THE FAME
Mười phút sau nửa đêm. Đèn tắt, cửa khóa, sự im lặng bao trùm tòa nhà trống khi Jimin cuối cùng cũng quyết định về nhà. Taemin đã rời đi từ hai tiếng trước, sau khi Jimin hứa chỉ ở lại thêm "một chút". Cả hai đều biết rõ "một chút" sẽ biến thành 1-2 tiếng.
Dù vậy, Jimin cũng không tin rằng mình đã tập trung được hết sức trong hai tiếng vừa rồi, cơ bắp căng cứng, cơn đau cứ réo lên bắt cậu dừng lại. Nhưng cậu vẫn sẵn sàng. Thực ra đã sẵn sàng từ lâu. Chỉ là bản tính cầu toàn không cho phép cậu bỏ sót động tác nào chưa thật sự hoàn hảo.
[ 12:09 a.m. ] Thông báo (2): Tài xế đang trên đường đến!
[ 12:14 a.m. ] Thông báo (2): Tài xế đã đến!
Jimin thở dài nặng nề, kéo chiếc hoodie trùm qua đầu, chỉnh lại khẩu trang che kín mũi rồi bước ra đêm lạnh.
From: Taeminie
[ 11:29 p.m. ] em chưa về nhà đúng không?
[ 12:05 a.m. ] làm ơn nói với anh là em đã về rồi! nếu chưa thì anh đến đón bây giờ
[ 12:09 a.m. ] thôi được rồi, anh đến đây
Jimin bật cười trong lúc tiến về chiếc xe đang chờ, ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.
From: You — To: Taeminie
[ 12:15 a.m. ] đừng! Em đang trên đường về rồi. đang ở taxi đây. đừng lo, 5 phút nữa em về, 10 phút nữa sẽ ngủ ;)
Vừa gửi xong, cậu ngẩng mắt khỏi màn hình, nghiêng người về phía cửa sau ghế phụ. Nhưng chưa kịp bước thêm, cơ thể cậu khựng lại.
Chỉ còn cách chiếc xe hai bước, một chiếc Mercedes-Benz xám đậm nhưng chừng đó cũng đủ để Jimin nhận ra bên trong không hề có ai. Thế mà cửa ghế lái lại mở toang. Như thể có người vừa lao ra và bỏ mặc xe ở đó.
Đèn pha rạch xuyên màn đêm, tiếng gầm trầm thấp của động cơ vang lên, cả khung cảnh hệt như một cảnh phim kinh dị.
Quá rùng rợn.
Quá kỳ lạ.
Jimin suýt nữa bật cười. Một tiếng cười run rẩy vì căng thẳng.
"Anh ta có thể xin đi nhờ nhà vệ sinh thay vì bỏ xe lại như thế này chứ," Jimin lẩm bẩm, ánh mắt đảo quanh. Ngay sau đó, một chiếc xe khác tiến đến. Lần này có bảng hiệu gắn trên nóc, báo hiệu rõ ràng đây mới là taxi thật.
Đó mới là tài xế của cậu.
Jimin chớp mắt. Quay đầu nhìn lại chiếc Benz. Quét mắt khắp xung quanh, nơi tĩnh lặng đến khó tin.
Không có ai cả.
Hoàn toàn không một bóng người.
"Park Jimin?" người đàn ông ngoài năm mươi gọi với ra từ cửa kính xe vừa hạ xuống. Hẳn ông đã nhận ra sự do dự trong ánh mắt Jimin, bởi ông lập tức cầm điện thoại lên, nhìn lại rồi đưa màn hình cho cậu xem. "Ở đây ghi là Park Jimin. Cậu đặt xe qua ứng dụng, đúng không?"
"À đúng rồi!" Jimin bật cười, giọng có chút gượng gạo. "Là tôi. Là...tôi," cậu lặp lại khi thấy ánh mắt khó hiểu từ người đàn ông. Vội vàng cúi người xin lỗi, Jimin chui ngay vào trong, không quên ngoái lại lần cuối để tìm bóng dáng chủ nhân chiếc xe bị bỏ lại kia.
"Ai lại bỏ xe như thế này nhỉ?" người tài xế hỏi ngay khi Jimin đóng cửa và cài dây an toàn.
"Không biết," Jimin chỉ đáp ngắn gọn, rồi ngả đầu ra sau, thở dài một hơi mệt mỏi. Cậu quá kiệt sức để trò chuyện, càng không có tâm trí để đoán xem chiếc xe đó thuộc về ai. Giờ phút này, tất cả những gì cậu cần chỉ là một vòi nước ấm và chiếc giường ấm áp.
Hôm nay đã đủ dài rồi.
Jimin khép mắt lại suốt quãng đường, cố gắng không để bản thân ngủ gật.
From: Taeminie
[ 12:20 a.m. ] nhắn anh khi em về tới nhà nhé
[ 12:22 a.m. ] để anh còn ngủ (๑•́︿•̀๑)
Jimin nhìn thấy tin nhắn ngay khi bước vào căn hộ và tháo giày ở hành lang. Cậu gỡ chiếc móc khoá mới mua ra khỏi đai quần rồi theo thói quen siết chặt trong lòng bàn tay.
Một tiếng thở dài bật ra.
Taemin nói đúng, nó quả thật có tác dụng như một quả bóng bóp giảm stress.
Khóe môi Jimin cong lên thành nụ cười. Người hâm mộ của cậu chưa bao giờ thôi khiến cậu bất ngờ, đôi khi đến mức đáng sợ vì họ dường như hiểu cậu quá rõ. Hẳn họ đã cảm nhận được sự lo âu, căng thẳng trong quá trình cậu tạo ra album mới, ngay cả khi cậu chưa từng trực tiếp thổ lộ rằng việc comeback khiến mình bất an đến thế nào.
Dù vậy, Jimin vẫn muốn tin rằng đó là kiểu lo lắng tích cực. Cậu chỉ muốn trao cho fan những điều tốt đẹp nhất. Và mỗi ngày, họ đều chứng minh rằng họ biết ơn những nỗ lực của cậu nhiều đến nhường nào.
Chính điều đó khiến mọi máu, mồ hôi và nước mắt cậu đổ ra cho nghệ thuật trở nên xứng đáng. Thật sự xứng đáng.
From: You — To: Taeminie
[ 12:25 a.m. ] về tới nhà rồi!!!
[ 12:26 a.m. ] cảm ơn vì đã lo cho em nhé!
[ 12:27 a.m. ] và cảm ơn cả ngày hôm nay nữa. Em mãi biết ơn tất cả những gì anh làm cho em.
Jimin đặt điện thoại xuống bàn bếp, cùng với móc khoá và túi xách, trước khi đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm nhanh rồi ngủ.
Cuối cùng cũng đến lúc rồi.
Cậu cởi đồ, kéo rèm lại, không chần chừ giây nào mà vặn vòi nước, sẵn sàng thở ra hết hơi căng cứng trong lồng ngực suốt cả ngày.
Nhưng ngay khoảnh khắc nước xối xuống người, cậu lại làm điều ngược lại.
Jimin nuốt ực một tiếng hét.
Và nín thở.
Nước lạnh.
Không chỉ lạnh mà buốt giá.
Với một tiếng rên nghẹn ngào, cậu giật mạnh tay cầm sang phía còn lại. Chờ vài giây, toàn thân run cầm cập, nhưng không có gì thay đổi. Nhiệt độ vẫn bướng bỉnh giữ nguyên.
Tuyệt vời. Quá tuyệt vời.
Trong tất cả những lần có thể xảy ra, lần đầu tiên kể từ khi cậu chuyển về đây lại rơi đúng vào đêm trước comeback. Hôm nay đúng là vận rủi đeo bám.
Cắn răng chịu đựng, Jimin vội vã xối nước qua loa, kết thúc bằng màn tắm nhanh nhất đời mình. Thôi thì... nếu ngày mai nước nóng chưa được sửa, cậu sẽ phải gọi điện. Đáng tiếc, đó sẽ là chuyện để giao lại cho Jimin của ngày mai.
⸻
Ngón tay Taehyung gõ nhịp trên vô lăng.
Vài giây trôi qua dài dằng dặc như những phút tra tấn không rõ lý do.
Bàn tay còn lại đưa lên chỉnh gương chiếu hậu, để thấy rõ đôi mắt mình. Hơi đỏ, nhưng may là không sưng.
"Không có quầng thâm. Tốt." anh lẩm bẩm. Không phải anh quá quan tâm đến vẻ ngoài chỉ là công việc bắt buộc nhưng đêm qua anh đâu có ngủ ngon. Điều cuối cùng anh muốn là bị ai đó nghi ngờ sự tận tâm của mình.
Anh thở dài, ngả đầu tựa vào ghế rồi tiếp tục chờ. Mới chỉ mười phút kể từ khi anh đỗ trước toà nhà penthouse của Park Jimin, nhưng đây là lần đầu anh phải chờ lâu đến vậy. Jimin có quên rằng hôm nay anh sẽ là người chở đi diễn sao?
"À, kia rồi," Taehyung thở ra. "Niềm tự hào của Hàn Quốc." Ánh mắt anh lập tức chạm vào Jimin đúng lúc cậu vội vã bước ra khỏi toà nhà, gương mặt rõ ràng cho thấy Jimin biết mình đang muộn. Dù chỉ muộn một chút.
Ngay tức khắc, Taehyung mở cửa xe và vòng sang phía bên kia, kịp lúc trước khi Jimin chạm vào tay nắm.
"Chào buổi sáng."
Jimin cúi đầu chào vội, môi khẽ hé ra định nói Chào buổi sáng nhưng lời lại mắc nghẹn trong cổ họng. Đôi mắt tròn xoe, đầy ngạc nhiên của cậu dán chặt vào đầu xe. Trong thoáng chốc, Taehyung nghĩ có thể là: 1) một con mèo ngồi chình ình từ lúc nào không hay, 2) một vết xước to đùng mà anh bỏ sót, 3) dấu mông của Jeongguk—đừng hỏi đêm qua xảy ra gì, hoặc—
"Đó là xe của anh."
Taehyung chớp mắt. Nhìn lại chiếc xe. Quan sát kỹ. Ừ, vẫn y nguyên từ ngày đầu.
Anh gật gù. "Từ khi tôi bắt đầu làm cho cậu thì đúng, công ty cậu đưa cho tôi. Tôi tin là cậu đã thấy nó cả ngàn lần rồi. Cậu...ổn chứ?"
Như thể Taehyung vừa búng tay kéo cậu về thực tại, Jimin giật mình khẽ gật đầu. Dù vậy, ánh mắt vẫn còn nấn ná trên xe thêm chút nữa rồi mới chịu chui vào trong. "Ừ! Không sao đâu. Tôi chỉ thắc mắc một chút thôi. À, chào buổi sáng."
Taehyung bật cười mũi. "Chào buổi sáng," anh lặp lại.
Cửa xe đóng lại. Taehyung vẫn đứng đó thêm một giây, trước khi nghiêng đầu, bật ra một tiếng cười khẽ và quay lại ghế lái. Có vẻ như không chỉ mình anh trải qua một đêm khó ngủ.
"Chúc mừng cậu ra mắt album," câu chúc bật ra thành thật, nhưng Taehyung cũng biết mình đang cố níu lấy một sợi dây trò chuyện. Không hiểu sao, có một sự bất an lơ lửng đâu đây. Và qua cái liếc nhanh nhìn Jimin trong gương chiếu hậu, anh biết không chỉ mình mới cảm thấy thế. Dù sao, sự căng thẳng rõ rệt của Jimin cũng hoàn toàn dễ hiểu, hôm nay đâu phải ngày bình thường.
"Cảm ơn," Jimin thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như mất hút. Cậu không nói thêm gì trước khi Taehyung khởi động xe và lái đi.
"Vẫn còn thời gian trước khi đến nơi, cậu có thể chợp mắt một chút nếu muốn."
Một tiếng thở dài pha chút bật cười vang lên phía sau. "Tôi ổn. Có muốn ngủ đủ thì cũng cần ít nhất tám tiếng."
Taehyung chau mày, dựng thẳng người. "Cậu không ngủ được chút nào sao?"
"Gần như không," Jimin thú nhận. "Có kẻ nào đó thấy vui khi gõ cửa phòng tôi suốt đêm."
Một lần nữa, Taehyung nhìn vào gương. Lần này, anh mới nhận ra viền mắt Jimin ửng đỏ. "Nhưng mà... cậu đâu có hàng xóm cùng tầng, đúng không?"
"Không. Công ty mua cả tầng, chỉ có tôi thôi. Chắc ai đó uống say, đi nhầm cửa nhà."
"Ừ, nghe cũng hợp lý."
Jimin khẽ hừ mũi.
Không khí chùng xuống.
Đến chỗ dừng, Taehyung nhận ra có vài giọt mưa lấm tấm trên kính chắn gió. Giữa lúc anh gõ nhịp ngón tay lên vô lăng rồi gạt sang bên bật gạt nước, đèn đỏ đã chuyển xanh, và một giọt đã biến thành cả ngàn.
Thêm một ngày kém may.
"Có lẽ lát nữa trời sẽ nắng lên?" Anh nói, vừa như khẳng định, vừa như tự hỏi. Ít ra buổi biểu diễn cũng diễn ra trong nhà, không phải chịu cảnh mưa gió bất ngờ ngoài trời.
Jimin thì không tỏ vẻ quan tâm đến mưa. Hoặc đúng hơn, cậu đang để tâm đến chuyện khác.
"Đêm qua anh lái xe về hả?"
Taehyung tăng tốc lách qua đèn cam sắp đỏ. "Tôi để xe lại công ty."
"Rồi anh quay lại lấy, đúng không?"
Một lần nữa, cái nhìn trong gương. Jimin đang nhìn thẳng vào anh. Taehyung khẽ hắng giọng, chẳng muốn tiết lộ chuyện đi chơi đêm qua, dù nếu nó kết thúc khác đi thì có lẽ anh đã chẳng thấy phiền. "Sao cậu hỏi vậy?"
Jimin không nói gì. Dù mắt Taehyung đã kịp quay lại con đường nhòe nhoẹt phía sau màn mưa, anh vẫn thấy cậu khẽ lắc đầu.
"Không có gì. Tối qua tôi thấy xe anh đỗ trước tòa nhà. Lúc đó đã nửa đêm rồi. Tôi tưởng anh quay lại lấy gì đó."
Taehyung mím môi. "Đừng bận tâm."
"Tôi đâu có bận tâm," Jimin trấn an. "Chỉ là... lo thôi. Cho buổi biểu diễn hôm nay. Xin lỗi vì hỏi mấy chuyện linh tinh, tại vì..." cậu thở dài nặng nề, như thể đã muốn thú nhận điều này từ lâu, "mấy ngày nay tôi cứ căng thẳng, mất ngủ suốt. Tôi nghĩ hôm nay chắc thần kinh tôi sụp luôn mất."
Một tiếng cười ngắn bật ra từ Taehyung. "Đừng có thế, fan đang chờ cậu đấy."
"Tôi biết," Jimin đáp, và Taehyung nghe rõ nụ cười trong giọng nói ấy. "Ít nhất cũng phải chờ tôi quảng bá xong album đã rồi hãy giết tôi, đúng không?"
Taehyung bật cười thêm lần nữa. "Ừ. Vậy thì tuyệt đấy."
Sự căng thẳng len lén chiếm lấy khoang xe từ bao giờ nay dần tan biến. Bàn tay Taehyung bớt siết chặt vô lăng, bờ vai cũng thả lỏng hơn.
"Cảm ơn anh," Jimin khẽ thở ra.
"Cảm ơn vì gì?"
"Vì đã đến đón tôi."
"Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi."
"Tôi biết hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của anh."
Đôi môi Taehyung khẽ hé, sững lại vì bất ngờ, nhưng chẳng kịp tìm ra lời nào. Thay vào đó, anh bật cười mũi. "Ai nói với cậu thế?"
"Quản lý của tôi." Tất nhiên rồi. "Họ bảo anh xin nghỉ từ mấy tuần trước, vậy mà giờ lại ngồi đây."
"Chẳng phải chuyện quan trọng gì," với tôi.
Nếu Jeongguk mà nghe thấy, chắc anh đã bị mắng là bạn bè giả tạo. Ý nghĩ ấy khiến Taehyung phải cắn môi ngăn nụ cười. Hôm nay đánh dấu tròn 5 năm kể từ khi Jeongguk được xưng vương ở một võ đài ngầm bẩn thỉu cũng là đúng 1 năm kể từ ngày nơi đó bị đột kích và đóng cửa. Danh hiệu hoàng đế mà Jeongguk từng hãnh diện khoác lên mình đã chết theo nó, trong niềm hả hê của bao kẻ chuột cống.
"Một người bạn bước sang chương mới của cuộc đời," Taehyung nói thêm. Thực ra, cũng không sai sự thật là mấy.
"Nghe cũng quan trọng đấy chứ."
"Không phải theo cách cậu nghĩ đâu."
Lốp xe rít chói tai khi quẹt vào lối vào.
Giữa cơn mưa xối xả, Taehyung nhận ra hàng trăm bóng người. Hàng trăm fan đang chờ cửa mở. Một, hai giây đầu còn im lặng, rồi những tiếng hét bùng nổ từ cả hai phía. Phải mất một lúc anh mới hiểu, họ đang phản ứng với bàn tay Jimin khẽ đưa ra ngoài qua khe cửa kính vừa hạ xuống. Khóe môi Taehyung bất giác cong lên.
Nguồn năng lượng mà Jimin nhận được mỗi lần xuất hiện trước công chúng chưa bao giờ thôi khiến Taehyung kinh ngạc.
Xe từ từ chạy về phía sau tòa nhà, nhân viên an ninh ra hiệu cho họ tiến vào trước khi hạ rào chắn. Chỉ đến khi xe dừng hẳn, Taehyung mới cảm nhận được bàn tay Jimin đặt nhẹ lên vai mình.
Một cái chạm thoáng qua nhưng đủ làm anh bất ngờ.
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt trong sáng, chân thành ấy.
"Cho tôi xem cổ tay cậu được không?" Taehyung hỏi khẽ, khiến Jimin chớp mắt ngước lên, đầy tò mò.
"Hình xăm à?"
"Ừ. Cái đó."
Không chút do dự, Jimin nghiêng người về phía trước, kéo tay áo lên và đưa cổ tay cho anh. Taehyung lấy ra một vật trong túi áo vest, buộc nó quanh cổ tay Jimin.
"Một cái vòng tay màu xanh lá?" Jimin thốt lên, rõ ràng không ngờ sẽ nhận được gì, càng không phải quà từ vệ sĩ của mình. Dù chẳng phải thứ đắt đỏ, chỉ là một sợi dây mảnh màu xanh, trông giống hệt sợi dây đỏ Taehyung đang đeo. "Nó để làm gì?"
"May mắn," Taehyung đáp gọn. "Không có gì to tát, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ cần nó hơn tôi. Tôi thì không thật sự tin vào may mắn"
Jimin bật cười ngắt lời. "Anh tặng tôi cái mà anh không tin? Anh là phù thủy đang yểm bùa tôi đấy à?"
"Ý tôi là với riêng tôi thôi," Taehyung sửa lại, môi khẽ cong, "tôi không nghĩ một kẻ mục ruỗng như tôi lại có vận may trong đời."
"Vậy nên anh mới đeo sợi màu đỏ đó à?" Jimin khẽ hất cằm về phía vòng tay đỏ trên cổ tay anh. Đỏ như máu.
"Đại khái vậy. Nó không mang lại may mắn cho tôi. Là bạn thân tặng," Taehyung nói, ánh mắt thoáng lướt qua cổ tay mình. "Cậu ấy bảo nó sẽ bảo vệ những người tôi trân quý khỏi cái chết dữ dội."
"Wow," Jimin khẽ thở ra, "nghe nặng nề thật."
Taehyung khẽ nhún vai. "Nó vẫn có tác dụng cho đến giờ, nên tôi nghĩ cái này sẽ mang lại may mắn cho cậu, đúng như ý nghĩa của nó. Sau hôm nay, nếu muốn cậu có thể vứt đi. Cũng chẳng phải tôi mua ở cửa hàng sang trọng gì đâu."
"Không đời nào!" Jimin lập tức nắm lấy cổ tay mình khi anh vừa ngả người về chỗ ngồi, như thể muốn che chở cho chiếc vòng khỏi Taehyung. Biểu cảm kia trông gần như bị xúc phạm vì anh dám gợi ý vứt đi. Thật buồn cười. "Tôi sẽ giữ nó cho đến khi nó tự rời ra! Tôi thích nó. Nó đẹp lắm. Với lại, hợp màu da tôi nữa. Cảm ơn anh, Taehyung."
Taehyung khẽ hừ mũi. "Ừm."
Jimin liếc xuống vòng tay thêm một lần, gò má khẽ hồng lên chỉ vì nhìn nó. Rồi cậu lại nói, "Cảm ơn. Vì tất cả. Tôi nói thật đấy."
Một giây, hai giây, Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu. Cậu không cần phải cảm ơn tôi, anh nghĩ, nhưng không nói ra. Thay vào đó, anh khẽ gật đầu, đặt tay mình lên bàn tay Jimin. Rất nhẹ. Gần như chẳng nắm lấy. Nhưng cái chạm ấy đủ khiến môi anh nhếch lên một chút. Tay Jimin nhỏ. Ấm. Mềm. Giống hệt như anh từng nhớ.
"Và tôi cũng thật sự có ý với những điều mình nói, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi đều có ý cả."
"Tôi biết. Tôi biết anh thật lòng."
1 năm trước
Taehyung luôn căm ghét những cơn mưa xối xả. Bởi nó chẳng bao giờ đến một mình. Nó luôn mang theo xui xẻo. Thảm họa. Máu. Cái chết. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ.
Ba giờ sáng, toàn thân ướt sũng, anh mất đi căn nhà của mình. Một căn studio ẩm thấp, ngột ngạt, chẳng có gì đáng giá, nhưng vẫn là nhà. Chìa khóa không dùng được nữa. Chủ nhà đã thay ổ khóa.
Không phải vì anh thiếu tiền, Taehyung chưa bao giờ trễ hẹn, kể cả khi chẳng còn gì để ăn. Anh đã trả. Anh làm đúng mọi thứ. Vậy thì tại sao?
Bốn giờ sáng, anh lại quay về cái hố ngầm đó. Nơi thối rữa với những tấm lưới sàn, ống sắt rỉ sét, hàng chục gã đàn ông toát mồ hôi. Tiếng thở dồn dập, tiếng gào thét chẳng còn giống con người. Đến lúc đó anh đã quá kiệt sức để bận tâm. Âm thanh, bầu không khí ẩm đặc, mùi hăng nặng nề tất cả chẳng còn nghĩa lý. Anh chỉ muốn tìm thằng bạn thân, kéo nó ra khỏi cái sàn đấu mục nát đó, và bảo nó đừng kết thúc giống anh. Khốn khổ. Đơn độc. Bị vứt ngoài đường.
Jeongguk xứng đáng với nhiều hơn thế. Nhiều hơn cái cuộc đời bẩn thỉu này.
Nhưng mưa thì lại không nghĩ thế.
Năm giờ sáng, nơi đó bị bao vây. Cảnh sát bủa vây, đèn xanh đỏ nhấp nháy xuyên màn đêm, còi hú đập vào màng nhĩ Taehyung. Họ mất vài tiếng để thẩm vấn.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi.
Cuối buổi chiều, đầu buổi tối, cả hai ngồi lặng nơi quầy bar của Viper's Vault. Một ngày trôi qua mà dài như một tháng.
Chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ đã sụp đổ. Taehyung thậm chí không thể chỉ ra được nó bắt đầu từ đâu. Sai từ chỗ nào. Họ đã làm sai cái gì.
"Chúng sẽ lấy hết sạch tiền của tôi."
Taehyung say rồi, chẳng nói gì. Dù nói cũng chẳng thay đổi được gì.
"Tôi chẳng còn gì cả."
Taehyung phản bác lại. "Cậu còn cái bar này."
"Cái bar mà cả hai đứa mình đã cố bỏ lại suốt năm năm trời," Jeongguk nhắc nhở. Chính vì lý do đó mà nó mới đi đấm bốc.
Taehyung rót thêm cho cả hai. "Tôi có thể có một thứ."
"Cái gì? Đừng nói lại là cái công việc mờ ám kia. Nghe đã thấy quá tốt để là thật."
"Nếu nó thật thì sao?" Taehyung chất vấn, ánh mắt xoáy thẳng vào Jeongguk.
"Tụi mình chỉ là lũ cặn bã. Không sinh ra để dây vào với mấy kẻ giàu có. Thế chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bán thận còn an toàn hơn."
Không phải Taehyung chưa từng nghĩ tới. Anh đã nghĩ rồi. Cùng cả trăm cách điên rồ khác. "Kệ. Nếu họ quay lại, tôi sẽ ký."
"Điên rồi."
Đúng. Anh đã luôn điên.
Nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội, dù chỉ là một cánh cửa mong manh, dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải cho bản thân mà cho mẹ anh. Cho Jeongguk.
Thế nhưng suốt mấy tuần qua, Taehyung lại gạt cơ hội đó sang một bên, từ chối hết cuộc gọi, tin nhắn, để rồi tin rằng nó sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Rằng lần này, cánh cửa kia đã đóng chặt. Khóa kín. Xiềng xích.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, và cùng nó là cơn mưa tầm tã.
Khi đứng trước cửa club, một người đàn ông mặc vest đen, cầm chiếc ô cũng đen, trao cho anh tấm danh thiếp y hệt tấm anh từng nhận mấy ngày trước.
Taehyung sững người.
Cánh cửa đã mở. Vậy mà anh vẫn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa.
"Có bẫy gì không?"
Người đàn ông nhíu mày. "Không có bẫy nào cả."
"Tại sao lại là tôi?"
"Chúng tôi đang tìm một ứng cử viên có khả năng bảo vệ nhân vật quan trọng nhất trong ngành này."
Taehyung không hiểu. Anh chưa từng liên hệ. Chưa từng làm gì để lọt vào mắt một công ty danh tiếng đến vậy.
Không có gì hợp lý cả.
Không có gì cả.
Chắc chắn phải có một cái bẫy nào đó.
"Tôi có nợ," anh buột miệng. Thành thật. Quá thành thật. "Tôi cách xa chuẩn mực của một công dân gương mẫu lắm."
"Đó không phải việc của chúng tôi," người đàn ông đáp. "Chỉ cần anh thề sẽ bảo vệ hình ảnh của Park Jimin thông qua chính bản thân mình và chọn con đường đúng đắn để tránh mọi tai tiếng, thì anh chính là ứng cử viên hoàn hảo, Kim Taehyung."
Một tiếng thở dài. Taehyung ngẩng lên. Mưa đã ngớt. Đang dần tàn. Cánh cửa hé rộng thêm, và anh lay chuyển. Chỉ một chút. "Bao nhiêu?"
"Năm mươi triệu won. Tháng đầu tiên. Các tháng sau có thể thương lượng."
Tim Taehyung như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. "Điên thật."
"Đó là lời đề nghị cuối cùng."
"Các người đang định bảo vệ cậu ta đó khỏi cái gì thế?" Taehyung không thể nào hiểu nổi con số vừa nghe. Anh tiếp tục lần tìm cái bẫy. Nhất định phải có. Nhất định. "Tôi sẽ bị giết trong một tháng sao? Vì vậy mới thế à?"
Người đàn ông bật một hơi thở nghe như cười khẽ, nhưng vẫn bình thản. "Không. Anh có nhận lời không, có hay không?"
Không một câu trả lời cho thắc mắc của anh. Dù Taehyung có cố moi thế nào, cũng chẳng nhận được đáp án. Và số tiền kia quá lớn, quá lớn để anh có thể từ chối. Dù nó có đồng nghĩa với việc mạng sống anh bị đe dọa hay không.
"Có. Tôi đồng ý."
Mưa dứt hẳn. Lẽ ra Taehyung phải thấy dễ thở hơn, vậy mà anh lại nghẹt thở.
Người đàn ông sớm đưa anh ra chiếc xe đen, Taehyung bước theo. Không hỏi, không nói một lời. Anh nghe một kẻ khác cất giọng, nói về những quy tắc phải tuân thủ, cảnh báo những điều anh chẳng thể hiểu nổi. Họ đưa anh một bản hợp đồng dài năm mươi trang, anh mới đọc được một nửa thì xe đã dừng trước một tòa nhà hai mươi tầng sừng sững. Sau một khoảng thời gian dài như cực hình kẹt giữa hai người đàn ông trong thang máy, cuối cùng Taehyung ngồi đối diện chính Park Jimin.
Taehyung không mở miệng. Mắt anh dán chặt vào bản hợp đồng.
Anh vẫn đang tìm cái bẫy.
Người lạ đưa anh đến đây có lẽ cũng là một vệ sĩ khác ngồi xuống cạnh anh trên chiếc sofa đối diện nơi Jimin đã ngồi từ trước khi họ bước vào phòng. Hắn đặt xấp giấy tờ lên bàn, lại nói thêm vài điều mà Taehyung hầu như chẳng để tâm, và khi dứt lời, nhường quyền nói lại cho Jimin.
"Anh đã ký chưa?"
Đôi mắt cậu xuyên thẳng vào Taehyung. Không hẳn là đe dọa, cũng chẳng hẳn là hiền hòa. Nó nằm ở lưng chừng, một điều gì đó Taehyung không sao nắm bắt nổi.
"Chưa. Tôi chưa muốn ký."
"Vậy điều gì ngăn anh lại?"
"Tại sao cậu lại thuê tôi?"
Một câu hỏi đáp lại một câu hỏi.
Người đàn ông kia khẽ thở gấp như thể Taehyung vừa xúc phạm cậu, nhưng trước khi kịp mở miệng, Jimin đã im lặng ra hiệu cho hắn rời đi. Hơi bất thường ánh mắt hắn nhìn Jimin đầy ngạc nhiên. Taehyung dõi theo. Sau một cuộc trao đổi không lời, yêu cầu được chấp thuận.
Cánh cửa mở rồi khép lại, vang lên tiếng động khàn khàn như một cơn ho. Taehyung nín thở.
Ngay lập tức anh ý thức rõ tình trạng của bản thân. Ướt sũng trong mưa, mồ hôi, rượu và có lẽ cả chút nước bọt sau đêm ở Viper's Vault, anh trông chẳng ra dáng gì để xuất hiện ở đây. Có mặc vest đấy, nhưng cũng chẳng cứu vãn được bao nhiêu. Anh không hợp với công việc này.
Không hề.
"Quản lý tôi là người phụ trách tìm vệ sĩ," Jimin là người phá vỡ khoảng lặng ngột ngạt bao trùm giữa họ. "Nhưng sau khi nói chuyện riêng, chúng tôi đã đồng ý sẽ chọn một người dành phần lớn thời gian ở bên tôi. Một người biết cách ứng phó trong mọi tình huống."
Taehyung kéo cổ áo, cố chỉnh cho gọn gàng hơn. Cố sửa cái gì có thể sửa. Nhưng mọi thứ càng trở nên lạc lõng, anh cùng vẻ ngoài thảm hại đối diện một con người hoàn hảo không tì vết như Park Jimin.
Càng lạc lõng hơn khi trong mắt Jimin lại ánh lên sự dịu dàng. Như thể chuyện đó chẳng quan trọng. Không quan trọng bằng cái cách Taehyung đang tự dằn vặt chính mình.
Taehyung vốn không thuộc về thế giới của người giàu. Anh đã học được điều đó cùng Jeongguk, nó chỉ mang lại khổ đau.
"Cậu đang gặp nguy hiểm à?"
"Không. Giờ thì không nữa."
Jimin mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức Taehyung tin rằng mình đã đánh mất bản thân ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Vài giây.
Vài phút.
Cho đến khi anh hiểu được lý do khiến trái tim mình vỡ vụn.
Ánh mắt anh khẽ đảo, như thể vừa bắt gặp một điều không nên thấy. Nụ cười ấy gợi nhớ đến Jeongguk; ẩn giấu sau nó là một lời cầu khẩn.
"Tôi sẽ ký." Những lời nói bật ra khỏi môi Taehyung nhanh đến mức khiến anh choáng váng, khiến Jimin cũng ngơ ngác. "Tôi không tìm câu trả lời. Tôi cần tiền."
Sự thành thật sẽ giết anh một ngày nào đó. Cũng như lòng trung thành.
"T–Taehyung, làm ơn, đứng lên đi"
"Tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo sự an toàn cho cậu," Taehyung khẳng định từ nơi anh đang quỳ. Đầu cúi gằm, tay đặt trên đùi. Cầu xin. Cam kết. Anh không biết còn cách nào khác để chứng minh sự chân thành của mình. Chỉ mong điều đó là đủ. "Bất cứ điều gì. Tôi nói thật. Tôi sẽ không coi nhẹ công việc này. Tôi hứa với cậu."
"Taehyung, tôi tin anh. Không cần phải như thế này đâu, làm ơn, đứng lên đi."
Anh không làm vậy. Anh còn cúi thấp hơn nữa, cho đến khi trán áp lên lòng bàn tay ấm áp ngăn anh khỏi việc chạm đầu xuống sàn như dự định.
"Dù công việc này có thế nào đi chăng nữa, tôi hứa với cậu, Park Jimin, rằng tôi sẽ không rời mắt khỏi cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù trong cơn mưa xối xả."
Tiếng thở của Jimin vang lên bên tai anh, như một tiếng cười khẽ. Khi ngẩng đầu lên để gặp ánh mắt Jimin, Taehyung nhận thấy trong đó có sự nhẹ nhõm. Có cả nét thích thú. Nhưng trên hết là sự an ủi.
"Tôi sẽ tin vào lời anh. Tôi sẽ mong anh ở cạnh tôi, ngay cả dưới mưa xối xả" Jimin nhắc lại.
Taehyung khẽ gật đầu.
Anh cúi đầu thấp xuống nữa, và dù Jimin tỏ ý ngăn cản, cậu vẫn để anh cúi lạy cho đến khi trán chạm đất.
Ở tư thế ấy, Taehyung không còn nhìn thấy những vết bầm tím tím ngắt trên cổ Jimin nữa.
end chap 1: THE FAME.
Đọc mà căng thẳng thiệt luôn á, chuyện gì đang xảy ra với Jimin vậy 🥹 rồi sao có vết bầm trên cổ Jimin??? huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip