mười lăm

sau hơn hai tiếng chạy xe thì cuối cùng cũng đã đến được đảo jeju, thời gian giao từ mùa xuân sang mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, không khí mát mẻ, trong lành. hương vị biển cả thoang thoảng trong khoan mũi.

mọi người bắt đầu di chuyển vào homestay do choi yeonjun đã đặt trước đó, căn homestay ngay sát biển, chỉ cần đi bộ ra là bơi được luôn.

"ohhh yeonjun con yêu, lâu quá không gặp con." một cặp vợ chồng chạy tới ôm lấy yeonjun đang đứng đó, anh cũng nhận ra mà ôm chằm lấy họ.

"chào dì hwang, chào chú choi." anh lễ phép cúi đầu.

"ôiii cơn gió nào đã mang con và những bạn con tới đây vậy." dì hwang đưa tay xoa đầu yeonjun.

"dạ nay lễ mà dì, bọn con tới đi chơi một chuyến, sẵn tiện con đến thăm dì và chú luôn." bốn người kia nãy giờ nhìn những chuyện vừa xảy ra mà chẳng hiểu cái mô tê gì, cứ ngơ ra cho tới khi yeonjun giới thiệu hai người kia là họ hàng của anh họ mới nhận ra mà cúi chào.

"thôi mấy đứa vào trong đi, đứng đây mỏi chân hết."

căn nhà không quá to, nhưng đầy đủ tiện nghi, một căn bếp, phòng khách và hai phòng ngủ nằm cạnh nhau.

"đây là tiền đặt phòng của tụi con, gửi dì và chú ạ." yeonjun lấy trong túi một nắm tiền đưa cho hai người lớn tuổi trước mặt.

"ơ không cần đâu con ơi." dì hwang xua tay không nhận tiền.

"lâu rồi con mới về, cứ thoải mái ở đây đi, bao giờ về thì cho chú với dì hỏi thăm hai anh chị trên seoul là được rồi, người nhà cả mà, không cần khách sáo thế đâu." chú choi cười hiền từ nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt. đứa trẻ ông từng nuôi nấng vỏn vẹn chín tháng giúp cho ba mẹ choi nay đã trưởng thành thế này.

"thế hai người nhận một nửa cũng được ạ, tụi con không thể ăn nhờ ở đậu thế này được đâu." yeonjun vẫn ráng dúi tiền tay bà hwang.

"thôi được rồi, được rồi, ta nhận được chưa, khổ quá cơ." bà hwang khi này cũng chịu thua mà nhận tiền từ tay yeonjun. "mấy đứa cứ thoải mái dùng vật dụng trong nhà nhé, nếu thiếu gì cứ gọi ta, ta sẽ hỗ trợ." hai ông bà nhắc nhở năm đứa nhỏ rồi rời đi.

"ai za cái lưng tui nhức quá đi à." huening kai ngả lưng hẳn xuống cái sofa gần đó, ưỡn lưng một cái đầy thoả mãn.

"mẹ chọn nguyên cái dãy cuối nằm phè háng ra ngủ rồi còn than thở cái đéo gì không biết." kang taehyun thẳng chân đá vô mông thằng bạn của mình.

"rồi sao, kệ mẹ tao, ngủ không quen thế thì đau thôi, ý kiến gì?"

"thứ lười biếng như mày, tối nay cho ngủ ngoài sofa là vừa."

"má mày im coi." kai không nhịn nổi nữa mà đứng lên nhào tới định dạy dỗ taehyun một trận cho ra trò.

"trời ơi thôi coi hai thằng khùng này." choi soobin đứng kế cũng không nhịn được mà phải lao vào can. "giờ hai đứa mày láo nháo nữa là ra khỏi nhà luôn." hai thằng nhóc bắt đầu tái mặt, dừng mọi hành động lại mà ngoan ngoãn cụp đuôi đứng sau soobin không dám hó hé.

"giờ có hai phòng thôi, chia thế nào đây." yeonjun nuốt cơn mắc cười xuống.

"em với chồng em một phòng được không ạa." beomgyu nhìn sang anh trai mình mà nũng nịu, em lắc lắc cánh tay soobin mà năn nỉ.

"không được." tiếng nói đanh thép của soobin vang lên khiến hai trái tim tan nát cùng lúc.

"nhưng..nhưng mà không ở anh taehyun thì em ở với ai?" beomgyu bĩu môi.

"vl mày còn anh mày mà sao đấy?" soobin tổn thương sâu sắc nhìn đứa em ngây dại của mình, ôi nuôi nó lớn chừng này rồi nó chỉ nhớ tới trai thôi.

"...thôi giờ random đi nhỉ." yeonjun đưa ra phương án an toàn nhất, đứng chia chia một hồi cự lộn ai giải quyết nổi.

"hmm kết quả cho ra là anh với beomgyu sẽ chung một phòng, kai và soobin sẽ chung một phòng và òm..."

"ahahahahahahahahahahaha quỳ xuống ngay bố mày là nhà vua." huening kai chỉ chờ có thế, nó nhảy cẩng lên thách thức kang taehyun đang gục ngã dưới sàn nhà, vừa xa vợ còn phải ngủ sofa, thua.

"thế nhé, ai về phòng nấy, tắm rửa đi rồi đi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip