THE DEER'S HEART
Đêm nay ngột ngạt.
Không có mưa nhưng Taehyung cảm giác lẽ ra trời phải đổ ào ào. Một cơn bão hẳn đã nuốt chửng cả bọn họ từ lâu.
"Này," Taehyung cất giọng, mềm mại nhưng ẩn chứa sự gấp gáp. Thay vì trả lời, Jimin chỉ bước nhanh hơn cho đến khi chạm tới chiếc xe. Taehyung vội theo sau, gần như đuổi kịp cậu. "Này," anh gọi lần nữa.
Bàn tay Jimin chụp lấy tay nắm cửa, giật mạnh để mở ra, khao khát chui vào trong. Nhưng Taehyung nhanh hơn, dập bàn tay mình lên cửa kính, đẩy cửa khép lại ngay trước mặt cậu. Jimin sững người.
Âm thanh cạch khô khốc vang vọng giữa khoảng lặng đặc quánh. Cả hai cùng đứng đó, mắc kẹt trong sự im lặng nặng nề của bãi đỗ xe. Như thể họ vừa đem cả bầu không khí căng thẳng và vụng về từ nhà hàng kéo theo về đây, giờ nó đang cắn xé trên da thịt, thấm sâu vào tận xương.
"Jimin, cậu có thể nói với tôi không?"
Jimin không nhúc nhích. Cậu đứng giữa Taehyung và chiếc xe, đầu khẽ cúi, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt.
"Để tôi vào xe đi. Làm ơn." Giọng cậu mong manh, run rẩy như sắp vỡ. Nó khác hẳn những gì Taehyung từng quen. Khác xa Jimin mà anh biết.
Thở dài, Taehyung bước lùi lại, vòng sang cửa ghế phụ thay vì ghế sau rồi mở ra. "Vào đi," anh khẽ gật đầu. "Ngồi chỗ này."
Nhưng thay vì lập tức bước vào, Jimin chỉ đứng đó tròn mắt nhìn. Như thể cậu không ngờ Taehyung lại để cậu ngồi cạnh mình.
"Anh..."
"Đi thôi. Ngồi phía sau thì nực cười lắm."
Giữa do dự và miễn cưỡng, Jimin liếc qua khoảng trống giữa hai ghế rồi khẽ gật đầu cảm ơn, im lặng trượt vào trong. Tiếng cửa khép vang lên khe khẽ.
Lại chìm vào tĩnh lặng.
Taehyung không khởi động xe ngay. Anh siết chặt vô lăng trong khi hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu. Quá nhiều điều cần hỏi, cần hiểu. Nhưng chỉ một cái liếc sang dáng ngồi cứng đờ của Jimin cũng đủ để anh nuốt trọn tất cả.
Bữa tối đã đủ nặng nề rồi. Với Jimin, càng nặng nề hơn. Taehyung không cần khiến nó thêm tồi tệ.
"Nếu cậu không muốn nói với tôi thì cũng được," Taehyung lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "nhưng tôi không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra ở đó."
Jimin im lặng một lúc. Cậu bối rối nghịch dây an toàn, ánh mắt dán vào khoảng không phía trước.
"Tôi biết," cậu thì thầm. "Tôi không mong anh làm vậy. Tôi... xin lỗi."
"Đừng. Tôi đâu trách cậu vì cái cách thằng nhãi hèn hạ đó hành xử.."
"Chúng ta về nhà được không?" Jimin cắt ngang, đôi mắt xoáy vào Taehyung với cái nhìn khẩn cầu. Chỉ cần thêm chút nữa, Taehyung có thể chắc rằng mình vừa thấy giọt lệ nơi khóe mắt ấy. Gặng hỏi chẳng ích gì, và anh càng không muốn khiến Jimin tổn thương thêm.
Không nói thêm, Taehyung khởi động xe, đưa họ rời đi.
Thời gian giãn dài trong tĩnh lặng. Ở một khoảnh khắc, Jimin đưa tay bật radio, vặn âm lượng thật nhỏ để tiếng nhạc chỉ khe khẽ lấp đầy không gian. Rồi cũng ở một khoảnh khắc, bàn tay cậu chậm rãi dịch chuyển, gần như rụt rè, tìm đến tay Taehyung. Một lời cầu xin im lặng. Một tín hiệu Taehyung phải mất một nhịp mới nhận ra, cho đến khi thấy Jimin khẽ ra hiệu sang hướng khác.
Nhà của cậu ở ngả kia, Taehyung suýt nhắc, nhưng rồi anh nuốt xuống khi hiểu ra. Anh rẽ theo con đường Jimin chỉ. Không phải đi đâu khác mà là để kéo dài thêm chút thời gian trên đường.
"Jimin à," Taehyung khẽ gọi, giọng tự nhiên. Jimin khe khẽ đáp, thả lỏng người vào ghế như thể cuối cùng cũng cho phép bản thân được thoải mái sau một quãng thời gian dài.
"Từ giờ tôi muốn là người đưa đón cậu mỗi ngày. Thế nào?" Chỉ là một lời gợi ý. Một điều anh có thể nói từ lâu. Nhưng trước tối nay, nó chưa từng thấy cần thiết đến thế. "Nghe ổn chứ?"
Jimin liếc sang, ánh mắt ngạc nhiên thoáng chốc đã hóa thành nụ cười, kèm theo một tiếng cười thở ra khẽ khàng. Như được giải thoát.
"Thật ra... tôi sẽ thích lắm. Cảm ơn anh, Taehyung."
Taehyung gật đầu, đưa mắt trở lại con đường.
Xe dần vào khu phố yên tĩnh nơi Jimin sống, dừng lại trước tòa nhà. Căn cứ vào những khung cửa sổ đã tối om, khép kín, hàng xóm hẳn đều đã ngủ cả.
Taehyung liếc đồng hồ. Mười hai giờ mười. Họ vừa mất chưa đầy một tiếng. Anh cũng không chắc nó đã giúp Jimin bớt căng thẳng hay chưa.
Động cơ lịm dần.
Taehyung xoay sang Jimin. "Vẫn không muốn nói ra sao?"
"Không," Jimin đáp trước tiên. Nhưng ánh mắt lại chần chừ. "Tôi... không chắc. Có lẽ không."
"Tôi sẽ không ép cậu phải nói điều cậu không muốn," Taehyung nhắc. "Nhưng... đừng giấu tôi. Nhất là những chuyện có thể giúp tôi bảo vệ cậu. Được chứ?"
"Ừ, tôi..." Jimin khép mắt, thở ra thật sâu. Như thể đang trút bỏ gánh nặng mình mang theo suốt bao lâu. "Không phải tôi không bao giờ muốn nói với anh. Thực ra... tôi có. Nhưng bây giờ thì.."
"..chưa phải lúc?" Taehyung đoán, và Jimin gật chậm rãi. "Tôi hiểu. Khi nào cậu muốn, tôi sẽ lắng nghe."
Jimin cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng điều gì đó, cúi xuống nhìn bàn tay rồi mới với lấy điện thoại, đưa về phía Taehyung. Anh chỉ ngẩng lên, bối rối.
"Đã một năm rồi, vậy mà chúng ta chưa từng trao đổi số."
Quả thật vậy. Phần nhiều cũng bởi hợp đồng từ ngày đầu đã quá khắt khe: không được lấy thông tin cá nhân của Jimin, như số điện thoại, mã cửa căn hộ, hay bất cứ gì tương tự.
Taehyung cúi nhìn chiếc điện thoại, rồi lại ngẩng lên bắt gặp mắt Jimin. Cuối cùng anh cầm lấy, nhập số riêng của mình.
Jimin kiên nhẫn chờ đợi.
Tiếng chuông báo từ điện thoại khác khiến cậu giật mình, rồi thở phào khi nhận ra đó là của Taehyung.
"Đây," Taehyung trả lại điện thoại, "như vậy cả hai chúng ta đều có số của nhau."
"Cảm ơn anh," Jimin mỉm cười thì thầm. Trước khi cậu kịp mở cửa bước ra, Taehyung đã kịp nắm lấy cổ tay cậu.
"Chờ đã."
Jimin chớp mắt tò mò.
"Cậu có cần tôi..." Với cái gật cằm nhẹ, Taehyung ra hiệu về phía tòa nhà, "đi cùng cậu tới tận cửa không?"
Nó không phải một yêu cầu lạ lùng, nhưng trước giờ anh chưa từng làm thế. Jimin cũng chưa bao giờ hỏi. Dù vậy, vào khoảnh khắc này, nó lại có vẻ nên làm, đến mức Taehyung thấy mình chẳng cần phải hỏi mà cứ thế tiến lên mới đúng.
Nhưng Jimin chỉ nhìn anh, ánh mắt nhảy qua lại giữa hai con ngươi của Taehyung như đang cân nhắc. Cuối cùng, cậu lắc đầu. "Tôi không thể sợ hãi ngay cả khi bước vào chính căn nhà của mình được. Tôi sẽ ổn thôi," Jimin nói, giọng mỏng manh đến mức gần như không thuyết phục nổi chính mình.
Taehyung suýt chút nữa đã không cho cậu quyền từ chối lần thứ hai, thì Jimin đã kịp vươn tay nắm lấy tay anh, nhấn mạnh: "Tôi sẽ ổn thôi. Chỉ cần biết anh đang chờ ở đây, đợi tin nhắn khi tôi vào nhà, là tôi thấy an toàn rồi."
"Tôi sẽ chờ..," Taehyung đáp ngay, chắc nịch. "Tôi sẽ chờ tin nhắn của cậu."
Một nụ cười thật sự cuối cùng cũng trải rộng trên môi Jimin, khiến Taehyung bất chợt nhận ra anh đã nhớ nó đến nhường nào. Cái ánh sáng vốn thường lấp lánh trong mắt Jimin nay đã mờ đi, suýt chút nữa thì biến mất hẳn.
Tiếng cửa kêu cạch mở ra.
"1313," Jimin khẽ nói khi bước ra ngoài.
Taehyung nhíu mày. "Gì cơ?"
"Mã số cửa nhà tôi. Tôi đổi từ sáng nay rồi. Hai lần mười ba."
Anh cần biết nó để làm gì chứ? Câu hỏi muốn bật ra đầu lưỡi, nhưng thay vào đó, Taehyung chỉ khẽ hừ mũi: "Cậu nên chọn số may mắn hơn à?"
Jimin bật cười. "Đó là số may mắn của tôi mà. Sinh nhật tôi. Cũng là ngày tôi debut."
"Được rồi, tôi sẽ nhớ. Mai lỡ cậu ngủ quên thì đừng ngạc nhiên nếu tôi phá giấc bằng playlist nhạc jazz nhé."
Nụ cười của Jimin càng nở rộng, vai cậu cũng như được thả lỏng thấy rõ. "Tôi không phiền đâu. Thật đấy. Mai gặp, Taehyung à."
"Ngủ ngon, Jimin à."
...
Vì một lý do nào đó, Jimin lập tức thấy bất an ngay khi chỉ còn lại một mình.
Dạ dày cậu quặn thắt khi đẩy cửa bước vào tòa nhà, khẽ vẫy tay tạm biệt Taehyung. Cảm giác ấy chẳng hề vơi đi khi thang máy đưa cậu lên tầng cao nhất, để rồi Jimin đứng trước cửa nhà mình. Không có gì ngăn cản cậu bước vào. Không có hộp quà đặt trước cửa. Không có dấu hiệu ai đó từng đột nhập.
Thế nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch.
Nỗi hoang tưởng đã chiếm trọn tâm trí.
Âm thanh cạch khép cửa vọng ra trong căn penthouse rộng khiến không khí càng thêm nặng nề. Jimin ngập ngừng bật đèn, một tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại đang mở sẵn khung chat với Taehyung.
Cậu đá giày sang một bên, tháo áo gile và bước vào trong. Nhà bếp, phòng khách, hành lang. Không gì cả. Không một tiếng động, không một vật bị xê dịch.
Jimin thở phào.
from: you — to: taehyung cute bodyguard 🐯
[0:15 a.m.] đã về an toàn rồi!
[0:16 a.m.] cảm ơn anh vì đã chờ
[0:16 a.m.] thật sự trân trọng lắm
[0:17 a.m.] ngủ ngon nha, Taehyung 😊 mai gặp lại!
[0:17 a.m.] cảm ơn một lần nữa vì hôm nay. Nếu không có anh, tôi đã không thể vượt qua nổi.
Ngay khi nhấn GỬI, một luồng lạnh buốt chui tọt dưới làn da khiến Jimin rùng mình. Cậu siết chặt điện thoại hơn, đảo mắt nhìn quanh, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên.
Đừng hoang tưởng nữa, cậu tự nhủ, hít vào một hơi sâu rồi quay người định đi về phòng ngủ.
Cậu lại khựng lại.
Lần này vì có thứ gì đó ở cuối hành lang.
Một bóng người.
Trong bóng tối.
Đôi mắt trừng trừng. Hằn học. Cuồng loạn.
Điện thoại rung lên.
Nhưng Jimin không thể nhúc nhích. Không thể thốt nên lời. Không còn nghe thấy gì cả.
Cho đến khi cái bóng ấy lao ra khỏi màn đêm.
Và bổ nhào về phía cậu.
Tiếng hét xé toang của Jimin vang vọng khắp căn penthouse.
Điện thoại tuột khỏi tay, màn hình sáng lên với những tin nhắn cuối cùng mà cậu không kịp nhìn thấy.
from: taehyung cute bodyguard 🐯
[0:17 a.m.] hoàn hảo.
[0:17 a.m.] anh sẽ lái xe về đây.
[0:18 a.m.] Ngủ ngon nhé, Jimin à.
[0:18 a.m.] Mai gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip