Tình ơi sao tình...

Đông Quân: Chồng cũ đã li dị.
Nguyễn Cao Sơn Thạch: Em trai chồng, sau này nảy sinh tình cảm với anh dâu.
Lê Trường Sơn: Sau khi li dị chồng thì mở một quán bar, qua khoảng thời gian bầu bạn với Sơn Thạch cũng bắt đầu có tình cảm với hắn.
_______________________________

"Toà tuyên bố: Từ nay, hai người không còn là vợ chồng của nhau."

Tiếng gõ búa quyết định vang lên như một âm thanh của sự giải thoát, phá vỡ đi xiềng xích và tảng đá đè nặng trong lòng Lê Trường Sơn. Anh khẽ cụp mi, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu lâu phải chìm đắm trong cuộc sống hôn nhân như địa ngục trần gian, ngày hôm nay, anh đã có thể thoát khỏi gã đàn ông vũ phu cưới anh về chỉ vì mục đích phục vụ công việc của gã. Thích thì chiều chuộng yêu thương mà không thích thì trò hành hạ tàn nhẫn đến mức nào cũng làm ra được.
Anh biết, gã đàn ông đó đang nhìn anh, ánh mắt nóng cháy như ngọn lửa Hoả ngục. Và nếu cái nhìn có thể giết người, Trường Sơn nghĩ, mình đã bị thiêu thành tro tàn từ lâu rồi. Nhưng anh vờ như không nhận ra điều ấy, sau những tuyên bố của toà, anh bình tĩnh rời đi, bước chân nhẹ nhàng như thể chưa bao giờ bước vào một cuộc hôn nhân sai lầm vậy.

"Anh dâu..."
Bên ngoài Toà án có một người đàn ông đang đợi sẵn từ bao giờ. Thấy Trường Sơn bước ra, hắn liền gọi anh.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn và trông thấy gương mặt không khác nào chồng cũ của mình, duy chỉ có việc đối phương trông phá cách nổi loạn hơn bởi kiểu đầu đinh nhuộm trắng, và gương mặt, dù thế nào thì cũng nhìn chân thành hơn tên đàn ông khốn nạn vẫn còn đang ở trong kia.
Sơn Thạch ngập ngừng hỏi anh:
"Anh dâu, tình hình...thế nào rồi?"
Trường Sơn không cảm xúc nói:
"Xong rồi, từ bây giờ cậu không cần phải gọi tôi là anh dâu nữa."

Lời này của anh giống như dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Ban đầu khi Sơn Thạch thấy anh trai mình cưới một người đàn ông về làm vợ, hắn chỉ ôm tâm lý tò mò muốn biết vì sao đối phương lại chấp nhận kẻ tồi tệ như Đông Quân, sau đó là đến việc cảm thấy hứng thú với Lê Trường Sơn. Khi đã nảy sinh sự yêu thích nhất định dành cho anh, cùng với bản tính thân thiện thích kết bạn đó đây của mình, người em chồng này nhanh chóng coi anh dâu như một người bạn thân thiết có thể trò chuyện chia sẻ nhiều thứ cùng nhau. Tuy giữa hai người tồn tại quan hệ trong sáng của những người cùng sống dưới một mái nhà nhưng bất kì ai nhìn thấy Trường Sơn ngồi nói chuyện chung với Sơn Thạch đều sẽ cảm nhận được bầu không khí dễ chịu giữa họ, thậm chí, vì hắn và Đông Quân - chồng của anh quá giống nhau nên thi thoảng có người còn lầm tưởng người anh cưới là Sơn Thạch.

Hắn rất thích Trường Sơn, ý là, thích theo cái nghĩa bạn bè ấy, và cũng là thích như yêu quý một người thân ruột thịt trong nhà. Đó là bởi từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ người anh trai máu mủ. Dù cả hai là sinh đôi, cùng lớn lên bằng một dòng sữa mẹ, một phương thức giáo dục, một môi trường giống hệt nhau. Nhưng giữa bọn họ hầu như không tồn tại cái gọi là tình thân, hai người từ nhỏ đã luôn ganh đua tranh đấu nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống, hơn thua từng chút một. Sơn Thạch không thích Đông Quân và sự lạnh lùng tàn bạo ẩn sau cái vỏ bọc thư sinh của gã, mặc dù vậy, hắn vẫn mong được nhận một chút sự quan tâm nào đó từ người hắn gọi là anh trai. Chỉ có điều, từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ có được thứ gì như vậy.

Nhưng sự xuất hiện của người anh dâu mang tên Lê Trường Sơn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống tẻ nhạt mà hắn đang đếm từng ngày chỉ mong trôi qua mau. Không ai biết gốc gác anh đến từ đâu, hoàn cảnh gia đình như thế nào, họ chỉ biết: Vào một ngày nọ gã đàn ông tên Đông Quân ấy đột nhiên dẫn anh về nhà và tuyên bố sẽ cưới anh làm vợ, hôn lễ sắp đặt và tổ chức trong vòng một tuần tới. Mọi thứ chóng vánh đến bất ngờ khiến ai cũng choáng váng. Tuy nhiên khi nhìn vào hàng mi cụp xuống rũ bóng trên gương mặt xinh đẹp phảng phất sự cam chịu buồn thảm của Trường Sơn, tất cả đều im bặt. Họ biết, người phải cảm thấy ngạc nhiên và khó chấp nhận thực tế này nhất không phải họ, mà là anh.

Lê Trường Sơn là con người tinh tế và rất dịu dàng, một sự dịu dàng âm thầm không biểu lộ rõ rệt. Một tuần chuẩn bị cho hôn lễ, một tuần anh sắp xếp chu toàn mọi thứ từ địa điểm tổ chức, quy mô, trang trí thế nào, khách mời ra sao, phục vụ những gì trong ngày trọng đại ấy. Anh giám sát đến từng khâu của quá trình trang hoàng bữa tiệc lộng lẫy này, chọn từng bài nhạc, viết tay đến từng chiếc thiệp mời bằng những nét bút nắn nót cẩn thận nhất vì anh cho rằng làm như vậy chính là thể hiện thành ý và sự trân trọng dành cho những vị khách đến chung vui. Bất kì ai để xảy ra sai sót trong lúc chuẩn bị cho hôn lễ, dù Trường Sơn có nhắc nhở nghiêm khắc với họ thì anh vẫn luôn chú ý động viên, dành những cử chỉ quan tâm đến họ, khiến cho mọi người không ai có ý kiến chống đối hay suy nghĩ xấu gì về người mà danh phận còn chưa chắc chắn đã ra tay lo liệu mọi việc rồi.

Bởi vì Lê Trường Sơn tinh tế và chu toàn như vậy, người ta bỗng nhiên tiếc cho anh. Tại sao anh lại đồng ý cưới Đông Quân nhỉ? Gã đàn ông tồi tệ như vậy, nổi tiếng từ xưa tới nay là kẻ mà người ta không ganh ghét thì cũng là kinh sợ, lí do gì Trường Sơn lại chấp nhận gã?
Sơn Thạch nghe những người thân cận xung quanh Đông Quân nói rằng anh dâu xuất thân là một người không cha không mẹ, sống cuộc đời khó khăn vất vả phải làm đủ thứ công việc để kiếm sống. Sau này, anh được nhận vào một quán bar và trở thành con nuôi của chủ quán, làm bartender ở đó luôn. Nhưng chỉ mới mấy ngày trước quán bar đó phá sản, nguyên nhân là do chủ quán nợ Đông Quân một khoản tiền khổng lồ không có cách nào chi trả nên gã khiến người ta phá sản.
"Chuyện đấy thì liên quan gì đến anh dâu? Chẳng lẽ trong phút hứng thú nhất thời, ổng thấy người ta xinh đẹp nên là..."
Hắn nghĩ mãi không hiểu tên anh trai làm việc rất tùy hứng của mình vì sao lại tha cho chủ quán bar kia, lí do chỉ có thể là vì gã thấy thích anh dâu. Nhưng thích đến mức nào mà lại chọn cưới nhỉ? Đông Quân hoàn toàn có thể bắt Trường Sơn làm nhân tình hoặc cái gì đó tương tự vậy, đâu nhất định phải cưới người ta...

Sơn Thạch thật sự tò mò lí do đằng sau hành động kì lạ đó chết đi được, nhưng đi hỏi anh trai thì hắn nghĩ có đến khi hắn xuống lỗ cũng chưa chắc biết được câu trả lời. Hay là đi hỏi anh dâu? Nhìn anh dâu có vẻ tốt bụng như vậy, hắn có hỏi chắc cũng không sao đâu.
Nghĩ là làm liền, hắn tranh thủ lúc Trường Sơn vừa đi đặt hoa cho lễ cưới về, đang ngồi nghỉ ngơi thì chạy đến hỏi lí do vì sao anh lại thành vợ của Đông Quân.
"Tôi cũng không biết. Tự nhiên người đó nói với cha nuôi rằng nếu ông ta gả tôi cho hắn, hắn sẽ để chuyện làm ăn của ông được yên ổn."
Ngay cả anh, người trong cuộc cũng mờ mịt không rõ ràng được nguyên do đằng sau những hành xử kì lạ của gã đàn ông kia, nhưng anh lờ mờ đoán rằng chắc chắn chuyện này phải liên quan đến vấn đề nội bộ trong gia đình gã thôi.

Và cứ như thế, Sơn Thạch vẫn mãi giữ trong mình thắc mắc rằng vì sao Đông Quân lại muốn lấy Trường Sơn, hắn không có câu trả lời nhưng hắn có một người anh dâu cho hắn cảm giác được quan tâm chăm sóc như anh em ruột thịt trong nhà. Bốn năm anh trai và anh dâu bên nhau là bốn năm Sơn Thạch không cần phải lo tranh đấu với anh trai hắn, lại có được một người để ý rõ ràng từng điều nhỏ nhặt nhất về mình, biết mình không thích ăn gì, khi mệt mỏi muốn làm gì để lấy lại tinh thần. Quá tốt, hắn nghĩ, ước chi cuộc hôn nhân của anh trai kéo dài vĩnh viễn thì tốt quá.
Nhưng bước sang năm thứ năm, Đông Quân và Trường Sơn li dị. Khi ấy, chuyện về bản hợp đồng hôn nhân mới bị bại lộ, nguyên nhân thật sự khiến hai người ấy lấy nhau mới được làm sáng tỏ.

Hoá ra không có gì gọi là ngẫu nhiên, càng không có cái gọi là hứng thú nhất thời mà tất cả đều xuất phát từ một lí do chẳng ai ngờ tới.
Đó là từ mẹ của Đông Quân và Sơn Thạch, Nguyễn phu nhân. Người phụ nữ này sau sự ra đi của chồng thì rơi vào trầm cảm một khoảng thời gian, sau đó bắt đầu sinh ra chứng lẫn thường hay nhớ nhớ quên quên, đôi khi ngay cả con ruột cũng không nhận. Vì thế nên mỗi khi bà đòi ra ngoài là phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ trông coi, thường chỉ cho đi một lát rồi về, sợ bà xảy ra chuyện.
Một ngày nọ Nguyễn phu nhân đòi tự mình ra ngoài đi chợ về nấu cơm cho hai đứa con trai, vệ sĩ lại phải theo bà ra cái chợ dân sinh nằm cách xa nhà đến mấy chục cây số vì bà không chịu đi siêu thị. Phu nhân đi một hồi thì tự nhiên bệnh lẫn tái phát, đứng giữa chợ hét toáng lên chửi bới vệ sĩ là cái đồ ăn hiếp người già, bảo anh ta có ý định làm hại bà. Người xung quanh nhìn dữ quá, anh vệ sĩ bất lực không biết giải quyết thế nào, chưa kịp trấn an dân tình và nói rõ là phu nhân nhà mình bị lẫn, bây giờ đang tới lúc phát bệnh thì đã thấy bà chạy đến ôm chặt một người trong đám đông, liên tục gọi con dâu này con dâu nọ.

Mà người phu nhân liên tục gọi con dâu, không ai khác chính là Trường Sơn. Anh đứng giữa chợ, tay xách làn đỏ, tóc nhuộm hai màu, mặc bộ đồ đúng đậm chất mấy người đàn ông bị vợ bắt ra chợ mua rau lựa cá, nhìn góc nào cũng không thấy có một miếng nữ tính để mà gán được cho cái tiếng gọi người ta thường chỉ dùng để gọi phụ nữ. Vậy mà bà ấy nhất định không buông tay, khóc bù lu bù loa lên bảo thằng con trai bất hiếu ở nhà không cho bà ra ngoài đi gặp con dâu, hại con dâu sống khổ sống sở từng ấy khoảng thời gian lại còn khiến mẹ già suốt ngày đau đáu về hạnh phúc gia đình thay phần con cháu.
Thế rồi từ miệng của phu nhân, những lời ấy truyền qua tai cô hàng cá, hàng rau, khi quay trở về đã biến thành câu chuyện rất hài hước như sau:
Đại khái là thanh niên xăm trổ xách làn đi chợ này trước đây là con dâu của phu nhân, nhưng mà tại vì thằng chồng vừa vũ phu tồi tệ với vợ lại vừa bất hiếu với mẹ già nên anh con dâu không chịu nổi nữa phải li dị, ra đi tay trắng. Đừng nhìn mặt mà vội bắt hình dong, đừng thấy anh xăm trổ mà ngỡ anh tồi, phải là đứa con dâu hiếu thảo ngoan hiền cỡ nào thì phu nhân mới chạy đến ấp ôm, khóc lóc vuốt lưng rồi bảo cưới phải thằng bất hiếu nhà mẹ, con khổ quá rồi chứ.

Lê Trường Sơn, ba mươi tuổi đầu, chưa bao giờ trải qua tình huống nào mà oan khiên như thế. Anh chỉ đơn giản là một người đàn ông sáng dậy ra chợ mua rau cho rẻ, vậy mà không hiểu sao chỉ vì một bác gái không rõ là ai tự nhiên đến nhận mình làm con dâu. Và bây giờ, cũng vì bác ấy nên anh chưa được về nhà, phải chờ người thân của bác gái đến để giải quyết rắc rối từ trên trời rơi xuống này.
Lát sau, một nhóm người rẽ đám đông đang vây quanh Trường Sơn tiến vào, dẫn đầu là người đàn ông trong bộ vest trắng lịch lãm. Đối phương hẳn là con trai của bác gái vẫn đang ôm cứng lấy anh, nhìn thấy khung cảnh này, gã chỉ biết cười khổ. Người đàn ông bề ngoài thư sinh, cử chỉ nhẹ nhàng, thừa hiểu căn bệnh của mẹ mình nên rất biết ý không chỉ đón Nguyễn phu nhân về mà còn đón thêm cả Trường Sơn đi.

Thực tế, chuyện quán bar chỉ là sự trùng hợp mà Đông Quân lợi dụng để che mắt người ngoài, gã không muốn kẻ khác lời ra tiếng vào rằng gã ra chợ rồi nhặt một người đàn ông không gốc gác rõ ràng về làm vợ.
Còn phu nhân, từ ngày nhận một người xa lạ về làm con dâu thì hình như càng lúc càng chìm sâu vào câu chuyện giả tưởng do chính mình thêu dệt nên, nằng nặc đòi Đông Quân phải cho Trường Sơn một danh phận, một vị trí trong ngôi nhà này. Một bên muốn chiều lòng người mẹ bệnh tật, một bên vì cơm áo gạo tiền, hai người cứ thể thành lập một hợp đồng hôn nhân. Hợp đồng hết hiệu lực khi một trong hai bên không thể chịu đựng nổi đối phương hoặc bệnh tình của phu nhân có sự thuyên giảm.

Sang đến năm thứ năm kết hôn, bệnh lẫn của phu nhân không đỡ, nhưng Trường Sơn không thể chịu đựng nổi Đông Quân. Gã là sự hội tụ đầy đủ và mạnh mẽ nhất của mọi yếu tố hình thành một tên đàn ông không ai dám yêu trên đời. Gia trưởng, chiếm hữu, bạo lực, ham muốn tình dục mãnh liệt, cấm đoán, coi bản thân là nhất và khinh thường hầu hết tất cả mọi người. Bốn năm hôn nhân là bốn năm địa ngục trần gian, bốn năm Trường Sơn nhịn nhục cốt để gom góp đủ số tiền lo cho cuộc sống sau này của bản thân để có bỏ đi cũng còn một con đường an toàn. Bốn năm ấy, không chỉ anh mà  tất cả những người xung quanh anh đều nhận ra rằng đó là những ngày tháng vừa lãng phí chẳng được cái ích gì, vừa là một phần trong chuỗi bi kịch được nối dài thêm của đời Trường Sơn. Nhưng may mắn vì anh đã kí một hợp đồng với Đông Quân, giấy trắng mực đen rõ ràng nên việc li dị không hẳn là điều gì khó. Có níu kéo cũng không níu kéo được, có muốn sử dụng bạo lực để giam giữ Trường Sơn cũng chẳng phải việc dễ dàng, anh có phu nhân đứng về phía mình, một khi đã lên tiếng, bà ấy nhất định sẽ giúp anh. Vì thế, khi họ li hôn nhau, Đông Quân hai mắt vằn lên tơ máu tuy không chịu thừa nhận bản thân muốn giữ anh lại hay chấp nhận để anh đi, khó chịu đến độ nào cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng ý với quyết định của Toà án.

Quay trở lại hiện tại, mắt thấy Trường Sơn đã chuẩn bị bắt xe đi về nhà, Sơn Thạch mới rời khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, ngập ngừng lên tiếng hỏi anh một câu cuối:
"Sau này...sau này em có thể tiếp tục đến gặp anh không?"
Trường Sơn đã bắt được xe, anh mở cửa ngồi vào trong, trước khi ra hiệu cho tài xế lái đi thì bỏ lại một câu đầy ẩn ý:
"Nếu như cậu tìm được tôi thì cứ đến. Hoan nghênh ghé chơi bất kì lúc nào."
Sơn Thạch cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao lại là nếu như tìm được anh ấy? Không phải anh luôn làm việc ở quán bar sao?

"Chủ tịch."
Người tài xế kính cẩn nghiêng mình chào Đông Quân, mở cửa xe chờ gã bước vào. Thế nhưng gã đàn ông cứ đứng đó nhìn về phía đối diện, nơi mà chiếc ô tô chở Trường Sơn vừa khuất dạng. Gã đang suy nghĩ điều gì?
Trong lòng nổi lên sự tò mò, tài xế đánh bạo khẽ giọng hỏi gã:
"Chủ tịch...ngài muốn giữ cậu Sơn ở lại hay sao ạ?"
Cái tên này vừa mới được nói ra, Đông Quân đã quay lại lườm anh ta, ánh mắt hằn lên những tia oán hận như nhìn vào kẻ thù lâu năm. Gã trầm trọng:
"Không được phép nhắc tới em ấy nữa, từ bây giờ Trường Sơn là đại kị, bất kì ai bàn tán gì về em ấy, đừng trách vì sao tôi tàn nhẫn."
Vẫn gọi là em ấy... nghĩa là vẫn còn suy nghĩ muốn chiếm giữ người kia cho riêng mình. Tài xế biết rõ rằng chủ tịch yêu Trường Sơn nhiều lắm, nhưng tình yêu mà gã dành cho anh không giống như những gì mà con người bình thường trao nhau. Gã yêu mà như muốn giam hãm, tra tấn, trói buộc anh ở bên cạnh mình vĩnh viễn vậy, một tình yêu cực đoan và bạo lực. Thử hỏi nếu là con người bình thường, có ai lại chấp nhận được một điều như thế?
Tuy nhiên anh ta cũng chỉ là người làm công ăn lương, cấp trên của anh ta vẫn là chủ tịch, vậy nên dù trong lòng anh ta có bức xúc đến mức nào đi chăng nữa thì người tài xế này cũng không thể nói ra.

...
Trước đó Sơn Thạch không hiểu vì sao Trường Sơn lại nói nếu như tìm thấy anh. Nhưng mà bây giờ hắn biết rồi.
Anh không còn làm việc ở quán bar của cha nuôi anh nữa, sau khi anh và Đông Quân li dị, gã giận cá chém thớt đã cho dẹp bỏ quán bar. Trường Sơn rời đi nơi khác, có dùng cách nào cũng không thể tìm ra.
Gì thế này? Cảm giác thật khó tả.
Sơn Thạch không rõ được trong lòng hắn là mất mát trống vắng hay là khó chịu và bực bội. Hắn xem người ta như anh em một nhà ruột thịt thân thích, vậy thì chẳng lẽ với chính người thân của mình hắn lại nảy sinh những tình cảm vượt quá mức cho phép được?
Không thể như thế, và không nên như thế.
Nhưng...
Nhưng bây giờ người ta đâu phải anh dâu của hắn nữa, cũng đã bỏ đi rồi, cũng đã thành người dưng nước lã. Bây giờ chỉ còn Sơn Thạch nhớ về Trường Sơn như một mảnh kỉ niệm đẹp đẽ bé con con để gặm nhấm mỗi khi buồn. Chứ đâu còn anh ở đây, để hắn phải đắn đo, nghĩ suy xem tình cảm của hắn có là đúng đắn hay không?

Sơn Thạch thấy tội lỗi lúc đầy lúc vơi đong trong trái tim sứt mẻ của hắn, mỗi lúc càng chảy bớt đi không kiểm soát được. Không có gì hàn gắn vết nứt, không gì lấp đầy những khoảng trống trải đang dần nhiều hơn. Ngoại trừ anh, hình bóng, giọng nói, cử chỉ, điệu bộ, anh, trừ Trường Sơn ra. Và hình như từ lâu rồi hắn đã khát cầu một điều gì đó sai trái nhưng chưa thực hiện được hoặc khi ấy niềm khao khát, sự tham vọng không mạnh mẽ đến mức đủ để khiến hắn nhận ra hắn đã mắc phải một lỗi lầm chẳng có cách nào để sửa chữa.
Sơn Thạch không tìm thấy Trường Sơn, và hắn bắt đầu thấy nhớ anh. Rất nhiều. Cồn cào trong gan ruột. Cháy bỏng.
Muốn được nhìn thấy anh. Trò chuyện. Ôm. Và hôn.

...
Lạch cạch.
Quán bar đêm muộn đã gần như đóng cửa, người đàn ông dọn dẹp lại quầy pha chế sau khi nhận thấy đã không còn bất kì vị khách nào ghé thăm, chuẩn bị về nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt mỏi.
Nhưng khi anh đang cất những chiếc ly pha lê sang trọng lên tủ kệ, bất chợt, chiếc chuông kiểu cổ treo tại cửa quán bar mang phong cách vintage xưa cũ khác hẳn với hầu đa những quán bar lúc bấy giờ kêu lên. Cửa mở, dẫu vậy bartender vẫn chưa buồn ngẩng đầu lên xem thử là vị khách nào ghé thăm vào thời điểm này.
"Tìm thấy anh rồi."
Giọng nói vui vẻ cất lên khi người kia bước gần về quầy, âm thanh nghe thật quen thuộc làm sao, như thể mỗi ngày anh vẫn nghe thấy giọng nói ấy bên cạnh mình.
"Quán sắp đóng cửa rồi, khi khác hãy ghé qua nhé."
Trường Sơn cất những chiếc ly vào tủ, ngay cả lời chào hỏi cũng không dành cho Sơn Thạch. Có lẽ là do đêm đã khuya, người cũng đã mệt nhoài sau ngày dài làm việc vậy nên anh không muốn tiếp thêm bất kì vị khách nào nữa, trong giọng nói tự nhiên cũng nghe ra được một chút sự thiếu tôn trọng với người đối diện.

Hắn không quan tâm lắm đến sự thờ ơ lạnh nhạt anh dành cho hắn, vẫn đi đến ngồi xuống quầy, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn người đàn ông trong bộ trang phục đen lịch lãm, chất chứa một niềm vui khó tả:
"Mất bao nhiêu lâu mới lại được gặp nhau, sao có thể để dịp khác được? Từ lúc anh rời đi, em tìm anh muốn nổ con mắt luôn á."
Trường Sơn nhìn vào gương mặt điển trai rạng ngời của đối phương, thầm nghĩ, đôi mắt cũ nổ và nổ Big Bang phải không, vậy nên mới hình thành trong đồng tử hắn hàng vạn ngôi sao xinh đẹp tựa dải ngân hà.

"Muốn uống gì?"
"Đơn giản thôi, anh cho uống gì thì em uống cái đó."
Sơn Thạch nằm bò ra bàn pha chế, giữa họ không còn khoảng cách nào nữa thì tự nhiên trong cách nói chuyện cũng có phần thiếu nghiêm túc hơn. Thậm chí, Trường Sơn vô thức nảy sinh cảm giác rằng hắn đã không còn tiết chế ngôn từ và hành động của mình như lúc trước nữa.

Người đàn ông tóc trắng đợi một hồi, tưởng đâu anh không pha gì cho hắn uống thật thì chán nản định lên tiếng thúc giục Trường Sơn. Tuy nhiên ngay lúc ấy, anh lại đặt xuống trước mặt hắn một cốc đầy ắp sữa nóng toả ra mùi hương ngọt ngào. Sơn Thạch ngỡ ngàng nhìn chiếc cốc, vẫn chưa hiểu lắm ý định của anh. Bartender gõ nhẹ chiếc thìa khuấy vào miệng cốc thủy tinh, tạo ra những âm thanh đinh đinh đang đang nghe hơi đục, nhắc hắn:
"Uống nhanh rồi còn về cho tôi đóng cửa. Khuya rồi, muốn làm phiền thì bữa khác hẵng qua."

Sơn Thạch dở khóc dở cười:
"Sao lại là sữa? Anh à, anh mở quán bar chứ có mở thế giới sữa đâu?"
"Buổi tối uống sữa nóng dễ ngủ."
Trường Sơn thờ ơ giải thích, còn bồi thêm một câu đậm ý trêu tức đối phương:
"Với cả con nít con nôi, bày đặt vào quán bar gọi rượu, mới nứt mắt đã hư thân."
Ôi trời ạ.
Sơn Thạch thật sự muốn bái lạy anh rồi, hoá ra anh không trầm tính nghiêm túc như hắn tưởng.

Song nghĩ thì nghĩ rằng cáu, dỗi anh coi mình như đứa trẻ con nhưng hắn vẫn cầm cốc sữa lên uống vội. Tuy nhiên miệng vừa mới nhấp một chút chất lỏng trắng đục ngọt ngào, Sơn Thạch đã vội vàng đặt cốc xuống, nhăn mặt:
"Ngọt quá..."
"Hử? Đến mức đó cơ à?"
Trường Sơn biết rõ khẩu vị của hắn vì dù sao họ cũng từng sống chung với nhau đến mấy năm. Người này bình thường vẫn hay mua rất nhiều bánh ngọt, bữa ăn cũng hay tự nêm nếm khác với mọi người. Bởi vì biết hắn hảo ngọt, khi pha sữa anh mới pha đặc hơn mức bình thường để phù hợp với sở thích của hắn. Nhưng mà bây giờ Sơn Thạch uống còn chưa được một ngụm đã bỏ cốc xuống ngay như thế, khẩu vị của hắn thay đổi rồi à?

"Anh uống thử xem, ngọt lắm đấy."
Hắn tự lấy một chiếc ly pha lê khác rồi đi rót nước lọc. Trong lúc đó, Trường Sơn hơi đắn đo một hồi cũng quyết định lấy thìa múc một ít sữa trong ly lên uống thử.
"Đúng là hơi ngọt thật."
Giọt sữa không trôi tuột xuống ngay mà còn ngoan cố bám lại trên cánh môi hồng, anh vươn lưỡi ra liếm lấy, chiếc thìa vàng còn bám một lớp màu đục tì lên đôi môi ướt át, Trường Sơn khẽ nói.
"Thấy chưa, em đã bảo mà..."
Ánh mắt hắn không thể rời khỏi nửa dưới gương mặt anh, trong đầu liên tục tua lại nhiều lần cảnh cái lưỡi hồng hào của anh vươn ra khỏi đôi môi đẹp đó, giống như một con mèo liếm láp những gì còn sót lại sau bữa ăn.
Nhìn mà muốn cắn.

"Thôi được, cậu có uống nữa không? Nếu uống thì để tôi pha loãng ra thêm cho."
"Uống chứ."
Sơn Thạch híp mắt cười, bảo:
"Sữa anh pha cho mà không uống thì đúng là phí của giời."

Bắt đầu từ dạo ấy, hắn trở thành khách quen trong quán của anh. Sơn Thạch thường chỉ tranh thủ được lúc tối muộn để ghé đến vì hắn còn quá nhiều công việc phải xử lý trong ngày, và Trường Sơn, dù miệng thì luôn cằn nhằn hắn làm anh phải ở lại lâu hơn nhưng chưa bao giờ đuổi hắn về. Từ những buổi sau ấy, hắn biết điều không còn bảo anh thích gì pha nấy nữa mà thường sẽ chọn một ly rượu với độ cồn vừa phải, uống vào đủ lâng lâng, cho ấm người.
"Tính ra khách đến quán này thiệt hơn những quán khác."
Hắn vừa nhìn những vật trang trí lấp lánh xếp xen giữa với rượu vừa nhận xét. Trường Sơn đang lúi húi sau quầy, hỏi:
"Vì sao?"

"Vì người ta vào quán khác phải uống rượu mới say, khách đến quán này vừa thấy bartender là đã say ngất, còn đâu tâm trí mà thưởng thức rượu nữa?"
Hắn nói xong thì phá lên cười, còn anh, khoé môi nhếch không nổi, mặt thì ngây ra như phỗng, một hồi sau mới nói:
"Tặng cậu cái chuông xe đạp này."
"Sao? Ý anh là rung rinh rung rinh đó hả? Mê em rồi chứ gì~."
Với cái đầu chỉ khi làm việc mới hoạt động được bình thường của Sơn Thạch, anh không tin là hắn có thể hiểu cái chuông xe đạp nghĩa là gì. Nhưng Trường Sơn, dù câu trước anh nghe là thính, câu sau anh nghe cũng là thính, câu nào câu nấy đều lạnh như biển băng Bắc cực thì ngạc nhiên là anh lại không hề phản ứng gì thêm. Mặc kệ, hắn muốn hiểu là rung rinh cũng được.

...
Hôm nay hắn không đến, dù trước đó đã dặn anh là đừng đóng cửa quán, chờ hắn đi.
Nhưng đồng hồ đã qua ngưỡng hai giờ, Trường Sơn đợi lâu hơn mọi khi một tiếng và đã bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Liệu Sơn Thạch có xảy ra chuyện hay không? Hắn có bao giờ đến muộn vậy đâu?
Tuy thừa biết rằng với khả năng của hắn thì việc Sơn Thạch gặp nguy hiểm là điều vô lý nhưng kể cả khi đã tự trấn an mình rằng hắn sẽ ổn thôi, anh vẫn cảm thấy thật khó khăn khi phải chờ đợi từng phút từng giây trôi qua mà không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Hơn một năm nay Sơn Thạch là người bầu bạn với anh, mỗi khi chỉ còn mình anh trong quán, hắn sẽ luôn bất ngờ xuất hiện và xua tan bầu không khí ảm đạm của nơi chỉ có duy nhất một người. Ở lại cùng nhau cho đến khi anh buồn ngủ và hắn sẽ đưa anh về nhà, dặn dò khoá cửa cẩn thận trước khi đi. Anh nói chuyện với hắn nhiều hơn bất kì khách hàng nào, và hình như, anh tìm được ở nơi hắn cảm giác anh chưa từng có trước đây.
Trường Sơn, lần đầu tiên trong đời được yêu thương quan tâm kĩ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc của anh. Bẩm sinh không cha không mẹ, vất vả mười mấy năm trời tìm cách sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này mãi mới có một người cha nuôi nhưng người ấy xem anh như một kẻ làm công không hơn không kém. Lại trải qua một cuộc hôn nhân vỡ nát, trái tim đập trong lồng ngực này đã dần nguội lạnh, không muốn tiếp nhận thêm thiện chí của bất kì ai.

Cho đến khi Sơn Thạch bước đến, tự nhiên như thế, cái vẻ ngây ngô chân thành của hắn phá đi lớp băng lâu ngày kết tụ tại khoang ngực anh, lần nữa đưa buồng tim buốt giá ra trước ánh mặt trời ấm áp, lần nữa khơi lên khát khao hạnh phúc bình dị giản đơn của người từ xưa đến nay đã phải chịu nhiều đau khổ. Bởi vì vậy, Trường Sơn mới cảm thấy bất an khi hắn đã hứa sẽ đến mà không xuất hiện, anh biết công việc của hắn không sạch sẽ gì, và càng hiểu rõ bản chất điều đó lại càng lo lắng hơn.
Anh sợ mất một người bạn quý giá, hay anh sợ mất những gì còn lớn lao hơn tình bạn. Ấy là một câu hỏi Trường Sơn tự có câu trả lời, nhưng anh không muốn nói ra.

"Anh...lấy cho em loại mạnh nhất của quán."
Cánh cửa không khép để đợi hắn, bóng người xiêu vẹo lướt qua trước khi hiện diện rõ ràng trong tầm mắt Trường Sơn với dáng vẻ anh không ngờ tới được.
Hắn đã đến, Sơn Thạch giữ đúng lời hẹn. Nhưng trên chiếc áo trắng của hắn loang lổ máu, anh nhìn sơ cũng biết đây là vết thương của chính hắn.
"Khoan đã! Để tôi gọi cấp cứu! Bị thương thì đừng di chuyển, ngồi xuống đó đi."
Anh toan đứng lên ra đỡ hắn, tay cầm sẵn điện thoại chuẩn bị gọi cứu thương đến đưa hắn đi bệnh viện. Tuy nhiên Sơn Thạch không cho anh đỡ hắn, cũng không cho phép gọi cứu thương, nói với Trường Sơn còn chưa rời khỏi quầy pha chế:
"Lấy cho em chai rượu mạnh nhất! Nhanh lên!"
"Cậu đang bị thương, không được uống rượu."
Trường Sơn lo cho hắn đến mức nhíu chặt mày lại, thế mà đối phương cứ coi chuyện khẩn cấp này như chuyện cỏn con. Hắn ngồi xuống ghế, lầm bầm như chửi bới ai đó rồi bảo:
"Em...em băng bó vết thương rồi...đừng lo, cứ lấy rượu cho em đi."

Đừng lo cái gì khi mà mặt hắn tái nhợt, giọng hắn thì khàn đặc lại, mồ hôi vã ra như tắm được cơ chứ?
"Không để tôi gọi cứu thương, cậu bị điên à?"
"Anh nói nhiều quá đấy!"
Bất ngờ Sơn Thạch đứng dậy. Việc đầu tiên hắn làm là giật lấy điện thoại trong tay anh ném đi nơi khác. Trường Sơn bất ngờ chưa kịp phản ứng đã thấy hắn trèo luôn qua quầy pha chế, trong nháy mắt đã đứng ngay trước mặt anh.
Hắn không cao hơn anh bao nhiêu nhưng thân hình lại to lớn, cảm giác áp lực bao bọc lấy anh như có tảng đá nặng đè lên cơ thể thanh mảnh. Trường Sơn run rẩy...bởi Sơn Thạch lúc này nhìn thật sự vô cùng đáng sợ, giống y hệt anh trai hắn, tạo ra cảm giác áp bức ghê người.

Mà còn hơn cả thế, bên cạnh sự nguy hiểm chết chóc còn có pha lẫn thêm thứ xúc cảm mãnh liệt khác anh vô cùng quen thuộc.
Là dục vọng.
Sơn Thạch giống Đông Quân, bộ dạng khi phát sinh ham muốn xác thịt cực kì giống nhau, giống đến mức Trường Sơn sinh ra ảo giác đứng trước mặt anh không chỉ có hắn. Mà còn có cả gã nữa. Anh từ từ lùi lại phía sau và tự nhủ lúc này phải thật bình tĩnh, không được hoảng loạn, hoảng loạn thì anh sẽ chết ngay tắp lự. Tuy nhiên khi anh làm vậy, Sơn Thạch cũng sẽ từng bước tiến lên, thậm chí là càng ngày càng có xu hướng áp sát anh, đẩy anh vào khoảng trống chật hẹp giữa hắn và quầy pha chế.

Có mùi son phấn, mùi nước hoa phụ nữ trên người hắn, và ở cổ của chiếc áo vest hắn mặc bên ngoài, Trường Sơn tinh ý phát hiện một chút bụi mịn màu hồng nhạt. Sơn Thạch đã ở cạnh ai trong khoảng thời gian trước khi hắn đến quán bar, và vì sao hắn lại bị thương?
Anh còn đang nhíu mày suy nghĩ thì hắn đã bất ngờ xông tới, ép sát anh vào quầy pha chế. Môi dán lên môi, lạnh ngắt, nhợt nhạt dán lên đỏ hồng mềm ấm. Đôi mắt Trường Sơn trợn ngược lên vì hoang mang bất ngờ, mà người kia thì không ngừng xông tới, không phải muốn hôn anh, mà là muốn ngấu nghiến cho tan nát đôi môi yêu kiều hắn hằng bao khao khát. Không có điểm tựa, tay anh đặt lên vai hắn và vội vàng siết chặt lại, ở khoảng cách gần nhau thế này, anh ngửi được trên người hắn còn lẫn cả một mùi ngọt ngấy rất gây mũi.

Mùi của bột thuốc kích dục.
Trường Sơn kinh doanh quán bar, đôi lúc sẽ giúp những vị khách trong quán thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của những kẻ có ý đồ giở trò đồi bại, anh biết nhiều thủ đoạn của đám người ấy và cũng thừa biết công cụ hỗ trợ chúng làm trò này.
Loại bột dính trên áo Sơn Thạch là một thứ được dùng khá phổ biến vì dễ bị nhầm với bột trái cây, có vài người, khi vào quán bar gọi rượu thường thích mang theo những gói thuốc lá mà bên trong ống giấy không phải lá thuốc như bình thường mà đổ đầy bột thảo mộc, vừa uống rượu vừa hút những điếu thuốc lạ này. Vì vậy, có không ít kẻ xấu lợi dụng điều này, tạo ra các loại bột thuốc như ma túy và chất kích dục, ngụy trang thành bột trái cây, bột thảo mộc, giấu trong các ống thuốc nhỏ mang vào quán bar.

Ngay lập tức anh hiểu được rằng có lẽ trong lúc làm việc, Sơn Thạch đã bị trúng kế của một nữ sát thủ nào đó và rồi rơi vào tình huống oái oăm này. Anh rùng mình tự hỏi hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu lâu trên đường đến đây. Răng nanh nghiến lên thịt môi mềm mại, vì đau, anh buộc phải hé miệng ra. Nhân cơ hội đó hắn đưa ngay lưỡi vào khoang miệng anh, như con rắn độc lùng sục trong hang ổ của con mồi, tham lam hút hết mật ngọt pha lẫn sự cay nồng đắng chát của những ly rượu anh đã uống trong lúc chờ hắn. Sơn Thạch có vẻ rất khát, hắn quét qua mọi nơi trong miệng anh, vơ vét tất cả chất dịch mà anh sản sinh ra được và thậm chí là bắt lấy cái lưỡi mềm trơn ẩm để cuộn lấy, để làm sạch những giọt rượu chưa kịp thấm xuống họng anh, xua đi cái cháy bỏng khô khốc trong người hắn.
Đắng nghét mùi của thuốc lá ám vào hơi thở, chát chúa rượu cay nồng, mùi phấn son phụ nữ hơi gây mũi và nôn nao trên chóp lưỡi đầu môi. Hắn hôn Trường Sơn mà như vục mặt vào một dòng suối chảy tuôn trào thuốc độc, dẫu biết uống là chết người vẫn không thể thoát ra, cố chấp dấn mình sâu hơn, cố chấp nuốt xuống từng ngụm từng ngụm chất độc phá hủy mọi giác quan tê dại, nhưng lại hi vọng hậu vị sẽ ngọt ngào, trở thành nguồn nước mát lành xoa dịu hắn.

Cho đến khi Sơn Thạch buông ra, mặt hắn đã đỏ gay như người say rượu, Trường Sơn chẳng khá khẩm hơn, anh còn khó thở, còn bị kẹt mãi trong nụ hôn choáng váng vừa rồi, trong miệng chỉ toàn vị của hắn.
"Bình tĩnh một chút...tôi...tôi đi lấy thuốc cho cậu..."
Anh cố gắng trấn an hắn vì biết lúc này tinh thần đối phương đang vô cùng hỗn loạn, cũng may, trong quán bar luôn thủ sẵn mấy loại thuốc có khả năng trung hoà tác dụng của chất kích dục, giúp giải tỏa phần nào căng thẳng trong người. Cánh tay anh tì lên trước ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng Sơn Thạch không chịu, hắn càng ghì sát anh vào quầy, xông tới cắn lấy cổ, lấy tai Trường Sơn. Răng nanh bén nhọn phập xuống thịt mềm, đau buốt, anh nhăn mặt rên lên, cổ nghiêng sang như muốn tránh đi nhưng lại vô tình làm hắn có cơ hội cắn sâu hơn, nhay nghiến phần da thịt mềm mại giữa những chiếc răng bén không khác gì răng sói.

"Tại sao phải lấy thuốc? Anh chỉ cần ngoan ngoãn mở rộng chân cho em làm thôi mà? Đừng suy nghĩ phức tạp quá cho mệt óc ra."
Hắn vừa liếm láp nơi đã bị mình cắn chảy máu vừa thì thầm bằng một giọng rất khàn, rất thâm trầm nguy hiểm. Trường Sơn rùng mình kinh hãi, quát:
"Không được!"
Anh còn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Ngay cả mối quan hệ giữa hai người có thể tiến xa hơn thì bởi vì trước đó đã có Đông Quân dạy cho anh một bài học nhớ đời, Trường Sơn sẽ luôn giữ thái độ cảnh giác với Sơn Thạch. Nếu cảm thấy hắn không khác gì anh trai hắn, anh sẽ không bao giờ đồng ý cho hắn tới thêm một bước.

Nghe thấy lời từ chối lạnh lùng từ anh, người đàn ông tất nhiên không hề cảm thấy vui vẻ. Hắn lập tức túm lấy anh xoay người lại để phần lưng Trường Sơn đối mặt với mình. Eo và hông bị bó chặt trong chiếc gile tối màu, lưng võng xuống đẩy phần mông cong lên, cặp đào hoàn mĩ căng lớp vải của quần âu không nhìn thấy một nếp nhăn. Ngon miệng thật, hắn khẽ liếm môi. Sơn Thạch không kìm nổi mà đưa tay phát lên mông anh một cái, Trường Sơn vừa bị ép vào quầy vừa bị đánh liền chúi về phía trước, anh hốt hoảng:
"Làm cái trò gì vậy?"
"Gì thì cũng không đến lượt anh quyết định."
Hắn nói xong thì sức chịu đựng cũng đã đến giới hạn rồi, đôi bàn tay nhanh nhẹn vòng qua tháo thắt lưng và cúc quần của anh. Chỉ trong vài động tác, chiếc quần âu bên ngoài và cả quần lót bên trong đã bị Sơn Thạch kéo xuống, treo lủng lẳng ở đầu gối anh.

Toàn bộ phần thân dưới đều trần trụi bại lộ dưới ánh mắt nóng cháy như có lửa của hắn, Trường Sơn không dám quay đầu ra sau để nhìn, cúi gằm mặt, không biết phải tìm đâu ra lối thoát trong tình huống đáng xấu hổ này. Anh có thể cảm nhận được bàn tay to lớn với những vết chai thô ráp hình thành trong khoảng thời gian dài đang vuốt ve da thịt anh, gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Sơn Thạch mơn trớn chán chê hai phiến mông căng đầy mướt mịn rồi thì liền bóp lấy chúng, thịt mông trắng muốt tràn qua kẽ tay, mềm mại đàn hồi, mang đến cho người ta cảm giác muốn nhào bóp nó biến dạng, tát nó đỏ bừng, cắm dương vật vào cái lỗ mềm mại ẩn giữa hai cánh mông ấy, nắc cho đến khi nào xung quanh nơi đó chỉ toàn là nước dâm.

Hắn đưa ngón tay vào vùng cấm địa thăm dò, ngón tay chạm lên đoá hoa cô đơn quạnh hiu lâu ngày không ai ghé thăm, cảm nhận được nó run rẩy như ngại ngùng e ấp.
"Dừng...dừng lại!"
Trường Sơn cả người run bần bật như đang ở giữa Bắc cực, bắp chân luống cuống díu chặt lấy nhau, cánh mông rung lên, tự nhiên co rút lại làm đoá hoa như càng cẩn mình sâu vào trong, tránh xa ngón tay đang thăm dò nó.
"Không muốn bị đau thì để im cho em làm, anh chắc là chưa quên khoảng thời gian còn ở bên cạnh anh trai em đâu nhỉ?"
Sơn Thạch thu tay về với vẻ bất mãn và thất vọng, trong giọng hắn thể hiện rõ ý tứ đe doạ rằng nếu anh dám làm trái lời hắn thì một lần nữa, quá khứ như địa ngục của anh sẽ được lặp lại ngay tại đây.

Lời cảnh cáo ngay lập tức phát huy uy lực của nó, Trường Sơn không dám cựa quậy hay nói năng thêm một lời nào nữa và bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ.
"Thật là...nếu không phải còn đang bị thương thì đã có thể ghé vào bên đường mua gel bôi trơn rồi."
Anh nghe thấy Sơn Thạch càu nhau ở phía sau và ngay lập tức nhớ đến vết thương trên người hắn. Chớp lấy cơ hội để tự giải thoát, anh nói:
"Thạch, đến bệnh viện xem xét vết thương của cậu trước đã! Tính mạng quan trọng hơn!"
"Với em bây giờ thì làm tình quan trọng hơn!"
Hắn gắt lên đây tức giận, trong giọng nói chỉ toàn sự khó chịu.
"Đằng nào thì cũng không phải lần đầu tiên bị đâm, mất ít máu không chết được."
"Mà nếu anh lo cho em như thế, hay là...anh ngồi lên đùi em lái xe, còn chuyện em muốn làm thì cứ để em làm."
"Điên à!"

Anh quát lên với hắn, đôi mắt trợn to vì bàng hoàng và kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi một Sơn Thạch vốn dĩ luôn hành xử như thằng ngốc khi ở cạnh anh lại có thể phát ngôn những điều như thế. Hắn xoa tay lên mông mềm mấy lần rồi bất ngờ phát một cái thật mạnh, tiếng vang dường như khiến cả quán bar đều rung chuyển, không, thực ra chỉ có cơ thể anh xoắn xuýt lại vì đau, lắc lư bên quầy pha chế, tầm nhìn đảo lộn thôi.
"A...ư..."
Trường Sơn kêu lên khe khẽ.
Sơn Thạch nói với anh:
"Biết em điên thì đừng cố gắng thuyết phục em làm gì, phí công, cứ ngoan ngoãn mở chân ra cho em làm là được."
Nói xong những lời ấy, hắn đưa tay vơ đại một chai rượu còn mở trên quầy, vén chiếc áo gile anh đang mặc lên cao hơn một chút, sau đó, đổ rượu từ phần lưng đang võng xuống của Trường Sơn, để cho rượu chảy tràn lên cặp mông mướt mịn, biến mất sau khe mông sâu như cùng cốc thâm sơn.

Lạnh quá...
Cảm giác không dễ chịu chút nào, vừa lạnh vừa ướt, còn toả ra mùi ngai ngái đăng đắng, sau khi chảy xuống khe mông thì thấm vào cấm địa chưa tỉnh ngủ, tí tách nhỏ giọt dọc theo hai bắp đùi và rơi xuống cái quần lửng lơ giữa chân anh. Trường Sơn rùng mình khi Sơn Thạch lại đổ tiếp rượu xuống, đồng thời hắn đưa tay thăm dò bên ngoài cánh hoa e ấp kia, nhấn nhấn vài cái. Lỗ cúc bị tưới ẩm đồng thời bị trêu đùa từ bên ngoài dần trở nên mềm mại, từ từ cũng chịu hé cái miệng kiêu kì của nó để nuốt lấy đầu ngón tay.
Ngón tay ướt đẫm rượu lành lạnh dần tìm cách đi vào sâu hơn, thịt mềm ấm nóng bên trong bị cái lạnh và dị vật bất ngờ xâm nhập liền co thít lại vì căng thẳng, cả người Trường Sơn cũng cứng đờ. Anh thậm chí còn không dám thở mạnh.
Hơn bốn năm rồi mới có người khác chạm vào nơi đó nên nhất thời anh không quen được, toàn thân như hoá thành khúc gỗ, vô thức siết chặt phía bên dưới ngăn ngón tay Sơn Thạch tiến vào sâu hơn.

Thịt mềm đang chậm chạp nuốt vào ngón tay thô ráp thì bất ngờ thít chặt lại, ngăn không cho hắn tiến vào sâu hơn. Hắn nhíu đôi mày kiếm, thử cử động thêm mấy lần nhưng vẫn bị kẹt chặt cứng tại chỗ đó tiến không được mà lùi cũng không xong. Trên làn da Trường Sơn lấm tấm đổ mồ hôi cho thấy anh đang vô cùng căng thẳng, hai bắp đùi run rẩy ép sát lại với nhau, cánh mông gần như nuốt trọn bàn tay to của hắn.
"Anh."
Hắn bẹo lên thịt mông mềm mại, lạnh giọng cảnh cáo:
"Thả lỏng ra... không thì anh sẽ bị đau đấy."

Ngón tay đang chôn trong cơ thể cong lên như một cái móc, ấn vào vách thịt trơn ấm. Cơn đau nhè nhẹ truyền đến khiến Trường Sơn càng thêm hoang mang lo sợ Sơn Thạch sẽ bất chấp đâm ngón tay vào sâu hơn. Đến lúc đó...
Không thể làm gì khác hơn, anh cố ép bản thân hít thở đều đặn, từ từ lấy lại bình tĩnh. Cơ thể co cứng cũng theo đó mà dần buông lỏng. Cảm nhận được vách thịt đã không còn cắn chặt mình như lúc nãy nữa, hắn lại chậm rãi di chuyển ngón tay, mỗi lúc vào sâu thêm, từ từ vuốt ve tầng tầng lớp lớp thịt mềm, ấn cho vách tường chảy nước.

Quá trình ban đầu rất khó khăn dù đã có rượu bôi trơn cho ngón tay khi hắn đi vào, tuy nhiên vì đã lâu không có dị vật xâm phạm, nơi đó giống như một hang động tối đen chật hẹp bó chặt lấy kẻ lạ mặt không cho tiến không cho lùi. Những đốt ngón tay của Sơn Thạch vặn vẹo trong người anh, như có như không tấn công vách động yếu ớt mẫn cảm. Trường Sơn run lên từng đợt khi cố giữ cho cơ thể không ngã xuống, bàn tay đưa lên che miệng, khoé mắt đã rỉ ra mấy hạt nước long lanh vì đau.
Sau khi ngón tay đã vào được toàn bộ và từ từ khuấy đảo vách thịt, động tiên cũng từng chút được nong rộng ra, bắt đầu tiết dịch để bôi trơn nơi giao hợp.
Chẳng qua mấy chốc vùng đất khô cằn ban đầu đã trở nên lầy lội ẩm ướt, Sơn Thạch có thể đưa thêm một ngón tay nữa vào, vừa nới lỏng không gian chật hẹp vừa lần mò tìm kiếm điểm nhạy cảm ngủ yên ở nơi nào đó trên vách thịt mềm này.

"Ướt ghê vậy, anh muốn lắm sao?"
Trường Sơn che miệng im lặng không đáp, đầu cúi gằm, nhìn từ phía của Sơn Thạch chỉ thấy anh đang vô cùng nhẫn nhịn, rõ là không thích nhưng vẫn cố gắng để chiều lòng hắn. Tất nhiên là khi thấy cảnh này thì hắn không vui chút nào, điều mà hắn muốn chính là nhìn thấy đối phương phải điên đảo dưới thân mình, phô bày vẻ đẹp hoang sơ nguyên thủy nhất của loài người cho hắn thấy chứ không phải là cam chịu như vậy. Rút những ngón tay ướt đẫm ra khỏi miệng huyệt lầy lội dịch thể, phía hai bên cánh mông anh cũng đã nhiều đầy chất nhờn bán trong suốt.
Trường Sơn cảm nhận được bên trong mình trống trải, nghĩ thầm, không biết phía sau sự yên bình tạm thời này sẽ là cơn ác mộng nào đang chờ đợi anh đây.

Khối cơ thể cường tráng nóng hừng hực từ phía sau dán lên người anh, ngay tại miệng huyệt bất ngờ kề vào một dị vật dữ tợn mang theo nhiệt độ kinh người như sắt được nung đỏ. Trường Sơn hoa mắt sợ hãi, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu nhỏ cho thấy anh đang vô cùng hoảng loạn.
Một tay Sơn Thạch ôm lấy eo anh, lồng ngực áp lên sống lưng cong, cách mấy lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được sức nóng, tay còn lại hắn chống lên bàn làm điểm tựa, hông đưa đẩy. Dương vật hung hãn không có một chút  nương tình đâm vào trong miệng huyệt yếu ớt, từng chút từng chút lấp đầy mọi khoảng trống nơi không gian chật hẹp, căng ra thành ruột ấm áp, đâm vào mỗi lúc một sâu.

"Hức..."
Anh không kìm nổi nấc lên một tiếng, khoé mi ứa ra hạt nước long lanh mỗi lúc một nhiều hơn, thi nhau lăn dài trên gương mặt đỏ bừng vì đau đớn. Cảm giác cứ như bị một người cầm con dao đâm vào ổ bụng vậy, kẻ kia giữ chặt cán dao, xoáy tròn nó trong cơ thể anh, cơn đau cứ thế lan toả đến mọi tế bào. Trường Sơn thấy người mình như bị chia đôi, đầu váng mắt hoa, tầm nhìn bị phủ kín trong màn sương nước. Anh bị ép, bị đẩy về phía trước, dương vật của người đàn ông kia vừa thô vừa lớn đang dần nhồi đầy cơ thể anh. Mặc kệ thịt mềm kháng cự bằng cách cố chặn hắn lại, giữ chặt con quái vật xấu xí giữa đường hầm chật hẹp thì Sơn Thạch vẫn cố ý đẩy sâu vào, căng đoá hoa cúc từ hồng hào chuyển thành màu trắng bệch.

Cho đến khi dương vật hung hãn đó đã gần như nằm gọn trong động thịt hắn mới chịu dừng lại, thở hắt ra từng hơi không biết là vì thoải mái do đã đạt được mục đích hay là vì bản thân cũng phải chịu đựng cơn đau chẳng kém gì anh. Trường Sơn gần như bò nhoài lên quầy, đôi chân run rẩy không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể nữa nên Sơn Thạch phải đưa tay đỡ lấy anh. Đoạn, hắn còn chẳng thèm chờ anh kịp thích ứng với dương vật lớn của mình, sau một cử chỉ tưởng như dịu dàng quan tâm, hắn liền đè chặt người anh xuống, hông dùng sức thúc vào.
"Ah...chờ!"
Anh hét lên một tiếng, người đột nhiên lao về phía trước khiến vùng bụng mềm mại đập vào cạnh của quầy pha chế.

Bên trong dần phác hoạ ra hình dạng đáng sợ của vật nóng như sắt nung kia, thậm chí là từng đường gân vằn vện trên thân con quái vật to lớn cũng được cảm nhận một cách rõ ràng. Trường Sơn cảm thấy rất nóng, vừa căng đầy vừa đau đớn, anh vừa khóc vừa thở không ra hơi, môi run rẩy không dám để bất kì âm thanh nào phát ra. Dương vật lớn bạch bạch đâm chọc trong ruột thịt mềm mại, cố tình chà qua mọi điểm để không bỏ sót chỗ nhạy cảm còn đang cứng đầu lẩn trốn của anh. Nhục bích bao trọn lấy Sơn Thạch vừa mang đến sự tê dại đau đớn vừa là từng luồng khoái cảm khiến từng đốt xương sống của hắn đều phải tê rần. Gậy thịt ra vào lỗ hoa đáng thương ngày một nhanh, ngày một sâu, va chạm dồn dập và mãnh liệt đến nỗi anh tưởng như hắn còn muốn nhồi cả tinh hoàn vào bên trong cái miệng chật hẹp ấy vậy.

"Anh dâu li dị chồng xong thì bắt đầu hồi xuân à? Nhớ ngày trước anh hai em xài hao như thế, em còn tưởng cái lỗ này phải bị chơi đến nát rồi cơ. Ai mà ngờ được anh lại khít như vậy, ôm em cứng ngắc...ha, sướng!"
Sơn Thạch vừa dồn dập đâm vào vừa cúi xuống thì thầm với Trường Sơn. Vì hắn nhắc lại những chuyện ảnh từng trải qua và còn thì thầm những lời dâm tục như vậy, anh không thể nào tránh khỏi cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận, vành tai đỏ bừng, vách thịt vô thức co rút lại khiến hắn phải khẽ hít vào một hơi khí lạnh.
"Anh dâu thả lỏng chút, anh cắn đứt chim em bây giờ."
Tuy miệng nói như thể mình đau lắm nhưng thực tế cảm giác được cái miệng nhỏ kia siết chặt thật sự sung sướng vô cùng, đến nỗi mà hắn chỉ muốn được chôn vùi bản thân trong cái lỗ mềm mại ấy vĩnh viễn.

Lê Trường Sơn sau mấy năm trời cô đơn hiu quạnh, nơi ấy chưa bao giờ phải tiếp nhận tra tấn hành hạ đến cỡ này, anh nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt lã chã rơi làm ướt gương mặt đỏ bừng xinh đẹp, đôi môi run run cắn chặt đến mức bật máu, tanh mặn chảy vào miệng, bị nuốt xuống theo nước bọt vào cái bụng đang bị khuấy đảo đến cồn cào nôn nao.
Sơn Thạch biết anh đau nhưng tâm trí của hắn lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến những việc như thế, hắn chỉ biết dùng sức thúc sâu, ép dâm dịch chảy ra tung toé bên ngoài mép thịt hồng hào, hung hăng nghiền nát lỗ thịt trơn nóng mềm ấm.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, quy đầu to lớn vô tình chọc trúng một điểm nào đó gồ lên trên nhục bích. Trường Sơn ngay lập tức giật bắn mình, hai bắp đùi run rẩy, anh cúi thấp đầu như đã mất đi tất cả sức lực, cả người đỏ bừng nóng hầm hập như vớt ra từ một lò nung. Mặt trong của quầy pha chế bị nhiễu nhão chất lỏng màu trắng đục mà đồng thời lúc này Sơn Thạch đang chôn sâu dương vật của mình bên trong anh cũng cảm nhận được ruột thịt bất ngờ siết chặt lại và còn có thêm một dòng dịch thể nóng hổi tuôn trào từ tâm lỗ thịt. Hắn biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm khiến anh cao trào, cười thầm một tiếng sau đó liền nhằm vào đúng vị trí đó mà tấn công dồn dập.
Từ đầu tới giờ Trường Sơn đều ngoan cố không thừa nhận lượng khoái cảm dồn dập đổ ập lên người mình. Nhưng từ khi nơi yếu ớt nhất trong cơ thể bị tìm ra, anh đã hoàn toàn sụp đổ. Tiếng rên rỉ không thể kìm nén, cả người mất hết sức lực suýt nữa là trượt xuống mặt sàn, nếu không nhờ Sơn Thạch đỡ lại chắc chắn sẽ ngã đập đầu vào quầy pha chế.

"Anh dâu...anh cảm nhận kĩ một chút xem em hay anh hai em làm anh sướng hơn?"
Sơn Thạch cảm thấy trước mắt hoa lên, vết thương dưới bụng đã rách ra tiếp tục chảy máu. Hắn biết rõ mình chẳng còn khả năng chống đỡ thêm bao lâu nữa nên liền dồn hết chút tỉnh táo cuối cùng điên cuồng đâm vào tâm lỗ chín đỏ, trước khi ngất xỉu cũng phải bắn đầy bên trong anh. Quả thực là sức lực kinh hồn, hắn còn tự khen ngợi khả năng chống đỡ của bản thân, đã bị thương đến độ sắp ngất mà vẫn còn có thể làm được đến mức này, làm như muốn giết chết người ta.
Mà Trường Sơn thì không dám trả lời câu hỏi của hắn, hai tay đang cố bám lấy mặt quầy bất ngờ bị túm chặt kéo ra sau, cả cơ thể yếu ớt run rẩy bị nâng lên, ép rất sát với Sơn Thạch. Hắn thì thầm như người say:
"Nếu là em của trước đây thì sẽ không bao giờ có ý nghĩ tổn thương anh như thế này. Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi...Em muốn...ha...có thêm nhiều thứ từ anh, tham lam hơn nữa..."

Cái bóng to lớn phủ lên Trường Sơn như bóng của một con dã lang hung ác, nóng hầm hập, cứng rắn như sắt thép. Dương vật bên trong hoa huyệt giật giật mấy hồi rồi bất ngờ như núi lửa phun trào, xối xả bắn đầy, không cho bất kì khoảng trống nào bị bỏ sót lại. Trong lúc bắn hắn vẫn liên tục dập vào tâm lỗ còn anh chỉ biết cong lưng đón nhận luồng khoái cảm mãnh liệt đổ ập vào não bộ, cả người co giật, khóc không thành tiếng run lẩy bẩy nằm rạp ra quầy. Tiếng thở dốc từ phía sau nặng nề truyền đến, cho đến khi Sơn Thạch bắn hết tới giọt tinh dịch cuối cùng, bất ngờ, hắn đổ ập xuống người anh.
Sức nặng của một tên đàn ông cường tráng làm thân thể mệt nhoài của anh choáng váng, lúc này, anh mới nhớ đến vết thương của hắn.
"Này...Thạch..."
Anh đưa tay sờ thử, chỉ thấy mặt hắn nóng bừng như phát sốt, đôi mắt đã nhắm nghiền lại.

Bệnh viện là điều đầu tiên Trường Sơn nghĩ đến, nhưng sau đó anh chợt sững người vì nhớ ra công việc không đàng hoàng mà Sơn Thạch đang làm. Nếu gọi cho bệnh viện, e là mọi chuyện sẽ bại lộ ra hết. Bây giờ chỉ còn một cách thôi...
Gọi cho Đông Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip