2

Khi Shinsuke về, gã thấy Kotarou vừa tắm xong.

Cảnh tượng đơn giản khiến những bề bộn chất đống trong lòng vị thống đốc trẻ vơi dần đi. Lần đầu tiên kể từ khi con trai đầu lòng của họ chào đời, Shinsuke thấy Kotarou có tâm trạng tốt.

Bảo Kotarou không vui khi có con với gã thì không đúng. Dù đến với họ thật bất ngờ nhưng đứa trẻ đó là một món quà của số phận. Chỉ là cơ thể Kotarou đã phải chịu đựng quá nhiều để mang đứa trẻ đó đến thế giới này. Mà cơ thể đã không ổn thì tinh thần dù có lạc quan đến đâu cũng sẽ đi xuống. Thiếu phu nhân nhà Takasugi gần như biến thành một con người khác. Y trở nên lầm lì, căng thẳng khi không thấy Kosuke và cũng chẳng muốn đến gần ai ngoài nó. Việc ăn uống thì càng tệ hơn: vốn dĩ y kén ăn, giờ phải cố nuốt những món mà trước đây mình chẳng bao giờ chạm vào để có sữa, cuối cùng lại nôn thốc tháo.

Đến cả bạn đời của mình cũng làm y bực bội.

Nhưng cáu bẩn và gắt gỏng đến đâu, Kotarou cũng nghe lời các bà đỡ. Họ bảo nghỉ ngơi, y liền giao hết mọi việc cho gia nhân trong nhà. Bảo tránh tắm, y liền chỉ lau qua người. Vốn tính năng động, tự lập và ưa sạch sẽ, sống như thế y rất khó chịu.

Nhìn bạn đời mình như thế, tất nhiên Shinsuke cũng chẳng thấy vui.

Nhưng thời gian dần qua đi, mọi chuyện cũng đâu vào đó. Bây giờ trời đã vào tháng tư, thời tiết ấm lên nhiều, sức khỏe của Kotarou đủ tốt để được đi tắm. Để cẩn thận hơn, y dặn Elizabeth chuẩn bị nước ấm, còn để nó giúp y lau tóc thật khô – đây cũng là lúc Shinsuke bước vào phòng riêng của cả hai.

Nghe tiếng người đến, Elizabeth ngừng tay lại một chút. Kotarou ngẩng mặt lên, thấy là bạn đời mình liền hỏi:

"Sao giờ này ngươi đã về rồi? Còn công việc thì sao?"

"Phần việc của ta ở đó xong rồi. Ta không cần ở lại làm gì."

"Vậy còn ông Henpeita và anh Kamikawa thì sao?"

"Ta không cần những kẻ không có khả năng tự lập, phải chờ chỉ dẫn của ta mới làm được việc." Là câu trả lời của vị thống đốc trẻ. Gã đưa tay cởi áo choàng và mũ đặt lên giá treo, còn y vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui xuống.

Elizabeth đi khuất bóng rồi, Kotarou mới cằn nhằn:

"Shinsuke, ngươi sao lại để hết mọi chuyện cho cấp dưới của mình như thế."

Shinsuke không trả lời mà đi vào buồng thay đồ. Thấy vậy, y cũng không nói gì thêm mà tập trung vào lau tóc thật khô. Vị thống đốc nhanh chóng thay bộ âu phục trên người sang một bộ yukata đơn giản rồi lại trở ra.

Cứ ngỡ đến đây là xong những lời càm ràm của bạn đời rồi. Nhưng không: thấy gã đi ra, y lại cau mày nói tiếp:

"Ngươi thật buông thả làm sao."

Lời thì trách móc song giọng y nhẹ nhàng, đến mức nếu Shinsuke ít hiểu bạn đời của mình hơn, gã sẽ nghĩ y vui vì mình dành thời gian cho gia đình. Nhưng Shinsuke hiểu Kotarou.

Khả năng y cho rằng mình khiến gã hư hỏng, đổ đốn là không nhỏ.

Chẳng có hứng dây dưa nhiều vào suy nghĩ có thể khiến mình khó chịu, thiếu gia nhà Takasugi thở hắt ra một hơi, rồi hỏi thiếu phu nhân:

"Kosuke đâu?"

"Giao cho vú em rồi. Ta không thể để con thấy những người lớn buông thả và đổ đốn được. Nó sẽ học theo mất."

Cái cách y nói khiến Shinsuke nheo mắt lại. "Nó mới có ba tháng tuổi."

"Và đã biết lên tiếng khi gặp chuyện bất bình." Kotarou cười, vẻ tự mãn đầy trên gương mặt. Y dùng vẻ mặt đó quay ra nhìn Shinsuke đang đen mặt nhớ lại cảnh con mình lên tiếng khi gặp chuyện bất bình. Đôi mắt nâu long lanh lên sự khiêu khích khi y tiếp tục. "Khi lớn lên, nó sẽ trở thành một samurai đáng kính, biết chống lại những kẻ chịu ăn thuế dân mà không chịu làm việc."

Shinsuke bắt đầu nhớ tẩu thuốc của mình.

Nếu có nó, gã có thể quay mặt đi rít một hơi thay vì trả lời y. Tiếc là từ khi có Kosuke, gã chỉ hút thuốc ở chỗ làm.

Lắc đầu, Shinsuke tiến thẳng một mạch đến chỗ Kotarou. Gương mặt gã giờ có thể dọa chết mấy cô hầu, song bạn đời gã chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Mắt nâu rủ xuống đón lấy màu xanh trong con ngươi duy nhất của bạn đời mình.

Làn da y vừa ngâm một hồi nước ấm, vẫn còn mềm và ẩm, hai má vẫn còn hồng hào, đầy xuân sắc. Rất hút mắt. Rất mất tập trung.

Shinsuke nhận ra, mình nhớ làn da này.

Kotarou để bàn tay thô rát của chồng mình kéo y vào lòng. Y nhắm mắt, nghiêng đầu, môi hé mở, để Shinsuke hôn mình, đón nhận hết cảm xúc mà cả hai không thể nói được bằng lời.

Shinsuke đổ hết yêu thương vào trong trong nụ hôn vẫn còn vụng về. Họ hôn nhau nhẹ nhàng như đứa trẻ lần đầu được hôn người thương, nhưng cơ thể họ lại là cơ thể của người lớn đã nếm được khoái cảm xác thịt cùng bạn đời – chúng thèm khát được hòa vào nhau lần nữa.

Cái chạm môi ngây thơ nhanh chóng trở thành trở thành gã đẩy Kotarou xuống mặt phẳng gần nhất – sàn nhà. Đùi gã chèn vào giữa hai chân y mà đẩy lên, hông y cũng ấn xuống, đưa qua đưa lại tìm kích thích. Vai Kotarou cong lên trong những nhịp đưa đẩy, những tiếng kêu rên khe khẽ bị Shinsuke nuốt hết.

Cuối cùng, một nụ hôn không còn đủ nữa. Môi Shinsuke tìm đến dưới quai hàm Kotarou mà bám vào, miết mạnh, làm y khẽ ngân nga. Gã hôn đến đâu, làn da trắng của bạn đời gã nở hoa đỏ tới đó, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng ve vuốt như an ủi, như vừa làm y đau.

Cảm giác được yêu làm Kotarou run rẩy. Sống lưng y mềm oặt, người như muốn tan ra, làm một người lớn buông thả và đổ đốn.

Nhưng vẫn còn lí trí, Kotarou vẫn quá xấu hổ để làm thế. Y yếu ớt rầy gã:

"Shinsuke-đừng để lại dấu chỗ đó."

Nói vậy, song y vẫn vươn cổ lên cho bạn đời thoải mái hôn. Shinsuke cười tà tà trước lời nói và hành động bất nhất, trầm giọng trêu:

"Vậy chỗ này có được không?"

Dứt lời, tay gã lướt lên bụng y. Dấu vết bị tàn phá vẫn còn ở đó. Làn da sạm lại và nứt ra đó không làm Shinsuke thấy ghê tởm, ngược lại, đầu ngón tay gã lướt vòng ám muội trên lớp da mềm, khiến Kotarou run rẩy. Y muốn né đi vì nhột, vì xấu hổ, nhưng cũng không muốn né đi. Gã say mê y như thế là, giữa hai chân y cảm thấy tê râm ran.

Kotarou mới nhận ra gã đã cởi dây thắt lưng của y ra từ khi nào.

Gã vội quá, nhưng cũng phải thôi. Đã lâu lắm rồi...

Shinsuke không đợi y trả lời mà lao xuống đưa bất kì phần da thịt nào hút lấy ánh mắt mình vào miệng mà chơi đùa. Âm thanh mút mát làm dương vật Kotarou nảy lên, run rẩy, đầu khấc rỉ đầy tinh dịch. Shinsuke cũng thích hình ảnh đó. Gã ấn eo Kotarou thật chặt, rồi cúi xuống đưa nó vào miệng, nuốt xuống quá nửa.

"Shinsuke!"

Phản ứng là ngay tức thì. Hông y giật lên thật mạnh, súyt nữa ấn nghẹn Shinsuke. May mà gã đã lường trước được phản ứng này mà giữ hông y lại. Đang có thế, gã mút chặt hơn, đưa lưỡi trêu ghẹo khối thịt nóng trong miệng mình.

Trước kia, Shinsuke luôn lao vào Kotarou, muốn đâm vào y càng nhanh càng tốt. Chẳng ai tưởng tượng được cậu thiếu gia cao ngạo đó giờ lại đưa dục vọng của người đàn ông khác vào miệng cả. Kotarou cũng thế.

Dương vật lần tiên trải nghiệm cảm giác nóng và mềm và được yêu như vậy làm y sướng đến mức không biết làm như thế nào.

Chẳng dám chuyển động vì sợ làm gã đau, lại còn bị gã giữ chặt, Kotarou chỉ có thể bịt chặt miệng mà chịu đựng, tiếng rên rỉ ư a xen lẫn những câu đừngngươi không cần phải làm thế thi thoảng thoát ra khỏi kẽ ngón tay cho đến khi y bị khoái cảm nuốt chửng. Y chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xuất tinh xuống họng chồng mình, làm gã vì bất ngờ mà phải buông y ra, cúi xuống ho lấy ho để.

Gã ho xong, người thương của gã vẫn chưa hoàn hồn. Cả người y run rẩy trong dư âm của cao trào, hai chân vô thức tách ra, đem nơi nhạy cảm nhất của mình mời gọi bạn đời. Muốn gã đâm vào y, muốn gã khuấy động y, muốn gã chạm vào nơi đang ngứa ran, rộn rạo trong bụng...

Shinsuke tất nhiên không từ chối.

Mặc dù đã lên đỉnh một lần, nhưng bên trong Kotarou vẫn rất chặt. Shinsuke xoay sở mấy lần mới đưa hết ngón tay qua được cửa mình hồng rực. Gã hỏi thăm từng điểm nhạy cảm một, gạ y thả lỏng.

"Shinsuke...."

Trước sự xâm nhập của chồng, mặt Kotarou đỏ bừng, lông mày cau có chịu đựng cảm giác sung sướng. Chân tay y luống ca luống cuống không biết đặt vào đâu, miệng liên tục gọi tên Shinsuke. Dáng vẻ hệt như xử nam bị phá trinh, cộng thêm độ khít của lỗ huyệt, khiến gã phải chậm lại một nhịp.

Thật khó mà tin y đã đẩy được một đứa trẻ ra từ đây.

Đứa trẻ của gã.

Gầm gừ, Shinsuke tìm đến khuôn miệng kia lần nữa mà hôn vào. Ngón tay cong lên miết vào vách thịt căng cứng, làm nó mềm, bắt y phải ướt hơn nữa. Tự dưng dịu dàng chuyển sang mạnh bạo, gã muốn Kotarou phải rên, phải mở chân ra rộng hơn đón lấy cơn nóng của gã, phải há miệng ra để gã đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Chẳng màng việc có thể bị y cắn, gã cứ liếm láp khắp nơi.

Kotarou không bao giờ cắn xuống.

Trong nụ hôn vụng dại mà triền miên, một ngón tay cứ thế chuyển thành hai, rồi ba. Kotarou tự mình hạ eo xuống, đem những ngón tay đó cà vào chỗ sẽ khiến y sướng nhất, buông thả và đổ đốn hoàn toàn vào tình dục. Tình tố của Shinsuke thơm quá, gã ôm lấy y như thế khiến y chỉ muốn đưa bản thân cho bạn tình. Nhẹ nhàng chăm sóc y, hoặc mạnh mẽ bắt y oằn mình ra để chịu đựng dục vọng của gã, gì cũng được, miễn là đừng bỏ y ra.

Thấy y đê mê khát tình, Shinsuke cong lưng, cúi người xuống cắn lấy một đầu vú sưng đỏ.

Kích thích khiến Kotarou hét lên, lại đưa tay lên che miệng, đầu lắc qua lắc lại:

"Đừng,.... chỗ đó của Kosuk-Ah!"

Gã lại cắn xuống, răng nghiến vào núm vú nhạy cảm, cắn đứt đôi câu nói của bạn đời. Quanh ngón tay gã, vách thịt co rút như điên, dâm dịch chảy xuống đến tận cổ tay.

Cảm giác đó làm Shinsuke kích động không chịu được. Gã vội vàng rút tay ra.

Mất đi cảm giác trương đầy, sự trống rỗng khó chịu. Nhưng Kotarou chưa kịp nói gì, Shinsuke đã cầm lấy dương vật sưng nóng của mình, rồi ấn thẳng một đường vào trong y.

Cảm giác giao hợp lúc nào cũng như pháo hoa nổ tung trong cả hai. Kotarou kêu không thành tiếng vì bị đâm quá sâu, quá đột ngột. Đầu óc còn chưa theo kịp những chuyện đang xảy ra, bạn đời y liền gầm gừ như con thú, bắt lấy cổ tay gầy gò của y mà kéo xuống, đưa bàn tay y chạm vào lối vào đang căng ra quanh gã.

"Zura...Zura...Xem này..."

Như một đứa trẻ khoe khoang.

Kotarou rên rỉ, ú ớ lắc đầu.

Shinsuke ngày xưa sẽ bị hành động phản kháng đó chọc tức. Nhưng giờ, gã chẳng muốn bắt ép y nữa. Cậu thiếu gia túm lấy eo người thương bắt đầu động, cú thúc nào cũng nhắm lấy cửa khoang sinh sản mà nắc vào. Khoái cảm mãnh liệt bùng nổ, dư chấn càn quét khắp cơ thể Kotarou.

Tình yêu của gã, dục vọng của gã mạnh bạo và triền miên. Chìm trong bể tình miên man, y hét đến lạc cả giọng, eo với lưng giật từng cơn đến khi cơ thể mềm oặt cả đi, chỉ có thể yếu ớt bám lấy bạn đời làm điểm tựa.

Thành ruột bên trong run rẩy, co lại, mời mọc sự thô bạo hoang dã, muốn được nhận kết của bạn tình, muốn được gieo giống.

Shinsuke cảm thấy đế dương vật mình đang phồng lên. Hai tay gã luồn ra sau hai đầu gối của Kotarou, đem chân y ấn xuống đến tận vai, nhấc hẳn nửa thân dưới của y lên.

"Ah....ah..."

"Không?"

"Ah..."

"Zura, ta muốn kết ngươi." Shinsuke như mất trí, thì thầm vào tai y. Sự khẩn thiết khiến bên trong y siết vào. Y thút thít, không thể đưa ra câu trả lời ngay, nhưng những lời đó vốn chẳng phải là một câu hỏi. Shinsuke chỉ thông báo với y vậy thôi.

Hông gã càng lúc ấn xuống càng mạnh, ấn bằng cả sức mạnh cơ thể, tay ép chân Kotarou ép mở thật rộng để chấp nhận hết gã.

Y hét lên một tiếng dài. Cao trào của y đẩy gã lên đỉnh.

Sức lực cơ thể như bị rút ra hết, Shinsuke ngã lên người y. Một Kotarou vẫn còn đang trong cơn đê mê liền ngoan ngoãn ôm chầm lấy gã, để gã và thứ tình yêu nặng nề kia đè mình thật chặt, liên tục đổ tinh dịch vào trong mình.

Khi tiếng thở dốc của cả hai nguôi dần đi và thế giới xung quanh một lần nữa trở nên rõ ràng, Shinsuke nghe Kotarou vất vả nói từng tiếng:

"Thuốc. Trong ngăn kéo."

Gã ậm ừ, lười biếng. Vẫn còn đang xuất tinh vào người bạn đời, chỉ suy nghĩ đến từ tránh thai làm gã khó chịu.

Kotarou thở dài.

Dù sao họ vẫn còn phải dính lấy nhau thêm một lúc nữa, cứ để gã nghỉ cho thật tốt. Lát nữa y sẽ chửi gã sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #takazura