1,
Lẫn trong cái bóng tối le lói đèn vàng, giữa những thanh âm xập xình đinh tai nhức óc, Trường Sơn đẩy Sơn Thạch vào tường. Tầng 10, một bữa tiệc xa hoa nào đó của đám người trong giới. Bức tường lạnh ngắt, trắng bệch còn ám mùi vôi. Anh ôm lấy gương mặt gã trai bằng cả hai tay, ngón cái miết mạnh dọc theo xương hàm bén ngót, thẳng thừng ấn môi mình lên bờ môi nứt nẻ kia.
"Ưm.. Bé... làm gì vậy!"
"Hôn. Không thấy hay sao mà hỏi."
Dừng một nhịp để đáp một câu móc mỉa như mọi khi, rất nhanh, Trường Sơn đã nhanh chóng tiếp tục việc hãy còn dang dở. Lớp sơn bóng thoảng vị đào chìm nghỉm trong hương Whisky cay nồng, lưỡi hắn xâm nhập thẳng vào khuôn miệng hé mở lắm hoang mang ấy.
Ấm nồng và ướt át là hai từ để diễn tả những gì Thạch cảm được lúc này, bởi Sơn luôn biết cách làm cho không chỉ thần trí mà những đôi môi mềm nhũn ra vì mình.
Nhưng rồi, cánh tay rắn rỏi gã đột ngột vòng qua eo anh, ghì một lực thật chặt kéo anh sát vào lòng. Không phải để đáp lại một cách say đắm, mà là để gián đoạn cái trò chơi mà Thạch e là mình sắp mất trí nếu không phanh thắng kịp thời.
"Neko, đủ rồi!"
Gã dứt khoát nghiêng đầu ra sau, ở một khoảng cách vừa đủ để mấy centimet giữa môi hai người hóa thành một vết cắt.
Giấu đi sự chưng hửng nơi đáy mắt, Trường Sơn cười gằn, "Hết hơi hửm? Yếu thế? Để anh đây dạy lại cậu nhé."
Trong vòng ôm ngày càng thít chặt, anh gấp rút rướn lên vòng qua cổ người kia. Sơn cố hết sức tìm lại hơi ấm cũ, nhưng không làm sao chạm tới được bờ môi sớm đã sưng lên sau một đỗi dày vò.
"Lê Trường Sơn."
"Ai cho cậu gọi tên tôi kiểu đó!"
Môi lại chỉ phớt được qua má. Chà, không biết ai mới là kẻ yếu ở đây nữa.
"Bé à... Đừng hòng chơi trò cũ với anh." Giọng Thạch vang lên, khàn khàn chặn đứng cái mỏ sang sảng của người đẹp. Hơi nóng rực của gã phả lên vành tai anh ngứa ngáy, "Tính hôn cho đã rồi biến nữa đúng không?"
Câu hỏi khinh bạc từ gã như hỏa tiễn xuyên tâm, thành công làm Sơn thôi vẫy vùng. Anh quay mặt đi một phép, thầm chửi rủa bản thân vì đã lỡ sa ngã trong phút giây yếu lòng. Thằng khốn! Cái kiểu kiêu ngạo và lúc nào cũng tỏ ra kèo trên đó, chẳng khác năm xưa là bao.
"Có thì sao mà không thì sao?"
Sơn gắng gồng mình, nhưng những run rẩy, âm ỉ cuộn trào vì bị bóc trần đó, làm sao qua nổi mắt Thạch.
"Chỉ cần bé chịu, cuộn phim đêm nay của nghệ sĩ Sơn Thạch đương nhiên sẽ do đạo diễn Neko Lê bấm máy." Nụ cười nửa miệng của gã trai lại càng ngụ ý tợn, gã ve vuốt tấm lưng đẫm ướt của anh, thì thầm.
"Đồng ý đi Sơn, bé cũng muốn mà, phải không?"
"Ưm.. Không mà..."
Được thôi, Sơn sẽ chấp nhận bị thằng Bảo chì chiết cả buổi nếu chuyện anh lên giường với hắn lỡ đến tai y.
Ừ Sơn công nhận, mình là đứa mất nết trước. Nhưng thế thì có sao đâu! Anh sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho 5 ly Whisky, cả cái gương mặt điển trai quá đáng đó.
Dù rằng... chính Sơn mới là người đẩy gã ngã ra giường với vẻ mặt khoái trá, ngay khi cả hai vừa vớ được một căn phòng cũng gọi là riêng tư.
"Nh... Nhột quá..."
Dù rằng giờ đây, Sơn phải chịu trận dưới thân cái thằng nghệ sĩ kém anh vài tuổi đời, cứ chốc lại ưỡn người một lần sau mỗi cái tát làm ửng đỏ cả da thịt.
Vài ba năm không gặp, kinh nghiệm giường chiếu của Thạch dường như tiến bộ vượt bậc, không còn là cái thằng lúng ta lúng túng cướp lấy môi anh đêm nào.
Gã bắt đầu đêm triền miên bằng cách luồn tay vào áo cổ lọ chật nít bó sát. Lớp vải đen tuyền bị kéo phăng đi, để lộ làn da bánh mật mềm mại hoang dã của người.
Khoảnh khắc Sơn đầu trên thì bẽn lẽn gật, đầu dưới lại hững hờ đụng chạm nơi đũng quần căng phồng người đối diện, thằng em Thạch đã thề phải khai mở cửa chốn đàng hoa.
"Bé ơi, em đẹp lắm."
Giường rung lên không ngơi nghỉ. Sơn buông thả, tắm trong cơn mưa lời khen không dứt từ người tình. Phòng tưởng rộng mà ngộp, với mọi âm thanh tù đọng quẩn riết trong tai. Và vòng tay rộng lớn của gã quấn lấy anh, bóp nghẹt phần lý trí cuối cùng còn sót lại.
"Đừng mà... Thạch.. A.."
Trường Sơn thật tình không rõ mình đang rên hay rít qua kẽ răng nữa. Anh chỉ biết mình đang tan ra — giữa đau đớn và khoái cảm. Hay là những cái hôn Thạch nâng niu đặt môi lên những hình xăm, những nét mực chằng chịt in sâu vào da thịt anh cả đời.
"Đừng... nhưng mà là đừng dừng lại hả bé?"
"Cậu...mà khóa miệng lại... thì tôi còn sẽ có hứng hơn nhiều đó."
"Cái miệng này của anh phục vụ bé đã đời mà giờ bé nỡ chê sao?"
"Chê! A... Ch.. Chê!"
Chóp mũi cọ cọ bờ má bị cắn tới đỏ ửng, lướt nhẹ dọc hõm cổ đã rịn mồ hôi, gã sói vẫn không ngừng mút mát từng tấc da non mẫn cảm trên người anh. Sơn nhíu mày trong cơn hổn hển, cái dáng ủy mị như cún con đó là gì chứ?
Cứ nhìn cái sơ mi banh toạc ra, để lộ ngực trần săn chắc kia đi, cả mớ ánh kim lấp lánh gã tự cho là sành điệu nữa. Chúng vẫn đẹp đẽ đến chướng mắt, kể cả khi thấm ướt mồ hôi và xộc xệch, hệt như đang cười khẩy vào bản mặt anh. Sâu xa hơn là cười vào cái tôi đang dần bị khuất phục, dưới tay Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Đâu phải chỉ hôm nay. Đâu phải chỉ một lần.
Cái đêm sau khi đóng máy đó, đám ekip đã dạt hết về bar hoặc quán nhậu từ lâu, còn Sơn thì trở về căn hộ thuê tạm giữa Sài Gòn, tưởng mình đã cởi bỏ vai trò một gã DOP được thuê để gói gọn mộng tưởng người khác vào từng khung hình.
"Em để quên vòng cổ trong phòng anh."
Vậy mà chưa đầy nửa tiếng sau, giữa cơn mưa trái mùa đổ xuống như trút nước, Thạch đứng đó, ướt sũng, áo khoác denim vắt vai, và miệng cười trơ trẽn đến độ Sơn chỉ muốn tuôn cả tràng chửi rồi đạp cửa đuổi thằng nghệ sĩ đó đi ngay lập tức.
Nhưng, anh đã không cưỡng lại môi cười đầy dụ hoặc của Thạch. Hẳn nhiên, cũng không có cái vòng cổ nào hết. Không lý nào Sơn lại hoa mắt tới mức cầm nhầm cái món trang sức rẻ tiền mà mỗi lần quay cận là phải lầm bầm chửi rủa vì nó phản sáng loạn cả lên.
Sơn vốn không phải dạng dắt trai về nhà. Lần gần đây nhất họ va nhau là ở cái phòng thu nóng rẫy cũ mèm đó. Trường Sơn có thể phóng túng, nhưng không dễ dãi. Anh có quy tắc. Có vạch ranh.
"MV có lên top 1 trending cậu cũng chả tìm thấy đâu. Đi về được chưa?"
Thạch không đáp. Cậu ta chẳng cần quá nhiều lời để gợi lên thứ phản ứng bùng cháy nơi người đối diện. Trường Sơn đã lia máy qua ánh mắt cậu ta nhiều lần hơn mức cần thiết; đã phóng đại từng nhịp chuyển động nơi yết hầu cậu trong lúc dựng hình; đã có những lần thị phạm cố tình gần sát đến mức làm thân dưới của Thạch mấy bận trướng lên đau điếng. Cậu ta đã tự mặc định mình là ngoại lệ. Ngoại lệ đầu tiên, trong đời đạo diễn của Neko Lê.
Nên mới không ngập ngừng khi bước qua ngưỡng cửa. Không cần xin phép khi tắt đèn ngoài và kéo rèm cửa sổ. Sơn vẫn tưởng mình là chủ nhà, là người cầm trịch, là kẻ kiểm soát.
Anh đã không ngờ, cái ý niệm đó tồn tại chưa tới năm phút. Khi tiếng khoá quần bật ra, và Thạch, bằng cái ánh nhìn đầy thách thức, nói chậm rãi từng chữ một, gần như thì thầm:
"Neko à, em muốn mình hơn là một đêm chóng vánh."
Không một cú chạm nào là dịu dàng. Không lời nào là dễ nghe. Nhưng Sơn vẫn để nó xảy ra, để sự kiêu hãnh lún dần trong từng nhịp va chạm, để miệng cắn chặt gối mà không dám bật thành tiếng, vì nếu rên lên thì tức là nhận thua. Và lúc cơn cực khoái bất chợt dâng lên như sóng biển giữa cơn giông, anh không còn biết mình là ai nữa. Chỉ còn lại một ý niệm mơ hồ, rằng: mình đang bị chiếm lấy—không chỉ bằng cơ thể, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, thầm kín hơn, đau hơn.
Một thứ giống như là danh dự. Hoặc tự trọng. Cái tự trọng cao ngất mình vẫn vỗ ngực tự hào.
Thạch đã bóc tách anh như người ta bóc lớp da mỏng khỏi trái cây chín mềm, nếm nó như một món tín ngưỡng thiêng liêng.
Mà Sơn, tan hoang dưới môi hôn nấn ná hơi lâu nơi mí mắt và phần đùi vương đầy những vết sẹo, không thể không thừa nhận rằng mình chấp nhận để bị tan hoang.
"Gọi anh là gì nào?"
Câu dirty talk nhàm tai và mắc cười nhất mà Sơn từng nghe kéo anh về thực tại, nơi có con sói nào đang manh nha cởi nốt chiếc quần tây đã tuột quá nửa trên người mình. Ở hay chạy cũng còn có nghĩa lý gì đâu, khi đằng nào đi một vòng thành phố xa hoắm, cả hai lại va vào nhau như chưa từng có cuộc chia ly.
Ánh đèn vàng leo lét, âm nhạc bật lên quá cỡ, người người đeo lên những lớp mặt nạ vui cười hay khóc thương, trường quay hay bữa tiệc đêm nay đâu có khác gì mấy?
Vốn dĩ, chẳng còn đường lui nào cho anh, dù là ba năm trước hay bây giờ. Tiếng khóa kéo chen chét thân thuộc chạy trong tiềm thức kêu lên giữa đêm tĩnh. Mùi mồ hôi, bia rượu và nước hoa len vào từng ngõ ngách. Ngón tay của gã trườn xuống sâu hơn, thăm dò giữa hai đùi anh, dừng lại nơi đã ươn ướt từ lúc nào không rõ.
Sơn cắn môi. Tự nhiên anh ước gì mình có thể xé nát áo Thạch ra, giống như xé nát cái ngông cuồng bất di bất dịch nơi gã. Dồn hết sức, chàng đạo diễn cong người, thoát khỏi kìm kẹp của Thạch, đè ngược gã ra sau.
Bàn cờ lại đổi chủ, và gã thì chưa bao giờ ngừng thích mở khóa mỏ hỗn của Sơn.
Gã trai nằm đó, thản nhiên như thực khách chờ món ngon lên dĩa, bàn tay bao trọn lấy mông căng mẩy, cứ chầu chực kéo xuống thứ vướng víu cuối cùng trên người Sơn,
"Muốn trèo lên người ta thì ít ra cũng gọi cho đàng hoàng đi chứ."
Hai đầu gối tì xuống hai bên hông Thạch, Sơn cúi sát như thể đang áp máy quay vào từng đường nét phập phồng của gã. Để đáp lại, anh trừng phạt bằng cách day mạnh nanh mèo nơi núm ngực đang căng cứng, khiến Thạch khẽ cong người, rít lên một tiếng "A—" đầy đau đớn, tay túm lấy mớ tóc ướt sũng trên đầu anh. Sơn thì chỉ nhếch môi, giọng trầm xuống một nấc khinh khỉnh:
"Gọi gọi cái con mẹ mày!"
"Ưm... Ba má gì cũng được, miễn là kêu to lúc lên đỉnh là ô sờ kê bé ha~"
Chỉ khựng lại đúng một giây, Thạch đã ngay lập tức phản đòn, lần thứ bao nhiêu trong đêm mà chẳng biết. Nhân cơ hội cảm nhận lực đang vần vò vú mình đơ ra, gã nắm trọn cổ tay gầy của anh, dùng lực kéo thẳng vào thứ hùng dũng giữa hai chân mình ẩn hiện sau lớp quần lót dày cui,
"Bé tính chơi trò mèo cào đúng hơm? Thử đúng chỗ đi nè."
Như bị cái gã bỡn cợt đó thôi miên, Sơn lột sạch chúng ngay tức thì. Chứng kiến cái thứ sừng sững, rỉ nước đợi chờ lời thăm hỏi từ mình, anh liếm môi. Mẹ kiếp! Sao nó còn trông to hơn trí nhớ lần trước của anh vậy kìa? Người đéo gì mà mặt hay cặc cũng đều đẹp như tượng thế này?
Một tay mơn trớn nơi đầu sống gân đang hơi run rẩy, tay còn lại Sơn nhoài ra sau, quờ quạng trong mớ áo quần lộn xộn, lấy ra thứ đáng lẽ ra không cần lúc này. Một cái bật lửa cũ, lạnh ngắt trong lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Anh cạp nhẹ phần thịt nóng hổi, mắt mèo ánh lên tia vui vẻ khác thường như sẵn sàng đốt trụi đêm nay, kể cả Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Nếu gã đã muốn thử thì Sơn đây không ngại chiều đâu!
Notes:
còn nữa nhé ạ. hi vọng khách iu ăn cơm trưa ngoll... ý là em viết cứ hơi lan man đi đâu á. pỏn nhẹ nhàng pỏn đằm thắm. soggy vì tay nghề hơi cùi mía :"))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip