[1] Vạn Xuân (H+++)

Kể từ khi Hayate nhận lời cầu hôn từ Enzo, cả hai đã có một cuộc sống như mơ mà các cặp vợ chồng mới cưới ao ước. Tháng trước trong đám cưới của Enzo với Hayate, anh nhớ như in khuôn mặt khóc lóc của em gái mình, thiếu nữ tóc bạch kim ngày thường luôn trầm tĩnh thế mà lại vừa mếu máo với anh trai vừa bày tỏ rằng không muốn anh rời xa gia đình. Cả Aoi, Tachi,... những chiến hữu thân thiết đồng cam cộng khổ đều đến chúc phúc cho anh. Tháp Quang Minh vui mừng vì cuối cùng cũng gả được tên nhóc phiền phức cho Đảo Mist, cũng gọi là ích lợi đôi bên. Cả hai đã dọn đến ở vùng ngoại ô, Hayate đã xuất ngũ và Enzo cũng chuyển từ công việc hành quyết sang ngồi bàn giấy, mặc dù rất chán nhưng hắn vẫn phải chấp nhận vì Hayate rất ghét mùi máu tanh, nếu ngày nào Enzo cũng về nhà trong tình trạng nửa người vấy máu thì anh sẽ không chịu nổi mất.

Hôm nay cũng như mọi khi, Enzo lật đật về nhà vào tối muộn.
Cạch. Tiếng cửa mở toang, hắn đã nghe thấy tiếng Hayate từ trong bếp vọng ra.

"Mừng em về". Vừa lúc Hayate đang nấu dở nồi súp, anh bước đến phòng khách nơi Enzo đang đứng.

"Hôm nay có món gì vậy?." Enzo cởi vội áo khoác, chẳng thèm thay đồ, hắn lảo đảo mệt mỏi dụi ngay vào người Hayate, hít lấy mùi hương từ người anh như thể dopamine. Phải nói rằng Enzo mặc sơ mi trông rất nam tính, có thể nói là làm Hayate có chút...hứng tình đi. Gạt bỏ những suy nghĩ không mấy đứng đắn, Hayate cất lời trìu mến.

"Em là chồng anh rồi đó Enzo, hôm nay có thịt kho với cá, và bông cải xanh".

"Ple, lại là bông cải xanh, đổi món đi". Enzo nhăn mặt lè lưỡi, hắn không thích bông cải xanh chút nào, bày tỏ sự chán ghét đòi Hayate đổi món.

"Không được, phải ăn rau mới đủ chất, mau thay đồ đi".

"Nếu em nói không thì sao?."

Lại nữa rồi, cái bản tính cố chấp của Enzo không bao giờ thay đổi khiến hắn trông trẻ con quá đỗi, nhưng thứ bùa mê nào đã khiến anh thích hắn ở điểm đó. Enzo không cam tâm mà đè anh xuống tại chỗ, ngay trên nền nhà hai con người mắt đối mắt nhìn nhau.

"Sao anh lại xinh đẹp như vậy?."

"Hự- em làm trò gì vậy, đến giờ cơm rồi mà".

"Hay là, để em ăn anh".

Hắn nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Hayate, dùng khuôn mặt xinh đẹp với đôi mi cong vút nhấp nháy nhìn anh ngỏ ý mời gọi đối phương, hắn biết anh rất yếu lòng mà.

"Ưm...nhưng mà em cần thay đồ trước đã".

"Để sau đi".

Nói đoạn hắn đưa mũi lên cổ Hayate mà hít lấy hít để mùi hương của anh, là mùi gỗ trầm vừa nam tính mà vừa có phần gì đó thu hút hắn.

"Anh thơm quá Hayate...thơm quá".
Hắn không chịu được nữa, liền dùng lưỡi liếm quanh vùng cổ, vừa mút vừa cắn như thể sợ mọi người không nhận ra Hayate là chồng mình, mặc sức để lại dấu hồng ngân. Hạ bộ căng cứng áp vào người anh, nếu không được giải tỏa e rằng nó sẽ phát nổ.

"Ức...E-Enzo, đừng để lại dấu...".

Đầu hắn ong ong, hiện tại hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn chiếm lấy anh, cứ liên tục cắn, mút, một tay trêu đùa đầu ti đến sưng, dưới chân thì cứ cạ vào chỗ nhạy cảm làm anh cũng theo đà hứng lên.
Chiếc tạp dề tội nghiệp bị ném sang một bên, hắn dần mất kiên nhẫn thay vào đó là sự điên cuồng, là dục vọng, tuy vậy nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cởi áo cho anh, để lộ phần cơ thể săn chắc đầy những vết sẹo lớn bé, đủ mọi hình thù. Enzo thấy nhiều rồi, nếu những người khác xót xa, sợ hãi khi thấy thân thể chiến binh hao mòn thì hắn lại vô cùng thích thú và phấn khích. Bởi, vài vết sẹo trong số đó là do hắn tạo ra.
Hắn liền ôm lấy eo anh, liếm dần từ cổ xuống bụng, tự hỏi nếu anh mang thai đứa con của hắn thì sẽ hạnh phúc đến cỡ nào, nhưng thật đáng tiếc vì nam nhân không thể sinh con, nếu không bây giờ hắn đã có cho mình cả một đội bóng.

"Hức... Enzo...phía dưới, ngứa quá".

Hayate vô thức ưỡn hông về phía Enzo, chứng tỏ màn dạo đầu kích thích anh rất nhiều. Hắn túm lấy hạ bộ anh, cái thứ mới vừa nãy không thấy phản ứng giờ nằm trong tay hắn nặng trĩu.

"Ồ, anh ra rồi hả. Dâm quá đấy".

Hắn nhìn anh nhoẻn miệng cười, ra sức trêu đùa cậu em của Hayate, xoa xoa nắn nắn đến khi nó ngẩng dậy làm lớp vải căng như muốn bật ra ngoài, còn dính chút thứ chất lỏng màu trắng đục, cửa mình ướt át nay càng thêm phần rạo rực.

"Ức, đ-đừng trêu anh nữa....khó chịu quá....ư...hức".

"Khó chịu ở đâu nào? Ở trên, hay ở dưới, anh phải nói rõ ra chứ".

Bị khoái cảm che mờ mắt, vài giọt nước mắt sinh lí trào ra, Hayate khóc nấc lên khó chịu uốn éo, chân tay bủn rủn. Hiện tại lí trí của anh bay đâu mất rồi, chỉ muốn Enzo nhanh chóng lấp đầy chỗ bí mật đang mấp máy ngứa ngáy kia.
"Anh muốn...ưm...Enzo lấp đầy phía sau của anh...".

Hayate ngượng chín mặt, lời nói càng lúc càng nhỏ. Mặc dù đã nên vợ chồng nhưng đối với mấy chuyện này anh vẫn chưa thể quen được, là vì bên trong vẫn còn chút lòng tự trọng của nam nhân.

"Gì cơ em không nghe rõ".

"A-anh muốn....".

"Muốn gì hửm".

"Muốn em thao anh...". Hayate vừa nói vừa lấy khuỷu tay che mặt.
Hiện tại không chỉ mình mặt mà cả người anh đều đỏ như trái cà chua. Sao hắn lúc nào cũng bắt anh nói mấy lời xấu hổ như vậy chứ, sức yếu hơn nên không thể đánh đứa nhóc này mấy phát, quả thực là ngại chết được.

"Ngoan lắm". Hắn thỏa mãn hôn nhẹ lên môi anh rồi bắt đầu luồn tay vào quần lót ướt đẫm dịch thể, hai ngón tay thon dài cứ thế cho vào khuấy đảo bên trong Hayate.

"Hức- sướng quá...ư...ư...a!".

Tiếp lép nhép phát ra nghe dâm đãng quá đỗi, phần dưới liên tục bị ngón tay linh động kích thích, nước mắt nước dãi cứ ứa ra ướt cả thảm trên sàn. Mặc dù đã cho hai ngón tay vào nhưng dường như vẫn thấy chưa đủ, hắn tiếp tục thêm vào ngón thứ ba rồi hỏi đối phương, người đang rên lên vì sướng.

"Anh vẫn muốn thêm đúng không...Hayate".

"Ưm...ư..ha".
Vô ích, giờ não bộ anh là một màu trắng xóa, chỉ còn nghe được tiếng động hay âm thanh lí nhí không rõ chữ của Enzo. Tầm nhìn mờ đi, anh nhìn hắn với khuôn mặt ậng nước, trông mới khêu gợi làm sao.

"Mới có ba ngón tay mà anh đã không chịu được nữa rồi à, chưa đến món chính đâu". Hắn đưa vào càng lúc càng sâu, vô tình chạm phải điểm G của Hayate, như có dòng điện xẹt qua, anh bỗng giật một cái.

"Ức!...ha...a c-chỗ đó...lạ quá".

"Chỗ này ấy hả". Hắn trêu đùa ấn ấn vào nơi nhạy cảm đó, không chịu được cứ thế bắn lên người hắn.

"Coi kìa, anh làm bẩn quần áo em rồi".

Con người mới nãy bảo đi thay quần áo không chịu còn nói anh làm bẩn quần áo hắn, dù đang chìm trong khoái lạc, ánh mắt lờ đờ nhưng nghe hắn nói vậy cũng tức chết.

"Đứa nào....nãy anh bảo thay quần áo đi...ư...mà không nghe hả...".

Enzo cười mỉm rồi bế anh lên chiếc ghế sofa cạnh đó, lôi ra cự vật nãy giờ trướng căng dưới hai lớp quần, Hayate nhìn vào chỉ biết nuốt nước bọt, nghĩ nếu thứ to lớn như vậy đâm vào trong anh thì cảm giác sẽ như thế nào, sợ rằng lỗ hậu bị đâm đến rách mất.
Không nói không rằng, hắn đưa hạ vật nổi đầy gân xanh chạm nhẹ lên mặt Hayate, khối thịt nặng trĩu chà qua môi một cách mạnh bạo.

"Bú nó đi".

Anh ngước lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt trắng trẻo của hắn đỏ rực, anh nuốt nước bọt ực một cái, chậm rãi mở miệng.
Ngay khi vừa có khe hở, hắn ngay lập tức đẩy cự vật to lớn vào, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi làm anh như phát điên. Cơ hàm của Hayate nhói lên vì phải đột ngột tiếp nhận kẻ xâm lăng. Cái thứ kia vẫn không ngừng ép vào lưỡi, cảm giác buồn nôn dấy lên, anh thở dốc trước cái nghẹn nơi cuống họng, nước bọt chảy dài theo quai hàm.

"Hư...ưm...ức...".

Dù anh đã há miệng hết cỡ nhưng vẫn bị áp đảo trước sự ngộp thở mà khối thịt kia mang lại, anh phải vật lộn với nó để tìm chút không khí, hai tay bám chặt lấy chân hắn. Hắn túm lấy đầu anh ra sức đẩy vào rồi lại đẩy ra, như không để cho đối phương kịp thở.
Enzo gằn lên một tiếng, dòng tinh dịch ấm nóng trào ra như thác. Bị hấp dẫn bởi mùi hương của hắn nên Hayate đã nuốt trọn mà không hề lưỡng lự.

"Khụ- khụ...hộc....ặc". Tiếng ho đứt quãng vang lên, anh đẩy hắn ra ho sặc sụa, đầu mũi đỏ tấy vì sặc cả lên mũi, nước mắt lại tuôn ra, vết sẹo hắn tặng anh trên miệng mấy năm trước vì khẩu giao mà lại rách, dường như nếm được cả vị máu tanh.
Một lần là chưa đủ, hắn vẫn muốn nữa, mặc dù vừa mới xuất tinh nhưng dương vật hắn lại dựng đứng lên, thách thức sức bền của Hayate. Hắn túm lấy chân anh đưa lên vai, lại đưa dương vật đến gần lỗ hậu vừa được nới rộng đang mấp máy, ngay lập tức đâm vào mạnh bạo. Trước áp lực của món hung khí to lớn ấy nội tạng anh như bị xáo trộn hết cả, bụng dưới gồ lên hình dạng quy đầu mà có thể cảm nhận bằng tay. Đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc, tuyến lệ nãy giờ hoạt động liên tục khiến mắt anh có phần hơi rát rát, anh vòng tay qua người hắn mà dụi vào.

"Làm...nhẹ thôi nhé".

Hayate yếu ớt trầm thấp nói nhẹ vào tai Enzo, nhưng anh không biết rằng điều đó càng làm thú tính trong hắn trỗi dậy, hắn lau nước mắt cho anh bằng tay áo, lại trao thêm nụ hôn nồng thắm, lưỡi với lưỡi cuộn vào nhau, hắn liếm nhẹ vào chỗ bị rách.

"Rất ngon".

Thế rồi hắn bắt đầu nhấp hông, từng cú thúc dù theo tốc độ bình thường nhưng do kích cỡ quá khổ vẫn khiến chỗ đó của anh tê rần đi. Vừa đau vừa sướng, vòng tay quanh lưng hắn, anh bấu chặt ngón tay làm chiếc áo sơ mi như sắp rách toạc. Hắn thấy vướng víu quá liền giật luôn cái áo, cúc áo bung ra khắp nơi, chuyến này Hayate khổ nữa rồi.
Hắn ôm siết lấy hai cánh mông, cảm giác nhịp độ ra vào càng lúc càng nhanh, tiếng nước lễu nhễu cùng với tiếng va chạm của da thịt khiến hai con người như hòa làm một với nhau. Hayate cắn môi, phần thân trên cũng là chuyển động theo hắn đi. Hắn thấy Hayate cắn môi, không cam lòng mà lại khóa môi anh lần nữa, lần này hắn đưa hẳn lưỡi vào trong, nước bọt chảy ra giàn giụa, hắn vừa nhấp vừa cháo lưỡi với anh, mút lấy thật sâu, mặc kệ anh rên rỉ vì thiếu khí, phải một lúc sau hắn mới chịu buông tha.

"Không được cắn, cho em nghe tiếng rên dâm đãng của anh đi".

Ban đầu tiếng rên của Hayate trong tưởng tượng của hắn cực kì trầm thấp, ai ngờ nó lại vượt xa mong đợi của hắn, hắn mê cái tiếng rên phóng đãng của nam nhân này biết bao, thế là hắn đưa lưỡi liếm vành tai anh, thì thầm nhỏ nhẹ, tông giọng ranh mãnh lại pha chút ủy mị làm lỗ nhị anh vô thức siết lại, hắn càng đẩy thì anh càng siết.

"Khực...anh định siết chết em đấy à. Thả lỏng ra đi "em yêu" ".

Vừa nghe hết hai chữ "em yêu", anh đỏ bừng mặt không tự chủ mà phóng uế lên người Enzo, vì dương vật bị vách thành bao chặt lại, khoái cảm đạt cực đỉnh nên hắn cũng ra ngay sau đó, nhiều đến mức tưởng chừng như có thể làm Hayate cấn bầu.
Enzo ngã phịch vào người anh, không thèm rút ra mà cứ để đó một lúc. Hayate vẫn ôm lấy hắn thở từng hơi khó nhọc.

"Anh xem...trên người em toàn là nước của anh".

"Haa...a...em làm anh....đau chết được".

"Nhưng anh cũng thích mà đúng không?".

Hayate im lặng quay mặt đi, nếu không thích thì anh đã đẩy hắn ra từ lâu rồi nhưng với tính cách của anh quá ngại thành thật. Sau đó còn phải dọn dẹp những chỗ toàn thứ nước nhớp nháp kia, và ăn cơm. Ủa...ăn cơm?

"Ơ thôi chết! Nồi súp!!".

"Hả?"

Nhớ đến nồi súp đang nấu dở, dùng hết sức bình sinh vội vàng đứng lên, cả người run run, chỗ giao hợp còn nhễu chất nhờn của cả hai, hắn cười tà dâm.
Sau đó, vì nồi súp bông cải xanh đã bị hỏng. Enzo không cần phải ăn bông cải xanh nữa, chỉ bị Hayate mắng cho một trận linh đình, chồng chồng vợ vợ chẳng được tích sự gì. Bàn ăn hai người người thì hậm hực người thì cứ trêu chọc. Không hiểu sao hắn và anh lại đến được với nhau. Chắc là định mệnh (ép buộc) chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip