5 - THE DROWNED DOLL
The drowned doll
Jimin drowns. Taehyung thinks he's drowning, too.

Không có gì là ổn cả.
Không phải buổi tối. Không phải bữa tối. Càng không phải tên điên Jang Junwoo.
Dù mắt Taehyung vẫn dán chặt vào con đường phía trước, đầu óc anh cứ vòng đi vòng lại về bữa tối. Về những lời lẽ như rót nọc độc. Về những ánh nhìn bất an. Về những lời đe dọa được che giấu dưới tiếng cười chế giễu.
Tất cả lại quay về hình ảnh Jang Junwoo, với nụ cười nhếch môi đầy thách thức trong suốt bữa tối, và ánh mắt hắn thì chẳng rời Jimin lấy một giây.
Jimin hôm nay khác hẳn so với mọi lần Taehyung từng ngồi cạnh trong những bữa ăn. Cậu đáp trả lại những lời khiêu khích của Junwoo, nhưng đồng thời lại co mình lại, như chỉ mong có thể biến mất khỏi đó mãi mãi.
Đấy là sự bất an. Nhưng hơn hết là nỗi sợ.
Quá nhiều thứ bất ổn. Và cảm giác ấy vẫn đang cuộn xoáy, sôi sục trong dạ dày Taehyung.
Chiếc xe lao đi giữa đêm vắng lặng rờn rợn. Âm thanh động cơ là thứ duy nhất phá tan sự im lìm của những con phố hoang vu. Taehyung dịch người trên ghế, cố xua đi cơn bức bối đang bám chặt lấy lồng ngực. Hiếm khi anh thấy mình bị khuấy động đến thế này nhất là khi ngoài kia chẳng hề có mưa.
Một giọt nước rơi xuống kính chắn gió.
Chết tiệt.
Taehyung siết chặt tay lái, buộc mình tập trung. Nhưng rồi, một thứ khác lấp lánh ở khóe mắt lại kéo sự chú ý của anh đi.
Ghế bên cạnh.
Chiếc nhẫn của Jimin.
Gì cơ? Khi nào thì cậu ấy tháo ra?
Nhíu mày, Taehyung vội nhặt lấy nó, ngạc nhiên vì hơi ấm vẫn còn vương trên kim loại. Lạ lùng. Anh chưa từng thấy Jimin tháo chiếc nhẫn này. Nhưng rồi nhớ lại, anh chợt nhớ ra cậu đã vô thức vân vê nó suốt cả tối, một cách bồn chồn.
Điều đó không lý giải được vì sao Jimin lại bỏ nhẫn lại trên ghế xe.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Một luồng lạnh sống lưng chạy dọc, chỉ một giây trước khi bầu trời gầm lên, tia chớp xé toạc màn đêm. Tiếng sấm vang rền, nhức óc, như một lời cảnh báo. Cơn mưa ập xuống, đập ràn rạt vào kính chắn gió, che mờ cả con đường, buộc Taehyung phải thắng gấp.
"Tại sao mình lại rời đi chứ?" Taehyung nghiến răng, tự rủa mình, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn ghì chặt chiếc nhẫn, không chịu buông. Cảm giác bất an anh cố gắng chôn vùi từ bữa tối nay lại trồi lên, dữ dội hơn, ngột ngạt hơn, có gì đó rất sai.
Với Jimin.
Với đêm nay.
"Kim Taehyung, mày là thằng ngu."
Anh bẻ lái gấp, xe xoẹt dài trên mặt đường trơn ướt, bánh xe rít chói tai, rồi lao vun vút trở lại hướng căn hộ của Jimin.
Chiếc nhẫn trong tay nóng ran, cấn mạnh vào da thịt, như đang cào xé, giục giã anh phải nhanh hơn nữa.
Khi tòa nhà hiện ra, Taehyung phanh gấp, bung cửa xe, dây an toàn bật ngược suýt cứa vào cổ. Anh phóng như bay vào trong, dùng cả thân người húc mạnh cánh cửa, rồi lao thẳng vào thang máy. Nắm đấm gõ liên hồi vào nút tầng cao nhất nơi anh chắc chắn đã thấy đèn tắt. Jimin không thể nào ngủ nhanh đến thế. Không thể nào tắt hết đèn chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Không thể nào.
Cửa thang máy mở toang, Taehyung lao ra, trượt gấp nơi góc hành lang
Và chết lặng.
Hơi thở đứt quãng.
Máu.
Những vệt dài đen đặc. Loang lổ trên sàn như dấu vết một con thú bị thương đang bị kẻ săn mồi lôi đi.
Nỗi sợ dội ập xuống. Tim Taehyung nện thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng đập ấy dội thẳng vào tai khi anh lao tới trước cửa căn penthouse của Jimin.
"Jimin!" Taehyung hét lên, đấm mạnh vào cánh cửa, âm vang dội khắp hành lang im ắng. Xuyên qua cả từng khớp xương run rẩy của anh.
"Jimin, mở cửa đi!"
Không có gì. Không một tiếng động. Không lời đáp, không bước chân.
Bàn tay anh ướt mồ hôi khi thử vặn tay nắm, bấm dãy số mà anh còn nhớ Jimin từng nói.
Một.
Ba.
Một.
Ba.
Cửa kêu tách. Rồi mở ra.
Taehyung xông thẳng vào, bật công tắc đèn, và khi tầm nhìn mờ mịt dần rõ nét... tim anh rơi thẳng xuống chân.
Không.
Căn hộ tan hoang.
Đồ đạc vỡ nát vương vãi khắp sàn, tiếng kính vỡ rào rạo dưới bước chân Taehyung khi anh rụt rè tiến vào, cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Ảnh bị hất tung, khung thì nứt toác, và... nhiều vệt máu. Những giọt máu không đủ để xác định ai đó bị thương chí mạng, nhưng loang lổ trên kệ bếp, dưới sàn, trên tường. Như thể ai đó bị ném đi, bị ép đập vào kệ, ngã xuống sàn, rồi bị xô dính vào tường lần nữa.
Đây là ác mộng. Không thể nào là thật.
Nhịp tim Taehyung dồn dập khi cố gắng hiểu những gì đang hiện ra trước mắt. Anh đi sâu hơn vào phòng khách, cổ họng siết chặt.
Đồ đạc bị hất tung nhiều hơn. Quần áo, giày dép, túi xách mọi thứ vương vãi như tàn dư của một trận giằng co.
Anh gần như nhìn thấy cả cảnh tượng đã xảy ra. Cuộc vật lộn, tiếng la hét vang vọng. Nỗi sợ, cơn giận, cơ thể va vào tường, những tiếng kêu tuyệt vọng chẳng ai nghe thấy.
"Không," Taehyung lắc đầu, từ chối tin. "Không, không, không, không," anh lặp lại như lời khẩn cầu, chạy hết phòng này sang phòng khác, bật hết tất cả đèn, chỉ để chắc chắn Jimin không đang trốn trong góc nào đó. "Jimin," anh gọi, hết lần này đến lần khác
"JIMIN!"
Trống rỗng. Mọi căn phòng. Mọi góc khuất.
Taehyung chẳng còn nghe nổi hơi thở gấp gáp, đứt quãng của chính mình, át đi bởi tiếng tim đập chát chúa. Anh quay lại nhà bếp, gần như khuỵu xuống khi nhìn kỹ những bức ảnh vương vãi khắp sàn.
Đây không phải ảnh bình thường. Hoàn toàn không. Chúng thậm chí còn chẳng có lý do gì để xuất hiện trong căn hộ của Jimin.
Hoảng loạn dâng trào, Taehyung vội nhặt chúng lên, mặc cho mảnh kính cắt rách da tay, máu anh hòa lẫn vào vệt máu vốn có trên ảnh.
"Thằng khốn," Taehyung rít qua kẽ răng khi lật từng tấm một. Tầm nhìn đỏ rực vì cơn giận, ngón tay run rẩy cũng vì nó. "Đồ bệnh hoạn!"
Trong từng bức ảnh, Jimin đều hiện lên yếu ớt. Trần trụi. Bị trói lại, hoặc dính đầy tinh dịch. Nước mắt. Khổ sở. Trên da cậu, còn chi chít những dòng bút viết bằng mực. Taehyung thậm chí không dám đọc kỹ những lời sỉ nhục đó.
Quá hạ nhục. Quá ghê tởm. Không hề giống như Jimin đã đồng ý để chụp trong bất kỳ thứ ám ảnh bệnh hoạn nào của kẻ đó. Cơn giận siết nghẹn rồi xé toạc cổ họng Taehyung.
"Anh đang gọi cho một Jeongguk xỉn quắc cần câu đấy, em khuyên anh nên..."
"Biến mất rồi," Taehyung cắt ngang ngay lập tức, chẳng buồn nghe hết câu nói từ chiếc điện thoại áp bên tai. Tiếng nhạc ầm ĩ vọng lại cho thấy Jeongguk vẫn đang ở Viper, chắc còn chẳng nghe được gì.
Nên anh gầm lên lần nữa, "Nó biến mất rồi." Rồi lại lặp lại, "Nó biến mất rồi, Jeongguk à. Nó biến mất thật rồi!"
"Ê, bình tĩnh đi thằng ngư dân, em nghe rõ rồi, khỏi gào vào tai em nữa!"
Taehyung sắp phát điên. Anh đặt điện thoại lên bàn bếp, bật loa ngoài, rồi giật mạnh thùng rác, hất tung hết mọi thứ xuống sàn trong cơn phẫn nộ.
"Nó biến mất là tại tao," anh bật thốt chẳng cần suy nghĩ, lục tung đống rác vương vãi dưới đất.
Nhiều bức ảnh rơi xuống hơn nữa. Thêm bằng chứng tống tiền.
Anh suýt lao vào chúng, đọc từng lời đe dọa viết ở mặt sau.
Em khi ở bên anh thật tuyệt. Anh nhớ cảm giác đó.
Hôm nay em trông xinh quá. Em trang điểm cho vệ sĩ chó của em à?
Chó của em suýt tóm được anh hôm nay. Nực cười. Anh suýt chích nó bằng ống tiêm dành cho em.
Màu đỏ hợp với em. Không biết máu có làm da em nổi bật hơn không.
Buồn nôn cuộn lên cổ họng Taehyung. Bệnh hoạn.
Đồ bệnh hoạn, đồ bệnh hoạn, đồ bệnh hoạn.
"Kim này? Giải thích cho em nghe chứ, hiện tại mấy thứ em có được chỉ là mảnh vụn như thể anh đang say," Jeongguk nói, giọng lơ lớ.
"Park Jimin bị bắt cóc, và tôi lẽ ra đã ngăn được chuyện này!" Taehyung hét lên.
Jeongguk hít mạnh bên kia đầu dây. "Anh... đùa chứ? Ai bị bắt cóc từ trên trời rơi xuống thế"
"Đây không phải lúc để đùa với tao, Jeongguk." Taehyung muốn gào lửa, muốn thiêu rụi nơi này thành tro bụi.
"Này, em nói rồi, bình tĩnh đi! Nói xem anh đang ở đâu. Muốn em qua không?" Jeongguk đáp, giọng đã tỉnh táo hơn vì có vẻ đã rời quán.
"Tôi ở nhà Jimin, tôi..." Lồng ngực Taehyung co giật khi anh cố hít thật sâu. Tay run. Dính máu.
"Không, đến đây cũng vô ích. Không có ai. Tôi vừa mới đưa cậu ấy về chưa đầy mười lăm phút trước! Nhà tan nát, máu khắp nơi, còn ảnh..."
"Được rồi, được rồi," Jeongguk tỉnh táo hơn, nhạc nền mờ hẳn. "Em vẫn chưa hiểu hết nhưng đừng nói anh vừa bước vào nơi có khả năng là hiện trường án mạng chứ?"
"Tôi đã bảo đừng đùa!" Taehyung đáp.
"Không đùa, ngu à, nhưng nếu Jimin thực sự bị bắt, anh đang dính DNA với dấu vân tay khắp nơi, em không muốn thấy anh vào tù vì cậu ta cẩu thả."
Cũng đúng.
Mắt Taehyung lướt về đống hỗn độn trên sàn. Anh để lại dấu vân tay khắp nơi, dấu chân lấm lem. Tất nhiên anh không kịp cởi giày. Tất nhiên anh bị trầy xước, để lại giọt máu vương vãi.
Ngu thật.
"Tae, nghe em," giọng Jeongguk gọi, "em tin anh không hoảng loạn nếu chuyện này không thật. Em chưa từng nghe anh hoảng thế này. Em tin anh. Nhưng anh phải tỉnh. Mọi thứ ở đó không được dính đến anh nếu cảnh sát vào cuộc. Lấy mọi thứ cần thiết rồi ra khỏi đó."
Taehyung chỉ nghe được nửa câu nhưng gật liên tục. Anh vội túm túi rác, nhặt từng tấm ảnh nhét lại vào trong. "Tôi phải tìm cậu ấy," anh thở gấp, tay vội vã gom mọi thứ. "Tôi phải tìm cậu ấy."
Không chỉ vậy, anh phải dọn sạch. Phải hủy mọi thứ kẻ bệnh hoạn đó dùng để tống tiền Jimin. Không ai được nhìn thấy chúng. Không cảnh sát, không ai cả.
Taehyung không thể để nỗ lực che giấu của Jimin trở nên công cốc.
__________
Đầu Jimin ong ong.
Một giọng nói vang đâu đó quanh cậu, mơ hồ như bị chặn lại. Có cả tiếng gầm đe dọa của động cơ. Lốp xe rít chói tai. Nhưng tất cả như vọng lên từ đáy giếng sâu.
Đau.
Đau khắp nơi. Đầu cậu quay cuồng, quay mãi, và khi chút tỉnh táo len vào, Jimin mới nhận ra cơn đau nhói lan khắp hộp sọ bắt nguồn từ vết sưng sau gáy. Hậu quả của cú đập mạnh vào tường khi Junwoo túm tóc cậu và nện đầu vào đó. Máu chảy tràn. Cậu nhớ rõ. Giờ nó vẫn còn chảy. Cậu có thể ngửi thấy.
Hay đó là máu đang sùi lên trong miệng?
Cậu ho ra, lưỡi và môi rách, vị kim loại chan chát. Mỗi lần cố nhúc nhích, Jimin lại cảm thấy dây siết cắt sâu vào da, quấn chặt cổ tay. Cả mắt cá chân cũng thế. Phải mất thêm vài nhịp tim cậu mới hiểu ra mình đang ở đâu. Trong cốp xe. Bị quẳng vào như một con thú chết.
Ánh sáng lóe lên khi cửa bật mở, nhưng chưa kịp nhìn hay nghe thấy gì, ý thức của Jimin đã trượt đi lần nữa.
Bóng tối cuốn lấy cậu.
Lạnh lẽo.
Và cô độc.
Khi tỉnh lại lần nữa, tâm trí chới với tìm chút tỉnh táo, không một âm thanh lọt vào tai. Mặt dưới cậu mềm hơn. Không khí quanh cậu ấm áp hơn. Lần này, chân cậu có thể cử động. Tay cũng vậy.
Hoảng loạn tràn lên trước cả khi lý trí kịp hiểu. Mắt Jimin bật mở. Cậu đang nằm trên giường. Giường khách sạn. Cậu bật dậy ngay lập tức, nhưng buồn nôn dâng nghẹn cổ họng, đầu đau nhói, quay cuồng.
"Bình tĩnh thôi, búp bê. Có thể em bị chấn động não, nên chậm lại một chút, được chứ?"
Máu Jimin lạnh buốt. Cậu giật phắt cổ lại để nhìn. Nhìn thấy hắn.
Junwoo ngồi trên ghế ở góc phòng, chân vắt chéo, tay mở rộng, nụ cười tự mãn kéo căng trên môi. Hình ảnh trận ẩu đả tại nhà ùa về như cơn ác mộng. Cậu muốn nôn khi nhớ đến sức mạnh tàn bạo Junwoo đã dùng để đánh ngất và lôi cậu đến đây.
"Anh điên mẹ nó rồi!" Jimin hét, bật khỏi giường và lao tới cửa, giằng mạnh để mở, nhưng Junwoo đã kịp đập cửa sập lại và xô cậu ngược về sau. "Thả tôi ra! Anh bị cái quái gì vậy!"
"Em đã khiêu khích tôi. Làm tôi tổn thương," Junwoo nhắc lại, giọng điệu ghê tởm đến mức giả tạo, kịch tính khiến ruột gan Jimin lạnh toát.
"Tôi nói rõ tôi muốn gì, vậy mà em dám từ chối. Tôi đã nói rồi. Cái gì là của tôi thì sẽ mãi là của tôi. Dù em có muốn hay không."
Ngực Jimin phập phồng. Đầu vẫn quay cuồng, nhưng adrenaline dồn dập trong huyết quản đủ để che mờ cơn đau. Cậu chộp lấy chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, giật mạnh đến nỗi dây điện rách toạc, rồi vung loạn vào thẳng mặt Junwoo.
Nó trúng. Ít nhất là Jimin tin thế khi nghe tiếng vỡ rợn người và tiếng rên đau đớn dữ dội. Nhưng cậu đã kịp lao đi, tầm nhìn mờ nhòe, không ngoái lại lấy một lần khi giật tung cửa ra và thành công chạy thoát khỏi căn phòng.
Nỗi sợ thúc đẩy cậu tiến lên. Cậu lao dọc hành lang, tim đập như con thỏ bị săn tìm cố thoát khỏi định mệnh chết chóc. Thị giác cậu còn mờ trong chốc lát, cơn đau nhói ở đầu gửi những mũi cứa ra khắp cơ thể, nhưng khi đủ tỉnh để quét nhìn quanh.
Con thỏ kêu ré lên trong đau đớn.
Ở cuối hành lang, một người mà cậu nhận ra quá rõ đứng chặn đường. Vệ sĩ của Junwoo. Kẻ Junwoo chọn ngay cổng như thể chọn từ một cái chuồng. "Ai đó, cứu với!" cậu gào, nhưng tiếng hét bị nuốt vào một sự im lặng áp bức.
Sự im lặng nói với cậu rằng cả tầng này có thể... trống không.
Ý nghĩ Junwoo đã đặt hết mọi phòng như một cái bẫy đánh vào cậu.
Không, không, không.
Cậu lao tới trong tuyệt vọng, cố vượt qua vệ sĩ, thì cảm thấy mặt đất lệch dưới chân khi bị quật ngã xuống sàn.
"KHÔNG! Buông tôi ra! Buông!"
"Đừng giả vờ đóng kịch," Junwoo phun ra. "Em đi đâu được."
Cậu gào thét, phổi căng để thét cho hết không khí, thân mình vật lộn để thoát khỏi móng vuốt người đó, vùng vẫy, vặn mình, nhưng vô ích. Cậu biết điều đó. Cậu biết. Dù vậy nó không dập tắt quyết tâm. Nó chỉ tiếp thêm lửa.
"Cút mẹ mày đi, đồ khốn!" gã đàn ông gầm khi cậu cắn vào hàm hắn, xé da, đủ để chảy máu, đủ để buộc hắn buông ra.
Cậu bò vội, rồi bật dậy bằng đôi chân run rẩy, máu nhỏ từng giọt từ môi nứt.
"Thả nó," cậu nghe Junwoo nói, "nó chạy đâu cho xa. Thêm nữa... tôi thích một cuộc rượt đuổi nhỏ."
Thở hổn hển, cậu lao đến đập cả người vào cửa đi cầu thang, suýt nhào xuống đầu mặt. Cậu bám lấy tay vịn, một tiếng thở làm cậu nhận ra tình trạng tồi tệ của mình, nhưng không cho phép bản thân nghĩ thêm. Cậu lao xuống cầu thang, suýt ngã vài lần, trước khi tới tầng dưới và đồng thời bước qua cửa. Hành lang yên lặng, nặng nề như trước.
"CỨU! Ai đó!" cậu gào, chứa đựng hy vọng.
Không ai đáp lại.
Không một tiếng động.
Dù cậu đập cửa này, cửa kia, lại nữa và nữa, gõ liên hồi "Ai đó, làm ơn mở! Tôi cần giúp"
Không một con người.
Máu nguội lạnh đổ dồn vào người cậu khi thang máy kêu ding và cửa mở.
"Tập đủ chưa?" Junwoo chế giễu khi bước tới.
Cậu nghẹn thở. Hộp sọ như nứt đôi. "Anh đặt hết mọi phòng," cậu nói, nỗi sợ và tức giận phun ra từ đôi môi đẫm máu trước khi quỵ gối.
"Anh đưa tôi tới đây vì anh biết tôi không thể thoát."
Junwoo mím môi, giả vờ suy nghĩ rồi rút ngắn khoảng cách để đứng sát một bước trước mặt cậu. "Em đúng. Nhưng phải thừa nhận đây là khách sạn rất đẹp. Anh không phải người xấu, hiểu không? Anh sẽ không mang em xuống hầm thối rữa; em xứng đáng chỉ với điều tốt nhất," hắn nói, nhướn mày giả vờ lo lắng cho tình trạng yếu ớt của cậu.
Mặt nạ hắn nhanh chóng rơi. Tắt như một cái công tắc. Lộ ra biểu cảm lạnh lùng vô cảm, trống rỗng sự đồng cảm.
Xương cậu run rẩy. "Mục đích là gì? Anh ghét trách nhiệm. Dù giữ tôi như thú cưng, anh cũng để tôi chết."
Junwoo nghiêng đầu, như bỗng suy nghĩ.
"Ừ, có lẽ em nói đúng chỗ đó. Nhưng anh không trông đợi em phải tốn kém. Nếu em vâng lời tôi, giải trí cho anh và thừa nhận là của anh thì... chúng ta có thể thương lượng số phận của em."
Jimin khạc ra máu. Một tiếng cười mệt mỏi thoát ra. Chết tiệt. Cậu thấy choáng. "Thà chết đi.." cậu thở ra, lồng ngực đau, như chẳng còn sức hít thở được, "..còn hơn nói tôi là chó của anh."
Một tiếng thở dài.
Jimin nghe thấy nụ cười trong đó.
"Câu trả lời sai," là tất cả cậu kịp nghe trước khi thấy Junwoo đưa chân quét, đập thẳng vào hộp sọ cậu.
...
Một năm trước. Busan.
"Đừng chơi thế với anh, Jimin à"
Jimin không đáp. Cậu không cần. Cậu đã nghe quá đủ.
Trong suốt giờ vừa rồi, cậu tranh cãi với Junwoo về những chuyện với cậu vốn vô nghĩa. Vô bổ. Và nó cứ lặp lại mỗi ngày trong vài tháng qua. Jimin không nhận ra ngay rằng Junwoo đã trở nên kiểm soát nhiều hơn. Kiểm soát cuộc sống của cậu. Sự nghiệp của cậu. Những mối quan hệ của cậu.
Ngớ ngẩn thật. Jimin nói với hắn, lặp đi lặp lại rằng, 'Anh phản ứng thái quá. Anh biết mình là người duy nhất trong đời em mà.'
Hôm đó, cậu không còn chắc chắn nữa.
Xác nhận đến ngay khoảnh khắc họ cùng bước vào thang máy.
Junwoo đợi cửa đóng lại rồi mới hành động. Đợi cho đến khi đóng kín, hắn mới đập đầu Jimin vào thành thang, đánh bật không khí khỏi lồng ngực cậu, và... làm chảy máu. Rất nhiều máu.
"Anh điên à!?"
"Anh chạm giới hạn rồi, Jimin" Junwoo gằn, tay siết cổ cậu.
Lần đầu Jimin thấy gương mặt thật sau lớp mặt nạ hoàn hảo duyên dáng mà Junwoo đội bấy năm. Lần đầu cậu chứng kiến cơn cuồng loạn bùng cháy trong đôi mắt mà cậu đã từng yêu. Nó... đáng sợ.
Kinh hoàng.
Hôm đó Jimin tin mình sẽ chết. Bị bóp nghẹt. Bị siết đến tắt.
Junwoo cứ siết cho đến khi cổ cậu sắp bầm thâm và Jimin tự hứa sẽ bỏ chạy ngay khi cửa mở.
Chia tay ngay đêm ấy.
Và thuê người giữ Junwoo tránh xa mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip