Nghe nói rắn có hai cái
Tác giả: 坻罗生
Cảnh báo: R18, song long, song tính.
Tác phẩm được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
______
Khương Tiểu Soái chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nuôi một con rắn.
Trên đường từ phòng khám trở về, để đi đường tắt, cậu rẽ vào con hẻm hẻo lánh. Mưa vừa ngớt không lâu, mặt đất vẫn còn đọng nước, phản chiếu ánh đèn thành phố.
Con rắn cuộn mình trong góc tường ẩm ướt, lớp vảy xanh sẫm dưới ánh đèn đường phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Nửa thân sau vặn vẹo một cách bất thường, tựa như bị lưỡi dao sắc bén rạch qua, da thịt toác ra, máu me bê bết.
“Mấy thứ đen đủi,” Khương Tiểu Soái lẩm bẩm, “sao cứ để mình gặp phải chứ.”
Cậu đảo mắt nhìn quanh, con hẻm nhỏ này vốn là đường tắt về nhà, ngày thường đã ít người, huống chi sau cơn mưa càng vắng lặng. Cậu bước nhanh hơn, giả vờ như không thấy gì, nhưng không kìm được mà ngoảnh lại.
Con rắn nhỏ hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, đầu lưỡi chẻ đôi khẽ rung rung.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Khương Tiểu Soái dừng bước, nói chuyện với con rắn: “Nói cho mày biết, bản thân tao còn lo chưa xong, đâu có rảnh mà quản mày.”
Miệng thì nói vậy, nhưng chân cậu lại như bị đóng đinh tại chỗ. Tiếng xe hơi cán qua vũng nước vang lên không xa, nhắc nhở cậu rằng con rắn nhỏ kia nằm ngay ven đường, nguy hiểm đến mức nào. Ngày mai nắng lên, e rằng nó sẽ chỉ còn là một cái xác khô.
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cứu một con rắn chắc cũng tính đi.” Khương Tiểu Soái cắn răng, khom người xuống, từ trong ba lô lôi ra nửa miếng sandwich ăn dở hồi sáng còn gói trong giấy. Cậu cẩn thận tiến lại gần. Con rắn nhỏ dường như cảm nhận được ý định của cậu, không hề phản kháng, mặc cho cậu dùng giấy nhẹ xúc nó lên.
“Đừng có cắn tao đấy, anh đây đang cứu mạng mày đó.” Tay Khương Tiểu Soái hơi run. Cậu vốn chẳng ưa nổi cái loài trơn tuột, lạnh ngắt này, nhưng giờ lại phải cắn răng làm liều.
Cậu nhẹ nhàng bỏ con rắn vào ngăn bên của ba lô, kéo khóa chừa một khe hở nho nhỏ cho không khí lọt vào, rồi nhanh chân bước đi về nhà.
Khương Tiểu Soái đặt ba lô lên bàn trong phòng khách, hít sâu một hơi rồi mới cẩn thận lấy con rắn nhỏ ra.
“Được rồi, để tao xem mày bị thương thế nào.” Con rắn nhỏ cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu, nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Khi Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng chạm vào nửa thân sau vặn xoắn, con rắn liền run lên một cái.
“Bị thương nặng thế này sao?” Cậu nhíu mày.
Khương Tiểu Soái tìm hộp thuốc, lấy ra ít thuốc chống viêm, cẩn thận rắc lên vết thương. Thân thể con rắn nhỏ vì đau đớn mà co rúm lại, khiến Khương Tiểu Soái cũng thấy nhói theo.
Dù đau đớn, nhưng có lẽ là không cảm nhận được ác ý từ Khương Tiểu Soái, suốt quá trình bôi thuốc, con rắn nhỏ đều vô cùng phối hợp, chỉ là đôi mắt đen láy vẫn luôn dán chặt lên người, khiến Khương Tiểu Soái thấy rờn rợn trong lòng.
“Nhóc con cũng khá hiểu chuyện đấy.” Khương Tiểu Soái bật cười, khẽ chạm lên đầu con rắn. Điều khiến cậu ngạc nhiên là nó lại chủ động cọ nhẹ vào ngón tay cậu.
“Mày thành tinh rồi!” Khương Tiểu Soái lắc đầu, tìm cái hộp giấy trải một chiếc khăn cũ, làm ổ tạm thời: “Cứ ở đây đã, chờ lành rồi tao sẽ thả mày đi.”
Con rắn nhỏ hồi phục nhanh đến kinh ngạc. Chưa đầy một tuần, vết thương dữ tợn kia đã kết vảy, động tác cũng linh hoạt hơn nhiều.
Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, Khương Tiểu Soái phát hiện con rắn nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã bò ra khỏi hộp giấy, cuộn tròn ngay bên gối, đôi mắt đen láy của nó phát sáng lấp lánh trong đêm tối. Ban đầu cậu sợ đến mức suýt lăn khỏi giường, nhưng rồi cũng quen dần.
Khương Tiểu Soái đang ngồi trên ghế sô-pha xem TV, con rắn nhỏ từ trong hộp giấy bò ra, men theo chân bàn trà uốn lượn trườn lên, cuối cùng cuộn tròn ngay bên tay cậu.
“Yo, leo cao được thế cơ à? Xem ra đã khỏi hẳn rồi.” Khương Tiểu Soái dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào đầu con rắn nhỏ, “Đến lúc nói tạm biệt rồi, anh bạn.”
Chuông cửa bất ngờ vang lên.
Khương Tiểu Soái nghi hoặc bước về phía cửa, giờ này ai còn đến tìm cậu?
“Tiểu Soái, đã lâu không gặp.”
Mạnh Thao tựa vào cạnh cửa, trên người mặc bộ vest chỉnh tề, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Nhìn thấy Khương Tiểu Soái, anh ta lập tức nở nụ cười.
Khương Tiểu Soái mặt không cảm xúc: “Sao anh tìm được đến đây?”
“Chỉ cần muốn thì luôn có cách.” Mạnh Thao bước tới, định nắm lấy tay cậu, nhưng Khương Tiểu Soái tránh đi. “Chúng ta nói chuyện được không?”
“Chẳng có gì đáng để nói.” Khương Tiểu Soái lười biếng đáp, xoay người muốn đóng cửa. Mạnh Thao dùng chân chặn lại, trên mặt nở nụ cười giả tạo quen thuộc.
“Anh biết em vẫn còn giận, nhưng anh đã cắt đứt với bà già giàu co đó rồi. Trong lòng anh chỉ mỗi em thôi, Tiểu Soái.”
Khương Tiểu Soái cười lạnh: “Đúng rồi, bị cắt thẻ tín dụng cô ta cho, bị cắt xe sang đưa đón, nên anh mới nhớ tới tôi, cái phương án dự phòng này chứ gì?”
“Đừng nói như vậy,” vẻ mặt của Mạnh Thao thoáng khựng lại, “Anh biết em chỉ đang cứng miệng thôi, thực ra em vẫn còn yêu anh, đúng không? Nếu không thì lúc trước em đã chẳng đau khổ như thế.”
“Việc từng thích anh là nỗi nhục cả đời của tôi. Bây giờ—” Khương Tiểu Soái chỉ vào cầu thang, “Mời anh cút đi!”
Mạnh Thao bất ngờ giật mạnh cửa, gương mặt mất hết vẻ dịu dàng: “Khương Tiểu Soái, đừng có được voi đòi tiên! Em tưởng mình là cái thá gì? Ngoài anh ra, còn ai thèm loại người như em chứ—”
Lời còn chưa dứt, Khương Tiểu Soái buông tay khỏi nắm cửa, tát thẳng một cái vào mặt Mạnh Thao.
Mạnh Thao sững người một giây, rồi lập tức nổi giận, túm chặt cổ áo Khương Tiểu Soái: “Em dám đánh anh?”
“Đánh thì đánh, chẳng lẽ còn phải chọn ngày giờ sao?” Khương Tiểu Soái trừng mắt đáp trả, không chịu lép vế, nhưng trong lòng lại thoáng run sợ. Mạnh Thao cao lớn hơn hẳn, nếu thật sự động tay động chân, chắc chắn cậu sẽ chịu thiệt.
Quả nhiên, Mạnh Thao giơ tay kia lên, chuẩn bị giáng xuống, nhưng bất ngờ bị một bàn tay khác từ đâu xuất hiện giữ chặt lấy.
“Không nghe thấy à? Anh ấy bảo mày cút.”
Bàn tay giữ chặt Mạnh Thao kia tái nhợt nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường, khiến anh ta hoàn toàn không thể động đậy.
Mạnh Thao đau điếng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia.
Sau lưng Khương Tiểu Soái không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Hắn rất cao, gần như che khuất hết ánh sáng nơi cửa, mặc một bộ đồ ở nhà màu đen đơn giản, nhưng vẫn không thể giấu đi khí thế lạnh lùng, áp bức quanh thân.
Điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là đôi mắt của hắn —— trong ánh sáng lờ mờ của hành lang, đồng tử lại mang hình dọc kỳ lạ, ánh lên sắc vàng lạnh lẽo. Ánh mắt ấy gắt gao khóa chặt lấy Mạnh Thao, tựa như nhìn một con mồi sắp bị xé nát.
“Mày là ai?!” Mạnh Thao vừa kinh hãi vừa tức giận, cố gắng giằng ra, nhưng phát hiện bàn tay đối phương cứng như kìm sắt, hoàn toàn không nhúc nhích. Cảm giác lạnh lẽo đó thậm chí còn không giống như của một người sống.
Người đàn ông không đáp, chỉ khẽ dùng lực nơi cổ tay.
“A——!” Mạnh Thao lập tức hét thảm, xương cổ tay như sắp bị bóp nát. “Buông ra! Mẹ kiếp, buông tay tao ngay!”
“Trì Sính?” Đôi mắt Khương Tiểu Soái mở to, tràn ngập sự khó tin.
Trì Sính đưa mắt nhìn Khương Tiểu Soái một cái, rồi lại đặt lên người Mạnh Thao: “Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày còn không biến đi, thì sẽ hối hận.”
Mạnh Thao rõ ràng bị khí thế của đối phương áp chế, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Đây là chuyện giữa tao và Tiểu Soái, không đến lượt mày xen vào.”
Trì Sính bỗng cười, nụ cười lạnh lùng và nguy hiểm: “Tao cho mày ba giây, một——”
“Mày tưởng tao sợ mày à?” Miệng Mạnh Thao thì nói vậy, nhưng bước chân đã bắt đầu lùi lại.
“Hai——” Đồng tử của Trì Sính trong hành lang thiếu sáng càng thêm quỷ dị.
Rốt cuộc Mạnh Thao cũng không chịu nổi, buông lại một câu “Đồ điên” rồi hoảng hốt chạy khỏi hành lang.
Tại sao Trì Sính lại ở trong nhà cậu? Tại sao lại mặc quần áo của cậu? Ánh mắt, giọng điệu ấy, sao lại khiến cậu mơ hồ nhớ đến điều gì đó...
“Cậu—” Khương Tiểu Soái vừa mới mở miệng, đã bị Trì Sính ngắt lời.
“Hạn năm ngày đã hết.” Trì Sính tiến thêm một bước, dồn Khương Tiểu Soái vào sát tường, “Ngô Sở Uý đâu?”
Đôi mắt Trì Sính như hóa thành xiềng xích vô hình, lạnh lẽo và dính chặt lấy Khương Tiểu Soái, khiến cậu không thở nổi.
Câu hỏi “Ngô Sở Uý đâu?” giống như một nhát búa, nghiền nát tia hy vọng mong manh cuối cùng của cậu.
“Cậu… cậu ấy…” Lưỡi Khương Tiểu Soái líu lại, đầu óc trống rỗng. Cơ thể theo bản năng lùi về sau, lưng chặt chẽ ép vào bức tường lạnh băng, như muốn tìm chút an toàn vốn dĩ không tồn tại.
“Trì Sính? Sao cậu lại ở trong nhà tôi? Cậu… cậu vào từ lúc nào vậy?”
Khương Tiểu Soái cố gắng chuyển hướng câu chuyện, giọng nói vì sợ hãi mà hơi thay đổi.
Trì Sính không đáp, chỉ tiến thêm một bước. Thân hình cao lớn gần như bao trùm hoàn toàn Khương Tiểu Soái. Hơi thở lạnh lẽo, phi nhân tính kia càng thêm nồng đậm, xen lẫn một loại bức bối khó tả, như thể dã thú bước vào thời kỳ đặc biệt.
Khương Tiểu Soái thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường tỏa ra từ cơ thể đối phương, xuyên qua lớp đồ ở nhà mỏng manh truyền đến, tạo nên sự đối lập kỳ quái với khí chất lạnh lẽo kia.
“Năm ngày. Tôi đã cho anh năm ngày.” Giọng Trì Sính trầm thấp, khàn khàn, mang theo âm sắc như tiếng rít của loài rắn. Con ngươi dọc càng thu hẹp, gắt gao khóa chặt Khương Tiểu Soái. “Anh coi lời tôi là gió thoảng bên tai sao?”
“Không, không phải vậy…” Khương Tiểu Soái mồ hôi lạnh túa ra, cố gắng gom góp ngôn từ, “Đại Uý vẫn chưa sẵn sàng… tôi cần thêm thời gian…”
“'Thời hạn' đến rồi.” Trì Sính cắt ngang lời cậu, khóe môi nhếch lên một đường cong không mang chút ý cười nào, trong đôi đồng tử vàng kim sắc lạnh cuộn trào dục vọng trần trụi và bạo ngược.
“Tôi không đợi được. Nếu đã không thể giao nộp cậu ta,” hắn đưa tay ra, những ngón tay thon dài tái nhợt khẽ lướt qua má Khương Tiểu Soái. Cái chạm lạnh lẽo ấy khiến Khương Tiểu Soái rùng mình, như thể bị đầu lưỡi của rắn độc liếm qua, “vậy thì để anh thay thế cho tên đồ đệ ngoan ngoãn kia đi.”
Khương Tiểu Soái như bị sét đánh trúng, máu huyết trong người lạnh đi nửa phần: “Không! Không thể như vậy! Trì Sính, cậu bình tĩnh lại đi! Nếu cậu ra tay với tôi, Đại Uý chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Cậu… chẳng phải là thích cậu ấy sao?”
“Không thể sao?” Trì Sính như thể vừa nghe thấy một trò hề. Ngón tay hắn trượt xuống, bất ngờ siết chặt cổ tay Khương Tiểu Soái, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cậu. “Anh xem, tôi có thể hay không?”
Cơn đau dữ dội khiến Khương Tiểu Soái kêu thảm một tiếng, đồng thời khơi dậy bản năng tự vệ trong cậu. “Buông tôi ra!” Cậu liều mạng giãy giụa, bàn tay còn lại ra sức đẩy lồng ngực Trì Sính, nhưng chẳng khác nào kiến lay cây.
Nỗi sợ hãi áp đảo tất cả. Khương Tiểu Soái chớp lấy cơ hội, cúi đầu định lách khỏi vòng tay của Trì Sính để trốn chạy. Nhưng trong mắt Trì Sính, động tác ấy chậm chạp đến nực cười.
Chưa được hai bước, một lực mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cổ áo, kéo cậu giật ngược về phía sau!
Trời đất quay cuồng, cậu đã bị Trì Sính vác lên vai.
“Buông tôi ra! Trì Sính! Đồ khốn! Buông ra!” Khương Tiểu Soái hoảng loạn gào thét, tứ chi giãy đạp loạn xạ, nắm tay liên hồi nện xuống lưng Trì Sính, nhưng đối phương cứng như đá, chẳng hề lay động.
Trì Sính hoàn toàn phớt lờ sự giãy giụa và những lời chửi bới của cậu, vác cậu thẳng bước vào phòng ngủ. Khương Tiểu Soái có cảm giác bản thân như một món hàng, bị hắn ném phịch lên chiếc giường mềm mại chẳng chút thương tiếc.
Vừa mới bật người dậy, cậu liền dùng cả tay lẫn chân cố gắng bò về phía bên kia giường để chạy trốn, nhưng tốc độ của Trì Sính lại nhanh đến khó tin, ngay khi cậu chạm xuống nệm thì hắn đã đè người áp tới, dùng trọng lượng cơ thể ghim chặt cậu xuống giường.
“Ư…!” Khương Tiểu Soái bị đè ép bật ra tiếng rên nghẹn, mọi phản kháng đều bị Trì Sính dễ dàng trấn áp. Đầu gối hắn thô bạo tách đôi chân cậu, một bàn tay liền dễ dàng khóa lấy hai cổ tay lên đỉnh đầu.
Sự chênh lệch sức mạnh khiến Khương Tiểu Soái hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu thở hổn hển, hốc mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn người đàn ông trên cơ thể mình, kẻ chẳng khác nào ác ma: “Cậu xâm nhập dân cư bất hợp pháp! Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Cậu muốn rút tay để lấy điện thoại trong túi, nhưng càng bị Trì Sính kiềm chặt. Thân thể hắn áp sát, Khương Tiểu Soái hoảng hốt nhận ra nhiệt độ trên người đối phương thấp lạ thường, hơn nữa ––
“Anh có cảm nhận được không?” Giọng Trì Sính trở nên khàn khàn, “Kỳ động dục tới rồi. Cần một người để giải quyết.”
Khương Tiểu Soái cứng đờ cả người. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu —— ánh mắt của Trì Sính, cái lạnh lẽo khác thường và sự chuyên chú ấy, y hệt con rắn nhỏ mà cậu từng nhặt được!
“Là cậu…” Giọng Khương Tiểu Soái run lên. “Con rắn đó.”
Trì Sính khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai Khương Tiểu Soái: “Bây giờ mới nhận ra tôi sao? Thật là khiến người ta đau lòng đấy, bác sĩ Khương.”
Khương Tiểu Soái ngây dại, đầu óc trống rỗng.
Cậu không ngờ, con rắn nhỏ mình từng nhặt về không phải loài rắn bình thường, mà là một yêu quái có thể hóa thành người! Giờ phút này, con “xà tinh” ấy đang ép cậu lên tường, dùng thứ rõ ràng không thuộc về con người mà chống lại cậu!
“Đợi đã, chúng ta có thể thương lượng mà!” Khương Tiểu Soái cố gắng vùng vẫy lần cuối. “Tôi có thể giúp cậu tìm Ngô Sở Uý! Thật đấy! Tôi biết những nơi cậu ấy thường lui tới!”
“Quá muộn rồi.” Con ngươi của Trì Sính co lại thành hai đường mảnh, “Giờ tôi chỉ muốn anh.”
Hắn thô bạo xé rách áo sơ mi của Khương Tiểu Soái, bàn tay lạnh lẽo đặt lên làn da nóng ấm, khiến cậu rùng mình. Khương Tiểu Soái cố sức chống cự, nhưng sức người sao có thể đấu lại một yêu quái.
“Buông tôi ra! Đồ quái vật!” – Khương Tiểu Soái gào khàn giọng, trong tiếng thét chứa đầy sợ hãi lẫn phẫn nộ.
Trì Sính dường như bị chọc giận, mắt đỏ ngầu, từ trên nhìn xuống Khương Tiểu Soái, giọng lạnh lẽo đầy mỉa mai: “Quái vật? Vậy lúc anh cứu tôi sao không thấy ghê tởm?Lúc đút tôi ăn sao không thấy ghê tởm?”
Khương Tiểu Soái nghẹn lời, chỉ có thể tiếp tục giãy giụa. Trì Sính thản nhiên giữ chặt đôi tay yếu ớt kia, dùng mảnh áo bị xé rách trói chặt vào thành giường.
Khương Tiểu Soái kinh hoàng trừng to mắt, tuyệt vọng nhận ra điều gì sắp đến. Cậu quẫy đạp loạn xạ, nhưng đôi chân đã bị Trì Sính dùng đầu gối tách ra.
“Không, đừng mà.”
Động tác của Trì Sính không hề dừng lại. Đôi mắt vàng rực với đồng tử thẳng đứng trong bóng tối nhập nhòe của phòng ngủ phát ra ánh sáng cháy bỏng, không còn sự lạnh lùng dò xét, mà chỉ có ham muốn nguyên thủy, nóng rực, bị kỳ động dục hoàn toàn kích phát. Những phản kháng và lời chửi rủa của Khương Tiểu Soái, với hắn mà nói, e rằng chỉ càng tăng thêm hứng thú.
“Không muốn? Anh nghĩ mình có quyền quyết định sao?” Giọng Trì Sính khàn hẳn đi, mang theo âm sắc đặc trưng của loài rắn. Hắn cúi xuống, chóp mũi lạnh lẽo gần như cọ sát bên gáy Khương Tiểu Soái, hít sâu một hơi, như muốn xác nhận mùi vị của con mồi. “Là anh nhặt tôi về, chữa thương cho tôi, cho tôi ăn, để tôi nằm cạnh gối của anh. Giờ lại nói tôi khiến anh ghê tởm? Muộn rồi, bác sĩ Khương.”
“Đó là… là vì tôi không biết…” Khương Tiểu Soái vùng vẫy vô ích, cổ tay bị vải siết chặt đau nhói, giọng run rẩy vì sợ hãi, “Không biết cậu lại là cái loại này!”
“Loại gì cơ?” Trì Sính cười khẽ, răng nanh cọ nhẹ lên mạch máu mỏng manh nơi cổ Khương Tiểu Soái, khiến cậu run bắn. “Là loại có thể dễ dàng xé nát rồi nuốt chửng anh sao?”
Trong lúc nói chuyện, bàn tay kia của Trì Sính đã thô lỗ xé toạc cạp quần Khương Tiểu Soái. Đầu ngón tay băng lạnh chạm vào làn da nóng ấm, khiến cậu bất giác cong người lên, bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
“Đừng chạm vào tôi! Cút đi!”
Trì Sính hoàn toàn phớt lờ sự kháng cự của cậu. Bàn tay mạnh mẽ, áp chế trượt dọc theo eo Khương Tiểu Soái, vuốt qua bờ mông căng cứng, với ý đồ rõ ràng muốn tiến đến nơi bí mật khép chặt chưa từng bị kẻ khác xâm phạm.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm đến nếp gấp kia, động tác của Trì Sính đột ngột dừng lại.
Ngón tay hắn chạm phải một nơi khác… một khe hở mềm mại và ẩm ướt đến bất ngờ.
Đó tuyệt đối không phải là cấu tạo vốn có của nam giới.
Hắn chống nửa người dậy, trong đôi đồng tử vàng lóe lên một tia kinh ngạc cùng khao khát dò xét nồng đậm, khóa chặt lấy thân thể bên dưới đang run rẩy vì sợ hãi và xấu hổ.
Khương Tiểu Soái tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén mà trào ra.
Bí mật này, cậu đã giấu suốt hơn hai mươi năm, chưa từng nghĩ sẽ bị phơi bày theo cách nhục nhã, không chút tôn nghiêm như vậy — lại còn trước mặt một kẻ không phải con người, một con quái vật đang cưỡng bức cậu.
Ngón tay của Trì Sính mang theo sự hiếu kỳ, khẽ khàng lần nữa chạm vào nơi non mềm dị thường ấy.
Khương Tiểu Soái rùng mình, bật ra một tiếng nức nở, toàn thân căng cứng như hóa thành đá.
“Đây là gì?” Giọng của Trì Sính bớt đi vài phần bạo ngược, thay vào đó là chút khó tin lẫn giễu cợt. Ngón tay hắn khẽ tách mở cánh hoa mỏng manh, mang theo lạnh lẽo cùng thăm dò chen vào.
Khương Tiểu Soái cắn chặt môi dưới, kiên quyết không trả lời.
Dường như Trì Sính chẳng cần đến câu trả lời của cậu. Bản năng cùng giác quan đang hưng phấn cực độ của hắn đã hiểu rõ đây là gì. Một phát hiện vô cùng hiếm thấy, đối với máu huyết đang sôi trào trong hắn mà nói, quả thực là cám dỗ chí mạng.
“Ra là vậy…” Trì Sính khẽ thì thầm, giọng hắn càng trở nên khàn đặc và trầm thấp, chất chứa niềm phấn khích như vừa phát hiện ra bảo vật, “Khương Tiểu Soái, anh thật là… không ngừng khiến tôi ngạc nhiên.”
Ngón tay hắn bắt đầu chậm rãi vẽ vòng quanh nơi cửa ẩm ướt bất ngờ ấy, mang theo ý vị nghiền ngẫm, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy và co thắt nơi da thịt non mềm.
Bàn tay còn lại buông khỏi cổ tay Khương Tiểu Soái, chuyển xuống vuốt ve lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của cậu, ngón tay thô bạo xoa nắn nụ hồng căng cứng, mang theo cảm giác như đang thẩm định và chơi đùa.
“Không… đừng… chỗ đó không được…” Giọng Khương Tiểu Soái đã mang theo tiếng khóc, run rẩy vỡ vụn. Khoái cảm xa lạ cùng nỗi nhục nhã to lớn đan xen thành một tấm lưới chặt chẽ, quấn lấy cậu đến nghẹt thở. Cậu cố gắng khép chân lại, nhưng đầu gối cứng rắn của Trì Sính lại tàn nhẫn chặn ngang, buộc cậu mở rộng.
“Ở đâu không được?” Trì Sính cúi xuống, liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, động tác mang theo một thứ dịu dàng quái dị, tương phản với hành vi bạo ngược hắn đang làm. “Là nơi này không được?”
Ngón tay hắn bất ngờ đâm vào một đoạn nhỏ.
“Á!” Khương Tiểu Soái đau đến ngửa đầu ra sau, thân thể theo phản xạ giãy giụa, nhưng vẫn bị ghì chặt không thể thoát.
“Hay là ở đây?” Bàn tay Trì Sính trượt ra phía sau, đầu ngón tay thô ráp ấn xuống một lối vào khác chật hẹp hơn.
Khương Tiểu Soái chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát, rồi ngay sau đó, một vật thể nóng rực, to lớn, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cậu, đang tì vào cửa ngõ xấu hổ giữa hai chân.
Thứ chạm vào ấy… cứng rắn như sắt, lại kèm theo từng đường hoa văn rợn người, lạ lùng khó tả, hơn thế nữa… dường như không chỉ có một?
Nhận thức này khiến Khương Tiểu Soái sợ hãi đến cực điểm.
“Không… không!!” Cậu gào lên, vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng.
Nhưng Trì Sính chỉ dùng một tay dễ dàng đè lên bụng dưới của cậu, ghim cậu xuống giường, rồi mạnh mẽ thúc hông xuống!
"Ư a——!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết xé toạc sự tĩnh mịch của phòng ngủ.
Cơn đau ngay lập tức bao trùm tất cả các giác quan của Khương Tiểu Soái! Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị một thanh sắt nung đỏ bổ đôi ra từ giữa thân, đau đến mức trước mắt tối sầm, và gần như nghẹn thở. Vật thể xâm nhập đó to lớn đáng sợ, không hề thương tiếc mà mở rộng lối đi chật hẹp chưa từng được khai phá, chen vào sâu bên trong.
Tuy nhiên... Tất cả chỉ mới bắt đầu.
Ngay khi cậu như ngất lịm đi vì cơn căng đau tột cùng phía trước, một thứ nóng rực, cứng rắn khác đã kề sát nơi cửa sau khô khốc và khít khao hơn.
Khương Tiểu Soái hoảng sợ trừng to mắt, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Cậu vô vọng lắc đầu: “Không… đừng… chỗ đó… a——!!!”
Không hề có dấu hiệu báo trước, hung khí thứ hai mang theo sự thô bạo gần như tàn nhẫn, cưỡng ép xông vào nơi vốn tuyệt đối khép kín.
Nỗi đau bị xé rách chồng chất, tựa một cơn sóng thần trong thoáng chốc đã nhấn chìm Khương Tiểu Soái, thân thể co giật như cá mắc cạn, rồi lập tức kiệt sức mềm oặt, ý thức chập chờn, tan rã.
Trì Sính khẽ thở dài một tiếng, trầm khàn, đầy thỏa mãn, tựa như cuối cùng cũng tìm thấy sự an ủi hoàn hảo nhất. Hắn cúi người, thân hình lạnh lẽo gắt gao dán chặt lấy cơ thể ấm áp đang run rẩy không ngừng của Khương Tiểu Soái, những nụ hôn mềm mại lấm tấm rơi kên cổ, lên bờ vai cậu, mang theo ý vị như si mê.
“Thật chặt…” Hắn thì thầm bên tai Khương Tiểu Soái, hơi thở bỏng rát phả lên vành tai nhạy cảm, “...thật nóng.”
Khương Tiểu Soái đã không còn cách nào đáp lại. Cậu giống như một con búp bê rách nát, bị đóng chặt trên giá hành hình, chỉ có thể thụ động chịu đựng sự xâm chiếm và cướp đoạt của sinh vật dị biệt trên người mình. Nước mắt lặng lẽ lăn dài, từ cổ họng bật ra những tiếng nức nở đứt quãng, đầy đau đớn.
Trì Sính bắt đầu chuyển động.
Ban đầu rất chậm rãi, như thể đang tỉ mỉ cảm nhận khoái cảm kinh người bởi sự bao bọc từ đôi nơi đem lại. Mỗi một lần ra vào, đều kéo theo hai lối chật khít cùng lớp mị thịt mềm mại bên trong, mang tới từng đợt ma sát và căng trướng ngột ngạt.
Sự va chạm khiến ý thức Khương Tiểu Soái vỡ vụn. Phía trước vừa bị khai phá trở nên đặc biệt nhạy cảm, mỗi một lần mài mòn đều mang theo đau đớn cùng một tia tê dại lạ lẫm bị cưỡng ép khơi dậy. Mà sự xâm nhập từ phía sau càng là tra tấn thuần túy, cơn đau bỏng rát kèm theo cảm giác khủng khiếp khi bị lấp đầy hoàn toàn, thậm chí bị kéo căng đến cực hạn.
“Đau… đau quá…” Cậu vô thức thì thầm cầu xin, giọng nói yếu ớt như sợi tơ sắp đứt, “…ra ngoài… cầu xin cậu…”
Nhưng những lời khẩn thiết ấy chỉ đổi lại sự xâm chiếm càng sâu hơn của Trì Sính.
Trì Sính dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong vòng xoáy của dục vọng, đôi con ngươi dọc lóe lên ánh vàng điên cuồng. Hắn siết chặt eo của Khương Tiểu Soái, động tác dần trở nên nhanh hơn, mạnh hơn.
“Ưm…!” Tiếng rên rỉ khe khẽ nghẹn ngào, mang theo đau đớn, bởi những cú va chạm nghiền nát, rời rạc.
Chiếc giường không chịu nổi sự mãnh liệt phát ra tiếng kẽo kẹt, dồn dập va đập vào tường, với tiết tấu hỗn loạn mà dai dẳng.
Khương Tiểu Soái cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi. Cơ thể dường như không còn là của chính cậu nữa, bị cưỡng ép mở ra, bị lấp đầy, bị xỏ xuyên. Nhưng trong vô số lần ma sát, thúc đẩy lặp đi lặp lại, những thay đổi đi ngược lại ý muốn bắt đầu lặng lẽ xuất hiện.
Có lẽ vì trên thứ công cụ ấy có những hoa văn quái dị, hoặc do chất dịch đặc biệt tiết ra từ loài rắn, hoặc chỉ đơn thuần là do bản năng đáng thương mà cơ thể sản sinh ra trong sự kích thích… tiết ra một ít dịch thể ẩm ướt trơn trượt, khiến cho sự ra vào hung hãn ấy trở nên thuận lợi hơn, nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác ma sát càng rõ rệt.
Phía sau, mặc dù vẫn căng đau khó chịu, nhưng dưới sự khai mở lặp đi lặp lại cùng tác dụng của thứ dịch mát lạnh trơn tru nào đó, cũng dần dần thích ứng với kích thước và nhịp điệu khủng khiếp kia, thậm chí còn bắt đầu nóng lên một cách đáng xấu hổ…
“Không… không thể…” Khương Tiểu Soái lắc đầu, cố gắng chống lại những phản ứng phản bội lý trí của cơ thể. Nhưng mọi sự kháng cự đều bị những đợt càn quét kịch liệt phá nát, hóa thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, xen lẫn đau đớn là chút ngọt ngào khó lòng thừa nhận.
“A… chậm… chậm thôi… không… không chịu nổi nữa…” Cậu vừa khóc vừa kêu, ngón chân co quắp lại vì khoái cảm dồn dập, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Trì Sính rõ ràng đã nhận ra sự biến đổi ấy, hắn bật cười trầm thấp, trong tiếng cười tràn ngập đắc ý lẫn khao khát càng lúc càng mãnh liệt.
Hắn buông bàn tay đang kìm chặt Khương Tiểu Soái, vòng qua eo nhỏ nhắn, nhấc mông cậu lên cao, đặt cậu vào một tư thế gần như gập đôi người, để chính mình chiếm đoạt sâu hơn, dữ dội hơn.
“Á——!” Khương Tiểu Soái bị thúc mạnh, cả người giật bắn, trước mắt loáng choáng hoa lên.
Tư thế này khiến cậu có ảo giác mình bị xâm nhập tận cùng, hai vật nóng rực như muốn đâm xuyên cơ thể, chạm đến nơi yếu ớt nhất. Cảm giác căng trướng đáng sợ và thực sự bị lấp đầy ép cậu gần như phát điên.
Nhịp điệu của Trì Sính dần trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, chiếm đoạt và giải tỏa. Mồ hôi từ chiếc cằm sắc nét của hắn nhỏ xuống, rơi trên gương mặt đẫm lệ và bờ ngực đỏ bừng của Khương Tiểu Soái.
Trong phòng ngủ tràn ngập mùi vị tình dục hòa quyện cùng nước mắt, tiếng da thịt va chạm, ẩm ướt và dính nhớp.
Khương Tiểu Soái dần mất đi sự tỉnh táo. Nỗi thống khổ cùng khoái cảm bị ép buộc sinh ra đan xen thành một vòng xoáy khổng lồ, kéo cậu chìm vào vực sâu trầm luân.
Cậu không còn van xin, cũng không còn vùng vẫy, ánh mắt ngây dại, lặng lẽ chịu đựng, mặc cho trong cổ họng tràn ra những tiếng rên khàn khàn, ngọt ngào đến ngay cả chính bản thân cũng thấy xa lạ.
Thân thể tựa hồ không còn do lý trí khống chế, đáng xấu hổ là lại phối hợp với sự xâm lược ấy, thậm chí còn vô thức co rút, mút chặt lấy, khát cầu nhiều hơn.
Trì Sính bị sự tham lam đột ngột bên trong cậu kích thích đến mức gầm thấp một tiếng, động tác càng trở nên điên cuồng. Hắn cúi xuống, hàm răng sắc nhọn cắn chặt vào phần thịt mềm sau gáy của Khương Tiểu Soái, tựa như hành vi đánh dấu của dã thú khi giao phối.
Cùng với một tiếng gầm gừ kìm nén, cơ thể Trì Sính bỗng căng cứng, ép chặt Khương Tiểu Soái xuống giường không cho cựa quậy.
Khương Tiểu Soái cảm nhận hai vật thể cắm sâu trong cơ thể rung lên, ngay sau đó từng dòng chất lỏng lạnh buốt, mãnh liệt bơm vào nơi sâu nhất, với số lượng nhiều đến kinh ngạc, như thể muốn lấp đầy từ bên trong và để lại dấu ấn chiếm hữu.
Ngay khi bên trong bị rót đầy, cơ thể Khương Tiểu Soái cũng co giật. Ở phía trước, nơi mẫn cảm chưa từng được chạm đến, dưới sự kích thích cực độ, run rẩy mà đạt tới một cao trào lạ lẫm, bén nhọn, từng giọt dịch trong suốt tí tách chảy, làm ướt vùng bụng dưới đang dính chặt của cả hai.
Trì Sính thở dốc nặng nề, áp lên người cậu, tạm dừng mọi hoạt động. Nhưng hắn không rút ra, vẫn duy trì tư thế chôn sâu, như dã thú sau khi được thỏa mãn vẫn cố chấp giữ chặt lấy con mồi của mình.
Một lượng lớn dịch thể lạnh lẽo tràn ngập vào bên trong vô cùng rõ rệt, mang theo sự mát lạnh quái lạ từ từ lan tỏa, cùng với cảm giác đầy ứ căng trướng, thậm chí còn lẫn chút tê dại râm ran.
Khương Tiểu Soái mềm nhũn, nằm bất động trên giường, đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt đã sớm khô cạn.
Cảm giác bị lấp đầy và in hằn dấu vết mãi không tan, kèm theo dư âm sau cao trào và cơn căng tức vẫn còn sót lại, cùng cảm giác ngứa ngáy âm ỉ đang len lỏi sinh sôi, tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa phức tạp vừa đáng sợ.
Trì Sính hơi chống người ngồi dậy, đôi đồng tử vàng ánh lên sự thoả mãn, chậm rãi quan sát cơ thể đầy vết tích, hỗn loạn nhếch nhác dưới thân mình. Hắn đưa tay ra, khẽ lau đi chút ẩm ướt cuối cùng nơi khoé mi của Khương Tiểu Soái, đầu ngón tay ám muội lướt qua đôi môi sưng đỏ của cậu.
“Xem ra…” Giọng hắn vẫn khàn khàn và lười nhác sau cuộc hoan ái, nhưng lại tràn ngập cảm giác khống chế, “Bác sĩ của tôi, cũng rất hưởng thụ đúng không?”
Khương Tiểu Soái khép chặt đôi mắt, từ chối nhìn thêm, cũng từ chối trả lời. Chỉ còn lại những cơn run rẩy khẽ khàng, không sao kìm nén, phơi bày sự sụp đổ trong lòng.
Trì Sính khẽ cười, chẳng những không rút ra, mà ngược lại vẫn giữ nguyên trạng thái cứng rắn đang cắm sâu trong cơ thể, lật người Khương Tiểu Soái lại, khiến cậu nằm sấp trên giường.
Khương Tiểu Soái kinh hãi mở to mắt.
Trì Sính khẽ vuốt dọc sống lưng trơn mịn của cậu, trong giọng nói đầy ắp dục vọng, “Đến vẫn còn dài…chúng ta từ từ chơi.”
Chưa để Khương Tiểu Soái kịp phản ứng, một đợt va chạm mới, càng mãnh liệt, càng sâu hơn lại bắt đầu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip