[2.1] Ngược gió, ngược dòng tim (H nhẹ)
Thế giới ngầm, nơi tăm tối nhất của thế giới, giống như phần chìm của tảng băng trôi. Tại đây, những giao dịch phi pháp, trao đổi vũ khí, hay các băng đảng xã hội đen khét tiếng tồn tại một cách âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm. Trong bóng tối đó, Hayate - Sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức Hỗn Mang, được mệnh danh là con sói của tổ chức, trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ. Thế nhưng khi được giao nhiệm vụ do thám nhất cử nhất động của ông trùm tổ chức đối lập trên một hòn đảo, Hayate không may bị phát hiện nên cấp trên lệnh cho anh phải ẩn náu một thời gian. Mặc dù ban đầu có phần hơi không cam lòng nhưng mà nghĩ lại thôi bởi từ khi vào tổ chức Hayate chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng ngày nào, nhân cơ hội này phải đi chơi cho bõ.
Hayate cùng mấy tên đàn em đi tới một nơi "bí mật", nói là "bí mật" vì lúc rủ anh đi tụi nó chỉ nói qua loa.
"Tiền bối Hayate, em biết có chỗ này hay lắm, đi đi anh".
"Hả? Chỗ nào".
"Anh cứ đi là biết".
Thế là anh bị tụi nó lôi xềnh xệch đến địa điểm suốt cả quãng đường, dù sao thì lâu lâu đổi địa điểm cũng khá thú vị, anh đã chán phải đi qua đi lại mấy chỗ quen thuộc rồi.
Bước vào một quán bar không mấy nổi bật trong con hẻm nhỏ, Hayate ném cho lũ đàn em ánh nhìn hình viên đạn rồi ngắm nhìn xung quanh. Trang trí ở đây cũng đẹp đó chứ, không thua kém bất kì quán bar sanh trọng nào. Hayate nhanh chóng tìm chỗ an thân, mặc kệ tụi kia làm gì thì làm.
"Cho một ly Old-Fashioned".
"Được, xin ngài chờ một lát".
Hayate chống tay lên cằm nhìn Bartender biểu diễn một lúc rồi lại ngó xem tụi kia đang ở đâu, với tính cách của Hayate thì khi đến những nơi này hắn vẫn chỉ ngồi một chỗ hoặc đi dạo xung quanh, lẩn tránh đến nơi yên tĩnh. Hắn ấy mà, từ trước đến giờ không thích ồn ào, mặc dù hắn thích làm mọi việc một mình nhưng đôi khi có người rủ cũng thấy vui trong lòng, con người đâu thể sống thiếu tình cảm quá lâu được. Cuộc sống sát thủ này đầy rẫy hiểm nguy khiến hắn chẳng thể tin tưởng được ai, nhưng chắc đã đến lúc phải tái hòa nhập cộng đồng rồi.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng tầm nhìn anh va phải một chàng trai ngồi cách hắn 2 chiếc ghế, dáng người trông khá mảnh khảnh nhưng vẫn có cơ có thịt, mái tóc vàng óng như nắng hạ mùa xuân. Đặc biệt khi chàng trai đó quay đầu về phía Hayate, anh như thấy cả một đại dương đang nhìn về phía mình, đôi mắt xanh sâu thẳm đầy bí ẩn, khuôn mặt góc cạnh xéo sắc cùng hàng mi dài, phải nói rằng nhan sắc không thua kém gì một mỹ nữ. Chết tiệt, khuôn mặt đó chính là gu của anh, hà cớ gì phải ở trên một người đàn ông chứ. Hayate nuốt nước bọt, đã làm việc mà trước đây chưa bao giờ làm, hắn tiến lại gần chàng trai và chủ động cất lời.
"Tôi ngồi bên cạnh cậu được chứ?".
"Ừm, mời anh".
Chàng trai nhìn hắn từ từ ngồi xuống, nét mặt dường như không thay đổi, có lẽ cậu cũng đã nhìn thấy Hayate để ý mình từ lúc nãy chăng. Anh vốn là một sát thủ vô tình, chưa từng biết sợ hãi hay cảm giác thua cuộc. Thế nhưng, khoảnh khắc chạm mắt chàng trai ấy, trái tim Hayate chợt lạc nhịp. Chết tiệt, anh tự nhủ, làm sao lại để bản thân lúng túng trước một người lạ như vậy? Quả đúng như anh dự đoán, nhìn gần còn đẹp hơn nữa.
"Ly old-fashioned của ngài đã xong rồi ạ".
Bartender đã cắt ngang bầu không khí gượng gạo ấy, Hayate cứ nhìn chằm chằm vào ly nước rồi lắc lắc cái ly. Xung quanh ánh đèn neon lập lòe phản chiếu trên quầy bar sáng bóng. Tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vang lên, như làm nền cho chàng trai. Khỉ thật, mình nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ cứ ngồi như này thì thật là khó xử. Hayate ngước nhìn chàng trai trước mặt, cảm giác như cả thế giới xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt xanh và nụ cười mờ nhạt ấy. Từng dòng suy nghĩ rối bời lướt qua, có lẽ đây cũng là lần đầu anh thấy một gã xinh đẹp ở gần mình đến vậy.
Trong lúc Hayate đang đấu tranh nội tâm thì chàng trai kia bỗng cất tiếng nói.
"Anh là người mới à".
"Đúng vậy, tôi mới đến đây lần đầu, mấy đứa đi cùng tôi chắc đang vui chơi tận hưởng ở chỗ nào đó rồi".
Hayate điềm tĩnh đáp lại, nói về việc kiểm soát cảm xúc thì là việc anh giỏi nhất. Do được rèn luyện về cả thân thể lẫn tinh thần từ khi còn bé nên đối với hắn, tình cảm chỉ là thứ công cụ trói buộc tinh thần con người mà thôi.
"Nhìn ngoại hình của anh, chắc cũng không phải người tầm thường. Tôi tên Enzo, còn anh?".
"Hayate".
"Hayate à, tên hay đấy".
Tự dưng hắn cảm thấy đúng đắn khi đồng ý để lũ đàn em kéo vào nơi này. Mọi thứ được trải nghiệm ở đây cái gì cũng là lần đầu, nghe thấy lời khen của Enzo tai hắn bỗng đỏ lên, cái sự lâng lâng trong lòng này hắn không kiểm soát được, không biết là do cồn hay do cảm xúc nữa. Hayate nghĩ, cậu trai này không những có vẻ ngoài trông dịu dàng, ít nói còn có chút bí ẩn, giọng nói cũng mê hoặc không kém. Quả không sai khi nói sắc dục là xiềng xích của đời người.
"Ở đây ồn quá, chi bằng, chúng ta đến nơi khác đi".
Hayate hơi bất ngờ khi Enzo lại là người chủ động trước, chẳng lẽ diễn biến tiến triển nhanh như thế sao. Enzo đứng dậy khỏi ghế, Hayate cũng theo sau. Thanh toán xong, hắn liền bảo Enzo đợi một chút để hắn đi thông báo với đàn em một tiếng rồi quay lại, cậu cũng gật đầu đồng ý.
"Hayate anh đây rồi, sao thế, uầy mĩ nhân bên cạnh anh là ai vậy ạ".
"Nói bé thôi cái thằng này, anh mày định di chuyển đến nơi khác đây, tụi mày ở đây ngoan đó".
"Ok, ok, anh tài thật, chưa gì đã cua được một em xinh tươi vậy rồi, quả không hổ là người mà em ngưỡng mộ".
Thông báo xong Hayate liền tức tốc chạy đi, còn không thèm quay lại nhìn một cái, chỉ sợ Enzo chờ lâu rồi bỏ đi một mình.
"Chúng ta đi chứ".
"Ừ, đi thôi".
----------
Rời xa chốn xô bồ ấy, không khí trở nên dịu mát hơn nhờ gió biển thoảng qua. Dẫu vẫn còn đôi chút ngại ngùng, nhưng Hayate thấy lòng mình nhẹ nhõm. Từ phía sau, anh không thể rời mắt khỏi dáng điềm tĩnh của người phía trước. Enzo bước đi khoan thai, từng bước như hòa vào nhịp điệu của đêm. Đột nhiên, cậu dừng lại một nhịp, hỏi.
"Sao anh đi chậm thế". Enzo nhíu mày, giọng điệu vừa trách móc lại như pha chút trêu chọc.
"À, xin lỗi cậu, không có gì đâu".
Enzo khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. Nhưng thay vì bước tiếp, cậu dừng lại, tựa vào lan can bên bờ biển. Gió thổi tung mái tóc, cuốn theo chiếc áo sơ mi của cậu phập phồng như cánh buồm. Hayate dừng lại cách đó vài bước, ánh mắt chăm chú quan sát.
"Anh trông không giống kiểu người thường đến những nơi như thế này." Enzo nói, như muốn thăm dò.
"Còn cậu, cậu thì giống sao?" Hayate đáp lại, cố tỏ ra bình thản.
Enzo cười nhẹ. "Không hẳn. Nhưng tôi thường đến đây để quên đi những thứ tôi không muốn nhớ."
Lời nói ấy khiến không khí như chùng xuống. Hayate lặng người, ánh mắt nhìn Enzo khẽ thay đổi. Sau mỗi con người là một câu chuyện, và anh chợt nhận ra mình chẳng thể nhìn thấu cậu trai này.
Suốt quãng đường sau đó, cả hai im lặng bước bên nhau. Không cần nói gì thêm, không gian tĩnh lặng trở thành chiếc cầu nối vô hình. Đến khi đặt chân đến ngưỡng cửa khách sạn, Hayate chợt dừng lại, ánh mắt bất giác khóa chặt lấy Enzo.
Lập tức Hayate nghiêng người, trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Mùi rượu vẫn phảng phất trên môi, còn hơi thở của Enzo mang theo sự bất ngờ và chút ngỡ ngàng. Hayate, mặt đỏ lên vì cồn nên chẳng màng đến những gì xung quanh. Anh kéo phăng chiếc áo khoác ra, để lộ phần vai săn chắc, hành động dường như vội vã khi tầm nhìn bây giờ mờ đi vì hơi say. Dường như không thể kiềm chế được bản năng, Hayate đẩy Enzo vào tường. Khoảnh khắc ấy chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai người. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm một lời phản kháng, nhưng chỉ thấy một nụ cười nhạt thoáng hiện.
"Hình như anh say rồi." Enzo nói nhỏ, xác thực lại tình trạng của đối phương.
"Sao cũng được...". Hayate siết chặt bàn tay cậu, trong thâm tâm muốn đổ lỗi cho hơi men, nhưng sâu thẳm anh biết đây không chỉ đơn thuần là cơn say.
"Ưm, tôi không ngờ anh vội vã như vậy đấy". Enzo liếm mép, đôi tay thon thả bóp lấy mông Hayate.
"Chủ động thế thì, tôi càng thích".
"Ơ?".
Trong lúc Hayate bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Enzo đã ngay lập tức đè lại anh xuống chiếc giường kia, đáp trả lại nụ hôn vừa nãy là một nụ hôn còn nồng cháy hơn mấy phần. Kĩ thuật hôn của Enzo điêu luyện đến nỗi người Hayate mềm nhũn cả đi, cậu em bên dưới cũng dần ngóc đầu dậy. Đôi tay vừa nãy sờ mó mông anh bây giờ lại luồn vào áo xoa nắn hai bầu ngực của anh, cảm giác nhất thời có đôi phần kì lạ.
"Ư...cậu đang làm gì?".
"Làm gì ấy hả, tôi đang khám phá cơ thể anh đó, săn chắc thật đấy". Nói rồi Enzo nhéo núm ti Hayate một cái, anh liền kêu oái lên một tiếng.
"Đ-đừng mà".
Hayate hơi hoảng sợ, anh ráng đẩy Enzo ra nhưng cơ thể cậu như gọng kìm, ép xuống giường không sao thoát ra được. Tại sao cơ thể kia lại khỏe mạnh đến thế, thậm chí có thể nói là hơn cả anh, một sát thủ chuyên nghiệp.
"Nằm yên đi, anh sẽ sướng ngay thôi".
Enzo nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống Hayate lúc này. Khoảnh khắc cậu kéo quần xuống, dương vật đã cương lên một nửa liền bật ra, nóng hổi và đầy gân guốc. Hayate nhìn thấy cây hàng to lớn của Enzo mà nuốt ực một tiếng, nghĩ sao mình phải là người nằm dưới chứ? Kích cỡ kia chắc chắn không phải là của con người.
"N-này, tôi không nằm dưới đâu".
Hayate gằn giọng một mực phản đối, cơ thể vẫn đang giằng co để thoát khỏi vòng tay của Enzo. Cậu đưa mặt sát vào tai anh và thổi vào những lời mê hoặc.
"Dù sao thì cây gậy này, anh cũng đâu có dùng đến".
Enzo cắn vào tai Hayate, hắn rùng mình một cái, cảm giác như có dòng điện xẹt qua vậy. Hayate càng giãy thì cậu càng ôm chặt, làm sao cũng không thoát ra được. Hơi men từ ly Old-Fashioned vừa nãy còn tác động lớn đến ý thức của Hayate, khiến tầm nhìn mờ đi, choáng váng, cơ thể dần nóng ran. Enzo thấy người dưới thân dường như đã thấm mệt, cậu nâng chân Hayate lên ép vào nhau song đem thứ to lớn kia vào giữa khe đùi của anh, tiếng dương vật cọ xát cùng tiếng bạch bạch như thể cậu đã đút vào cái lỗ nhỏ kia thật tạo ra cảnh xuân thực ướt át. Khoái cảm xẹt tới não bộ của Hayate khiến thần kinh như bị tê liệt, trước mắt chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu ú ớ như người bị mắc nghẹn, nước bọt ứa ra, chất giọng trầm thấp rên rỉ kích thích bản năng của Enzo, làm cậu càng nhấp nhanh hơn.
"Ư, ưm, hức! Đ-đừng cọ nữa mà...hức...tôi thấy lạ lắm".
"Hự...anh đang sướng chứ gì".
"Hư...ư...ưm, tôi ra".
"Không được ra, tôi còn chưa bắn mà".
Enzo vừa nói vừa lấy tay bịt khe sáo lại, dòng tinh dịch trực chờ phun ra bị ngăn cản khiến dương vật sưng lên đau đớn. Hayate rơm rớm nước mắt nói lời cầu xin Enzo.
"Hức...làm ơn...cho tôi bắn".
Enzo cắn môi. Không ngờ gương mặt ấy khi khóc lại quyến rũ lên tám phần, làm cậu càng muốn bắt nạt người này hơn nữa. Nhưng mà vì là lần đầu, nên chắc nhẹ tay chút vậy, Enzo quệt đi giọt nước mắt kia, ân cần nói.
"Đừng khóc, anh mà khóc, thì tôi càng muốn bắt nạt anh nữa".
Tốc độ đưa đẩy của Enzo chậm lại, liền thả tay ra, dương vật đang sưng lên kia được giải phóng, ồ ạt bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục cùng với thứ nước trong suốt, chảy ra khắp người, ướt cả tấm khăn được lót sẵn trên giường. Trước mắt Hayate trắng xóa, anh rên lớn rồi ngất lịm đi trong khi Enzo, vẫn chưa xuất tinh. Cậu ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của người vừa bất tỉnh, như soi xét từng lỗ chân lông của Hayate, vẫn tiếp tục nhấp cho đến vài phút sau cũng bắn ra.
Quyến rũ thật đấy. Enzo nghĩ thầm, tên sát thủ này có lẽ chỉ đơn giản là thư giãn một bữa chứ không "nhắm" đến mình như lũ chuột khác. Có lẽ là thuộc tổ chức khác chăng? Enzo khẽ nhíu mày, sự nghi ngờ dấy lên trong lòng. Người đàn ông này, với vẻ ngoài lạnh lùng, rõ ràng không thuộc về một cuộc sống bình thường. Một sát thủ, nhưng không giống những kẻ cậu từng gặp – bẩn thỉu và đáng khinh. Hayate có gì đó khác biệt. Và chính sự khác biệt ấy khiến Enzo cảm thấy vừa hấp dẫn, vừa cảnh giác. Enzo đưa tay mân mê đôi môi của Hayate, một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu.
"Chỉ là một đêm thôi". Enzo tự nhủ, ánh mắt như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này. Cậu quyết định sẽ để lên người Hayate vài "dấu vết", suy cho cùng cậu vẫn muốn anh không thể quên được đêm nay. Sau đó Enzo khẽ nhấc Hayate lên, hướng thẳng đến phòng tắm, bởi với một kẻ như Enzo, sự sạch sẽ không đơn giản chỉ là thói quen.
Tắm rửa sạch sẽ cho Hayate xong, Enzo bế anh quay lại giường, cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Cậu nằm xuống bên cạnh, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Ngủ ngon Hayate".
Enzo khẽ nói, đôi mắt dịu lại. Đây không phải lần đầu cậu nằm bên cạnh một ai đó, nhưng lại là lần đầu cảm thấy... không muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip