2,

Tag: Rough Sếch/ Dirty Talk/ Cigarettes Play/ Liquid Play/ Window against Sếch

Plot lập sẵn trong đầu hết rồi, mà tới lúc viết viết quài chap 2 mà chưa hết ý, nên Unwrap unlock chap 3 nhen ae :"))

Em viết cái này trong tình trạng sảng đá... nên có gì không ổn thì hú em nha T-T


---

Đối với giới truyền thông, ST Sơn Thạch là một gã ca sĩ có tất cả: tài năng, khuôn mặt ăn tiền, đôi mắt biết cười và khả năng trình diễn khối nghệ sĩ ước ao. Một kiểu hoàn hảo dễ khiến người ta lầm tưởng gã lành tính, tử tế, luôn hé môi cười — rồi tự động trao chìa khóa tim mình cho một kẻ chẳng hề hứa sẽ giữ gìn, từ lúc nào chẳng hay.

Còn với Lê Trường Sơn, Nguyễn Cao Sơn Thạch là một thằng nhãi ranh tự phụ, xấc láo và lúc nào cũng muốn trên cơ anh. Gã không chừa bất kỳ cơ hội nào để lôi Sơn ra khỏi cái vỏ kín bưng; đòi vạch ngực anh ra đặng soi mói từng góc tối anh chỉ muốn chôn chặt cả đời.

Là người duy nhất khiến anh phải ngoái đầu nhìn lại, xem rốt cuộc mình còn gì ngoài đạo cụ và vài cuộc vui tạm bợ, dù là bằng cái kiểu bỡn cợt đến điên tiết.

Bỡn cợt ngay cả khi anh mới là người nắm lấy cái uy nghi của gã, thỏa thích mà chà đạp cho trọn ước mong.

Sau ba năm không gặp, cái hình tượng trai ngoan mềm xèo của ST Sơn Thạch đã lật mặt 180 độ.

Còn nói gì nữa đây? Mái đầu bạch kim cắt ngắn sát, sơ mi kim tuyến thiếu điều phanh tới rốn để lộ khuôn ngực lơi lả, cộng thêm một mớ phụ kiện đắt tiền lủng lẳng nhìn là chói cả mắt.

Chỉ có cái đó của gã, thì không thay đổi là bao.

Thạch anh công tử sao thì Thạch em càng không phải dạng vừa. Trắng muốt, rắn chắc, như được tạc bằng đá cẩm thạch nóng rẫy. Nó dựng thẳng lên trong ánh đèn vàng ngạ, đẹp gần như vô thực.


Tạch.

Trường Sơn ngậm hờ điếu Marlboro đỏ vừa tìm được, tiếng bật lửa vang lên khô khốc giữa hơi thở nặng mùi da thịt. Cái nhẫn bạc sần sùi trên ngón giữa của Sơn trượt lên rồi trượt xuống, vương vướng vào lớp da căng bóng. Ngón cái anh xoa vuốt dọc theo sống gân từ gốc tới ngọn, nơi mà sớm đã rịn một chút dịch trong, lấp lánh tựa phản chiếu ánh lửa đỏ từ đầu thuốc.

"Anh nhớ hồi đó, Neko hay làm xong mới hút cơ mà."

Sơn Thạch nhướng mày, bất chấp phần lưng và chân hóa tê dại vì bị đè ép dưới thân thể rực nóng của đối phương.

Nhưng không sao, vì là Sơn, nên Thạch nguyện nằm thế này bao lâu cũng được.

"Thì giờ Thạch cũng có còn yêu tôi như hồi đó đâu."

Trường Sơn cúi xuống hít một hơi sâu, rồi ngửa đầu nhả khói lên trần. Làn khói trắng trườn lên như ve vuốt không khí, vẽ thành hình thù nhục cảm trong cái ánh sáng lờ mờ của căn phòng.

"Sao bé biết là không còn yêu?"

Không có câu trả lời, dẫu cho Thạch chắc chắn hơn trăm phần trăm bàn tay đang mân mê hạ bộ mình có phút nào sững lại. Rít khẽ hơi thuốc, Trường Sơn chỉ đơn giản là cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh đầu khấc. Cái chạm nhẹ còn hơn cả chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ để hai chân người vô thức mở rộng hơn.

Yêu hay không,

"Cũng không quan trọng đến thế."

"Vậy thì... ngậm cho chắc vào."

Sơn chẳng hề khó chịu vì câu ra lệnh ấy. Ngược lại, anh ngoan ngoãn trườn xuống, nhấm nháp món khai vị ngon ngọt trước mắt. Chậm rãi, chắc chắn, để vòm miệng nóng hổi bao bọc lấy phân thịt hồng hào quá mức đấy. Những ngón rỗi còn lại luồn xuống, nhẹ nhàng xoa nắn cặp ngọc căng mọng.

"Ứm... Tuyệt quá..."

Làn tóc mềm lửng bị giật về phía gã trai, siết chặt giữa những ngón chai sần. Thạch rên lên thỏa mãn, tay nhất quyết không buông mà còn nhấn sâu tới tận cùng.

"Lại nói thừa rồi."

Thuốc đắng nghét quyện với mùi tinh dịch trong không khí, tạo nên thứ mùi đàn ông hư đốn đậm đặc đến nghẹn thở. Sơn tự đắc với mớ kinh nghiệm dày dặn của mình.

Bởi Hà Nội hay Trường Sơn, chưa bao giờ là vội. Mỗi nhịp mút đều đặn là một đòn giáng, như đang đùa bỡn với giới hạn cuối cùng của Thạch. Cơ bụng gã nghệ sĩ lại siết chặt, người như muốn nhũn ra trước từng cơn kích thích.

Rồi Sơn, đột ngột rút ra.

"Bé— "

Thạch nghiến răng trong cơn hụt hẫng, toan túm lấy cằm người kia nói Đừng có mà đùa giỡn nữa, anh không chịu nổi đâu . Nhưng khói từ đầu thuốc chưa tắt, Sơn đã vội thả thẳng vào nơi đỏ hỏn. Vòng khói trắng mờ lượn quanh, như nghi thức của vị thần bị hiến tế bằng chính nỗi chịu đựng khốn khổ.

"Neko... Bé đang bú hay... đang giết người dzậy!"

Tàn thuốc rơi lả tả xuống đùi, bỏng rát. Trường Sơn luôn biết cách làm Thạch vừa sướng vừa đau không chịu nổi. Khói tỏa trườn theo chiều dài đang căng trướng đớn đau, gã trai mơ hồ thấy gương mặt anh lấp ló nơi đó, nửa sáng nửa tối, nửa thực nửa mơ.

"Tưởng Thạch nói... lúc nào cũng nguyện chết dưới tay người đẹp?"

Sơn không hề phóng đại chút nào.

Gã đã chết, không chỉ một lần. Trong những cơn mơ xa, và nỗi nhớ thì gần. Từng mấy bận nằm trơ trọi những sáng trời trong vắt, cái tôi gục xuống buồn bã sau nhiều lần đơn độc quá tay, miệng khô đắng và con tim vỡ tan.

"Sao?" Giọng Sơn rủ rỉ bên tai lôi Thạch khỏi quá khứ. Anh thấy cũng đến lúc mình được chăm ngược lại rồi, "Thế này, Thạch thích không?"

Đuôi mắt mèo hơi xếch lên, ngạo kiều tới mức Thạch chỉ muốn đè anh xuống, thế chỗ thứ đó của mình mà hôn cho câm miệng. Gã vịn chắc lấy vai Sơn, gắng dằn lại cái ham muốn đang trượt dần trong tay người.

"Thích chứ, sao không được! A..."

Miệng anh lên xuống hàng họ Thạch ngày một nhanh hơn, buộc hông gã liên tục đẩy đưa, thúc sâu đến tận họng Sơn, là lời khẳng định chủ quyền không thể chối cãi lên thứ khoái cảm này.

"Neko..." gã thở gấp. "Anh... Anh ra— Anh..."

Câu nói nghẹn lại khi Sơn đột ngột tăng lực, bàn tay khum lấy gốc kiếm, má phồng lên, miệng nuốt trọn của ngon lần cuối. Gã trai oằn người, đầu gối khép chặt, vô thức kẹp lấy vai anh, khiến con mèo họ Lê bật tiếng chửi vì suýt dúi mặt về phía trước.

Từng tia trắng đục bắn vọt ra, nhiễu nhại nơi cần cổ màu bánh mật, môi, cả nơi khóe mắt của người kia.

Một nét đẹp dâm mỹ. Thảo nào Thạch cứ mãi thèm khát, cồn cào vì anh.

"Con mẹ này ra lắm thế!"

"Tại thiếu hơi Neko lâu quá nó vầy. A!"

Trống rỗng mà vẫn đủ đầy quá đỗi. Ngửa đầu thở dốc, Thạch giở cái trò tán tỉnh cũ rích đối lại câu móc mỉa quen thuộc, để nhận về cú đá nhẹ vào phần thân mềm vừa hạ nhiệt được đôi chút.

Đến khi gã lấy lại nhịp thở và nhìn xuống lần nữa, Sơn lúc này đã ngả vật ra cuối giường, đầu nghiêng về một bên, mái tóc xõa loà xoà nơi gối.

Đôi môi vẫn còn vương thứ chất lỏng ấy, hé mở, sưng mọng, bóng nhẫy — với đầu lưỡi đỏng đảnh vờn quanh như trêu ngươi, gã biết,


Chết tiệt, mình vẫn còn thèm lắm.


Sơn Thạch muốn nuốt chửng Trường Sơn. Muốn ngấu nghiến anh, thứ trái cấm quyến rũ nhất trần đời.


Gã bò về phía anh, như con thú hoang bị đánh thức lại bởi mùi máu quen thuộc. Hãy ngắm nhìn cái dáng đẹp đẽ nằm ngả dài ấy mà xem, sau một cơn hoan lạc. Chiếc quần lót đen tuyền trễ nửa vời nơi bắp đùi, một chân co lên chống vào đệm, đầu ngực chưa hết săn cứng vương đầy vết tích của Thạch. Tay trái anh gác lên trán, tay phải thản nhiên châm điếu thứ ba trong đêm trường.

"Dâm quá đấy. Không thèm lau mặt à?"

"Lười."

Cái dáng vẻ bất cần nơi gương mặt đẹp xinh vẫn còn dính dấu vết của gã ấy, khiến Thạch chẳng nhịn được nữa.

Làm gì có chuyện một bữa tối lại chỉ dừng ở món khai vị được chứ?

"Để anh giúp Neko nhé... Chứ để vậy hoài tội lắm!"

Nói là làm, Thạch nghiêng đầu, tay luồn sau gáy Sơn, cướp lấy môi xinh. Một nụ hôn sâu, dài và mạnh bạo hơn dự tính. Lẫn trong vị đắng nghét của thuốc, lưỡi gã lách vào, quét qua từng ngóc ngách, cuốn sạch bằng hết mớ hỗn độn mình để lại.

"Ưm... Dơ quá cha ơi.."

Liếm láp nơi khóe mắt người, Thạch gạt phăng điếu thuốc chưa tàn khỏi tay Sơn. Gã muốn người chỉ tập trung vào gã, một mình gã mà thôi.

"Dơ hay sạch thì Neko cũng nếm hết cả rồi, không phải sao?"

Thạch luôn hôn như thể sợ anh biến mất giữa chừng. Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, Sơn sẽ lại biệt tăm, giống như ba năm trước. Gọi không ai bắt máy, tìm đến cửa không người tiếp, và những tin nhắn nồng nàn giữa đêm khuya hạ năm nào hóa thành mớ chữ vô nghĩa, không cảm xúc.

Ba năm thôi, mẹ nó, dài như cả một đời.


Xoẹt!


"Gấp quá vậy mẹ?!"

Không cởi nữa, lần này gã quyết định xé toạc, mảnh vải cuối cùng còn trên người Sơn.

"Đừng có gọi là con mẹ này kia nữa. Ở đây chỉ có mỗi anh thôi, bé à..."

Làn hơi lạnh lập tức len vào giữa hai chân. Gã đạo diễn cau mày không hài lòng. Vì cái kiểu nói chuyện chảy nhớt, sến rện bắt ghét của tên kia.

Vì anh nhận ra mình, đã, đang và sẽ luôn trần trụi trước Thạch, cả nghĩa đen lẫn bóng. Toàn thân người giật nhẹ, theo bản năng gồng lên. Nhưng gã trai đã đè lại ngay lập tức, bằng bàn tay thô ráp, ấm nồng của mình.

"Thả lỏng đi. Có Thạch đây rồi."

Môi hôn vẫn dây dưa không ngớt, tay Thạch chu du từ bả vai Sơn xuống eo rồi chạm nhẹ giữa khe đùi, làm tiếp việc hãy còn dang dở phút trước.

Gã đạo diễn hít sâu một hơn, như thể vừa bị vặn mở một tầng chốt chặt từ lâu. Tay người kia vẫn miết nhẹ, không vội, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng. Lúc Sơn vừa kịp điều chỉnh hơi thở,

ngón tay thứ hai đã lách vào,

xoay nhẹ.

"Ư..."

Một âm thanh rơi khỏi môi anh, ngắn ngủi và ướt át.

"Neko nhạy quá, làm anh nhớ mình hồi xưa..." Thạch thả nhẹ vài hickey cháy bỏng lên yết hầu nhô cao của Sơn, thì thầm ".. Cái lần Neko kéo anh vào toilet phim trường, chỉ để chỉnh cổ áo đó..."

"Câm đi," Sơn thở khàn, tay siết lấy mép ga giường, bởi đó là thứ duy nhất giúp anh không vỡ ra thành từng mảnh.

"Ca sĩ thiếu điều bắn tùm lum chỉ vì tay đạo diễn rất là không đứng đắn đấy nhé. Mà đâu chỉ một MV."

"Ai bảo cậu ngon trai quá chi– Á!"

Gã đẩy ngón tay sâu hơn. Thịt trong co giật, nuốt cứng lấy từng đốt, mồ hôi rịn ra lấm tấm lưng võng lên, vừa run run vừa xấu hổ. Không phải ở phim trường, đồ bị lột sạch, điếu thuốc giúp anh cầm trịch cuộc chơi cũng bị vất đi mất, tự nhiên Sơn thấy mình bơ vơ, yếu đuối quá.

"Giờ còn ngon không?"

"Lúc đéo nào chả ngon."

Sơn lầm bầm, nhưng giọng đã dần lạc đi.





"Vậy... có nhớ anh không?"

Một câu hỏi chả liên quan gì sất, đến mức Sơn đã muốn tuôn ra vài câu chửi cho bõ ghét. Nếu ngực anh không đau thắt lại, đau như vừa bị ai đấm một cú thật lực.

Gã đạo diễn chỉ đành nghiến răng, quay mặt đi. Không chối từ. Không đẩy Thạch ra. Một cái gật đầu chấp thuận vô hình.

Và đó là tất cả câu trả lời mà Thạch cần.

Gã đẩy vào – trọn vẹn, nóng bỏng, sâu đến tận đáy.

Một tiếng nghẹn ngào bật khỏi cổ họng Sơn, chân anh theo phản xạ quặp ngang hông Thạch, hai tay siết lấy vai gã bấu víu lấy điều chi. Cảm giác đầy ắp, ướt nhẹp, vừa vặn như thể Lê Trường Sơn sinh ra là để lấp đầy Nguyễn Cao Sơn Thạch: lấp đầy những lỗ hổng nơi xác thịt, những trơn trống mỏi mòn giữa tâm hồn.

Thạch kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình, để hai cơ thể nóng rẫy ép sát vào nhau.

"Ư...ưm... chậm... chút..."

Đầu Sơn cứ chốc chốc ngả ra sau rồi lại sụp xuống vai người vững chãi. Còn Thạch lại vờ không nghe thấy lời khẩn cầu. Tay gã giữ rịt eo anh, môi mân mê mí mắt nghiền chặt, rồi thúc anh mạnh hơn, và hơn nữa. Nhịp nhấp hết dồn dập lại ngắt quãng, một trò tra tấn ngọt ngào.

Để tiếng Sơn nấc lên không ngừng, nỉ non, êm ái mà vẫn mãnh liệt khắc khoải, nghe chẳng khác nào một bản giao hưởng của xác thịt. Một bản nhạc êm tai chỉ một mình Thạch được thưởng thức.

Có được và đẩy đưa người trong tay, tới giờ phút này, Thạch vẫn không làm sao tin đó là sự thật. Nhưng hãy nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt lạc đi vì sung sướng đó đi...

"Bé đẹp quá."

"Ưm.. Lại khen thừa... rồi.."

Anh rũ ra đó, ngập ngụa trong khoái lạc, và trước khi kịp định thần lại,

Sơn nhận ra mình đã bị nhấc bổng lên.

"Ê!!!" Anh vẫy vùng "Con mẹ này tính đi vác tôi đi đâu vậy hả?!"

"Đẹp như vậy... Nên anh muốn nhớ cảnh này. Ở nơi rực rỡ nhất."

Tay Thạch đỡ gọn dưới cặp đùi săn chắc của Sơn, tiện tay vớ luôn chai rượu đắt tiền trên bàn khi lướt ngang qua.

"Ưm... Có đi thì chậm chút coi... Đau chết!"

Và Sơn, người bấu chặt lấy lưng trần của Thạch, người vẫn đang ngậm nguyên cái thứ khủng khiếp đó bên trong mình— phải cắn môi chịu đựng, khi mỗi bước chân của gã là một cú thúc sâu tới nghẹt thở.

Rèm cửa bị kéo ra một cách thẳng thừng, và Thạch bất chợt buông tay.

"Nay cậu bị cái chó gì vậy hả?!"

Sơn loạng choạng, hai chân run bần bật khi bàn chân trần vừa chạm sàn gạch lạnh buốt.

"Để anh chỉ bé cách quay cảnh nóng thực thụ nhé."

"Không! Không! Không! Đừng có mà lậm pỏn coi– "

Hiển nhiên, sức một con mèo sao đọ được với sói. Một con sói mài đũng quần ở phòng gym, lột da trong phòng tập và làm chủ ánh đèn sân khấu.

Chỉ bằng một tay, Thạch đã dễ dàng khống chế Sơn. Một lực mạnh như trời giáng ép cả thân anh dính sát vào lớp kính cửa sổ. Hơi lạnh từ kính táp thẳng vào ngực trần khiến gã đạo diễn rùng mình.

"Không hề. Anh chỉ muốn xem phim hai đứa mình thôi."

Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, quét qua vành tai. Sơn chống hai tay lên tấm kính mờ, nhìn vào chính mình, một phản chiếu sống động giữa thành phố xanh đỏ rực rỡ. Đầu tóc rối bời, mắt ngầu nước, da thịt loang lổ đỏ bầm, và phía sau là dáng người to lớn đang dính chặt lấy lưng mình.

"Mẹ nó! Thằng điên! Mặt tôi chưa đủ nổi mà còn muốn cho nguyên cái đít lên poster à?"

Phanh xe đứt giữa đường. Mấy câu chửi tục liên tù tì văng ra giữa kẽ răng. Sơn thề có Chúa, anh chưa từng bị chơi theo cái kiểu... nhục nhã, thằn lằn dán tường như vầy bao giờ.

"Ngoan nào. Anh hứa không bán phim này lên web lậu đâu."

"Ư...!"

Trường Sơn giật nảy.

Mùi cồn say say thoảng trong không khí. Chai rượu được khui sẵn bị dốc thẳng lên sống lưng anh, dính bết da thịt, khiến chỗ lưng trần đỏ ửng ngay tắp lự.

"Lạnh quá ưm–"

Chát! Một cú tát nhẹ đánh vào mông nộn thịt, không đủ đau nhưng thừa sức làm mặt Sơn đỏ bừng. Dẫu biết đó chỉ là trò thường tình trong ân ái, anh vẫn thấy máu dồn lên thái dương.

Cảm giác bị chiếm quyền điều khiển khiến toàn thân căng lên, muốn đá ngược ra sau, muốn gào, muốn đấm cho người kia vài cú trả thù cái sự trịch thượng trắng trợn ấy.

Nhưng tiếc thay, cơ thể anh lại không làm thế.

Nó chỉ biết cong lên đón lấy, và càng lúc càng ướt át hơn giữa hai chân, bởi cái cảm giác kích thích giữa yêu và hận đang xâm chiếm lấy.

"Đúng rồi, phải vậy chứ."

Một cú Chát nảy lửa nữa giáng xuống bờ mông nẩy. Thạch cúi xuống, môi áp vào bả vai ướt rượu, liếm theo từng giọt đang trôi xuống sống lưng.

"Anh sẽ đụ Neko tới mức không đứng nổi. Ngay ở chỗ mà không ai được phép chạm vào bé hết, nghe chưa..."

Đêm nay, Thạch sẽ nấu cho bằng hết nỗi nhớ nhung của mình. Nhỡ đâu sáng mai thức giấc, Sơn lại cuỗm đi mất dạng thì sao?


"Khốn nạn... Hức..."


Giọng chửi rủa trộn trong nước mắt làm Thạch khựng lại một chút. Có gì đó nghẹn ngang nơi cổ họng gã.


Thỏa mãn đấy. Nhưng cũng đau đớn đến mức muốn khóc theo anh cho vẹn toàn. Bứt rứt, nhung nhớ, và giận dữ trộn lẫn thành một thứ cảm xúc chát đắng bùng lên, cay xộc tới tận mắt, tới tận tay, ám lên mùi da thịt dưới lòng bàn tay mình.


...Ánh sáng xanh lục mờ nhòe như nước mưa rịn qua ống kính. Người ta chạy đôn chạy đáo sau hậu trường. Thạch ngày ấy gầy đến mức xương quai xanh hằn dưới lớp áo ướt đẫm, da tái xanh, mắt lờ đờ như người sốt. Một bản nhạc nhảy dày đặc bước, quay tới lần thứ năm vẫn bị lắc đầu chê "thiếu cảm xúc".

Đến lần thứ sáu, gã gục. Không phải diễn, mà là thật. Tay ôm bụng, gập người, miệng trào thứ lỏng chua, trắng đục như sữa hỏng. Ai đó hét lên oai oái la gọi bác sĩ. Xôn xao. Mệt nhoài.

Vậy mà vị đạo diễn trẻ Neko Lê, cái gã ngồi lặng sau monitor với điếu thuốc rực lên trong bóng tối, chẳng hề nhúc nhích lấy một phân. Như tượng.

Mọi ánh mắt đều liếc về phía hắn, chờ đợi một cú "cut" thật gắt gao. Đến nước đó rồi, Sơn đáng lý phải dừng cảnh ngay lập tức.

Nhưng gã chỉ phả ra một làn khói, mắt không rời khung hình:

"Tôi giữ cảnh này lại. Đẹp quá. Gục ngã cũng phải biết cách gục chứ."

Đẹp cái con mẹ gì. Thạch khi ấy vừa buồn nôn vừa muốn khóc vì nhục. Nhưng cũng chính câu nói lãnh cảm đó, cũng như cái cách Sơn nhìn mình như nhìn một cảnh quay hoàn hảo trong thước phim bi kịch đã khiến gã nhớ suốt ba năm.

Và giờ đây, khi đang đè nghiến cơ thể đó, ép cho Sơn bật ra những tiếng rên không lời, gã lại thấy chính mình trở thành đạo diễn của một khung hình khác. Một cảnh báo thù đầy dục vọng, được quay bằng thân xác thay vì máy quay, cùng đầu ngón tay vẽ thành đường quay chậm nơi hõm eo xước sẹo.


"Đẹp không, đạo diễn?"

Thạch thở ra, gằn từng chữ.

"Cái cảnh này. Cái mặt này. Cái dáng bé oằn ra dưới thân anh. Có đẹp như cái cảnh bé bắt anh giữ lại hôm đó không?"

"Ứm... Thạch à... Cậu nhớ dai như chó vậy.."

"Gow gow... Cảm ơn!"

"Giọng còn run mà dám lên mặt với tôi... hức... đồ chết dẫm..."

Nghe tiếng mỹ nhân yếu mềm dưới thân như được bơm máu gà, à nhầm máu mèo, Thạch ngày một thúc sâu hơn, nhanh hơn nữa. Như thể nếu mình cứ đẩy đủ mạnh, đủ sâu, thì có thể đâm thủng cả lớp ký ức dày đặc giữa hai người; đâm xuyên qua ba năm ấm ức, ba năm tìm kiếm anh qua nhiều bóng hình, ba năm thi thoảng tự hỏi tại sao sáng đó người kia lại bỏ anh mà đi, không một lời nhắn.

Trường Sơn bao lấy gã, bây giờ lại rướn lên từng nhịp như đang bị chính thời gian kéo giật về phía trước, cánh tay dựa vào thành kính căng cứng, miệng hé ra muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ bật thành tiếng rên vỡ nát, những tiếng rên khiến lòng Thạch như bị rách toạc mà vẫn không dừng lại được.

Gã không muốn dừng lại, như thể cả cuộc đời gã chỉ chờ đến đúng khung hình này, đúng tư thế này, đúng tiếng kêu này — để phục thù, để khóc, để yêu, để chết đi một lần nữa trong hơi nóng và hối hận.

"Ti... Ti ơi!"

Ti?

Thạch giật mình, ngẩng người, lòng lao xao. Ti, cái tên thân thiết mà Thạch gạ mãi Sơn mới chịu gọi. Mà mỗi lúc làm tình, Sơn mới chịu kêu tên.

Người trước mặt Thạch, ừ và cả Thạch nữa, bắt đầu run lên không kiểm soát. Mồ hôi đổ xuống tấm lưng trần bị gặm cắn đỏ hằn, và khi Thạch ghì chặt eo anh, tăng tốc đến độ cửa kính kêu lên chen chét, toàn thân Sơn chợt cứng lại.

"Ti! Em...!"

"Ừ. Ti.. Ti của Neko đây..."

"Ti.. Ti.. Em... Em ra!... Em ra!"

Mắt mở lớn như bị kéo căng ra, Sơn bật nên một tiếng kêu ngắn; than van; khản đặc và anh bắn.

Không còn là kẻ nắm dây cương, không cách nào kiềm lại, một cú nổ trắng loá, nghẹn lại trong cổ họng. Trong ngực. Trong ký ức, làm cả người gã đạo diễn chấn động từng đợt như sóng cuộn vào bờ vỡ nát.

Và Thạch, hiển nhiên cũng không còn giữ được nữa. Gã nghiến răng, gầm lên rồi siết chặt eo anh, đẩy sâu một cú cuối cùng, sâu đến mức tưởng như đang tan vào nhau. Cơn cực khoái ập đến dữ dội, kéo theo một chuỗi rùng mình tê liệt. Choáng váng. Và gã choàng tay ôm lấy người đã làm mình khổ sở đến phát điên.

"Nhìn anh đi, Neko... nhìn anh mà nói xem có đẹp không..."

Thạch thở dốc, nâng cằm Sơn quay ngược về sau, hôn lên môi anh một cách bản năng, ẩm nóng, đầy khao khát được tha thứ. Nhưng Sơn lúc này đã không còn thấy gì ngoài đớn đau, đầu óc trống rỗng như thể tất cả mọi ký ức, mọi giận dữ, mong cầu và hối tiếc vừa bị cuốn phăng theo cơn lũ.

"Có con cặc Thạch đẹp thôi... chứ... chứ tôi thảm bỏ mẹ."

Gục ngã. Kịch hạ màn. Phim trường tắt đèn. Chẳng có spotlight nào được đưa ra. Chẳng còn gì để giữ lấy.

Mọi thứ đều trôi tuột khỏi khung hình, kể cả niềm thương, niềm đau giữa chúng ta.





Một khoảng lặng rất dài sau đó.

Ba giờ sáng, đồng hồ điểm vang.

Ngoài trời, mưa đêm Sài Gòn rơi mỏng như tơ, như thể Ông trời cũng mệt nhoài sau một buổi diễn dài. Máy lạnh thả phà phà êm ấm, có Sơn ngủ vùi trong vòng tay mình, Sơn Thạch sẽ không nói là gã cảm thấy hạnh phúc lạ lùng cỡ nào đâu, khi Trường Sơn cứ mân mê mãi những vết sẹo chồng chéo đã nhạt phai nơi đùi trong gã, từ lúc tình cờ phát hiện ra.

Chúng không có ở đó ba năm trước, và Trường Sơn biết rõ điều đó hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip