THE DROWNED DOLL
"Đây," Taehyung đạp cửa mở toang hơn, giọng cộc cằn, "là những thứ anh cần em giữ kín với công ty, với truyền thông, với bất cứ ai khác."
"Ừ thì được. Nhưng đừng nói với em là anh đang vác mấy bộ phận cơ thể người trong đó nha."
Taehyung hừ mạnh, lách qua Jeongguk để vào căn hộ, vai va vào người em trai khiến hắn khẽ rên một tiếng. "Anh đéo có tâm trạng đâu," anh gắt, quẳng cái túi rác vào góc phòng khách.
Jeongguk thở hắt ra, không tin nổi. Cậu đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực, nhìn Taehyung từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. "Rõ rồi. Giờ anh tính giải thích chưa? Và làm ơn, đừng nói với em là em vừa cho một tên sát nhân bị truy nã vào nhà em đấy."
"Là Jimin."
"Em biết. Anh nói rồi."
Taehyung đưa tay luồn vào tóc, muốn giật hết từng sợi ra khỏi da đầu. Anh dụi mặt, cố gom mớ suy nghĩ hỗn loạn lại. Vô ích.
Anh dụi mạnh hơn.
"Này," Jeongguk gọi khẽ, bước tới gần, tay định siết lấy cánh tay anh. Nhưng Taehyung đã hất phắt ra. Anh hối hận ngay khi thấy nỗi lo lắng dâng đầy trong đôi mắt tròn sáng vốn dĩ luôn lấp lánh kia. "Anh làm em sợ đó," Jeongguk thú thật, giọng run mà chân thành. "Nói với em đi. Làm ơn."
"Xin lỗi. Chỉ là..." tội lỗi. Nó rỉ ra dưới da anh, len lỏi giữa từng khớp xương, nổ tung trong lồng ngực. Đầu óc anh vỡ tung bởi vô số giả định, cuốn anh ra khỏi tầm kiểm soát. "Anh phải bảo vệ cậu ấy, Jeongguk. Anh được thuê để bảo vệ, để giữ cho cậu ấy an toàn, mà anh không làm được! Có khó đéo đâu chứ! Anh chỉ cần..."
"Hyung, bình tĩnh đi," Jeongguk ngập ngừng, cố vỗ về. "Đây không phải là anh mà."
Anh biết. Nhưng mắt Taehyung đỏ quạnh, đầu lắc lia lịa, không, không, không. "Anh không thể! Không thể! Lẽ ra anh phải bảo vệ cậu ấy, nhưng giờ..." Giọng anh nứt ra, chẳng còn sức níu lại. "Giờ cậu ấy biến mất rồi."
Jimin đã biến mất. Biến mất rồi.
"Lần đầu tiên em thấy anh thế này," Jeongguk thì thầm sau một khoảng lặng, giọng đều để giữ anh trên mặt đất, dù trong mắt lo âu ngập tràn. "Kể cả lúc em gây chuyện, anh cũng đâu có... phản ứng như vậy."
Taehyung chẳng còn nghe lọt. Tim anh đập loạn trong lồng ngực khi ký ức tràn về, chiếc móc khóa Jimin nhận, những bức thư bí ẩn Jimin xé nát giấu khỏi anh. Nỗi bất an rình rập gặm nhấm Jimin từng ngày.
Quá nhiều dấu hiệu. Quá nhiều tín hiệu chết tiệt. Vậy mà Taehyung lại bỏ qua.
"Hyung"
"Thằng khốn đó đã theo dõi cậu ấy," Taehyung thốt lên, thở dốc, như sắp quỵ hẳn xuống sàn. "Nó theo dõi cả tháng trời. Anh đéo nhận ra gì hết, ngay cả khi Jimin nhờ anh đi cùng tới bữa tối tối nay."
"Bữa tối? Khoan đã, Taehyung, rốt cuộc có chuyện gì?"
Bàn tay Taehyung run lẩy bẩy khi ôm lấy gáy, bẻ sang hai bên như muốn nổ tung. "Thằng đó mời Jimin đi ăn, và như một thằng ngu, anh đồng ý đi theo mà không hề hỏi han gì. Khốn kiếp, sao cậu ấy lại giấu anh? Sao cậu ấy không nói? Thằng chó đó đã giở trò bẩn thỉu với cậu ấy. Anh phải nhận ra chứ. Anh không nên rời Jimin dù chỉ một giây. Anh..."
"Anh, thật sự bình tĩnh lại đi!" Jeongguk lặp lại, giọng chắc hơn lần này, ngón tay bấu chặt cẳng tay Taehyung, cào vào da làm anh giật mình. "Không phải do anh đâu! Anh phải bình tĩnh nếu muốn tìm Jimin và đem cậu ấy về, được không? Với lại, có khi nó chỉ đưa cậu ấy đi đâu đó qua đêm thôi! Sao anh lại hoảng loạn thế hả!?"
Tiếng điện thoại vang lên, phá ngang.
Jeongguk rít một hơi, lôi máy ra khỏi túi, cau mày nhìn số gọi đến mà cậu không nhận ra. "Alo?"
Taehyung thấy nét mặt bối rối của Jeongguk chuyển sang ngạc nhiên rồi không tin nổi. Trước khi Taehyung kịp mở miệng hỏi ai vậy, Jeongguk rút điện thoại ra khỏi tai và bật loa ngoài.
"Người vừa xoá số tôi rồi bỏ chạy lúc trước, nhìn xem ai gọi nè," Jeongguk nói lớn, thở ra tiếng cười không tin.
Mắt Taehyung mở to.
"Xin lỗi, Jeongguk à," giọng Namjoon vang lên, đầy vẻ hối lỗi. Jeongguk không tỏ ra dễ chấp nhận. "Em không đáng bị thế."
"Em không đáng." Jeongguk dừng rồi liếc Taehyung, ngập ngừng trước khi quay mặt đi, "nhưng nghe có xin lỗi cũng dễ chịu."
"Em đáng hơn lời xin lỗi."
"Ừ," Jeongguk ừ nhẹ. "Đúng. Không phải tôi dễ dàng tha thứ đâu."
"Tôi không ngờ anh mong vậy."
"Sao gọi giữa đêm cho em để xin lỗi, kiểu 'nhớ tôi thế à'?" Jeongguk càu nhàu.
Taehyung trợn mắt, định giật điện thoại lại thì nghe Namjoon nghẹn lời, như mất tự tin trước đây anh từng tỏ ra với Taehyung. "Không. Ý anh...có, nhưng không phải vậy. Anh muốn thử lại. Anh... không giỏi mấy chuyện yêu đương. Vì lí do gì đó anh nghĩ về em. Anh muốn chúng ta thử lại. Không còn bí mật nữa."
"Đưa đây," Taehyung nói khi Jeongguk dùng tay ngăn cản anh cướp điện thoại. "Tôi cần anh giúp."
"...Là Taehyung à?"
Jeongguk thở ra, lắc đầu. "Gọi đúng lúc thật đấy," cậu thở. "Hoặc là lúc tệ nhất, tuỳ anh chọn. Em nói không bí mật nhé?"
"Ừ? Có chuyện gì xảy ra?"
Taehyung giật lấy máy khi Jeongguk đưa lại, rồi bật ra: "Jimin biến mất."
Im lặng.
Rồi một tiếng "Gì?" ngơ ngác.
"Jimin biến mất," Taehyung lặp lại, mất bình tĩnh. "Thằng khốn đó bắt nó."
"Junwoo? Jang Junwoo sao?"
Tất nhiên Namjoon đoán ngay người có thể chịu trách nhiệm. Chết tiệt. Hàm Taehyung căng ra, mặc kệ cái nắm tay dịu dàng của Jeongguk trên cánh tay anh. "Hình như anh đã chờ cái tin này rồi."
"Không, không, cậu đùa chứ?"
"Tôi có vẻ đang đùa sao?"
"Không hiểu nổi, sao lại là giờ này"
"Anh mới là người phải biết vì sao. Tôi là thằng ngốc duy nhất ở công ty chưa biết về thằng đó. Đến cả tuần trước tôi mới biết. Sao anh không nói với tôi về nó?"
"Thôi mà," Jeongguk cố bình tĩnh, "đổ lỗi không có ích đâu, Tae."
Nhưng Taehyung chẳng buồn lắng nghe.
"Anh đưa tôi cái số tiền điên rồ đó để ngăn Jimin bị bắt cóc, anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra mà chẳng thèm cảnh báo tôi! Tôi đã có thể ngăn được! Sao mọi người lại im lặng trước việc Jimin bị một tên tâm thần rình rập chứ!?"
"Được rồi, thế là đủ." Jeongguk giật phắt cái điện thoại khỏi tay Taehyung. "Nghe này, anh rất muốn chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho ra lẽ, nhưng nếu anh biết Jimin đang ở đâu thì cứ nói cho Taehyung đi. Anh ấy sắp phát điên rồi."
Ngay khi Taehyung bước thêm một bước, Jeongguk liền đẩy anh lùi lại, ánh mắt cảnh cáo.
"Không thể nào..." Namjoon thở hắt ra, sững sờ.
Taehyung bật ra một tiếng cười không tin nổi. "Cái này..."
Không gian lại rơi vào im lặng. Cơn bực bội trong Taehyung trào dâng, nghẹn cứng trong cổ họng.
Họ nghe thấy tiếng loạt xoạt bên đầu dây bên kia, tiếng chìa khóa leng keng rồi tiếng cửa đóng sầm. "Hai người đang ở đâu?"
"Ờ... ở nhà?" Jeongguk đáp, ánh mắt lo lắng trao đổi với Taehyung. "Căn hộ của em."
"Còn lần cuối Taehyung gặp Jimin là ở đâu?"
"Ở penthouse của cậu ấy, bọn tôi vừa đi ăn tối về"
"Nhà hàng Deer's Heart?"
Taehyung cau mày. "Đúng."
Một hơi thở hít gấp. "Hai người nên liên hệ với công ty ngay khi có thể. Nói hết tất cả những gì mình biết, ngoại trừ việc nhắc đến Jang Junwoo, dù chỉ một chút."
"Gì cơ?" Taehyung lập tức bật ra tiếng cười khô khốc, không tin nổi. "Anh đang đùa đúng không? Tại sao tôi phải làm vậy khi bọn mình nên tập trung vào hắn? Anh có nghe tôi nói gì không? Jimin biến mất rồi."
"Và cậu ấy sẽ biến mất vĩnh viễn nếu cậu dám vu khống một trong những CEO giàu nhất Hàn Quốc." Namjoon gắt lên, giọng căng thẳng không kém. Anh ta dường như đang chạy, tiếng gió rít vào micro nghe rin rít, tiếp đó là tiếng cửa xe đóng lại.
"Tin tôi đi. Tôi sẽ gọi cho vài cảnh sát quen, họ có thể lần ra cậu ấy mà không làm dấy lên nghi ngờ."
Không, Taehyung muốn nói, lắc mạnh đầu. Anh liếc sang Jeongguk, thấy em mình cũng hoang mang chẳng kém, không biết phải nói lời an ủi gì.
"Bao lâu thì anh mới tìm ra được?" cuối cùng Taehyung chỉ có thể hỏi.
"Tôi không chắc. Tôi sẽ tìm đến những nơi khả nghi mà tôi biết hắn có thể đưa cậu ấy đến."
"Tôi sẽ đi cùng," Taehyung lập tức đề nghị. "Gửi địa chỉ cho tôi."
"Tôi đã nói rồi, cậu phải liên lạc với công ty."
"Bây giờ là ba giờ sáng rồi còn gì!" Taehyung bật gắt. "Tôi cần..."
"Thôi, để em gọi lại sau." Jeongguk cắt ngang, nhanh chóng tắt loa ngoài rồi áp điện thoại lên tai, phớt lờ tiếng kêu bực tức "Jeongguk!" vang lên từ khóe môi hé mở của Taehyung.
"Cảm ơn anh đã chủ động liên lạc lại. Em cứ tưởng mình đã mất anh thật rồi."
Taehyung thở dài, bỏ cuộc.
"Em biết rồi," Jeongguk tiếp, nụ cười thoáng, mắng bằng giọng nhẹ nhàng, "đồ khốn." Namjoon nói thêm gì đó, Jeongguk khẽ ừ rồi chấm dứt cuộc gọi với một tiếng, "Em sẽ rất vui."
Jeongguk cho điện thoại vào túi. Taehyung bước tới định nói gì thì Jeongguk vươn tay nắm cổ áo anh siết chặt. Cậu xoay vải rồi đẩy Taehyung lùi, ép lưng anh vào tường lạnh.
"Bình tĩnh lại đi," Jeongguk quát.
Taehyung nuốt cạn. Mắt anh dán vào mắt cậu, nhưng dù mọi dây thần kinh gào lên hành động, hét rằng chờ đợi có thể là sai lầm chết người, anh im. Gật đầu như chịu thua.
Jeongguk buông ra. "Muốn thì ở lại đây qua đêm. Em về Viper đây."
Ý hay. Họ không nên bị thấy bên nhau. Nếu cảnh sát vào cuộc càng không. Dù Taehyung không có bằng chứng ngoại phạm, ít nhất Jeongguk có.
"Anh sẽ về căn hộ. Anh phải..." anh giơ tay, ngón tay cách lớp máu khô, "dọn chỗ này."
"Ổn chứ?"
Taehyung khịt mũi. Không vui. "Cậu nghĩ sao?"
"Em nghĩ anh sắp mất trí và làm mấy trò ngu dại," Jeongguk nói thẳng. "Cái nhìn anh đang dành cho em như thể anh sắp làm gì sẽ đẩy anh vào tù."
Không xa lắm so với những gì anh tưởng tượng. "Anh sẽ không yên cho tới khi tìm thấy cậu ấy, Jeongguk."
"Em biết," Jeongguk thở ra, chân mày cau hằn lo lắng. "Đây không còn là chuyện tiền nữa phải không?"
"Lúc trước nó chỉ là tiền," Taehyung đã nói một năm trước, đầy tự tin, "Anh không quan tâm đến quan hệ gì với cậu ấy. Tụi anh không phải bạn. Không bao giờ."
Taehyung khép mắt một lát, tim nặng trĩu. Mở mắt nhìn Jeongguk, anh không thể nói dối nữa. "Chưa bao giờ là vì tiền, Jeongguk."
Có điều gì đó ở Park Jimin thu hút anh vào.
Làm anh muốn xé toạc thế giới này ra, cắt nó thành máu và xương, cho tới khi chỉ còn lại Jimin.
___________________
Máu có vị kinh khủng.
Nó tanh và đắng, như sắt gỉ bỏ ngoài mưa rồi bị nhét ngược trở lại miệng cậu. Dù đang dần lấy lại ý thức Jimin vẫn ước mình ngất lâu hơn, chỉ để không phải tỉnh dậy với lưỡi ngập trong chính máu của mình.
Vị kim loại cháy bỏng còn đọng lại nơi cổ họng khi cậu nuốt xuống. Cảm nhận nệm dưới lưng, Jimin không mở mắt ngay. Cậu chờ. Nghe ngóng.
Ngoài nhịp tim dồn dập, không có một âm thanh nào khác nên cậu mới hé đôi mắt nặng trĩu.
Cậu đã bị đưa trở lại phòng khách sạn. Bao lâu đã trôi qua? Rèm cửa kéo kín, lớp vải dày ngăn mọi ánh sáng tự nhiên len vào, trong phòng chẳng có thứ gì để xác định giờ giấc đã sang sáng hay chưa. Không điện thoại, không đồng hồ báo thức, không gì cả.
Chỉ đến khi cố ngồi dậy, cơn đau nhói mới nhắc Jimin lý do khiến cậu ngất đi trước đó. Nó bóp nghẹt hơi thở, buộc cậu bật ra một tiếng rên nghẹn đớn đau. Cơn đau dữ dội. Tay cậu vội ôm lấy đầu, chạm phải lớp máu khô bết trên tóc.
Hình ảnh hiện lên sau mí mắt. Junwoo đứng trước mặt cậu. Đạp thẳng vào cậu. Đánh ngất cậu chỉ bằng một cú duy nhất.
Đôi mắt Jimin mở to, hoảng hốt nhìn xuống cổ tay, bàn tay theo bản năng quấn chặt quanh nó.
Chiếc vòng.
Nó vẫn còn đó.
Jimin bật dậy khỏi giường, hơi thở đứt quãng, tay loạng choạng tìm điểm tựa khi bàn chân chạm nền lạnh buốt. Căn phòng quay cuồng. Mọi thứ xoay tròn quanh cậu. Cậu loạng choạng mấy lần trên đường đến phòng tắm, va vào cửa, đập người vào đồ gỗ bên cạnh rồi mới tới được bồn rửa, nơi cậu gần như quỵ xuống. Cậu bám lấy mép bồn bằng những ngón tay run rẩy, ngẩng lên.
Thở gấp kinh hãi.
Hình ảnh trong gương nhìn lại cậu. Đầy máu. Da tái nhợt. Môi tím bầm.
Cậu đã mất bao nhiêu máu?
Cậu nhìn chằm chằm xuống chính mình. Tự hỏi sao lại bất cẩn để bản thân bị kéo đến đây.
Ngón tay run rẩy, cậu mở mép gương, lôi tủ thuốc phía sau ra hy vọng tìm được thứ gì đó làm cơn đau dừng lại. Nhưng tất cả chỉ là một lọ màu cam, giống như lọ thuốc lo âu của cậu.
Cậu cầm lên.
Đọc nhãn thuốc.
"Liều anh kê cho em chỉ 0.25 mg" giọng Namjoon vang lên trong đầu. "Jimin, đây là 2 mg. Em đã uống bao nhiêu?"
Miệng cậu há ra, một tiếng thở hổn hển bật ra. Tầm nhìn nhòe đi, mờ mịt. Chai thuốc trượt khỏi tay cậu, lạch cạch rơi xuống bồn sứ, tiếng vang sắc lạnh. Cậu lùi lại, bấu chặt mép bồn cố giữ thăng bằng nhưng cơn nhức trong đầu càng lúc càng tồi tệ.
Nó nện. Nó tách. Như thể hộp sọ cậu đang bị nứt từ bên trong.
"Đứng lên" cậu thở run rẩy với chính mình, khi gần như đổ gục xuống sàn. "Mày phải nghĩ. Mày phải đứng lên và thoát ra khỏi đây." Cậu lặp đi lặp lại, như đó là thứ duy nhất có thể đẩy cậu bước tiếp.
Jimin bị mắc kẹt.
Đó là sự thật.
Dù hy vọng ai đó sẽ tìm ra cậu, một giọng nói khác trong đầu đang gào lên rằng cậu phải hành động thật nhanh trước khi quá muộn.
Rằng chỉ có cậu mới cứu được mình ra khỏi đây còn sống.
Cậu phải thuyết phục Junwoo thả mình đi.
__________________
Từ: số lạ — đến: cậu
[10:32 a.m.] Sao em lại từ chối cuộc gọi của anh?
[10:35 a.m.] Anh tổn thương rồi.
[10:36 a.m.] Em làm anh đau.
[10:37 a.m.] Trả lời anh.
[10:38 a.m.] Trả lời anh hoặc anh sẽ giận.
7 ngày trước. Những tin nhắn này được gửi cách đây bảy ngày.
Taehyung nín thở khi cuộn xuống cuộc hội thoại. Anh ngồi một mình ở phòng khách trong bóng tối. Rèm cửa kéo kín, không một chút ánh sáng nào lọt vào. Tự nhiên hay nhân tạo đều không. Chỉ có ánh sáng gắt, gần như lạnh lẽo của màn hình điện thoại Jimin hắt lên khuôn mặt Taehyung.
Đã vài giờ trôi qua từ lúc anh trở về, rửa sạch vết máu còn sót trên ngón tay rồi chìm xuống ghế, cố nghĩ xem nên làm gì với chiếc điện thoại anh tìm thấy trong nhà Jimin. Màn hình hơi nứt ở một góc nhưng tổng thể vẫn hoạt động. Nó vẫn chạy bình thường.
Anh không mất nhiều thời gian để tìm ra mã mở khóa. Sinh nhật Jimin. Đơn giản vậy thôi. Ban đầu Taehyung thật sự không định lục soát. Thấy nó quá xâm phạm. Quá thiếu tôn trọng.
Nhưng chỉ cần một tin nhắn là anh đã bắt đầu đọc, tim đập dồn trong tai, một tin nhắn, rồi hai tin khác khiến máu anh như đông lại.
Từ: số lạ — đến: cậu
[4:52 a.m.] Chiếc điện thoại này đã tìm được chủ mới rồi sao?
[4:53 a.m.] Đừng lo, cún con, anh sẽ chăm sóc em.
[4:53 a.m.] Anh luôn chăm sóc em mà
"Thằng khốn thần kinh" Taehyung thở ra, cơn giận cháy rát trên da.
Anh đã đọc hết. Hết những dòng đe dọa. Những lời chế nhạo.
Có lúc Taehyung phải nhắm mắt, ngả người xuống ghế, nghiến răng đấm nắm tay lên miệng để khỏi hét. Anh không chịu nổi. Không chịu nổi cảnh Jimin yếu đuối, bị phơi bày như một món đồ tình dục trong những bức ảnh kẻ tâm thần gửi cho mình.
Và không chỉ một tấm. Có nhiều tấm.
Chúng chỉ dừng lại khi Taehyung đến được những tin nhắn cách đây bảy ngày.
Ngón tay Taehyung run lên. Tầm nhìn bắt đầu chao đảo.
Anh cuộn tiếp xuống những tin nhắn ba ngày trước.
từ: số lạ — đến: cậu
[5:52 p.m.] Đừng quên bữa tối của chúng ta.
[5:54 p.m.] Đừng quên mặc màu của anh nữa.
[5:57 p.m.] Anh nóng lòng muốn chạm vào em.
[5:59 p.m] Con búp bê của anh.
Taehyung hụt hơi. Một âm thanh chói tai, dữ dội xé toang bầu không khí tĩnh lặng. Đó là điện thoại của anh. Của anh chứ không phải của Jimin. Phải vài giây Taehyung mới kéo mình về thực tại, kiểm tra thời gian. Gần tám giờ.
Hy vọng lóe lên trong mắt anh khi vồ lấy điện thoại, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi anh thấy người gọi không phải Namjoon.
(1) Cuộc gọi đến: Quản lý
Jimin lẽ ra đã đến công ty cách đây một giờ nhưng chưa thấy. Taehyung cũng không có mặt.
"Chào? Taehyung à," giọng quản lý hơi do dự và lo lắng. "Jimin đâu rồi?"
Ngực Taehyung dồn nén. Anh nhìn thẳng về phía trước. Chỉ thấy mơ hồ đường nét của tấm rèm. "Tôi không biết."
"Không biết? Ý anh là không biết sao?"
"Tôi không biết," Taehyung lặp lại. Lạ lùng bình tĩnh dù tim anh đập mạnh. Một khoảng lặng. Nuốt nước bọt đau đớn. Trong lúc chờ, Taehyung đưa tay lấy điện thoại Jimin trên đùi, ngón tay run gõ rồi gửi.
Từ: bạn → số lạ
[7:58 a.m.] Nói cho tao biết cậu ấy đang ở đâu, thằng bệnh hoạn.
"Chúng tôi nhận được một bức ảnh đáng lo ngại về anh, Taehyung."
Tim Taehyung rớt xuống. Anh gần như không thể tập trung nghe lời quản lý nữa. Bức ảnh? Ý người ta là gì?
Điện thoại Jimin rung.
Ruột gan anh thắt. Xiết. Và quay cuồng.
Từ: số lạ → bạn
[7:59 a.m.] Mày chắc là muốn chơi trò này chứ?
[Hình ảnh đã được gửi]
[8:00 a.m.] Vậy thì chơi thôi, Kim Taehyung.
Không.
Không, không, không, không.
"Anh có nghe tôi nói không, Taehyung? Nếu anh không muốn làm việc với cơ quan chức năng trực tiếp thì hãy đến công ty ngay bây giờ."
Mắt Taehyung mở to kinh ngạc. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa được gửi.
Là anh.
Trước tòa nhà chung cư của Jimin.
Tay dính máu.
Anh đang nhét một bao rác vào trong xe, khuôn mặt hoảng loạn đến mức trông như một tên tội phạm sau một vụ án mạng không có kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip