỗng khách sáo lạ thường, đã thế tai còn đỏ lự thế kia.

đương nhiên loạt hành động chim chuột vừa rồi không thể nào thoát khỏi tầm mắt ma thuật của kang taehyun, anh chàng không khỏi khinh bỉ hai người anh của mình, lúc nào cũng thả dê nhau mà giờ bày đặt e ngại.

"ơ anh cười gì thế? có gì vui à, kể em nghe đi." beomgyu thấy người yêu mình cứ tủm tỉm thì lấy làm lạ, em quay sang nghiêng đầu nhìn taehyun.

"anh cười vì em dễ thương." kang taehyun tiện tay nhéo má coi beomgyu một cái, mềm, mịn và trắng thơm.

"ê hai đứa kia lẹ coi, cho hai tụi mày ở nhà bây giờ." huening kai nhìn mà ngứa cả mắt. kang taehyun đang định gông cổ lên chửi lại thì bắt gặp cái lườm không mấy thân thiện của soobin dành cho mình, thôi coi như hôm nay thằng kai hên.

__________

cả năm người lúc này đã yên vị trên xe, như đã bàn thì soobin là người lái xe và chắc chắn luôn người ngồi ghế phụ là choi yeonjun. ba đứa nhỏ đằng sau đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào rồi, huening kai còn chọn hẳn hàng ghế cuối để nằm ra ngủ thẳng cẳng. không khí trong xe im ắng và gió từ cửa sổ xe mát mẻ khiến ai cũng muốn nhắm mắt lại.

và yeonjun cũng không ngoại lệ, hai mắt anh nhắm chặt, mặt hướng về phía cửa sổ. thế nhưng anh lại chẳng thể ngủ được khi choi soobin cứ năm phút sẽ quay sang nhìn anh một lần.

"em tập trung lái xe đi, đừng quay qua nhìn anh nữa." yeonjun lười nhác cất tiếng nhắc nhở.

"...em nhìn lộ liễu thế à." choi soobin có hơi bất ngờ, cậu ho khan một tiếng rồi chuyên tâm lái xe.

"nếu mặt anh dính gì thì cứ nói, chằm chằm thế anh không ngủ được."

"mặt anh không dính gì hết.."

"thế sao cứ nhìn mải vậy?" yeonjun hơi khó chịu, anh hơi hé mắt mình ra nhìn người đang ngả ngớn để một tay lên cửa xe ô tô.

"haha nhìn vì anh đẹp thôi, có được không?"

biết sao chơi chung với kang taehyun rồi đó.

"cất cái ánh mắt đó đi, anh buồn ngủ lắm rồi."

"thì anh cứ ngủ đi, em không nhìn nữa." yeonjun nghe vậy thì quay hẳn mặt ra cửa sổ, không quan tâm đến thằng nhóc trẻ trâu kia nữa. choi soobin nhếch môi nhìn sang, người anh này hôm nay cứ là lạ thế nhỉ? chỉ nhìn thôi cũng không ưng.

con mèo khó chiều.

nếu đã khó tính thế rồi thì soobin đây sẽ dạy dỗ lại, chuyến đi chơi này còn dài, mông anh sẽ còn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip